4. A cat story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào người anh em! Này, thay vì nhìn xung quanh như một kẻ ngốc thì cậu nên nhìn lên trên xem thử đi chứ? Ừ đúng rồi, cậu thấy tôi rồi đấy! Nằm trên bệ cửa sổ tận hưởng ánh nắng, bộ lông xám xanh quý phái của tôi đã gây chú ý rồi chứ gì? Tuyệt, giờ thì cậu có muốn ăn miếng bánh, uống miếng trà trong khi ngồi nghe tôi kể chuyện không? Mà đến đây rồi thì cậu đâu có quyền từ chối, nên là ngồi xuống ghế đi. À mà, nhớ là đừng có ngồi lên cái ghế có chữ "Ginger" nhé! Của cậu chủ đấy, cậu mà ngồi thì xác định đi, thằng Tage cào cho nát mặt! Cậu hỏi Tage là thằng nào ấy hả? Cảm tạ trời đất, cuối cùng não cậu cũng hoạt động rồi! Đây đây, để tôi trả lời nhé, dỏng tai lên mà nghe này...

;

Tôi là Tez, một con mèo Nga xanh. Ginger là cậu chủ của tôi, năm nay mới 17 thôi nên ai có ý định đen tối thì vứt chúng ra sọt rác ngay đi nếu không muốn ăn cơm nhà nước. Tôi gặp cậu ta vào một ngày siêu chán nản trong trại Mèo, cậu ta xuất hiện như một vị cứu tinh vậy. Thế nên, tôi, thân là một con mèo dễ bị cảm kích, đã tự thề sẽ trung thành với cậu ta từ đây đến cuối đời. Nhưng mà con mẹ nó, cậu ta lại không như thế với tôi! Tất cả là vì một con mèo mập béo khác!!!

Một ngày trời xanh xanh ngát xanh, gió tung tăng trên lá xanh, một con mèo vẻ mặt khó ở bỗng xuất hiện trong tầm mắt tôi. Thật ra lúc tôi đang sửng sốt thì bên cạnh còn có một kẻ hóng chuyện khác thuộc giống mèo Anh lông ngắn nữa. Nó tên DUCKY! MỘT CON MÈO TÊN VỊT! Chán không buồn nói với chủ nó luôn ấy, đặt tên gì kì! Quay về với vấn đề chính, hôm ấy cậu chủ bé đem về một con mèo Ba Tư lông vàng, mà chỉ sau vài tiếng, nó đã được đặt tên là "Ta-ge". Tage là một con mèo đáng ghét! Từ ngày nó đến, góc ban công tắm nắng của tôi đã bị chiếm một nửa, trụ cào móng cũng phải chia sẻ, chưa kể cậu chủ bé còn dành rất rất rất nhiều sự chăm sóc đặc biệt cho nó nữa chứ.

Ginger chịu đựng Tage rất giỏi. Hồi trước tôi lỡ làm vỡ cái ly thôi đã bị dỗi hết cả ngày, vậy mà con mèo kia làm đổ bao nhiêu thứ vẫn không bị gì cả. Chưa kể, buổi tối Tage rất thích chiếm một vị trí trên giường cậu chủ bé, thường là nằm bên tay trái vì nơi đó vào sáng sớm sẽ được nắng chiếu tới. Vấn đề là cứ mỗi khi đồng hồ điểm 12 giờ, Ginger sẽ thức dậy vì khó thở. Chuẩn rồi, thằng Tage hay đem mặt tiền cậu chủ bé để hạ bàn toạ lên lắm, mà nó cũng đâu có nhẹ cân gì. Một màn quen thuộc mỗi đêm sẽ là Ginger nhấc thằng Tage khỏi người mình, bực dọc chửi: "Cái thằng mập béo này, mày muốn đè chết anh hả?" Tage cũng không thua kém, trừng mắt lại meo meo vài tiếng tỏ ý: "Ê, nói chuyện không có động tay động chân kiểu đó nha! Với lại cậu nuôi tôi béo rồi chửi là sao?", hoặc nếu nó đang quá buồn ngủ thì chỉ meo meo ngắn gọn như sau: "Im đi đồ chủ gầy nhom xấu xí!" Cãi một hồi bọn họ lại nằm xuống giường ngủ tiếp, đến sáng mông thằng Tage lại nằm trên mặt Ginger.

Ginger nghiện hôn Tage. Sáng dậy, việc đầu tiên cậu chủ bé làm là dùng cái miệng còn chưa đánh răng hôn cái chóc vào miệng thằng kia, làm nó phải nín thở trong bất lực. Đến trưa, trong lúc ăn sẽ vừa ôm thằng Tage vào lòng vừa làm một việc gì đó (thường là xem phim hoặc viết nhạc), còn tôi nằm kế bên với cục mỡ di động tên Ducky. Cứ tầm mười phút, một tiếng hôn rõ to sẽ vang lên và vì Ginger đã vệ sinh răng miệng thơm tho, Tage khá là tận hưởng cảm giác được nuông chiều. Đêm xuống, cậu chủ bé thường sẽ ôm ghi-ta và chỉnh sửa những gì mình sáng tác. Đáng lí sẽ chẳng có nụ hôn nào xảy ra cả vì cậu ấy tập trung đến quên cả thế giới, cơ mà Tage là một con mèo chết bầm! Nó cứ nhảy bổ lên bàn, ịn mông lên giấy tờ rồi không ngừng kêu, cậu chủ bé chỉ có thể nhấc nó lên, nịnh bợ một chút rồi lại tiếp tục đè cái mặt thằng kia ra hôn. Đôi khi tôi muốn bắc thang lên hỏi ông trời, làm mèo mà ăn cơm chó thì có sao không?

Nói thế thôi chứ tôi không ghen tị tí nào đâu! Tình yêu giữa tôi và cậu chủ bé là keo 502 đó! Vả lại, sau một thời gian, quan hệ giữa hai con mèo bọn tôi cũng gọi là có tiến triển tốt đẹp nhờ vào sự giúp ích của bọn mèo hàng xóm.

;

Vào một ngày đẹp trời nọ, người mà tụi tôi hay gọi đùa là "Honey" xuất hiện. Đấy là một cô bé thông minh và đáng yêu có mái tóc dài được tết hai bên, thích mặc quần yếm tối màu phối cùng áo thun loè loẹt và giày trắng. Một cô bé có giọng hát ngọt ngào mà khi hoà quyện cùng lời rap của cậu chủ bé, cậu sẽ như đang thưởng thức tách trà gừng pha mật ong có tác dụng làm thanh giọng và giữ ấm vậy. Một người hoàn hảo cho vị trí cô chủ bé. Nhưng Tage không thích việc này chút nào. Ý tôi là, nó vẫn là một con mèo biết điều và biết tận hưởng, chỉ là nó ghét việc ai đó sẽ thay nó nằm lên vị trí hay bị bỏ trống trên giường Ginger, ghét phải thấy ai đó nhận được nhiều sự chăm sóc từ Ginger hơn, ghét nhiều thứ đến mức tôi nghĩ là không nên liệt kê nếu còn muốn câu chuyện này tiếp tục. Chung quy thì có thể nói, Tage ghét bị Honey cướp đi vị trí độc tôn. Ghét tới mức, có lần nó còn bảo tôi:

"Giá mà tao là con người nhở? Có cách nào tu thành người không mày?"

Đấy! Nó thậm chí muốn thành người để làm tình địch với cô bé! Mà ngay trong đêm đó, khi mặt trăng tròn vành vạnh đang lơ lửng trên trời còn mặt biển phía dưới thì lấp la lấp lánh ánh trăng phản chiếu, khi bọn mèo trong phố rủ nhau tụ tập trên nóc nhà hàng xóm, tôi mới nhận ra Tage không phải đứa duy nhất muốn thành con người.

Nger là con mèo gần nhà tôi nhất vì đứng từ ban công nhà tôi nhìn sang phải là thấy ngay ban công nhà nó rồi. Nó là mèo Ai Cập, gầy như con mắm và mắt thì xếch lên dữ dằn chết đi được. Chủ của nó là chị hàng xóm Linh Xinh, hay đem đồ ăn thơm nức mũi sang cho cậu chủ bé. Nger thích chị Linh như cái cách Tage thích Ginger vậy, là loại tình cảm muốn che chở người kia với tư cách bạn đời.

Draw là con mèo thứ hai thú nhận điều tương tự. Nó thuộc giống Abyssinian, giống mèo lông ngắn màu nâu sô-cô-la (dù thật ra tôi thích gọi nó là lông cháy nắng hơn). Chủ của nó là thầy giáo của Ginger, tên Gonzo thì phải. Đại loại là một ông anh tóc xoăn, dài, đen; thích đeo túi nhỏ hình con gấu Pooh trước ngực. Và đấy, Drawie yêu việc ở bên Gonzo như Tage yêu việc chôm đồ của Ginger đem giấu vậy: đều đặn mỗi ngày nhưng không bao giờ chán.

Onion là con mèo cuối, nghe được câu thừa nhận của nó thì trời cũng gần sáng rồi. Một con mèo Mỹ tai xoắn sờ-tíu-pịt! Hai cái tai đã khác biệt thì chớ, cái tính rụt rè nhút nhát theo định kỳ này cũng chẳng giống ai. Nhìn chung thì thằng bé này thích quấn quýt bên cạnh anh chủ tên Mac lắm, đặc biệt là mấy lúc cái tai của nó được chăm sóc ấy. Gì nhở, "siêu dịu dàng". Rõ là khác biệt với chủ tớ nhà này, thằng Tage toàn thích ụp mông nó vào mặt Ginger lúc ngủ, dịu dàng cái nỗi gì.

Bốn con mèo được nêu trên, về lý thuyết là có tình cảm cực kỳ sai con mẹ nó trái với chủ của mình. Chính vì vậy, để hợp pháp hoá tình cảm ấy, bọn nó khao khát được sống dưới hình dạng con người. Hình như chỉ có tôi và Ducky là còn bình thường... Đêm đen chóng tàn, cuộc họp mặt kết thúc khi trời bắt đầu sáng. Sau hôm ấy, tôi thường xuyên bắt gặp ánh mắt đau lòng của thằng Tage. Thành thật mà nói, tôi không giỏi trong việc suy đoán cảm xúc, chỉ là sự mất mát trong lòng nó quá đỗi rõ rệt. Những ngày nắng chiếu trên đầu, thanh âm sóng vỗ ngoài xa, hải âu bay lượn ngang trời đều có thể vì một tiếng "meo" tội nghiệp của thằng Tage mà tan thành mây khói. Ginger vẫn ôm nó vào lòng, vẫn hôn lên đỉnh đầu, vẫn yêu thương nó hơn bất kì con mèo nào, vậy mà đổi lại bao yêu thương là sự không thoả mãn của nó. Tôi nhớ như in một sáng nằm trên ghế bành, cậu chủ bé trong bộ dạng luộm thuộm tựa lưng vào cửa lớn sát đất dẫn ra ban công, hai tay dang ra đón Tage vào lòng. Yên bình làm sao...

;

Thời gian tiếp tục trôi, nháy mắt đã đến tháng 11, tức là tháng của cậu chủ bé. Sáng hôm sinh nhật, Ginger ra ngoài sớm; trước khi đi còn tự dưng hôn mấy phát vào mặt Tage xong bảo "Đợi nhé, nay tao có bất ngờ cho mày đấy!" Vậy là 15 phút sau đó, suốt lúc tôi với Tage nằm ngoài ban công tắm nắng, nó cứ trưng bộ mặt ngẩn ngơ ngu ngốc không chịu được. Thật tình, yêu vào là lú hết cả đầu!

Gió thổi mát rượi, biển vỗ dạt dào, cảnh vật thơ mộng, bỗng từ đâu Ducky dẫn đầu đám ngáo chạy lon ton trên mái nhà, nhảy xuống ban công rồi đáp xuống chỗ bọn tôi. Xem nào, có một con Vịt, một con Cá, một con Rắn, thêm một củ Hành. Đủ làm tiệc rồi nhở? Mà khoan, thế quái nào lại có cả thằng Ric-cat nữa? Nay mặt trời mọc đằng Tây à? Tự dưng nay mò ra ngoài vậy? Thôi kệ đi, trọng tâm vấn đề là mỗi đứa đều đang ngậm cái gì đó trong miệng.

"Làm trò mèo gì đấy?" - Tôi trưng cái mặt than ra hỏi Ducky. Nó thả viên kẹo gừng xuống rồi mặt đầy tự hào nói: "Quà sinh nhật cho Ginger! Tui chạy khắp phố mới tìm ra á, thấy tui giỏi hơm?" Tôi khịt mũi, tự dưng thấy bé bự nhà ông Karik đáng yêu thế nhở... Mấy đứa khác thấy thế cũng chen vào, để hết "quà" xuống rồi bắt đầu thuyết trình:

"Hôm bữa tao thấy Linh xinh gấp cái này nè, bảo là đủ 1000 con thì điều ước thành sự thật á! Nhưng vì tao không biết gấp nên tao sẽ thu thập đủ 1000 con cho chủ mày, coi như cảm ơn vì đống Catnip (cỏ mèo) hôm bữa!" - Thằng Nger hất cái mặt nó lên trời, nhìn thôi đã muốn đấm cho vài phát. Từ tận đáy lòng, tôi thấy hơi tội bà Linh vì gấp bao nhiêu con hạc giấy là bị thằng này cắp đi cho trai hết. Nhưng nói thế thôi, chứ biết thừa bà Linh yêu nó lắm, không làm gì đâu. Với lại ai thử đụng vô chủ thằng Nger đi, nó rủ mèo côn đồ cả khu cho đi bơi bây giờ! Bảy ngày sau nổi lên là đẹp.

"Tới tao, tới tao! Nè nè, thấy được không? Mấy nay thấy Gonzo hí hoáy trên này nè, vẽ đám mèo tụi mình đẹp lắm á! Cái này ổng vẽ Ginger với Tage nè, tao thấy xinh nên chôm luôn." - Cứ mỗi câu thằng Draw nói, mặt tôi lại đen thêm một chút. Nó đem tới một cái khung canvas mini, trên đó là hình hoạt họa một cậu nhóc đeo kính và một con mèo béo lông vàng. Tội ông Gonzo, gia môn bất hạnh, nuôi con mèo phí của thật sự! À còn nữa... Tổ cha ba đời nhà ông, mắc gì vẽ thằng Tage mà không vẽ tôi???!!! Tôi bất lực nhìn sang thằng Onion, hy vọng nó không đi chôm chỉa lung tung như hai đứa kia.

"Tui tặng cỏ bốn lá cho Ginger nè! Là mặt dây chuyền thôi à, chủ tui tính tiền hết rồi nên hông phải đồ bất hợp pháp đâu. Chắc là nó không đem đến may mắn như lá thật đâu nhưng cũng ổn mà ha?" - Tui thút thít, xem nó nói kìa, quả là con mèo ngoan. Vì nó ngoan như thế nên nó tặng cái gì tôi thấy cũng ổn hết á, chỉ là... Onion à, bảo tôi là cậu biết mình đang tặng Ginger một cái mặt kim loại trang trí vòng cổ chó mèo chứ? Dù sao thì quà của thằng bé cũng đỡ nhất rồi, nên là thôi, được, hay, vui, thích, sang thằng cuối đi!

Thằng RIC là một con mèo giàu có, thường thì nó không hay ra ngoài vì đi từ nhà ra tới cổng là hết ngày rồi. Và với sự giàu có của mình, nó quả không làm tôi thất vọng khi thả xuống bốn tờ giấy hình chữ nhật màu vàng choé. "Ginger 18 tuổi nên tặng thằng bé 800 EUR thôi nhé!" - Nó meo meo bằng cái giọng đặc trưng, sau lưng hình như còn toả ra hào quang của sự giàu có. Đúng là mèo nhà người ta, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Sương sương 800 Euro chứ có nhiêu đâu... tí chị Suboi phát hiện kiểu gì cũng có kịch hay để xem.

Thằng Tage nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: "Chết mẹ rồi, em chưa chuẩn bị quà..."

Cười vãi lúa mọi người ạ, bọn mèo hàng xóm thì tặng quà tới tấp, còn mèo nhà (lại còn là con mình cưng nhất) thì quên mẹ sinh nhật mình, Ginger khóc trong lòng nhiều chút.

"Ủa mà em chuẩn bị quà cho Ginger chưa đấy?" - Ducky hỏi tôi. Hỏi kỳ ghê! Đương nhiên là chưa rồi...!

;

Chị Linh Xinh sang nhà tụi tôi vào đầu giờ chiều với mớ nguyên liệu tươi ngon cho tiệc sinh nhật của Ginger. Chị ấy có chìa khoá nhà nên cứ thế mà vào thôi. Vừa thấy chị, thằng Nger đã phè phởn cái đuôi, meo meo vài tiếng thấy ghét. Sau một hồi kiểm tra căn nhà nhằm đảm bảo tụi tôi không phá banh chành, chị Linh hài lòng thưởng mỗi đứa một ít paté. À, đừng ngạc nhiên nếu chị í cảm thấy hết sức quen thuộc với sự tụ tập của năm, sáu con mèo. Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà! Tầm 4 giờ chiều, anh em bạn bè của Ginger bắt đầu xuất hiện, ai nấy đều ôm theo một hộp quà to bự như Ducky. Dĩ nhiên, Honey cũng đến và dĩ nhiên lần nữa, Tage thấy không vui chút nào. Thằng đó cứ ngồi lì ở trên cái bàn ngoài ban công, nhìn nó béo ú bên cạnh lọ hoa nhỏ xíu lại thấy buồn cười. Nhưng mà... tới tận 5 giờ 30 phút chiều, Ginger vẫn chưa về nhà. Mọi người trong nhà thay nhau gọi em về nhưng em không nghe máy, nhắn tin thì không hồi âm dù đã xem. Cả nhóm quyết định chia nhau ra tìm em, riêng chị Linh được yêu cầu ở lại trông chừng bọn tôi. Tầm 10 phút đầu, mọi thứ có vẻ vẫn ổn cho tới khi bọn tôi nhận ra... thôi rồi, thằng Tage biến mất con mẹ nó rồi...

;

Sau một hồi chạy vòng quanh mà không thấy Ginger, Ducky bảo hay là về lại khu nhà tôi đi, biết đâu cậu chủ bé đang tìm đường về. Bầu trời ngày càng tối, chỉ hy vọng Ginger lẫn Tage đều an toàn. Cả đám trao đổi ánh mắt trong thầm lặng rồi vẫn là Ducky tiên phong đi trước. Chúng tôi băng qua những ngôi nhà ngói đỏ quen thuộc, mặc kệ cơn gió đang trở lạnh từ biển thổi vào. Và thật may mắn, trời đất ạ, chúng tôi tìm thấy thằng Tage rồi. Nó đang đứng dưới đường, chuẩn bị nhào sang phía bên kia. Tôi trông theo, trái tim tràn ngập lo lắng phút chốc được vỗ về bởi vì đối diện nó chính là...

"GINGER!"

"TAGE!"

Hai tiếng gọi vang lên cùng, một là từ Gonzo, một là từ Ginger. Một là mừng rỡ vì tìm được người, một là vì lo sợ, hoảng loạn. Chưa đầy nửa giây sau, tiếng kít xe cũng gầm lên giữa không gian yên ắng. Chiếc xe hơi sang trọng thắng gấp giữa đường, đem theo cả sinh mạng Tage.

Tage đi rồi. Nó bị người ta cán qua.

Từ góc nhìn của tôi, mọi thứ như một thước phim quay chậm vậy. Ginger như người mất hồn, run rẩy bước đến chỗ Tage, nhẹ nhàng ôm lấy cái xác không mấy toàn thây của nó, bật khóc như mưa. Không gào thét, không những lời cầu xin hãy sống lại đi, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào cùng tiếng gọi "Tage" trong đau đớn. Ngay đằng sau Ginger là cái túi vải ưa thích với mớ đồ vương vãi, toàn bộ đều là thứ mà Tage thích nhất, thậm chí có cả hộp paté đắt đỏ phải sang thành phố cách đây 3 tiếng đi xe mới mua được.

Sinh nhật của Ginger phút chốc trở thành ngày lìa đời của Tage. Cuộc đời thật bạc bẽo làm sao...

Tôi không biết phải diễn tả thế nào cho đúng... nhưng Ginger đau lòng lắm, mấy ngày sau đó ăn uống thất thường, sụt liền mấy ký, gầy thấy thương. Có mấy đêm còn gặp ác mộng, bật người dậy giữa đêm đi quanh nhà tìm Tage rồi nhận ra là nó đi rồi. Vậy là cậu chủ bé lại co ro trong góc phòng, tiếp tục khóc đến ngất đi. Buổi tối hơi hạn chế tầm nhìn, chứ ai mà trông thấy cậu chủ bé vào ban ngày chắc phải giật mình: mắt sưng húp, gương mặt hốc hác, cơ thể gầy gò, toàn bộ sức sống đều vì một con mèo mà bị rút cạn. Hình ảnh ấy khiến tôi thấy thật nặng nề... Lỡ một mai tôi cũng đi mất, Ginger phải làm sao đây?

À mà khoan, cậu hỏi gì cơ?

Hả? À ừ thì... đúng là bây giờ tôi ra đi rồi, nhưng cái chết của tôi nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi không biết và cũng không bao giờ muốn biết Tage đã chịu đau đớn thế nào khi bị cái xe to hơn nó gấp nghìn lần cán qua. May mắn làm sao khi chết vì tuổi già, cả đời tôi là dành để chứng kiến cậu chủ bé trở thành một người đàn ông tuyệt vời.

Này, cậu hỏi từng câu một không được à? Rồi, hỏi lại đi!

Gì? Khi nào tôi xếp hàng đi đầu thai ấy hả? Sắp rồi... Có lẽ sau khi kết thúc câu chuyện này cũng nên. Mà tiếc nhỉ? Nếu tôi là người thì có thể đi cùng cổng Thiên Đàng với cậu rồi. Thôi không sao, tí nữa tôi sẽ đi kiếm đồng bọn trên đó rồi cùng nhau đi năn nỉ Chúa cho đầu thai thành người. Hy vọng Tage được trao cơ hội để bảo vệ cậu chủ bé, ước mơ cả kiếp làm mèo của nó mà... À còn nữa, kiếp sau nếu gặp được cậu, tôi nhất định sẽ kể những gì tôi biết cho cậu nghe! Giờ thì... tạm biệt nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro