8.2. Few Steps Away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này toi văng tục nhiều quá........

---

[21/03/2020]

Phụ huynh Hoàng Long gọi, yêu cầu nó về Việt Nam càng sớm càng tốt. Họ đọc được, nghe được những tin tức mới nhất về sự lây lan mất kiểm soát ở nơi nó đang du học; để con mình chống chọi qua ngày ở cái nơi xa xôi ấy với mỗi giây trôi qua đều có thể trở thành khoảnh khắc cuối cùng là chuyện không phụ huynh nào dám làm. Cha mẹ xót con.

Hoàng Long cắm tai nghe, giọng nói lo lắng của bố mẹ như đâm vào trái tim nó. Nếu là Lê Trọng Hoàng Long của những ngày đầu chân ướt chân ráo sang đây, nó sẽ mua vé về mà không chần chừ. Nó cũng sợ chết lắm chứ, cũng muốn trở về lắm chứ, nhưng không hiểu sao tại thời điểm này, nó chỉ muốn ở lại.

Có một thành phố mưa làm dịu những bất an trong lòng Hoàng Long, khiến nó muốn vương lại lâu hơn một chút. Có một người sống ở thành phố ấy đã cứu vớt tháng ngày cực đoan của cậu trai trẻ, khiến nó muốn bên cạnh người ta vượt qua giai đoạn căng thẳng này. Nhưng sẽ là ích kỷ nếu Hoàng Long đặt "người dưng" lên trên gia đình.

"Để con xem thứ tư tuần sau có vé không rồi con đặt..... Vâng, ngày 25 ạ..." - Hoàng Long trấn an mẹ mình trong lúc nhìn chằm chằm cậu bạn cùng homestay đang đứng bếp gần đó. Cậu ta cũng là du học sinh Việt, mới đi chợ về nên trên quầy bếp giờ toàn đống thực phẩm thô. Tự dưng cậu ta ngẩng lên, chớp chớp đôi mắt to tròn rồi nói:

"Này... tớ nghe bảo ngày mai hay kia gì đấy nước mình đóng cửa sân bay mà?"

Mọi thứ như đóng băng sau câu nói ấy. Lỡ mà mắc kẹt ở cái chốn này, bố mẹ Hoàng Long sẽ lo tới mức đổ bệnh mất. Giọng phụ nữ trong tai nghe run thấy rõ, có lẽ lúc này bà đang muốn ngất lên ngất xuống vì lo cho mạng thằng con rồi, cần gì "sẽ" nữa?

"Mẹ gọi anh Nam dẫn con đi mua vé. Không có chần chừ gì nữa hết, về ngay lập tức!" - Nói xong, mẹ Long ngắt máy, không cho nó suy nghĩ thêm một giây nào. Nó chán nản xoay người trên ghế, nhìn bạn cùng homestay loay hoay với mấy con dao nhọn hoắc và mớ củ quả.

Tiếng cắt gọt vang lên đều đều, chán ngắt và buồn tẻ như tâm trạng thằng Long vậy. Nó đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ gần bồn rửa tay, tình cờ phát hiện một chú chim nhỏ màu đen đang sà xuống nhành cây khô. Lúc nó dọn đến, cái cây đó vẫn xanh mướt màu diệp lục; rồi khi đông đến lá rụng hết, chỉ có tuyết trắng ôm lấy thân xác cằn cỗi; bây giờ lá non đã bắt đầu nhú lên rồi. Những đốm xanh tươi mát của sự sống, đến cả chú chim nhỏ cũng đang ngân lên khúc ca chào đón. Tiếng lưỡi dao va chạm mặt thớt vẫn rõ rệt như tiếng chuông đánh nhà thờ lúc 5 giờ vậy, đánh tới tận thâm tâm Hoàng Long. Nó thắc mắc... mầm non của sự tái sinh đã được gieo xuống trái tim nó từ trước Giáng Sinh năm ngoái, chẳng lẽ lại để nó chết héo?

.

.

.

[22/03/2020]

2:30 pm

"Chỉ còn vé bay trong đêm nay thôi."

"Sao cháu xem trên app có vé cho tuần sau mà?"

"Việt Nam sắp đóng cửa sân bay rồi, mấy vé tuần sau chú không chắc là cháu về tới nhà an toàn đâu. Nhiều người đi tới chỗ transit vẫn phải quay về vì bị huỷ chuyến giữa chừng đấy, được thì bay trong đêm luôn đi."

Hoàng Long và Thái Nam cau mày nhìn nhau. Vốn là định tuần sau mới về, coi như để tí thời gian đi chào người quen lần cuối rồi xếp vali cho cẩn thận để về cách ly, không ngờ chỉ còn vài vé máy bay đi gấp trong đêm.

"Chú lấy tụi cháu vé đó đi ạ!" - Thái Nam thay Long quyết định. Anh biết chuyện gì tốt nhất cho em họ mình, đặc biệt là khi thằng nhóc đang phân vân vì những cảm xúc bất chợt. Thái Nam, người duy nhất tỉnh táo, mới là người phù hợp nhất để quyết định chuyện đi hay ở của Lê Trọng Hoàng Long.

;

Hoàng Long vẫn như cũ ngồi ở ghế phó lái, như cũ nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ suốt dọc đường, như cũ kiệm lời không muốn trò chuyện với Thái Nam.

Hoa đào nở rộ rồi, trắng xoá một đoạn dốc. Trên nhành cây là hoa đào trắng, dưới tán cây cũng là hoa đào trắng. Nắng vàng vọt chiếu rọi, mưa hoa từng đợt đổ xuống, sau một hồi nhảy múa trong gió cuối cùng nằm trên mặt đất, tạo thành thành từng vũng lớn đợi người ta ngang qua dẫm nát.

Hoàng Long và Tage đã hẹn nhau một ngày rảnh rỗi dạo phố ngày xuân, tiếc là ý định không thể thành. Năm nay hoa nở đẹp như vậy, chỉ có thể tự mình nhìn ngắm trong vội vã, vì càng lưu lại lâu thì càng không thể đoàn tụ với gia đình.

.

.

.

8:45 pm

Trong căn phòng tối hù, điện thoại Tage vang lên một tiếng "ting", màn hình sáng lên hiển thị nội dung tin nhắn từ "Gừng": "Gọi em đi, em sắp bề nhà rồi"

Trên chiếc giường gần đó là gã trai đang say giấc nồng. Hồi trưa là hạn chót của dự án đại học cuối khoá, nhưng đến tận hôm qua Tage mới lọ mọ đi chọn lọc tư liệu để làm bài. Nguyên nhân chính của sự chậm trễ này là do hắn không đọc kỹ yêu cầu, dẫn tới việc làm được 2/3 dự án mới nhận ra mình lạc đề, vậy là phải bỏ hết cái cũ để làm lại. Tage thức từ sáng hôm qua đến tận sáng hôm nay để kịp chạy bài, may mắn là mọi chuyện đều như mong đợi. Xong xuôi hết thảy, hắn liền leo lên giường ngủ một giấc cho đã, hai con mắt từ mấy tiếng trước đã muốn díp lại rồi. Vậy nên lúc Hoàng Long đang ngồi ngóng trông cuộc gọi từ Tage, hắn lại bận tám chuyện với Hypnos* mất tiêu.

Hypnos: ổng là thần ngủ trong thần thoại Hy Lạp.

.

.

.

10:30 pm

Hoàng Long kiểm tra điện thoại lần nữa nhưng tiếp tục hụt hẫng vì chưa nhận được cuộc gọi nào; không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong đêm nó hụt hẫng nữa, thực sự đếm không nổi.

"Thôi, em lên phòng chờ đây... Anh với cả nhà nhớ giữ sức khoẻ, hết dịch em lại sang." - Hoàng Long hướng Thái Nam nói, trên mặt anh chàng có vẻ cũng lo lắng không kém gì nó. Nhưng nếu Thái Nam hoàn toàn chỉ lo về việc có về tới Việt Nam an toàn hay không, thì Hoàng Long lại có thêm một nỗi lo lớn hơn thế nữa: Tage bị cái đếch gì mà chưa gọi lại????!!!!!!

"Ok ok, anh đợi mày. Tới nơi nhớ báo một tin... Đi đi..." - Thái Nam dặn dò lần cuối rồi nhìn em họ quay lưng đi về hướng phòng chờ. Cái bóng lưng ấy vốn đã gầy guộc cô đơn lắm rồi, bây giờ lủi thủi rời đi với nỗi lo không thể về nhà càng khiến nó trở nên tội nghiệp đến đáng thương.

Những đứa con xa nhà ấy mà, tụi nó không tự tội mình thì người khác nhìn vào cũng thấy tội giùm.

[23/03/2020]

12:45 am

"Không sao đâu... mình sẽ sớm quay lại ấy mà... Sao mình cứ lo thế nhỉ?!" - Hoàng Long tự dặn lòng. Tại thời điểm này, nó chưa từng nghĩ đến khả năng cao là mình không thể quay lại sớm vì tình hình dịch bệnh chuyển biến căng thẳng hơn. Nhưng thôi, lạc quan được nhiêu thì lạc quan đi.

Lại nhưng, rõ ràng là Hoàng Long không thể ngăn cái nỗi lo vô lí đang dâng lên cao ngút, đủ cao để che khuất cái lo không được về với vòng tay bố mẹ.

Vị khách xếp hàng trước nó nhận lại hộ chiếu từ nữ tiếp viên rồi bước qua cửa, Hoàng Long dù không đành lòng vẫn phải đưa giấy tờ cho tiếp viên kiểm tra, chính thức lên chuyến bay đưa nó rời khỏi đất nước có người nó thầm thương.

01:15 am

Máy bay bắt đầu di chuyển trên đường băng, đưa trăm kẻ xa xứ hồi hương.

9:00 am

Tage tỉnh dậy sau một đêm cực kỳ ngon giấc, đứng lên giãn cơ một chút rồi tóm lấy con dế yêu trên bàn để kiểm tra. Vừa trông thấy tin nhắn của Hoàng Long, hắn liền gọi đi gọi lại mấy chục cuộc để rồi không nhận được gì ngoài tiếng tút tút kéo dài. Tage bực mình ấn vào cái số mà gần 3 năm rồi hắn không đụng tới: số của Thái Nam.

"Anh ơi, Long"

"Nó về Việt Nam rồi em ạ. Bùng dịch nên nhà nó lo, nhất quyết bảo đi mua vé về. Nó mới đi hồi 1 giờ sáng."

Ở bên kia đầu dây, Thái Nam tuông một tràn dài, chán nản nhìn trần nhà. Anh đương nhiên là biết hai đứa trẻ trâu kia đang chiến tranh lạnh vì mấy chuyện nhỏ nhặt tích tụ lâu ngày đã bùng nổ mấy tuần trước, giờ Hoàng Long biến mất không báo một tiếng, Tage có nổi điên cũng là chuyện thường tình. Vậy mà hắn lại khiến Thái Nam hơi ngạc nhiên khi chỉ "Vâng" một tiếng rồi cúp máy.

Một tiếng vâng và cúp máy để không ai nghe được tiếng tim hắn rơi xuống nền đất lạnh và sứt mẻ. Cậu bé của hắn ngồi trên máy bay, không biết có an toàn hay không...

[23/03/2020] - Giờ Việt Nam

9:00 pm

Hoàng Long giăng xong cái mùng màu xanh quân đội mới dám thả mình lên giường nghỉ ngơi. Nó phải cách ly ở Ninh Bình nên sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài; cả đoàn người chen chúc trên mấy xe buýt lớn tầm 2 tiếng, đứng đợi được chỉ định khu ở, chia phòng, đo nhiệt độ,..... cũng phải thêm 1 tiếng nữa; chưa kể dọn lại chỗ ngủ rồi tắm rửa cũng ngốn một đống thời gian, đến tận 9 giờ tối mới ngả lưng được.

Hoàng Long tính nhẩm giờ bên chỗ Tage, vừa hay bên đó là 7 giờ sáng, thường là Tage tầm đó đã dậy rồi. Thế là nó giả vờ vô tình nhấn gọi messenger rồi hồi hộp chờ đợi. Tiếng chuông rung được nửa hồi thứ nhất đã biến mất, thay vào đó là tông giọng quen thuộc của người thương. Tage thở dài, giọng nghèn nghẹn: "Long..."

"Ơi, em đây. Em khoẻ re à, về tới nơi an toàn rồi." - Hoàng Long mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an. Nó đương nhiên biết Tage lo cho mình đến nhường nào, nó cũng lo cho cái mạng mình y chang thôi.

Lúc mới gọi, hai người còn hơi sượng trân vì mấy ngày giận hờn vu vơ tuần trước, nhưng càng nói thì càng đem chuyện cũ ém xuống đáy sọt rác. Hoàng Long ngồi máy bay hơn nửa ngày trời, còn phải làm một đống thủ tục cách li, có bao nhiêu mệt mỏi liền đem ra tra tấn lỗ tai Tage.

Tage biết cậu em hoàn toàn khoẻ mạnh liền trút được một nỗi lo lớn; sáng đó ngồi học online trên Zoom, nhân lúc giáo sư yêu cầu tắt micro lẫn camera liền quay sang huyên thuyên hồi lâu với Hoàng Long, kệ mẹ bài giảng. Thôi nào... ngay trên Zoom có đứa còn ngủ công khai, ngồi chăm chó công khai, ngồi làm đủ việc riêng tư công khai cơ mà... Hắn như kia là tốt lắm rồi...

"Đợi đi, em qua với anh sớm thôi.." - Hoàng Long ngồi ở ban công khu cách ly, nhỏ nhẹ nói vào tai nghe (nói lớn mắc công lại ăn chửi...). Một câu đó thôi đã đủ để khiến nửa ngày còn lại của Tage vui vẻ lạ kỳ, mà giấc ngủ của Hoàng Long cũng ngon hơn bình thường mấy bậc.

[09/2020]

Mười đêm ngon giấc đổi lấy trăm đêm thức trắng là chuyện Hoàng Long đếch thể kháng cự được, mà nó không hẳn là thức nguyên đêm, chỉ là dạo này ngủ giật mồng, ngủ rớt giường, ngủ như bị cô hồn kéo chân thôi. Nguyên nhân là gì ấy hả?

Một sớm đẹp trời, Thái Nam rủ Tage qua nhà "uống trà đàm đạo". Trời xanh xanh, mây trắng trắng, Thái Nam bỗng lên cơn nhiều chuyện, bèn hỏi Tage: "Này, biết gì chưa?"

Nghe Thái Nam hỏi, Tage dạ thưa trả lời: "Không nói có chó nó biết?"

Thái Nam nhấp một ngụm trà (sữa thái xanh), từ tốn giãi bày tâm sự: "Thằng Gừng ấy... nghe bảo nó không quay lại đây nữa. Nó muốn chuyển về trường quốc tế ở Việt Nam."

"À.... Rồi sao nữa?"

"Gì? Phản ứng gì kì vậy? Ít nhất mày cũng phải giả bộ ngạc nhiên rồi cuống quít lên chứ???!"

"Tại sao? Về được Việt Nam tốt thấy mẹ, dù gì Long cũng không muốn sống ở đây." - Tage miệng trả lời, tay thì lướt trên bàn phím nhắn tin cho ai đó.

Thái Nam gật gù vờ đã hiểu, lại hút thêm một ngụm trà sữa. Với đôi mắt nhìn thấu hồng trần của mình, anh ta tin chắc là tâm tư Tage đã rối thành một nùi, chỉ là bên ngoài kiên trì mỉm cười che giấu nội tâm thôi.

Haizzz, bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói...

;

Hôm nay Tage không chịu gọi video với Hoàng Long; ít nhiều trong lòng nó cũng thấy có gì đó không ổn rồi.

"Có gì giấu mình không bạn? :))" - Tage hỏi, giọng có vẻ... khó chịu? Không rõ nữa, nhưng chắc chắn là hắn không có tâm tình đùa cợt.

Hoàng Long chột dạ, ngoài chuyện học ra thì còn chuyện gì nó chưa kể Tage đâu; định bụng vài hôm nữa nộp xong hồ sơ đại học mới nói hắn, hình như có người nhanh hơn một bước rồi.

Bầu trời ngoại quốc tràn lan màu xám, nhìn đâu cũng thấy một màu ảm đạm đến bực mình. Tage bước chậm rãi trên con đường từ siêu thị về nhà như thể thời tiết xám xịt này rất hợp để đi ngoạn cảnh vậy. Giọng Hoàng Long từ từ, từ từ, từ từ như từng bước chân của hắn, trầm ổn sưởi ấm cái se lạnh phía bên kia đầu dây, nhưng mỗi chữ đều chỉ khiến không khí giữa hai người u ám hơn:

"Em không về bên kia nữa, ý là.. sao nhở? Em không du học nữa. Em chuyển hồ sơ về Hà Nội rồi, năm sau bắt đầu học đại học ở đây." - Nếu được thì ở Việt Nam luôn, không qua nước ngoài nữa đâu. Nói thế thì anh cũng hiểu là tụi mình khó gặp lại nhau rồi đó... Hoàng Long nghĩ thầm.

"Thế cũng tốt, vừa an toàn vừa phù hợp với em. Ở đây anh thấy mày cực vailon, mai mốt lại bị mấy vấn đề tâm lí thì khổ." - Tage nói rồi giữ im lặng. Hoàng Long không biết nên cười khổ hay tặc lưỡi cho qua nữa; hồi mới qua cô đơn đến mức dễ bị trầm cảm là chuyện nó không bao giờ muốn nhắc lại nhất, vậy mà Tage chẳng kiêng dè con mẹ gì. Sau đó hồi lâu, thứ văng vẳng bên tai Hoàng Long dường như chỉ có gió, tiếp đến là tiếng mưa lộp độp. Không riêng gì Tage, chính Hoàng Long cũng đau đầu mấy tháng với quyết định này. Suy đi nghĩ lại, về nhà vẫn là lựa chọn tốt nhất...

*insert Đi Về Nhà🤡*

;

[20/12/2021]

Yêu (đơn phương) xa là trải nghiệm tồi con mẹ nó tệ nhất gần 19 năm cuộc đời Hoàng Long. Dù Tage vẫn thân thiết với nó như xưa (thậm chí có phần hơn trước, như kiểu muốn bù đắp cho việc không thể gặp nhau ấy) nhưng nó vẫn thấy tồi tệ kinh khủng, nhất là mấy lúc như thế này:

Hoàng Long trườn người lên bàn, lười nhác chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến. Sức lực của hôm nay hình như tiêu tốn hết vào một việc rồi: chờ hồi âm của Tage. Kỳ lạ thay, mười hai tiếng đổ lại đây, Tage không nhắn cũng không xem tin nhắn của nó, thậm chí còn không online mạng xã hội nào, cứ như bị ai đó bắt cóc vậy. Điều này khiến Hoàng Long bất an không thôi! Nó có hỏi Thái Nam lẫn vài người quen, nhưng họ đều bảo Tage đang bận chạy deadline sấp mặt, chạy xong lại đâu vào đấy ấy mà. Tuy vậy..... đéo mẹ, bình thường Hoàng Long chạy deadline chung với Tage đó?? Làm như nó là con nít 3 tuổi dễ bị dụ vậy???

Không tìm được câu trả lời hợp lí, Hoàng Long đành bất lực chờ và chờ và chờ.... chờ đến khi Chu Công tới hỏi thăm.

Đến tận gần đêm muộn ngày 20, Tage mới ngoi lên trả lời tin nhắn. Hoàng Long có vui không? Có! Nhung vẫn có cái gì đó cấn nhẹ trong lòng vì Tage cứ cố tình trốn tránh hoặc trả lời qua loa mấy câu hỏi thăm về ngày hôm nay í...

.

.

.

[23/12/2021]

Giáng Sinh lại đến rồi. Phố phường Hà Nội lại ngập tràn trong sắc đỏ xanh đặc trưng và những bài hát quen thuộc. Tối ngày 22, Hoàng Long quyết định cho bé cưng Leica tập thể dục một chút, thế là mới sáng sớm ngày 23, nó đã lôi máy ảnh với cái xe đạp tróc sơn ra ngoài. Phụ huynh thằng Long thấy chuyện này cũng thường thôi, nhưng chị họ Thảo Linh lại thấy thằng này lạ lẫm vãi. Từ hồi cách ly xong, Hoàng Long lười chảy thây, chỉ hoạt động trong phạm vi trong nhà và bán kính 10 mét quanh nhà, tự dưng hôm nay có tâm tình lên đồ, đạp xe, dạo phố, chụp hình.

"Không lấy xe máy đi cho nhanh?" - Thảo Linh hỏi trong lúc nhìn Hoàng Long xỏ đôi giày.

"Đạp xe vui hơn, em không có đạp vài phút đã thở như trâu giống chị đâu :))"

"Bớt cợt nhả đi mày. Đi đứng cho cẩn thận vào đấy, dạo này nhiều pikachu lắm. Nhớ để ý cả mấy khúc đường 1 chiều nữa nhớ, có khúc đang sửa đường thì phải." - Thảo Linh dặn dò vài câu, Hoàng Long thuận theo gật đầu đã rõ. Nhưng bước chân ra khỏi nhà được 3 tiếng hơn, nó ngay lập tức gặp chuyện đen đủi.

Này nhé, cách đây tầm 15 phút, Hoàng Long có ghé một quán nước mới mở để nghỉ ngơi (sau khi chụp hình Hà Nội buổi sớm ấy mà). Nghỉ xong thì đương nhiên là đứng dậy và vi vu tiếp rồi, thế là nó ra lấy xe. Xui một cái là bé ngựa sắt của Long bị người ta để sâu vào tận bên trong, nhìn muốn mòn con mắt mới thấy bé nó tủi thân đứng trong dàn xe máy xanh, đỏ, tím, vàng. Vậy mình làm gì giờ? Đương nhiên là hú bác bảo vệ dắt xe giùm rồi :)))

Trong lúc đứng trước khu đỗ xe đợi bác bảo vệ, Hoàng Long cứ như con lật đật nghiêng qua nghiêng lại một cách chán chường. Bỗng nó nheo mắt nhìn về hướng dãy nhà đối diện, môi mấp máy mấy câu từ không rõ nghĩa. Ở phía đường bên kia, một thân ảnh cao tầm 1m8 đã thu hút ánh mắt Long: hoodie xanh, trên vai là một cái balo cồng kềnh, tay đeo một cái vòng bạc đang giơ ra nhận lấy... tô cháo sườn 35 nghìn từ cô bán hàng rong.

(Nguồn: Traveloka
Thèm cháo sườn quá hiuhiu 🥲)

Bác bảo vệ đem xe đạp ra, vỗ vài cái lên vai Hoàng Long, coi như là đúng lúc kéo nó ra khỏi trạng thái đơ. Nó cảm ơn bác rồi phóng lên xe đạp, vội vội vàng vàng đuổi theo người kia. Có điều phố phường Hà Nội ngày cận Giáng Sinh cực kì đông đúc, đạp con xe cà tàng khó mà luồng lách khỏi đám đông như xe máy được. Hoàng Long vừa đạp xe vừa ráng hét to "TA-GE!!!", có điều mấy tiếng còi xe đã át đi phần lớn tiếng gào khản cổ của thằng trai lớn. Chàng trai kia cứ nhìn điện thoại rồi ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó, làm Hoàng Long còn tưởng là tên đó nghe rồi. Nhưng mà người ta vừa đi sai đường nên đang bận xem bản đồ để về lại đường cũ...

Người kia bỗng đi ngược về đoạn đường ban nãy, đến trước một cái hẻm thì rẽ vào. Hoàng Long không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đuổi theo mà quên rằng mình đang trên đường một chiều, muốn rẽ cũng phải đợi vòng lên cung đường phía trên. Dòng xe ùa về phía trước như bầy ong vỡ tổ, chỉ có xe đạp của nó chật vật đi ngược chiều. Tiếng còi xe ầm ĩ đánh thẳng vào màng nhĩ, khiến Hoàng Long choáng váng cực độ, tầm nhìn cũng khó khăn hơn vì kính mắt trên mặt đang có dấu hiệu bay khỏi chủ. Bỗng một bác gái ré lên, kéo theo là tiếng va chạm mạnh giữa xe và xe, giữa người và mặt đường.

Xui thật, Hoàng Long với bác gái nào đó tông nhau rồi.

Bác gái kia vẫn nguyên vẹn, cái xe máy cùng lắm chỉ bị xước sơn nhẹ; còn cái xe đạp tội nghiệp của Hoàng Long thì hỏng mất cái rổ, cổ xe xiêu xiêu vẹo vẹo, chính nó thì ngã chổng vó giữa đường, da thịt "tích cực" ma sát với bê tông tạo ra mấy mảng đo đỏ nhức mắt. Đầu nó đau như búa bổ, vừa rồi đo đường là với cái đầu trống không, khó tránh mặt tiền cũng bị ảnh hưởng. Nói đi nói lại, Hoàng Long còn may phết, lúc nãy ngã giữa đường chỉ bị thương, không bị mấy chú pikachu nhào ra hốt về đồn, cũng không bị xe cán nát bấy.

Bác gái tức giận chửi đổng mấy câu thì đi mất, để lại Hoàng Long ráng lắm mới lết được cái thân thương tích đủ chỗ cùng cái xe đạp tàn phế vào lề đường. Mấy vết trầy rát kinh khủng, nhấc chân lên một chút là đầu gối đau như bị ai đó bẻ gãy khớp, chưa kể vết bầm cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ tím, loang lỗ sang mảng da khác rồi. Hoàng Long như đau quá hoá điên, vừa thu người trên vỉa hè như gã ăn mày vừa bật cười như gã tâm thần. Một gã ăn mày tâm thần. Nó không biết mình điên tới cỡ nào mới nhìn người lạ thành Tuấn Huy rồi đuổi theo bất chấp nguy hiểm như kia. Cười một hồi, cười đến khi trái tim lẫn cơ thể đều trở nên tê dại vì đau, nó mới mệt mỏi lôi chiếc điện thoại yêu quý ra, gọi vào một dãy số quen thuộc có tên "TEZ".

"Dươngggg, rảnh không?"

"Giọng mày sao đấy?"

"Đau họng thôi ạ. Anh sang đón em được không? Nãy chọc chó nên bị rượt, té trầy chân rồi, không lết bộ về được..."

"Vãi lồn, chơi gì cũng ngu, chỉ chơi ngu là giỏi! Nhắn cái địa chỉ anh mày phi sang liền!"

"Vânggg, iu Dương."

Hoàng Long cúp máy, gửi vị trí cho Đình Dương rồi lại trở về dáng vẻ như người mất hồn. Người qua đường nhìn nó bằng ánh mắt hiếu kỳ đến nỗi nó toan hét vào mặt họ rằng: "Bộ mấy người chưa thấy thằng thất tình nào à? Chọt mắt hết bây giờ!"

Nó thở dài; nghĩ kỹ thì chuyện Tage lang thang trên phố Hà Nội tầm này nghe vô lý kinh khủng, chỉ mới hôm qua bọn họ nhắn tin, hắn còn chụp tình trạng bên kia cho xem, trừ khi tên đó biết dịch chuyển tức thời chứ đâu thể nào trong vài tiếng đã xuất hiện ở thủ đô này?

"Nhưng mà... góc nghiêng đó giống thật sự..." - Hoàng Long lẩm nhẩm với bản thân. Không chỉ góc nghiêng, cả màu tóc nhuộm cam gần đây, áo hoodie xanh lá đậm, mắt kính đen và chiều cao... tất cả đều rất giống người ấy. Bọn họ cách nhau chỉ vài bước chân thôi đó... rõ là đủ gần để Hoàng Long biết người lúc nãy giống Tage một cách đáng kinh ngạc. Hoàng Long thở dài, cố trấn tĩnh bản thân trước khi Đình Dương tới. Giống hay không giống thì cuối cùng vẫn không đuổi kịp để xác nhận, bận tâm thêm cũng chẳng được gì. Chưa kể, anh trai kia mỗi ngày đều liên lạc với nó, xíu nữa về nhắn anh ấy một tin là an tâm rồi, hà cớ phải chạy theo một người lạ. Nói thế thôi chứ nó không thể ngừng suy nghĩ về chàng trai y hệt Tage. Chỉ cách nhau vài bước chân, vậy mà lại không đuổi kịp...

;

Cách nhau vài bước chân, người này có thể đang đứng trên tàu trong khi người kia đứng ngay dưới bến.

Cách nhau vài bước chân, người này có thể đang chìm đắm trong cái mát lạnh của hồ nước còn người kia chôn chân trên bờ.

Cách nhau vài bước chân, người này có thể đang nằm thoi thóp trên bàn phẫu thuật để lại người kia lo lắng ngoài hành lang.

Tàu rời bến, nước lạnh tràn vào phổi, điện tâm đồ vẽ những đường thẳng song song,

Hoàng Long hay ví von tình cảm của mình giành cho Tuấn Huy là một con tàu, sớm hay muộn sẽ có ngày rời bến để đến một chân trời xa lạ nào đó. Nhưng hơn 365 ngày rồi, con tàu đó vẫn cố chấp neo tại bến, cố chấp đợi vị khách cuối cùng bước lên. Nếu tàu ra khơi mà không có người ấy, nó sẽ như Titanic đâm đầu vào tảng băng to lớn và chìm xuống đáy đại dương, kéo theo con tim úng nước. Cho dù có cố gắng cứu lấy hành khách trên tàu, chưa chắc bản thân họ đã muốn kiên trì đối mặt với thực tại tàn nhẫn. Biết đâu đắm tàu như thế lại tốt hơn...

;

Thảo Linh xỏ vội đôi tông lào, ra ngoài mở cửa cho vị khách vừa bấm chuông. Vị khách vừa trông thấy nàng liền cao giọng hỏi:

"Em chào chị ạ, cho em hỏi đây có phải nhà của Lê Trọng Hoàng Long không ạ?"

Thảo Linh nheo mắt nhìn chàng trai trước mặt, âm thầm phân tích: tóc màu cam sáng dưới ánh nắng càng thêm rực rỡ, áo hoodie màu xanh lục đậm, quần dài túi hộp màu be phối cùng đôi Air Jordan 1 High OG twist. Một từ thôi: Giàu. Linh vừa mở cửa cho anh chàng vừa thắc mắc:

"Đúng rồi, mà cậu là ai đấy?"

Chàng trai mỉm cười dịu dàng, chẳng hợp với khuôn mặt có phần ngổ ngáo ấy tí nào. Cậu ta lịch sự cúi người chào rồi lịch sự tự giới thiệu:

"Em là Tuấn Huy, bạn của Gừng ạ."

.

.

.

.

Bạn có đang cách người ấy chỉ vài bước chân hay không?

Nếu có, xin đừng bỏ lỡ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Mẹ nó, chó Ta-ge!!! Cảm ơn vì đã BÍ MẬT VỀ THĂM NHÉ!!! Mẹ nó, té đau vailon ra!"

".....Ditcu, ai biết chú mày xui thế đâu...."

"Chó Ta-ge, anh nhẹ tay tí thì chết hả? Rát vờ cờ!"

"Ngồi im đi, anh nhẹ lắm rồi đó!"

---

Dzìa dzia, tụi mình đi được 70% đoạn đường rùi nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro