9.1. Trace, Abandon - Gallery, Epiphany.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH TIẾT KHÔNG SÁT VỚI LỊCH SỬ! VUI LÒNG KHÔNG SO SÁNH VỚI THỰC TẾ! XIN CÁM ƠN!!!!

Mật ngọt tới đâyyyyyyy😘

---

Tí nhạc cho ngày gió lạnh như hôm nay: "The night we met" by Lord Huron: https://soundcloud.com/karine-ad/the_night_we_met-mp3

---

[Năm 192x]

Ginger là con một chủ tiệm sách nhỏ trên phố nên từ bé đã tiếp xúc rất nhiều loại sách hay ho. Dần dần, nghiên cứu mấy quyển sách đã trở thành thú vui tao nhã của nó. Cứ mỗi lúc rảnh rỗi, nó lại ôm một chồng sách cao ra cái bàn kế bên quầy thanh toán để nghiền ngẫm, thêm vào đó là một tập giấy và bút lông ngỗng nhằm phục vụ mục tiêu viết lách nữa. Dù mới tròn 10 tuổi, khả năng đọc, hiểu cũng như tưởng tượng của Ginger phải khiến người lớn kinh ngạc. Họ hay đùa rằng nó không thành nhà văn thì uổng phải biết; dĩ nhiên là nó không thèm tin mấy lời nịnh nọt đó vì biết thừa họ toàn khen nó trước mặt phụ huynh để xây dựng quan hệ. Nhưng một ngày đẹp trời nọ, mọi thứ bỗng thay đổi chóng mặt.

Một ngày cuối tuần, Ginger lại ngồi vào bàn và làm những việc mình thích. Một vị khách bước ra, hai vị khách bước vào, ba quyển sách được mượn về, thêm bốn quyển sách được đem đi. Mỗi lần như vậy, cái chuông tróc sơn ở trên cửa lại reng lên, Ginger đã quen với việc đó đến nỗi nó chẳng màn ngẩng đầu lên để xem ai vừa bước vào nữa rồi. Mấy vị khách kia cũng vậy, họ đến vì sách trên kệ, không đến vì một thằng nhóc con. Chí ít là Ginger nghĩ vậy đến khi trên trang sách ngả vàng hiện lên một cái bóng đen.

"Paul Éluard* à?"

Paul Éluard (1895-1952) nhà thơ người Pháp, nổi tiếng với bài thơ "Tự do". Ghi đại vì tui thích bài thơ này thôi :)))

Lạy Chúa trên cao, Ginger xém rớt tim ra ngoài vì một câu hỏi. Nó quay ngoắt ra phía sau, nơi "cái bóng" đang đứng và nhận ra đó là con người hẳn hoi, không phải ma quỷ. Đứng sau lưng nó là một thằng nhóc khác, nom cao hơn nó vài ba xen-ti-mét và nặng hơn nó vài ba ki-lô-gam. Thằng nhóc kia khoác trên người áo gi-lê bảnh bao màu nâu úa phối cùng sơ mi trắng, cà-ra-vát đen và quần tây lửng màu cà phê. Sau khi nhìn hồi lâu, Ginger không tự chủ được nên buột miệng:

"Cậu là thiên thần à?"

Thằng nhóc kia trố mắt, đây không phải lần đầu nó nghe mấy câu hỏi kiểu này, nhưng tự dưng cậu bạn trước mặt làm nó buồn cười quá.

"Không, tớ không thích làm thiên thần đâu."

"Hở? Tại sao?" - Ginger thắc mắc, trong lòng nó thiên thần chính là mơ ước to lớn khi ra đi đó, vì khi ấy người ta sẽ được yên bình dưới sự chở che của thánh thần.

"Vì làm thiên thần sa ngã thì không vui tí nào." - Thằng nhóc bảnh bao trả lời. Ai cũng biết là Lucifer đã sa ngã và ổng là nguyên nhân của tá rắc rối, vậy nên nó mới không muốn sa ngã. Nhưng suy nghĩ đó có thay đổi tí tẹo khi nó thấy Ginger, thật ra sa ngã cũng... có tệ lắm đâu.

Ginger "à" một tiếng trong hoang mang rồi nhanh chóng quay lại với tập thơ trên tay, cố gắng làm ngơ cậu bé đẹp trai bên cạnh. Bởi vì cái bàn được đặt gần cửa sổ để hứng ánh sáng, lúc cậu bé kia di chuyển đến bệ cửa và ngồi ngược nắng, lưng của nó hứng trọn nguồn sáng bên ngoài. Ginger ngẩng đầu lên, tình cờ thấy được thì lại buột miệng:

"Cậu trắng phát sáng luôn kìa!!!"

Cậu bé đẹp trai bật cười, lần đầu có người bảo nó trắng phát sáng đấy, hãnh diện ghê. Nó gõ một cái rõ kêu vào trán Ginger, bảo:

"Trí tưởng tượng lẫn ngôn từ của cậu phong phú thật đấy! Không đi làm nhà văn thì uổng."

"À... thế à?"

"Chứ sao nữa? Cậu tên gì?"

"Ginger."

"Tage."

Tage chìa tay ra. Không để người bạn mới đợi lâu, Ginger ngay lập tức bắt lấy dù linh cảm mách bảo đấy là điều không nên. Khoảng thời gian đầu quen biết Tage, nó nghĩ là linh cảm của mình sai bét nhè rồi. Đến tận những tháng năm sau đó, nó mới cắn răng quỳ xuống xin lỗi linh cảm vì sự hồ đồ của mình.

;

Tage là một cậu bé gần như hoàn hảo trong mắt Ginger (nếu nó học được cách kiểm soát ngôn từ). Tage không phải người sẽ phun châu nhả ngọc khi giao tiếp với ai đó, nhất là với người lớn, vậy nên mỗi lần Ginger đi chung với nó, thằng bé sẽ giúp mấy người bị Tage chọc tức bằng cách đấm vào mồm nó. Lúc đầu, gia đình Tage có vẻ không mấy hài lòng với sự bạo lực của Ginger, nhưng đến khi họ nhận ra con mình chỉ nghe lời mỗi thằng nhóc thì chuyện lại khác.

Tage có một người chú giàu có sống ở vùng ngoại ô, từng tham gia thế chiến thứ nhất và sau đó lui về ở ẩn. Bình thường gia đình nó sẽ kéo theo củ gừng về thăm chú hai năm một lần, nhưng lần này chưa hết hai năm, bố mẹ Tage cần phải ra ngoại ô gấp vì có vấn đề nội bộ cần giải quyết, hai đứa nhỏ quyết định hưởng ké xe ngựa đi xuống đó.

Trong mắt Ginger, nhà chú của Tage như một lâu đài thu nhỏ vậy, cực kỳ lộng lẫy, chạy vòng vòng cả ngày vẫn chưa khám phá hết. Vậy nên, ngay từ lần đầu gặp mặt, Ginger đã dùng đôi mắt lóng la lóng lánh ánh sao băng nhìn thẳng vào mặt người chú và nói:

"CHÚ SẼ ĐỨNG ĐẦU TRONG DANH SÁCH YÊU THÍCH CỦA CHÁU!"

Lúc đó Tage nghe xong liền nhéo tai thằng bạn một phát, bực mình hỏi tại sao. Những gì nó nhận được là sáu chữ: tại chú mày giàu chứ sao; thế là không những tai mà cả người thằng bé Ginger hôm đó bị nhéo cho sưng tấy cả lên. Tội nghiệp...

Đành hanh với chú vì được Ginger yêu thích là thế, nhưng mối quan hệ giữ hai chú cháu Tage lại rất tốt đẹp, nếu không muốn nói là khắng khít lạ kỳ. Phần lớn lí do đến từ sự ăn ý khi nói chuyện, người tung ta hứng, giống như tri kỷ lâu năm. Nói thế là để hiểu rằng quan hệ của họ rất tốt, cũng để nhắc nhở rằng rất tốt không có nghĩa là Tage biết hết mọi thứ hay tất cả mọi nhân vật trong cuộc đời của chú mình - Karik.

Trong một lần ngồi trong phòng đọc sách của Karik, Tage tình cờ tìm được một bức hình trắng đen được kẹp trong một tập sách dày cộm đã ngả vàng. Nó lấy làm lạ, bèn hỏi: "Đây là ai ạ?"

Động tác thưởng trà đọc sách của Karik gián đoạn đôi chút, trên gương mặt điển trai dường như có ý định giấu diếm. Tage thấy thế định bụng thôi tò mò, không ngờ ông chú lại mở miệng trả lời một cách bình thản, như thể mình và bức hình không có mấy liên quan đậm sâu:

"Người thương của chú. Bọn chú là đồng đội, nhưng tiếc là cậu ấy tử trận rồi."

Tage nhìn Karik rồi nhìn tấm hình, lại nhìn Karik rồi lại nhìn tấm hình, nhìn kỹ một hồi... đứa trẻ này bỗng cảm thấy một chút chua xót khó nói thành lời. Một người mà mình rất thương ra đi vì chiến tranh, làm sao có thể không thấy đau lòng?

"Chú... ừm... thương chú này theo nghĩa đó á? Nghĩa đó đó!"

"Ờ hớ?"

"Ù ôi, vậy là bố mẹ cháu cũng biết chuyện này, không chấp nhận được nên về đây để thuyết phục chú kết hôn với cô nào đó à?"

"Hê, cái thằng này, cháu nói giảm nói tránh thì chết ai hả? Mà sao cháu biết?"

"À, hồi chiều lỡ nghe ạ, ahihi.... Mà chú có nói chuyện với Ginger thì phải huỵch toẹt ra, không thì cả thiên niên kỷ nó cũng không hiểu ý chú đâu."

"Lỡ nghe cái mốc gì? Mày nghe lén thì có! Mà, suốt ngày Ginger, hai đứa là bạn thiệt đấy hả? Kể nghe, hồi xưa đi lính á, chú với người ta cũng kháo nhau là bạn, xong cái cuối cùng tụi chú"

"Thôi thôi, tha cho cháu!!! Cháu không giống chú đâu nhá!"

"Rồi rồiiii, để chú chống mắt lên xem mày bị nghiệp quật nè con."

Tage lè lưỡi trợn mắt, nhanh tay cất tấm hình về vị trí cũ. Nhìn càng lâu thì càng thấy mọi thứ sai sai, tốt nhất là cất moẹ đi.

Karik vừa nhâm nhi trà vừa nhìn thằng cháu chưa trải sự đời, không biết suy tính cái gì mà lại ngoắc tay kêu nó đến.

"Mấy tháng nữa mới sinh nhật cháu nhở?"

"Vâng?"

Karik gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi mò tay vào cái hộc tủ, lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo, dúi vào tay Tage.

"Cho... Tặng... Nói chung là cho hay tặng, cháu muốn thành kiểu nào cũng được."

Tage tò mò mở cái hộp nhỏ ra, vừa trông thấy vật bên trong, hai con mắt to tròn được dịp mở lớn thêm mấy phần. Nhìn nó đang lắp bắp muốn nói gì đó, Karik nhếch mép: "Tính tặng người ta mà không kịp nữa rồi, giữ lại hoài thì phí quá. Đưa cho cháu đấy, muốn làm gì thì làm."

"Sao chú toàn làm mấy việc không giống người thế?"

".....Mẹ nó, công nhận đúng thật!"

Hai chú cháu nhìn nhau rồi thở dài thườn thượt; một bên chán vì bản thân ngày càng làm nhiều chuyện kỳ cục, còn một bên nản vì nhận được một món đồ (có vẻ) kỳ cục từ một người kỳ cục.

;

"Ê, đi ngủ thôi!!" - Tage nói, ló đầu vào phòng nhạc cụ, nơi Ginger đang hăng say ôm đàn ghi-ta. Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, cùng với sắc vàng nhàn nhạt từ ngọn đèn treo tường hắt lên gương mặt trắng trẻo của Ginger; nếu mái tóc rối bù còn hơi ướt vì mới tắm lúc nãy làm tôn lên vẻ nghịch ngợm vốn có, thì bộ đồ ngủ làm từ tơ lụa lại tôn lên sự dịu dàng hiếm có của người mặc nó.

Có ai nói với mấy người là con trai khi chơi ghi-ta rất đẹp trai chưa? Đẹp đến nao lòng....

"Ủa xong sớm thế? Tưởng hai người nói chuyện tới sáng mai chứ?"

"Đang nói tao với mày à?"

"....Mẹ, sợ mày tự kỷ nên tao mới trả lời mấy câu vớ vẩn của mày thôi, chứ hơi đâu thức trắng đêm nói chuyện với mày???!!!" - Ginger gắt gỏng. Nghĩ tới mấy đêm buồn ngủ muốn chết vẫn phải gồng mình đáp lời Tage, nó thề chỉ muốn đấm vô mồm rồi chôn sống thằng kia.

"À này, hỏi ngu tí... Hình như chú Rik có một người đồng đội tên Binz nhở?"

Vừa nhắc đến cái tên ấy, trong đầu Tage tự động xuất hiện tấm hình kẹp trong cuốn sách.

"Bức hình trên bàn đọc sách ấy. Hồi nãy tao phát hiện ra tấm đó bị gấp làm đôi nên gỡ ra xem sao, vậy là tự dưng thấy chú Rik chụp chung với chú nào nữa ấy, đằng sau còn ghi rõ "Karik và Binz" cơ." - Ginger tường thuật những gì nó thấy, cảm thấy hơi có lỗi vì chưa xin phép đã xem hình. Cùng lúc, Tage nhận ra là có nhiều hơn một tấm hình chụp cùng người thương được cất trong phòng đọc sách của Karik.

"Ò, thật ra hai người đó hơn cả đồng đội cơ..."

"À... không phải đồng đội thường, không phải người nhà... vậy chắc là người tình nhở?"

Tage nhún vai, tỏ vẻ "chịu, tao không biết gì đâu".

Suốt đoạn hành lang vắng người từ phòng nhạc cụ về phòng ngủ, Ginger với Tage tự dưng không ai nói với ai câu nào. Ginger không có tâm trạng mắng chửi, Tage cũng không có hứng để chọc chửi, thế là cứ im im tới lúc nằm yên trên giường.

"Mày... không thấy sai sai à?" - Ginger thều thào.

"Vụ gì mới được?"

"Chú Karik với chú... Binz?"

"Không? Lúc đầu thấy hơi lạ, giờ thì thấy cũng thường thôi, chả có gì sai. Mày thấy sai à?" - Tage bấy giờ mới nằm nghiêng người sang phải, nhìn thằng bạn mình đang cứng ngắc nhìn trần nhà. Gần 15 phút sau, khi Tage đã hơi buồn ngủ, nó mới nghe giọng Ginger từ tốn đáp lại:

"Sao tao thấy sai được khi chính tao cũng như thế?"

Có điều, cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn lời thú nhận của Ginger.

.

.

.

.

;

"Tageee, xuống đây mau đi! Mày tính e thẹn trên đó đến khi nào nữa?"

"E thẹn cái đầu mày! Vấn đề là sao chị Su cũng ở đây thế hả?!" - Tage như con mèo lông dựng ngược, cáu bẳn chỉ vào cô gái đang phe phẩy cái quạt trong tay.

"Hê, tớ rủ cả chú Rik nữa á! Chú bảo tí mang đồ ăn trưa tới nữa. Hết thắc mắc rồi chớ? Xuống đây nhanh coi!"

Suboi lấy quạt che miệng, hướng thằng em họ Tage tế nhị cười. Bằng một cách nào đó thì bà chị họ của Tage đã xuất hiện như một vị thần ở nhà chú Karik vào sáng nay, lúc Ginger vừa mới xử xong bữa sáng và đang phân vân xem vào vườn hoa ngoài trời hay vào nhà kính thì vui hơn. Suboi đi trong đêm để tới đây vào sáng sớm như thế, hẳn là có chuyện gì gấp muốn báo với Karik. Ginger cơ bản là không có ý định nghe lén, nhưng đệt mợ, dòng đời cứ phải đưa đẩy để nó tình cờ nghe thấy cho có rắc rối xảy ra ấy...

Cũng không phải chuyện gì kinh khủng lắm, chỉ là phụ huynh Tage có ý mai mối chú Karik với một thiên kim tiểu thư, con gái bạn làm ăn của họ và đồng thời là bạn bè thân thiết của Suboi. Nàng biết được chuyện này, liền tới nhà tiểu thư hỏi thăm thì biết được tiểu thư cũng muốn phản đối cuộc hôn nhân này. Thế là Suboi đành trở thành chỗ đưa tin trung gian, giúp hai người kia lựa lời thuyết phục bố mẹ Tage kệ mẹ đời tư của Karik đi. Nói chung là chuyện giữa người lớn với nhau, con nít con nôi nghe cho vui thôi, đừng nên xem vào làm gì...

Ginger nhớ lại cuộc đối thoại giữa Karik và Suboi trong nhà kính, thở dài một hơi. Làm người trưởng thành mệt mỏi thế hả ta?

Mà khoan, nó vừa thở một cái, bong bóng nước liền xuất hiện rồi vỡ tanh tách bên tai.

Đệt... Ginger mém tí quên mất đang ngâm mình dưới hồ nước. Thế là nó quyết định trồi lên lấy tí hơi, nhưng chưa thở được bao lâu, nó bỗng giật nảy mình vì bị túm chân. Có ai đó cố ý khoá tay Ginger lại, dìm nó xuống nước. Chuyện xảy ra đột ngột như thế, Ginger hoàn toàn mất bình tĩnh, đầu óc giờ đây chỉ tồn tại một chữ "CỨU", nhưng miệng thì không hét được, chân tay lại rơi vào thế bị động, khiến nó chỉ có thể vùng vẫy vẫy vùng.

Trong một phút tưởng như sắp gặp Tử Thần, một bàn tay men theo dòng nước vỗ nhẹ vào mặt Ginger, khiến nó tưởng ông bà ở suối vàng đang đến dẫn đường cho mình. Nó cố gắng mở mắt ra; may mắn lúc này cả cơ thể đang ở trong nước, nếu không người ta sẽ thấy nó đang khóc mất.

Ginger sợ nhất là chết, ví mà có cái đáng sợ hơn chết thì chắc là... để người đầu bạc tiễn người tóc xanh.

Nhưng mà khác với suy nghĩ của Ginger, hình ảnh ông bà gì đó hoàn toàn không có, chỉ có... cơ thể thằng bạn chí cốt đang ở sát gần mình với vẻ mặt đắc ý. Tay Tage ôm lấy mặt nó, bờ môi dưới làn nước cong lên rồi từ từ thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Ginger như vớ được cái phao cứu sinh, hai tay vòng qua cổ người ta trong vô thức, môi cũng tự động hé ra để nhận lấy chút ít không khí từ đối phương.

Đừng suy nghĩ nhiều, đây chỉ là hành động truyền ô-xy thôi! Xin cám ơn!

.

.

.

.

.

Ginger vừa hít lấy hít để thứ không khí trong lành vừa lườm nguýt kẻ bày trò. Tage không những không cảm thấy có lỗi mà còn cười ngặt nghẽo vì vẻ mặt đuối nước của thằng bạn mình. Cơn tức giận như vũ bão vì vẻ mặt hả hê đó mà lan nhanh đến tất cả tế bào, khiến Ginger kiềm không được mà nhào lên người thằng kia cho vài đấm, đấm xong còn cắn một phát vào vai.

"Mày bị điên hả thằng chó này???" - Ginger hét vào mặt Tage, to đến nỗi Karik lẫn Suboi đang bận dọn đồ picnic cũng phải ngó xuống kiểm tra.

"Rồi rồi, tao xin lỗi, được chưa? Tao không để mày chết đuối đâu mà!" - Cái này Tage nói thật. Quen biết lâu năm như thế, đương nhiên là nó biết khả năng lặn dưới nước của Ginger để mà canh thời gian thả thằng bé ra. Chưa kể từ lúc khoá tay Ginger đến lúc nó mở mắt ra chưa đến 15 giây, không chết được đâu....a ha ha....

"Đợi tao chết rồi mày sủa câu đó xem???!!!" - Ginger lại cho nó thêm một vết cắn vào cánh tay, trông có khác gì con chó đang cắn người không cơ chứ?

"Mịa mày, tao tưởng chầu ông bà rồi đó! Mẹ nó, đã dìm tao thì thôi đi, tao cần mày truyền không khí chắc???" - Câu đầu Ginger còn hùng hổ lớn tiếng, sang câu sau nó chỉ dám lí nhí cho ruồi muỗi nghe.

"À ờ thì... tại mày vùng ghê thế, tao nghĩ mày cạn hơi rồi... nên tao... à thì..." - Tage ấp úng, lúc đó Ginger cuống lên cũng kéo nó lúng túng theo, không suy nghĩ kĩ nên hành động có chút bồng bột...

....nhưng cũng đâu có gì kinh khủng đâu...

... thấy người sắp đuối nước thì mình nên truyền tí không khí, hợp lí mà...?

Hai thằng trai mới lớn không thèm nói chuyện nữa, chuyên tâm ngồi thở hồng hộc trên bờ hồ. Đứa thì bị cắn nát da bầm người, đứa thì đỏ mặt tía tai vì nhớ tới vài chuyện có vẻ rất hợp lí nhưng thực ra lại vô lí dã man.

"Xin lỗi mày?"

"Im mồm đi..."

"...........dạ....."

.

.

.

Karik và Suboi ở trên bờ hồ tìm một cái cây to to có tán rộng rộng để trải thảm, bày đồ ăn thức uống trong lúc chờ hai thằng trẻ trâu dưới hồ tắm xong. Xong xuôi, Suboi lấy một ít táo ngồi nhai cho đỡ buồn miệng, tranh thủ lúc chỉ có hai người hỏi Karik:

"Tage thích Ginger ạ?"

"Sao cháu lại hỏi chú?" - Karik chột dạ dù không biết tại sao mình phải chột dạ.

"Vì chú biết! Chú chắc chắn biết điều đó, vậy nên cháu mới hỏi!" - Suboi tiếp tục, gương mặt non trẻ như đang hỏi rằng "hôm nay mình ăn gì thế?" chứ không phải chuyện gì to tát lắm.

Mà chuyện tình cảm của thằng em với thằng bạn của thằng em đâu phải chuyện to tát ha?

Nụ cười trên môi Karik nhạt dần nhưng không phai hẳn đi.

"Cháu thấy sao?" - Karik hỏi tránh, nói thế thì cũng giống ngầm thừa nhận rồi.

"Bình thường ạ." - Suboi cắn thêm một miếng táo ngọt lịm, giòn tan. Ngon tới mấy thì cũng vô bụng thôi, không cần để dành lâu ngày rồi

"Ừa, nhưng vậy thì vẫn không ổn, nhở?"

.

.

.

.

.

.

Tu bi có tình iu...

.

Hint Taginger dạo này hơi đói, tôi đói tôi gầy đi, còn Gừng thì hình như péo ra..... má, không phải em pé nhà tôi chịu nhả nhạc mới là tôi chê tiếp rồi😤

Cả GRik nữa đm :))) Toi ship GTee với GTez rồi, giờ không lẽ đạp thêm "tình thầy trò ngàn năm biết ơn, ngàn năm nhớ về"??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro