1. Hindenburg Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hindenburg Lover" by Anson Seabra: https://soundcloud.com/ansonseabra/hindenburg-lover

---

Một chiều Hà Nội, Hoàng Long sang nhà Tuấn Huy cùng cây đàn ghi-ta quen thuộc. Chớp mắt một cái, đã được vài năm kể từ lần đầu hai người gặp nhau. Em đã vượt cái ngưỡng 18 từ lâu, đã bắt đầu va vấp nhiều hơn để trưởng thành. Sao nhỉ? Học cách thành một thằng đàn ông? Dù sao thì... đấy cũng không nên là vấn đề khiến ai kia bận tâm.

Hôm nay mưa phùn. Từ phòng Tuấn Huy nhìn ra, thành thật mà nói, chẳng còn nhận ra vật thể đang di chuyển phía dưới là người đi bộ, xe cộ hay mấy cô chú bán hàng rong nữa rồi. Nhưng mà cảnh vật có mù mịt đến đâu cũng không thể bằng sự mập mờ giữa gã và em. Đôi khi Vũ Tuấn Huy tự hỏi liệu trái tim Hoàng Long có vì gã mà rung động như cách lồng ngực gã luôn vì em mà rộn ràng. Ngay khi Huy vừa lần nữa nghĩ đến câu này, củ Gừng đang loay hoay với mớ hợp âm bỗng ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt em đã thôi chứa một biển hồ đầy sao hay gìn giữ chút nắng cuối hạ như ngày gã còn chưa đôi mươi và em chưa niên thiếu.

"Anh có bao giờ nghe về "thảm hoạ Hindenburg" chưa?" - Hoàng Long hỏi.

"Chưa. Thiên tai ở nơi nào à?" - Tuấn Huy nói dối rằng mình không biết. Thực ra, gã từng tìm hiểu về sự kiện này nhưng chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi chứ chẳng phải việc gì quan trọng.

"Không phải. Anh muốn nghe không?"

"Có, em kể đi."

Và rồi, với nụ cười tươi, Hoàng Long bắt đầu luyên thuyên về sự kiện ấy. Em bảo mình bỗng có ý tưởng cho một bài rap mới, có thể lấy Hindenburg để ẩn dụ cho mối tình em sắp vẽ. Chàng trai còn lại vừa lắng nghe vừa tò mò, phải chăng em sẽ cho người ta thấy mảnh tình vỡ tan nào đấy?

Vì sao à?

Vì thảm hoạ Hindenburg, diễn ra vào ngày 6 tháng 5 năm 1937, đã khiến 36 người tử vong và nhiều người bị thương khi khinh khí cầu khổng lồ LZ 129 Hindenburg bị bắt lửa và cháy rụi trên chuyến bay khởi hành từ Frankurt, Đức đi Lakehurst, bang New Jersey, Hoa Kỳ. Sau sự kiện trên, kỷ nguyên hàng không rơi vào u tối vì khách hàng dần đánh mất niềm tin vào sự an toàn của loại tàu bay này. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn là một dấu chấm hỏi, và dẫu có hàng ngàn giả thiết hợp lí được đưa ra, không ai có thể xác nhận đâu mới là đáp án đúng.

Huy hỏi em: "Rồi tính châm lửa tình hay đốt cuộc tình thành tro?"

Em gõ vài nhịp trên thùng đàn, nhếch môi cười như tỏ vẻ trai hư dụ dỗ gái nhà lành vậy: "Vế trước!"

Ngày hôm ấy cứ thế trôi qua, dường như không còn gì đặc biệt.

Một hôm mưa khác Hoàng Long lại đến nhà Tuấn Huy. Lần này, ghi-ta vẫn ở trên lưng, kính cận vẫn nằm im trên mắt, tóc tai quần áo nguyên vẹn, chỉ có mùi hương nhẹ nhàng mọi hôm đã thành mùi cồn nồng nặc.

"Em lỡ chén sương sương, sợ về bố mẹ mất giấc nên..." - Em tự khai báo sau khi thả mình lên cái giường êm ấp mới được thay áo sáng nay. Hình như nhà gã sắp thành nhà người ta rồi.

Lê Trọng Hoàng Long nằm sấp người bên nửa giường bên trái, kê một cái gối dưới cằm rồi quay sang nhìn Vũ Tuấn Huy không chớp mắt, như thể muốn hỏi gì đó rồi lại thôi. Em bảo gã tắt hết đèn vì mắt em cần trốn tránh thứ ánh sáng nhân tạo ấy sau vài giờ chìm đắm nơi quán bar ồn ào. Và khi mọi thứ đều trở nên tối đen (như em muốn), Tuấn Huy lại trở về với việc dọn dẹp mớ hỗn độn em tạo ra ban nãy. Thật ra căn phòng không bừa lắm, chỉ có bộ đồ em vừa bận cần được đem đi giặt và cây ghi-ta em luôn yêu cần được dựng vào trong góc.

"Còn nhớ lần em nhắc đến thảm hoạ Hindenburg không? Có một bài tên "Hindenburg Lover" cũng hay ho phết, hồi nào tỉnh thì nghe đi." - Tuấn Huy nói khi đang di dời cây đàn sang cái tủ lớn gần cửa ra vào.

"Sao anh không hát cho em nghe luôn đi? Mai dậy lại quên thì toang." - Hoàng Long trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn khoảng trời bên ngoài cửa trượt ban công.

Một mảng đen kịt. Trong khoảnh khắc, gã bỗng thấy sự mù mịt trong mối quan hệ mập mờ này tan dần, để lộ ra vạch đích cho đoạn đường bọn họ đi cùng nhau.

"Mắc gì anh phải hát cho thằng say rượu nghe?" - Nói một đằng, làm một nẻo. Muốn hay không thì vị chủ nhà vẫn lấy cây ghi-ta ra khỏi bao da, leo lên giường rồi chỉnh mấy sợi dây đàn.

"Dạo này anh bận tới nỗi không nói chuyện với em luôn..." - Em dùng cái giọng đặc sệt mùi bia lái câu chuyện sang hướng khác.

"Đâu... tới mức đấy?"

"Có, anh bỏ rơi em. Vậy nên hãy hát để chuộc tội đi!"

Vũ Tuấn Huy chỉ muốn biện hộ rằng gã chưa từng bỏ rơi em. Mỗi ngày đều chủ động hỏi thăm, mỗi ngày đều cố gắng ân cần hơn vì sợ một ngày em sẽ thấy thiếu thốn, mỗi ngày đều lắng nghe câu chuyện của em từ người khác vì từ lâu em đã thôi chỉ kể gã nghe những điều em biết...

Gã trai lớn nhìn lời bài hát trên điện thoại, nhẩm một chút rồi bắt đầu ngân nga ca khúc tiếng anh với ngôn từ đơn giản được lấy cảm hứng từ thảm hoạ Hindenburg, hy vọng rằng cậu trai nhỏ hơn sẽ nhận ra điều gì đó.

"Có những ngày đôi ta trôi dạt theo làn mây, lửng lơ giữa vùng trời rộng lớn như cánh chim bồ câu. Những ngày tôi từng yêu em."

"Cứ ngỡ mọi thứ vẹn tròn... Thắp sáng cả bầu trời và rồi, tưởng rằng không gì đủ sức khiến ta rơi ngã."

"Tình nhân tôi trên con tàu Hindenburg, cùng nhau xé gió vượt biển khơi. Và những ngã rẽ lầm lỗi, đưa ta về với tro tàn. Thẩn thờ giữa trăm ngàn vụn vỡ đổ nát, tôi chẳng thể ngừng cứu vãn... những vết sẹo bỏng rát trong tim."

"Hiển nhiên một lời gian dối nếu phủ nhận rằng... tôi chẳng tỏ tường về ngày ta sẽ xa, về điều gì đó sẽ chia cắt đôi ta."

"Tôi đã sẵn sàng chạy vào biển lửa, nhưng ánh mắt em... chúng khiến tôi nghẹn thở. Liệu em còn đủ sức gắng gượng? Liệu tôi có nên ngoảnh mặt làm ngơ?"

Trong lời ca, đó là hai câu hỏi cho hai cá thể riêng biệt. Còn trong đời Vũ Tuấn Huy, đó là hai thắc mắc cho riêng bản thân gã.

"Liệu tôi còn đủ sức để thương thầm em? Hay liệu rằng tôi nên dùng chút sức tàn từ bỏ em?"

Một mối quan hệ chẳng đi về đâu... Lúc đầu, mọi thứ đều quá đỗi tốt đẹp, bỗng từ đâu cơn bão ập đến khiến tất cả trở nên chậm trễ. Rồi bão tan, cứ ngỡ đã vượt qua chướng ngại lớn nhất, chẳng ngờ được ngọn lửa bùng lên không rõ nguyên do, đột ngột thiêu rụi cái kết tốt đẹp.

Tuấn Huy lặp lại đoạn điệp khúc, Hoàng Long nằm kề bên đã say giấc nồng tự lúc nào. Khoảng trời ngoài kia vẫn mịt mù, nhưng trái tim gã lại sáng tỏ.

Nếu tàu bay Hindenburg bắt lửa không rõ nguyên nhân, thì mối quan hệ giữa hai chúng ta... ai rồi cũng sẽ rõ tôi là người hoá nó thành tro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro