5. Agonies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình tính không đăng phần này gì một số lí do (phần lớn là nó thiếu mạch lạc nên sẽ khó hiểu, bù lại mọi người tha hồ tưởng tượng) nhưng viết ra hết rồi mà không đăng thì cũng uổng công nên thui:< Mọi người đọc vui vẻ:>

---

Tage thẩn thờ giữa biển người cùng những vết thương không ngừng rỉ máu trên da thịt. Cuộc chiến kết thúc rồi, bọn họ thắng rồi. Nhưng chiến thắng ấy lại đem đến quá nhiều mất mát. Hàng ngàn người bị thương vì trúng đạn, vì ngã xuống nền đất gồ ghề và vì nhiều lí do khác mà gã có thể liệt kê. Hàng trăm người khác đã hy sinh một cách đau đớn. Tage ghét phải dùng từ "oanh liệt" vì gã thực sự kiệt sức khi cứ phải cố suy nghĩ lạc quan trong khi trái tim lẫn trí óc bảo rằng hãy thành thật với chính mình. Đó là những cái chết đau đớn. Họ đều ra đi mà không biết rằng bình minh đã đến với nơi họ dùng cả sinh mạng để bảo vệ. Đau đớn làm sao khi nhắm mắt mà không hay biết về nó, và vì vậy, xuôi tay với sự sợ hãi và bất lực. Nếu là Tage ở những trận chiến trước đây, suy nghĩ về cái chết có lẽ đã chỉ dừng lại ở đó. Nhưng mọi thứ đang ở thì hiện tại và gã không thể ngừng bản thân suy nghĩ về nó. Như những người đã ra đi, gã chìm trong sợ hãi và bất lực. Tage không tìm thấy Ginger. Gã không trông thấy bóng hình dấu yêu của gã giữa rừng xác, càng không tìm thấy em giữa rừng cá thể suy nhược trong căn cứ. Gã liên tục di chuyển từ trong khu quân sự ra ngoài chiến trường tanh máu đã tàn, gặp ai cũng hỏi về em, từ người lạ đến người quen, nhưng tất cả những gì gã nhận được là cái lắc đầu. Trái tim nơi lồng ngực đã thôi bình tĩnh, bắt đầu đánh trống vang một vùng trời thê lương. Nó bắt đầu rỉ máu, cùng với da thịt rách rưới vẽ nên một bức tranh đầy tan thương mà trong đó, kẻ xem tranh sẽ thấy một chàng trai tàn tạ như xác sống đang lê từng bước nặng nề ngược phía hừng Đông. Y bác sĩ lướt ngang qua Tage, ngỏ ý muốn giữ lại để xử lý vết thương nhưng gã không còn nghe thấy bất kì thanh âm nào. Dẫu vậy, gã vẫn dùng chút sức lực cuối cùng trốn khỏi sự chữa lành chỉ để gánh đau thương đi tìm em.

"Mày điên rồi hả? Không mau xử lí thì mày sẽ chết mất!" - Ai đó chạy đến bên Tage, cùng với y bác sĩ khác kiềm gã lại. Từ đôi môi đầy vết nứt và bầm tím, gã vô thức lặp đi lặp lại:

"Em không thấy Ginger đâu cả... Làm ơn, tìm em ấy giúp em với... Làm ơn..."

Mắt Tage bỗng ướt nhoà. Khoảnh khắc ấy gã tự hỏi, nếu đem nước mắt tưới lên trái tim đang dần khô héo, liệu sự sống sẽ lần nữa trổ hoa? Gã muốn sống và khao khát được sống. Vì chỉ có thế, gã mới bù đắp và chữa lành những vụn dại vỡ nát mà mình trao em trong ba kiếp trước. Tage đã từng lo sợ về lần gặp mặt ở kiếp này. Quá tam ba bận, ba lần đau vẫn chưa đổi được một lần hạnh phúc.

;

Những giấc mơ đến với Tage lúc vừa tròn đôi mươi, kể rằng xuyên suốt câu chuyện lịch sử, gã đã gặp Ginger ba lần.

Lần thứ nhất xảy ra khi đất nước loạn lạc dưới thời phong kiến, loạn lạc tới mức buồn cười thay, Tuấn Huy lại là anh trai không chung huyết thống với Hoàng Loang. Mẹ gã đưa em về vào một sớm mùa thu, chăm sóc em như máu mủ ruột thịt. Có lẽ ngay từ giây phút trông thấy em, nỗi đau mất đi một đứa con của người phụ nữ ấy đã ảnh hưởng đến quyết định của bà. Rất lâu về sau, bà chẳng thể ngờ được đứa bé mình đem về và đứa bé chính mình sinh ra đã lỡ thương thầm nhau. Nhưng dưới thời đó mà nói, tình cảm giữa hai người nam là trái luân thường đạo lí, chưa kể bọn họ lại bị gắn cái mác "anh em ruột". Dù không phải chết vì hôn nhân cận huyết, họ chắc chắn sẽ chết vì bị kỳ thị tính hướng. Tự bọn họ đã hiểu thông quy luật bất thành văn này, nên tình cảm vừa chớm nở đã bị chủ nhân cướp nào là ánh mặt trời, nào là chất dinh dưỡng từ đất, nào là làn nước trong lành. Chẳng ngờ rằng, thiếu chúng không khiến mầm non chết yểu, ngược lại còn kiên cường phát triển, rễ đâm sâu vào tim. Quả là kỳ tích... Nhưng rồi sao nữa đây? Bọn họ đứng hai bờ vực khác nhau, muốn đến bên người kia chỉ có thể gieo mình xuống vực rồi để hai cái xác được dòng nước cuốn trôi về phía nhau. Nhưng Vũ Tuấn Huy chưa từng có ý định đó. Gã cưới một thiên kim tiểu thư cao sang quyền quý, cùng nàng trải qua một cuộc đời danh vọng khiến người người ngưỡng mộ. Bảo rằng Hoàng Long không tổn thương là lừa người dối mình, nhưng đây là điều phải xảy ra, ắt phải mong chờ tương lai ngược lại. Em sau này gặp một thiếu nữ bình thường, cùng nàng chìm đắm trong yên bình hiếm hoi của một thời giông bão.

Lần thứ hai gặp nhau khi đất nước trải qua giai đoạn cuối của thời kỳ Pháp thuộc. Trên đường phố, những gã đàn ông tiền đầy túi diện những bộ Tây phục lịch lãm, mở đầu câu chuyện của họ luôn liên quan đến phụ nữ, chính trị và cách kiếm thêm tiền. Kinh doanh sạch hay bẩn đều là đề tài nóng hổi, nhất là khi chúng xoáy mạnh vào việc "tiền tự sinh ra tiền". Vũ Tuấn Huy không phải là ngoại lệ và không mong mình là ngoại lệ cho lắm. Đời này sống không tiền thì khác nào phế vật? Mà gần ba mươi năm tồn tại giữa thế gian đầy cạnh tranh này, gã cũng chẳng ngờ thực sự có một kẻ làm ăn phát đại không màng đến việc "thiếu tiền" hay "có tiền". Lê Trọng Hoàng Long đến gặp Vũ Tuấn Huy trong một ngày mưa to gió lớn để bàn chuyện làm ăn, ai ngờ được vài ba lần trò chuyện, gã đã nổi hứng thú với cậu trai trẻ ấy. Đô thị phồn hoa ngày ấy vốn đầy rẫy tin đồn về gã, nhất là mấy câu chuyện xoay quanh vấn đề tình ái. Người ta truyền tai gã mua vui với cả nam lẫn nữ, nhưng chưa lần nào họ được chứng thực. Và sau thời điểm chuyện hợp tác giữa Tuấn Huy và Hoàng Long rộ lên, dân trong giới thì lo sợ sự lớn mạnh khi hai doanh nghiệp cùng hợp tác, kẻ hay đưa miệng đi xa thì tò mò liệu gã đưa em lên giường hay chưa. Câu trả lời là rồi, gã thành công rồi, rất nhiều lần là đằng khác. Bọn họ đều là kẻ khát tình, tự nguyện an ủi nhau và chẳng may, Hoàng Long lỡ thương Tuấn Huy mất rồi. Nhưng đó sẽ luôn là bí mật vì một thời gian sau, tò mò được thay thế bằng bất ngờ. Vũ Tuấn Huy cầu hôn em gái của em. Nàng vừa tròn tuổi trăng rằm, sắc đẹp thanh tao như đoá sen trắng, ngoài nữ công gia chánh còn cực kỳ lanh lợi trong việc kinh doanh của gia đình không kém anh trai. Đám cười linh đình ngày nàng về dinh, trải qua cả đời an tĩnh. Có lần, Vũ Tuấn Huy đang ngồi trong thư phòng đọc sách cùng con trai, thằng bé đột nhiên hỏi bâng quơ: "Bố thực sự chưa từng yêu cậu à?" Người ta hẳn là ngạc nhiên lắm, làm sao đứa bé ấy biết một bí mật to lớn mà chẳng thất vọng(?). Dẫu vậy, ấy là câu chuyện khác. Bố cậu bé đã không đưa ra câu trả lời nào, cho đến ngày gã lìa trần. Cậu bé nhớ như in nụ cười tiếc nuối của bố khi thừa nhận muộn màng, rằng: "Bố đã luôn thương cậu con, hơn cả tình thương cậu ấy trao ta."

Lần thứ ba hội ngộ, thế giới đã bước tới thời đại công nghệ 4.0. Vũ Tuấn Huy và Lê Trọng Hoàng Long, Ta-ge và Gừng, hai thằng con trai mới lớn mang trên mình hoài bão tuổi trẻ, cật lực chạy trên con đường chinh phục thể loại nhạc Rap. Bọn họ quen nhau từ một cuộc thi, bắt đầu trở nên thân thiết hơn khi được ghép cặp cùng nhau. Ngay khoảnh khắc Ta-ge biết mình vừa loại Gừng khỏi cuộc thi, gã nhận ra mình tương tư em và thật đau lòng khi thấy em vùi mình trong đêm đen, đem nỗi buồn và tiếc nuối trở thành bữa ăn khuya. Tại thời điểm đó, tình cảm giữa nam và nam đã không còn là vấn đề quá nhức nhối. Vậy nên, thay vì trở thành một thằng khốn nạn như gã đã từng, Ta-ge có vẻ quyết tâm nắm tay thằng em Gừng để cùng va vào giai điệu tình ái. Nhưng trước khi gã kịp làm gì đó, em đã đi trước một bước rồi. Ngày sinh nhật thứ 18, Gừng nói rằng mình thích Ta-ge, và tình huynh đệ tốt nhất không nên xuất hiện ở giữa hai đứa vì em sẽ nổi điên lên và đẩy Ta-ge ngã vào cái hố tình yêu. Mà có người từng bảo, hãy chỉ yêu thôi, đừng nên ngã vào vì ngã luôn luôn đau. Gừng ghét làm cả hai phải tổn thương, vậy nên em bảo rằng gã đừng từ chối. Mà Ta-ge thì muốn có em còn không hết chứ ở đó mà đòi làm giá. Vậy là bọn họ thành đôi rồi, vậy là thế giới mất đi hai người cô đơn rồi. Nhưng những ngày nắng vội tan, mối tình của họ trôi theo cơn mưa đầu mùa. Dù đã dặn lòng hơn ngàn lần rằng đừng ngã, cả hai đều không thực hiện được. Ngã rồi, ngã rất đau. Số lần cãi vã ngày càng tăng, mọi thứ ngày càng mất kiểm soát. Bọn họ không hiểu rốt cuộc cả hai xa nhau vì điều gì? Người thứ ba thậm chí không xuất hiện, tình cảm thì vẫn đong đầy. Nhưng chia tay là chia tay, bọn họ cuối cùng cũng quyết định dừng lại. Sân khấu hai người từng đốt cháy, nay chỉ là hai nghệ sĩ rời rạc muốn tránh mặt nhau. Nhóm anh em hai người từng luôn miệng khoe mẽ về nhau, nay chỉ còn câu từ ậm ờ rời rạc. Nơi hò hẹn trở về là những quán xá bình thường, chỉ là người trong cuộc sẽ bồi hồi vì ký ức xưa cũ. Rất nhiều năm sau đó, bọn họ gặp lại nhau khi vết thương trong tim đã hoá sẹo. Ta-ge thấy Gừng đứng cùng ai đó, nụ cười ngọt ngào như ngày họ còn yêu.

Trải qua hơn nghìn năm nữa, vở kịch đời gã và em lại tiếp diễn. Những giấc mơ ghé thăm Tage hằng đêm, thì thầm vào tai đôi ba câu chuyện trong quá khứ. Chúng vẫn sẽ là mộng cảnh đau thương nếu một ngày đẹp trời nọ, nữ tư lệnh duy nhất của căn cứ miền Nam thông báo rằng gã phải đồng hành với một lính hỗ trợ. Nói cách khác, đây là cách mà chính phủ dùng để ghép đôi các con át chủ bài sẵn có trong quân đội với con át chủ bài tiềm năng từ cái cơ sở huấn luyện cấp cao. Nếu kết hợp không thành công, những lính đặc công như Tage cũng chẳng gặp vấn đề kinh khủng gì, nhưng những kẻ dự phòng thì có. Vậy nên, trò ghép đôi là trò cá cược may rủi thì đúng hơn. Tage đã từng được ghép đôi 1 lần, tiếc rằng người cũ quá yếu kém, không hiểu sao lại lấy được cái mác "lính hỗ trợ", nên về lý thuyết, gã thấy sao cũng được. Vậy mà Ginger xuất hiện, khiến gã chết đứng.

Một đêm choàng mình tỉnh dậy trong sợ hãi, Tage đã thề nếu thực sự gặp lại Ginger, Gừng hay Hoàng Long ở kiếp này, gã sẽ nhắm mắt làm ngơ đến khi sông cạn, đá mòn. Và gã đã mong rằng em cũng thế, sẽ chẳng đoái hoài gì kẻ từng bóp nát trái tim em. Giờ thì nhìn xem, bọn họ đứng đối diện nhau, mang trên mình hai vai trò không thể tách rời. Hôm ấy tương phùng, Ginger vẫn vẹn nguyên như khi những giấc mơ bắt đầu và điều đó khiến Tage tự hỏi ký ức từ ba kiếp trước có làm phiền em như chúng đã làm với gã.

;

Người ta tìm thấy Ginger dưới đống đổ nát với hơi thở thoi thóp. Cơ thể đau đớn của em được đặt lên cán, đưa về căn cứ. Ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, em nghe tiếng người ta hô hào nhau, tiếng máy móc làm việc trên da thịt và xương cốt và chỉ đơn giản vậy thôi.

Gần 18 năm tồn tại, Ginger vẫn luôn tưởng tượng về ngày mình chết hoặc ít nhất là ngày mình đứng ngay ranh giới giữa sự sống và cái chết. Em biết mình đã trải nghiệm cái chết ba lần rồi, chỉ là không còn nhớ nổi cảm giác lúc đó. Ginger từng nghe ai đó hỏi như vầy: "Liệu ai sẽ khóc thương khi tôi ra đi?" Lúc ấy, em chỉ im lặng cho qua, trong thế giới đông đúc này ít nhất cũng phải tìm được ai đó vì mình mà thương tiếc chứ? Nhưng ngay giây phút nằm trên bàn phẫu thuật, em bất chợt nhớ lại câu hỏi ấy. Lần đầu ra đi, có lẽ vẫn may mắn vì cạnh bên còn có một người bạn tâm giao. Lần thứ hai, hình như bản thân là một kẻ giàu có với khối tài sản đáng mơ ước, nhưng cuối cùng vẫn ra đi trong cô đơn vì không quên nổi một hình bóng. Lần thứ ba... có được xem là lần ra đi trong yên bình hay không? Khi mà bao lần tan vỡ thời tuổi trẻ phải đợi đến gần cuối đời mới được hàn gắn? Nếu bọn họ thực sự không cứu được em, đây sẽ là lần thứ tư Ginger gặp Thần Chết. Vậy... liệu ai sẽ khóc thương khi em ra đi?

.

"Đừng chết trước em, em sẽ đau lòng lắm..."

"Anh sẽ chết cùng em. Đi ngủ đi!"

"Rồi rồi, anh ngủ ngon..."

"Em ngủ ngon."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro