Chap 2: Tên mình là Miyano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này... đừng có nói xúi quẩy chứ Cự Giải! - Bạch dương run cầm cập ko ngừng tưởng tượng ra những cảnh tượng đáng sợ trong phim: ma cụt đầu, hồn ma, ma bay,.... rồi hiện lê giết chết cả lũ. Trời! Trí tưởng tượng phát huy ko đúng lúc đúng chỗ tý nào.
- Mình thử ra ngoài đây. Chỉ cần bảo vs bác bảo vệ lên là đc chứ j!- Bảo bình chạy ra khỏi cửa thì bị song tử kéo lại:
- Điên à. Ngoài đang có bão đấy.
- Kệ đi chứ! Dù sao lớp mk cx ở tầng một, chạy ra một tý là xong mà. - Bảo bình vẫn lạc quan.
*Đoàng"
Tiếng sấm lại vang lên lần nữa và đã khơi dậy đc sự sợ hãi của bảo bình.
- H... hay thôi. Mk ko ra ngoài đâu! Mk sợ sét lắm! - Bảo bình mặt tái lại.
- Chẳng nhẽ.... mk cứ ở đây mãi sao?
- Thôi đi, cứ lo lắng thế ko giải quyết đc j đâu. - Sư tử nhìn cự giải cằn nhằn. Có lẽ, anh đang bực vì nếu mk ko giúp ngư thì anh đã ko bị cuốn vào một nơi vừa đáng sợ vừa nguy hiểm thế này.
* Đoàng*
* Uỳnh *
Cả nhóm nhìn ra ngoài. Trời! Trước mặt họ là một cô gái đang nằm vsj vật dưới đất. Cô ta có mái tóc nâu, dài, bị lẫn vs nước mưa trông cô thật tơi tả.
-..... C... Chị j ơi, c sao vậy? - Cự giải hét
Sư tử vs Thiên yết chay lại dìu cô ấy vào lớp học.
- Cậu điên à??? Cô ta từ trên trời rơi xuống lỡ là ma thì sao??
- Cậu điên thì có! Ma ở đâu ra. - Sư tử lườm bạch dương. Cậu ko thể tin đc một người mạnh mẽ như bạch dương lại đi.... sợ ma.
- Ummm....
Cả nhóm quay sang nhìn cô gái họ vừa cứu. Cô ta từ từ ngồi dậy, giơ hai bàn tay lên nhìn, rồi liếc trái liếc phải. Cô đã phát hiện ra mk đang ở một nơi nào đó... bí ẩn.
- Xin lỗi.... cô là...
Song tử chưa dứt lời thì cô gái đó hét lên. Ngay lập tức, bảo bình trấn an:
- Chị đừng sợ... bọn em là người tốt mà.
Nhưng ánh mắt của cô gái bí ẩn đó thể hiện lên một điều: Làm sao để tôi tin đc mấy cô cậu?
- À. Chị xem này: - Bảo bình dùng ngôn ngữ cơ thể để nói chuyện vs cô gái đó và bảo bình cũng cầu mong là cô ta sẽ hiểu một phần. Chắc có lẽ linh tính cô đã mách bảo điều j đó ko hay. Và cô cần phải đc bt điều đó.
- B... bảo bình..... cậu đang làm j thế?
- Đó là ngôn ngữ cơ thể dùng để giao tiếp vs những người ko nghe đc hoặc ko nói đc. - Song tử giải dapsd thắc mắc của kim ngưu. Rồi anh nhìn sang bảo bình. " Cô ta bt ngôn ngữ cơ thể sao? Chắc cx ko phải dạng vừa đâu!"
Một lúc sau, bảo bình đã ngồi... nói chuyện thân thiết vs cô ta qua... ngôn ngữ cơ thể, khiến cả nhóm phải ngạc nhiên.
- Này. Bảo bình vẫn khó đoán thế này à?
- ko chỉ khó đoán, mà ko ai có thể hiểu nổi bảo bình nghĩ j. - bạch dương trả lời câu hỏi của song tử.
-  À, chắc tại tư duy của tớ tiến bộ quá đó mà. - Bảo bình hồn nhiên nói.
- Sao?? Làm sao rồi
- Cậu bt đc j à?
- Thế nào? Có vấn đề j ko?
- A.... khoan? Sao các cậu bt là có chuyện ko..... hay?
Bảo bình hơi ngạc nhiên vì mấy đứa bạn mk lại cx có linh cảm ko hay như mk. Mà cũng đúng như thế thật! Linh tinh mách bảo cả lũ đây. Hay là số phận sắp đặt? Ra sao thì cx mặc kệ, bảo bình rất muốn cho các bạn mk bt
đc tất cả những j mà cô vừa nghe.
- Thứ nhất, là bạn thân của cậu 2 năm, mk bt rõ cậu làm j mà !
- Thứ 2, cô ta còn giơ ám hiệu j đó vs cậu mà.
Cự giải nối tiếp lời bạch dương. Rồi cả nhóm quay sang nhìn bảo bình:
- Cậu nói đi.
- Ash... khó nói lắm. Chi bằng các cậu ko tự đi ra nghe cô ta kể.
- Hả??? Cô ta còn nói đc cả tiếng mk nữa à? - Kim ngưu ngạc nhiên.
- Ko. Mk sẽ nói tiếng của cô ấy.
- Nói???- Cả nhóm hét lên nhìn bảo bình vs ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Bỗng dưng, tay bình nhi nhà ta rút ra một cái chai nhựa, trong đó có những hạt kim tuyến đủ màu sắc đỏ, cam, vàng,.... lấp lánh bay trong cái chai. Thật huyền ảo! Cứ như là bụi tiên vậy. Bảo bình mở nắp chai, rắc những hạt nhũ lấp lánh đó lên trên đầu từng đứa bạn của mk, và tất nhiên, bảo bình ko thể quên rắc cái thứ bụi tiên đó lên đầu mk.
- Mình chẳng cảm thấy j cả. - Sư tử lên tiếng.
- Mk cũng vậy. - Song tử đáp lại lời của sư tử.
- Ko tin thì mấy cậu thử ra nói chuyện vs cô gái đó đi.
Mấy đứa bạn của bảo bình tò mò chạy tới nơi cô gái bí ẩn vs mái tóc màu tím đó ngồi. Song tử mở lời:
- Ch.. chào.  Tôi là song tử. Đây là Sư tử, Thiên yết, ma kết....- Song tử lấy tay chỉ vào từng người. Cậu chưa nói xong thì bảo bình đã ngắt lời:
- Còn mk là Bảo bình, đây là bạch dương, kim ngưu, cự giải.
- Còn tôi là Miyano. Kawazaki Miyano.
Cả nhóm ( trừ bảo bình) trố mắt lên nhìn. Thật ảo!
- Rốt cục là có chuyện j vậy? - Ma kết run người.
- Tôi cần các bạn giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro