Chap một: chàng hoàng tử của lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng tùng tùng..."
Tiếng trống trường giòn giã vang lên. Giờ học bắt đầu.
Tiếng lao nhao như ong vỡ tổ, tiếng hô "trật tự đi" của lớp trưởng bắt đầu xuất hiện. Giờ học vẫn như ngày nào. Nhưng có lẽ, hôm nay mới là một ngày đặc biệt cho lớp 8A.
- Stand up!!- lớp trưởng hô
- Good morning teacher!! How are you? - Cả lớp đồng thanh hô.
- Ngồi xuống, ngồi xuống. - Giáo viên tiếng anh của lớp vẫy tay.
- Thưa cô, lớp hôm nay vắng.... bảo bình ạ.
- Bảo bình à?.
Cả lớp ồ lên. Họ chưa bao h thấy bảo bình ko đi học muộn như thế này.
Vừa dứt lời, bảo bình xuất hiện. Trước mặt cả lớp và giáo viên là một cô bé có mái tóc màu lam, dày và dài đến mông mặc dù dã đc đc buộc bổng lên một cách gọn gàng. Nước da ngăm đen hòa quyện vs đôi mắt shapie long lanh xanh ngọc trông cô toát lên vẻ quyến rũ, kiều diễm. Cô thở phều phào và nói:
- Xi... xin lỗi cô, em tới muộn. Nhưng điểm thi đua của lớp ko bị trừ đâu,... em có lý do riêng....
- Thôi. Lần sau rút kinh nhiệm.- Cô giáo lắc đầu ngao ngán.
Tiếng xì xào vang lên.
-"ko thể tin đc. Lớp trưởng kỉ luật của lớp đấy"
- " Chắc cậu ta sẽ phải trừ điểm mk"
- " Hahaha!! Đáng đời. Ai bảo suốt ngày bắt lỗi người ta. "
- Thôi nào cả lớp. - Cô giáo nói xog, quay sang bảo bình và nói:
- Lý do của em là j?
- Dạ.... em....
- Uh???
- Em... xin lỗi cô. Em ko nói đc.
- Ko nói đc là sao?.
- Em có lý do riêng ạ.
- Thôi đc. Để công bằng vs lớp, tôi sẽ phạt em. Chiều nay, sau khi học xong tiết 5, em sẽ đi lau lớp cho tôi. Lớp trưởng ma kết sẽ theo dõi nhé.
Tiếng hò reo vui sướng vang lên bị cô giáo ra hiệu dập tắt ngay lập tức. Cô nói:
- Hôm nay, lớp ta có bạn mới.
-" Là ai vậy?"
-"Ai thế nhỉ"
-" Nam hay nữ vậy? Xinh ko?"
Lại lần nứa cô giơ tay ám hiệu cho cả lớp trật tự. Bước lên bục giảng là một cậu bé có tướng mạo to lớn, tóc xanh lá vuốt ngược, và đôi mắt xanh lơ trông rất điển trai. Có vẻ như cậu lập đc khá nhiều chiến công sát gái nên các bạn nữ trong lớp có vẻ ồ lên ngưỡng mộ. Chỉ là hầu hết thôi.
- Chào các bạn. Mk là Song tử.
- Oa!! Giọng nói đáng yêu quaaaá!!!
- Cho mk xin sđt đi
- Bạn ơi, mk làm quen nha.
Sau gần 20', cả lớp mới ổn đinh đc chỗ ngồi cho Song tử. Ngồi vs bạn này thì bạn kia ghen, ngồi vs bạn kia thì bạn này nhăn mặt. Thế là Song tử đc sếp ngồi cùng Bảo bình- một cô gái miễn dịch vs trai đẹp.
- Hóa ra cậu là Bảo bình!- Song tử nói.
- Còn cậu là song tử đó hả?
- Không thêt tin đc.
- Mk cũng vậy.
- Tại cậu mà mk đến lớp chậm đấy- Song tử chống cằm.
- Cậu cx làm mk bị như thế mà. - Bảo bình lườm.
Hóa ra là Song tử là lý do Bảo bình đi học muộn. Lúc đó, cả hai đứa đi xe đạp và đụng phải nhau. Mỗi đứa ngã về một phía, rồi đồ đạc trong giỏ xe rơi ra và lẫn lộn hết vs nhau. Mãi cả hai mới thu dọn đc đống đồ của mk. Đám con gái hôm nay cứ suốt ngày quay xuống chỗ song tử và bảo bình. Ánh mắt của họ như đang cầu xin: " Này. Đừng làm j song tử của mk đấy! Thoáng chốc, đã hết tiết 5. Cả lớp nhốn nháo, xôn xao.
- Bình bình à! Để mk giúp cậu nha. - Cự giải nói.
Bảo bình gật đầu nhìn cô vs ánh mắt dịu dàng. Thật ra, bình nhi nhà ta vốn lười, lại đc cô bạn xinh xắn đam đang nhất lớp giúp lau dọn thì còn j bằng. Cự giải là một cô bé có mái tóc màu mận chín để xõa, đôi mắt hồng, làn da trắng đẹp rạng ngời. Trông cô như nàng công chúa tuổi mới lớn vậy. Bên cạnh Cự giải là một cô gái có làn da hơi ngăm, mái tóc ngắn màu cam để xõa vai, làm nổi bật màu mắt vàng óng và bộ quần áo thể thao đỏ- đen vs đôi giày pata trắng làm nổi bật lên cá tính của cô- Bạch Dương.
- Hay cả 4 đứa mk cùng giúp bình đi!
- Nhưng làm xong là ta phải đi ăn đấy.!
Đây là giọng nói của một cô bé có nc da đen ( ko phải đen như người châu phi đâu nghen mấy chế), mái tóc đen huyền đc cắt bấm ngắn đến cổ; nổi bật nhất là đôi mắt màu nâu và mái thưa.
- Ừ. Đc rồi! - Bảo bình thở dài.
- Phải thế chứ!!- Kim Ngưu reo lên. Lúc này, trông cô thật đáng yêu.
- Hả??? Giờ này mấy người còn làm j ở đây vậy?- Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cả 4 đứa nhìn ra ngoài cửa lớp. Đó là một chàng trai vs mái tóc xanh lá vuốt ngược.
- À! Câu này tôi hỏi cậu mới đúng đó. - Bảo bình nhanh trí vặn lại
- À. Tôi tìm một thứ. Ko liên lụy j đến mấy người. - Song tử phớt lờ.
- À. Tại cậu mà bạn tôi bị trực nhật đấy! - Cừu nhà ta nhanh chóng đáp lại.
Song tử rất ngạc nhiên vì những lời nói đào hoa của anh luôn luôn làm những cô gái mê mẩn, đổ xiêu vẹo. Thế mà ở đây, 4 cô gái ngay trước mặt anh, còn chẳng thèm liếc anh một cái. Hay là họ đổ rồi mà ko muốn bộ lộ ra nhỉ. Hay là họ đúng là ko đổ thật? Ko thể thế đc. Anh đc mệnh danh là hoàng tử cơ mà. Ai gặp anh là ko thể say nắng đc. Ngược lại, anh còn phải nhìn chằm chằm họ, một cách ngạc nhiên, nhất là bảo bình.
- Ngắm đến bao h nữa? - Bình nhi lạnh lùng đáp làm song tử tỉnh giấc mộng.
- Thèm vào. Tôi.... tôi ngắm cái bảng đấy chứ. - song tử biện lý do, rồi quay đi vs bộ mặt đỏ ửng.
- Này. Mấy bạn làm gì ở đây vậy? Chỉ mỗi bảo bình trực nhật thôi mà.
- A.... lớp trưởng ma kết!!! - Kim ngưu run lên khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng đầy sức hút của cậu. Cậu ta có đôi mắt xám, mái tóc nâu và cặp kính kiểu thanh niên nghiêm túc trong lớp.
- Bọn mk định giúp .... bảo bình một tay đó mà!
Giọng nói dịu dàng của Cự giải làm Ma kết tĩnh tâm trở lại. Cậu liếc mắt xung quanh và...
- Song tử!!! Tại sao cậu ta lại ở đấy? Có chuyện j mờ ám đang diễn ra vậy?
- Này. Cẩn thận câu nói của anh bạn nếu ko muốn vỡ mồm. - Bạch dương hét. Có vẻ cô đã tức đến mức bị xúc phạm.
- Mk cần tìm một thứ đó mà cậu ko phải lo. Mấy con nhỏ đó ko phải gu của mk. - Song tử xoắn.
- Này này.... nói j nói lại coi. Bảo ai là con nhỏ???.
Cùng lúc đó, hai bóng dáng khác đi vào. Một đứa thì tóc đỏ xăn lên như cái bờm sư tử, mắt cam lè; một đứa thì có dáng cao, đôi mắt đáng sợ lạnh lùng màu đen, nhưng khuôn mặt thì khá thu hút người khác giới cùng vs mái tóc xanh lơ nhạt.
- Sư.... sư tử, thiên yết?... sao mấy cậu lại ở đây??? - ma kết nghiêm giọng.
- À, tại con bọ cạp này bỏ quên cái áo. Nó nhờ đi cùng cho vui . - Sư tử nói.
Bỗng "đoàng" một cái, cả ngôi trường chìm trong bóng tối. Gió thổ ào ào, đập cửa rầm rầm.
- Đóng cửa lại nhanh!!!
Ma kết hét. Sư tử và Song tử nhanh chân đóng tất cả các cánh cửa.
- Sắp có bão rồi. - Bảo bình thản nhiên nói.
- Cái j???- Cả nhóm hét.
- Thì đài báo là có bão mà. Nhưng mk nghĩ là tầm hơn 8h chứ ko đến nhanh như vậy. - Mặt bảo bình vẫn thản nhiên nhưng trong lòng thì bồn chồn đến phát điên.
- Vậy là ta phải ở đây đến khi hết bão rồi. - Sư tử nhún vai.
- Này.... đừng nói vs mk là phải tắt đèn đấy.... - Cự giải sợ hãi
- Thì có ai nói vs cậu là phải tắt đèn đâu. - Bạch dương liếc nhìn cự giải.
- Tại vì.... khi có bão.... phải dùng ít công suất điện... nếu ko... sét đánh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro