Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng le lói đôi chút ánh sáng đó, Jennie đứng cạnh chiếc giường và cứ nhìn quét qua xung quanh. Trí Tú lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện với giường, đôi chân bắt chéo và đôi tay đặt lên đầu gối. Một dáng vẻ đầy uy nghiêm như đang sắp làm một chuyện trọng đại nào đó.

"Trong bất kì nam nhân người Hoa nào, họ cũng có một căn phòng riêng cho họ. Một căn phòng dành cho những kẻ độc thân. Và có rất nhiều người hầu khác nhau..."

Dường như việc nhấn mạnh nam nhân so với thân hình của nữ nhân chẳng làm Jennie lưu tâm cho lắm. Ít nhất khi nghĩ đến những sự đụng chạm thân thể đến từ Trí Tú, cô đã không còn sự bài xích rằng đối phương là ai, là nam hay nữ. Trong suy nghĩ của Jennie, việc yêu, việc đụng chạm thân thể thì nam hay nữ đều có những xúc giác như nhau, đều vì nhu cầu, và đều vì thỏa mãn bản thân nên chẳng cần phân biệt...

"Vậy...Tú có nhiều người hầu hay không?"

Trí Tú vội vã đứng dậy, chắp tay ra sau mà cười nhạt thống khổ

"Em muốn hỏi về đều gì, nữ nhân hay nam nhân? Nhưng việc đó khác nào em ám chỉ tôi có nhiều người hầu chăng?"

Jennie lưỡng lự đôi chút, ít nhất biết chắc Trí Tú đối với nam nhân thì chưa. Việc một nữ nhân bất thân khi chưa có chồng, với phương Đông rất quan trọng. Liền đáp

"Vâng, nữ nhân?"

Trí Tú lại ngồi, nhưng ngồi trên cái bàn tròn nhỏ. Mang lên mặt một biểu cảm gì đó, có đôi chút tự đại mà nói rằng

"Vậy thì, em theo tôi đến đây cũng nên làm giống như họ. Như những người hầu khác..."

Jennie nhìn quanh phòng, với chiếc giường trắng mút với đôi gối. Đem đôi tay hạ người sờ sờ lên nó rồi bâng quơ đáp, một khắc không nhìn tới Trí Tú

"Em không biết, em chưa từng theo bất kì một ai đến những căn phòng như thế này cả."

Gương mặt Trí Tú cứng lại, đôi mày liền nhíu lại đôi chút khi nghe câu trả lời đó. Đột nhiên dâng lên một cảm xúc rất lạ, nhất là chưa từng nghĩ rằng Jennie chưa từng phát sinh với bất kì ai. Trong mắt cô, với cảm nhận của chính cô thì những cô gái phương Tây mà cô gặp ít nhất đều đã không còn là con gái, hoặc ít nhất một trong số đó là điếm. Trí Tú đã nghĩ vậy, khi gặp Jennie chính là đều như bọn họ, một nữ nhân mười 19.

"Jennie, tôi nghĩ rằng tôi đã thích em" Trí Tú đột nhiên thừa nhận, thật ra nó cũng chẳng quan trọng lắm với cô. Hoặc nó chỉ là cảm xúc nhung nhớ với người mình không chạm vào được mà thôi. Chưa để Jennie có dịp phản ứng lại, Trí Tú đã đứng dậy cầm lấy nón mà nói

"Đi thôi, chúng ta sẽ quay lại vào một dịp sau..."

"Tú...đừng thích em, thà như thế. Tú có thể...làm những chuyện Tú đã từng làm với người hầu đi..."

Trí Tú khựng chân lại, khẽ xoay nhìn Jennie đứng đó bối rối. Trong không gian u tối, khi bên ngoài những tiếng ồn của những kẻ đi chợ, những tiếng rao với đủ thứ tiếng và mùi đồ ăn trộn lẫn vào, len lỏi qua những kẻ hở cũng không làm hai người trong đây bị ảnh hưởng.

"Em...muốn như vậy sao?"

"Vâng..."

Trí Tú đặt chiếc mũ lại chỗ cũ, từ từ tiến tới cuối giường mà ngồi lên thanh chắn trầm tư nhìn Jennie. Đối diện với một cô gái chưa từng có gì trong những xúc giác về thể xác, Trí Tú thừa biết họ chỉ yêu tiền của mình.

"Tôi biết em đối với tôi không có sự yêu thích..."

"Tú đừng nói nữa...em muốn Tú làm điều đó với em"

Cả không gian bên ngoài có ồn ào đến mấy, có náo nhiệt đến mức nào cũng chẳng ngăn nổi hơi thở đang ngự trị trong lòng họ thoát ra một cách vội vã. Trí Tú lại nâng cánh tay mà kéo Jennie đứng trước mặt mình, khẽ nuốt khan trong cuống họng. Đặt hai tay của mình lên vai Jennie, chiếc áo không có tay không có cổ đó vô tình trong khoảng khắc này lại tiện đến thế.

Trí Tú nắm hay bên dây áo, kéo sang hai bên vai một cách chậm rãi, một cách từ từ đối diện với ánh mắt của Jennie, một ánh mắt chờ đợi, khát khao mãnh liệt để thử những đều mới lạ trong cuộc đời này. Chiếc váy nhỏ tuột xuống, trên đường đi chỉ vướng lại đôi chút nơi ngự trị ở đỉnh đầu nào đó rồi theo đó mà nằm yên dưới chân Jennie. Thân thể mới lớn của Jennie, với sự vô tình của người nhà thì Jennie không mặc lấy một chiếc áo trong nào để bao bọc lại tâm hồn rách nát, cằn cỗi của mình cả.

Trí Tú một khắc chỉ nhìn vào đôi mắt vương lại những đều sợ hãi, hưng phấn kia cũng đang chăm chú theo từng hành động của mình. Đôi tay cô siết nhẹ lên vòng eo của em, lần đầu em được cảm nhận nhiệt độ nóng từ lòng bàn tay của một kẻ xa lạ em không biết gì ngoài cái tên và chiếc limousine, em đã mím môi để chờ đợi. Trí Tú bế xốc em lên mà nhẹ nhàng bước từng bước đến giường, trong từng nhịp chân đôi tay Trí Tú càng siết chặt cơ thể non mềm của em hơn.

Khi tấm lưng trần trụi của em đặt lên nệm, một làn hơi lạnh dần lan tỏa lên để cho em biết rằng, chiếc giường này đã rất rất lâu để chào đón một ai đó, trừ em. Trí Tú run rẩy đôi tay chạm vào mặt em, vào đôi vai non của em theo từng nhịp thở nặng nề thoát ra. Bỗng Trí Tú sợ, sợ đối diện với cơ thể trần trụi của em nên quay phắt ra nhìn những ánh sáng loang lổ trên mặt đất.

"Tú...không làm được"

Jennie rướn người ngồi dậy, chỉ có một nơi bên dưới vẫn còn được bao bọc lại mà trèo lên người Trí Tú, đem đôi tay gầy xoay mặt Trí Tú lại nhìn mình. Trước mắt em chỉ còn lại gương mặt của Trí Tú, những tiếng ồn ngoài kia dường như đã dừng lại ở ngưỡng cửa mất rồi. Khi ánh nắng yếu ớt rọi qua gương mặt của hai kẻ trên giường, với khoảng cách từ từ sát nhau hơn.

Cánh môi đào của em dần dần bao phủ cánh môi run rẩy của Trí Tú, dù em chưa từng biết gì về quan hệ, về thể xác thì em vẫn phủ lên môi họ, phủ những khao khát mãnh liệt mà em muốn thoát ra từ đôi môi em, đã bao lần. Trí Tú nhắm hờ đôi mi, đôi tay cũng dần trườn trên thân thể đầy run rẩy như nước của em, chỉ sợ mạnh một chút em lại tan như bọt biển giữa khơi xa.

Đôi tay em dần dần lướt sóng nhẹ trên hàng nút sơ mi mỏng của Trí Tú, đem cơ thể trần trụi mà em gìn giữ bấy lâu mà hạ lên đùi Trí Tú, qua lớp quần mỏng, như muốn đem người bên dưới thành một tên thiêu thân lao vào ngọn lửa, không lối thoát. Cho đến khi chiếc nút cuối cùng bung ra, như đem tâm hồn của chính em và chính người bên dưới thoát ra bên ngoài, Jennie cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự quấn quýt bên trên. Mà đẩy nhẹ chiếc áo mỏng manh kia ra hai bên vai, rồi đem cả những khao khát bấy lâu mà xô ngã người bên dưới xuống giường.

Trí Tú ngửa đầu mà nuốt khan những cơn sóng đã dồn tới, nhưng Jennie nào có để những cơn sóng nhỏ này dập tắt. Em đem đôi môi đào đã nát bấy mà chạm nhẹ lên xương quai xanh của người bên dưới, như điểm lên những ngọn lửa rạo rực trong lòng Trí Tú. Trí Tú chỉ có thể bám víu đâu đó để chịu đựng những kích thích nhỏ từ cô gái nhỏ bên trên.

Jennie chẳng chừa lại thứ gì trên người Trí Tú, ngoại trừ chiếc quần trắng dài kia. Cô vẫn đều đặn điểm lên những nơi mẫn cảm của người bên dưới, không chắc nữa. Cô chỉ làm theo sự mách bảo của lí trí, rằng những nơi cô chạm đến sẽ bứt từng sợi dây thần kinh của Trí Tú...

Đôi tay em vẫn lả lướt cho đến khi em luồn vào nơi riêng tư kia thì đã bị Trí Tú bắt lấy, cho dù Trí Tú có đang ngâm mình trong biển lửa cũng không để em chạm vào, nơi tôn nghiêm nhất của mình. Chẳng đợi em có điểm nào bối rối, Trí Tú đã vật em xuống giường một lần nữa. Đôi mắt của em rất đẹp, đẹp của những đứa trẻ chưa từng biết mùi tình là gì...

Trí Tú mặc kệ, đem đôi môi mình phủ lên thân thể của em, lần đầu cảm nhận được điểm nóng trên từng thớ thịt bị người ta thiêu cháy, Jennie chỉ có thể nhắm hờ đôi mắt mà đem những suy tư, dằn vặt, khoái cảm thoát ra khỏi cuống họng của mình. Ngân nga, hòa tấu cùng mùi thịt giữa buổi trưa bên ngoài cánh cửa. Khi những điểm sáng le lói nhảy đều trên cơ thể em, cùng với ánh mắt và đôi môi đang đốt cháy em, em chỉ có thể co những ngón chân mà bám víu, tựa như khi em quyết định dấn thân thì em đã không còn gì lại cho chính mình nữa.

Dọc thân thể của em, từ từ bị thiêu cháy phần trên thì khi ngọn lửa kia lướt tới đỉnh đôi kia. Đầu óc em như vỡ tung, em không bám víu được đâu ngoài luồn đôi tay run rẩy của em vào mái tóc kia, mái tóc mà em đã từng chạm vào lần đầu tiên. Em chới với, em cố bám mạnh lại càng khiến sóng dữ được dịp ập tới, nhấn chìm mọi lời em thoát ra. Đôi môi em mấp máy, cuống họng như bị đứt quãng không thở nổi, quờ quạng bắt lấy người bên trên nhưng không cầu xin lấy một điều. Dù em bị nhấn chìm đến không thở nổi, bị nhấn chìm đến mức không ai còn nghe tiếng em ngân nga ngoài những tiếng nghẹn ngắt quãng...

Nhưng con sóng đó là gì đâu, khi người bên trên lại một lần nữa đốt cháy nơi bên dưới khiến như bứt em lìa khỏi xác, lần này chiếc phao quá xa để em bám víu, em chỉ có thể bám lấy tấm ga giường, bấu đến mức em cầu mong chính mình một hơi thở, em chỉ có thể lắc đầu thống khổ với từng đợt sóng cuộn tròn trong bụng em, như một cơn âm ỉ chờ đợi để mà nhấn chìm em từng giây, từng phút vậy. Đôi chân em co lên, những ngón chân co quắp như nói thay lời chủ nhân. Đến mức không chịu được nữa, em bật ra khỏi cuống họng chính mình tiếng ngân nga

"Ưm~~~ Tú..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro