11. Yesterday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm qua em gặp một người rất giống Tage, giống tới mức em tưởng là thằng bé đầu thai chuyển kiếp rồi..."

Tage kiểm tra tờ danh sách lần thứ mười chín trong ngày, đánh dấu vài nét bút đỏ lên ô trống phía bên phải rồi lẩm bẩm gì đó. Nhiệm vụ hôm nay sắp xong rồi, chỉ cần tới gặp một người nữa là được về nhà nghỉ ngơi. Nghĩ thế, gã vui vẻ cất bút, phi lên con mô tô yêu dấu và phóng về phía căn biệt phủ trên ngọn đồi.

Căn biệt phủ nằm sâu trong một rừng thông; muốn đến đó phải chạy hết ba cái đèo quanh co và đi xuống một con dốc cực kỳ nguy hiểm. Sẵn bản tính nóng máu, Tage vừa phóng xe vừa chửi thầm trong bụng, nhưng mấy từ gã dùng cũng nhẹ thôi, không tới mức khó nghe. Đợi tới khi gã dừng xe và cởi mũ bảo hiểm ra, người ta mới hiểu thế nào là chắt lọc tinh tuý của việc khẩu nghiệp, bởi tên thiên thần tập sự này mắng chửi ghê gớm dã man.

"Anh thực sự là thiên thần đấy hả?" - Một chàng trai trẻ từ đâu chui ra, dùng cái giọng đặc mùi chế giễu hỏi gã.

Tage có hơi bất ngờ. Thấy gã thì có vẻ hợp lí đấy vì gã đâu có tàng hình lúc này, nhưng thằng nhóc đó vừa phun ra hai chữ "thiên thần" đấy. Ba chữ "THẾ ĐÉO NÀO?" hiện rõ trên mặt gã cùng đôi chân mày nhíu chặt. Thằng nhóc đó khoác trên mình áo blazer màu nâu nhạt, phối cùng áo sơ mi caro và mấy sợi dây chuyền bạc, bên dưới thì trông chả ăn rơ mấy vì quả quần túi hộp ngắn ngang gối. Điều Tage để ý là nó đang ngả ngớn kế bên con xế trông có vẻ đắt tiền (mà gã chắc kèo đó là mẫu Tesla model X P100D). Thân là một thiên thần hiền lành và thân thiện, sau 1 phút quan sát, Tage liền mở miệng:

"Ờ? Sao không ở yên dưới Địa Ngục chơi bời đi nhóc?"

Đừng hỏi tại sao Tage biết, cái đó thuộc về bản năng rồi. Chàng trai đó nở nụ cười mà theo Tage là cực kỳ thiếu đấm rồi bảo: "Thiên thần gì cục súc thế? Hợp gu ghê."

Tage nghe xong chỉ muốn đấm vào mồm "thằng nhóc". Nhưng chưa kịp làm gì, nhóc đó đã quay gót đi mất tiêu. Đấm nhau với mấy người đẹp trai xinh gái thì vui đấy, nhưng có việc quan trọng hơn cần làm nên bạo lực để sau vậy.

"... Nhưng mà thằng kia ngổ ngáo dã man, chả giống Tage gì cả, thế là em vứt cái suy nghĩ đó ra sau đầu luôn."

Căn biệt phủ có một hồ bơi cạn nước, ở dưới lòng hồ sâu 2 mét là một cái xác gầy gò chìm trong sắc đỏ gay gắt. Cái xác, hay lúc còn sống là một người đàn ông yêu thương vợ đến mức có thể làm chuyện thoái hoá đạo đức nhất trần đời để đổi lấy nụ cười trên môi bà. Một ngày nọ, người vợ biến mất không tung tích, người chồng thế mà không cuống quýt đi tìm. Người ta thấy thế thì cũng không dám hỏi thăm, ai mà tò mò thì hôm sau xác định biến mất như chưa từng tồn tại trên đời.

Linh hồn già cỗi dần lìa khỏi xác, bần thần nhìn lên thành hồ bơi, nơi phía thành bên phải là Tage còn thành bên trái là chàng trai chạy Tesla. Tage trông thấy người đối diện liền thắc mắc:

"NÀY? CẬU KIA!! LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY THẾ HẢ?"

Thằng nhóc ở trạng thái khó hiểu y hệt hét lại:

"CÂU ĐÓ TÔI HỎI MỚI ĐÚNG!! CHỖ TÔI LÀM VIỆC BÁC ĐẾN NGÁN ĐƯỜNG À?"

"CON MẸ NÓ, ĐỪNG BẢO CẬU TỚI DẪN ÔNG GIÀ NÀY ĐI NHÉ?!!"

"CHỨ SAO NỮA? CHẲNG LẼ LẠI ĐỂ MỚ TỘI LỖI NÀY VỀ TRÊN ĐÓ? THIÊN ĐÀNG ĐỔI GU RỒI HẢ?" - Ác quỷ chạy Tesla khinh khỉnh đáp.

Cùng lúc đó, đầu Tage tự dưng trở thành mớ bòng bong. Không phải gã tin lời thằng quỷ con đâu, nhưng mấy ông thần cũng hay chơi khăm cấp dưới lắm, nhỡ mà dẫn nhầm linh hồn nặng tội về thì chỉ có gieo mình vào lửa Địa Ngục mới đủ đền tội. Tage lôi cái bảng danh sách ra, đọc đi đọc lại từng chữ để chắc rằng mình không sai và đúng là gã không sai thật. Thằng nhóc ở phía bên kia thấy thế thì nổi máu tò mò:

"Ê, ĐỪNG BẢO TRÙNG NHAU RỒI NHÁ??!"

Tage ngẩng đầu, không nhanh không chậm gật một cái.

Thật ra có rất nhiều người đứng giữa ranh giới giữa Thiên Đàng và Địa Ngục. Những người như vậy sẽ do một nhóm chuyên nghiệp gồm cả thiên thần và ác quỷ, thường được gọi là Hội Đồng Tam Giới, đến đón; sau đó cán cân công lý sẽ cân đo đong đếm tội lỗi và phước đức lần nữa để đưa ra phán quyết cuối cùng. Và có Chúa chứng giám, gã không phải thành viên của cái nhóm ấy. Thằng nhóc cũng xin thề trước Satan, mười thế kỷ nữa thì may ra mới có mặt nó trong nhóm đó.

"Mỗi tội dù đã làm mọi cách, em vẫn nhớ như in gương mặt của người ta. Nói sao nhở? Kiểu... Nó giống hệt bộ dáng Tage hồi xưa ấy... bộ dáng của Tage năm 19 tuổi..."

Lần đầu tiên Tage gặp được Ginger là vào năm 7 tuổi, khi Ginger đến để đưa linh hồn thú cưng của cậu về cõi âm. Không ngờ sau đó, ác quỷ ngày nào lì lợm ở lại trông coi Tage, quanh đi quẩn lại thế mà mười năm đã thấm thoát trôi qua.

Đi qua tuổi 17 của Tage, Ginger mới nhận ra thằng bé này lớn lên rất điển trai, lại còn ấm áp, phần dịu dàng lấn át cả phần cộc cằn.

Đi qua tuổi 18 của Tage, Ginger tiếp tục nhận ra thằng bé này thay đổi tính cách xoành xoạch! Hôm qua có thể nhu mì tiếp chuyện một thiếu gia, hôm nay có thể nóng giận nói mấy câu châm chọc khiến người ta bẽ mặt! Dù hắn không rõ nguyên nhân nhưng hôm qua bị cha thiếu gia kia xỉa xói không ra gì, hôm nay Tage thay mình xỉa xói lại, thấy hả dạ ghê gớm! Đỡ nhọc công bẻ đầu tên kia!

Đi đến cái tuổi 19 của Tage, Ginger phải nhấc bút ghi chú cho bản thân, rằng Tage đánh nhau không thua gì mấy ác quỷ lành nghề dưới kia. Xem nào, sự dịu dàng tuổi 17 không hề thuyên giảm, khả năng lật mặt cũng tăng lên, cộng thêm một chút sức khoẻ để đánh nhau,... bla bla blo blo.... Chỉ cần nhiêu đây là Ginger tin rằng mình có thể đến trước mặt Lucifer khoe mẽ về đệ tử tên Tage ngày này qua ngày khác!

"Anh bớt cười như thằng ngu được không?"

"Hở? Không? Anh mày đang cười hãnh diện về mày đó! Hí hí hí!" - Ginger bày ra bộ dạng ngả ngớn, cười đến mất cả nhan sắc.

"Em đã làm gì đâu mà hãnh diện?"

"Có chứ! Anh mà không biến mầm non tiềm năng như này thành quỷ thì anh mày đếch làm quỷ nữa! Há há há"

"Èo... Ai lại muốn xuống Địa Ngục bao giờ? Dở hơi!"

"Giề? Xuống đó vui lắm, không cần phải tỏ ra thánh thiện, muốn làm gì cũng được, mắc lỗi sai cũng không bị mắng, thậm chí còn được khen,..." - Ginger thao thao bất tuyệt, mắt sáng ngời như bóng đèn cao áp 1000W khi nghĩ đến mớ thưởng công nếu đem được Tage về dưới kia.

Tage búng thử 1 cái vào trán Ginger, trên đó đương nhiên ửng đỏ hết một mảng, nhưng vẻ ngả ngớn trên mặt ông anh thì vẫn y xì cũ. Ổng hẳn là đang bị tiền bạc làm mờ giác quan rồi.

"Nói thật nhé? Em ghét nhất là Tage hồi 19 tuổi! Người gì đâu mà vừa cố chấp vừa ngông cuồng, không chịu nghe lời ai mà còn hay kiếm cớ gây sự với em nữa."

"Anh, em... đánh tụi nó gãy tay rồi..." - Tage cúi thấp đầu, bộ đồng phục nhăn nhúm trên người không chỉ dính bùn đất bẩn thỉu mà còn có cả máu của mấy đứa con trai khác.

"Tụi nó làm gì mày?!"

"Tụi nó chắn đường em xong chửi cái mẹ gì đó mà em quên rồi, xong em ngứa miệng chửi đổng mấy câu, vậy là bị ăn đấm."

"Rồi mày nhào vô bẻ tay tụi nó luôn?!!!"

"Hả? Đấy là tự vệ! Bẻ tay là hên rồi, lúc nãy em còn tính đập gãy chân cả đám."

Bấy giờ Tage mới hơi ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt mái tóc bết phủ trán, đôi mắt đẹp đẽ bị lấp đầy bởi chán ghét và khinh thường.

Những đứa trẻ bị ép trưởng thành quá nhanh, đến cái tuổi trưởng thành thì bọn chúng lại mang một bụng tâm cơ như chính người dẫn dắt chúng. Có đứa thích đem cái tâm cơ ấy cho cả thế giới thấy, có đứa thích trở nên nguy hiểm thật âm thầm. Tage thuộc vế thứ hai.

Ginger không biết nên vui hay buồn nữa. Này nhé, hắn là ác quỷ và nhiệm vụ của quỷ là dụ dỗ con người phạm nhiều trọng tội nhất có thể, như vậy khi người ta chết, phía Địa Ngục sẽ kết nạp thêm được một lượng quỷ mới nhất định. Cách làm việc này cũng áp dụng tương tự cho Thiên Đàng. Quay về chuyện chính, lẽ ra Ginger phải mừng ra mặt vì thằng nhóc Tage đi hại người khác, đằng này hắn lại giống ông bố già: đau lòng khi thấy con mình bị thương, thậm chí muốn cho người đập chết tụi kia, hiền lắm cũng phải tẩn một trận cho phụ huynh nhận không ra.

Ginger hối hận rồi. Hắn không muốn khiến Tage trở thành kẻ xấu để tồn tại trong cái xã hội phong kiến này, không muốn thấy Tage đem một thân be bét máu với mấy đoạn xương gãy đến gặp mình, không muốn để cậu trai trẻ cô độc dưới Địa Ngục giống mình.

"Đánh như vậy đã đủ để xuống Địa Ngục chưa?"

"Xuống đó làm gì?" - Ginger sợ hãi nuốt nước bọt.

"Vì bạn thân của em muốn em xuống đó mà, anh không phiền đúng không?"

Tage tiến tới một bước, Ginger vô thức lùi một bước. Chỉ đúng một bước thôi, vì Ginger biết có chạy trốn cũng không né được một sự thật là Tage bắt đầu trở thành một kẻ toan tính sẵn sàng dẫm đạp lên xác người khác để đạt lấy thứ mình muốn rồi.

"Có điều... Tage của tuổi 19 cũng là Tage mà em yêu thích nhất... Hồi đó thằng bé vô tư như thế cơ mà? Hỷ, nộ, ái, ố đều thể hiện ra ngoài, không cần phải che giấu gì hết."

Ngay thái dương của Tage bị vật cứng xẹt ngang qua, trầy một mảng da, chính Tage phải gắng gượng dữ lắm mới còn tỉnh táo đến bây giờ. Ginger cầm bông băng thuốc đỏ mà cứ chần chừ mãi xem nên tự xử lí hay nên nhờ người khác giúp.

"Anh cứ làm đại đi, em không chết đâu mà lo." - Tage rít từng chữ, chứng tỏ sắp không chịu nổi cơn choáng váng mà lăn ra đất. Chân mày thằng nhóc thiếu điều muốn chạm vào nhau, gân xanh thi nhau nổi lên, hai hàm răng cắn chặt, trông dữ tợn dã man.

"Đựu moé! Im cho anh mày suy nghĩ!" - Ginger nghiến răng nghiến lợi. Hắn đang phân vân giữa hai lựa chọn: một là dùng phép thuật bùm bùm chíu chíu chữa thương trong 5 giây, đổi lại là xuống Địa Ngục nhận thêm một thẻ phạt nữa vì luật ba cõi cấm thần lẫn quỷ để lộ danh tính; hai là nhắm mắt xử lí đại, thằng nhỏ mà chết thì hắn ngồi khóc mướn 7749 ngày đêm.

Vì một tương lai không rời xa thằng nhóc con này lần nữa, Ginger quyết định chọn vế hai. Nhưng vừa chạm miếng bông vào tới thái dương, Tage đột nhiên bất tỉnh, cả cơ thể ngã về trước. Ginger dở khóc dở cười, chưa chi đã gục, làm hắn sợ muốn thụt chim vào trong. Hắn dựng cơ thể Tage dậy, nhanh chóng sơ cứu vết thương rồi đưa nhóc về nhà mình.

Đêm đó, Ginger thức trắng để trông coi người ta. Tage gần như không mơ thấy ác mộng, chỉ là lâu lâu cả người túa ra mồ hôi rồi phát sốt, mặt thì nhăn hơn con khỉ, cơ thể vì khó chịu mà lăn qua lăn lại như con nít tập lẫy. Sống nghìn năm nhưng mấy kỹ năng chăm sóc người đối với Ginger như ăn phải chuột chết.

Hên quá, thần may mắn độ, hôm sau Tage vẫn bình an vô sự.

Ginger quan sát Tage ngồi trong sân vườn nhà hắn, cẩn thận nâng niu một cái lồng chim bạc giam kỹ khối khí màu vàng nhạt, trong lòng tựa hồ đang hy vọng nó không phải băng bó từ đầu đến chân như mình. Trên mặt chàng trai trẻ nở rộ một nụ cười, thêm một chút biết ơn khó nói thành lời.

"Em cảm ơn!"

"Hở? Vụ gì?"

"Regnig..."

Ginger "ò" một tiếng, gật đầu nhận lời cảm ơn, còn tưởng cảm ơn vụ chăm sóc tối qua chứ.

Regnig là con chó cưng của Tage khi còn nhỏ, cũng là một linh hồn cần được Ginger dẫn dắt xuống cửa ngục cách đây nhiều năm. Vì nhiều lí do, Ginger đã nhờ người anh em giàu có GDucky dùng tiền dụ dỗ đám quỷ nhỏ, để chúng lén lút giao nộp linh hồn của Regnig cho hắn. Ginger dự định nuôi dưỡng con thú cưng này thành một con thú bảo hộ dù có phải ngốn một thiên niên kỷ cùng nhiều thứ khác. GDucky từng hỏi hắn sao phải nhọc công như thế, hắn chỉ thuận miệng giải thích: "Đưa cho nó thứ thân thuộc nhất để đổi lấy một con quỷ thật mạnh trong tương lai, cũng đáng mà?"

Mãi chìm trong hồi ức, Ginger gần như quên béng mất sự hiện diện của 2 vật thể bên cạnh cho đến khi Tage lên tiếng:

"Biết sao không? Trước đây em toàn đơn thương độc mã, cô đơn chết đi được. Từ lúc gặp anh, em mới nhận ra là mình có thể đạt được nhiều thứ như vậy."

Tage hướng Ginger cười rõ tươi, cả khối khí lúc đó dường như cũng toả ra ánh sáng lấp lánh.

"Anh phải đồng hành với em lâu một xí, tới lúc em chết là được!"

Ginger phản xạ có điều kiện gật đầu; làm được hay không, nếu là Tage yêu cầu thì hắn cứ phải đồng ý trước đã.

"Vài năm sau đó... có rất nhiều việc xảy ra. Vấn đề là... cứ giải quyết xong một vấn đề, Tage lại khép lòng mình hơn một chút. Em không biết lúc đó không có em thì nó sẽ như thế nào nữa..."

Ginger trở về Địa Ngục, trở về cái chốn nương thân từ ngàn năm qua. Chào đón hắn là vị hoàng tử cao sang quyền quý nắm giữ sự điên cuồng vì tiền bạc của con người cùng với... một cái hầm lửa. Ginger trước lúc bước vào ngục tra tấn còn đùa: "Này là nổi lửa nấu lẩu à? Thả gừng vào cho thơm nước dùng?"

Nói thế thôi, chứ hắn bị nhốt dưới đó 10 năm, ngày nào cũng lặp đi lặp lại một thời khoá biểu bao gồm: tra tấn - nghỉ ngơi - tra tấn - nghỉ ngơi. Ngoài ra, vị hoàng tử kia vẫn còn nhân từ chán, cứ cách 1 tháng lại cho một con quỷ đưa tin đến thông báo vài tin quan trọng. Ginger tuy bị giam nhưng cũng không trở thành đồ tối cổ.

Một ngày nọ trong hơn 3650 ngày, quỷ đưa tin như thường lệ xuống gặp Ginger, câu đầu tiên bay vào màng nhĩ chính là: "Tage sao rồi?!"

Ginger xoa xoa cổ tay đau nhức vì vừa bị gông cùm, ngay chỗ cổ cũng bị vài vết xước vì ma sát với mép gông gỗ. Nói ra hơi khó tin, nhưng tên này bị tra tấn 1 tiếng thì sẽ được gỡ bỏ xiềng xích để nghỉ ngơi 5 phút, chả giống tra tấn trong phim kịch gì hết...

Con quỷ đưa tin nghe tới một chữ Tage liền xụ mặt, bắt đầu léo nhéo: "Ngày càng giàu có chứ sao? Mà cơ mặt thằng đó bị đơ à? Suốt ngày trưng đúng 1 biểu cảm, hiếm lắm mới thấy nó điên tiết đập đồ với đánh người luôn á!"

"Ý mày là sao?"

"Ố? Quên chưa kể ha. Thằng già của nó mới bị ám sát, bà già đang bị bắt làm con tin thì phải. Nếu tao không lầm thì nó bị đối thủ chơi xấu, tính làm thằng nhóc nhà mày phá sản rồi thành ăn mày đó. Hê, giàu quá cũng khổ ha?"

Con quỷ vừa dứt lời, một cú đấm đã đáp thẳng xuống đỉnh đầu nó, vùng bụng thì ăn một quả lên gối, hai cánh tay suýt nữa bị bẻ ngược ra sau. May sao 5 phút của Ginger vừa hết, xiềng xích tự động quấn quanh cổ tay, cổ chân hắn như một con rắn, mạnh mẽ kéo về lại sau song sắt. Lửa nhỏ từ mép phòng giam dần nổi lên, chưa gì đã khiến chúng quỷ nóng bức khó chịu chỉ muốn lao ra ngoài, quỷ đưa tin không phải ngoại lệ. Nó tức giận lườm nguýt Ginger đang bị lửa thiêu trong ngục sắt rồi rời đi, ở lại càng lâu thì càng dễ thành tàn tro, cái mạng này quan trọng hơn!

"Doạ nó đi rồi mai mốt không ai đưa tin cho!" - Chất giọng trầm trầm vang lên từ một đốm lửa lạc loài phía ngoài song sắt.

"Anh! Giúp em đi!" - Ginger rít lên từng chữ, phần da lưng hình như bị bỏng nặng rồi, đau thấy mụ nội.

"Gì? Hông được! Anh mày không làm việc tốt nhé!" - Đốm lửa bay qua bay lại như đang lắc đầu, còn giọng người nọ nghe toàn mùi vui vẻ(??).

"Mẹ! Ngày đó, em giúp, anh, với RTee..."

"... bây giờ, giúp lại em, đi..."

Đốm lửa im lặng một hồi rồi tỏ vẻ suy xét:

"Ò.... để xem sao... Không chắc là giúp được, nhưng anh không để thằng Tage gì đó thành ăn mày đâu."

"Nói thế để người nghe thấy em có vẻ rất quan tâm Tage thôi. Chứ thực tế... em bỏ rơi người ta lâu lắm, lâu tới mức khi gặp lại, em đã không thể nhận ra Tage của thời niên thiếu nữa rồi."

Khoảng thời đầu mới quen biết nhau, Tage hay đòi Ginger bồng bế mình cho bằng được. Hồi đó Tage cao tới hông Ginger là cùng, bế nhẹ tênh, chẳng tốn quá nhiều sức. Sau đó Tage lớn lên, ngày một cao, ngày một nặng, Ginger không bế nổi nữa nên đành chuyển sang ôm, khoác vai hoặc nắm tay.

Ngày trước, Ginger thường hay chủ động làm rất nhiều thứ cho Tage, bởi vì hắn thấy mình có trách nhiệm chăm lo cho em nhỏ có tiềm năng trở thành quỷ.

Sau này, Tage trở thành người chủ động nhiều hơn, bởi vì chính gã của tương lai có được một chỗ đứng vững chắc trong xã hội, có thể chăm lo ngược lại cho anh lớn ngày xưa.

Nhưng mà trước khi biến mất khỏi Tage của năm 19 tuổi, Ginger vốn đã quen cái cảnh mình bảo vệ người ta như gà mái mẹ, bây giờ bất ngờ trở về, được người ta cưng như cưng trứng tự nhiên thấy không quen.

Ngoài chuyện đó ra, còn có một chuyện nữa khiến Ginger cực kỳ lạ lẫm.

"Em học đâu ra cái thói đòi tắm chung với người khác thế hả??!!" - Ginger ôm quần áo đứng nép ở cửa phòng tắm, mặt đỏ như trái gấc. Đang tí ta tí tởn đi ngâm mình thì Tage từ trên trời rớt xuống, vô duyên vô cớ muốn vào tắm chung.

"Hai người tắm cùng lúc có vẻ tiết kiệm nước hơn đấy. Với cả hồi bé mình tắm chung hoài còn gì? Ngại gì trời."

Ginger nắm tay thành đấm, nhịn cục tức đang kẹt ngay giữa họng. Đúng là hồi xưa có nhiều lần xắn tay áo vào phòng tắm chơi với nó, nhưng lúc đó không cần ngại vì Tage là con nít, có biết gì đâu, so sánh với bây giờ nhìn đâu cũng thấy khập khiễng.

"Hay anh có gì giấu em? Lạ lắm à nhen, mấy nay hè nóng oi bức mà anh cứ mặc đồ kín cổng cao tường ấy! Đi ngủ cũng không chịu thay bộ nào thoải mái chút, đổ mồ hôi cũng lì không chịu thay."

"Anh mày già rồi, không theo được phong cách hở hang của giới trẻ, ô kê? Giờ thì phắn cho anh tắm!"

Ginger đóng cửa cái rầm, mạnh muốn bay cái bản lề. Để phòng trường hợp Tage dùng chìa khoá mở cửa, hắn cẩn thận đọc một câu chú nhỏ lên cửa, xong xuôi mới an tâm cởi đồ.

Ba, bốn lớp áo dày cộm được trút xuống cho đến khi nửa thân trên của Ginger không cón tí vải nào. Hắn quan sát phần bụng phẳng lì của mình rồi nhìn sang cả hai cánh tay trần, tiếp đến mới mò tới chỗ cái gương để trông đằng sau lưng. Trải lên từng tấc da tấc thịt trắng trẻo của hắn là mấy vết cắt sâu hoắm chưa khép miệng, thêm cả dấu roi hằn sâu và vết bỏng loét.

Ginger tặc lưỡi. Bọn quỷ con láo toét thật! Dám dùng tà thuật khiến mấy vết cắt ở nguyên trạng thái kinh khủng ban đầu, không cách nào lành lại. May là hắn cũng thành quỷ rồi, mấy thứ này có thể giải quyết được, mất tí thời gian thôi.

"Em rất muốn tỏ ra hối hận nhưng mà em không thể. Dù gì lúc đó cũng tiến thoái lưỡng nan, không thể không bỏ rơi thằng bé..."

Ginger ngâm mình trong bồn tắm, thân thể được nước ấm bao phủ thoải mái cực kỳ. So với cái ngày này cách đây mười năm trước, tâm trạng lúc đó luôn ở trạng thái căng như dây đàn.

"ZINNNNNGIIIIIIBERRRRR!!!!" - MCK hét to, từ phía bức tường đối diện bồn tắm nhảy bổ ra.

"Anh là biến thái hả? Cứ canh lúc em đang khoả thân tới là sao???" - Ginger cáu gắt hất nước vào tên quỷ kia, không tự nhiên mà hạ cơ thể xuống thấp, ngoại trừ cái đầu thì mọi thứ đều chìm trong bọt xà phòng.

"Thông cảm tí đê, tại dưới đó báo đúng lúc thôi!"

"Vụ gì nữa?"

"Vịt bảo ngày mai em về đi, đừng có dính dáng gì chuyện trên này nữa."

"Tage thì sao? Em đi rồi ai chăm nó? Không ai chứ gì? Thế thì em đéo về đâu!"

"Mấy cha nội hoàng tử sắp biết hết chuyện em ở trên này chăm lo cho một thằng nhóc rồi, họ không quan tâm nó có phải mầm non tiềm năng gì đó hay không, họ muốn phát động chiến tranh lần nữa."

Nghe xong Ginger tức giận quát: "Cái mẹ gì vậy? Có vậy cũng đòi chiến, bị ngu hết cả đám rồi à?!"

MCK nhún vai, tỏ ý "có chửi mấy lão đó ngu thì mấy lão vẫn giữ nguyên ý định thôi".

Lần trước là đem GDucky ra làm lá chắn, lần này là đem trợ thủ của GDucky ra làm khiên che, cái gì dính tới tên giàu có kia cũng có khả năng gây ra chiến tranh.

Lần trước GDucky đánh mất người thương là do chiến tranh vô nghĩa, sợ rằng lần này Ginger cũng như vậy. Nghĩ đến đây, Ginger đang ngâm cả cơ thể trong bồn tắm liền bật dậy, tâm trạng ở thì hiện tại hoà làm một với thì quá khứ: căng thẳng cực độ. Tự dưng lại nhớ tới ngày cũ, chính hắn bây giờ không thể ngừng nghĩ lung tung.

Người ta bảo có lần một thường sẽ có lần hai, lần ba, lần bốn.... Nếu lỡ hắn phải rời xa Tage thêm lần hai, lần ba, lần bốn,... thì sao? Nếu lỡ mỗi lần xa, mười năm tăng lên thành hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm thì sao?

Sau này Ginger mới biết suy nghĩ của mình linh hơn chữ linh. Tuy phải xa Tage lần thứ hai, nhưng đổi lại hắn chờ có mấy nghìn năm thôi....

"Có chuyện này... Sau khi gặp lại nhau, mỗi lần đi chung là ai cũng hiểu lầm Tage là anh trai hay bố em cơ. Kiểu... Tage cứ già đi, em thì cũng già đi đấy nhưng bề ngoài thì vẫn vậy. Chưa bao giờ em muốn chối bỏ việc mình đã chết như lúc đó... Nghĩ lại vẫn thấy bất lực ghê gớm..."

Có một ngày nọ, Tage với Ginger đi mua chút đồ tân trang phòng ốc, vừa hay gặp ông chủ tiệm quen biết Tage. Ông ấy thấy Ginger liền hỏi:

"Tôi không biết là cậu có em trai đấy?!"

"... Ngại ghê, nhưng tôi là anh trai của Tage ạ."

"..."

Một ngày khác, Tage với Ginger đến tiệm may đồ của một goá phụ để đặt may vài bộ âu phục mới. Bà chủ đích thân xuống đo đạc; gia đình Tage là khách hành trung thành ở đây, bà ấy tiếp đãi chu đáo một chút cũng là điều hiển nhiên. Trong lúc ghi chép số đo, bà chủ tươi cười hỏi Tage:

"Họ hàng của cháu hả? Thằng bé điển trai thật đấy, chắc tầm tuổi cháu ta thôi nhỉ?"

Ginger căn bản không thấy gì bất thường, cho đến lúc nhận ra "cháu" của bà chủ mới tuổi trăng rằm... tức là nhỏ hơn Tage hơn nửa con giáp...

Thêm một lần khác nữa, Ginger theo chân Tage đến nơi làm việc. Vốn muốn ngồi im chờ người ta ký kết hợp đồng gì đó xong xuôi rồi về nhà ăn cơm, nhưng mà đối tác mồm miệng thích đi chơi xa, cứ muốn lôi Ginger ngồi ở phòng khách vào câu chuyện của người trong văn phòng:

"Haha Tage, cuối cùng cũng thấy mặt con trai của anh, giấu kỹ thật đấy!"

Tage một bên thu dọn giấy tờ, một bên khó hiểu hỏi lại: "Con trai tôi?"

"Ừ, cậu trai trẻ ở ngoài phòng khách ấy, không phải à? Nhìn mặt giống anh như thế cơ mà, vợ anh sinh khéo đấy!"

Ginger hắt xì một tiếng, biết thế không nghe lén! Con trai cái khỉ mốc! Vợ sinh khéo cái khỉ mốc! Bố mày là chồng của đối tác của mày!!!

Về phía Tage, gã chỉ ậm ờ cho qua, dù gì cũng không tìm ra lí do phù hợp để phản biện. Với cả... Tage lẫn Ginger đều tự nhận thức được, bề ngoài cả hai thực sự chênh lệch đến mức nào, bị hiểu lầm là ông-cháu dường như chỉ là chuyện sớm muộn.

"Còn một việc nữa. Em đã cầu nguyện... với Thiên Chúa... Em đã hy vọng Chúa đón Tage của em lên Thiên Đàng và cho cậu ấy những điều xứng đáng nhất. Mong là Lucifer ngó lơ chuyện này, nếu không em sẽ tốn thêm mấy năm dưới hầm lửa mất!"

Ginger vẽ một vòng tròn có ký tự kỳ lạ, chuẩn bị thêm nến trắng và một con dao. Mấy câu chú gì đó hắn học thuộc làu làu luôn rồi, giờ chỉ việc đốt nến, tế máu các kiểu là có thể nói chuyện với người đại diện của Thiên Chúa. Nhưng đứng yên hơn một tiếng đồng hồ, hắn cứ chuẩn bị bắt đầu nghi lễ là cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy. Ginger ở bên những kẻ phản bội Người, bây giờ mặt dày đòi gặp Người để thỉnh cầu, nghe có phi lý không chứ?

Ginger bực mình đá mớ nến mình đã chuẩn bị, cúi người chùi hết hình vẽ vòng tròn, chùi mãi chùi mãi chỉ khiến nó lem luốc chứ không hoàn toàn biến mất. Hắn ngã ngồi trên sàn, tay vò rối mái tóc, đã vậy còn tự cấu vào da thịt mình, cắn môi đến bật máu.

Bôi bác! Thực sự bôi bác!

Ginger không làm nữa! Tage thì kệ Tage, đi xuống hay đi lên mặc kệ gã!!!

Đúng vậy! Ginger mặc kệ!

Không làm nữa...

.... không làm nữa....

Không... làm nữa...

"Uầy... Anh không tin được đâu... Dù em đã giết rất nhiều người, nhưng em chưa từng thấy sợ hãi như khi thấy Tage ra đi trong vòng tay em. Thằng bé nắm lấy tay em như này này, nói chuyện với em thật lâu, sau cùng chỉ còn em độc thoại..."

"Nếu anh không xuống Địa Ngục thì sao?"

"Thì tốt chứ sao? Dưới đó chả có gì tốt đẹp"

"Có em là được rồi."

Ginger ngưng trệ động tác rót trà, ngẩng đầu nhìn Tage ở phía đối diện, nay đã thành một lão già tóc bạc phơ (nhưng đẹp). Ai không biết lại tưởng lão Tage này có cháu trai, nghĩ theo hướng xấu xa hơn thì lão này nuôi một cậu trai trẻ trong nhà cho mục đích mà ai cũng biết.

Ginger vội đến bên Tage, phủ bàn tay mềm mại lên bàn tay nhăn nheo của người kia, tâm tình rối thành một nùi. Tage mệt mỏi nhắm mắt, cảm nhận có hơi lạnh trên tay cũng không buồn mở mắt, vậy nên Ginger không nhìn ra được người thương đang suy tính điều gì.

Hắn mở miệng cầu xin: "Đừng xuống đó, làm ơn! Địa Ngục toàn mấy thứ xấu xa, không có hạnh phúc, không có vui vẻ hay gì cả, anh nhất định không được xuống dưới đó!"

Thế nhưng sau hồi lâu im lặng, Tage chỉ lẳng lặng lật ngược bàn tay đang được nắm lấy, tự mình dùng hai tay âu yếm tay Ginger. Cơ thể hắn luôn lạnh ngắt, trải qua mười năm dưới hầm lửa vẫn lạnh ngắt.

"Hôm qua em tính kể anh nghe chuyện gì ấy nhở..?"

Ginger bỗng cảm nhận được điều gì đó đang đến, hoảng sợ nắm chặt bàn tay già cỗi hơn. Tage đánh trống lảng, Ginger cũng thuận theo. Không còn bao nhiêu thời gian nữa, chiều chuộng người ta được phút nào thì chiều.

"Hôm qua ấy, em mới làm 1 chuyện buồn cười lắm. Em tới gặp Ông Già từ bi kia kìa, năn nỉ ỉ ôi ổng làm giúp em một việc. Ổng cứ ậm ờ mãi thôi, em thiếu điều muốn tẩn mấy sứ đồ của ổng cho hả dạ... Nhưng nghĩ kĩ thì em thật sự cần Ông Già giúp, không nên đắc tội thì hơn..."

Ginger vẫn huyên thuyên về cả ngày hôm qua của mình, đến lúc phía chân trời bị màn đêm bao phủ mới ngừng. Mà lúc đó, Tage đã chìm sâu vào giấc ngủ từ ban chiều, hơi thở vốn không ổn định dường như biến mất. Hai bàn tay của họ đan vào nhau, lỏng la lỏng lẻo. Sau đó, Ginger buông đôi tay già cỗi ra, đem gã ném xuống một mảng tịch mịch dưới lòng đất, còn chính mình đi tìm cô liêu bầu bạn.

"Em đã mai táng cho anh ấy mà không cho ai biết. Vậy nên hôm sau cả phố cứ nháo nhào cả lên, không hiểu vì sao Tage đột nhiên mất tích. Mấy nhà báo được dịp vẽ một đống chuyện bêu rếu thằng bé, vậy là chả hiểu sao, em nổi điên đi xử lí từng đứa. Sau đó em được lên chức, ghê không? Đáng lí em phải vui, vậy mà em chỉ thấy buồn."

Có một ngày, MCK đang ngồi ngủ gục trong phòng làm việc ở Hội Đồng Tam Giới thì tự dưng một tiếng hú inh ỏi đánh thẳng vào màng nhĩ hắn; xui hơn là lúc chuẩn bị khẩu nghiệp thì một quyển sổ dày cộm từ bàn đối diện bay thẳng vào bản mặt MCK, khiến đầu hắn ong ong, răng thiếu điều muốn rụng còn mặt tiền thì bị đập dẹp lép như mặt bàn.

"Cái chó gì đang xảy ra thế?!" - MCK gào lên, nhìn đồng nghiệp của mình cũng đang rơi vào trạng thái hoang mang.

Ở sảnh lớn Hội Đồng có một cái chuông dùng để báo động khẩn cấp nếu số người chết trong một ngày tăng bất thường. Nếu bọn họ chết hợp lí (vì bạo bệnh, tuổi già, vân vân...) thì không đáng bàn tới, mấu chốt là mấy người đó phải bị sát hại bởi 1 thiên thần hoặc 1 ác quỷ thì chuông mới kêu.

Một vấn đề khác là tiếng báo động càng lớn thì lượng người chết càng nhiều. Cơ quan làm việc của Hội Đồng cách âm tốt số hai là không nơi nào số một mà còn nghe rõ mồn một như thế, chứng tỏ tên kia điên rồi.

"Bên ban quản lí linh hồn tầm này bị quá tải rồi, phải hơn tiếng nữa mới đủ quỷ đi dẫn hồn." - Chất giọng buồn ngủ đều đều của Mac Junior vang lên rõ to giữa dòng đời vạn biến.

Hành Or nghe xong lập tức lăn dài ra bàn: "Chuyện của phía Địa Ngục thì bên Địa Ngục giải quyết đê! Em đi ngủ đây!"

"Chó này! Chuyện nội bộ của bọn tao thì cái chuông nó đếch reo rồi!" - Yuno hô to, thiếu điều muốn ném cái gối ôm đùi hà vào mặt đồng nghiệp.

"Báo lên chị Su đi! Nhanh lên!" - Gonzo vừa hét xong, cái chuông bỗng im bặt. Mọi thứ lại quay về với sự yên bình trước đó, nếu không phải phòng làm việc bị rối thành một mớ thì người ta cũng tin là nãy giờ không có gì thật ấy chứ.

Cả thần lẫn quỷ nhìn nhau, dù không ai nói gì nhưng tất cả đều tự động mò xuống sảnh lớn. Kẻ đi trước trông thấy thứ lù lù ở sảnh trước, kiềm không đặng nháo nhào cả lên. Sau vài phút ngắn ngủi, sảnh lớn cơ quan Hội Đồng bị biến thành cái chợ.

"Đ* má.... Zingiber?!!!"

"Thằng chả thật á? Không phải mấy năm trước nó mới bị phạt xong à? Giờ lại làm thêm 1 quả nữa hả?"

"Lạy Lucifer, hoá ra lâu nay nó giấu nghề à? Bình thường làm việc dở dở ương ương vãi lồn, tự dưng hôm nay hăng máu thế?"

"Má, trông nó tởm thế!!? Rốt cuộc nó giết bao nhiêu người vậy?"

"..."

Ginger ngó nghiêng ngó dọc rồi tóm lấy một hội đồng viên, dí điếu thuốc lá rít dở vào phần da cánh tay hồng hào giống hệt con người. Hội viên kia dù sao vẫn cảm nhận được đau đớn, nhưng nhìn sang kẻ điên kế bên liền cắn chặt răng chịu đựng, không dám rên nửa lời. Ginger khoác vai tên đó, đứng giữa sảnh lớn cười tít mắt:

"Hế lô? Mọi người căng thẳng thế? Bộ nhìn em kinh lắm à? Xin lỗi nhé, nãy dọn vệ sinh xong chưa kịp tắm rửa, đúng là hơi nhớp nháp thật... Cũng tại mấy tên đó không những xấu cái mặt, xấu cái nết mà tới mấy thứ máu thịt này cũng tệ hại muốn chết..."

Bọn quỷ nhìn hắn như đứa dở hơi, hắn vừa kệ mẹ luật lệ tam giới để giết một đống người đó? Cho dù có bảo quỷ không biết điều nhưng đâu đến mức khùng điên đi phá hoại trật tự ba cõi? Đám thần thánh cũng rén nhẹ trong lòng, phía đối lập có đứa tâm thần như kia, lỡ mà chiến tranh lần nữa là thôi rồi luôn...

MCK chen qua giữa biển thần quỷ, chặn trước mặt Ginger: "Câm mồm rồi đi theo anh..."

Ginger ngay lập tức hí hửng theo sau MCK như một đứa trẻ nhận được kẹo, nét cười trên môi càng thêm đậm dẫu có bị ai khác nhìn ra trạng thái tâm lý bất ổn của mình. Ngày đó, đưa Ginger đến hầm lửa là MCK, đưa hắn ra khỏi đó cũng là MCK; bây giờ đưa Ginger đi nhận phán quyết cuối cũng là MCK, tương lai có tránh được phán quyết kinh khủng nhất hay không lại phải dựa vào khả năng của Ginger.

Rời khỏi sảnh lớn, MCK đưa Ginger đến một hành lang cực rộng, cực vắng. Cứ tưởng đi hết hành lang này sẽ có một cầu thang dẫn lên văn phòng của cấp trên, tức những kẻ mạnh hoặc phục tùng Thiên Chúa hoặc phục tùng Satan. Nhưng Ginger được dẫn đến một căn phòng khác tồn tại song song, chỉ số ít mới biết mật mã để vào đây.

Căn phòng tựa một thư viện thu nhỏ, toàn sách là sách, ngoài ra còn có vài món đồ giống như hoá thạch hay đá quý. Ở trên một cái kệ đứng, cái lồng bạc giam giữ linh hồn thú cưng của Tage được trưng lên như một vật trang trí đơn thuần, khối khí bên trong đã chuyển thành quả cầu lơ lửng hình dạng quả trứng.

MCK đem cái lồng cho Ginger rồi bảo: "Có mình anh mày thôi, đừng cố mạnh mẽ làm gì.

Khối khí bên trong lồng vừa được vòng tay Ginger bao bọc liền tối đi, giống như hệ thống điện đột nhiên bị hư, khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng phút chốc tồi mù. Hắn bỗng thất thần. Từ trong thâm tâm hắn, một tầng sóng thần đánh tới, lớp sau xô lớp trước, lớp sau mạnh hơn lớp trước, không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Ginger giật mình buông tay, khiến chiếc lồng bạc rơi mạnh xuống mặt sàn; hai tay hắn che khuất gương mặt, cả cơ thể cao gầy gục ngã giữa gian phòng. MCK không đỡ hắn dậy, cứ để Ginger co ro như thế, cố gắng kiềm nén tiếng nức nở như thế. Giá mà cậu em nhỏ có thể khóc to thật to, đem toàn bộ đau đớn gào thét lớn thật lớn, chỉ như thế mới giúp hắn phần nào trút bỏ oán giận.

"Em... không ổn... tí nào hết..."

"Cứu em với..."

"... Em cứ nghĩ em sẽ quên, cuối cùng em lại nhớ... Hoá ra đây là cảm giác của anh khi đó à?"

Nghề tay phải của Ginger là làm ác quỷ, làm từ lâu lắm rồi, lâu tới mức nó quên mất nguyên do mình trở thành như vầy. Nghề tay trái của Ginger là làm trợ thủ cho một trong bảy vị hoàng tử của Địa Ngục, làm cũng từ lâu lắc rồi, hình như từ lúc trở thành quỷ đã thành như thế. Ginger hay gọi tên tự của gã là Tri-Đất-Ki, thứ nhất là đỡ làm lộ danh phận, thứ hai là tên đó nghe đáng yêu hơn.

GDucky thích một người, thích tới mức tiền bạc của cải trên đời này đều không thể sánh bằng. Ginger có mơ cũng không dám mơ tới việc này, ai mà biết được con vịt này sẽ biết yêu chớ? Đời chứ có phải kịch đâu!

Ginger từng bảo, GDucky muốn gì hắn đều có thể dùng tiền để giải quyết, ngoại trừ việc lọt xuống cái hồ tình yêu, có đem tất cả tiền bạc, của cải trên thế giới ném xuống cũng không lấp được miệng hố cho tên khùng này trèo lên. Ấy thế mà GDucky không nghe lời, cuối cùng bị conditinhyeu quật không trượt phát nào.

Nhưng có một vấn đề nan giải hơn chính là con vịt kia đem lòng yêu mến một Tổng Lãnh Thiên Thần! Nếu nhớ không lầm tự là RTee? Ginger nghe xong chỉ muốn khóc 7 ngày 7 đêm, mình còng lưng chăm cho ổng mập béo cả ra, ổng ở nhà tìm mọi cách dụ dỗ con nhà lành.

Rồi có một ngày nọ, chuyện GDucky với vị RTee gì gì đó truyền đi khắp hai cõi hùng mạnh, trừ hai vị đứng đầu mỗi cõi. Ở nơi thất đại tội được tôn lên làm lẽ phải, sáu vị hoàng tử còn lại của Địa Ngục được dịp lấy lo sợ của thằng em làm bữa ăn, ăn thật no, thật thoả mãn. Ít nhiều trong số họ ghen tị với GDucky vì không thể thế gã nếm qua mùi vị Thiên Đàng, có kẻ thù ghét Thiên Đàng đã lâu, cảm thấy hành vi sai trái của GDucky rất thích hợp để thành nguyên nhân bùng nổ chiến tranh. Chỉ cần chiến tranh xảy ra, với sức mạnh và lực lượng của Địa Ngục ở thời điểm đó, chiến thắng Thiên Đàng dễ như trở bàn tay.

Ý nghĩ biến thành kế hoạch, kế hoạch cuối cùng trở thành thực tế.

Ở điểm mù của Thiên Chúa và Satan, một cuộc chiến giữa Thiên Đàng và Địa Ngục bùng nổ. Nhân giới xuyên suốt thời gian này chìm trong thiên tai, kinh tế lẫn chính trị đều xảy ra khủng hoảng, ở nhiều khu vực còn lây lan bệnh dịch. Thời gian trôi qua không rõ là bao lâu, tình hình ba cõi chuyển biến đột ngột tiêu cực đã đánh động đến Thiên Chúa, thậm chí còn khiến một kẻ máu lạnh như Lucifer để tâm chút ít. Bọn họ dù không muốn vẫn phải nhúng tay vào, chấm dứt cuộc bạo loạn vô nghĩa này.

Hai bên đều mất đi một lượng lớn thần và quỷ, nhưng xét kỹ thì Thiên Đàng có phần thua kém hơn. Bọn họ đánh mất một Tổng Lãnh Thiên Thần, đánh mất một người trông coi cánh cổng phía Tây, đồng nghĩa với việc phá vỡ cân bằng trên Thiên Đàng. Phía đối lập thế mà lại thu về Tổng Lãnh Thiên Thần mĩ miều đã trở về hình hài con người, nhắm mắt say giấc trong lồng kính dưới tầng sâu nhất của Địa Ngục.

Về phần GDucky, gã không dễ gì quên đi Rtee, nhất là khi mỗi ngày đều phải trông thấy người ấy một thân máu me bất động sau tấm kính. Nhiều kẻ thử khuyên hắn hãy đưa thiên thần về Thiên Đàng đi, Thiên Chúa nhân con mẹ nó từ sẽ giúp anh tái sinh thôi, nhưng nói gãy miệng GDucky vẫn lì lợm không nghe. Vậy là nhiều thế kỷ trôi qua, gã cứ đi tìm cách tái sinh RTee mà không cần phải trả anh về nhà, còn RTee vẫn luôn giam mình trong giấc ngủ ngàn thu.

GDucky sợ nhất chính là người đó tỉnh dậy không tìm thấy gã, rồi chầm chậm cho gã vào lãng quên, vậy nên gã mới bất chấp như thế.

"Một thiên niên kỷ... Em đi tìm Tage hơn một thiên niên kỷ... Nhưng mà Tage lại không đầu thai, em không tìm được người cần tìm. Đến cả thú cưng của anh ấy cũng không tìm được chủ."

Ginger quỳ một chân xuống đất, vươn tay đón con chó to lớn có bộ lông trắng muốt vào lòng.

"Regnig, vẫn không được à?"

"Ừa, không thấy gì hết... Kỳ lạ ghê ta, mới hôm qua còn nồng nặc lắm mà?" - Regnig, hay con chó cưng đã chết của Tage, mở miệng.... nói tiếng người.

Một quỷ một chó thành tinh đã truy lùng dấu vết của Tage từ lâu lắm rồi, nhưng hơn ngàn năm vẫn không mò được tí manh mối nào. Hỏi khắp Thiên Đàng thì không ai biết, mò xuống Địa Ngục cũng không ai hay. Một lần Tage chết đi giống như mãi mãi biến mất khỏi thế gian này vậy, không còn tí hồn phách nào lang thang ở ba cõi.

"Haizzz, con chó này, nuôi mày tốn cơm tốn sức mà vô dụng ghê!"

"Ê! Bớt độc mồm nha cha nội! Tổn thương lắm á!" - Con chó rít lên.

Kể cho nghe, hồi sớm tinh mơ lúc Regnig đang ngủ ngon trên nệm, mơ thấy mình được mấy em chó khác vây quanh như siêu minh tinh, em nào em nấy nhìn nó bằng ánh mắt tim hồng phơi phới. Đang hí hửng thả thính thì một con chó ngao xấu xí siêu to khổng lồ xuất hiện, doạ mấy em chó sợ hãi bỏ chạy rồi táp lấy cái thân già yếu của nó quẳng qua quẳng lại. Thế là nó gào rú trong sợ hãi, gào một hồi mới phát hiện đất trời đã bị thay thế bằng mớ nội thất hiện đại trong căn hộ Ginger, còn chính nó thì bị Ginger lắc lên lắc xuống như lắc cocktail. Lúc đầu nó tưởng Ginger lên cơn tâm thần phân liệt, ai ngờ tên đó xách cổ nó sang cái đất nước quái quỷ nào đó để đánh hơi dấu vết của Tage. Nhiều khi Regnig muốn hỏi xem Ginger có phải đồng loại với nó không, chứ có cái mùi giông giống Tage xuất hiện ở châu lục nào hắn cũng đánh hơi được!

Nói thêm một chút, sau khi bị Ginger ném tới đất nước lạ, Regnig dù đang bực bội vẫn phải dựng tai, dựng đuôi, dựng cả lông chó cả lên vì mùi hương quá sức đặc trưng của Tage nồng nặc trong không khí. Thân là con thú cưng từng ở bên Tage từ hồi mới ra đời, Regnig cực kỳ tự tin với việc tìm ra gã dựa vào mùi hương. Nhưng không hiểu sao mùi thì cứ quanh quẩn khắp nơi, còn người hay ma đều không thấy một bóng.

"Ê? Có khi nào mũi mày bị hư rồi không?" - Ginger híp mắt nhìn con chó.

"Bậy nào, nếu thế thì chỉ có mình cậu hư thôi, rõ là cậu ngửi thấy mùi của cậu chủ trước mà?"

"Tao rọ mõm mày bây giờ?"

"Thứ hành hạ động vật! Nhưng tôi không nghĩ là chúng ta sai chỗ nào đâu... Tôi không thể nào nhầm lẫn mùi của cậu chủ được."

"Vậy nên?"

"Vậy nên có khả năng là cậu chủ còn sống theo một cách nào đó, đã rời đi trước khi mình đuổi tới!"

"Ố ồ? Nói như phim trinh thám ấy ha? Nuôi mày coi bộ không tốn cơm như tao nghĩ." - Ginger vui vẻ nói, tiện tay gãi cằm con chó nhà mình. Hy vọng mọi thứ đúng như Regnig suy đoán, chỉ như vậy Ginger mới níu được chút hy vọng mỏng manh rằng Tage vẫn còn tồn tại.

".....Gâu gấu gầu gâu gâu." - Regnig chuyển sang sủa tiếng mẹ đẻ, thứ tiếng mà Ginger có cố cách mấy cũng không thèm hiểu. Ở bên nhau lâu thế, hắn dĩ nhiên biết là con chó béo ú này đang chửi thề rồi.

"Rồi tự dưng hôm qua, em gặp được thằng thiên thần tập sự hỗn láo kia, em còn tưởng là Tage, suýt chút nữa là bổ vào người nó khóc oai oái như thiếu nữ mất trinh rồi... Đệt mợ nó..!!"

Bằng một cách nào đó, mấy nhân viên ở bang quản lí đã kiểm duyệt sai một đống linh hồn, khiến kẻ phạm tội mém chút được lên Thiên Đàng còn người phúc đức đầy mình xuống lộn Địa Ngục. Vậy nên mới có chuyện một thiên thần với một ác quỷ đứng tranh nhau một linh hồn.

Tage nhìn chung cũng không quan tâm lắm đến sự nghiêm trọng của vấn đề, thứ hắn quan tâm là có được đền bù gì không. Dạo này cuộc sống có tí khó khăn, ngoài chục tô bún bò Huế với vài mẹt bún đậu mắm tôm thì không đủ "tiền" để ăn món khác, phải bảo cấp trên tăng lương mới được. Vậy nên lúc Gonzo - kẻ có chức vụ cao hơn - đến giải vây cho tình huống khó xử giữa Tage và thằng nhóc Tesla, Tage chỉ hỏi đúng một câu: "Có tiền đền bù không?"

"Anh hỏi này, sao hồi đó mày lên đây được hay vậy? Đáng lí mày phải thay thằng kia làm trợ thủ GDucky mới đúng chứ? Thứ ham tiền!" - Chân mày Gonzo biến thành chữ V, tay thì hướng nhóc Tesla chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Chắc tại em đẹp trai quá chăng? Đẹp trai miễn luận tội! À mà, anh biết đằng đó hả?" - Tage nhìn phía thành hồ đối diện, nơi nhóc Tesla đang đứng quay lưng về phía hắn, nghiêm túc nói chuyện với một gã có chiều cao trung bình, gương mặt ngổ ngáo giống con khỉ trong Thảo Cầm Viên, quần áo thì phải nói là chất chơi đếch chịu được. Nhìn xuống đôi giày của tên đó, Tage còn âm thầm giơ ngón cái lên, không ngừng xuýt xoa.

"Ủa tự dưng sống chậm thế em? Áo nâu là Ginger, cánh tay phải của cha Vịt xưa giờ đó, còn áo đen là Longer làm chung cơ quan với anh; hai đứa nó là bạn nhậu của anh mày luôn đó :)) Hôm nào giới thiệu cho." - Gonzo bắt đầu thao thao bất tuyệt, cảm giác như cả tuần vừa rồi bị khoá miệng hay sao ấy, giờ nói suốt.

Tage chăm chú quan sát tấm lưng của Ginger, dù không muốn nhưng với bản năng của một thiên thần, hắn cảm nhận được nỗi đau nào đó cần được xoa dịu.

Ginger bỗng nghiêng đầu nhìn về phía đối diện, giơ tay vẫy vẫy Gonzo như muốn tạm biệt, còn cố mỉm cười thân thiện một cách sượng trân với Tage nữa chứ. Kỳ lạ là, khoảnh khắc lúc Ginger thôi cười và quay lưng rời đi, khả năng cảm thụ của thiên thần lại trỗi dậy, khiến cơ thể của Tage chốc lát như bị tâm tình giấu kín của đối phương đánh cho một cú nặng ngàn tấn, đau đến chết đi sống lại. Đôi mắt Ginger lướt qua gã, đẹp tựa mặt hồ tĩnh lặng về đêm, dường như không có chuyện gì có thể phá vỡ sự yên bình ấy. Dẫu vậy người đến hồ ngắm cảnh lại bị thứ vô hình nào đó kéo vào một làn nước hư ảo, nhẫn tâm dìm chết rồi vô tâm ngoảnh đi như không có gì.

Trong giây phút ngắn ngủi, Tage bị Ginger nhấn chìm trong một biển hồ đau thương, không hề hay biết dù là trước kia hay sau này, đau thương của Ginger đều do mình gã gây ra.

"Em không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh nói em nghe xem... Có phải Chúa nghe được lời thỉnh cầu của em không?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Hôm nay Ginger sao rồi?"

"Vẫn đợi. À mà, mấy nay bận quá không để ý, hồi nãy thấy thằng bé đánh dấu vào lịch mới nhận ra..."

"Hở?"

"Mới đây đã thêm một ngàn năm nữa rồi à?"

"... Vịt... em hỏi như kiểu ngàn năm trôi nhanh như một năm vậy?"

"À thì... Từ lúc anh trở về, em thấy thời gian trôi qua nhanh thật mà."

"Lạy Chúa tôi..."

"Với lại, anh cứ để nó đợi đi, mới có 2000 năm thôi, còn ngắn chán! Em đợi anh từ lúc khai thiên lập địa đó!"

"Phủi phui cái mồm! Về Địa Ngục đi, để anh còn làm việc! Nhanhhhh!"

"Gì? Bớ thiên thần!! RTee của các bác đuổi tôi đi kìa!"

"Mẹ nó! Phắn ngay cho ông!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro