Chương 10: Bạch Khuynh Thành điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua nửa canh giờ đào bới, nàng cuối cùng cũng đào được đến quan tài, nắp quan tài rất nặng, Bạch khuynh Thành nhặt lấy mấy hòn đá dẹt, nhét vào trong khe hở của quan tài, sau một hồi gõ đập cuối cùng thành công mở được nắp quan.

Bạch Tiến Hiền an tĩnh nằm bên trong, Bạch Khuynh Thành từng nhìn thấy ông lần cuối trước khi đóng quan, lúc đó mọi người đều tin tưởng lời nói dối của Lý gia, từ trước đến giờ chưa từng hoài nghi cái chết của cha có vấn đề.

Bạch gia có một loại thuốc bảo tồn đỉnh cao nên thi thể của Bạch Tiến Hiền có thể để qua hơn tháng mà không phân huỷ.

Bạch Khuynh Thành rơi lệ, vươn tay sờ những nơi có vết thương trên người Bạch Tiến Hiền, nơi đó đã kết vảy mà da thịt cũng đã cứng ngắc.

Bạch Khuynh Thành lấy ra một thanh chuỷ thủ, gạt đi phần máu thịt lẫn lộn trên bề mặt, tỉ mỉ sờ lên chỗ vết thương chí mạng.

Mưa càng ngày càng lớn, gột rửa bàn tay Bạch Khuynh Thành, nàng men theo đường vân của vết thương, cảm thụ được miệng vết thương ngoằn ngoèo giống như giun!

Bạch Khuynh Thành nâng thi thể Bạch Tiến Hiền lên, đau lòng bật khóc.

Trường lưu kiếm của Lý gia, vang danh bởi vì hình dáng giống như rắn, vô cùng sắc bén, nếu bị trường lưu kiếm lưu lại thương tích, vết thương sẽ nông sâu không đồng nhất.

Quả nhiên là Lý gia hạ thủ, vì để che đậy vết thương do trường lưu kiếm lưu lại, bọn chúng thế mà lại dùng đao kiếm đâm thêm mấy nhát trên chỗ vết thương chí mạng. Vết thương trước mắt uốn lượn chỉnh tề, giống như một người không hề đề phòng, bị một nhát kiếm đâm xuyên tim.

Bạch Khuynh Thành mỉm cười, cũng đúng thôi, ai có thể tưởng tượng được bản thân lại bị chính bằng hữu của mình giết chết chứ.

Một tia chớp loé lên trong bầu trời đêm âm u, xung quanh trở nên sáng rõ, khuôn mặt mỉm cười của Bạch Khuynh thành lúc này trong đêm tối trông vô cùng quỷ dị.

Đồng thời ánh chớp đó cũng chiếu rõ một thân ảnh cách ngôi mộ không xa. Phong Linh Quân trợn trừng mắt ngốc lăng tại chỗ nhìn nữ nhi hoàn toàn không quen biết trước mặt, giống như nhìn thấy quỷ!

Một tiếng hét bén nhọn vang lên từ sau lưng Phong Linh Quân. Ngày thường bà có tính cảnh giác rất cao nhưng giờ đây Phong Linh Quân đã bị hành động của Bạch Khuynh Thành doạ sợ vì vậy không hề phát hiện có hai người xuất hiện ở sau lưng mình từ bao giờ.

Lúc trước Phong Linh Quân trở về phòng, càng nghĩ càng cảm thấy sự tình của Lâm Xuyên có gì đó kì lạ, trong lòng lo lắng nên đã đi đến phòng Bạch Khuynh Thành nhưng lại phát hiện cửa phòng đã khoá, hỏi mấy hạ nhân, vừa vặn có người nói lúc hắn ta đi vệ sinh đã nhìn thấy nàng đi ra ngoài!

Bà một đường tìm kiếm, phát hiện dấu vết của Bạch Khuynh Thành, một đường lần theo, nhìn thấy việc làm của Bạch Khuynh Thành thì vô cùng kinh hoàng.

Đồng thời lúc đó có hạ nhân nhanh chóng chạy đi báo tin cho Bạch Tiến Trung, vì vậy hai người đó cũng cùng theo tới.

Lúc Ngô Uyển Chi nhìn thấy người ban đêm đang đào mộ, tưởng rằng ma quỷ xuất hiện, lúc đó chính là bị doạ đến kinh sợ hét lên một tiếng.

Bạch Khuynh Thành đang đắm chìm trong bi thương mất đi phụ thân và cừu hận đối với kẻ thù, nghe thấy Ngô Uyển Chi hét lên thì xoay lại nhìn một cái rồi điềm nhiên như không có việc gì đem nắp quan tài đóng lại, lấy đất phủ lên.

Kẻ thù giết phụ thân nàng chẳng phải là đạo tặc nào mà chính là Lý Anh Bá, Trường Lưu Sơn Lý gia!

Đáng cười là một đời trước, Bạch gia vẫn luôn cho rằng Lý gia có lòng tốt, bởi vì Bạch Tiến Hiền qua đời, Lý Anh Bá càng thề son sắt là sẽ chăm sóc một nhà già trẻ lớn bé của Bạch gia nàng, vì vậy phụ thân mới qua đầu thất, bọn họ liền đợi không kịp muốn cùng Bạch Khuynh Thành định hôn. Thực ra đó chỉ là vì y điển của Bạch Khuynh Thành, Lý gia sợ bị người khác nhanh chân đến trước liền tiên hạ thủ vi cường. Thế mà lúc đó Bạch gia lại có thể cho rằng đã tìm được một chỗ dựa vững chắc, nhưng đâu ngờ đó chính là dê vào miệng cọp.

Nàng phải báo thù, gồm cả thù của đời trước, nàng phải giết chết Lý Anh Bá, diệt Lý gia!

Phong Linh Quân cứng ngắc nhìn Bạch Khuynh Thành mặt vô biểu tình đi qua người mình mà không nói một lời, cách đó không xa có mấy hạ nhân đứng xem náo nhiệt cũng hoảng sợ nhường đường.

"Đại..... đại tẩu," Ngô Uyển Chi giọng nói run rẩy, "Khuynh Thành....Khuynh Thành có phải là bị quỷ nhập không hay là phát điên?"

"Nghe nói người chết sau bảy ngày, quỷ hồn sẽ quay trở về, Khuynh Thành có phải gặp được đại ca rồi không....." Bạch Tiến Trung là một đại nam nhân, sống mấy chục năm cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, tức thì cũng bị doạ cho sợ hãi, ông ta cảm giác như có một con rắn nhỏ từ sau lưng mình bò lên, toàn thân phát lạnh.

Phong Linh Quân trầm mặc xoay người trở về, hai người phía sau cũng vội vàng đi theo.

Bạch Khuynh Thành trở lại phòng, trực tiếp lên giường đi ngủ, nàng không thể hoảng, không thể gấp, phải lập kế hoạch vẹn toàn. Lý gia là giang hồ đệ nhất thế gia, môn hạ đệ tử nhiều như mây, cao thủ vô số, lúc này không nên lấy trứng chọi đá, bằng không Bạch gia sẽ tan tành.

Nhớ lại đời trước già trẻ lớn bé của Bạch gia đều bị giết, cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng! Bạch Khuynh Thành nghiến răng, nàng mặc kệ những cái khác, cường ngạnh ép bản thân đi ngủ.

Mà bây giờ trong Bạch phủ đang vô cùng náo nhiệt, những người khác đang bàn tán sôi nổi về những chuyện xảy ra hôm nay.

"Cha, người nói gì cơ? Bạch Khuynh Thành đã đào mộ đại bá?" Bạch Thanh Phụng vẫn còn nằm trên giường, không quá tin tưởng nhìn Bạch Tiến Trung.

Bạch Tiến Trung lau mồ hôi lạnh trên trán, quá doạ người rồi, ông ta còn không biết bản thân mình trở về như thế nào, mà Ngô Uyển Chi ở bên cạnh toàn thân cũng đang phát run không nói ra lời, hàm răng lập cập va vào nhau .

"Bạch Khuynh Thành còn làm cái gì nữa?" Bạch Thanh Phụng đột nhiên trở nên vô cùng hưng phấn.

"Còn có thể làm cái gì? Mở quan tài, cách một đoạn xa như vậy, ai mà nhìn rõ được, nhưng không biết nó đang làm cái gì, trời ạ, đó chính là mộ của cha nó a, con nói xem người này có bao nhiêu điên cuồng, đến cả mộ của cha ruột mình cũng đào được?" Bạch Tiến Trung vẫn còn kinh hoàng nói.

"Nàng ta đang trộm đồ sao? Trộm đồ bồi táng của đại bá?" Bạch Thanh Phụng hỏi.

"Không giống?" Bạch Tiến Trung lắc đầu, "Đó là bộ dáng bình sinh ta chưa từng gặp qua, giống như bị điên, nó nhìn nhìn rồi đóng lại nắp quan tài....."

Đúng a, ai có thể nghĩ đến một tiểu hài tử mới mười mấy tuổi lại nửa đêm đến quật mộ cha mình?

"Đúng, điên rồi!" Bạch Thanh Phụng đột nhiên hô to một tiếng, Ngô Uyển Chi giật mình.

"Nhưng lúc quay về nó lại bình thường, trở về phòng ngủ rồi!"

"Không tốt, chỗ nào tốt?" Bạch Thanh Phụng đột nhiên hưng phấn, xoay người đứng lên, "Cha, nhanh, gọi người đem chuyện này truyền ra ngoài, người biết càng nhiều càng tốt!"

Bạch Tiến Trung và Ngô Uyển Chi ăn ý nhìn nhau, cả hai đều không hiểu.

"Cha, người đúng là hồ đồ," Bạch Thanh Phụng vẻ mặt hưng phấn nói, "Người nghĩ xem, Lý gia có thể lấy một người điên làm tức phụ hay sao?"

Bạch Tiến Trung và Ngô Uyển Chi bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Bạch Tiến Trung vỗ đùi một cái, trên mặt tràn đầy ý cười: "Vẫn là con gái của ta thông minh!"

Khuôn mặt tươi cười của Bạch Thanh Phụng dưới ánh nến chiếu rọi có chút âm u: " Việc hôm nay tất cả mọi người đều nhìn thấy rồi, không phải là chúng ta bịa chuyện, không cần biết vì nguyên nhân gì, ngày mai chỉ cần chúng ta cứ cắn chặt chuyện Bạch Khuynh Thành bị điên mới làm ra chuyện như vậy là được rồi, tốt nhất là truyền ra ngoài nhanh một chút để Lý gia bên đó biết!"

"Đúng là trời cũng giúp con gái ta!" Ngô Uyển Chi cảm thán nói.

........

Bạch Khuynh Thành an ổn ngủ được một giấc, nàng tỉnh dậy mở cửa ra, khi ánh sáng buổi sớm chiếu vào, nàng kinh ngạc phát hiện có một người đứng trước cửa phòng mình.

Phong Linh Quân chăm chú nhìn bản thân, trên đầu nhiễm sương, sắc mặt mệt mỏi, giống như đã đứng rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro