7.3 - Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á há, đây là 1 cái extra part siêu chechow khác để hế lô 2021. Mình tính để Tết Nguyên Đán mới đăng vì mốc thời gian trong này là Tết ta cơ :))) Nhưng tầm đó thì sợ mình mê chơi bỏ việc, nên giờ bế lên luôn vậy❤️

---

Cách đây khoảng 5-6 năm gì đấy, bác của Tuấn Huy đến thăm gia đình nó vào những ngày cận Tết và tình cờ gặp được Hoàng Long cũng đang ở đó. Thế là như một thói quen, bác Tuấn Huy hỏi Long:

"Long đấy à? Dạo này trổ mã gớm nhể?" - Đây là bác nhóc Huy.

"Dạ, cháu cảm ơn ạ..." - Đây là bồ Tuấn Huy theo nghĩa "bạn bè".

"Ừ, thế đã có người yêu chưa?"

"...Cháu làm gì đã có người yêu, cháu còn đang sợ ế đây này."

"Thế à? Hay để bác làm mai cho con bé Lan nhà hàng xóm nhé? Xinh lắm đấy!"

"....xinh bằng Huy không ạ? (。-_-。)?"

Và sau 5-6 năm (tức là hiện tại), vẫn là bà bác ấy, vẫn loại câu hỏi ấy và vẫn là những ngày cận Tết như thế.

"Long đấy à? Dạo này cao ráo đẹp trai gớm nhể?" - Đây là bác Tuấn Huy.

"Dạ, cháu cảm ơn..." - Đây là bồ Tuấn Huy theo cả 2 nghĩa.

"Ừ, thế đã có người yêu chưa?"

"Dạ, người yêu cháu đứng sau lưng bác đó ạ :)"

Bà bác tò mò quay đầu ra sau, vừa hay thấy bộ đôi anh em nhà họ Vũ đang đứng trong phòng khách: Vũ Tuấn Huy đang đem con gà luộc trên mâm đặt lên bàn thờ, Vũ Trần Nguyên Tâm đang đứng cắm hoa, còn có một em bé họ Vũ đang ngồi hút sữa milo kế đó nữa. Não bộ bà bác bắt đầu phân tích: em bé thì chắc chắn không phải rồi; Tuấn Huy là bạn thân nó, còn là trai nữa, chắc không phải; vậy chỉ còn Nguyên Tâm!!!

"Chú mày có mắt nhìn người đấy! Con bé Tâm nó vừa xinh vừa giỏi, quen được nó là phúc ba đời!"

"Dạ, cháu cũng thấy thế, Thanh Vân may lắm mới rước được bé Tâm về đấy ạ! Mà cháu xin phép bác ạ, cháu vào đưa đồ cho cô chú." - Hoàng Long tuôn một lèo, không cho bà bác tí thì giờ để load lượng thông tin vừa rồi. Nhìn gương mặt sượng trân của bác, nó lại hả hê vl. Này thì chưa gì đã hỏi mấy câu không đỡ được, cho bác tạm thời yên lặng chút vậy!

Với tư tưởng đang trong gia đoạn khai thông của mình, bà bác sau đó chỉ biết nhìn theo thằng nhóc cao hơn 1m7 "kênh kiệu" đi vào nhà, chào hỏi bộ ba nhà họ Vũ, xong xuôi còn làm trò con bò trước mặt em bé, chọc cho nó khóc banh nhà rồi đứng dỗ.

"Bác mới hỏi gì anh hả?" - Nguyên Tâm hỏi trong khi đang canh độ dài của mấy bông hoa cúc.

"Ờ, hỏi anh có người yêu chưa." - Hoàng Long vừa trả lời vừa bế em bé quay đều quay đều quay đều, mối tình ngày xưa yêu dấuuuu... À nhầm bài...lại!

"Rồi mày trả lời sao?!!!" - Lúc Tuấn Huy hỏi câu này, Hoàng Long bỗng thấy một hiện tượng lạ: thế đé* nào mặt em bé lại biến thành mặt cún của Tứn Qui rồi??? Thằng Long hoảng loạn, theo phản xạ tát vào mặt thằng kia một cái.

"Má! Tao bảo tao quen bé Tâm, được chưa?!"

"CÁI GIỀ??!! NÀY NHÁ, MỘT VỪA HAI PHẢI THÔI NHÁ! TRÁI TIM CỦA TAO CŨNG BIẾT ĐAU ĐẤY NHÁ!!!" - Tuấn Huy cau có mặt mày, cao giọng hờn dỗi; em bé đang ngồi trên vai hắn cũng bắt chước phồng hai cái má bánh bao theo.

"Be bé cái mồm thôi thằng này! Giỡn tí làm gì căng?"

"Thế mày nói sao?"

"Nói tao thích mày, được chưa con chó?"

"Chưa! Dỗi rồi, dỗ tiếp đi bạn."

"Đấm phát giờ!! Tao làm giỗ mày luôn chứ dỗ cái giống gì?"

"Dỗi tiếp."

"....Thôi, tao xin lỗi, được chưa?"

"Chưa, dỗi tiếp."

"Hun miếng làm hoà nè."

"Hai miếng."

"Một miếng!"

"Ba miếng. Chịu không chịu thì thôi."

"Chó Huy!"

... Đoạn trên không liên quan gì đoạn dưới cả, chỉ là một cách xác nhận rằng sau màn tỏ tình củ chuối của Tuấn Huy, tụi nó thành đôi rồi! Vũ Tuấn Huy và Lê Trọng Hoàng Long từ bồ bạn thành bồ bịch rồi, dzìa dzia👉👈

;

Hà Nội những ngày cuối năm thật hối hả làm sao! Người người chen nhau trước các hàng quán, buôn buôn bán bán không cách nào ngơi tay. Rời khỏi khu phố trung tâm, sự bận rộn tiếp tục bao trùm lên các khu chợ, đặc biệt là chợ hoa - nơi người ta cứ ngắm nghía mãi mà chưa tìm được cây hoa nào ưng ý. Hối hả là thế, nhưng Hoàng Long luôn cảm thấy mọi thứ ở Hà Nội trôi rất... chậm. Ví như lúc này đây, khi cùng Tuấn Huy đến chợ hoa để lựa thêm một nhành đào, Hoàng Long tự dưng thấy khung cảnh xung quanh đang ở chế độ quay chậm vậy: một cánh hoa ngẫu nhiên rơi xuống mặt đất, một cậu bé lon ton đi lạc vào dòng người, hay một ai đó vừa quay sang nhìn nó rồi chậm rãi mỉm cười. Hoàng Long nhìn Tuấn Huy cười cũng bất giác mà nhoẻn miệng theo. Trong khoảnh khắc, có một số chuyện bỗng dưng ùa về, khiến chính nó cảm thấy việc Vũ Tuấn Huy ở trước mắt thật thiếu chân thực.

Tuấn Huy gọi một tiếng "Gừng", khiến Hoàng Long đột nhiên bất an. Nhiều người sẽ lấy làm lạ khi biết cái tên "Gừng" được cả thế giới dùng để thân thương gọi Lê Trọng Hoàng Long lại là cách "thế giới" của cậu ta gọi cậu mỗi khi... chuẩn bị uýnh lộn.

Trông thấy vẻ mặt như đang ngậm bom trong miệng của thằng kia, Tuấn Huy tự dưng nhận ra: Hoàng Long tăng cân "nhẹ" rồi; bao nhiêu trà sữa, trà đào, bún đậu mắm tôm, dồi lòng, bún chả,.... đều dồn hết lên phần má rồi; béo lắm rồi. Tuấn Huy tự cười chính mình, nhớ hồi xưa hắn khinh thường cái sự béo của Hoàng Long bao nhiêu thì bây giờ chỉ thấy một bầu trời đáng yêu. Hắn vỗ vỗ cái má phúng phính, dịu dàng nói: "Tự dưng tôi muốn cùng bạn già đi thế nhở?"

"Ơ thế từ lúc yêu nhau tới giờ bạn không muốn già đi cùng tôi à? Á à, ý bạn là tương lai bạn sẽ cưới đứa khác rồi già chung hả?" - Hoàng Long thở phào rồi vờ bày ra điệu bộ hờn dỗi (cái trò này nó hay thấy Thanh Vân làm với Nguyên Tâm í lắm í).

"Tôi luôn muốn cùng bạn già đi, già hết kiếp này, già hết trăm nghìn kiếp nữa Ạ!" - Tuấn Huy dỗ dành, không giấu nổi nét cười hạnh phúc của kẻ khù khờ.

"À, thế hết trăm nghìn kiếp là bạn rủ đứa khác già chung?"

"Ờ, tôi không rủ nữa, bạn rủ tôi đi!" - Tuấn Huy vẫn giữ cái giọng ngọt như đường ấy, không có vẻ gì là muốn tấu hài. Hắn đang nghiêm túc đấy, hắn thực sự hy vọng cả hai sẽ cùng nhau đi đến cuối đoạn đường mang tên hạnh phúc.

"Đi mau đi, người ta nhìn kìa!!!" - Hoàng Long khịt mũi; Tuấn Huy nghiêm túc vầy là một chuyện kỳ cục nhưng Hoàng Long yêu cái sự kỳ cục này.

Gió lạnh lại thổi qua, có hai bàn tay lại siết chặt nhau hơn. Tuấn Huy tay trái ôm hoa, tay phải nắm lấy tay tình nhân. May mắn làm sao khi cậu chàng không đen đủi đến mức thiếu tay ôm người thương...

;

Đôi khi Hoàng Long ngồi suy nghĩ vu vơ về chuyện tình của chính nó. Người ta bảo rồi, từ tình bạn lên tình yêu thì dễ, từ tình yêu ngược về tình bạn thì khó. Nếu lỡ một mai Tuấn Huy hay bản thân nó tỉnh dậy và rồi hết yêu... Ừ thì, chỉ là một sớm ta tỉnh dậy và bỗng hết yêu... Vậy thì cho dù có chia tay trong bình yên thì khoảng trời tương lai cũng khó mà xuất hiện trong cuộc sống của người kia, phải không?

Hoàng Long từng đem chuyện này nói với Tuấn Huy rồi. Nếu là một ngày bình thường với một mối quan hệ bạn bè bình thường, Tuấn Huy sẽ giả làm một thằng ngu và bảo bạn mình rằng: "Yêu đương mà sợ chia tay thì yêu làm đéo gì?! Tao thấy mày đừng đặt nặng chuyện yêu là phải cưới, là phải răng long đầu bạc này nọ. Cứ yêu hết mình được ngày nào hay ngày ấy thôi, người ta hay bảo vậy mà, đúng không?" Nhưng ngày Hoàng Long hỏi Tuấn Huy câu ấy, bọn họ lại đang trong mối quan hệ gắn kết hơn bao giờ hết: tri kỷ, người nhà, tình nhân một thời,... hay bất kì cái tên nào bạn có thể đặt cho họ. Hôm ấy, Tuấn Huy không đưa ra câu trả lời nào cả. Hôm ấy, Tuấn Huy chỉ siết chặt tay người yêu hơn một chút và thấy xót người yêu hơn một chút vì có lẽ hắn đã không đủ tốt để khiến Hoàng Long tin vào kết thúc "có hậu" của mối quan hệ này.

Đi qua thêm nhiều ngày nắng đêm mưa nữa, Vũ Tuấn Huy cuối cùng cũng từ bỏ được mớ bòng bong ngày ấy. Yêu đương mà sợ chia tay thì yêu làm đéo gì? Thà kết thúc sớm cho cả hai đi tìm bến đỗ yên bình mới, chứ đã xác định yêu thì phải cùng nhau đi qua giông tố để thấy cầu vồng chứ!!! Nhất định phải thấy cầu vồng!

Nghĩ tới đây, Tuấn Huy quay sang nhìn bạn bồ với nụ cười (theo hắn là) đầy thâm tình lần nữa. Chưa kịp để hắn nói, Hoàng Long đã chặn đầu trước: "Sến súa tiếp là tao cho ăn đập!"

"Không sến! Nói điêu làm chó!"

"Rồi, nói đi."

"E hèm, gâu gâu, yêu em nhất Gừng ạ!"

Bạn nghĩ Hoàng Long sẽ cho Tuấn Huy ăn đập vì dám láo lều trước mặt nó? Nố nồ, nó chỉ để ý mỗi cái chữ "EM" thôi!

"Em cái đầu mày! 11 lớn hơn 8 đấy nhé, gọi tao là anh đi!"

"Yêu emmmmm!"

"Gọi anh!"

"Yêu emmmm!"

"Gọi anh...."

"YÊUUUU EMMMM!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

".....Ừa, yêu anh... Chó Huy!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rùi, ngủ đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro