6.2. I go back to the day we met all the time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hép pi én đing" is still on da wayyyyyyy👌 Mụi ngừi sẽ thấy hậu quả của việc ôn thi ngay sau đây 😢

---

Người ta bảo nếu tình cờ gặp nhau ba lần trong cùng một ngày thì chính là Duyên. Bản thân Lê Trọng Hoàng Long không muốn tin mấy thứ sến súa ấy, nhưng ngày nó gặp được Vũ Tuấn Huy, nó suy nghĩ lại rồi.

Hoàng Long có một nhóm anh em chơi chung đã lâu, đại đa số đều là những người trẻ từ 20 trở lên. Một hôm nọ, trường của một người chị tên Thảo Linh tổ chức một cuộc thi chụp ảnh với giải thưởng trị giá khá cao, nếu thắng còn có cơ hội kết hợp với nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng khác. Vậy là với tư cách anh em, chị ấy hỏi mọi người muốn hợp tác với mình không, dù gì thể lệ cuộc thi cũng không cấm người ngoài tham gia hỗ trợ. Hoàng Long thấy lúc ấy mình có khả năng nên đồng ý cho vui thôi, không ngờ điều đó lại giúp nó gặp được người trong mộng.

Một sớm Hà Nội, Hoàng Long rời nhà lúc 6 giờ để ghé ngang quán quen và tự làm mình tỉnh táo bằng một tách cà phê trứng thơm ngon. Nếu giống như mọi lần, quán vừa mở cửa là nó sẽ xuất hiện với tư cách vị khách đầu tiên, nhưng sáng thứ bảy ấy, một anh chàng cao ráo đã đứng sẵn ở quầy thanh toán lúc nó đến. Chị chủ quán trả tiền thừa và đưa hoá đơn cho anh ta, rồi quay sang nở nụ cười tươi như ánh mặt trời với Hoàng Long:

"Đến rồi hả em? Như cũ hay món mới?"

Vị khách tò mò nhìn sang, lịch sự gật đầu một cái thay cho lời chào rồi rời đi tìm chỗ ngồi. Hoàng Long để ý thấy anh ta cũng mang theo một cái máy ảnh, nếu không nhầm thì cái balo sau lưng là dùng để đựng thiết bị hỗ trợ và phụ kiện kèm theo.

"Cho em như cũ đi ạ." - Long trả lời chị chủ nhưng mắt lại dõi theo vị khách vừa rời đi, cụ thể hơn là nhìn theo chiếc máy ảnh trước ngực người đó. Nó có đam mê với máy ảnh nhưng không dư dả tới mức con máy nào cũng hốt được, nhất là mấy loại cho dân chuyên ấy. Nên lúc thấy được con máy Leica trong tay gã trai, nó xuýt xoa mấy hồi.

"Đi chụp hình hả?" - Chị hỏi, cũng đưa mắt nhìn theo hướng Long đang nhìn. Chàng trai kia mãi kiểm tra máy ảnh tới mức chẳng hay biết có người đang nhìn chằm chằm mình.

"Vâng, anh em hẹn đi chụp cho cuộc thi ấy ạ. Em kể chị hôm bữa đấy."

"À nhớ rồi, vậy thôi sáng nay khỏi trả tiền, chị mời."

Hoàng Long quay sang nhìn chị với ánh mắt ngại ngùng. Chị chủ lúc nào cũng vậy hết, đối đãi với nó như em trai ruột vậy. Hai chữ "cảm ơn" có lẽ không đủ để diễn tả sự biết ơn trong nó.

Hoàng Long tìm một chỗ ngồi, nhắn tin cho hội anh em là mình sẽ đến chỗ hẹn sớm. Cách đây mấy hôm, chị Linh có hỏi ý kiến nhóm về việc nhận thêm một người nữa vào. Lúc đầu chị ấy tính từ chối, nhưng nghĩ lại thì người xin vào có kỹ năng chụp hình và chỉnh ảnh khá tốt, còn là đàn em thân thiết trong câu lạc bộ ở trường nên chị mới phải xin phép mọi người. Trong nhóm cũng có vài người đã tiếp xúc với người kia rồi, bảo là "nó tốt tính vãi lúa, làm việc nhóm khá tốt nên cứ cho vào đi". Thế là người kia gia nhập nhóm và Hoàng Long sắp phải hợp tác với một người bí ẩn chỉ biết mỗi cái tên ba chữ "Vũ Tuấn Huy". Nó day day thái dương, hợp tác với người lạ không phải chuyện đáng mừng gì.

"Của em này." - Chị chủ đặt tách cà phê trứng rồi rời đi. Hương thơm của bọt trứng và cà phê thoang thoảng quanh cánh mũi, khiến người ta thấy thư giãn hẳn.

Hoàng Long nâng tách cá phê lên, khẽ nhấp môi, từ từ tận hưởng vị béo ngậy của trứng và sữa đặc hoà quyện cùng vị cà phê đăng đắng. Bỗng nó cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dõi theo mình, lập tức đưa mắt về phía đối diện. Vị khách kia hình như vừa lén lút nhìn nó như cách nó đã lén lút nhìn gã vài phút trước. Mà thật ra Hoàng Long không chắc là anh trai đó nhìn mình, có thể là nhìn cái gì đó và vô tình cùng hướng ghế của nó thôi. Ảo tưởng không tốt cho sức khoẻ và sự an toàn của con người, tốt nhất là giữ lại chút liêm sỉ cuối.

Theo thói quen, Hoàng Long tự bóp hai bên má (có hơi) phúng phính của mình, múa chân múa tay vài phát rồi dồn sự tập trung vào lại khung tin nhắn điện thoại. Nhưng cái suy nghĩ rằng vị khách kia đang quan sát mình khiến Long không thể ngồi yên. Nó không thích bị nhìn chằm chằm tí nào (nhưng bản thân lại rất hay nhìn chằm chằm người ta). Nó ngẩng đầu lên lần nữa để nhìn về phía người nọ và nhận ra là người ta đang bận rộn với máy tính bảng rồi. Hoàng Long bỗng thấy biết ơn ông trời vì mình đã suy nghĩ sai, lỡ đúng thì ngại lắm.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, vị khách nọ bắt đầu dọn dẹp đồ đạc rồi đi mất, lúc ấy Hoàng Long mới thấy trong lòng thôi nhộn nhạo. Nó ngồi lì ở quán thêm 30 phút rồi cũng tranh thủ lúc trời chưa nắng lắm, chạy xe tới chỗ hẹn. Có vài người đã ở đó từ sớm để chuẩn bị cho set chụp. Hoàng Long phụ trách mảng chụp hình cùng với Vũ Tuấn Huy, đàn em của chị Linh Xinh, nhưng có vẻ người kia chưa tới nên nó chưa thể làm quen hay bàn bạc được gì. Bỗng cô bạn Ngọc Anh từ đâu xuất hiện trong váy áo xinh xắn, lớp trang điểm ngọt ngào và một bó hoa cúc hoạ mi.

"Ủa tới rồi hả?" - Cô bé hỏi.

"Ừa, mới đi hái trộm hoa đấy hả?" - Hoàng Long chống cằm tỏ vẻ buồn chán, nếu cứ ngồi một chỗ thế này chắc nó điên mất.

"Ê không hề nha, bỏ tiền ra đi hái đàng hoàng đó. Mà này, mày gặp anh Huy gì đó chưa?"

"Hình như chưa tới mà?"

"Đâu có, người ta tới trước mày tận 1 tiếng đó. Đẹp trai lắm luôn ấy! Siêu đẹp trai!"

Hoàng Long nhìn đôi mắt long lanh lấp lánh vì nghĩ tới trai đẹp của cô bạn mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Đột nhiên nó túm lấy cái máy ảnh rồi hỏi:

"Đi làm vài pose không? Coi như khai máy."

"Giời, thấy hậu quả của việc đến quá sớm chưa? Mà vào vườn hoạ mi đi, siêu xinh mày ạ!!" - Ngọc Anh nắm lấy tay nó, dẫn khỏi điểm hẹn để chạy trốn vào vườn cúc hoạ mi vắng người gần đó. Mới sáng thôi nên chắc chưa ai vào tham quan.

Hoàng Long chỉnh lại thông số máy ảnh rồi bắt đầu chụp hình cho bạn mình. Dù miệng luôn chê rằng Ngọc Anh không có cửa để nhận được lời khen của nó nhưng thực ra cô bạn rất xinh ấy chứ. Nếu Thảo Linh mang nét đẹp quyến rũ và cá tính, cô bé Ngọc Anh lại mang nhiều vẻ ngọt ngào và trong sáng hơn. Dù kiểu nào thì cả hai đều là nàng thơ xinh đẹp nhất trong lòng hội anh em cây khế. Xong xuôi, Hoàng Long bảo cô bạn về điểm hẹn trước vì muốn nán lại chụp cảnh thêm chút nữa. Trời xanh, nắng vàng, cúc hoạ mi rộ nở trên nền lá xanh mướt. Không lưu giữ chút khoảnh khắc thì quả là uổng phí!

Hoàng Long hạ máy, đứng giữa khu vườn với đôi mắt khẽ nhắm, tận hưởng không khí trong lành hiếm có. Cơn gió thổi qua làm rối mái tóc chưa được chải chuốt, những sợi tóc chạm vào da khiến nó hơi khó chịu, đành mở mắt ra chỉnh lại quả đầu. Tầm mắt đột nhiên thu hồi được một hình ảnh mà nó đã thấy cách đây hơn một giờ đồng hồ.

Vị khách đầu tiên và Hoàng Long lại tình cờ gặp nhau rồi.

Nó nheo mắt nhìn kỹ gương mặt người nọ. Dưới ánh nắng mặt trời, làn da của anh ta như đang phát sáng vậy, ấy là chưa kể mái tóc nhuộm màu nổi như ngọn lửa đang rực cháy kia. Sau vài giây chần chừ, anh ta tiến lại gần chỗ nó, dùng chất giọng trầm ấm hỏi:

"Bạn gì ơi, hình như mình mới thấy nhau ở quán chị Huyền đúng không?"

Hoàng Long gật đầu cái rụp như bị thôi miên. Chàng trai kia cũng giống chị chủ vậy, cứ cười lên là tựa như có hào quàng toả sáng phía sau.

"Trùng hợp ghê! Cậu tới đây chụp ngoại cảnh hả?"

"Không ạ. Không, ý là... không phải ở đây. Tớ... tình cờ ghé qua thôi. Thế thôi nhé, không có gì thì tớ xin phép đi trước đây!"

Nói rồi, Hoàng Long cứ thế chạy đi luôn, không để người kia kịp hé thêm chữ nào. Chàng trai đứng bơ vơ giữa vườn cúc hoạ mi, lời nói đầu môi cứ thế bị nuốt ngược vào trong lòng.

Lúc Hoàng Long trở về điểm hẹn, anh em trong nhóm đã đến đông đủ, ai nấy đều đã sẵn sàng để bắt đầu buổi chụp ngoại cảnh. Nó hoà vào cuộc bàn bạc của mọi người, cố gắng giấu đi hơi thở nặng nề vì mới chạy như bị chó rượt. Bỗng Thảo Linh nhìn ra sau lưng nó rồi hét to:

"HUY ƠI NHANH LÊN!! SẮP CHỤP RỒI NÈ!"

Hoàng Long quay lưng nhìn theo, và rồi nó cảm giác như có cái gì đó đang mắc kẹt ở cổ họng mình. Toang thật rồi, nó lại gặp anh chàng kia rồi. Nhưng lần này muốn chạy cũng không được vì anh ta là Vũ Tuấn Huy, là cậu em mà chị Linh đích thân giới thiệu, là người sẽ hợp tác với nó từ đây cho đến khi xuất file hình ảnh gửi cho bên tổ chức thi cơ mà. Tuấn Huy mỉm cười, vẫy tay với Hoàng Long như vừa rồi họ chưa gặp nhau vậy. Anh ta cười càng tươi thì mặt nó càng đỏ ửng vì ngại. Tướng chạy xấu dã man của nó đã bị chứng kiến, biết thế hồi nãy thong thả mà đi...

Nhưng ngại ngùng đến thế thôi vì khi bắt đầu làm việc, Hoàng Long gần như bị cuống vào sự nghiêm túc của cả nhóm. Nó phải nói rằng anh chàng Tuấn Huy kia làm việc cực kỳ hiệu quả; kỹ năng chụp ảnh khá ấn tượng, việc chọn góc ảnh cũng mới mẻ. Tuy vậy, khi cả hai dứt ra khỏi hai chữ "công việc", hình ảnh nó vắt chân lên cổ chạy khỏi vườn cúc hoạ mi lại khiến nó xấu hổ tới mức không dám tiếp tục nói chuyện với anh.

;

Hoàng Long về nhà khi trời đã chập tối, ăn vội bát cơm rồi lại vùi đầu vào hoàn thành bộ đề toán ôn thi. Nó đã năm cuối cấp ba rồi, không chăm chỉ thì mai mốt chỉ có cạp đất mà ăn qua ngày. Cậu chàng cứ ngồi làm hết bài này đến bài khác, kim đồng hồ chạy tới số 2 cũng không hay. Bụng nó bỗng réo, lúc nãy ăn có lẽ ăn chưa đủ no. Vậy là lúc 2 giờ sáng, Lê Trọng Hoàng Long rón rén rời nhà để đi bộ đến tiệm 24 giờ đầu đường mua chút đồ ăn vặt.

Hoàng Long rảo bước trên phố Hà Nội về đêm, miệng ngân nga theo giai điệu phát ra từ tai nghe. Trong giây phút yên bình ấy, nó vốn đã quên mất chuyện về anh chàng Vũ Tuấn Huy. Nó bước vào Circle K, đi thẳng tới quầy mì ăn liền, mặc kệ anh nhân viên đứng ở quầy thanh toán vừa chào mình. Vươn tay lấy một hộp mì cay khô rồi vòng tới tủ lạnh lấy thêm một chai Coca, ngang qua hàng đồ vặt lấy thêm một bịch snack ngọt, cuối cùng là tiện tay bốc luôn cây xúc xích ở ngay quầy thanh toán. Suốt một quá trình như thế, Hoàng Long không thèm liếc nhìn anh nhân viên dù một lần, chỉ chăm chăm để đồ xuống rồi rút tiền trong ví ra. Tới lúc ngẩng đầu lên đưa tiền cho anh ta, nó mới ngẩn hết cả người. Hoàng Long không biết mình xui tới mức nào mới gặp Tuấn Huy tận ba lần vào ngày hôm qua, qua ngày mới được vài tiếng lại hội ngộ lần nữa. Nó âm thầm giơ ngón giữa trong lòng, âm thầm chửi ông trời bị mù nên không thấy nó khổ sở thế nào.

"Quý khách không cần đứng hình như thế đâu ạ... lúc nãy tôi đứng giùm phần quý khách rồi." - Tuấn Huy coi bộ hào hứng với lần gặp gỡ này lắm, giọng anh vui vẻ thấy rõ. Anh nhận lấy tờ 100 nghìn, thoăn thoắt lấy tiền thối và hoá đơn bỏ vào túi đồ của nó.

"A-Anh làm ở đây ạ?" - Hoàng Long ấp úng. Được rồi, đấy là một câu hỏi cực kì ngớ ngẩn. Nhưng người ta vẫn hay nhờ bạn bè đi làm thay mình mà, đúng không? Có thể là anh ta chỉ đang giúp ai đó thôi.

"Ừ, anh làm ca đêm." - Hoàng Long lại âm thầm giơ ngón giữ lên, khóc không ra nước mắt; nó tự hứa với bản thân sẽ không đến Circle vào lúc nửa đêm nữa, thất hứa thì nhịn trà sữa một tháng. Và bạn biết kết quả rồi đó: Lê Trọng Hoàng Long thà nhịn trà sữa chứ không nhịn ra khỏi nhà lúc nửa đêm để gặp Vũ Tuấn Huy.

---

Hà Nội lúc 2 giờ sáng là một bức tranh tĩnh. Nếu không phải gió thổi làm lá cây xào xạc, hay là lâu lâu lại có vài chiếc xe chạy ngang dọc, Hoàng Long sẽ tưởng thời gian đang án binh bất động. Nó rảo bước trên con đường vốn luôn đầy bụi xe và tiếng còi inh ỏi, vài bài nhạc phát ra từ tai nghe như đang nhẹ nhàng đem niềm riêng nó chôn giấu dệt thành một hợp âm. Dừng chân trước cửa hàng Circle K, nó mất hồi lâu để chỉnh lại quần áo, tóc tai rồi mới mở cửa bước vào.

Tuấn Huy là nhân viên làm ca đêm của Circle K, lúc đang tranh thủ xếp đồ lên quầy thì nghe tiếng "ting" báo hiệu nên nói theo thói quen: "Circle K xin chào!"

"Cần em giúp gì không?" - Hoàng Long vừa hỏi vừa đến sau lưng anh. Tuấn Huy nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay lưng liền thấy gương mặt mình yêu thích nhất.

Tuấn Huy không trả lời câu hỏi của Long, chỉ vươn tay xoa đầu nó như một thói quen rồi bảo: "Thức khuya thế." Hoàng Long mỉm cười, nơi đáy mắt bỗng lấp lánh những ánh sao. Nó thích cách anh xoa đầu mình như thế, nhẹ nhàng và tình cảm. Nhưng nó không rõ liệu tình cảm từ phía Tuấn Huy chỉ dừng lại ở "anh em" hay đã chạm tới "tình yêu đôi lứa" như nó.

Mà thôi kệ đi, Hoàng Long bây giờ chỉ quan tâm duy nhất một chuyện, đấy là Tuấn Huy đang ế và nó cũng thế, vậy tại sao nó không thử tán tỉnh anh nhỉ?

Biết đâu lại thành đôi!

---

6.2 tới đây là hết!!!

Vui lòng liên kết 6.1 và 6.2, xin cảm ơn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro