2.2. ...his dreams shattered into a thousand sharp pieces.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tách nhau ra lúc 1 giờ sáng, khi thằng Huy bảo Gừng cần đi ngủ nếu không muốn thức dậy với cơ thể bất động vào những sáng tiếp theo. Như đã nói, vách tường ở đây rất mỏng và dù không muốn làm kẻ nghe lén, tôi vẫn hơi tò mò cảm xúc thật của thằng Huy. Người nó thương sắp rời đi; trong 2 năm tới chuyện gì sẽ xảy ra đây? Huy đã tỏ tình chưa? Long có thích Huy không? Đại loại vậy. Tôi áp tai sát vào vách tường, dồn hết chakra để nghe. Đột nhiên nhóc Gừng dùng cái giọng đặc trưng của nó hú một tiếng như trúng số.

"Anh ơi!!! Người ta đồng ý rồi!!! Yayyy!! Em có bồ rồi này!!"

Tôi đứng hình mất năm giây, không tiêu hoá được hết những gì thằng bé vừa nói. Nó có người yêu rồi, ngay đêm Giáng Sinh, ngay khi vừa quyết định về Việt Nam.

"Đcm, đừng có ôm chặt thế! Nghẹt chết bố mày rồi!"

Hình như thằng Gừng vừa nhào đến ôm chặt cổ anh Huy của nó như mọi khi. Từ hồi mới gặp đến tận bây giờ, cứ mỗi lần không kìm được hưng phấn là nó lại chạy đi tìm thằng Huy rồi đu lên người thằng nhỏ để "trao cái ôm lan truyền yêu thương". Thằng Huy dù luôn miệng chửi rủa hành vi siêu mất liêm sỉ ấy nhưng thực ra mặt nó luôn tràn ngập hạnh phúc. Bạn biết mà, cái cảm giác được người mình tương tư chạm vào ấy? Vô tình hay cố ý, mọi thứ đều là hạnh phúc trào dâng. Bạn cũng biết mà, cảm giác nghe từ chính miệng người ấy thừa nhận đã có người yêu ấy? Cực kỳ hụt hẫng, cực kỳ tổn thương.

Tôi thôi áp tai, cảm giác mặt đất đang nứt ra. Vì không kịp kháng lại nên tôi trượt chân và rơi xuống những vết nứt sâu hoắm. Cậu bé mang tâm tư của giấc mơ đêm có lẽ cũng đã rơi xuống vết nứt đó từ lâu rồi. Lực hút thực sự rất lớn, vẫy vùng đến đâu cũng không thể tránh bị kéo xuống sâu hơn cho đến tận cùng.

Thời hạn ba tháng trôi qua trong nháy mắt, ngày Gừng rời xa bọn tôi sắp tới rồi. Hôm trước khi thằng bé lên máy bay, Huy với tôi hẹn nhau mua ít đồ bồi bổ nó bữa cuối. Gần homestay của cả bọn đương nhiên có nhiều siêu thị và cả 1 trung tâm thương mại lớn, nhưng tôi cứ kì kèo đòi nó đưa xuống tận trung tâm Seattle để đi chợ, nên thay vì 10 phút đi bộ hay 10 phút lái xe, chúng tôi ngốn tận 3 tiếng hơn để đi, lựa đồ và về. Và 3 tiếng đó là vừa đủ để tôi nói chuyện riêng một cách an toàn, không sợ bị ai nghe lén với thằng Huy.

"Gừng có người yêu rồi à?" - Đây là một câu hỏi ngu ngốc, tôi biết. Nhưng ngoài nó ra, tôi không biết phải mở đầu thế nào nữa.

Thằng Huy hơi ngạc nhiên, nó hỏi ngược lại: "Chị nghe thấy hết rồi à?"

Tôi ừ một tiếng, khó chịu trong lòng nhiều chút. Tôi hiểu rằng nhóc Gừng là trai thẳng và chuyện nó có người yêu là hết sức bình thường. Thân là một bà chị, tôi đáng ra phải hết lòng ủng hộ cũng như bảo vệ cô gái kia trước sự láo lếu của thằng em mình. Nếu trách nhiệm chỉ đè nặng một người, ắt sẽ là thằng Huy, vì lỡ đem tình cảm của nó trao cho một thằng dị tính dù biết trước kết quả. Ấy là hành động ngu ngốc... nhưng chính sự ngu ngốc khiến tôi đồng cảm sâu sắc và quay sang trách ngược nhóc Gừng, rằng tại sao em không thể thương thằng Huy như cách nó đã luôn thương em qua nhiều năm.

"Sao lại buồn thế? Em chưa buồn thì thôi chứ..." - Nó mở miệng sau 5 phút im lặng.

"Nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đauuuu. Bớt xạo quần cho đời thêm tươi đẹp đi em trai!" - Tôi liếc nó muốn rách cả mắt, trước mặt tôi mà còn vờ vịt?

"Ừ thì... Em quen rồi, đâu phải lần đầu Gừng có bồ. Với lại, có thể chị đã biết nhưng giả ngu, đó là hết mười cuộc tình của Gừng thì hết 9 cuộc rưỡi, em làm quân sư rồi." - Thằng Huy ra vẻ tự hào nhưng cái giọng như có cục đá mắc nghẹn ở cổ họng đã tố cáo tất cả.

"Thề luôn, không ai ngu như mày."

"Em mà thông minh thì Gừng đã thành bồ Tage rồi chị ạ."

Ừ cũng phải, nếu giải mã trái tim nhóc Gừng dễ xơi như giải toán cao cấp bằng tiếng anh thì tụi nó thành đôi lâu rồi.

"Chuyện thật như đùa... Em thử tìm mọi cớ để hết thích rồi đấy, nhưng nhận ra là dù Gừng tệ vãi l** thì em vẫn say như điếu đổ. Uầy, tiêu rồi, em suy quá rồi..." - Nó cười chua chát, bàn tay đang giữ vô lăng siết chặt. Nếu cái vô lăng là cổ người thì thằng Huy sẽ không ngại bóp nát đâu.

Nhóc Gừng làm nó suy thật đấy... và để chứng minh điều đó luôn đúng thì hai năm trôi qua với sự xa nhau về khoảng cách địa lí, tình cảm của nó vẫn đong đầy như xưa, thậm chí thay vì mai một thì lại tăng theo cấp số nhân. Nhiều năm sau đó nữa, thằng Huy vẫn vậy, vẫn luôn dùng thứ tình cảm trong sáng ấy che chở Gừng mỗi lần thằng bé té đau.

Lại nói, hai năm trôi qua với vận tốc trung bình của tốc độ ánh sáng và tốc độ âm thanh trong không khí. Xuyên suốt khoảng thời gian ấy, thằng Huy vẫn giữ liên lạc với Gừng. Tụi nó gần như nhắn tin cho nhau mỗi ngày, cuối tuần thì gọi video vài tiếng, ngày lễ với sinh nhật, Gừng còn nhờ tôi mua quà tặng Huy và thằng Huy cũng nhờ được hội anh em ở Việt Nam làm việc tương tự. Nhìn chung là một đôi huynh đệ tình thâm. Về mặt tình ái, nhóc Gừng có vẻ xui khi hết bị cắm sừng, tới bị gái chia tay trước vì "chán, anh không quan tâm em". Mà thằng bé hình như không mặn nồng gì lắm, có cũng được không có cũng được. Nói đến đây, tôi còn tưởng nó đang bật đèn xanh cho thằng kia.

"Gì? Đâu ra? Hôm trước có trai ngoại thương sang tỏ tình mà bị từ chối phũ phàng vì em nó thẳng 100% kìa. Xong Gừng còn bảo, gì nhở...? À, "Huy đừng có thích em đấy, Huy mà thích là em diệt mẹ ba đời tổ tông nhà anh", nguyên văn luôn đấy." - Đây là những gì tuôn khỏi miệng thằng Huy vào một sáng đẹp trời. Mặt nó cũng tỉnh lắm, như đang kể chuyện nhà ai chứ không phải chuyện nhà mình.

"Mày mà làm diễn viên thì triển vọng phết, em ạ!" - Bạn nam đối diện phòng tôi, nay đã thành người yêu tôi, vừa bước xuống cầu thang vừa xen vào. Bộ vest đen chỉn chu ôm vừa khít cơ thể gầy gò của anh là "đồ phụ huynh" với bộ đầm đen hơi chững chạc trên người tôi.

Hôm ấy là ngày Tuấn Huy tốt nghiệp đại học. Soạn đồ xong xuôi, cuối tháng là chúng tôi về lại Việt Nam rồi.

Bỗng điện thoại thằng Huy kêu inh ỏi, hoá ra crush nó gọi. Và thế là nó chăm chú nói chuyện với thằng bé, khoe mẽ cả vẻ đẹp trai chói loà khi khoác lên tấm áo tốt nghiệp đại học. Hai đứa cứ anh một câu, em một câu từ lúc chúng tôi rời khỏi nhà, lái xe tới tận bãi đỗ xe, tới lúc cả ba đã yên vị trong hội trường đông nghịt. Buổi lễ bắt đầu, nhóc Gừng cũng chịu làm trò hề với anh nó trong im lặng. Không lâu sau đó, từng sinh viên được gọi tên lên sân khấu để trao bằng, tôi với người yêu phải thay Huy tiếp chuyện với Gừng.

Có một việc tôi phải nói. Đó là giây phút Vũ Tuấn Huy nhận lấy tấm bằng và hướng đôi mắt sáng ấy về phía chúng tôi, sự tự hào của một người mẹ từ sâu đáy tim bỗng dâng lên không kiểm soát. Tuấn Huy của chúng tôi thật đáng tự hào!

"Huy của em giỏi ghê nhỉ? Giá mà em đủ xứng đáng với sự giỏi giang ấy..."

Hội trường lúc ấy chìm trong tiếng vỗ tay, ồn ào tới nỗi tôi ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng tôi không thể xin Gừng một lời giải thích rõ ràng bởi thằng Huy đã về lại chỗ ngồi rồi, tôi buộc phải trả điện thoại về với chủ. Những ngày sau đó, chính tôi bị cuốn vào việc dọn nhà bận bịu. Có quá nhiều thứ phải xử lí trước khi rời khỏi đất nước này. Vậy nên, yêu cầu Gừng làm rõ câu nói đó dần rơi vào quên lãng. Đến lúc tôi nhớ ra thì cả bọn đã đánh được một giấc trên chuyến bay về nhà. Tôi đành đợi mười tiếng dài đằng đẵng như mười thế kỷ trôi qua.

Chúng tôi đáp máy bay lúc 11 giờ trưa, đứng chờ lấy hành lí rồi ra ngoài thì đã ngót ngét 12 giờ. Tôi với anh phòng đối diện đã thành đôi rồi nên mấy chuyện nắm tay nắm chân chẳng ngại lắm, ngại là cứ cho thằng Huy ăn cơm chó riết nên nó tủi thân, nó toàn một mình đơn côi gặm nhấm sự ế ẩm mốc meo méo meo mèo meo. Từ lúc đáp xuống sân bay Nội Bài, nó cứ như thằng Thành Vẽ nhà hàng xóm vậy, không thể ngồi im dù nửa giây. Nhưng thằng Thành là vì nó háo hức với mọi thứ xung quanh, còn thằng Huy là đang lo lắng. Vừa bước khỏi cánh cửa ngăn cách sảnh đợi hành lí và sảnh lớn bên ngoài, nó liền dáo dát nhìn đông tây nam bắc để tìm người quen. Chúng tôi đều cố ý về sớm hơn thời gian đã báo với gia đình, phần là muốn tạo bất ngờ, phần là vì muốn phụ huynh cứ ở yên trong nhà hưởng điều hoà mát lạnh chờ con về, chứ trời nắng chang chang mà bắt bố mẹ già đợi thì tội lỗi chết. Và vì vậy, theo lẽ hiển nhiên, thằng Gừng là một trong những nhân vật nhận được vinh dự đón khách quý về thăm.

Nhìn muốn rớt hai con ngươi vẫn không thấy người đâu, chúng tôi quyết định gọi điện cho nhanh. Thằng Huy lôi con táo đáng giá ngàn vàng ra, lướt lướt một xíu rồi để lên tai, mặt có vẻ căng thẳng lắm. Tôi tính vỗ vai nhắc nó bình tĩnh lại nhưng chưa kịp làm gì anh người yêu đã thì thầm vào tai, chỉ về phía sau lưng thằng Huy. Từ xa, một cái chấm màu vàng nhạt cứ đu đưa giữa khung trung rơi vào tầm mắt. Rồi gần hơn một xí, cái chấm đó chạy về hướng chúng tôi với tốc độ bàn thờ. Giờ tôi mới "Á à" một tiếng rõ to, hoá ra là củ Gừng thành tinh đang di chuyển. Củ gừng đó bỗng xuất hiện một cái miệng có âm giọng cao quãng 8:

"TA-GEEE!!!"

Thằng Huy nghe thấy tiếng ai đó hét tên cúng cơm thì quay lại theo quán tính. Trong giây lát, tôi đã muốn quỳ gối cầu xin Thượng Đế hãy để thời gian dừng lại, bởi đây là khung cảnh đẹp nhất trong bức tranh thanh xuân của những người trẻ tuổi dại khờ.

Tôi và anh người yêu đứng cạnh nhau, hai bàn tay sớm đã tìm được hơi ấm thân thuộc để níu giữ, trên gương mặt đều tràn ngập hạnh phúc. Thằng Huy cách chúng tôi vài bước chân, đang ngớ người ra vì bị "đột kích". Củ Gừng thành tinh lúc nãy từ vị trí cách đó 10 mét dùng thuật di chuyển tức thời, thoắt cái đã nhảy bổ lên người thằng anh thân thiết lâu rồi chưa gặp. Nó ôm cứng thằng Huy như con koala ôm chặt thân cây, hai tay vòng qua cổ, hai chân vòng qua eo. Cảm thấy chưa đủ hay sao ấy, nó phải dẻo dẹo thêm vài câu:

"Nhớ Tage quá đi! Nhớ dã man í! Sao gầy dữ vậy nè? Tí em dẫn đi bồi bổ nhá?!"

Thằng Huy nghe xong cũng thu lại vẻ mặt ngơ ngác, thay vào đó là nụ cười ngông cuồng hằng ngày và ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho "một mình em". Tôi quan sát cả hai, vừa buồn cười vì hai đứa nó sến hơn cả cặp đôi thật, vừa lo lắng vì hình như Gừng lại sút kí nữa rồi. Hồi trước thằng Huy gồng lắm mới bế thằng bé được 5 phút. Bây giờ thì nó bế Gừng như đang đỡ lấy chiếc lông vũ mỏng manh vậy. Phía sau lưng nhóc Gừng, vài ba ông anh thằng em cây khế nữa cũng đang hối hả chạy đến. À đâu, sao lại vài? Là cả hội Northside chứ! Giây phút ấy khiến tôi nghĩ thầm: "Đây là kết thúc tuyệt đẹp cho hành trình này, hành trình tiếp theo thật đáng mong chờ!"

Nhưng rồi giữa dàn anh em, một cô bạn đáng yêu với mái tóc dài nhuộm màu nâu sáng từ đâu xuất hiện. Rồi cả hội như thấy dấu hỏi chấm to đùng trên đầu tôi, có người khẽ lắc đầu ra hiệu, có người giả vờ nhìn chung quanh rồi hất đầu nhẹ về phía nhóc Gừng, người đang ngoan cố đu bám trên cơ thể Tuấn Huy.

"Bạn này là...?"

"Í! Giới thiệu với mọi người..." - Thằng bé leo xuống, lại gần chỗ cô bạn. Dưới những ánh mắt dõi theo, tay hai đứa đan vào nhau.

"Đây là người yêu em!"

Một thời gian sau, trong một đêm cả nhóm ngà ngà say, tôi buộc miệng hỏi khi trông thấy thằng Huy đã gục đang ôm nhóc Gừng cũng đang chìm vào mộng:

"Hôm ấy mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"

"Có... tiếng tim thằng Huy chính thức tan vỡ chứ gì?"

"Mặt nó nghệch hết cả ra... Anh thấy cả người nó tự dưng cứng ngắc như robot ấy. Tội nghiệp..."

"Rồi lúc lên xe ấy, nó cứ nhìn chằm chằm hai đứa kia, xém tí là vồ ếch rồi. May có em đỡ."

"Ơ mà khoan, sao lại là chính thức tan vỡ?"

"À...Bởi vì cứ mỗi lần thằng kia có người yêu mới, thằng này lại thất vọng một chút. Tim nó sẽ rạn nứt từ từ..."

Không khí rơi vào lặng yên, mỗi người còn tỉnh táo đều tự hiểu vế sau theo cách của mình. Hôm ấy, những vết nứt đã nhiều đến nỗi không thể cứu vãn được...

Đến cuối cùng thì giấc mơ đêm đã không thể giao thoa với giấc mơ trưa, như ngày và đêm không thể hoá thành một.

Cậu em trai của tôi giẫm lên những mảnh vỡ giấc mơ, vì đau đớn mà tỉnh mộng.

.

Xin nhắc lại, đây là Thảo Linh và bạn đã đi đến phần cuối của câu chuyện về những chàng trai mang tên "giấc mơ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro