9.2. Trace, Abandon - Gallery, Epiphany.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[193x]

"Eo ôi, chơi hẳn bộ cánh mới để dự tiệc luôn cơ! Đỉnh thế nhở!" - Ginger chép miệng, mắt không ngừng dõi theo động tác đo may chuyên nghiệp của bác thợ.

"Không muốn bị ngựa dí thì im lặng đi Ginger!" - Tage nói, thả lỏng hai cánh tay xuống. Bác thợ lén nở một nụ cười với hắn, ánh mắt như thể đang bày tỏ "ta biết hết rồi nhé". Tage trợn mắt, muốn biện minh nhưng lại thôi, càng biện minh thì bác ấy lại càng tin vào mối quan hệ mập mờ trong lời đồn kia.

Lời đồn gì ấy hả?

Mấy con người rảnh rỗi đem quan hệ của hai đứa nó ra thêm mắm dặm muối, vẽ thành một mối tình cấm đoán, ngang trái, yêu nhau nhưng khó đến được với nhau ấy mà. Buồn cười hết sức!

"Bác lấy số đo Ginger giúp cháu luôn nhé!"

"Gửi đến nhà cháu luôn à?"

"Vâng."

Ginger chống cằm, miệng la oai oái: "Hả? Khoan, may làm gì? Tao không đến đâu! Báccc, cháu không có dự mà!!!"

"Ừ kệ cháu." - Bác thợ cười hiền, ép nó đứng thẳng người lên rồi vòng cái thước dây qua đo đạc.

"Sao lại không dự thế? Ta không nghĩ cháu sẽ vắng mặt ở tiệc sinh nhật Tage đấy!"

Ginger ấp úng, không biết nên trả lời sao cho phải. Tiệc sinh nhật của Tage đã không phải tiệc sinh nhật đúng nghĩa từ lâu rồi, bản thân nó vì điều đó nên muốn né tránh được chút nào hay chút nấy, hôm sau có thể đưa Tage đi đâu đó để bù đắp. Nghĩ là thế nhưng mà người ngoài tất nhiên sẽ thêu dệt thành một câu chuyện trời ơi đất hỡi khác cho xem!

"Thả lỏng ra đi, hóp bụng vào làm gì? Đo sai số rồi mai mốt mặc đồ chật ních lại ra phàn nàn tôi!" - Bác thợ vỗ vào eo Ginger, không thèm giữ cho nó chút mặt mũi nào. Tage đứng gần đó cố lắm mới nhịn cười được, dạo gần đây Ginger HƠI béo lên (do ăn bánh gấu đó😠) nên tự nó cũng buồn lắm, quyết tâm giấu nhẹm chuyện đó đi nhưng mà...... haizzz, cả phố ai cũng nhìn ra Ginger béo...

;

Ginger ghé nhà Tage như thường lệ, hôm nay chỉ khác một chút là nhà hắn có rất nhiều người chạy qua chạy lại, dọn dọn dẹp dẹp, trang trang trí trí. Khỏi nói cũng biết là đang chuẩn bị cho tiệc sinh Tage rồi!

"Nhìn mặt cưng như sắp ra chiến trường ấy nhở?" - Suboi, một tay cầm quạt đen một tay cầm gậy đến gần Ginger, nhìn mặt nó thích thú hỏi.

"Chỉ cần được cho phép, em sẽ xé nát mặt mấy người giả tạo đó..." - Ginger nhún vai, cái tính cộc cằn này không còn quá lạ lẫm với Suboi rồi. Ngay từ khi còn bé, nàng đã luôn chứng kiến hai đứa em đánh nhau sứt mẻ trán cơ mà.

"Đặc biệt là mấy tiểu thư, nhỉ?!"

Ginger hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy. Không, là một câu khẳng định thì đúng hơn. Nó nhíu mày tỏ vẻ "Ý chị là sao?" và tất cả những gì nó nhận được là một nụ cười bí ẩn và một câu chuyển chủ đề: "Gia đình Tage sẽ sớm rời khỏi đây."

"Tại sao?" - Ginger lập tức thắc mắc, đến thời gian để tỏ ra ngạc nhiên cũng không có.

"Sao em không thử hỏi Tage đi? Thằng bé biết rõ lí do hơn chị... Dù gì, rời đi cũng là vì muốn hai đứa tách khỏi nhau..." - Càng về cuối câu, âm lượng của Suboi càng nhỏ, nếu không tập trung chắc sẽ bỏ lỡ thông tin quan trọng. Vấn đề là nhà Tage khi đó rất ồn ào, Ginger dù muốn vẫn không thể nghe được câu nói sau cùng của nàng.

Ánh mắt của Suboi luôn khiến người ta thở không thông dù trông có dịu dàng đến mức nào. Bởi, Suboi bằng cách nào đó, luôn dễ dàng nhìn thấu tâm can đối phương, sau đó đem sự nhẹ nhàng như vô tình như hữu ý vạch trần sự hèn mọn của người ta. Ginger ở khoảnh khắc ấy hiển nhiên trở thành "con mồi" của Suboi, hoàn toàn bị nàng nhìn thật rõ, thật sâu vào bí mật nơi trái tim.

"Rời xa nhau đi và hai đứa sẽ được an toàn..." - Đó là những gì lướt ngang qua tâm trí Ginger khi Suboi (lại) quay sang nó, giấu nụ cười mỉm chi phía sau chiếc quạt đen. Nhưng rồi Ginger giật mình, an toàn chuyện quái gì mới được??!!

;

Một bữa tiệc xa hoa và đầy mùi giả tạo không phải phong cách của Ginger. Đồng ý là nó phải quen với mấy vụ này nếu muốn phát triển sự nghiệp trong tương lai đấy, nhưng dù đã cố, nó vẫn muốn nôn mửa trước mùi dối trá nồng nặc nơi đây. Ginger chỉ muốn ra đài phun nước phía sau nhà Tage, ngồi yên ở đó ngắm sao bất chấp ánh đèn hào nhoáng và tiếng nhạc dịu êm bên trong. Nói là làm, Ginger tranh thủ lúc ai cũng bận bàn bạc chuyện làm ăn, lén trốn về... phòng ngủ. Nếu mai có ai hỏi, nó sẽ bảo là uống quá nhiều rượu nặng nên không nhìn rõ đường, bị vấp chân giường, đầu đập vào gối, bất tỉnh tới sáng. Quá hợp lí chứ lị!!!!

Vừa về tới phòng (ngủ của Tage), Ginger liền lăn lộn trên cái giường êm ái, bộ suit ba mảnh trên người cũng vì thế mà dần trở nên nhăn nhúm. Thật ra,
những cuộc đối thoại thiếu thiện ý không khiến nó chán chường đến thế, chỉ là mấy gã thương gia cứ nhè Tage mà giới thiệu con gái, nhìn ngứa mắt chết đi được.

Với cả... Ginger vẫn còn bận tâm về lời Suboi nói.

Tage sẽ rời khỏi nơi này... phải làm sao đây?

Đã là bạn bè thân thiết lâu năm, giờ có tách xa nhau để tạo dựng cuộc sống riêng thì cũng được thôi. Nhưng tình cảm Ginger muốn thổ lộ phải làm sao đây?

Đem giấu à?

Hay đem ra cho thiên hạ thấy?

Đem cất đi nhỉ?

À thôi.... hay là đem vứt hẳn đi? Không vướng bận nữa, người ta lỡ có đi không về cũng không thấy đau lòng.

Hay thôi... chỉ đem giấu về chỗ cũ thôi? Vứt là vứt làm sao? Gần 10 năm đem vứt là vứt kiểu gì?

.... Rối quá, đi ngủ đi! Ngủ là không rối nữa...!!!!

Vậy là Ginger thực sự không đấu tranh tâm lí nữa, mượn tạm hơi men trong người để ru mình ngủ. Những tưởng sẽ đánh một giấc tới sáng, ai ngờ mấy thước phim trong mơ chỉ khiến nó muốn tỉnh dậy ngay lập tức.

Những ngày bé bé con con ngồi trong tiệm đọc sách, bàn luận về nhà văn này, thảo luận về tác giả kia, huyên thuyên từ bình minh đến hoàng hôn vẫn thấy không đủ thì giờ...

Những ngày rong chơi không lo âu ở vùng ngoại ô lộng gió, cùng thế giới này ôm lấy người thương, bật cười hạnh phúc.

Những ngày cùng nhau trưởng thành, cùng nhau thổn thức vì thứ tình cảm không tên, cùng nhau trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình.

Những ngày như thế trôi qua êm đềm, dệt thành một giấc mộng đẹp. Bỗng một ngày buồn trong vạn ngày vui trở về, biến mộng đẹp thành ác mộng.

Ginger thấy bản thân mình chìm trong làn nước dịu êm, thân thể so với chính mình ngày đó cao lớn hơn nhiều. Mơ mơ màng màng hồi lâu, cuối cùng đôi bàn tay từng ôm lấy gương mặt nó cũng xuất hiện.

Cơ thể Tage nhỏ bé hơn, gương mặt cũng non nớt hơn, dường như mọi thứ đều như cũ, duy chỉ Ginger là lớn lên.

Tage mỉm cười, dịu dàng như dòng nước đang phủ lấy cả hai. Hai gương mặt dần sát lại, hai đôi môi dần chạm vào nhau.

Đột nhiên Ginger thấy ngạt thở, không khí trong lồng ngực sắp bị rút cạn. Nó lại vẫy vùng, cố bám víu vào cậu bé Tage trong mộng, nhưng càng cố thì càng không chạm được gì.

Nụ hôn ngày ấy tan như bọt biển, không còn ai truyền dưỡng khí cho Ginger. Bởi vì phổi được lấp đầy bởi đau đớn và nước hồ, Ginger, trong giấc mơ, chết dần chết mòn.

Cuối cùng, cả cơ thể Ginger chìm sâu xuống đáy, nơi mặt trời không thể chiếu tới.

Cuối cùng, cả cơ thể Ginger thấm đẫm mồ hôi, giật mình thoát khỏi giấc mộng kinh khủng.

Mắt nó như dại đi mấy phần, miệng cứ há ra đớp lấy không khí, riêng phần trán lại va phải một vầng trán khác, tạo nên một tiếng "cốp" không thể nhỏ hơn.

"Tage....? Sao mày ở đây? Mấy giờ rồi?!" - Ginger xoa xoa trán, hỏi.

"Gần nửa đêm rồi. Nãy không thấy mày nên tao đi tìm, lên đây thì thấy mày đang lăn lộn khó chịu. Gặp ác mộng hả?"

"Không... không có gì... Xong tiệc chưa?" - Ginger lắc đầu.

"À, chưa, nhưng tao thấy không cần xuống nữa đâu. Để bố mẹ tao lo đi, toàn chuyện làm ăn với mai mối."

Tage nói dối; vốn là mấy vụ thương lượng, nịnh bợ nhau kia phải có hắn mới được, dù gì hắn cũng là "con tốt chính" trong chuyện mở rộng cơ ngơi của phụ huynh cơ mà. Nhưng Ginger là bạn thân 10 năm của hắn đó? Không lẽ không biết Tage đang xạo cún? Nếu là bình thường, Ginger sẽ lập tức vạch trần rồi nhại đi nhại lại mấy câu nói dối dở tệ của bạn mình; riêng bây giờ đầu nó đau muốn chết, hơi sức đâu mà trêu ghẹo.

Vả lại... chính Ginger cũng hy vọng Tage ở lại.

"Lúc nãy mày mơ thấy gì đấy?"

"Hỏi làm gì?"

"Mày kêu cứu."

Ginger nhìn Tage, nghi ngờ những lời hắn nói dù chúng có vẻ khớp với sự thật. Chính mình ở dưới hồ, đúng thật là đã muốn kêu cứu, nhưng dù trong mơ vẫn nhận thức được mình không nên mở miệng, vậy thì kêu cứu kiểu gì?

Ginger day hai bên thái dương, mệt mỏi không muốn trả lời. Trời về đêm trở lạnh, vậy mà cả cơ thể nó chỉ thấy nóng bức khó chịu, nhất là khi lớp mồ hôi túa ra lúc nãy còn chưa được hong khô, nhớp nhớp nháp nháp kinh chết đi được.

Vậy giờ phải làm gì?

Còn làm gì nữa? Mau đi tắm thôi! Chí ít cũng phải ngâm nước nóng xong thay một bộ đồ mới, có thế nào cũng phải thay một bộ đồ mới!!

Ginger độc thoại nội tâm xong xuôi thì ngó lơ Tage, biếng nhác lết người về phía cửa. Tage còn tưởng mình nói gì sai, liền bật người dậy giữ lấy người ta. Lồng ngực hắn áp sát vào tấm lưng hơi ẩm ẩm của Ginger, đầu vùi trong hõm cổ, hai tay vòng qua vai.

Nhưng mà giữ lấy bằng cách ôm người khác từ phía sau không ổn chút nào đâu; đừng có áp dụng lung tung... bởi vì có thể khiến người "được" ôm bị các bệnh về tim mạch, đường hô hấp, thậm chí là xương khớp...

Từ bé Tage đã rất dính người rồi, lớn lên nhận thức được nhiều thứ nên tên đó mới kiềm chế được chút ít, nhưng đôi lúc hắn cứ làm theo bản năng để rồi nhận ra mình hớ hênh cỡ nào. Bây giờ Tage đang ở trạng thái y hệt: giữ khư khư như sợ mất đồ rồi mới để ý mình phản ứng hơi lố. Ginger phì cười, vươn tay vò đầu thằng bạn, ấy vậy mà Tage lại nỡ bắt nó im bằng một câu nói:

"Gia đình tao sẽ chuyển đi."

So với phán đoán của Tage, Ginger bình tĩnh hơn nhiều, ngoài ba chữ "tao biết rồi" sau mấy phút yên lặng thì không có câu hỏi tại sao nào. Vốn hắn nên thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng không hiểu sao lại thấy đau lòng kinh khủng.

Ginger vuốt mái tóc đen của đứa trẻ to xác. Có một khoảng thời gian, Tage thấp hơn Ginger thấy rõ, thành ra trông Ginger giống như anh lớn bảo vệ em nhỏ vậy; sau đó hắn mới trổ mã, cao hơn nó mấy xăng-ti. Nghĩ đến việc ngày mai sẽ không thể thấy thằng nhóc mình bảo vệ ngày nào, nó cũng muốn phát điên rồi đập đồ, đấm người các kiểu lắm... nhưng thôi, trẻ trâu mới như thế...

À khoan, bạn bè gì chứ? Ginger rõ là tương tư Tage.

Phải là "Nghĩ đến việc ngày mai sẽ không thể thấy người thương, Ginger như muốn phát điên."

Ginger lẫn Tage biết mình phải giữ một cái đầu lạnh, chỉ chuyện "nhỏ" này đã nhảy cẫng lên gào thét đòi giúp đỡ hay năn nỉ người ta làm theo ý mình, vậy tương lai phải đối mặt với xã hội khốc liệt như nào đây? Chưa kể... càng hoảng loạn, người tách hai đứa ra càng có thêm lý do để vui mừng.

"Bình tĩnh đi. Nhà mày chuyển đi thôi, lúc rảnh mày vẫn về đây thăm tao được mà?"

"Mẹ... Đơn giản thế thì ngày nào tao cũng về thăm mày."

Ginger lại cười một cách bất đắc dĩ. Trong mơ, nó khó thở vì nước hồ. Ở thực tại, nó khó thở vì lời nói của người khác.

;

Đêm tàn, người say vừa hay lại tỉnh rượu.

Hai người ngồi ở ban công tận hưởng gió đêm, buổi tiệc lúc nãy còn náo nhiệt đã kết thúc tự bao giờ.

Tage không hay hút thuốc, gần như lúc tâm trạng như rớt xuống hố sâu mới làm một điếu, đương nhiên là lén lén lút lút hút một mình rồi. Vậy mà bây giờ lại dám đứng kế bên Ginger - người ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá - châm một điếu thuốc, từ từ đắm chìm trong mùi vị đắng ngắt gây nghiện. Ginger không thèm và không muốn ngăn cản cho lắm, chính nó cũng không tìm được lý do hợp lí.

"Khi nào nhà mày đi?" - Ginger hỏi, ngón tay khẽ siết lấy cái choàng tắm đang che phủ cơ thể mình.

"Nhanh nhất là tháng sau..."

Tage nhả ra một hơi khói, trong vòm họng chỉ toàn là vị đắng ngắt của thuốc, một vị đắng gây nghiện. Hắn đột nhiên chúi người về phía Ginger, đặt một tay sau gáy rồi kéo nó lại gần. Khoảng cách giữa hai người chưa đến 5 xăng-ti, gần như có thể cảm nhận hơi thở của đối phương trên da mình.

Ginger như đắm chìm vào đôi mắt của Tage, thoạt nhìn thì rất đỗi ngông cuồng, chậm lại vài nhịp mới nhận ra sâu trong đó là ngổn ngang cảm xúc.

Mười năm quen biết nhau có vẻ lâu, nhưng lúc này đây cả hai đã không còn đủ thời gian để trao nhau những ái ân. Vì vậy, Ginger, trong một phút bộp chộp, chủ động kéo Tage vào một nụ hôn phớt, sau đó là là những nụ hôn sâu triền miên đến mệt nhoài.

Ginger ghét thuốc lá, nhưng nụ hôn vị thuốc lá lại khiến nó lưu luyến không muốn tách ra.

.

.

.

.

không có gì, chỉ muốn nói là mình đang kéo rèm...

.

.
.

.

Gia đình Tage chuyển đi vào những ngày cuối năm, khi trời đã sang đông. Tuyết năm nay rơi nhiều hơn năm ngoái, lớp tuyết ít nhất phải hơn hai mươi xăng-ti, khiến xe cộ đi lại có chút khó khăn, mấy chuyến tàu không phải ngoại lệ.

Bên trong nhà ga chật kín khiến cái lạnh ngoài trời bị thay bằng hơi nóng giữa người với người. Karik hôm nay cũng đến tiễn, dù bản thân có xích mích với anh chị thì vẫn không thể mặc kệ thằng cháu được.

Nhưng thằng cháu mặc kệ mình chắc là được?

Tage vứt cả thế giới ra sau đầu, chỉ chuyên tâm ghì Ginger vào lòng, mấy ánh mắt dị nghị của người khác cũng không thu được sự chú ý của hắn. Gì? Bộ chưa thấy hai thằng đàn ông ôm nhau bao giờ à? Kiểu thế đấy! Tuy vậy, Tage vẫn không sao bỏ qua cái nhìn của bố mình. Chúng sặc mùi tức giận và chịu đựng, như thể một con sư tử bị nhốt trong lồng, không cách nào vồ tới cắn xé miếng mồi béo bở ở ngoài song sắt.

Bố của Tage không chấp nhận nổi chuyện hắn thích đàn ông, nhất là khi "thằng đàn ông kia" là đứa nhóc gia đình ông đối đãi như con ruột.

Mẹ của Tage dù không thể hiện rõ nhưng bà cũng khó mà đứng về phía con trai mình được, chỉ là so với chồng mình thì bà đối xử với Tage đỡ nghiêm trọng hơn thôi.

Ginger tuy quay lưng về phía bố mẹ Tage vẫn ít nhiều cảm nhận được ánh nhìn tế nhị từ hai người, nhưng không trách nó được, sắp xa nhau rồi, phải tranh thủ từng giây từng phút ở cạnh nhau chứ!

"Có gì gửi thư hoặc gọi điện cho tao nhớ? Chờ mày đấy!" - Tage mè nheo.

"Biết rồi mà, có nhiêu đó mà mày nhắc từ tối qua tới giờ đó!"

"Lỡ mất liên lạc là toang đó!! Lạc nhau rồi tao phải làm sao?"

"Thì ở yên một chỗ chờ tao đến dẫn mày về chứ sao? Kiểu gì tao cũng tìm ra mày."

"..."

"Đừng có đi tìm tao..."

"..."

Tage hé môi, muốn nói nhưng lại thôi. Khi còn bé, Ginger hay đi lạc lắm, cũng tại suốt ngày ru rú trong tiệm sách đọc đọc viết viết, chẳng chịu ra ngoài khám phá nên có nhớ được đường đâu! Thế nên Tage cứ phải lội chỗ này, leo chỗ kia để đi tìm nó! Giờ nhìn xem, Ginger dám bảo hắn ngồi im chờ nó đến, có tin được không chứ?

Có...!!!

Tage dù thấy có điềm xấu vẫn nguyện tin tưởng Ginger lần này!! Hắn muốn đợi xem Ginger mất bao lâu thì tìm thấy mình!

;

Từng hồi còi réo lên, xé gió tiến về phía nhà ga; sắc đỏ nổi bần bật khiến Ginger liên tưởng tới lời cảnh cáo nào đó, một lời cảnh cáo cho tương lai chẳng hạn?

"Bảo trọng..." - Nó nói nhỏ vào tai Tage, bàn tay đang nắm tay người kia bỗng siết chặt vài giây rồi buông lỏng. Tage gật đầu rồi xoay người lên tàu, không dám ngoảnh lại.

Ginger hít một hơi thật sâu, cảm nhận phổi mình được thứ không khí trong lành lấp đầy. Nhưng lạ thật đấy, nó lại thấy mình vừa hít vào một loại khói độc nào đó, khiến cơ thể dần suy nhược, đến cuối cùng chỉ có thể bất động chờ chết.

Bóng của đoàn tàu biến mất sau đường chân trời, đem cả mối tình chớm nở đi xa. Hoàng hôn buông xuống, Ginger vẫn thẩn thờ đứng trong sân ga, như đang đợi một phép màu đưa người vừa đi trở lại. Đến tận khi sắc trời đã chuyển sang một màu xanh thẫm, nó mới theo Karik đi về nhà. Ngoảnh đầu lầm nữa nhìn toa tàu đỏ thẫm vừa tới, Ginger bất giác mỉm cười, khẽ buông hai chữ "tạm biệt".

Tạm biệt người hôm nay và hẹn gặp lại người vào một ngày mai nào đó... một ngày mai nào đó mà chúng ta đều đều không vướng bận định kiến thế gian.

.

.

.

.
.

Năm năm cứ thế trôi qua, Tage và Ginger đều trưởng thành cả rồi, đều tự mình lập nghiệp cả rồi. Bọn họ dùng thư từ để giữ liên lạc với nhau là chủ yếu, chuyện gặp mặt trực tiếp thì đếm trên đầu ngón tay, phần lớn là vì tính chất công việc của Ginger lẫn Tage đều không cho phép cả hai rời khỏi thành phố mình sống quá nhiều. Thông thường, Tage sẽ về quê cũ, đưa Ginger xuống biển trốn vài ba ngày ở nhà chú Karik, bởi chỉ ở căn nhà ấy, bọn họ mới bỏ mặc được cuộc sống thị phi để thoải mái bên nhau.

Về phần Karik, hắn đã nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, đặt tên là Nul. Lần đầu Nul gặp mặt cả hai đứa Tage Ginger, cô nhóc mới còn đỏ hỏn nằm trước cửa nhà. Đến khi gặp lại cả hai lần nữa, hình như là khá lâu về sau, lúc nàng sắp tròn 18. Nhưng chuyện khi nàng 18 hãy để sau đi.

.

.

.

"Chú yêu:)))) Lâu ngày không gặp!" - Ginger cười nịnh nọt, mấy cái răng vừa đều vừa trắng phát sáng đập thẳng vào mặt Karik ngay khi cửa lớn vừa mở ra.

"Thằng nhóc quỷ, giờ mới ló mặt ra thăm bệnh chú mày à?" - Karik cau có, ánh mắt lướt trên quân phục xanh rêu đậm của Ginger. Hôm nay, Ginger một thân quân phục chỉn chu đến gặp chú Tage, đây phải nói là chuyện khá hiếm hoi. Ngày thường, nếu không phải là bộ dạng luộm thuộm như mới ngủ dậy thì nó sẽ đem mùi bùn đất và máu me từ khu quân sự đến gặp Karik. Tại sao ấy hả?

"Dùng phòng tắm nhà chú sướng hơn!" - Ginger said.

Quay trở lại chuyện chính, Karik chưa kịp mở miệng hỏi câu tiếp theo thì chất giọng lanh lảnh của cô bé Nul đã vang từ cầu thang đến tới cửa.

"ANHHHHHH!!!!!" - Cô bé Nul hét to, vội bổ vào lồng ngực của Ginger. Karik đứng một bên chỉ biết cười trừ. Nul đặc biệt yêu thích Ginger vì từ xưa đến giờ, mỗi lần bị bố hay "chú" Tage la mắng, cô bé đều tìm đến "anh" Ginger để được dỗ dành.

Ginger bế cô bé lên xoay một vòng, thích thú nhìn cô nhóc ngày nào đã cao hơn đầu gối mình, nét xinh xắn trên mặt cũng ngày càng rõ rệt, chẳng mấy chốc sẽ thành thiếu nữ diễm lệ. Dù Nul là trẻ mồ côi được Karik nhận về, nhưng không hiểu sao đôi mắt cô bé lúc bấy giờ lại rất giống Tage. Chúng tràn ngập sự lanh lợi, đôi khi còn ánh lên nét buồn tủi không nên xuất hiện ở lứa tuổi ấy. Những đôi mắt buồn khiến người ta muốn lưu lại để bảo vệ.... Cứ thế, mỗi lần trông thấy Nul, Ginger khó kiềm được nỗi nhớ người thương phương xa.

"Hôm nay tới chắc có chuyện gì hả?" - Karik hỏi, mắt vẫn nhìn bộ quân phục lịch sự. Quân phục cực kỳ đẹp, Ginger mặc quân phục cũng cực kỳ đẹp, chỉ là vẻ đẹp ấy Tage vẫn chưa được ngắm nhìn lần nào.

"Cháu có thứ muốn nhờ chú vận chuyển." - Ginger trả lời, hai tay vẫn đang bận bồng bế Nul bé con. Hai "anh em" bắt đầu chạm mũi vào nhau, cọ qua cọ lại trông buồn cười chết đi được. Ginger ngắm nhìn đôi mắt to tròn đối diện, ký ức về đôi mắt của cậu bé đã gọi mình là "thiên thần" bỗng lướt qua, kéo theo một chút âm ĩ nơi đáy tim.

.

.

.

.

.

.

Nul chào đón một vị khách lạ vào một ngày trời xanh, mây trắng, biển rì rào. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi bọn họ chào hỏi nhau.

"Anh tìm ai vậy ạ?" - Nàng hỏi, không kiêng nể quét mắt vị khách từ trên xuống dưới, khó mà khiến người nọ thấy thoải mái khi đối thoại với nàng.

"Tôi là Hydra, bạn của Tage. Hơi đường đột nhưng tôi đến để gặp ngài Karik, cô có thể chuyển lời cho ngài ấy không?" - Hydra nói, đồng thời gỡ cái mũ đen trên đầu xuống. Nắng chiếu vào mái tóc đen dài ngang vai được buộc gọn gàng của anh, soi rõ gương mặt gầy gò. Thoạt nhìn, Hydra trông khá bình tĩnh nhưng bên trong đã nơm nớp lo sợ cô nàng Nul đóng sầm cửa và đuổi anh đi rồi. Ấy vậy mà Nul lại mở cửa cho hắn vào, hai chữ "Mời vào" khó khăn lắm mới truyền tới màng nhĩ Hydra.

;

Ở cái thành phố hoa lệ nơi Hydra gặp Tage, có rất nhiều người gục ngã trước vẻ điển trai của gã, và trên hết là mớ tài sản kết xù gã có. Nhưng kỳ lạ thay, hơn một thập kỷ quen biết, Hydra chưa từng thấy Tage ngó ngàng đến ai. Những tin đồn tiêu cực, theo một lẽ hiển nhiên, bắt đầu dạo quanh thành phố; người người nhà nhà đều bàn tán về đời sống cá nhân của Tage. Bẵng tới cách đây vài tháng, Tage đến gặp anh để nhờ một chuyện đơn giản: thay gã trở về thị trấn cũ, tìm gặp một người chú tên Karik. Hydra gần như đồng ý ngay lập tức. Dù gì trên chặng đường lập nghiệp thành công, Tage đã giúp đỡ anh khá nhiều, bây giờ gã nhờ một việc đơn giản như kia, không làm được cũng kỳ.

Lúc đầu, Hydra chỉ định làm theo những gì Tage nhờ, có điều có một số chuyện rất khó ngăn người ta bày tỏ chút tâm trạng.

Hydra và Nul trao đổi vài câu, sau đó nàng dẫn anh tới thư phòng Karik, tìm và đưa cho anh những gì Tage sẽ cần. Nul lấy từ hộc tủ một xấp thư từ cùng một cái hộp gỗ nhỏ tinh xảo. Nàng nâng niu chiếc hộp, đôi mắt lanh lợi bỗng chốc bị tiếc nuối lấp đầy.

"Ginger có đến gặp cha tôi để đưa cái này, bảo là nếu Tage có trở về thì đưa lại cho anh ấy. Về phần bố tôi... ông qua đời cách đây một năm rồi..." - Nul nói.

Hydra cầm từ lá thư lên xem; hầu như chúng đều ghi rõ địa chỉ người gửi, miệng thư được niêm phong bằng sáp nung đỏ, nhưng tất cả lại thiếu mất tem và thông tin người nhận.

"Cô biết cậu ấy đang ở đâu không?" - Hydra hỏi.

"Có chứ! Nhưng anh có gặp cũng vô ích thôi. Cách đây 2 năm, anh ấy đi lính... cuối cùng hy sinh trên mặt trận... Bây giờ người không còn, tro cốt thì dưới biển sâu, có gặp cũng vậy thôi." - Nul nói xong, khẽ thở dài. Người anh, người bạn đã bên nàng ngần ấy tháng năm, nói đi là đi, không kịp từ biệt.

.
.
.

"Con bé nói vậy à?" - Tage thều thào, không có gì là bất ngờ.

"Ừ... Anh rất tiếc, Tage..." - Hydra vừa nhúng cây cọ vẽ vào cái chậu con vừa quan sát Tage, người đang nhìn chằm chằm thứ kim loại bạc bên trong chiếc hộp gỗ: một cái nhẫn đầy tinh xảo. Trong giây lát, Hydra cảm thấy mặt trời chân lý vừa chói qua tim. Hoá ra... Tage không yêu ai vì từ lâu đã yêu đậm sâu một người con trai khác.

Bất ngờ làm sao...

Tage ngồi trên chiếc ghế tựa được đặt gần cửa sổ, nâng niu chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay. Nắng hôm ấy chiếu xuyên qua lớp kính, chiếu rọi làn da trắng bệch. Gã đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài khung cửa, phía đường chân trời đã bị những mái ngói đỏ tươi che khuất. Nhắm mắt lại, ngả lưng ra ghế, tâm trí Tage lúc ấy bỗng dưng chạy ngược về quá khứ, về tiệm sách nhỏ có một cậu bé đang im lặng đọc sách. Gã hít một hơi thật sâu, cố gắng lấp đầy phổi bằng thứ không khí ô nhiễm ở cái thành phố này. Lần đầu đặt chân đến nơi này, Tage chỉ là một cậu bé đem theo khao khát được quay lại chốn cũ tìm gặp người xưa. Tiếc thay, người xưa lại đi xa mất rồi.

"Đến cuối vẫn là em đi tìm người ta...."

.

.

.

.

.

.

.

.

"Huy? Sao đấy?"

"Sao là sao..?"

"Em khóc đấy hả???"

Tuấn Huy lấy tay chạm nhẹ khoé mắt, xác nhận với cô chị Trang Anh là mình thực sự đang khóc trong vô thức. Hôm nay, hai người rảnh rỗi ghé buổi triển lãm tranh này để tìm chút cảm hứng viết nhạc. Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến khi Tuấn Huy bị thu hút bởi bức tranh của vị hoạ sĩ Hydra. Ông vẽ một người đàn ông có nước da nhợt nhạt ngồi bên khung cửa sổ, mắt nhắm và tay thì ôm trọn một cái hộp gỗ. Tuấn Huy đặt tay lên lồng ngực bên trái, khẽ thở dài; nãy giờ cứ thấy khó chịu trong người, như thể hắn cảm nhận được cảm xúc của người đàn ông trong tranh vậy.

Tuấn Huy định bụng rời đi, bỗng một giọng nữ trong vắt lọt thẳng vào tai hắn, rõ từng chữ: "Ê Gừng, lại xem cái này này!" Hắn theo quán tính xoay người lại, trông về phía chàng trai đang ngược nắng đi về phía mình. Cảm giác quen thuộc theo nhịp bước chân của "Gừng" đánh thẳng vào lồng ngực Tuấn Huy như sóng thần.

"Su ơi?"

"Ơi?"

"Mình ngoài tí được không? Tự dưng em thấy hơi ngột ngạt..."

Tuấn Huy đi ngược về hướng Gừng, lúc ngang qua còn cố gắng liếc nhìn gương mặt người lạ kia. Gừng tình cờ cũng nhìn sang, khiến hai ánh mắt giao nhau. Nơi lồng ngực Tuấn Huy lại nhói lên từng hồi, thôi thúc hắn mau rời đi. Vì vậy, dẫu rất muốn mở miệng chào một tiếng, Vũ Tuấn Huy đành nhịn xuống sự khó chịu mà bước khỏi phòng tranh, hoàn toàn không thấy được nụ cười trên môi người kia đã hoá thành một nét ưu sầu.

.

Tạm biệt người hôm nay và hẹn gặp người vào một ngày mai nào đó... một ngày mai nào đó mà chúng ta đều không thể nhẩm tính được.

.

Ý tưởng từ:

1. Atonement (2007)

2. MCK's rapline: Và sẽ có lúc cách xa, babe anh không thể cùng em già đi.

3. "The Night We Met" by Lord Huron.

4. TEENFICS...... 😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro