Chương 22: Người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao lúc này lại có người gõ cửa?

Nam Cung Cẩn trầm mặc nghe ngóng nửa ngày mới đứng lên.

"Điện hạ!" Sơ Nhất vội vàng ngăn cản, sau đó hắn đi ra ngoài cửa, dùng tay ra hiệu với tường viện, người trên tường viện cũng đáp lại hắn bằng mấy cử chỉ.

"Là nữ tử!" Sơ Nhất quay lại bẩm báo, "Nhìn dáng vẻ thì không phải người luyện võ, nhưng Vương đại phu vừa mới xảy ra chuyện, nói không chừng là thái tử......"

"Không sao!" Nam Cung Cẩn sắc mặt càng trầm xuống, hắn ngược lại muốn xem xem đối phương muốn giở trò xiếc gì!

Bạch Khuynh Thành gõ cửa rất lâu mới nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân, sau đó nghe thấy tiếng then cài cửa được mở chốt, cánh cửa trước mắt "két" một tiếng mở ra.

"Xin chào, xin hỏi....." Ngay lúc cánh cửa được mở ra, Bạch Khuynh Thành trưng ra khuôn mặt mà bản thân nàng cho là vô cùng thân thiện, mỉm cười nghênh đón nhưng khi nhìn thấy người đứng sau cánh cửa đó, tiếu dung nghẹn lại trên mặt, những lời muốn nói lại nuốt trở lại trong bụng.

Sao lại khéo như vậy?

"........"

Thiếu niên trước mắt dường như ngớ ra một chút nhưng lập tức phản ứng lại, nghiêng người dựa vào cánh cửa, thần tình cợt nhả, như cười như không nhìn nàng.

Thời gian phút chốc lâm vào trầm mặc! Bạch Khuynh Thành hít một hơi, biểu cảm rất chi tự nhiên hơi cúi người: "Xin lỗi, quấy rầy rồi!"

Sau đó nàng bỗng tức tốc xoay người, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai chạy đi, nàng còn không kịp suy nghĩ kĩ càng xem tại sao Nam Cung Cẩn lại ở nơi này, nhưng việc hạ độc hắn hai lần, nàng cảm thấy tính mạng của bản thân lúc này không quá an toàn!

"Muốn chạy?" Nam Cung Cẩn cười nhẹ, " Nợ vẫn chưa tính xong đó!"

Bạch Khuynh Thành chạy được mấy bước liền cảm thấy cổ áo sau lưng mình bị người ta kéo lại, sau đó hai chân nàng đang nỗ lực chạy về phía trước liền biến thành khua loạn trên không.

Sơ Nhất đứng bên trong cánh cửa cảnh giác quan sát chủ tử mình vác một người tiến vào, chuẩn bị lên trước dò hỏi, Nam Cung Cẩn đã bước vào sương phòng bên trái, "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.

...............

Ánh sáng mờ nhạt trong phòng chiếu lên khuôn mặt của Nam Cung Cẩn, khiến cho khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối. Bạch Khuynh Thành nửa ngồi trên đất, nghĩ đến rất nhiều lời đồn về Tuyền Ki công tử.

Nghe nói một năm trước, Tuyền Ki công tử chỉ vì một chuyện vô cùng nhỏ, đã sát hại cả nhà Ngô thị ở đất Thục, toàn bộ những người từ bảy tuổi đến dưới tám mươi tuổi đều bị giết, một người cũng không lưu. Lúc đó Ngô thị đã là tông môn có hơn trăm người, cứ như vậy bị giết hại dã man, tên tội đồ đó sau khi giết người còn lưu lại một cái tên, chính là Tuyền Ki công tử, từ đó thanh danh của Tuyền Ki công tử nổi lên, rất nhiều giang hồ hiệp nghĩa đã đến đó lên tiếng phê phán, muốn vì Ngô thị báo thù, nhưng từ trước đến giờ chưa từng có người nào nhìn thấy khuôn mặt của tuyền Ki công tử, thậm chí đến việc đối phương là nam hay nữ cũng không biết.

Nghe nói Tuyền Ki công tử tu luyện một loại công pháp tà môn, cần phải lấy âm bổ dương, ở những nơi Tuyền Ki công tử đi qua, chắc chắn sẽ có những thiếu nữ bị làm hại, những nữ tử đó sau khi bị làm nhục đều cảm thấy giận dữ và nhục nhã nên tất cả đều tự sát. Tuyền Ki công tử công lực cao đến đâu không ai biết, gia đình những nữ tử đó đều là sau khi họ chết mới thấy được một kí hiệu mà Tuyền Ki công tử để lại nên mới biết chuyện này, tiếc rằng người thì đã chết mà Tuyền Ki công tử thì đã chạy đi chỗ nào. Hiệp khách giang hồ không làm gì được, người nhà chỉ có thể đi báo quan. Ở một trấn nào đó, một quan huyện thanh chính liêm minh đã tiếp nhận vụ án, nhưng sau khi tiếp nhận vụ án ba ngày đã bị Tuyền Ki công tử báo thù, sau khi bị giết hại, thi thể còn bị treo trên cửa thành để thị chúng.

Có một hiệp sĩ đúng lúc nhìn thấy, rút đao đối chiến, Tuyền Ki công tử vừa đại sát tứ phương, vị hiệp sĩ đó cũng bị giết, nhưng Tuyền Ki công tử lại cứu một lão bà vì lúc hai người đánh nhau mà bị thương.

Đầu năm, Lang Nha Sơn gặp phải phỉ tặc, bách tính xung quanh đều chịu khổ, tiếc rằng Lang Nha Sơn địa thế hiểm trở, quan binh không thể tiến vào, quan binh và đạo tặc đối đầu hai tháng đều không thể công phá được, lúc đó là Tuyền Ki công tử một mình tiến vào Lang Nha Sơn, lấy xuống thủ cấp của phỉ tặc, ném vào trong doanh trại của chủ tướng quan binh, quân phỉ tặc không có người làm chủ, quan binh không tốn sức lực, đã công phá được Lang Nha Sơn......

Bạch Khuynh Thành càng nghĩ càng cảm thấy lạnh người, Tuyền Ki công tử này so với tên hái hoa tặc Lâm Xuyên đó còn đáng sợ hơn nhiều, hắn nửa chính nửa tà, ngũ đại thế gia sợ là cũng không dám trêu chọc hắn, bản thân mình vì sao lại muốn trêu chọc vào ma đầu này?

Đang lúc hai người đứng đối diện nhau, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Sơ Nhất: "Công tử?"

Nam Cung Cẩn lùi lại hai bước, đại mã kim đao ngồi xuống, chậm rãi nhàn nhã uống một ngụm trà, giọng nói nâng cao một chút: "Không có chuyện gì, lui xuống!"

"Vậy nàng......." Sơ Nhất ở bên ngoài vẫn có chút không yên tâm.

Nam Cung Cẩn nhìn Bạch Khuynh Thành, vân đạm phong kinh mỉm cười: "Đó là người trong lòng ta!"

Bạch Khuynh Thành: "........."

Ngày đó vì để thoát khỏi Lý Mộ Từ, lúc đó nàng chỉ tuỳ tiện nói ra câu đó, bây giờ bị biến thành chuyện cười mà nói ra, hiện tại nàng chỉ muốn tìm một cái kẽ hở chui vào.

Bên ngoài vang lên tiếng "cạch", giống như có đồ vật gì đó rơi xuống phát ra âm thanh, Sơ Nhất vội vàng cúi xuống nhặt thanh kiếm lên, lùi lại mấy bước,

trong đầu vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, chủ tử có người trong lòng lúc nào? Nhìn người mà chủ tử hắn vừa mang vào kia, bề ngoài đúng là nữ tử!

Ngón tay Bạch Khuynh Thành vô thức gõ gõ trên mặt đất.

Nhìn bộ dáng bứt rứt không yên của Bạch Khuynh Thành, Nam Cung Cẩn hơi hơi nhếch khoé môi, tâm tình rất tốt: "Chẳng lẽ không phải sao? Tiểu Thành Thành?"

..........!

Bạch Khuynh Thành tận lực nhịn xuống những câu chửi muốn thoát ra khỏi miệng! Tên này đang báo thù nàng!

Ngày đó nàng nói một câu tiểu Tuyền Tuyền, lúc này hắn lại trả nàng lại một câu tiểu Thành Thành.

Bạch Khuynh Thành sặc nước miếng, người này công lực cao thâm khó lường, hỉ nộ vô thường, giết người không chớp mắt lại còn thù dai, hằn học!

Núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt, tiểu nữ tử có thể co có thể duỗi, không nên chấp nhặt với hắn!

Bạch Khuynh Thành trong lòng quyết định chủ ý, ngẩng đầu lên, tháng thương hề hề nhìn hắn, đôi mắt rớm lệ: "Công tử, nô gia là một người đáng thương, còn mệnh khổ bị gia đình phu quân tương lai từ hôn, mong công tử đại nhân đại lượng, không tính toán với tiểu nữ, tiểu nữ làm trâu làm ngựa cũng không có gì báo đáp, nếu hôm nay công tử thả ta đi, chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng, mỗi người một đường........."

Bạch Khuynh Thành nói một hồi, trong mắt chảy ra hai giọt nước mắt, bộ dáng trong sáng khúm núm đối với Nam Cung Cẩn, bàn tay đang muốn chạm vào đầu gối hắn. Nam Cung Cẩn cười lạnh, duỗi hai ngón tay nắm chặt lấy cổ tay Bạch Khuynh Thành, giữ chặt mạch môn của nàng!

Hắn cười nhẹ một tiếng: "Chết không hối cải, còn muốn hạ độc ta sao?"

Bộ dáng đáng thương hề hề này hắn đã nhìn thấy một lần ở rừng Ám Nguyệt, ăn mấy lần khổ, hắn đã có kinh nghiệm, hắn ngược lại cũng muốn nhìn xem nữ tử này có bao nhiêu lợi hại!

Bạch Khuynh Thành: ".........!"

Ồ, bị phát hiện rồi!

Lúc này một tay bị Nam Cung Cẩn giữ chặt, nàng nhăn mày vô thức hô cứu mạng, yểu điệu nói: "A, đau đau đau~ công tử sao lại làm vậy với người ta, người ta chỉ là một nữ tử yếu đuối trói gà không chặt, sao có thể có ý nghĩ xấu xa gì chứ?"

Bạch Khuynh Thành ngẩng đầu, đôi mắt nàng lấp lánh tinh quang dưới ánh đèn.

Nam Cung Cẩn lạnh mắt nhìn nàng, đột nhiên nghĩ tới ba ngày trước Bạch Khuynh Thành mới bị thương.

Lúc đó hắn cho rằng Bạch Khuynh Thành sẽ không sống được, không ngờ mới ba ngày thế mà nàng đã nhảy nhót thoải mái thế này rồi, Bạch Thị y điển này quả nhiên danh bất hư truyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro