8.1. Few Steps Away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là content du học đây ahihi :))) Nội dung dựa trên một câu chuyện máu chó có thật được bịa đặt bởi tui ('Д' )

---

[09/2019]

Hoàng Long rảo bước phía sau anh họ Thái Nam tới bãi đậu xe. Cái giá lạnh trong từng đợt gió đã tăng lên vài bậc, giống như báo hiệu sớm cho một mùa đông lạnh giá. Gió mơn trớn da mặt Long, khiến nó ửng hồng như trời hoàng hôn phía xa. Sau một hồi loay hoay, bọn họ cuối cùng cũng an toạ bên trong con xế hộp yêu quý của ông anh. Hoàng Long ngồi ở ghế phó lái, theo thói quen đưa mắt quan sát khung cảnh liên tục thay đổi suốt đoạn đường. Khó mà tin được cách đây vài tháng nó còn đang hoạt động câu lạc bộ với anh em, làm xong thì về ăn cơm với bố mẹ rồi trốn vào phòng ngủ yêu dấu viết nhạc đến nửa đêm.

Hoàng Long đi du học và không biết khi nào mới lại về Việt Nam.

"Dạo này uống nhiều trà sữa dữ vậy? Không sợ béo hả thằng này?" - Thái Nam hỏi. Anh họ Hoàng Long đã định cư ở cái quốc gia này hơn mười năm rồi, tức là bằng một nửa tuổi đời của chính anh. Bọn họ không phải dạng thân thiết gì, nói trắng ra Hoàng Long còn không nhớ đến sự tồn tại của Thái Nam cho đến hôm bay sang đây. Dẫu vậy, ổng vẫn nhiệt tình mà giúp đỡ nó suốt thời gian đầu. Ừ thì, nó khá là biết ơn chuyện này, thật đấy.

Hoàng Long khịt mũi, dùng cái giọng khàn khàn vì đau họng trả lời lại: "Tự dưng thèm thôi." Thái Nam cười cười, có vẻ vẫn chưa quen với sự ít nói của nó. Hoàng Long từng rất hoạt bát, nó luôn ở trạng thái "hôm nay là ngày cuối được sống", nhưng từ lúc du học, nó trầm tính hẳn. Nếu không đến trường, nó sẽ ngủ đến khi không thể ngủ được nữa. Nếu đến trường, nó sẽ bắt xe buýt xuống downtown sau giờ học và lang thang đến khi trời tối mù. Mọi thứ đều làm một mình. Gần đây, Hoàng Long bỗng siêng giao tiếp với anh họ hơn, nhưng cốt là nhờ anh chở đi mua trà sữa hoặc đưa đến trung tâm thương mại gần nhà. Với tư cách là họ hàng xa, Thái Nam cảm thấy mình nên giúp nó vượt qua giai đoạn bất ổn này, nên ổng rất vui lòng mà làm tài xế riêng không công cho thằng em.

Nhắc đến quán trà sữa họ hay đến, quán ấy cách homestay của Long tầm 10 phút lái xe; thức uống có thể xem là đa dạng (so với những quán xung quanh) và vừa vị; quan trọng nhất là vài nhân viên ở quán là người quen của Thái Nam. Hễ hôm nào mấy người đó đứng quầy thu ngân thì cả hai sẽ được hưởng lén mã giảm giá, thậm chí là được miễn phí một ly nước.

Lúc cả hai đến nơi mới để ý hôm nay quán khá vắng vẻ, những cơn mưa bất chợt và cái lạnh đầu đông đã làm trỗi dậy sự lười nhác trong mỗi người chăng? Cánh cửa vừa mở ra, tiếng chuông liền vang hết căn phòng, báo hiệu cho ba bốn nhân viên đang tụ ở quầy pha chế rằng có khách đến. Một chàng trai trẻ nhanh chóng đặt cái cốc đong xuống, bước tới quầy thu ngân, nơi Hoàng Long đang cúi đầu nhìn chằm chằm menu. Anh chàng chưa kịp mở miệng thì giọng Thái Nam đã vang lên trước:

"Ủa Tage? Em làm ở đây hồi nào thế?"

Thái Nam sử dụng tiếng Việt, tức là anh thu ngân biết nói tiếng Việt. Điều này khiến Hoàng Long hơi tò mò vì toàn bộ những người nó từng gặp hoặc là người nước ngoài, hoặc là người gốc Việt nhưng chỉ biết nói từ vựng đơn giản.

Anh thu ngân trả lời bằng giọng Bắc một cách niềm nở: "Yo bro, lâu quá không gặp. Em mới xin vô tháng trước á, mà em hay đứng quầy pha chế cơ."

Hoàng Long khịt mũi, bắt đầu nhẩm "3...2...1!" Thái Nam choàng tay qua vai nó, hào hứng đọc lại bài văn giới thiệu mà ổng đã đọc hàng chục lần trước đó với nhiều đối tượng khác nhau: "Đây là em họ anh, Lê Trọng Hoàng Long, em gọi Gừng cũng được. Nhớ giúp đỡ thằng bé nhé! Có gì anh hậu tạ sau. Gừng, đây là Tage, đang học đại học chung ngành với chú mày đấy."

Hoàng Long bất lực ngẩng đầu, hướng phía Tage nở một nụ cười giả trân. Lúc này nó mới để ý anh ta đang mặc chiếc hoodie y hệt cái mình đang mặc, chỉ khác mỗi màu sắc: của Tage là màu xanh lá đậm còn của Hoàng Long là màu đỏ rượu. Hoàng Long thầm nghĩ, ông anh họ mà mặc áo vàng nữa thì nhìn cả bọn chẳng khác gì cột đèn giao thông. Tage chỉ nhìn nó rồi gật đầu nhẹ; chắc anh ta cũng cảm nhận được sự chán nản và tâm trạng cực đoan của cậu trai trẻ nên chẳng buồn nhiều chuyện.

"Em... bạn dùng gì?" - Tage hỏi.

"Coffee creama 50 đường 50 đá thêm trân châu và nha đam." - Hoàng Long trả lời như một cái máy, thầm cảm ơn trời, anh ta chịu quay về với công việc rồi.

;

Sau hôm ấy, tần suất Hoàng Long lui tới tiệm trà sữa hình như... tăng lên, chính nó cũng không hiểu tại sao, có thể là do anh thu ngân kia đẹp trai (?). Gần như mỗi ngày nó đều ghé qua một lần, hoặc là mua mang về, hoặc là ngồi lì cả ngày ở đó để học bài, nói chung là đến nhiều tới nỗi "được" nhân viên nhớ kỹ mặt lẫn tên.

Một ngày rảnh rỗi của kỳ nghỉ đông, Hoàng Long lại mặc lên 4-5 lớp quần áo dày cộm, chịu lạnh đến quán trà sữa quen. Nhân viên thu ngân thấy nó bước vào, gương mặt mệt mỏi liền bị sự vui vẻ thay thế, tay không tự chủ chạm liên tục lên màn hình cảm ứng. Hoàng Long vừa thấy liền tít mắt chào người kia: "Hế lô Ta-ge!"

Tage cũng cười tươi rói chào lại nó: "Hế lô em:))) Xuống quầy chờ đi, anh đi pha nước."

Mười lần Hoàng Long đến đây là hết mười lần rưỡi nó gọi cùng 1 món nước, riết rồi nhân viên cũng lười hỏi "như cũ hả?" mà nó cũng lười mở miệng đọc lại order của mình. Cứ thấy mặt Hoàng Long, nhân viên sẽ tự động chọn món, tự động in hoá đơn, tự động lấy cái thẻ ngân hàng đỏ chót của nó quẹt quẹt. Tage không là ngoại lệ, nếu có khác biệt so với người khác thì chắc là tên này rất hào phóng, toàn quẹt thẻ của chính hắn (nói cách khác là bao thằng Long đó).

Và ừ thì, hai người họ quen biết nhau như thế đó.

.

.

.

Chiều thứ bảy, Hoàng Long yên vị ở góc bàn gần cửa sổ trong quán quen, mắt liên tục di chuyển từ quyển vở trên bàn đến màn hình laptop, còn tay thì không ngừng gõ phím. Nó tập trung đến nỗi không biết có người đang đứng phía sau mình cho đến khi người đó đột nhiên hỏi: "Em bên team design của trường à?"

Hoàng Long giật mình quay sang bên cạnh, vừa hay anh chàng kia cũng quay sang nở nụ cười thân thiện nhìn nó. Mặt nó không tự chủ được ửng đỏ như trái cà chua, nơi lồng ngực còn đánh trống thùng thùng thình thình cho có mùi kịch tích.

"A-anh t-tới lúc nào vậy? Em tưởng anh đang làm việc?"

"Có đâu, anh xong ca rồi. Poster cho kỷ niệm 50 năm thành lập trường à?" - Vừa nói, Tage vừa chỉ vào màn hình laptop, hay chính xác hơn là chỉ vào bản thiết kế màu xanh ngọc bên phải màn hình. Dù gì trên đó cũng đang có chữ "ANNIVERSARY" to bự tổ chảng, Tage có biết thì cũng bình thường thôi, nhưng Hoàng Long thấy lạ là sao hắn biết 50 năm thành lập. Vậy nên, theo thói quen, nó cứ thế đem thắc mắc trong đầu biến thành câu hỏi ngoài miệng.

Tuấn Huy bật cười, trả lời nó: "Dạ bạn, mình là cựu học sinh trường bạn đấy bạn!"

"Chứ em nghĩ anh với ông Nam biết nhau kiểu gì? Tụi anh là bạn học cũ mà."

Hoàng Long bật chế độ "ngẩn người". Đương nhiên nó biết Thái Nam từng học ở ngôi trường nó đang theo học, nhưng chuyện Tage cũng là cựu học sinh thì nó chịu. Thấy Hoàng Long mặt nhăn mày nhó, Tage không những không khó chịu, ngược lại còn kéo ghế sang ngồi đối diện, bắt đầu lôi 7749 drama hồi xưa ra kể cho "ma mới" nghe. Lúc đầu, Hoàng Long chỉ gật gật, đáp cho có, vậy mà vừa nghe tới tên ông thầy dạy môn Sinh - người cho 1 cái đề kiểm tra 55 câu làm trong 60 phút, 50 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận dài thí mụ nội - nó lập tức nổi máu điên lên, không kiêng dè gì mà nhào vô "đàm đạo" với "tấm chiếu cũ". Cứ thế, 2 tiếng trôi qua nhanh như cái chớp mắt, bầu trời khi nãy còn xanh trong đã ửng hồng như gò má thiếu nữ.

;

Hoàng Long di chuột, nhấn vài cái để gửi mail cho đội thiết kế của trường. Nói chuyện với Tage hăng say quá nên mém chút nữa là quên luôn công việc rồi!

"Tháng sau trường em có tổ chức tiệc mừng đấy, gộp chung với tiệc Giáng Sinh thì phải. Anh có đến không?" - Hoàng Long hỏi, tay thì thoăn thoắt thu dọn đồ đạc trên bàn.

"Thế em có đi không?" - Tage hỏi ngược lại, dường như muốn bảo "em đi thì anh mới đi, không thì thôi".

"Chưa biết. Em chỉ đến để kiểm tra lại khâu trang trí với team design và ban tổ chức thôi, xong xuôi chắc xin về sớm. Em không thích tiệc tùng lắm." - Nói đến gần cuối, Hoàng Long thấy hơi kỳ cục một tẹo. Hồi còn ở Việt Nam, nếu nó không tụ tập ở The Hood Cafe làm vài bài rap, thì nó cũng phải chạy đến câu lạc bộ hoặc phòng thu của mấy ông anh để ầm ĩ. Sao nhỉ? Là kiểu rất thích nơi đông đúc, rất thích sự náo nhiệt! Nhưng mà đi du học một phát là Hoàng Long quay xe luôn.

"Ò... Vậy hôm đó em muốn xuống downtown đón Giáng Sinh không? Anh tính đi một mình, rủ thêm em cũng tốt..."

Hoàng Long cười cho qua rồi lái câu chuyện sang hướng khác. Đến tận lúc ra về nó mới quay sang Tage bảo một câu: "Vụ đi chơi ấy... Tầm 5 giờ em mới xong việc."

Tage như có đào nở rộ trong lòng, vui vẻ đáp lại: "Anh chờ em được mà. Có gì anh qua đón em nhá?"

Hoàng Long gật đầu. Chui rủi ở cái thành phố này một mình lâu rồi, nó cũng nên có ai đó đi cùng chứ nhỉ? Cô đơn đáng sợ lắm, nó không muốn cô đơn.

[24/12/2019]

Hoàng Long đi dạo trên khu phố đông đúc, miệng không ngừng than thở về việc nó khó khăn lắm mới tách khỏi mấy người trong đội thiết kế; họ cứ bắt nó nán lại thêm tí nữa, thêm xíu nữa, thêm tẹo nữa, thêm cho đến khi nào tiệc kỷ niệm kết thúc thì thôi, nói chung là nhiệt tình (đúng hơn là dai dẳng) tới mức khiến nó khó xử (đúng hơn là khó chịu). Tage đi kế bên chỉ biết cười cho qua, phải biết lúc Hoàng Long đang khẩu nghiệp thì không được cắt đứt mạch cảm xúc của nó, không là bạn sẽ được chứng thực câu: "tiểu lý phi đao không bằng bồ tao phi dép".

"Tage!!!" - Một cô gái thấp hơn Hoàng Long vài cm hô to tên Tage, chạy ùa tới chỗ cả hai như vừa thấy được vàng. Hoàng Long đứng hình chục giây, về cơ bản là chẳng hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra. Đến lúc hiểu được sương sương thì Tage đã rơi vào thế khó xử rồi: nửa muốn từ chối cô gái kia để tiếp tục đi với Hoàng Long, nửa muốn bảo nó đợi xíu để tiếp người ta vài câu.

Cô gái kia (Hoàng Long phải gọi là "chị" thì đúng hơn) là tiền bối thân thiết của Tage từ hồi hắn mới vào đại học, nhưng từ lúc nàng có người yêu thì quan hệ giữ hai người không được tốt như thế nữa, đa phần là do anh chàng kia bạ đâu ghen đấy, ghen lấy ghen để, ghen vô con mẹ nó lí. Tage cũng hơi tiếc vì không còn nói chuyện nhiều với chị này nữa, Hoàng Long phải thấy lượng kiến thức chị ta chứa trong đầu mới hiểu được tại sao.

Thân là một người hiểu chuyện, Hoàng Long lịch sự chào hỏi cô nàng rồi quay sang Tage bảo: "Anh cứ nói chuyện với chị ấy đi! Em sang bên kia chờ." Nói rồi, nó một mạch quay lưng đi về phía bên kia đường, nơi mấy hàng truck food san sát nhau: ghé bừa vào cái sạp hàng bán nước gần nhất, tự mua 1 món nước siêu nhiều đá lạnh rồi tự kiếm một bàn hai người ngồi chờ Tage.

Hai người họ nói gì đó có vẻ vui lắm nhưng Hoàng Long thì không. Nó không thích nhất là tình cờ gặp người quen lúc đang đi chơi với bạn bè hay đang có hẹn quan trọng, bởi vì người quen của nó thường chả giữ ý tứ gì cả và luôn "vô ý" phá hoại mọi thứ. Giờ thì bọn họ đang đi chơi và người quen của Tage xuất hiện, theo Hoàng Long thì điều này còn... "đếch ổn" hơn cả người quen của nó xuất hiện.

Chị gái kia vẫn đang huyên thuyên cái gì đó, nhưng nửa chữ cũng không lọt vào tai Tuấn Huy, tầm mắt hắn cứ dán lên cục bông màu nâu choàng khăn len bên kia đường đang quạu quọ hút trà sữa. Tuyết trắng vẫn chậm rãi điểm tô đô thị nhộn nhịp. Hoàng Long đưa tay trần đón lấy vài hạt mưa tuyết, cảm nhận cái lạnh buốt đang hôn lên da thịt. Mà dẫu thân xác có lạnh lẽo cỡ nào, nó vẫn thấy tâm hồn mình ấm áp lạ thường. Lúc này, Hoàng Long có vài suy nghĩ nhảm nhí, ví dụ như: có lẽ du học không tệ đến vậy, có lẽ xa rời gia đình cũng không khiến nó sợ hãi đến vậy, có lẽ khoảng thời gian muốn sanh tâm bệnh lúc trước... không thực sự kinh khủng đến vậy. Và ngần ấy suy nghĩ "có lẽ điều tiêu cực không thực sự tiêu cực" lại chỉ vì gặp được một người mà thay đổi. Hoàng Long hơi ngẩng đầu lên, tình cờ trông thấy Tage đang hướng về phía mình. Cùng với suy nghĩ vu vơ lúc nãy, hai ánh mắt chạm nhau phút chốc khiến nó hơi ngượng ngùng.

"Em thích thằng bé nhỉ?" - Chị gái vu vơ hỏi, tầm mắt cũng vờ vô ý chuyển sang phái bên kia đường.

"Đương nhiên, cạ cứng mới của em đấy."

"Không phải thích theo nghĩa đó. Ý chị là... nghĩa khác cơ, thôi vờ vịt đi ông."

Tage nhìn chằm chằm người bạn cũ, ngại ngùng tỏ ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Chị gái kia bên hắn cũng coi là lâu, vỗ vai vài cái không rõ là muốn an ủi hay tạo động lực, xong xuôi mới để Tage về với Hoàng Long. Hắn nhanh nhanh chóng chóng chạy đi, xuyên qua làn mưa tuyết, chạy đến bên người khiến trái tim hắn rung động.

Giáng Sinh năm ấy, Tage chả buồn giấu diếm nữa, thích Hoàng Long thì cứ thích thôi, biết sao giờ?

[31/12/2019]

Đêm giao thừa, người trong homestay đều ra ngoài tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt các thứ, duy chỉ có Hoàng Long là nằm dài trên giường với cây ghi-ta và mấy bản nháp. Nó sắp nổi điên rồi. Tuần trước Tage còn hứa hẹn với nó là sẽ đem bia với cả mồi sang nhậu thâu đêm, coi như là ăn mừng năm mới. Vậy mà giờ hắn lại bận chở bà chị nào đó xuống downtown xem bắn pháo hoa. Hoàng Long tức tới mức gọi tên kia chỉ để chửi to hai chữ "dại gái", xong xuôi còn giận lây sang Thái Nam - người có lòng tốt bảo nó sang dự countdown party tại gia.

Lăn lộn trong chán nản và giận dữ đến kiệt sức, Hoàng Long thả mình trên giường, từ từ hít vào thở ra, hai mắt chăm chú nhìn xem có con rắn nào chui ra từ cái trần nhà trắng toát hay không. Chờ chưa được bao lâu, chuông điện thoại bỗng phá tan sự yên ắng ở homestay bằng 4 chữ: "Mở cửa cho anh🥺" Ngay lập tức, Hoàng Long bật người tới chỗ cửa sổ, vén cái rèm xám tro để nhìn cho rõ sân nhà bên dưới. Và với suy nghĩ rằng Tage đang nói giỡn, cái xe ô tô màu đen quen thuộc đang đậu trước homestay đã chứng minh điều ngược lại. Nó chửi thề, chạy vội xuống mở cửa. Ngoài trời tuyết rơi trắng xoá tạo thành một lớp tuyết dày khoảng 3-4 cm, nhìn sơ qua cũng cảm nhận được phần nào cái lạnh thấu xương; Tage đứng chờ bên dưới càng lâu thì hắn càng dễ thành tê giác đông lạnh. (Uầy, thế thì có người xót lắm.)

Cửa vừa mở, gương mặt tràn ngập hí hửng của Tage liền đập mạnh vào con mắt cận 6 độ rưỡi của Hoàng Long. Hắn cười toe toét nói: "Hi em!!!"

Tage cười càng tươi, mắt cận của Hoàng Long càng híp lại, riết rồi chỉ thấy hai đường chỉ trên mặt nó thay vì hai con ngươi to tròn lóng la lóng lánh ánh sao băng.

"Tưởng đi với chị gái xinh đẹp?" - Hoàng Long hỏi.

"Trốn về với em nè!!"

"À, gặp chị đó thì công khai còn gặp em là phải trốn đi, lén lút lút vầy cơ."

"Vãi l*n? Mày suy diễn kiểu gì vậy em?"

"Chứ sao nữa? Có ai không biết anh đưa gái đi ngắm pháo hoa hả? Gặp em mà anh như đi ngoại tình ấy, sợ người ta phát hiện rồi dị nghị hay gì?"

"Hỏi chấm...? Ngược lại mới đúng chứ nhở?"

"À thế à? Thế là anh có ngoại tình à? Anh lén phén ai sau lưng em?"

"Lạy Chúa dù con không theo đạo Chúa! Riết rồi mày như vợ tao luôn á, quản kinh vãi l*n! Thế giờ có đi đón giao thừa không?"

"Hông thèm!"

"Trà sữa để sẵn trên xe; tính làm steak sốt tiêu đen, spaghetti, gà nướng mật ong còn đang nóng hổi luôn, à, thêm cả mấy chai rượu nữa,... Tầm này hơi sớm nhưng có mấy bao lì xì nữa..."

"Đợi lên thay đồ!!!"

;

Phải công nhận là Tage rất giỏi chuyện bếp núc. Cùng là du học sinh, Hoàng Long thấy tổn thương sâu sắc vì trình độ nấu ăn tệ hại của bản thân. Xử xong đồ ăn tối mới gần 10 giờ đêm, cả hai quyết định lôi mớ rượu trong tủ ra nhậu lén. Nói nhậu lén là vì ở đất nước này, cả Hoàng Long lẫn Tage đều chưa đủ tuổi để mua và uống rượu bia (Long thiếu vài năm, Tage thiếu vài tháng). Rượu là nhờ người quen lớn hơn mua giùm, nhậu nhẹt tất nhiên phải biết kín kẽ chút, kẻo bị phát hiện lại phải vào trại cải tạo. Lúc đầu, Hoàng Long còn tính hỏi Tage: "Anh đi với chị kia mà vẫn nấu được hết đống này đấy à? Có xạo nhồn quá hông dạ?", nhưng có tí cồn vào người là thôi rồi luôn, hai thằng trai lớn cứ thế quay cuồng trong mơ hồ.

Một hồi sau, rượu vào lời ra, Hoàng Long ngà ngà say bắt đầu tuông ra mấy câu chuyện nhạt nhẽo nhảm nhí, mấy câu thề tục không chịu nổi, thậm chí mấy câu sến súa cũng nói được. Tage ngồi một bên chỉ biết cười ngặt nghẽo vì mấy hành động ngốc nghếch của cậu em.

Thái Nam từng kể cho hắn nghe việc Hoàng Long đã thay đổi tiêu cực thế nào khi mới qua đây. Cậu trai 17 tuổi đầu đội trời, chân đạp đất ấy đã trở thành một đứa trẻ mới sinh bị bỏ rơi trên lề đường, chỉ biết oà lên khóc vì sợ hãi. Vốn dĩ Long không bị shock văn hoá, nó đã chuẩn bị tinh thần hết rồi... nhưng mà một ngày thức dậy, những người quan trọng nhất cuộc đời mình bỗng xa xôi lạ kì, tồn tại như không tồn tại, cảm giác ấy mấy ai chịu được. May thay, Hoàng Long cuối cùng cũng tìm được ai đó để tựa vào ở nơi đất khách rồi, cuối cùng thằng "bé" cũng tìm được bản thân của ngày cũ: một Hoàng Long sẽ bực tức vô cớ vì những chuyện vụn vặt, sẽ không kiềm được cảm xúc yêu thích hay ghét bỏ trước ai đó, sẽ vô tư nhưng không đến mức vô tâm,.... Tage cười cười như một thằng ngốc, khó mà ngừng được sự vui vẻ trào dâng khi nghĩ đến việc hắn là điểm tựa vững chãi của người khác.

Hoàng Long quay ngoắt sang Tuấn Huy, vừa nheo mắt nhìn hắn vừa nheo nhéo:

"Chúc mừng năm mới... chúc mừng anh đã tìm được một con người đẹp trai, tài giỏi, ga lăng, hoàn con mẹ nó hảo như em..."

"Chúc mừng mày đã tìm được anh thì có..."

"Hê... chúc mừng mình tìm được nhau... nghe sến ghê..." - Vừa dứt câu, từ bụng Hoàng Long bỗng truyền đến một đợt khó chịu. Chất lỏng chua chát từ dạ dày dội ngược lên lại vòm họng, xém chút nữa đã trào hết ra bên ngoài. Hoàng Long che miệng kín bưng, mặt nhăn mày nhó nhìn xung quanh; vừa xác định được hướng phòng vệ sinh, nó lập tức lao đi như đang đuổi theo trộm. Chưa đầy 5 giây sau, tiếng nôn mửa liền bao trùm cả căn hộ của Tuấn Huy, át luôn cả tiếng karaoke của hàng xóm lẫn giọng hỏi thăm dư thừa của chính hắn.

Ngày đầu tiên của năm mới coi bộ không tốt đẹp mấy.... a ha ha ha ha ha.....

[02/2020]

Bùng dịch rồi, đại dịch của thế kỷ. Corona thực sự đội vương miện lên và lộng quyền rồi; vị nữ hoàng bị ghét bỏ hệt như Cái Chết Đen. Số ca tử vong tăng lên chóng mặt theo từng giây, chẳng mấy chốc đã nhảy lên 100.00 rồi 400.000 rồi hơn thế nữa. Trường của Hoàng Long đã ra thông báo chuyển các lớp học sang trực tuyến nhằm đảm bảo sự an toàn của mọi người. Vậy là cuộc sống vốn chỉ di chuyển từ nhà đến trường, từ trường xuống downtown đã chính thức trở thành cuộc sống thụ động cực độ. Bình thường Hoàng Long đã không thân thiết với ai trong homestay nên mới ra ngoài tìm thú vui, bây giờ bắt nó ở nhà chả khác nào bắt con bò tót đứng im lúc thấy tấm vải đỏ chót.

Hoàng Long ôm gối, chán nản gõ mấy chữ gửi Tage: "em chánnnn". Trường đại học của Tage vậy mà chưa có thông báo chính thức nào, hắn vẫn phải lết xác đi học cùng tâm trạng lo lắng. Nhắn xong lại lăn lê bò lết trên giường, lăn chán thì làm trước mấy bài quiz giáo viên đưa cho hoặc siêng hơn thì lôi mấy bài tập bổ sung để làm lấy thêm điểm, làm muốn sảng luôn. Hồi lâu sau, cuối cùng Hoàng Long cũng nhận được thứ nó muốn: hồi âm của Tage. Nó hỉ hửng mở ra xem, dòng chữ "Anh đang dưới nhà" ngay lập tức đập vào mắt. Chưa kịp khoác áo ấm hay chải tóc lại cho đàng hoàng, Hoàng Long đã vội chạy xuống lầu dưới, lao thẳng vào con trai nhà người ta.

"Ê thằng này, dịch bệnh đừng có ôm ấp!!" - Tage kéo nhẹ thằng Long ra, nhưng càng kéo thì thằng kia ôm càng chặt. Có lẽ cả tuần nay Lê Trọng Hoàng Long thiếu hơi người trầm trọng rồi.

"Em diệt khuẩn hết rồi chứ bộ." - Hoàng Long vùi mặt vào hõm cổ Tage, lười biếng trả lời.

"À mà, em làm xong bản demo rồi ấy!"

"Thế á? Nấu cơm xong anh nghe sau."

"Em thèm sườn xào chua ngọt...."

"Bỏ ra, đi nấu cơm liền đây."

"Không bỏ! Em thèm bò lúc lắc nữa..."

"Cho anh nấu cơm."

"Thèm cả cá thu chiên sốt cà..."

"..."

"Thêm cả cá lóc kho tộ..."

Tage xoa đầu nó, khẽ thở dài. Hình như hắn bị người này bỏ bùa rồi, người ta càng để lộ nhiều tật xấu, mình càng u mê không lối thoát. Cố gắng lắm Hoàng Long mới chịu buông ra, để hắn đi nấu cơm. Trong căn bếp nhỏ, anh một câu, em một câu, tiếng cười đùa vang lên không ngừng. Bên ngoài cửa sổ phòng bếp, mầm non xanh tươi cũng bắt đầu nhú trên những nhành cây đen già cỗi. Đêm đông đã qua, ngày xuân của họ sắp đến rồi.

.

.

.

.

.

.

Hết đông thôi chứ fic này chưa hết :))) lười type quá huhu 😢😢 Type xong kết bài nhưng thân bài thì chưa xong 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro