10. Is it too late?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Trọng Hoàng Long thích Vũ Tuấn Huy là chuyện ai cũng biết, nhìn mặt nó là con nít 3 tuổi cũng hiểu.

Vũ Tuấn Huy thích Lê Trọng Hoàng Long là chuyện nhà nhà biết, người người biết, không muốn biết cũng phải biết.

---

"Này? Thật á? Huy thích em á?" - Hoàng Long trợn mắt, hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn mà nó đã hỏi đến lần thứ 5, 6 trong ngày.

"Nói điêu làm chó!" - Đình Dương bắt chước cái trò trợn mắt của nó, kiên nhẫn lặp lại câu trả lời lần thứ 5, 6 trong ngày.

"Sủa đi."

"Mẹ mày, cút!!!"

Đình Dương đá vào mông thằng em, chỉ hy vọng ông Bụt xuất hiện ngay bây giờ và đem củ gừng này ngâm trà đi. Nhờ ơn nó mà nãy giờ vẫn chưa thu âm xong bài rap mới nữa!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện Tuấn Huy thích Hoàng Long là chuyện đéo ai ngờ! Lúc nghe thằng đó thừa nhận, Đình Dương với hội anh em đang ngà ngà say muốn tỉnh cả rượu.

;

Hôm đó là một ngày trăng thanh gió mát, mấy anh em team Rap Việt (ngoại trừ Gừng, Tlinh và Gill) tự nhiên hứng lên hú đi nhậu, Đình Dương vừa hay mới xong việc nên liền vui vẻ đi làm vài ly. Vấn đề là lúc nó tới nơi thì mồi nhậu bị chén phân nửa rồi, 2 thùng bia cũng sắp bị xử hết, thậm chí chưa chi đã có vài thanh niên chuẩn bị "chết trận". Đình Dương và Việt Hoàng là hai ông còn tỉnh táo hẳn, đấy là chưa tính cha nội Thái Nam có vẻ còn tỉnh và Tuấn Huy đang ôm lấy sợi dây tỉnh táo cuối cùng.

Đang yên đang lành, bỗng Thành Draw hú lên rồi cầm chai bia chỉ vào mặt Tuấn Huy:

"Các bác, dạo này tôi nghe được tin này.... Ta-ge, chú mày muốn tự khai hay để anh khai giùm?"

"Cái đéo gì vậy má? Rủ đi tè thì be bé cái mồm thôi, mắc đéo gì hô to KHAI NÀY KHAI KIA thế?" - Tuấn Huy cáu gắt cầm chai bia chỉ lại, có vẻ chút lý trí còn sót lại đã bị ném vào thùng rác rồi.

"Hờ, bố tè vào mặt mày thì có! Nếu mày đã nhất quyết không khai, tao sẽ thay mặt anh em hỏi mày một câu."

"Giề?"

"Để đề phòng thế giới bị phá hoại , để bảo vệ nền hoà bình thế giới, tôi - Thành Vẽ - hỏi Ta-ge, mày thích thằng Gừng đúng không?"

Trong phút chốc, sự huyên náo của đám thanh niên liền bị gió cuốn đi. Đình Dương nheo mắt nhìn Thành Draw vừa nói xong thì gục xuống bàn gáy khò khò, mấy người Thái Nam rồi Việt Hoàng quay sang nhìn nhau với cả tá dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, Longer thậm chí còn phun ra một tràng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Latinh, tiếng quần què gì đấy mà người ngoài hành tinh cũng không phiên dịch nổi. Nhưng đến cuối, ai nấy đều cùng nhìn về phía Tuấn Huy.

"Nhìn đéo gì? Em thích nó thì sao? Sao? Sao?" - Tuấn Huy gào lên.

Cái nền hoà bình thế giới gì đó chính thức bị phá hoại. Mấy người còn tỉnh âm thầm vỗ tay tán thưởng Thành Draw, người đâu mà giỏi vãi lúa, vừa ra tay bảo vệ thế giới là thế giới bị huỷ con mẹ nó hoại luôn. Xức xắc qué...!!

Hình như thấy mình làm loạn chưa đủ, Tuấn Huy còn nốc thêm ly bia rồi lèm bèm: "Mẹ, thích thằng đó lâu vãi lồn ra mà nó cứ ngó lơ em... Tổn thương vãi lồn..."

Nói xong, Tuấn Huy tự dưng mò sang chỗ Thành Draw, không nói không rằng nằm sải lai ra đất, theo Chu Công đi đánh cờ.

Mọi người há hốc mồm, không biết nên chửi thề thế nào cho hợp lí. Thế là như một vị cứu tinh, Longer đứng lên ghế, cầm chai bia giơ lên không trung:

"Hỡi những người ANH EM thiện lành, nhân dịp đông đủ như hôm nay, tôi - EM XI KIII - muốn THÔNG BÁO một chuyện QUAN TRỌNG!"

Mấy ông đực rựa nửa tỉnh nửa mê vờ hú hét như xem xiếc, nhưng sau câu thông báo của Longer thì mấy ổng hú như xem xiếc thật: "Tôi với em yêu của tôi sắp cưới nhau rồiiii!"

;

Đình Dương hồi tưởng xong đêm hôm đó rồi lại không kiềm được nhớ thêm cả việc thằng Long u mê thằng Huy như nào nữa.

Xem nào, Lê Trọng Hoàng Long thích Vũ Tuấn Huy từ sau khi tham gia Rap Việt. Thằng nhóc lúc đó được ông anh cùng phòng - Tuấn Huy a.k.a Tage - chăm như em bé ấy, quan tâm từ trong lúc thi đấu đến tận rất lâu sau đó nữa. Vậy nên lâu lâu (thật ra là luôn luôn), Đình Dương hoặc nhiều người khác sẽ bị Hoàng Long đem ra so sánh với anh trai cùng phòng của nó. Lúc nào thằng chả cũng tâng bốc ông Huy lên đến tận trời: nào là Huy dịu dàng số 2 là không ai số 1 này (dù lần nào gặp mặt, hai đứa nó cũng đánh nhau long trời lở đất), nào là Huy chu đáo nhất quả đất này này (thật ra là thằng Huy bị ép ra ngoài mua hủ tíu lúc nửa đêm vì thằng Long quá lười để tự thân vận động), nào là Huy đẹp trai đếch ai sánh bằng này (riêng vẻ đẹp của em thì chắc chắn là hơn ổng trăm phần).

Kể sương sương thế thôi chứ kể hết biết bao giờ mới xong!

;

Đình Dương ngồi chồm hổm, tay chống cằm, nhìn chằm chằm Hoàng Long - đứa đang chuyên tâm đấu mắt với con bạch tuộc cảm xúc trong tay. Sau vài phút, nó chính thức bị vắt kiệt sức và nằm dài ra sofa. Mắt thằng Long thao láo, cả gương mặt tràn đầy năng lượng lúc nãy trở nên vô hồn, không biết nó nghĩ cái gì mà lại bày ra bộ dạng đó nữa. Đình Dương chép miệng, chuyện của ai thì người đó tự giải quyết thôi, tốt nhất không nên xen vào.

.

.

.

.

.

Hoàng Long và Tuấn Huy ở gần nhà nhau. Nếu không quá bận, hai người thỉnh thoảng sẽ hú nhau ra quán nước ngồi trò chuyện một lát. Hôm nay là một ngày như vậy, nhưng không khí có vẻ gượng gạo hơn bình thường.

"Anh muốn em đi thẳng hay đi đường vòng?"

"Thẳng đi, có mẹ gì nữa đâu mà vòng vo."

Đột nhiên, Hoàng Long muốn quay về quá khứ đấm vào mặt chính mình dã man. Nhìn xem! Tuấn Huy đối diện với tình cảm của hắn dễ như ăn cháo ấy, còn nó tới việc đối diện còn không dám vì sợ người ta dị nghị rồi cắt đứt quan hệ với mình! Nghĩ có tức cái lồng ngực không?!

"Dương bảo anh thích em?" - Hoàng Long hỏi trong lúc đảo mắt liên hồi. Nó không muốn nhìn thẳng vào mắt Tuấn Huy, sự bình tĩnh ẩn chứa trong đó khiến nó ngạt thở.

"Ừ, anh thích mày."

Mẹ nó, Tuấn Huy bình tĩnh quá mức rồi! Trả lời không chút ái ngại, một giây xấu hổ cũng không có!!! Đã vậy nói xong còn nhấp một ngụm cà phê, thong thả điều chỉnh lại tư thế ngồi.

Hoàng Long thấy đầu hơi đau, hình như dạo này nó ngủ ít đi thì phải, có 4-5 tiếng gì thôi. Cộng với gương mặt quá đỗi bình thường của Tuấn Huy, nó càng muốn về nhà sớm sớm rồi ngủ một giấc thật dài. Không cần ngon, chỉ cần dài!

Tuấn Huy bỗng hé môi, chuẩn bị nói thêm gì đó thì bị Hoàng Long chặn lại:

"Bình thường anh trễ hẹn, em không nói, dù gì anh cũng bận thấy mẹ. Nhưng có mỗi việc thích lại em mà anh để tới tận bây giờ mới làm... Sao anh thích em trễ thế?"

Nó cuối cùng cũng nhìn thẳng mặt người ta, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu đều muốn trút hết lên người Tuấn Huy.

"Anh khoan hãy trả lời, em nói sắp xong rồi. Em thật ra cũng quen với sự chậm trễ của anh rồi. Với lại em không còn thích anh nữa, không thấy buồn lắm đâu. Nếu có buồn thì cũng chả so được với hồi trước. Anh không cần xin lỗi, em không muốn nghe, anh mà cãi lời em thì sau này tụi mình đéo làm anh em nữa!"

Nói xong, Hoàng Long nán lại thêm tí để xem phản ứng của Tuấn Huy. Bình thường hắn sẽ ngay lập tức làm trái ý Hoàng Long bất chấp hậu quả; dù gì dỗ thằng bé cũng dễ, chỉ cần một bữa ăn đạm bạc như bò Wagyu hay tôm hùm Alaska là được. Nhưng riêng hôm nay Tuấn Huy lại rất nghe lời.

Hoàng Long đột nhiên tức giận không rõ nguyên do. Biết mình sắp nổi khùng, nó bỏ lại một câu "Em đi trước đây, tí nữa em có hẹn" rồi kéo mũ hoodie qua đầu, đứng dậy đi mất.

Không thích người ta nữa thì nên nói thẳng, không nên mập mờ như đang cho đi tí hy vọng hư ảo. Hoàng Long không thích trở thành Tuấn Huy khi xưa, đưa người ta lên chín tầng mây rồi đạp thẳng xuống chín tầng địa ngục. Có lẽ vì vậy nên mới tức giận...

Thấy Hoàng Long đi rồi Tuấn Huy mới dám bật ra ba chữ "anh xin lỗi".

.

.

.

Lê Trọng Hoàng Long thích Vũ Tuấn Huy là chuyện ai cũng biết, nhìn mặt thằng nhỏ là con nít 3 tuổi cũng hiểu.

Vũ Tuấn Huy thích Lê Trọng Hoàng Long là chuyện nhà nhà biết, người người biết, không muốn biết cũng phải biết.

Nhưng thời điểm Tuấn Huy thích Hoàng Long là chuyện của ba, bốn năm về sau, tính từ lúc Hoàng Long quyết định từ bỏ mối tình đơn phương của mình.

Hoàng Long không đợi được ngày Tuấn Huy hồi đáp tình cảm. Những năm tháng đơn phương ấy đem đi làm gì đó có ích cho bản thân không phải tốt hơn à? Ví dụ như tạo ra thật nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng, kiếm nhiều tiền hơn, giúp đỡ gia đình nhiều hơn, hoặc tệ lắm cũng có nhiều thời gian chăm sóc chính mình hơn. Nghĩ thế nên Hoàng Long mới từ bỏ, cố gắng hoàn thành mục tiêu khác.

Mỗi tội... đa số sản phẩm âm nhạc đều lấy cảm giác lúc thương thầm Tuấn Huy làm chất liệu, tiền kiếm được cũng là từ mấy thứ dính líu đến Tuấn Huy, thậm chí cái việc chăm sóc bản thân gì đó chỉ là chăm sóc bề ngoài, Hoàng Long không chăm nổi trạng thái tâm lý của mình.

Sau khi biết Tuấn Huy thích mình, chính Hoàng Long đã đắn đo rất lâu. Liệu nó có nên thử liều mạng tiếp không? Từng một lần làm thiêu thân lao đầu vào lửa rồi, bây giờ thêm lần nữa cũng có sao?

May thay, Hoàng Long đã thôi làm theo lời con tim để rồi nhận lấy đau thương từ lâu. Nó biết mình cần nghe theo lý trí và khi đối diện với Tuấn Huy, nó thực sự đã làm như thế.

Nếu có thêm kẻ làm theo lời con tim bất chấp khổ đau, đó sẽ là Vũ Tuấn Huy của hiện tại, chỉ một mình Vũ Tuấn Huy của hiện tại mà thôi.

.

.

.

À, có một chuyện mém tí quên nói...

Thật ra Vũ Tuấn Huy đã trở thành kẻ ngốc từ trước cả khi Hoàng Long thích hắn rồi.

Vậy mới nói, phải đọc đến cuối mới biết được sự thật này kỳ quặc cỡ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro