Chương 23: Xúi giục Nam Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho có khỏi thì có lẽ cũng chưa phải khỏi hoàn toàn, có thể vẫn còn để lại chút di chứng.

Nam Cung Cẩn buông tha cho cổ tay của Bạch Khuynh Thành, cảnh giác lùi lại hai bước, cách nàng xa một chút, bây giờ bên ngoài kia đều là người của hắn, hắn cũng không sợ nữ nhân này chạy mất.

Sau đó hắn tự rót cho mình một chén trà, uống một ngụm nhưng không bỏ xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay chén trà: "Sau này nước sông không phạm nước giếng?"

"Ừm ừm!" Bạch Khuynh Thành gật đầu như giã tỏi.

Nam Cung Cẩn nâng mí mắt: "Vậy trước đó?"

"Trước đó......khụ khụ, trước đó là tình thế bắt buộc, không thể không làm như vậy......."

"À, trong rừng Ám Nguyệt có người ép ngươi hạ độc ta sao? Ta nghĩ......là con thỏ nhỏ trong rừng đã ép ngươi phải không?" Nam Cung Cẩn nâng cao giọng, ngoài cười nhưng trong không cười nói.

"Còn có, ở chính Bạch phủ của ngươi, lại là ai ép ngươi hạ độc ta đây? Là người trong Bạch gia ngươi? Ta đoán, nếu bọn họ biết tung tích của ta, sẽ đến nịnh bợ ta hay sẽ hạ độc ta đây, trên giang hồ có ai lại tự tìm địch thủ cho bản thân đây?"

"Công tử nói đùa rồi," Bạch Khuynh Thành ho nhẹ hai tiếng, "Công tử đại nhân đại lượng, làm sao có thể chấp nhặt với một tiểu nữ tử là ta chứ? Hơn nữa công tử sao có thể để ý đến một việc nhỏ bé như vậy được? Truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Tuyền Ki công tử, có phải không?"

"Thanh danh của Tuyền Ki công tử còn cần phải mất nữa sao?" Nam Cung Cẩn cười một tiếng.

Bạch Khuynh Thành nghiến răng, đúng là tiểu nhân có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi!

"Ngại quá, ta chính là một người có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi!" Nam Cung Cẩn đột nhiên tiến đến, nói vào tai Bạch Khuynh Thành.

Bạch Khuynh Thành bị doạ, kinh sợ kêu lên sau đó lùi lại hai bước, người này sao lại biết suy nghĩ trong lòng nàng?

Thấy Bạch Khuynh Thành như một chú nai nhỏ nhảy về phía sau, Nam Cung Cẩn tâm tình không hiểu sao rất vui vẻ, hắn vẫn giữ nguyên tư thế nói vào tai Bạch Khuynh Thành, khoé miệng nhếch lên tràn đầy trào phúng: "Sao hả, mới vậy mà đã sợ rồi?"

Ai sợ ngươi?

Bạch Khuynh Thành kính hoảng không yên, giọng điệu khi Nam Cung Cẩn nói vào lỗ tai nàng lúc nãy, không hiểu sao khiến tim nàng đột nhiên đập nhanh, giống như đánh trống. Nàng ổn định lại tiếng tim đang đập gia tốc của nình, ha, nàng sao có thể thua chứ? Nàng là người đã chết qua một lần rồi, có sóng to gió lớn gì mà nàng chưa từng gặp chứ?

Sau đó Bạch Khuynh Thành mạnh mẽ tiến lên phía trước, nắm lấy cổ áo Nam Cung Cẩn kéo hắn lại sát người mình, nói vào trong lỗ tai hắn: "Công tử, người ta rất sợ, sợ muốn chết đi được, công tử phải bảo hộ cho người ta đó, có được không?"

Giọng nói nàng nhẹ nhàng, giống như một cơn gió, nhẹ nhàng thổi qua mặt hồ tĩnh lặng, nói xong còn cố tình thổi một hơi vào lỗ tai Nam Cung Cẩn.

Bạch Khuynh Thành rõ ràng cảm thấy thân thể Nam Cung Cẩn cứng đơ lại! ha, nhóc con, dám đấu với ta?

Nhưng chỉ chốc lát sau hắn liền tỉnh táo lại, xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau mấy hơi thở mới quay lại, trên mặt vẫn là điệu cười cợt nhả đó: "Đừng có giở trò, hôm nay ngươi không thể thoát khỏi đây được đâu!"

Bạch Khuynh Thành thấy lỗ tai Nam Cung Cẩn có chút đỏ, nàng cười càng thêm đắc ý.

Muốn so da mặt dày với ta sao?

Sơ Nhất đang ở bên ngoài nghe được tiếng nói chuyện trong phòng, không yên tâm liếc trái liếc phải, vây quanh trên tường viện có thêm mấy đầu người đang xem náo nhiệt, hắn phất phất tay, bản thân lui về sau mấy bước nhưng lại nhịn không được dựng lỗ tai lên nghe ngóng.

Người luyện võ thính lực vốn rất tốt, trong đêm đen yên tĩnh này, nếu trong sương phòng có phát ra bất cứ thanh âm gì hắn đều có thể nghe được.

Không phải là người trong lòng thật chứ? Nữ tử đó sao lại biết nơi này? Nếu không phải chủ tử nói cho nàng thì còn có thể là ai?

Trong phòng yên tĩnh, Nam Cung Cẩn không nói lời nào, hắn nhắm mắt bắt đầu luyện công, nhưng Bạch Khuynh Thành không thể, nàng vẫn còn chuyện phải làm, không thể tiếp tục ở lại đây lãng phí thời gian nữa, nàng dứt khoát ngồi xuống: "Được thôi, nếu đã rơi vào tay ngươi, ta nhận mệnh, nói cho ta biết ngươi muốn xử lý ta thế nào? Để cho ta chết được minh bạch."

Nam Cung Cẩn nhắm mắt mỉm cười, khuôn mặt hắn dưới ngọn đèn chiếu rọi lấp lánh ánh sáng: "Lột da, rút gân, cạo xương....."

Bạch Khuynh Thành nhìn vào mĩ nam tử đang mỉm cười trước mắt, nhưng lại nghe được lời nói lạnh như hàn băng không hợp với bầu không khí lúc này, nàng nghĩ đến những lời đồn đó, vô thức cảm thấy ơn lạnh.

Nam Cung Cẩn nói tiếp: "Chẳng qua hôm nay bản công tử vui, không cần phiền phức như vậy!"

Bạch Khuynh Thành ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn!

Nam Cung Cẩn quét mắt về phía góc tường: "Ngươi chỉ cần đi đến chỗ góc tường trong cùng bên phải đó, lấy một bao tải cao hơn người đến đây, ta liền tha cho ngươi một mạng!"

"..........!"

Bạch Khuynh Thành sững nhờ nhìn Nam Cung Cẩn, mới quay đầu nhìn qua theo sự chỉ dẫn của hắn, quả nhiên ở góc trong cùng có để một bao tải, chỉ là màu sắc của bao tải đó Bạch Khuynh Thành càng nhìn càng thấy quen, rất quen thuộc!

Đó không phải là cái bao tải mà lúc ở Bạch phủ nàng bảo Nam Cung Cẩn đi đến phòng chứa tạp vật lấy về đó sao? Sao hắn vẫn còn mang đến Ninh An thành này? Hắn còn cố ý thúc dục nàng!

Tên này sao lại cố chấp như vậy, còn gây khó dễ cho nàng?

Thấy Bạch Khuynh Thành nửa ngày không nói gì, tâm tình Nam Cung Cẩn vô cùng tốt: "Làm sao, không đồng ý? Từ đây đến đó cũng chỉ là mấy bước chân mà thôi.......hoặc là cô nương nhìn thấy cái bao tải đó quen mắt, nghĩ đến một số chuyện gì đó chăng?"

Hắn vẫn luôn nhớ, hắn tự mình đến phòng chứa tạp vật lấy cái bao tải đó, nhưng sau cùng lại dùng lên chính người mình!

Đúng là làm trò cười cho thiên hạ, nực cười!

Nam Cung Cẩn hắn từ trước đến giờ chưa từng phải chịu qua loại khuất nhục như thế này! Vì vậy hắn muốn để nữ nhân này phải nhận lại hết thảy những khuất nhục mà hắn đã phải chịu!

Bạch Khuynh Thành cuối cùng cũng tức giận: "Gây khó dễ có phải không?"

"Ta không nên nhét ngươi vào trong bao tải, ta có phải nên đưa hoa răng hổ cho ngươi, để ngươi lập tức bị độc phát mà chết không?"

"Lúc đó ta bị thương nặng, đánh cũng không đánh lại ngươi, biết rõ thuốc giải độc trên người ngươi không phải hoa răng hổ nhưng không thể nói rõ vì nếu ta nói ra, ngươi sẽ cho rằng ta không muốn đưa thuốc giải cho ngươi nên mới viện cớ, ngươi căn bản không tin ta!"

"Vì vậy ta không thể đưa cho ngươi hoa răng hổ rồi trơ mắt nhìn ngươi chết, ta chỉ đành hạ độc khiến ngươi hôn mê, sau đó đưa ngươi ra khỏi Bạch phủ, nếu để ngươi hoài nghi ta bội tín quên nghĩa, khẳng định sẽ cướp đoạt, mà Bạch gia ta lại không có ai có thể đánh bại ngươi!"

"Đến lúc đó chẳng những ngươi chết mà còn kéo theo cả tính mạng của những người trong Bạch gia ta, cũng dẫn đến phiền phức không cần thiết cho Bạch gia ta!"

Bạch Khuynh Thành âm thanh không lớn nhưng từng câu từng chữ lại tiến vào lỗ tai Nam Cung Cẩn một cách rõ ràng, giống như tiếng chuông nhỏ đập từng hồi từng hồi vào trong màng nhĩ, thì ra đó chính là chấn tướng sao?

Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, Bạch Khuynh Thành sau khi nói xong liền tự mình đi đến bên bàn, rót một chén trà uống cạn, nàng lén lút liếc nhìn Nam Cung Cẩn thì thấy khuôn mặt vô cảm, không thể nhìn ra suy nghĩ của hắn.

Nhưng nhìn bộ dáng đó của hắn, Bạch Khuynh Thành biết, nàng đoán đúng rồi, Nam Cung Cẩn đã biết hoa răng hổ không phải là thuốc giải, hắn chỉ là đang cố ý chỉnh nàng một chút mà thôi.

Phải rèn sắt khi còn nóng! Bạch Khuynh Thành quay đầu nhìn cửa phòng rồi lại quay qua nhìn Nam Cung Cẩn: "Ta đói rồi!"

Nam Cung Cẩn tưởng như mình nghe nhầm, nàng nói cái gì cơ?

Bạch Khuynh Thành lại nhấn mạnh một lần nữa: "Ta đói rồi!"

Nam Cung Cẩn bị tức cười, tuy nàng đã tình cờ cứu hắn nhưng nàng cho rằng nàng là ai? Nàng chỉ là thịt cá trên thớt đang chờ bị băm chặt, nàng có tư cách gì ra lệnh cho hắn?

Đúng là nực cười! Hừ!

Một khắc sau, Nam Cung Cẩn mở cửa đi ra ngoài, phân phó Sơ Nhất đến phòng bếp lấy thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro