7.2 ...you are mine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này đầy sự chechow....

---

Một ngày cuối tuần, lớp 13 đi thử phục trang cho tiết mục văn nghệ. Tụi con trai đã thay xong mấy bộ áo the khăn xếp từ 15 phút trước, chỉ có tụi con gái là đang bận cởi ra mặc vô bộ áo tứ thân. Đợi cả đám xong xuôi chắc mặt trời đã xuống núi.

Thanh Vân bước ra khỏi phòng thay đồ với chiếc đầm cổ yếm cách tân màu hồng nhạt phối tím. Bờ vai thon gầy và tấm lưng trần ấy cứ như quyến rũ tất cả những người đang ở đó, trừ Long lớp trưởng. Nó hơi khó chịu, không phải vì có nhiều người nhìn chằm chằm crush mình, mà là vì crush mình cứ nhìn chằm chằm vào người khác. Vội vớ lấy cái khoác jean của mình, Hoàng Long tiến lại chỗ Thanh Vân rồi khoác lên vai cô bạn trước ánh mắt theo dõi của mọi người. Cả lớp bỗng hú hét như trêu ghẹo cả hai nhưng lẫn trong đó lại xuất hiện 1 ánh mắt buồn bã và 1 ánh mắt tò mò.

Thanh Vân mỉm cười cảm ơn, rất tự nhiên mà đón nhận sự chăm sóc của lớp trưởng. Hoàng Long cuối xuống nhìn người thiếu nữ có khuôn mặt ngây thơ ấy, trong lòng không ngừng dâng trào sóng thần nhưng ngoài miệng lại giả vờ: "Bà mà bị nhìn kiểu đó là có người lo sốt vó lên đấy, tôi chỉ đang giúp người ta thôi!"

"Ủa... ông biết rồi hả?"

"...Ừ, biết rồi..." - Hoàng Long ngập ngừng. Thanh Vân nói thế là chết nó rồi... một cú tấn công trực diện với triple sát thương.

"Vãi lồ*, tui tứk ák! Đã dặn là không nói cho ai hết mà!!"

"Tại tôi đe doạ nó thôi, chứ nó kín miệng thấy mẹ." - Thằng Long gượng cười, tự dưng nghe bạn Vân chửi thề xong nó thấy lạ lẫm vãi.

"Thôi thôi, ông đừng bao che! Nhưng mà... ông có... thấy ổn không? Tui sợ mọi người nói ra nói vào..."

"Bà làm gì tôi cũng ủng hộ hết á. Thích thì nhích thôi, lo chi mấy chuyện tào lao."

"Tui cảm ơn... vì đã không kỳ thị tui." - Thanh Vân híp mắt cười, để lộ má lúm đồng tiền bên trái.

Hoàng Long khó hiểu chớp mắt, gì mà "kỳ thị"? Không đâu, nó là một người rộng lượng, đối với cô gái thay nó chăm sóc thằng bạn chí cốt thì nó sẽ rất biết ơn (chứ không có chửi là Tiu Đây đâu!!)

;

Hôm nay là ngày diễn ra Lễ Kỷ Niệm 40 năm của trường. Các lớp đã đến từ sớm để chuẩn bị cũng như tập dợt trước khi chương trình văn nghệ bắt đầu lúc 8 giờ. Lớp 13 có lẽ là một trong những lớp có quá trình chuẩn bị ồn ào nhất, khi mà ngoài tiếng gào rú như thú mới xổng chuồng thì người ta sẽ được thủng màng nhĩ bởi tiếng hát ngọt ngào như Jaian của Đạt Dope, tiếng cười hí hí hí của Anh Khôi vì được cờ rút khen, tiếng hét bất lực của Lor bé nhỏ trước tô cơm chó của bộ đôi Lung Linh Long Lanh, vân vân và mây mây. Tuy vậy, giữa cái nơi ô nhiễm tiếng ồn ấy lại vắng mất cặp bài trùng Mứt Gừng Ngày Tết.

Để kể về sự vắng mặt này, chúng ta nên quay lại khoảng nửa tiếng trước, khi Hoàng Long vừa lấy xong ly trà sữa và đang trên đường quay về lớp.

Dưới những tia nắng cuối ngày, Long lớp trưởng vừa thưởng thức mĩ vị nhân gian vừa tranh thủ ngắm trời hoàng hôn. Bỗng dưng một bịch rác đen siêu to khổng lồ rớt từ trên trời xuống trước mặt nó, làm nó hú hồn hét lên như bị cướp sắc: "Á Á Á BỚ NGƯỜI TA!!!" Hét xong, nó mới bình tĩnh nhìn lại và nhận ra: "Ối giồi, bạn tôi!! Bạn làm gì mà mặc cái khoác như bao rác thế? Thêm quả quần như cái đầm của Trần Đức Bo vậy???*"

Tuấn Huy coi bộ đã chạy một quãng đường dài để tới đây, hắn vừa thở hồng hộc vừa cố gắng rặn chữ:

"Mày... c-có... ôi ditme, mệt quá...hớ.."

Thằng Long dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng tóc cam vừa nhuộm đen hôm qua, thư thái hút ngụm trà sữa rồi nhai mấy viên trân châu đường đen. Ngụm nước thứ hai, rồi thứ ba dần theo đường ống hút chạy tuột vào miệng nó; thằng Huy vẫn thở như chó. Đến ngụm thứ tư, thằng Long chuẩn bị nuốt trà sữa xuống bụng thì dừng lại, nhả ngược 5 viên trân châu cùng trà sữa và nước bọt vào ly, rồi cứ thế đút thẳng ống hút vô miệng thằng Huy, bắt hắn "uống cho lại sức".

"Sủa lại xem nào."

"Mày có thấy bé Tâm không?"

"Đi chạy việc cho thầy Tuấn rồi, thấy gấp lắm. Mà đừng lo, nãy bé nó nhắn tao là vẫn đến tập dợt đợt cuối được. Đồn quó rì!!"

"Đạ mú, chết mẹ rồi!"

"Sao?"

"Bà dì cái Vân xách giỏ dâu đang đứng chờ đèn đỏ đó! Vân nhờ t đi mua cái đó đó, bảo là bỏ quên cái túi xách đựng cái giỏ nhỏ đựng đồ con gái đó! Tao tính nhờ Tâm mà nó biến mất đúng lúc dị trời!"

"...Sao Vân không nhờ người khác mà cứ nhất thiết phải nhờ mày thế?"

"Tao mà biết, tao làm con mày!"

"Uâyyy, bố Ồ Hố của con đây🥺!"

"Ditmemay! Nói chứ, tao ra Circle K mua đồ đây..."

Tuấn Huy xoè hai bàn tay to lớn và có hơi gân guốc ra trước mặt Hoàng Long, tỏ vẻ mong chờ.

"Đạ mú, mày đem tao ra Trần Duy Hưng đi, chứ giờ tiền dư đé* đâu mà cho mày mượn?!"

Thằng Long vừa gắt gỏng vừa rút 10 tờ 5 nghìn trong ví ra, lời nói và hành động vả nhau bôm bốp, còn thằng Huy cứ cười cười như đứa ngốc. Đã bảo rồi, Hoàng Long nuôi béo Tuấn Huy từ thời còn cởi truồng tắm mưa cơ mà; trên cương vị là bố đường của thằng Huy, nó làm sao để cậu trai kia mất hình tượng trước mặt con gái được.

Hoàng Long nhìn bóng Tuấn Huy dần khuất sau cổng trường, khó chịu trong lòng ngày càng dâng cao. Dạo này nó lạ lùng lắm, hễ thấy hay nghe được chuyện gì giữa Tuấn Huy và Thanh Vân là nó auto bật chế độ "mẹ chồng-nàng dâu".

"Chậc chậc, tình cảm gần hai chục năm không bằng gặp mặt hơn 2 tháng..." - Đặng Mai Việt Hoàng trong bộ trang phục mascot Vịt Vàng của lớp RV-02 đột ngột xuất hiện bên trái Hoàng Long. Gã gỡ cái đầu vịt xuống rồi kẹp nó bên hông, tiếng tặc lưỡi không ngừng vang lên.

"Nước mắt Gừng rơi, trò chơi kết thúc." - Lã Thành Long cũng ló đầu ra từ sau lưng Hoàng Long vài giây sau đó. Anh chàng thuận tay cầm lấy ly trà sữa, thuận miệng hút một hơi, không hay biết rằng lượng nước trong đó đã được hoà cùng những giọt nước bọt tinh tuý của thằng em.

"Em đem hai người làm vú vịt nướng chao liền đấy, tin không?" - Hoàng Long liếc xéo hai ông anh khoá trên, bắt đầu bẻ khớp ngón tay như yang hồ nửa mùa.

"Ui sợ quá, sợ quá Vịt ui! Mình phải ban nó thui!" - Thành Long bỗng được tộc trưởng độ, diễn một cái nét sợ hãi không hề giả trân.


Việt Hoàng ngó sang anh bé, hỏi: "Thay vì ban nó thì mình biến nó thành bóng đèn đi!"

Thanh Long be like: "Phụt á há há, đượcccc!"

Hoàng Long cho cặp đôi kia ăn nộ long cước rồi hậm hực bỏ đi. Bao nhiêu tâm tư trong lòng nó cứ thế bị hai anh già nhìn thấu, đã thế còn to mồm hét cho cả thế giới biết, không bực cũng lạ.

*Về outfit của Tage, toi đang ám chỉ cái outfit diễn hôm đối đầu ấy mà:

Còn đầm của TĐB thì đây :)))) Nó chả tương đồng gì cả, nhưng tôi cứ thấy nếp nhăn giống vcl........

;

Lớp 13 vừa hoàn thành tiết mục của mình, có thể gọi là thành công mĩ mãn. Để chúc mừng, cô Trang Anh liền hú cả đám đi nhậu, đương nhiên là cô tính tiền còn tụi nó trả tiền rồi.

Sau một hồi dọn dẹp, học sinh của lớp 13 đã tụ gần đông đủ trước cổng trường, lại thiếu bộ đôi Mứt Gừng Ngày Tết. Hai đứa nó ở đâu ấy hả? Ở trong phòng học chứ đâu, thằng Long là lớp trưởng nên phải kiểm tra lại đồ đạc lần cuối để tránh mất tiền ngu và đảm bảo cái mạng cỏn con của nó còn nguyên. Còn thằng Huy là cái bóng dính cứng ngắc với nó, nên dù không có nhiệm vụ gì, hắn cũng nán lại chờ cho bằng được.

Trong lúc kiểm tra hai túi trang phục, Hoàng Long đột ngột hỏi: "Mày thích Thanh Vân à?"

"Không, tụi tao là bạn thôi." - Tuấn Huy lắc đầu. Hắn không bất ngờ với câu hỏi này lắm, thằng Long không hỏi mới phải ngạc nhiên.

"À thế à? Chứ không phải mày thích người ta ra mặt à?! Lúc nãy nhìn mày như muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống con người ta ấy." - Thằng Long vẫn cúi mặt vào mớ đồ thuê, cố tình thốt ra một câu "khó nghe".

"Não úng trà sữa à? Tao như thế hồi nào?"

"Không phải thì thôi, mắc cái đé* gì chửi tao thế?!"

"Hỏi chấm chấm hỏi? Tao có chửi mày đâu?" - Riêng câu này thì thằng Huy không lường trước được thật. Dù hắn biết Long nhà hắn cũng hay sáng nắng, chiều mưa, trưa có tuyết, tối nổi giông, nhưng đùng đùng giận dỗi vô lý thì đúng là... chịu rồi.

"Rõ là mày vừa bảo não tao úng trà sữa còn gì??? Giả ngu à? Yêu vào xong giảm trí nhớ luôn à?!"

"Ơ hay, cái thằng điên này? Bình thường tao với mày chả thế? Mày bị cái gì đấy?"

"Đé* bị cái gì cả! Lo mà về tâm tình với Thanh Vân ngoan hiền, đáng yêu, dịu dàng và đặc biệt là não nhiều nếp nhăn chứ không úng nước như tao đi!!"

"Thái độ xấc xược gì đấy?"

"SAO? SAO?! SAO?!! NÓI TRÚNG TIM ĐEN RỒI CHỨ GÌ? TAO BIẾT HẾT RỒI! KHỎI GIẤU!!!"

"TAO ĐẬP MÀY BÂY GIỜ CHỨ MÀ HÉT LÊN KIỂU ĐÓ NHÁ?!!!"

"ÔI SỢ QUÁ CƠ! MUỐN THÌ NHÀO VÔ XEM AI CHẾT TRƯỚC!"

Tuấn Huy túm lấy cổ áo Hoàng Long một cách mạnh bạo, tay còn lại nắm thành đấm rồi giơ lên cao, chuẩn bị giáng một cú xuống mặt đối phương. Hoàng Long trừng mắt với hắn, trông thì không có vẻ gì là sợ hãi nhưng thật ra nó rén muốn chết. Dù gì sức nó cũng kém hơn thằng bạn hay làm ổ ở phòng gym; lỡ mà Tuấn Huy đấm thật thì... Mẹ Long à, xin cô đừng quá đau buồn... Thế nhưng, Tuấn Huy chẳng làm gì cả. Hắn buông bạn mình ra, gồng người nén xuống cơn giận vô cớ rồi nói:

"Mẹ nó, biến đi cho khuất mắt tao!"

Chỉ đợi nhiêu đó, thằng Long nhặt lấy cái cặp dưới đất rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Tuấn Huy một mình trong phòng học. Nó ấm ức lôi điện thoại ra, bắt đầu quy trình quen thuộc mỗi khi hai đứa cãi nhau: bờ lốc (nói cách khác là chặn đó mấy má). Block từ Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, Zalo đến cả Gmail, SMS, thậm chí tài khoản ngân hàng cũng block.

;

Lê Trọng Hoàng Long nghĩ là mình bị điên rồi mới áp dụng retail therapy* để dỗ dành tâm hồn đang hỏng hóc của mình. Nó đứng giữa trung tâm thương mại, bất lực nhìn xuống mấy đôi giày mới toanh, âm thầm đắp mộ cho tài khoản ngân hàng.

Retail therapy: trị liệu bán lẻ, nói cách khác là nghiện shopping, liên tục mua đồ để khiến tâm trạng tốt hơn.

Bỗng trong tầm mắt thằng Long xuất hiện một bóng hình quen quen đang vẫy tay với mình, quen tới mức cái tròng kính 8 độ cũng không khiến nó đủ tin tưởng vào gương mặt mình trông thấy. Nó tặc lưỡi, gặp ai không gặp, lại gặp ngay crush của bạn thân.

"Long ơi!!"

"Í, gặp người quen nè! Bà đi một mình hả?"

"Hông có, tui đi với người yêu á!!!" - Cô bạn lém lỉnh nói, bốn chữ "HOA ĐÃ CÓ CHẬU" như được đóng dấu cứng ngắt trên mặt.

"Người yêu...? Bà tỏ tình rồi hả?"

"Ừaaa, sau hôm văn nghệ là tui làm liều luôn. Tui cảm ơn nha, nhờ ông với Huy giúp nên tui mới có động lực để làm liều á! Bữa nào tui mời một chầu ha?!"

"Thôi, mời mọc gì trời. Bà đã muốn làm thì chục câu ngăn cản cũng không bằng một câu ủng hộ mà, tui có làm gì đâu."

Nói thêm vài ba câu nữa, một chất giọng quen thuộc khác bỗng vang lên: "MÂY ƠI!!" Hoàng Long trố mắt nhìn cô bé Nguyên Tâm cách đó 6 mét vội chạy đến. Bấy giờ nó mới để ý trang phục của hai người đó thực sự matching với nhau. Không phải là kiểu một bộ đồ mà chia ra đứa mặc quần đứa mặc áo (như cha nội Gonzo với Thành Draw đâu), mà là kiểu tor-sur-tor ấy, nhìn vào là biết đang bị conditinhyeu thôi miên.

"Hế lô anh Long~ Huy đâu ròi?"

"Hả? Ơ-ở nhà ấy, nay anh đi một mình..."

"Gk3, nóc nhà ông Huy lại bay rồi chị ạ!" - Vừa dứt lời, cô bé Tâm đã ăn ngay cú vả yêu vào tay. Thanh Vân cười giả lả, không biết cái sở thích ngồi kể cả thế giới chuyện nhà hàng xóm mất nóc của con bé là lây từ ai sang nữa.

"Nóc gì? Anh mày là cột nhà!" - Thằng Long dí ngón tay vào trán cô bé, bĩu môi trả lời. Thanh Vân là một cây nấm lùn, nó đứng giữa ngẩng đầu nhìn hai đứa con nít cao kều đang lườm nguýt nhau, tiếp tục series tự hỏi liệu không khí trên đó có loãng lắm chăng.

"Thôi thôi, biến hộ anh mày cái, tí hồi lại đấm vào mặt nhau thì khổ." - Hoàng Long bất lực đuổi người quen.

"Ê, cắn thôi chứ hông có đấm nha, đấm gãy răng sao hun bồ được nữa🥺" - Nguyên Tâm thì cà nhây thêm chút nữa, tiện tay phát thêm tí cơm chó; Thanh Vân kế bên chỉ biết đỏ mặt nhìn lung tung.

"Biếnnnn!!!"

"Baiii anhhhh!" - Nguyên Tâm hôn gió một cái rồi cũng nhanh chóng chuồn đi cùng chị người yêu.

Hoàng Long nhìn theo hai cô gái vừa rời đi với hai bàn tay đan chặt vào nhau, cảm thấy cả thế giới này đều bị điên giống mình rồi. Nó cố gắng phân tích tình hình lần nữa nhằm xác nhận lại chuyện Thanh Vân lớp thầy Thiện thích bé Tâm khối dưới lớp thầy Tuấn.

"Trông thế mà... Huy nhà mình lại là nam phụ bách hợp à?"

;

Có một định luật bất thành văn là dù Hoàng Long và Tuấn Huy hôm trước có cãi nhau kinh hơn cả tận thế thì hôm sau tụi nó cũng (lại) dính lấy nhau như sam. Thể theo định luật ấy, khi Lê Trọng Hoàng Long đèo mấy bé giày Nike mới toanh về tới nhà, Vũ Tuấn Huy đã nằm đợi sẵn trong phòng thằng kia rồi.

Thằng Long nhào vào phòng ngủ rồi đóng sầm cánh cửa như thể nếu không làm vậy thì Thanos sẽ chui đầu vào "say hi" vậy. Nó leo lên giường, ép thằng Huy ngồi mặt đối mặt với mình rồi hỏi với sự nghiêm túc bất thường:

"Con chó của tao, mày ổn không?"

Ba dấu chấm hỏi từ trên trời rớt xuống đầu Tuấn Huy, hắn nhìn bạn mình bằng ánh mắt hoang mang như con "dịt dàng" bối rối nhà ông Thành Long (con vịt này này:

"Nóng quá nên bị chạm dây thần kinh à? Uống trà sữa cho bình tĩnh lại không?" - Thằng Huy vừa nói vừa nghiêng người với ly trà sữa Gongcha size L trân châu trắng mát lạnh trên tủ đầu giường, bày ra bộ dáng mấy chị Boss kem trộn dụ khách mua hàng. Thực tế thì suốt chục năm ăn nằm với nhau, thằng Huy phải ngốn hơn trăm củ mua đồ uống cho đứa bạn chí cốt rồi, và thằng Long gần như đã xem điều ấy là nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân Vũ Tuấn Huy trong công cuộc đưa đất nước vươn tầm thế giới. Nhưng riêng hôm nay, cái nghĩa vụ ấy lại trở thành "bằng chứng thất tình" trong mắt Long.

"Tội bạn tôi, buồn tới mức mua trà sữa uống một mình cơ à..."

"Nói khùng điên gì thế? Chờ mày lâu quá tao cũng hơi buồn ngủ thật, nhưng cái này tao mua cho mày như mọi ngày mà?" - Tuấn - sắp ngu người vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra - Huy hỏi.

"Không cần nói dối đâu, tao biết mày đang khóc trong lòng mà. Sự thật thường phũ phàng, cố lên người anh em! Tôi sẽ cùng bạn vượt qua cú shock này!"

Thằng Huy bặm môi, cố kiềm chế ham muốn dùng bạo lực lên cái mặt tiền của thằng Long. May cho Long đấy, không phải bạn (thân từ ngoài đường, thân lên trên giường) của Huy là Huy đập chết chết mẹ thằng ngáo cỏ này rồi. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, Hoàng Long cứ bày hộ mặt thương tiếc ra khiến Tuấn Huy chỉ muốn kệ mẹ cái danh "bạn bè" chết tiệt để đấm nhau với nó. Và hắn làm thế thật! Mỗi tội thằng Long không những không phản kháng mà còn tỏ vẻ cao thượng nói với nó: "Đúng rồi, bao nhiêu khó chịu cứ giải toả hết đi! Xong xuôi tao dẫn đi ăn!"

Tuấn Huy cáu gắt hét vào mặt Hoàng Long: "MÁ!! RỐT CUỘC LÀ MÀY ĐANG NÓI CHUYỆN GÌ VẬY HẢ?"

"Thì chuyện mày với cái Vân ấy... Tao rất tiếc! Nhưng đừng lo, tao đã nói sẽ ở với mày suốt đời mà, không có Vân thì mày vẫn có tao!" - Mắt thằng Long rưng rưng như sắp khóc.

"Tao với Vân có mẹ gì đâu?" - Tuấn Huy đực mặt cả ra.

"Khỏi xạo, tao biết mày thích nó mà. Tao tưởng người ta cũng thích mày, không ngờ... tình em gái duyên anh trai!" - Hoàng Long đột nhiên bị mấy bà công tước, quý phi gì đó nhập vào, trong chốc lát đã thành công rặn được cả mớ nước mắt. Người ngoài nhìn vào còn tưởng nó vừa bị lừa tiền.

Trong lúc đó, thằng Huy như được ánh sáng của Đảng chiếu rọi, mở mồm nói, "Á à, ra là chuyện đó hả?", và nhận được một cái gật đầu chậm như hiệu ứng cô dâu tám tuổi từ Hoàng Long.

"Vân thích bé Tâm được cả năm nay rồi ông ơi! Nó nhờ tao giúp cua Tâm thôi, tụi tao không có gì với nhau hết á!"

".... Xạo chó! Đáng lí mày phải kể với tao chứ, đằng này mày lại giấu! Mày rõ là thích Vân!"

"Tính nói mấy lần mà có được đâu! Với lại tao thích mày mà, hơi đâu thích thêm đứa nữa?"

"...." - Hoàng Long belike:

"...." - Tuấn Huy belike:

"Mày mới nói cái đéo gì đấy?"

"Tao thích mày, tao rất thích mày, tao rất rất rất thích mày! Thứ chó điếc!"

"Chó điếc nên không nghe mày nói gì ấy, nói lại tiếp đi."

Tuấn Huy chỉ vào mình rồi chỉ vào thằng kia, nói rõ một lời:

"Taoooo"

"Thíchhhh"

"Màyyyyy"

Thằng Long dùng nộ long cước, một phát đá bay đứa bạn xuống giường rồi túm lấy cái chăn, tự gói nem mình lại. Nó nằm trong chăn với bộ mặt ửng đỏ hơn trái cà chua và nóng hơn cả mặt trời. Tai nó cứ lùng bùng lùng bùng, tim thì đập thình thịch thình thịch.

Tuấn Huy ngồi trên sàn nhà, xoa xoa cái lưng già yếu. Tính ra chuyện giữa hắn và Vân đều do thằng Long hiểu lầm xong tự biên lên một cái giả thiết và tự cho là đúng, chứ từ đầu đến giờ hắn có nói gì đâu. Bây giờ phát hiện ra thì lại bày đặt ngại ngại ngùng ngùng... Hắn lay lay cái cục hơn 1 mét 7 trên giường:

"Trốn làm mẹ gì? Làm như mày không biết tao thích mày ấy! Ra đây nói chuyện xem nào!"

"Hônggg, tao đi ngủ, mày đéo thể thích tao được!"

"Tao cứ thích đấy! Ra đây đi!"

"Hông!"

"Long!"

"Hông!"

"Longggg!"

"Hôngggg!"

.

.

.

Tâm tình theo gió mây ngang qua trời, thỏ thẻ với cậu ngàn lời... rằng tớ muốn bên cậu suốt đời...

.

Câu chuyện củ chuối đến đây là kết thúc😢 Vỗ tay cho cái HE này nèoooo👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro