7.1. Cloudy Sky...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện củ chuối chợt nảy ra trong đầu tui ( '△`) Và chùi ui, nó đi lệch cái concept của fic này!

---

"CẢ LỚP!!! KHOÁ MIỆNG LẠI HẾT ĐỂ TÔI THÔNG BÁO XEM NÀO!"

Lớp RV-13 ngay lập tức ngừng láo nháo; gì chứ lúc thằng Long lớp trưởng bước vào thì tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, không lại mắc công ăn chổi. Nó được sự bảo hộ của cô Trang Anh mà, thử chống đối nó rồi xem đứa nào lên uống trà với thầy hiệu trưởng.

Lê Trọng Hoàng Long tỏ vẻ hài lòng, bắt đầu hạ cái tông giọng rộng tám quãng của nó xuống:

"Tình hình là trường mình sắp tổ chức kỷ niệm 40 năm, bên ban giám hiệu yêu cầu các lớp phải có ít nhất 1 tiết mục văn nghệ." - Thằng Long dừng lại vài giây, lia mắt khắp cái lớp để nhìn ngắm vẻ mặt đa dạng cảm xúc của mấy đứa trong lớp.

"Lớp thầy Đan tính thi rap, rap về lớp hay love thì tao chịu. Lớp thầy Khoa đang phân vân giữa hát, nhảy với rap. Thầy Khoa không muốn thi rap tại biết kiểu gì cũng được thầy Đan nhường cho slot biểu diễn, nhìn chung vẫn đang lựa chọn, có gì tao cập nhật sau. Lớp thầy Huy muốn chơi trội nên chơi hẳn vở Romeo và Juliet. Rồi đấy, lớp mình tính sao đây?"

Lớp cô Trang Anh vài giây trước còn đang im thin thít, vài giây sau liền nổ banh thành cái chợ Bà Chiểu. Đứa thì bảo làm bài rap diss nguyên trường cho nó máu, nhưng chính đứa đó cũng không rõ là diss xong mặt nó đầy máu hay là đứa nào trong lớp đổ máu thay nó. Đứa khác hiền từ hơn thì đề nghị thi nhảy các thể loại, chơi từ Cha-cha-cha sang Moonwalk rồi làm hẳn bài múa đương đại, nhìn chung là một nồi lẩu thập cẩm. Có đứa còn tự đề xuất bản thân lên solo Yasuo để tạo sự khác biệt, nhưng cuối cùng bị gạt phắt đi vì nó solo 10 ván thì bị đối thủ knock out mẹ 9 ván rồi, ván cuối nó AFK. Để cho công bằng, cả lớp quyết định chơi sổ xố kiến thiết. Số gì ra con số gì ra? Ơ nhầm!!! Chơi bỏ phiếu chứ!

Thằng Long lớp trưởng bật đồng hồ đếm giờ, cho cả lớp tận 5 phút để ghi lựa chọn lên giấy rồi bắt đầu bỏ phiếu vào thùng. Hồi hộp như xem Đỗ Nam Trung đối đầu với Bi Đen vậy!

Ở dãy gần cuối lớp - khu vực dành cho truyền nhân thất lạc của Gordon Ramsay, một chàng trai với quả đầu cam lè ngồi nghiêm túc trên ghế và cảm thấy thế giới này thật bộn bề làm sao khi mà con người cứ phải đấu tranh mãnh liệt cho ước muốn của mình. Thay vì cật lực như thế, đi ngủ chẳng phải tốt hơn sao? Giấc ngủ là một kiệt tác, kẻ ngủ gật là một nghệ sĩ. Vậy là hắn quyết định đi ngủ cho đỡ phiền. Nhưng nhắm mắt chưa được 1 phút (mà thật ra 1 phút trong lớp thì y rằng ngủ được 10 giấc trên giường vậy), hắn bỗng cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua cánh mũi. Mùi hương ấy như mùi đồ ăn mẹ nấu vậy, dù đi tận chân trời góc bể đều không thể quên được. Những đứa con xa nhà sẽ vì một mùi thơm quen thuộc mà không kiềm được tiếng nấc nghẹn ngào. Chàng trai tóc quả quýt đương nhiên không phải ngoại lệ. Hắn chầm chậm mở mắt ra, trong đầu không ngừng năn nỉ thánh thần phù hộ độ trì, qua được ải này hắn cúng dường vài chai chứ hắn muốn khóc lắm rồi.

Trong tầm mắt cậu chàng, thằng Long lớp trưởng hiện ra như một thiên thần thiếu mất đôi cánh. Nó mỉm cười hiền từ, dùng chất giọng dễ nghe hỏi han:

"Bạn Vũ Tuấn Huy ngủ ngon quá nhỉ? Bạn có tin là Bruno Mars không khóc mà thay vào đó là bạn không, Tuấn Huy yêu dấu của mình?"

"Vị huynh đài này, xin huynh bình tĩnh!!!" - Tuấn Huy căng thẳng nhìn sâu vào đôi mắt đã bị che giấu sau lớp kính cận của thằng lớp trưởng. Hoàng Long vẫn giữ nụ cười thánh thiện, lắc lắc chai Versace Pour Homme Dylan Blue trên tay. Nó bảo:

"Tao bình tĩnh mà, chai này có rớt xuống đất thì tao vẫn bình tĩnh."

Tuấn Huy hít một hơi thật sâu, cố giữ không khí trong phổi càng lâu càng tốt. Mấy đứa xung quanh có vẻ hào hứng lắm, tụi nó bắt đầu bật chế độ bà hàng xóm miệng ăn chè nhưng bụng lại no vì drama gay cấn.

"Tao đếm đến ba, một là mày bỏ phiếu cho vụ văn nghệ, hai là tao để lớp bỏ phiếu cho cái mạng của mày." - Thằng Long nói vừa dứt câu, chai nước hoa đang nằm gọn trong tay phải liền rơi ra, theo lực hút của Trái Đất hướng thẳng xuống sàn nhà. Trong giây phút, Tuấn Huy tin rằng mình đã nghe thấy tiếng kèn trống tang thương cho tang lễ của mình. Ví tiền của hắn vừa chết không toàn thây vào tuần trước, giờ ngay cả trái tim nhỏ bé của hắn cũng sắp không chịu nổi đả kích quá lớn này! Bỗng một bàn tay xuất hiện, chụp lấy chai Versace của Tuấn Huy như một vị cứu tinh. Mấy đứa lớp 13 cùng lúc "boo" một tràng dài, tỏ vẻ thất vọng ra mặt. Hoàng Long cười cười, gì chứ mấy kỹ thuật chụp đồ này đơn giản như chụp bóng khi chơi bóng rổ vậy, nó ngứa tay nên luyện tập tí thôi mà mặt thằng bạn căng quá.

"Một..."

Tuấn Huy lập tức cầm lấy cây bút của thằng Thanh Long cùng bạn, viết xuống một chữ "Rap" như lời trăn trối cuối cùng trước khi bước lên vành móng ngựa. Hoàng Long hài lòng nhìn hắn, đặt mạnh chai nước hoa xuống như đang giằng mặt kẻ láo lếu dám đối đầu với mình.

Bạn nghĩ thế là xong à? Không đâu, moi được của ngon thì phải giữ để đe doạ chứ!

Vũ Tuấn Huy gào thét trong lòng, đau đớn nhìn cô em Versace của mình sà vào lòng tình nhân mới. Hắn cảm thấy cuộc đời thế là kết thúc rồi. Hận đàn ông!

Hoàng Long trở lại bục giảng, bấm nút kết thúc trên màn hình rồi bắt đầu công cuộc cho dân bỏ phiếu. Quá trình đếm phiếu diễn ra đầy căng thẳng với từng lá phiếu được mở ra là từng dấu gạch xuất hiện trên bảng. Tình hình chung là lớp 13 có vẻ ưng hai bộ môn: rap và múa quạt (chuẩn đấy, múa chứ chả phải nhảy đâu). Nếu là ngày bình thường, hẳn là hơn 50% lớp đó sẽ nghiêng về rap, nhưng tiếc hôm nay tụi nó đều tới tháng nên 50% đó lại té sang múa. Việc này đã khiến lớp 13 tranh cãi gay gắt, tới độ thành viên của hai phe phái còn tổ chức Beck'stage No-beat phiên bản đỗ nghèo khỉ.

Và đoán xem hai đấu thủ là ai nào?

Đúngggg rồiiiii, Vũ Tuấn Huy đại diện nhóm Rapper và Lê Trọng Hoàng Long đại diện nhóm Múa quạt!!!

Bạn nghĩ Đầu Quả Quýt sẽ dizz chết mẹ thằng lớp trưởng cho bõ ghét?

Đúngggg rồiiiii, hắn dizz thầm trong lòng ấy!

Thấy thằng Long về phe kia là Tuấn Huy rén thấy mẹ rồi, lỡ thắng nó, nó nổi điên lên đập luôn chai Versace thì sao? Vậy là cuộc thi no-beat chưa kịp bắt đầu đã kết thúc vì thí sinh đội Rapper phất cờ trắng.

;

Tuấn Huy phè phỡn xách ba-lô ra ra về. Buổi học đã tan từ cách đây một tiếng, giờ chỉ còn vài lớp phụ đạo là sáng đèn. Đừng hiểu lầm! Hắn học khá tốt đấy, nhất là môn Toán dù ngoài miệng luôn bảo mình ngu nhất môn ấy. Chỉ là hôm nay cậu bạn thân của hắn phải ở lại giúp cô chủ nhiệm giải quyết tí việc, hắn thấy mình nên tự giác ở lại chờ.

Thằng bạn thân kiêm luôn thằng lớp trưởng kiêm luôn thằng ăn cướp công khai "người yêu" hắn không ai khác chính là Lê Trọng Hoàng Long. Nãy giờ nó thấy mặt thằng kia vui vẻ lắm, trông như bị thần kinh ấy, nên nó phải kiếm gì đó nói để kéo hắn về với thực tại, ví như: "Tao không trả chai nước hoa đâu đấy, khỏi đòi!"

"Cho mày luôn cũng được." - Tuấn Huy nói, hất cái cằm nhẵn nhụi lên trời.

"Vãi lồ* gì thế? Cần tao đưa vô viện không?" - Thằng Long tỏ vẻ sợ hãi, chân cũng dừng lại giữa hành lang vắng người. Trời đã tối, đèn hành lang cái sáng cái không, gió lạnh thổi qua ống dẫn nước cứ như tiếng hú oán hận, tất cả đều làm nền cho nụ cười tươi rói (đến tận mang tai, nếu có thể) của thằng Huy.

"Bố mày kể cho nghe cái này!!"

"Ờ?!! Sủa đi?"

"Nhớ cái Vân lớp thầy Thiện không?" - Thằng Huy hào hứng hỏi.

"Sao? Nó hẹn mày đi chơi à?" - Hoàng Long tắt hứng trả lời. Nó khịt mũi, quen thằng này từ hồi còn cởi truồng cơ mà, mấy chuyện này đoán dễ như chơi.

"Bé Vân là gió mây qua trời, chỉ có tao là ngàn đời ở lại với mày thôi chó ạ. Con nít con nôi bày đặt đi chơi. Ở nhà!!!" - Nói rồi, thằng Long bỏ đi không thèm ngoảnh lại, để mặc thằng Huy với nụ cười chưng hửng giữa hành lang lộng gió. Nó biết thừa hắn chỉ đang khoe mẽ thôi, có cấm thì hắn cũng lết xác ra chỗ hẹn với bạn kia. Nghĩ tới đó, Hoàng Long đột nhiên giận cá chém thớt, vứt mẹ hình ảnh lớp trưởng yêu trường yêu lớp mà đạp mạnh vào cánh cửa phòng học gần đó. Vũ Tuấn Huy rén nhẹ, nhìn bóng lưng gầy gò dần bé lại ở cuối dãy phòng rồi tặc lưỡi: "Mình chưa kịp nói gì mà..."

;

Lớp RV-13 đã lên xong ý tưởng cho tiết mục văn nghệ ở trường. Sơ lược một chút thì tiết mục bao gồm hai phần: múa truyền thống và nhảy đương đại; riêng bài hát nền sẽ do Thảo Linh và Quốc Hoàng phụ trách; nhìn chung thì không ai trốn được đâu, kể cả Vũ Tuấn Huy hay lớp trưởng Lê Trọng Hoàng Long. Nhưng nghiệt ngã thế nào, trai trong lớp lại đông hơn, thành ra lúc chia cặp nam-nữ cho đẹp đội hình thì bị dư ra 3 anh con trai.

"Mượn lớp khác 1 người được không?" - Tuấn Huy bỗng lên tiếng, khiến mấy chục con mắt đổ dồn về phía hắn.

"Ê khoan, mượn thì mượn cho đủ 3 người chứ mượn gì có 1 vậy?" - Hữu (Anh) Khôi, thân là một thanh niên lẻ loi chưa được ghép cặp, nói lên thắc mắc của mình.

"Một là đủ rồi, mượn cho mày đó thằng ế, còn hai đứa tụi nó về với nhau, Huy nhở?" - Đạt Dope đẩy nhẹ gọng kính trên mày, dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần quét qua đôi chim chuột tình trong như đã, mặt ngoài còn e. À mà khoan, tụi nó là bạn bè, yêu đương cái gì không biết! BẠN BÈ!

Chưa đầy năm phút sau, cái lớp 13 đã thành cái chợ; nguyên nhân thì do lớp lại chia thành 2 phe phái, một bên đồng ý với chuyện "mượn người", một bên phản đối chuyện đó.

Long lớp trưởng vẫn luôn giữ im lặng từ lúc đến trường. Từ tối hôm qua, nó cứ mãi nghĩ đến chuyện giữa Tuấn Huy và bạn Vân lớp thầy Thiện. Đó là một cô gái có gương mặt khả ái, điện nước đầy đủ, học cũng giỏi, tính cách thì ôi thôi, dễ thương cực kỳ! Dẫu vậy, việc thằng bạn mình nuôi cả chục năm nay có nguy cơ trở thành bạn trai nhà người ta cứ luẩn quẩn trong đầu Hoàng Long như ma như quỷ từ bình minh tới hoàng hôn, từ trong nhà ra ngoài chợ, vào tận lớp học vẫn còn đăm chiêu. Kết quả là lúc cả đám quay sang hỏi ý kiến nó để chốt đơn vụ mượn người thì nó lại trả lời theo bản năng: "À ờ, làm đi..."

Nói xong câu đó là Hoàng Long tự chôn mình được rồi (đúng là chơi gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi).

;

"Giới thiệu với cả nhà, đây là Thanh Vân lớp thầy Thiện. Còn đây là em họ tao, Nguyên Tâm, lớp thầy Tuấn." - Tuấn Huy giới thiệu hai cô gái vừa được hắn năn nỉ, quỳ gối van nài, thiếu điều muốn thắp thêm nhang thơm và tế con heo tên Hoàng Long để yêu cầu giúp đỡ. Nói thế thôi chứ chuyện đi "mượn người" cũng không kỳ quặc thế đâu.

Cô gái đầu tiên là Thanh Vân, bằng tuổi Tuấn Huy và Hoàng Long, là một trong những nữ thần (kinh) của lớp thầy Tuấn. Vân có mái tóc uốn xoăn sóng trông bồng bồng bềnh bềnh như mây vậy, là sự kết hợp cực kỳ hoàn hảo với gương mặt thanh thoát và nụ cười tươi như nắng. Gió thoảng nhẹ, nắng vàng ươm, mây trắng lửng lờ,... bầu trời yên bình như thế chính là cảm giác mà Thanh Vân mang đến cho người ta.

Cô bé tiếp theo là Nguyên Tâm, nhỏ hơn hai chàng đực rựa kia 1 tuổi, thành viên nổi bật của đội tuyển Anh Văn do thầy Thiện giám sát và hiện đang là "em bé cưng" của Hoàng Long kiêm luôn "em họ đáng ghét" của Vũ Tuấn Huy. Theo quy luật "đứa nào cao hơn đứa đấy làm em" thì chiều cao của Nguyên Tâm nhỉnh hơn Thanh Vân nhiều, vì thế mà cảm giác cô bé mang đến cho người ta cũng thường chững chạc hơn. Tần suất cô bé cười tươi cũng không thực sự nhiều, nói chung là toàn bật mode khó ở như anh họ Tuấn Huy.

"Vân sẽ bắt cặp với tao, còn Tâm thì qua với Long đi ha?"

Tuấn Huy nói một lèo như thể nếu hắn ngừng lại 5 giây thì việc bắt cặp với Thanh Vân sẽ tan thành mây khói vậy. Hoàng Long chỉ biết im lặng đồng ý. Thật ra bắt cặp với Nguyên Tâm cũng tốt, cả hai đã thân thiết như anh em trong nhà rồi, tập luyện với nhau sẽ dễ dàng hơn. Bắt cặp với người mình không thân mới đáng sợ, lỡ khó chịu gì cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

"À mà khoan, thằng Khôi đâu?" - Học sinh mới chuyển lớp RIC(H) đột nhiên hỏi. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.

Anh Khôi bước từ hành lang vào lớp, phong thái tự tin như Minh Tú catwalk trên sàn runway; hào quang vô hình sau lưng nó chói loá như ánh sáng của Đảng, khiến những con giời của lớp 13 phải lôi 7749 cái kính râm ra để chống chọi. Anh Khôi nhếch mép, một tay đút túi quần một tay vuốt quả đầu xanh chuối neon chíu chíu chíu chíu.

"Giới thiệu với cả nhà bạn nhảy của tôi."

Một bạn nữ đáng yêu khác lại xuất hiện, khiến lớp RV-13 cùng lúc ồ lên một tiếng rõ to, xen lẫn tiếng ồ chính là những câu cảm thán như: "Gk3, rủ được cả cờ rút!!!"

;

tu bi có tình iu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro