Chương 8: Hoa quỳnh có độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là nhị cô nương!" Hạ nhân trong phủ đều cầm một cây đuốc trong tay, nhỏ giọng bàn tán. Hai người trong phòng đều nằm trên mặt đất, Bạch Thanh Phụng bị hắc y nhân nằm đè lên người, quần áo hỗn loạn.

Phong Linh Quân lạnh mặt, Tiểu Đào đang đứng sau lưng bị bà kéo lên: "Có phải là hắn ta không?"

Tiểu Đào khiếp sợ lùi về sau, nàng ta chưa từng gặp Lâm Xuyên, tất cả đều là nghe từ Bạch Tiến Trung, hiện tại nhìn thấy có một hắc y nhân gần giống như lời miêu tả, nàng ta liền liên tục gật đầu: "Phải phải!"

Lúc Bạch Tiến Trung nhìn thấy hắc y nhân ở trong phòng, trong lòng giống như sấm chớp ầm ầm vang lên, chấn động đến mức khiến ông ta há miệng nửa ngày nhưng một câu cũng không nói ra lời.

Ông ta rõ ràng đã đưa bản đồ cho hắn ta, cũng chỉ rõ căn phòng của Bạch Khuynh Thành, hôm nay người phải gặp tai ương nên là Bạch Khuynh Thành mới đúng, nhưng vì sao Lâm Xuyên lại xuất hiện trong phòng của Bạch Thanh Phụng. Phòng của Bạch Thanh Phụng cách phòng của Bạch Khuynh Thành rất xa, lại càng không phải cùng một hướng.

Bây giờ vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn, tuyệt đối không thể để mọi người ở đây biết ông ta và Lâm Xuyên có quan hệ!

Hai người nằm trên mặt đất kia không biết là đang ngủ hay là hôn mê, không có bất cứ phản ứng nào, cũng không biết là còn sống hay đã chết.

Bạch Tiến Trung hết lần này đến lần khác mở miệng muốn nói nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói ra được. Ông ta vô thức ngẩng đầu nhìn Bạch Khuynh Thành mà Bạch khuynh Thành đứng trong đám người cũng đang tựa tiếu phi tiếu nhìn ông ta.

Bạch Tiến Trung ngây người, nghiến răng quay đầu lại, ánh mắt thâm độc nhìn Lâm Xuyên. Người này, không cần biết là có bị thương hay không, tuyệt đối không thể để cho hắn ta sống!

"Trói tên tặc tử này lại cho ta, ngày mai thẩm vấn rõ ràng....."

Phong Linh Quân còn chưa nói xong, Bạch Tiến Trung ở phía sau đột nhiên hét lên một tiếng, rút trong người ra một thanh chuỷ thủ rồi đâm thẳng vào tim của hắc y nhân!

"Ta giết chết đồ loạn tặc nhà ngươi, dám làm nhục nữ nhi của ta, ngươi đáng chết, đáng chết!" Bạch Tiến Trung khoé mắt như muốn nứt ra, giống như phát cuồng nghiến răng, liên tục mắng hai tiếng đáng chết, lại đâm thêm mấy đao. Trên lưng Lâm Xuyên liên tiếp xuất hiện mấy lỗ máu, máu tươi tuôn ra nhiễm đỏ mặt đất, chắc chắn là không sống được.

Phong Linh Quân cho rằng ông ta là vì nữ nhi mình mà phát cuồng, nghĩ đến nếu nữ nhi của mình mà bị làm nhục như vậy, bà cũng nhất định đem hắn ta thiên đao vạn quả.

Mọi người vây quanh im lặng, chỉ thấy máu của Lâm Xuyên chảy lênh láng trên mặt đất.

"Hài tử của ta a!" Ngô Uyển Chi hôn mê lúc này đã tỉnh lại, gào lên.

Mọi người lúc này mới ba chân bốn cẳng nâng Bạch Thanh Phụng lên.

Bạch Tiến Trung nhìn Lâm Xuyên đã chết hẳn, lúc này mới dừng tay, cả người run rẩy đánh rơi thanh chuỷ thủ xuống đất, trên mặt lão lệ tung hoành.

Dưới ánh nhìn của mọi người, Bạch Thanh Phụng chậm rãi mở mắt.

"Ta đang ở đâu đây? Sao mọi người lại nhìn ta như vậy?" Nàng ta nghi hoặc nhìn đám người đang vây quanh mình.

"Hài tử mệnh khổ của ta a!" Ngô Uyển Chi ôm lấy nàng ta, khóc không thành tiếng, chỉ nói được một câu hài tử mệnh khổ.

Bạch Thanh Phụng trầm mặc quay đầu, cảm thấy trên tay có chút ẩm ướt, nâng tay lên nhìn thì thấy một màu đỏ vô cùng chói mắt. Nàng ta kinh hô một tiếng, nhảy dựng lên, bỗng nhiên nhìn thấy một hắc y nhân đang nằm bên cạnh mình.

"Có chuyện gì vậy?" Nàng ta nhìn xung quanh, trong mắt mọi người đều xẹt qua một tia đồng tình khiến nàng ta càng thêm nghi hoặc, đồng thời cũng cảm thấy trái tim mình như bị đè nặng, "Vì sao mọi người đều nhìn ta như vậy?"

Đám hạ nhân nhìn nàng ta, không ai dám lên tiếng, nếu bây giờ mà nói nhiều một câu, bọn họ có khả năng sẽ gặp hoạ sát thân.

Chỉ có Bạch Lộ đang đứng ở giữa, thành thật báo cáo: "Nhị tỉ, tỉ bị hái hoa tặc làm hại!"

Giọng nói của nàng trong trẻo, vô cùng vang dội, tất cả mọi người đều nghe thấy.

"Cái gì?" Bạch Thanh Phụng kinh ngạc há to miệng, thân thể cứng đơ tại chỗ.

Tất cả mọi người vây quanh nàng ta đều quay mặt đi, không nhẫn tâm nhìn Bạch Thanh Phụng, ngay đến cả Phong Linh Quân cũng quay đầu sang một bên.

"Làm sao có thể? Không có khả năng, hái hoa tặc Lâm Xuyên không phải là....." Bạch Thanh Phụng bõng nhiên ngừng lời, kinh ngạc nhìn Bạch Khuynh Thành đang hờ hững đứng một bên.

Vì sao nàng ta còn nguyên vẹn đứng ở đây? Nàng ta không phải là nên hôn mê trong phòng sao?

"Lâm Xuyên làm sao? " Nghe được lời đó, Bạch Khuynh Thành nhẹ nhàng hỏi lại, dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng.

Nói ra đi, nói ra càng tốt!

"Lâm Xuyên...."

"Khụ khụ!"

Bạch Tiến Trung mãnh liệt ho khan hai tiếng, cắt ngang lời nói của Bạch Thanh Phụng, Bạch Thanh Phụng chớp mắt hai cái, ngây ngốc quay đầu nhìn ông ta, trên mặt tràn ngập vẻ không tin: "Cha!"

"Lâm Xuyên đã chết, cha đã báo thù cho con rồi!"

"Báo thù cái gì? Báo cái gì thù?" Bạch Thanh Phụng hét lên một tiếng, "Con vẫn luôn ngủ ở trong phòng mình mà, hắn ta làm sao lại đến phòng con được? Tại sao? Tại sao?"

Nàng ta hỏi xong liền bật khóc, Mạc Từ ca ca của nàng ta, nàng ta phải gả cho Mạc Từ ca ca, nàng ta làm sao có thể mất trong sạch chứ?

Nàng ta bây giờ mới chỉ là tiểu hài tử mười mấy tuổi, căn bản không hiểu được thất thân là như thế nào.

Xung quanh yên tĩnh, ai cũng không dám nói một câu, chỉ có Bạch Thanh Phụng đang la hét gào khóc, còn có Ngô Uyển Chi cứ lặp đi lặp lại một câu hài tử mệnh khổ!

"Ta chỉ là ngủ thôi! Ta chỉ là không cẩn thận ngủ quên một chút thôi, vốn không phải là...." Bạch Thanh Phụng đột nhiên xoay đầu nhìn Bạch Khuynh Thành, Bạch Khuynh thành cũng âm trầm nhìn lại nàng ta.

"Y phục trên người ngươi bị Lâm Xuyên hạ mê dược vì vậy đã hôn mê!" Bạch Tiến Trung cũng phản ứng lại, tỉ mỉ kiểm tra y phục của Bạch Thanh Phụng, mới phát hiện ra manh mối.

Bạch Thanh Phụng nhìn khuôn mặt của Bạch Khuynh Thành, đột nhiên như nhớ đến cái gì, nàng ta không phải ngủ quên mà đã bị hôn mê từ buổi chiều rồi. Nàng ta đột nhiên giơ tay chỉ vào Bạch Khuynh Thành, "Là ngươi!" rồi bật dậy lao đến chỗ Bạch Khuynh Thành đang đứng, "Là ngươi hại ta!"

Bạch Khuynh Thành nhanh chóng lùi lại sau lưng Phong Linh Quân, được Phong Linh Quân che chắn cẩn thận.

"Muội muội, muội đang nói linh tinh gì vậy?" Bạch Khuynh Thành giọng nói mang theo một chút uỷ khuất.

"Là ngươi hạ độc trên người ta, buổi chiều lúc ta mang cho ngươi.....mang cho ngươi bát cháo, ngươi đã hạ độc ta, vì vậy Lâm Xuyên mới tìm được ta!"

"Oan uổng!" Bạch Khuynh Thành thò đầu ra từ sau lưng Phong Linh Quân, "Độc này rõ ràng là Lâm Xuyên hạ, nếu lúc đó ta hạ độc ngươi, vậy ngươi làm sao lại không biết?"

"Lúc đó ta.....lúc đó ta không để ý, dù sao độc chính là do ngươi hạ, ngươi đừng có chối." Bạch Thanh Phụng căm hận nói, nàng ta thực ra chỉ chăm chú nhìn Bạch Khuynh Thành ăn hết bát cháo, sau đó chỉ mải vui vẻ khi nghĩ kế hoạch hạ độc Bạch Khuynh Thành đã thành công, còn bản thân bị hạ độc lúc nào cũng không biết.

"Lời này không đúng", Bạch Khuynh Thành thu lại nụ cười, trên mặt lạnh lẽo giống như hàn băng, "Ngươi cứ nói ta hạ độc ngươi nhưng ngươi có chứng cứ không?"

Bạch Thanh Phụng ngây người một lúc: "Chứng cứ gì?"

Phong Linh Quân bây giờ cũng nhìn ra, vươn tay kéo Bạch Khuynh Thành sau lưng lên trước: "Có gì thì đứng trước mặt nói rõ ràng, Thanh Phụng, ngươi nói Khuynh Thành hạ độc ngươi nhưng có người nào nhìn thấy không? Ở đâu? Hạ như thế nào?"

Bạch Thanh Phụng trợn trừng mắt, không nói ra lời.

"Đúng rồi, nói đến cháo," Bạch Khuynh Thành nhẹ nhàng cúi người, đối diện với Bạch Thanh Phụng cười lạnh một tiếng, "Quên nói cảm ơn ngươi, bát cháo đó mùi vị không tệ!"

"Ngươi!" Bạch Thanh Phụng đang muốn phản bác, đột nhiên nghĩ đến ban đầu là nàng ta muốn hạ độc Bạch Khuynh Thành.

Nhưng vì sao Bạch Khuynh Thành lại không trúng độc, hơn nữa còn an ổn đứng ở đây?

"Đúng a, tỉ tỉ đối xử với mọi người tốt như vậy, làm sao có thể hạ độc được!" Bạch Lộ đứng một bên nói chen vào một câu.

Bạch Thanh Phụng liếc nhìn Bạch Lộ, nàng ta buổi chiều trở về phòng mới hôn mê, độc này nhất định là do Bạch Khuynh Thành hạ, chỉ là nàng ta không có chứng cứ mà thôi!

Bạch Thanh Phụng nghiến răng, quay đầu, đập vào mắt nàng ta là đoá quỳnh hoa đang an ổn nằm trên bàn.

"Hoa quỳnh!" Bạch Thanh Phụng chỉ đoá hoa quỳnh ở trên bàn, hét lên, "Đoá hoa quỳnh này của ngươi có vấn đề! Ngươi cho ta đoá hoa quỳnh có độc, nhìn xem, đó chính là đoá hoa quỳnh ngươi cho ta, nói cái gì mà hái được ở trong núi, đều là nói dối!"

Những người trong phòng bây giờ mới nhìn thấy đoá hoa quỳnh trên bàn, Bạch Tiến Trung nhanh chóng chạy đến cầm đoá hoa lên, đưa lên mũi ngửi ngửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro