Chương 9: Đào mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có phải Bạch khuynh Thành hạ độc trên đoá hoa không?" Bạch Thanh Phụng ngẩng đầu gấp gáp hỏi, ánh mắt tràn ngập oán hận. Nhìn đi, đây chính là bằng chứng.

Bạch Tiến Trung sắc mặt do dự, ông ta cầm đoá hoa quỳnh hoa đưa cho Phong Linh Quân: "Đệ nhất thời vẫn không chắc chắn, mong đại tẩu kiểm chứng!"

Cái gì mà không chắc chắn, một người làm nghề y đã mấy chục năm, chẳng lẽ còn không nhìn ra một bông hoa nho nhỏ có gì bất thường hay sao?

Bạch Khuynh Thành cười lạnh, Bạch Tiến Trung chính là cố ý thăm dò, ông ta tuy rằng nhìn không ra nhưng không chắc người khác cũng nhìn không ra, nói không chừng đoá hoa này thực sự có độc!

Phong Linh cầm lấy đoá hoa quỳnh, tỉ mỉ xem xét: "Đây chỉ là một đoá hoa quỳnh bình thường."

"Vạn nhất Bạch Khuynh Thành hạ độc bên trong đoá hoa thì sao?" Bạch Thanh Phụng cướp lấy chứng cứ, mạnh mẽ bẻ gãy đoá hoa, nàng ta chỉ vào nhuỵ hoa, "Ở trong này, độc giấu ở trong này!"

Bạch Tiến Lương vẫn luôn nhắm mắt đứng sau mọi người, giống như người vô hình giữa những tiếng cãi nhau ầm ĩ.

Phong Linh Quân ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Thanh Phụng, rồi lại nhìn khuôn mặt Bạch Tiến Trung và Ngô Uyển Chi.

Bạch Tiến Trung chột dạ cúi đầu xuống, giơ tay vỗ Bạch Thanh Phụng một cái: "Trong này làm gì có độc? Con không được vu oan cho người khác!"

Thân thể Ngô Uyển Chi theo đó run lên, lau nước mắt: "Hài tử số khổ a!"

"Là nàng ta, chính là nàng ta, nàng ta là một nữ nhân độc ác, là nàng ta hạ độc con, tại sao mọi người lại không tin con?" Bạch Thanh Phụng vẫn cứ cắn lấy Bạch Khuynh Thành không buông.

"Ah?" Bạch Khuynh Thành đáp lại một tiếng, cúi người cầm lấy một cánh hoa nhỏ, cho vào trong miệng mình nhai nhai mấy cái rồi nuốt xuống, than thở một tiếng, "Ta vốn nghĩ đoá hoa quỳnh này có công dụng bổ trợ rất lớn đối với nhan sắc của nữ tử vì vậy mới tặng cho ngươi, lại không ngờ ngươi không những không nhận ý tốt của ta mà còn quay lại cắn ta một ngụm, đúng là lấy oán báo ơn!"

Bạch Khuynh Thành trước ánh nhìn của mọi người đứng thẳng người lên, mở miệng hỏi: "Thế nào? Có độc không?"

Mọi người nhìn Bạch Khuynh thành đem hoa quỳnh nuốt xuống liền tin chắc hoa quỳnh không có độc.

Bạch Thanh Phụng ngây người nhưng vẫn kiên định lắc đầu: "Gạt người, gạt người, chính là ngươi, là ngươi khiến ta hôn mê, nói không chừng Lâm Xuyên cũng là do ngươi dẫn đến, ngươi đúng là một kẻ lòng dạ rắn rết, ngươi...."

Sắc mặt Phong Linh Quân cực kì khó xem.

"Ba!"

Bạch Tiến Trung giơ tay, nặng nề giáng một bạt tai lên khuôn mặt Bạch Thanh Phụng: "Bạch Thanh Phụng, con nghĩ chúng ta đều là kẻ ngốc sao?"

Ông ta sợ nếu cứ để Bạch Thanh Phụng nói năng linh tinh thế này, chẳng may nàng nói ra tất cả mọi chuyện về Lâm Xuyên, nhất định sẽ gây bất lợi cho bản thân, vì vậy ông ta quay lại quát Ngô Uyển Chi: "Còn không nhanh chóng đem nó đi nghỉ ngơi!"

Ngô Uyển Chi chấn kinh đến quên cả khóc, gấp gáp đỡ Bạch Thanh Phụng lên.

"Mọi người vì sao không tin ta? Chính nàng ta đã hạ độc ta, nàng ta thực ra đã sớm nhìn ra bát cháo đó có vấn đề vì vậy mới âm thầm trả đũa lại trong bóng tối.....ô, a......"

Bạch Thanh Phụng nói được một nửa đã bị Ngô Uyển Chi bịt miệng, một chữ cũng không nói ra được.

"Cháo gì có vấn đề?" Phong Linh Quân đi được nửa đường nghe vậy quay đầu lại hỏi.

"Không có, không có cháo gì có vấn đề, vấn đề gì cũng không có," Bạch Tiến Trung cười xoà nói, "Thanh Phụng nó không chấp nhận được sự thật, đầu óc hỗn loạn, nói năng bậy bạ, đại tẩu đừng để ý."

Phong Linh Quân rất nghiêm khắc nhưng bà cũng có tiếng là bao che khuyết điểm, nếu để bà biết bọn họ muốn hại Bạch Khuynh Thành, sợ là chuyện này càng khó giải quyết.

"Chăm sóc tốt cho nàng, lập tức bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đưa đến cho nàng!" Phong Linh Quân gật đầu phân phó một câu, dẫn đầu rời đi.

Mọi người cũng lục tục rời đi, có gia đinh đem thi thể Lâm Xuyên ra ngoài, chỉ còn lại hai mẹ con Bạch Thanh Phụng ở lại trong phòng gào khóc.

Bạch Thanh Phụng khóc đến chết đi sống lại, Ngô Uyển Chi kiểm tra toàn thân cho nàng một lần, vẫn may tên Lâm Xuyên đó có lẽ vì bất tỉnh quá sớm, Bạch Thanh Phụng vẫn còn một thân trong trắng, tuy rằng y phục hỗn loạn nhưng không bị xâm hại.

Ngô Uyển Chi nhẹ nhàng thở ra nhưng lại nghĩ đến chuyện tối nay đã có quá nhiều người chứng kiến sự việc, tin tức này nhất định sẽ bị truyền ra ngoài, vậy thanh danh của Thanh Phụng cũng sẽ mất hết.

Bà ta lúc trước vì để cho Bạch Khuynh Thành mất hết thanh danh, cố ý gọi tất cả gia bộc trong phủ đến, không ngờ cuối cùng lại tự lấy đá đập chân mình.

Nghĩ đến đây, bà ta lại gào khóc.

"Con nói rồi, là nàng ta hạ độc con, vì sao mọi người không tin?" Bạch Thanh Phụng đã dừng khóc, khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt giống như con sói hung ác, âm u sâu thẳm trong màn đêm.

"Nếu thật sự nàng ta hạ độc con, vậy thì phải tìm ra bằng chứng!" Đôi mắt Ngô Uyển Chi đỏ hồng.

"Bạch Khuynh Thành kì thực đã sớm nhìn ra bát cháo có vấn đề, cố ý ăn trước mắt con khiến con buông lỏng cảnh giác, sau đó lại hạ thuốc mê lên người con, lúc con trở lại phòng liền bất tỉnh!" Bạch Thanh Phụng nhớ lại, phân tích sự việc.

"Không phải chứ?" Ngô Uyển Chi không quá tin tưởng, "Con ngốc đó giống với nương nó, đều là loại người đơn giản, thẳng thắn, làm sao mà biết dùng tâm cơ như vậy?"

Bạch Thanh Phụng hừ lạnh một tiếng, nghiến răng căm hận nói: "Nhất định là đã để lộ phong thanh ở đâu đó, bị nàng ta phát hiện. Nương cũng biết vì sao Bạch Thị y điển được truyền lại cho nàng ta mà, chính vì nàng ta có một thân y thuật, đến cả đại ca cũng không bằng, vì vậy nàng ta đã nhìn ra cháo có vấn đề, âm thầm giải độc!"

"Lúc trước đại bá con còn sống, nhưng giờ đại bá chết rồi, sau này nó cũng gả vào Lý gia, nó làm sao có thể đem theo Bạch Thị y điển tiến vào Lý gia? Bạch gia có nhiều hậu nhân như vậy, chẳng lẽ nó còn muốn độc chiếm luôn y điển hay sao?" Ngô Uyển Chi nói, Bạch Thanh Phụng còn có một ca ca, y thuật không giỏi, cả ngày đều chơi bời lêu lổng, ba ngày hai bữa không ở nhà, lần này

nói muốn ra ngoài nghiêm túc học y thuật, đã rời nhà hơn một tháng chưa về.

Bạch Khuynh Thành trở lại phòng, nàng không thắp đèn, yên lặng ngồi trong bóng đêm rất lâu.

Trên y phục của Bạch Thanh Phụng có độc, là nàng nhân lúc ăn cháo hạ xuống. Lúc đó Bạch Thanh Phụng chỉ chăm chú cao hứng, không hề phát hiện ra hành động của nàng, mà đoá hoa quỳnh đó chỉ là một đoá hoa bình thường mà thôi.

Lâm Xuyên bởi vì xé rách y phục của Bạch Thanh phụng nên đồng thời cũng trúng độc mà bất tỉnh.

Lúc nãy tình hình hỗn loạn nên không ai nghi hoặc vì sao Lâm Xuyên lại bất tỉnh, mà bây giờ Lâm Xuyên đã chết, cũng không có ai đến điều tra chuyện này.

Lúc nãy Bạch Tiến Trung tuy ngoài sáng quát mắng Bạch Thanh Phụng, nhưng trong bóng tối lại âm thầm bảo vệ nàng ta, cả nhà họ đều cùng một giuộc với nhau nhưng chân tình của bọn họ lại không thể che dấu được.

Bạch Khuynh Thành trong lòng buồn phiền, nàng bỗng nhiên như nhớ đến cái gì!

Phụ thân Bạch Tiến Hiền và bằng hữu là gia chủ Lý gia Lý Anh Bá cùng nhau rời nhà đi ra ngoài hơn một tháng nhưng chỉ có Lý Anh Bá một mình quay trở về. Lý Anh Bá nói giữa đường đúng lúc gặp phải bọn đạo tặc, hai người không địch lại, phụ thân bị đạo tặc giết chết, Lý Anh Bá cũng bị thương, mất nửa cái mạng mới đem được thi thể phụ thân trở về.

Bởi vì tổ tiên hai nhà Bạch Lý có quan hệ, vẫn luôn giao hảo, đối với lời nói của Lý Anh Bá cũng không hề nghi ngờ, nhưng hiện tại Bạch Khuynh Thành hoài nghi cái chết của phụ thân có lẽ là do Lý Anh Bá!

Nàng của đời trước, mãi đến sau khi các đại gia tộc bị diệt vong mới biết chuyện, mà lúc đó phụ thân nàng đã chết được mấy năm!

Mà hiện tại cha mới chôn được năm ngày, cơ thể vẫn còn nguyên vẹn chưa bị thối rữa, vẫn có cơ hội điều tra rõ ràng cái chết của cha!

Bạch Khuynh Thành không muốn ngủ, đứng lên mặc thêm áo khoác rồi ra khỏi nhà.

Mặt trăng sáng tỏ không biết từ lúc nào đã bị mây đen che phủ, bầu trời bắt đầu đổ mưa, chúng hạ nhân đều nhưng phấn nhỏ giọng nói đến chuyện đã chứng kiến hôm nay, không hề có ý định đi ngủ.

Bạch Khuynh Thành nhanh chóng chạy đi, trên khuôn mặt nàng nước mưa hoà cùng nước mắt chảy xuống. Vì sao nàng không trọng sinh sớm một chút, vì sao sau khi cha nàng chết mới quay lại, nếu quay lại sớm một chút, nàng sẽ không để cha ra ngoài, không để cha gặp phải tai hoạ như vậy!

Bạch gia cách bãi tha ma không xa, qua một ngọn núi, mượn ánh sáng mờ mờ buổi đêm, nàng nhìn thấy có một ngôi mộ mới nằm giữa những ngôi mộ khác, tiền giấy bay bay trên mộ.

Bạch Khuynh Thành nhìn chữ khắc trên bia mộ, dường như đã cách mấy đời.

Nàng quỳ xuống dập đầu mấy cái, sau đó chuyển đến một bên khác, bắt đầu dùng tay bới đất.

Mưa càng ngày càng to, vừa mới chôn nên đất rất mềm, rất nhanh đã đào đến nơi, xuất hiện trước mắt nàng là một chiếc quan tài gỗ mới tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro