8.3 - Extra: Thu, Đông, Xuân, Hạ, chúng ta giữ được gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số chuyện xảy ra trong quá khứ khiến Hoàng Long phải cảm thán hai chữ "ma trịc" khi nghĩ về, ví dụ như:

1 - Chuyện đi học mùa thu 🍁

Hoàng Long luôn nghĩ rằng khi mùa thu đến, mấy hàng cây xung quanh khu nhà mình sẽ thay màu lá đỏ rực, nhưng sự thật lại không phải vậy. Chúng nó đa số là xanh tốt quanh năm (cùng lắm là trụi hết lá để lại nhành cây đen thùi lùi khi đông về), phần nhỏ còn lại là chuyển vàng ruộm như nắng, tới lúc nào đó sẽ rụng hết. Vì vậy, theo một lẽ khá hiển nhiên, kiếm lòi con mắt thì Hoàng Long vẫn không tìm được quá 5 cây phong lá đỏ trong khu nhà mình chứ ở đó mà đòi 1 cung đường đầy phong rực rỡ.

Có một hôm mùa thu trời mưa, Hoàng Long mang bộ dạng lười nhác đón xe buýt đi về nhà (thay vì đi xuống downtown như mọi lần). Tầm đó là gần cuối thu đầu đông rồi, gió mùa lạnh buốt từ ngoài vào trong, bản thân nó phải quấn tận mấy lớp quần áo mới đỡ lạnh, ấy thế mà một cái bao tay lại không có!! Bao nhiêu giá lạnh ngày đi học đó đều nhắm vào tay nó mà tát lấy tát để, khiến phần da mu bàn tay nứt nẻ muốn rướm máu, lòng bàn tay thì ửng đỏ cả lên.

Hoàng Long đi học về, từng bước từng bước dẫm lên mớ lá phong rụng, cả con đường như bị sắc đỏ tô vẽ thành một mảng máu. Mà máu chảy đầy đường như thế thì người "bị thương" ắt không nhẹ. Đúng rồi đấy, khoảng thời gian đó, Hoàng Long mới du học không lâu, tâm tình nhạy cảm cực độ, nhiều khi nó tự hỏi tâm không vững thì có phải sẽ bị tâm bệnh không? Không có gia đình, không có bạn bè, không có điểm tựa, không có gì hết, không có gì hết, không-có-gì-hết.

Mấy cơn mưa bất chợt lại đến, rơi xuống mấy tán dù đang di chuyển tạo thành âm thanh đinh tai nhức óc. Hoàng Long tay trần cầm dù lết gần 15 phút vẫn chưa về tới nhà, miệng liên tục ngân nga vài giai điệu lạ lẫm. Mưa mỗi lúc một lớn, cộng với việc Hoàng Long bị cận gần 5-6 độ, cảnh vật cách đó vài mét nhoè hết cả, người hay động vật hay nhà cửa đều không phân biệt được. Nó cứ cúi gầm mặt nhìn lòng đường trơn trượt, chỉ hy vọng mình không hậu đậu tới nỗi ngã chổng mông ở đây. Cúi mãi cúi mãi, đi mãi đi mãi, đi tới lúc trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày đen. Hoàng Long toang mở miệng xin lỗi vì chặn đường người ta, nhưng vừa ngẩng đầu lên mới nhận ra "người ta" là người quen của mình.

"Ô người quen à? Anh lạc đâu đây?" - Hoàng Long nhại lại chất giọng thảo mai của mấy đứa bạn cũ, cà rỡn hỏi Tage. Thế nhưng Tage không thèm trả lời, chỉ cáu bẳn: "Em không nghe máy anh!"

Hoàng Long ngẩn người, cho tay vào túi áo khoác mò mẫm một hồi... Điện thoại không có trong đó! Nó theo thói quen dúi cây dù vào tay Tage rồi hoảng loạn lục lọi cái cặp trên lưng, hồi lâu sau mới thấy cái cục gạch hiệu quả táo đang thoi thóp giữa mớ sách vở, laptop và tài liệu. Hoàng Long có thói quen để điện thoại ở chế độ yên lặng, nên hồi nãy để bé nó trong cặp, Tage gọi chục cuộc cũng không biết được.

"Hê hê... só ri anh! Mà anh gọi em chi đấy?" - Hoàng Long ngại ngùng, tự dưng thấy mình giống như con nợ trốn tránh chủ nợ vậy.... Cứ tưởng ngó lơ mấy cuộc gọi là ổn, không ngờ chủ nợ tìm đến tận nhà...

"Tính bảo để anh ra đón, tại nãy anh tiện đường. Mà tới trường em thì bạn em bảo thấy em lên bus về rồi, xong anh mới gọi bảo em xuống trạm gần nhất đi, anh sang chở rồi ăn uống gì đó luôn. Ai dè em không nghe máy!!!!"

Hoàng Long "À" một tiếng, tiếp tục ngẩn ngẩn ngơ ngơ như gã khù khờ. Lúc nãy từ xa nó có thấy một cái bóng tròn tròn màu đỏ rồi, nhưng không nghĩ là Vũ Tuấn Huy. Hắn cầm ô đợi trước hiên nhà, cái ô che đầu như muốn hoà vào mớ lá phòng trên cành đỏ chót, người cầm dù thì như hoà vào màn mưa xám xịt. Vậy nên cũng không trách Hoàng Long được!

Tự dưng Hoàng Long nhìn Tage lại thấy vui. Hoá ra có người vì mình mà chạy đi chạy về tìm kiếm gần 2 tiếng, có người kiên nhẫn đợi mình dưới mưa, có người quan tâm mình như thế ở cái nơi xa lạ này... Ừm, du học cũng không tệ vậy...

2 - Chuyện nghỉ đông ❄️

Sau mấy tháng chạy deadline như một con chó, cuối cùng Hoàng Long cũng được nghỉ đông. Tuyết năm ấy rơi sớm hơn dự đoán; bình thường phải gần hoặc sau Giáng Sinh mới có tuyết đầu mùa, vậy mà khi đó tuyết lại rơi trước Giáng Sinh nửa tháng. Đúng là... chuyện thay đổi khí hậu không đùa được đâu.

Hôm ấy Hoàng Long không nhờ Tage hay Thái Nam chở đi học: thứ nhất là ngại làm phiền bọn họ; thứ hai là người ta cũng phải đi học, hơi đâu mà làm tài xế cho mình. Làm người phải biết vạch ra giới hạn một chút, nhưng mà... tự dưng (gần như) mỗi ngày đều ngồi xe hơi đến trường, đùng một phát phải quay về ngồi buýt 2 tiếng để đi học... Khổ vailon các bác ơi...

Vậy còn chuyện gì khổ hơn thế không? Có!! Đệt mợ, chắc chắn là có!!!!

Hôm ấy Hoàng Long học xong thì bắt buýt về nhà, nhưng quái lạ là đợi hoài vẫn không thấy xe đâu. Theo bảng thông báo điện tử thì xe sẽ tới trong vòng 15 phút, nhưng mà con số 1 vừa biến mất, con số 30 lại xuất hiện thay vì dòng chữ "xe đang cập bến". Trong đầu Hoàng Long đột nhiên nhảy ra bốn chữ: "Con mẹ gì vậy?????" Khi nãy phải đợi 15 phút, giờ phải cắn răng đợi thêm 30 phút, tổng là 45 phút!!!!!! Mấy người khách đứng xung quanh tức đỏ mặt, không chửi thề thì cũng tức giận bỏ đi đâu đó, riêng Hoàng Long cùng số ít khác lại kiên trình đợi gần 1 tiếng. Mấy người họ không phải là là dễ dãi cho qua, chỉ là... hơi tiếc tiền thôi. Khi nãy theo thói quen quẹt thẻ ở ki-ốt để trả tiền trước, giờ bỏ đi thì phí mất 40 nghìn VND.

Bạn tưởng như thế đã là quá lắm rồi? Không đâu!!

Lúc lâu sau, số 30 đang giảm xuống 20 lại đột ngột nhảy trở về 30!!!!!!!! Tức là, thay vì đợi 30 phút trôi qua, bây giờ Hoàng Long phải đợi thêm một lần 30 phút nữa, nếu xui hơn không chừng sẽ có lần 2 và lần 3!! Hoàng Long tiếp tục khẩu nghiệp, quyết tâm bỏ mẹ 40 nghìn VND rồi đặt Uber; dù chi phí có cao tới tận trăm đô cũng đi! Xe buýt kia chắc chắn bị hãm rồi, bắt khách đứng đợi hơn 1 tiếng dưới cái lạnh âm độ; mẹ nó, chơi nhây thế thì chơi 1 mình đi má!?

Hoàng Long lôi cái điện thoại còn 20% pin ra khỏi túi, cắn răng gỡ găng tay (vì đeo găng không chạm được màn hình cảm ứng). Tay phải vừa tiếp xúc với gió lạnh, lông gà lông vịt trên người nó dựng hết cả lên, hai hàm răng còn va vào nhau canh cách. Màn hình điện thoại sáng lên, nó mới để ý là có 5 cuộc gọi nhỡ từ Tuấn Huy. Lại nữa rồi...

"Alo..."

"Đang đâu đó?!!!"

"Em đang đợi ở bến xe nè, chỗ trung chuyển gần trường í... Lạnh teo chim..."

"Đệt mịa, đợi xí đi, anh mày đem cái nhíp qua cho!"

Hoàng Long buồn cười "vâng" một tiếng, mỗi tội vừa mỉm chi đã nghe mùi máu nơi đầu lưỡi. Hoá ra lớp da thân yêu lại nứt nẻ vì quá lạnh, đợi Tage tới phải lấy hũ dưỡng môi trong cốp nhỏ ra dùng mới được. Nó mím môi, khịt khịt mũi, mọi thứ trong tầm mắt phút chốc ướt nhoè rồi lại rõ, rõ rồi lại nhoè. Môi thì nứt, mắt thì mờ, chân tay thì đông đá, thế nhưng trong lòng Hoàng Long chỉ có mỗi ấm áp cùng hạnh phúc.

3 - Chuyện hồi hương ngày xuân 🌸

Hoàng Long lại ngồi trên xe buýt xuống downtown sau khi lên lớp. Mấy ngày này tuyết đã ngừng rơi, cây cối dọc theo đường đi đều bắt đầu nhú ra những mầm non xanh mơn mởn; có những cây thậm chí đã nở rộ thành những đoá hoa đỏ thẫm chói mắt, dưới sự giúp đỡ của gió xuân phân tán khắp nơi.

Hôm nay Tage không đến trường Hoàng Long mà ngược lại, Hoàng Long lần đầu tiên ghé sang trường Tage.

Trường của Tage nói rộng cũng không tính là rộng (khi so với trường khác), nhìn chung chỉ là vài toà nhà cao lớn ở gần trung tâm đô thị; khuôn viên đầy cây cối gì đó thì cứ nằm mơ đi vì ở đây không có đâu, chỉ có mấy đồ án cực kì ấn tượng của tụi sinh viên "quái vật" trưng ở sảnh lớn thôi. Hoàng Long ngắm nhìn mấy đồ án mà không ngừng cảm thán, chúng thực sự thú vị lắm ấy! Nhưng nhìn mãi cũng chán, cuối cùng nó quyết định yên vị trên cái ghế êm ái gần đó.

Tage ra trễ so với giờ hẹn 10 phút, trễ thêm 10 phút nữa, rồi lại 10 phút nữa... Hoàng Long chờ hơn nửa tiếng vẫn không thấy người đâu, chán nản đem điện thoại ra kiểm tra xem nọng có nhiều hơn tí nào không. Vừa mới ép cằm xuống để lộ ra cái cằm thứ hai, Tage lập tức từ trong thang máy đi ra, trên vai là ba-lô cồng kềnh, trên tay phải là mấy tập tài liệu dày cộm, còn trên mặt là hai chữ "khíu chọ" to đùng. Chắc là vì đầu năm đầu khoá mà thầy cô đã cho một đống bài tập cao ngất ngưỡng nên sinh viên nào cũng cau có như thế.

"Anh xin lỗi nhá, hôm nay giáo sư giữ lại hơi lâu!" - Tage nói, tay không tự chủ xoa xoa đầu Hoàng Long, khiến nó ngẩn ngơ giây lát. Đây là lần đầu tiên Tage xoa đầu Hoàng Long mà không kiêng dè bất cứ điều gì. Hồi trước hắn có lỡ xoa vài lần, nhưng vì ngại ngùng mà tay chưa chạm sâu vào tóc đã rụt lại.

"Không sao, nhưng về lý thì anh trễ hẹn, đền bù tổn thất cho em đi chớ? 45 phút vàng bạc của em đấy!" - Hoàng Long trưng ra bộ mặt thiếu đấm, bắt đầu cà rỡn. Tay Tage vẫn giữ nguyên trên đầu nó, từng ngón tay xen giữ những sợi tóc mềm mại mới được gội sạch sau 2 ngày ở dơ. Bỗng dưng Hoàng Long biết tại sao con gái lại thích được người yêu xoa đầu rồi...

"Gần đây có tiệm đồ Ý mới mở, đi không?"

"Đi bộ à?"

"Ừ, ra cất đồ rồi cuốc bộ ra đó chứ sao, có năm mười phút à."

Nói xong, hai thằng trai lớn phụ nhau tống khứ mớ tài liệu lỉnh kỉnh vào cốp xe của đứa già đầu hơn. Suốt một đoạn đường từ sảnh ra bãi đậu xe, từ bãi đậu ra nhà hàng Ý, cái miệng của Hoàng Long cứ nói không ngừng nghỉ, năng suất cực kỳ cực kỳ cực kỳ cao. Chính nó cũng không hiểu năng lượng đâu ra mà mình nói lắm thế, có thể là do được xoa đầu đi...

"À mà, hoa đào sắp nở rồi đấy...." - Tage chỉ chỉ vào hàng cây màu đen hoa trắng li ti.

"Đi không?" - Hoàng Long quay sang, vừa hay thấy nửa gương mặt người kia đang được nắng chiều âu yếm, trông dịu dàng đến lạ; thế là thằng bé lại được dịp ngẩn ngơ thêm vài giây nữa.

"Đi chứ, cảnh đẹp không ngắm thì tiếc lắm..." - Tage gật đầu. Vốn dĩ hắn đã ngắm hoa đủ rồi, hơn 5 năm cắm cọc ở cái đất này mà; chẳng qua là hắn muốn tìm một cái cớ hợp lí để ở bên cạnh một người nào đó nhiều hơn thôi. Tiếc rằng không phải mình muốn cái gì cũng được. Hành lý ký gửi trong chuyến bay hồi hương mà Hoàng Long sẽ đi đã vượt ngưỡng cho phép, cơ hội cùng người thương ngắm hoa đào đành phải bỏ lỡ thôi.

4 - Chuyện ba mùa hạ ☀️

Mùa hạ đầu tiên mà Hoàng Long có Tage là một mùa hạ đầy mùi cách ly. Cuối tháng ba năm ấy, Hoàng Long hồi hương lúc dịch bệnh đợt 1 chuyển biến căng thẳng, còn Tage ở lại đất nước xa xôi một mình. Suốt ba tháng sau đó, cả hai đều bận rối mù cả lên, nguyên nhân chủ yếu là do hai đứa nó rảnh rỗi sinh nông nỗi nên quyết định đăng ký khoá học mùa hè (chuẩn rồi đấy, tụi nó chạy deadline nguyên 1 năm dài).

Mùa hạ thứ hai mà Hoàng Long có Tage hình như cũng không có quá nhiều khác biệt. Tage tiếp tục chương trình đại học, đồ án càng ngày càng nhiều, giáo sư như muốn bóp chết tụi sinh viên tội nghiệp vậy. Hoàng Long tầm đó đã tốt nghiệp chương trình phổ thông, hồ sơ đại học cũng đã nộp cho trường, gần như ba tháng hè đều dành cho việc ôn luyện Ielts và viết nhạc.

Mùa hạ thứ ba mà Hoàng Long có Tage vừa mới diễn ra gần đây thôi. Hai người đó tranh thủ những ngày đẹp trời làm một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm xuống Hạ Long. Nhưng mà... hết 1 ngày đầu tiên ở Hạ Long, cả hai đã cãi nhau ỏm tỏi vì.... chả vì gì cả (=.=). Kết quả của vụ giận hờn vu vơ là mỗi người tự thuê một chiếc xe máy để khám phố thành phố về đêm, không ai thèm ngồi yên sau của người còn lại. Khoảng vài phút đầu, Hoàng Long thấy cũng ổn với chuyện này, nhưng càng về sau, nó thấy khó chịu cực kỳ. Cứ cách 5-10 phút, Hoàng Long lại ráng ngó đầu ra sau để nhìn mặt Tage, chỉ cần hắn biến mất khỏi tầm mắt là nó sẽ lại lo sốt vó lên. Tuy vậy... người cần được để ý không phải Tage.

"Em cảm thấy... (*'ー`*)"

"Ờ ϵ( 'Θ' )϶?"

"Tụi mình nên nghỉ chơi nhau mẹ đi... (*'ー`*)"

"Ờ ϵ( 'Д' )϶"

"Từ lúc quen anh, em thấy em xui vaicalon ấy......... (*'Д`*)"

"Ờ? Mai đi cúng giải xui không ϵ( 'Θ' )϶?"

"Nên! Mẹ nó, không cúng mai mốt lại té xe giữa đường tiếp bây giờ! Đéo hiểu sao mặt đường thích em thế nhở? Té suốt luôn á!" - Hoàng Long chính thức nổi giận.

Mười lăm phút trước, Hoàng Long ngó sang gương chiếu hậu nhưng không thấy xe của Tage theo sau. Vậy là tự dưng nó thắng xe giữa đường mà quên tấp xe vô lề, khiến hai chị gái đang đèo nhau gần đó không kịp xử lý tình huống, hôn thẳng vào đèn xe của nó. Khung cảnh quen thuộc ngày cận Giáng Sinh như tái hiện trước mắt Tage: xe của hai chị gái may thay vẫn nguyên vẹn, nếu nhìn kỹ cũng chỉ thấy xe bị xước nhẹ còn quần áo của người lái xe thì hơi xộc xệch; Hoàng Long không may mắn được như vậy khi mà chính đầu gối và khuỷu tay nó ma sát với đường, chảy máu hết một mảng da. Hoàng Long khóc không ra nước mắt, lần nào nó đi tìm Tage đều bị té xe, mệt mỏi thực sự! Còn Tage ấy hả? Trước là phải nhịn cười vì tư thế té quá xấu của thằng em, sau là lết tới đỡ nó vô hiệu thuốc chứ sao nữa. Mua xong thuốc với bông băng thì lại vác nhau ra quán nước, vậy nên cuộc đối thoại trên mới xảy ra đó.

Xử lí vết thương xong xuôi, Tage mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cái mặt cau có đối diện. Quả thật là số lần Hoàng Long té xe sắp vượt qua số tuổi hai đứa cộng lại rồi, không đi xả xui chắc còn té dài dài. Tage vươn tay xoa đầu nó, khẽ thở dài: "Tội nghiệp thế nhở... Tí về trả xe đi nhá, mai anh chở đi."

Hoàng Long không trả lời, nhắm mắt tận hưởng cảm giác được người khác xoa đầu. Ai chưa thử thì nên thử đi, thoải mái cực kỳ ấy... Tay nó từ trong túi áo (lại) tìm đến bàn tay của Tage, khẽ kéo xuống rồi đan chặt từng ngón vào nhau. Vết thương đau thì vẫn đau, nhưng Hoàng Long không còn tâm trạng nhăn nhó nữa rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ơ mà, hình như anh quên cái gì thì phải?"

"Quên gì cơ?"

"Anh tỏ tình em chưa nhở?"

"....Ditmeanh, cút!!!"

.

.

.

Đấy, nói chung là lúc nào Tage cũng xuất hiện đúng lúc Hoàng Long bần nhất, không "ma trịc" thì là gì nữa? Tage chính là ông Bụt, cô tiên Xanh, bà tiên với đũa phép trong truyện cổ tích công chúa đó!!!! Haizzz, nói hoài không tin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro