3. Our love was once in full blossom...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Six feet under" by Billie Eilish: https://soundcloud.com/billieeilish/six-feet-under

---

Chuỗi ngày làm việc miệt mài cuối cùng cũng kết thúc, giờ là lúc Tuấn Huy có thể chạy trốn sự tấp nập của thành phố để có vài ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi... cùng cậu bé Gừng của gã. Thuê một ngôi nhà trên ngọn đồi nhỏ ở Đà Lạt, nơi luôn được bao quanh bởi rừng thông và được âu yếm bởi hừng đông, gã đưa em đi trốn, hoặc là ngược lại. Mà sao cũng được, miễn là cả hai đi cùng nhau.

Những buổi sáng yên bình, Vũ Tuấn Huy choàng mình tỉnh giấc như một thói quen để chỉ nhận ra là mình còn hàng giờ để nằm yên trên giường với cái bụng rỗng. Bên ngoài căn phòng, nắng đã dậy từ sớm và không thể ngừng bận bịu với việc xua tan biển mây mờ ảo. Những cơn gió cũng không rảnh rỗi hơn là bao, khi mà chúng cứ mãi khiến cành lá lao xao, tạo nên một vòng hoà thanh có khả năng chữa lành thương tổn. Nhưng cảnh vật có hữu tình đến mấy cũng không thể khiến gã si mê như gương mặt của người đang yên giấc trong vòng tay mình. Tuấn Huy đã quên mất lần cuối cùng bọn họ được ôm nhau như vậy; có lẽ là vài tuần trước, có lẽ là vài tháng trước hoặc có lẽ là một năm trước. Nghĩ đến đây, gã khẽ thở dài một tiếng rồi ôm Hoàng Long chặt hơn một chút. Bọn họ thực sự bận đến không ngóc đầu lên được, sợ rằng sau hôm nay lại phải xa nhau lâu hơn vậy nữa... Bỗng giọng em vang lên, phút chốc xua tan bao nhiêu ngổn ngang trong lòng gã.

"Anh lại nghĩ lung tung cái gì à?"

Hoàng Long vẫn nhắm nghiền mắt. Bọn họ dường như hiểu nhau tới độ một thay đổi bé tẹo tèo teo trong hành động là đủ thay thế ngàn lời muốn nói rồi. Tuấn Huy thì thầm vào tai em chữ "không" nhẹ bẫng, nếu không phải vì căn phòng ấy quá đỗi im lặng, có lẽ sẽ khó mà nghe được tiếng gã trả lời. Em thôi vùi mình trong lồng ngực người yêu, chuyển sang nằm mặt đối mặt với gã rồi dần hé đôi mắt mơ màng. Hoàng Long đưa tay âu yếm khuôn mặt chàng trai đối diện, nhẹ nhàng chưa được bao lâu đã bắt đầu giở trò bạo lực. Vừa véo má gã, em vừa dùng cái giọng sặc mùi buồn ngủ nói:

"Chết thật, anh lại nói dối rồi..."

Lê Trọng Hoàng Long biết thừa Vũ Tuấn Huy là người không thích đem niềm riêng giấu kín ra chia sẻ, đã giấu là phải giấu cho kỹ, chứ giấu mà ai cũng đào lên được thì phí công. Nhưng ấy là với người lạ, còn trước mặt gã bây giờ là hình hài mà gã trân quý nhất, sẽ thật tội lỗi nếu giấu em điều chi. Tuấn Huy ôm lấy eo em, vùi đầu vào lồng ngực cậu nhóc, cảm nhận cơ thể em một cách chân thật nhất. Gã yêu việc vẽ em trong tâm trí bằng những cái chạm như vậy. Hoàng Long luồng tay vào mớ tóc rối chưa kịp cắt ngắn của gã rồi gửi lại nơi đó một nụ hôn. Thật mừng vì mỗi sớm thức dậy, gã đều trông thấy em yên bình trong vòng tay mình.

;

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, bầu trời đổ một cơn mưa. Rừng thông được tưới mát thì có vẻ thích thú lắm, dạo gần đây thành phố ngàn hoa không đón tí mưa nào nên bọn chúng sắp héo mòn vì nhung nhớ rồi.

Hoàng Long ngồi xếp bằng trên sàn nhà, lưng tựa vào thành giường, hai tay không ngừng hoạt động trên bàn phím laptop. Cái mác nghỉ ngơi nghe thì sung sướng thế thôi chứ trên thực tế, cả Tuấn Huy và em phải dành tối thiểu hai, ba tiếng mỗi ngày để trả lời email công việc. Viết xong cái mail cuối cho anh quản lí, em chán nản tắt hết mọi thứ liên quan đến công việc rồi bật một bài nhạc nhẹ nhàng, cố gắng đắm mình trở lại trong không khí lành lạnh ở Đà Lạt.

Cơn mưa ngày một nặng hạt, chạm vào mái tôn tạo nên thanh âm không mấy dễ chịu, hoặc là vì chính em đang như vậy nên mọi thứ mới trở nên thật tiêu cực. Giọng phụ nữ vang đều đều trong điện thoại như một con robot: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận...", khiến sự lo lắng sẵn có nơi em bị khuếch đại. Hơn năm cuộc gọi đi và không cuộc gọi nào nhận được hồi âm. Mưa to như vậy, đường Đà Lạt lại không dễ đi, Hoàng Long sợ Tuấn Huy bất cẩn lại bị gì đó. May sao, vừa tròn lần gọi thứ mười, cửa phòng bỗng mở ra và gã trở về hoàn toàn lành lặn, chỉ bị ướt như con chuột lột thôi. Tuấn Huy cười, một nụ cười ngốc nghếch trong mắt em và khá ngông cuồng trong mắt người khác. Hoàng Long thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trên vai cuối cùng cũng được gỡ xuống rồi. Em nhào đến chỗ gã, mặc kệ quần áo đẫm nước mà kéo gã vào một cái ôm. Gã đỡ lấy thân hình gầy gò, nhẹ nhàng trấn an em bằng những cái vuốt lưng chậm rãi.

"Anh về rồi." - Tuấn Huy nói với cậu bé trong lòng. Thật mừng là gã đã về nhà an toàn.

;

Trước khi xác định mối quan hệ, Tuấn Huy yêu nhất là quan sát và khắc ghi đường nét gương mặt lẫn cơ thể Hoàng Long vào xương tuỷ. Những lần gọi điện thoại, những hôm rảnh rỗi trà đá vỉa hè, những ngày thâu đêm trong phòng thu và cả những khoảnh khắc khác, ánh mắt gã đều hướng về em. Gã đã hy vọng mình có thể nhìn em lâu thật lâu, để hình bóng em sẽ lưu lại trong trí óc như hình xăm dính da.

Sau khi xác định mối quan hệ, Tuấn Huy yêu nhất việc chạm vào da thịt Hoàng Long, theo tất cả những nghĩa mà người ta có thể nghĩ đến. Và khoảng thời gian bận rộn vừa qua thực sự là cực hình khi không thể chạm vào em. May mắn thay, khoảng cách địa lí chưa từng là một rắc rối quá lớn, ngược lại còn là chất xúc tác mạnh mẽ cho những lần ngắn ngủi được gặp nhau.

Tuấn Huy nhớ có một lần về lại Hà Nội sau khi hoàn thành show diễn ở Đà Nẵng, lúc tắm táp thơm tho, ăn mặc chỉn chu để sang thăm gia đình người yêu thì mặt trời đã chuẩn bị xuống núi. Hôm ấy cậu bé Gừng của gã phải ở lại trường tham gia hoạt động câu lạc bộ, đến khi bầu trời chuyển sang một màu đen tuyền mới được ban quản lý thả về. Mệt mỏi là thế, vậy mà vừa nghe mẹ bảo "anh Huy của con sang kìa" tự dưng năng lượng lại tràn trề.

Tuấn Huy loanh quanh trong phòng em, dọn dẹp mọi thứ đến sáng bóng mới chịu thả mình xuống giường nghỉ ngơi. Gã chờ em hơn 2 giờ đồng hồ rồi, nếu không biết em có việc ở câu lạc bộ, gã đã chạy đến đồn cảnh sát để báo trẻ đi lạc. Từ dưới nhà bỗng vang lên tiếng chạy rầm rầm, rồi nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng, Hoàng Long đẩy mạnh cái cửa, lao như tên lên giường.

"Mình nhớ bạn quá đi!" - Cậu bé Gừng dùng cả cơ thể hơn 50 kí đè lên người kia, đầu vùi vào hõm cổ người yêu, mũi không ngừng hít hà mùi hương quen thuộc. Tuấn Huy của em về nhà rồi.

Tuấn Huy im lặng cảm nhận bao nhớ mong được thoả mãn, cảm nhận Hoàng Long tồn tại kề cạnh mình. Em rướn người lên, bắt đầu làm một trong những việc em thích nhất: hôn. Môi em phủ lên môi gã trong giây lát rồi tách ra, chạm rồi tách, chạm rồi tách, không hơn không kém. Tuấn Huy hay bảo em không khác gì con chim gõ kiến, cứ thích gõ liên tục vào vị trí nào đó. Đôi khi em sẽ móc mỉa lại, đôi khi em chỉ muốn dùng trò này để dỗ dành gã những khi cả hai cãi nhau. Chỉ là... bình thường làm vậy thì ổn áp đấy, nhưng lúc bọn họ đang nằm trên giường, trong một căn phòng được cách âm khá tốt, Tuấn Huy không ổn chút nào. Trong nháy mắt, gã thành công lật ngược vị trí của cả hai. Hoàng Long ở dưới thân người kia, dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn xoáy vào ngọn lửa đang le lói trong mắt gã. Bọn họ không phải lần đầu cho đối phương thấy ý định sâu xa hơn của mình, nhưng mọi lần đều vì một câu nói mà tách nhau ra đi tắm nước lạnh:

"Em chưa 18 đâu đấy."

Tuấn Huy nhíu mày, nhấc mình khỏi người Hoàng Long. Em dõi theo tấm lưng gầy đang ngồi ở mép giường đấu tranh tâm lí, không kiềm được cười ra tiếng. Nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai mình yêu thương, em đặt lên đó một nụ hôn. Đã bảo rồi, việc Lê Trọng Hoàng Long thích làm với Vũ Tuấn Huy nhất chính là hôn, trước đây hay sau này đều như thế. Đôi mắt em phủ một tầng sương mơ, môi mấp máy:

"Nếu em tự nguyện thì sao nhỉ?"

Tường thành to lớn sụp đổ trong chốc lát. Tuấn Huy vừa rồi còn cắn răng chuẩn bị rời khỏi phòng, giờ được Hoàng Long mở cửa lập tức xông tới, không kiêng nể mà lâm trận. Những vết hôn đậm nhạt trải dài trên cơ thể em, rải rác từ vùng cổ xuống những vị trí chính chủ còn không thể trông thấy. Gã cũng chẳng khác là bao, khi mà dấu vết lãnh thổ cứ không ngừng rơi xuống xương quai xanh còn vết cào rướm máu cứ dần nổi bật trên tấm lưng trần. Màn đêm dệt nên một mảnh vải, khẽ che giấu những dấu tích, đợi khi bình mình tới, kéo xuống tấm vải, bao nhiêu cuồng nhiệt đêm qua đều trở nên rõ rệt. Như những sớm hiếm hoi nằm cạnh nhau sau này, Tuấn Huy thường thức dậy trước, lặng lẽ ngắm nhìn cậu bé của gã cùng dấu vết bọn họ tạo ra. Đến khi tia nắng dần mang nhiệt độ cao chiếu rọi vào phòng, gã sẽ nhẹ nhàng rời giường để em tiếp tục yên giấc, còn mình bận rộn việc bếp núc. Khi em tỉnh dậy, bao nhiêu chăm sóc cần thiết đều đã hoàn tất cả rồi. Thật mừng vì gã luôn ở bên mỗi khi em cần.

;

Tuấn Huy đứng trước sân ngôi nhà gỗ, nhớ lại một số chuyện, trước mắt là rừng thông rộng lớn đang ngân nga vòng hoà thanh của nắng và gió. Đôi khi nơi này khơi gợi sự cô độc bị giam cầm sâu trong tim gã. Từ ngày có Hoàng Long bên mình, gã chưa từng cảm thấy cô độc. Vậy mà khu rừng này, bằng cách nào đó, lại khiến gã lo sợ về một điềm báo vô thực. Sau lưng bỗng vang lên tiếng động, gã biết em chịu rời khỏi chiếc giường êm ái rồi.

Hoàng Long ngồi xuống cái ghế dưới hiên nhà, tầm mắt hướng về chàng trai đang tận hưởng mây trời. Thêm một bước chân rồi một bước nữa, cuối cùng Tuấn Huy cũng xuất hiện trước mặt em rồi. Cả hai nhìn bộ dạng luộm thuộm của đối phương, cùng lúc bật cười. Em vươn tay ôm lấy hình bóng yêu dấu, nhẹ nhàng chạm vào, kiên cường bảo vệ. Có lẽ em cũng giống gã, cảm giác bất an không ngừng dâng lên như một điềm báo. Tuấn Huy hôn nhẹ lên trán em, sợ rằng mình không đủ dịu dàng sẽ khiến tất cả tan vỡ.

;

Ánh đèn sân khấu vẫn rực rỡ và tiếng hò reo của khán giả vẫn cuồng nhiệt. Đứng ở vị trí bắt mắt nhất, nơi được người ta dồn toàn bộ chú ý và ngưỡng mộ, Hoàng Long của Tuấn Huy lại toả sáng rực rỡ như một sao. Em hoà vào sự náo nhiệt ngoài đó trong lúc gã chăm chú dõi theo từ phía sau cánh gà. Lịch trình của Tuấn Huy đã xong từ hôm qua, hôm nay về cơ bản là dư dả thời gian đi xem em diễn, chưa kể còn thành công lợi dụng được quan hệ cá nhân tốt đẹp với bên tổ chức để mò vào hậu trường. Hoàng Long cúi chào khán giả, trên mặt lấm tấm mồ hôi vẫn luôn để lộ nụ cười hạnh phúc. Vừa xuống sân khấu, em liền chạy lon ton đến chỗ anh người yêu, niềm vui trong lòng dường như tăng lên gấp bội. Có thể ai cũng biết hoặc nếu chưa biết thì bây giờ sẽ biết, đó là Lê Trọng Hòng Long rất thích làm thế giới người khác đột nhiên chao đảo. Một cô gái sẽ vì giọng em ngọt ngào mà lung lay trái tim, một chàng trai sẽ vì nụ cười em mà không kiềm được rung động tình ái, một đứa nhóc sẽ vì viên kẹo em trao mà muốn bất chấp cả đời theo đuổi, một người đã già sẽ vì sự giúp đỡ của em mà cầu nguyện tất thảy mọi điều tốt đẹp. Và Vũ Tuấn Huy là tập hợp R của những gì vừa được liệt kê, có thể hiểu theo nghĩa bóng là vậy, còn nghĩa đen là gã xém chút ngã ra sàn vì bị em nhảy bổ lên người. Hai chân em vòng quanh eo gã, hai tay thì vòng quanh cổ, trán lẫn mũi cả hai đều đang chạm vào nhau.

"Đừng có bảo là người ta nhìn, em mặc kệ! Sao bảo anh không đến được?" - Hoàng Long vừa hỏi vừa dùng tay ôm lấy cái má trắng vốn lúc trước còn bầu bĩnh của Tuấn Huy, trong lòng không ngừng xót xa. Gã lại gầy đi một chút rồi, là gầy vì không biết chăm sóc cơ thể, chứ không phải gầy vì tập tành này nọ.

"Thì giờ nhớ quá nên trốn việc đi gặp mày được không?" - Tuấn Huy nói, khá tận hưởng việc được em chạm vào, mọi việc sẽ hoàn hảo hơn nếu xung quanh không đầy người như vậy.

Đợi đến lúc loại đụng chạm toàn thân này chuyển sang đụng chạm theo bộ phận cơ thể đã là kết thúc chương trình. Tuấn Huy đan năm ngón tay mình vào bàn tay Hoàng Long, song song dạo bước trên con đường về nhà. Hà Nội mùa thu, gió đêm mang theo sự se lạnh đặc trưng (nếu không cẩn thận sẽ bị bệnh, bạn mặc ấm vào nhé!). Em bỗng nhớ ra gì đó, đột nhiên quay sang gã trai bên cạnh:

"Em viết xong bài mới rồi đấy, bàn bạc với anh Rhymastic luôn rồi... Chắc là sắp tới em sẽ vào Nam một chuyến."

Với chuyện làm nhạc của Hoàng Long, Tuấn Huy nắm khá rõ, từ lời rap nằm yên trong sọt rác, bản demo trong file lưu trữ, đến tất cả sản phẩm đã ra mắt từ trước đến nay. Nhưng chuyện em vừa nói là chuyện gã chưa từng được nghe, nên gã thắc mắc:

"Em định thu bài nào cơ? Gần đây em có ưng ý bản nào đâu?"

"Thì đúng là mấy bản nháp gần đây hơi chán thật... Nhưng em thu âm bài cũ cơ, viết lâu rồi!"

Hoàng Long dùng bàn tay còn rảnh rỗi luồng vào tóc Tuấn Huy, thích thú xoa xoa. Rồi bàn tay ấy vì cái gật đầu nhẹ của gã mà chầm chậm rơi xuống vùng thái dương, ngang qua má và dừng ở vùng cổ. Dùng lực một chút, nhẹ nhàng kéo gã lại gần hơn, cùng lúc chính mình cũng nghiêng người tiến tới. Môi chạm môi, thời gian như ngừng đọng. Nhưng dòng xe vẫn tấp nập và dòng người vẫn vội vã là minh chứng rõ rệt cho sự tiếp diễn của cuộc sống. Giữa khung cảnh hè phố nhuốm màu vàng nhạt ấm áp, chắc chỉ có mỗi hai chàng si tình ấy là đứng yên bất động dù nơi lồng ngực đang rộn ràng nhảy múa.

;

Một thời gian khá lâu sau, bài rap Hoàng Long nhắc tới cuối cùng cũng ra mắt, lại một bài rap khác về tình yêu. Từ lúc bản audio được phát hành, người hâm mộ đã trêu rằng bài này phải để Tage rap mới đúng, flow lẫn cách gieo vần không khác gì gã. Em chỉ cười cho qua, đem những câu bông đùa vứt ra phía sau lưng. Nếu không làm vậy, em sẽ giam mình trong phòng rồi khóc đến cạn cả nước mắt mất.

Bọn họ chia tay rồi. Không ai phản bội ai, không ai vơi bớt tình cảm cho ai, thế mà không hiểu sao lại chia tay rồi. Không ai níu kéo ai, không ai ngỏ lời ai quay lại. Bọn họ thực sự chia tay rồi.

Có rất nhiều tâm tư Hoàng Long muốn nói với Tuấn Huy, vậy nên em mới đem chúng viết thành bài ca. Dùng chính đam mê của cả hai đường đường chính chính thông báo với thế giới về tình yêu ấy. Bây giờ lại không thể nữa rồi. Chỉ là lời rap vẫn được vang lên cùng hy vọng rằng gã sẽ là một trong số rất nhiều người nghe thấy nó dù chỉ là tình cờ.

;

Nhiều năm sau đó, người ta không còn thấy Vũ Tuấn Huy và Lê Trọng Hoàng Long đứng chung một sân khấu, những lần hợp tác của cả hai cũng dừng lại ở "chưa hoàn thành". Hội anh em thì vẫn thân thiết như xưa, ngoại trừ sự gần gũi giữa hai chàng trai ngày nào đã hoá xa vời. Rồi thêm vài lần nhiều năm sau đó, vào một ngày rảnh rỗi, Tuấn Huy lại một mình trốn lên thành phố ngàn hoa. Mọi thứ dường như không thay đổi quá nhiều, chỉ là lần này thiếu mất hình hài yêu dấu.

Đứng giữa rừng thông quạnh hiu, gã thả nhẹ một sợi khói. Những lãng quên được nơi này giữ lại trong từng đợt gió se lạnh đột nhiên quay về, khiến tim gã như muốn vỡ tan thành hai nửa. Không biết là khói thuốc hay ký ức khiến mắt gã đỏ hoe, chỉ biết Vũ Tuấn Huy lại nhớ Lê Trọng Hoàng Long đến không thở được nữa rồi.

.

Đoá hoa tình yêu nở rộ trên chính ngôi mộ cho cuộc tình chúng ta. Thật mừng vì ta đã có nhau, và thật buồn vì ta đã mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro