Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như sóng vỗ, như những con sóng cứ trườn mãi miết lên thân thể yếu ớt bên dưới. Sóng vẫn cứ vỗ, cát vẫn cứ nhận cho dù biết đón nhận con sóng, chỉ khiến nó bị ướt đẫm hay bị trôi theo con sóng khi nó rút xuống. Dù biết đau đớn, nhưng vẫn không ngăn được triền miên không dứt.

Không có tiếng nói, em nhớ rất rõ khi em nằm dưới thân, em không dám một lần nhìn kĩ gương mặt đầy tình dục của Trí Tú. Đầu em nghiêng ra ngoài cửa, với những cái bóng người oắt ẩn oắt hiện đi bên ngoài, chiếu lên đôi mắt đầy ướt át của em, mùi dầu mỡ, mùi thịt heo quay, mùi bánh mì cứ thoang thoảng trong không gian...

Thời khắc em nhìn những gì bên ngoài, qua khe hở chấp nối vô tội vạ. Nhìn những lát gỗ dưới đất, nhìn bức rèm trắng mỏng xuyên thấu như chính cơ thể em bây giờ. Đều gì nhất còn sót lại trên cơ thể em, cũng đã yên vị dưới đất...

"Đau..."

Trong khoảng khắc như trời vang búa đổ, em không dám bật khóc. Rất lâu, hình như rất lâu, em đã tự mình dày vò trong cơn đau day dẳng, tựa như ai đó đang xé rách nát chiếc bụng yếu ớt khiến cả người em tê dại dần. Vì quá đau, lại còn những cảm giác rần rần chạy dọc xương sống, em hoàn toàn không biết rằng liệu họ có nhẹ nhàng hay không, em không biết...

Em chỉ nằm đó, hoang lạc, rên rĩ điên cuồng cùng với người trên thân mình. Chẳng biết tại sao không gian xung quanh tối dần, cho đến khi em thấy rõ người trước mặt đang gần kề sát mặt em, đem những thỏa mãn dồn ép trên môi em, em cũng giống họ. Nhưng đau...

Lần đầu cảm giác được thân thể trống vắng đến cùng cực, lại chẳng cách nào kiểm soát được đôi mắt cuồng loạn của chính mình, em hoàn toàn buông thả. Đem đôi tay vò lên tấm lưng gầy của họ, đem những tiêu cực, hoang lạc, tham muốn mà bản thân kìm nén mà bùng nổ, dưới tay Trí Tú. Em cảm giác được máu của chính em, đã rơi xuống tấm ga giường...

Trí Tú nằm phịch xuống bên cạnh, đem mái tóc rối tung dụi vào hõm cổ Jennie. Người bên cạnh như bị bứt xuống vực sâu, cảm giác lưng chừng chới với vô cùng. Chẳng hiểu vì sao nữa, có lẽ em cảm thấy mình thật yếu đuối khi bày tỏ cơ thể ra cho người khác, bày tỏ góc khuất của chính mình cho một người lạ.

"Có đau lắm không?" Trí Tú khẽ hỏi, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Em khẽ lắc đầu xoay qua nhìn hai chậu cây bonsai đặt ở cạnh ngăn lại giữa giường và gian sau, em không đau nhưng em lại lặng lẽ rơi nước mắt...

"Không đau..."

Trong không gian phía sau, ngăn trước một vách gỗ, Jennie đứng trong một chậu đá hệt như một cái cây đứng đó, khỏa thân. Trí Tú bán thân, vẫn mặc chiếc quần trắng quen thuộc, ngồi thụp một đầu gối xuống đất rồi múc những làn nước lạnh rửa người cho Jennie. Jennie vẫn đứng đó mặc Trí Tú ngồi trước mặt mình, vừa tắm cho mình.

"Em đau à?"

Jennie lại lắc đầu, vừa cảm nhận được đôi tay người ta đang quậy đục thân thể mình bằng những làn nước mát, rửa lấy vết thương đã thành sẹo trên cơ thể mình.

"Em buồn thôi..."

Trên giường vừa trải qua trận hoan ái, Trí Tú mặc chiếc áo khoác tắm màu xanh đen nằm bên cạnh Jennie, bán thân chỉ có chiếc chăn mỏng che hờ đến bờ eo. Jennie nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà mà nói

"Em đã nói với mẹ em về việc em sẽ viết một cuốn sách, em sẽ làm nhà văn. Nhưng mà mẹ cho rằng đó chỉ là suy nghĩ của trẻ con mà thôi, mẹ kêu em hãy học cho tốt...kiếm tiền về cho mẹ..."

Trí Tú ngồi dậy, với lấy hộp thuốc bằng thiếc mà lấy điếu thuốc lên miệng, đốt cháy nó rồi ngẩng đầu phả ra làn khói. Đến khắc này, Jennie mới nghe được một mùi khác trong căn phòng ban trưa nóng nực này, không còn là mùi heo quay.

"Em muốn viết về đều gì?"

"Về mọi thứ, về em, về anh trai. Em muốn ảnh chết quách đi, em hận ảnh. Muốn bảo vệ em trai của mình. Và viết về chuyện này, và về nỗi buồn của mẹ em..."

"Tú hiểu nỗi thống khổ, đau đớn vằn vặt mà mẹ em đang trải qua"

"Làm sao Tú biết?"

"Từ những người hầu, biết tất cả mọi thứ qua những người hầu. Tú cũng biết anh trai em, Tú đã thấy anh ấy hút thuốc phiện dọc bờ sông. Rất nhiều, như muốn tàn phá cơ thể mình..."

Đôi mắt Jennie dần giận dữ, uất hận, khiến đôi mắt đẹp kia dần long lanh lên...

"Anh ấy là đồ khốn kiếp, mẹ đã khóc vì anh ấy rất nhiều. Anh ấy đã ăn trộm đồ của những kẻ hầu, nhưng mẹ không nói gì và còn bao che cho anh ấy. Mẹ khổ sở..."

Trí Tú trầm lặng, dụi điếu thuốc hút dở vào gàn tạt rồi nhích người xuống. Hạ gương mặt mình vào mái tóc rối của Jennie mà hỏi

"Vậy làm sao em có thể chịu đựng?"

"Thì em cứ chịu đựng thôi, em đã chịu đựng bao nhiêu đó rồi mà. Những ấm ức, đau đớn, tủi hờn thì em cứ chịu đựng thôi..."

Trí Tú kề mũi vào mái tóc rối của Jennie, đem đôi tay chà sát lên cơ thể run rẩy kia mà hỏi

"Em đến với Tú vì tiền, phải không?"

"Em thích Tú..."

"Vậy nếu Tú nghèo, em có còn thích hay không?"

Jennie trầm tư đôi chút, bắt lấy cánh tay Trí Tú đặt lên má mình dụi dụi. Lại nói

"Em thích tính cách của Tú và tiền của Tú nữa..."

Trí Tú khẽ bật cười, có lẽ đây là câu trả lời Tú muốn nghe nhất. Cô trườn tay như con rắn ngao du nên thân thể vừa quen vừa lạ, quen vì đã thuộc về mình, lạ vì chỉ vừa là của cô mà thôi. Jennie nắm tay Trí Tú nương theo, cơ thể dần như bị bắt đúng tần số mà ngửa cổ chờ đợi.

Trí Tú lại lần nữa trườn lên người Jennie, đem đôi môi ám đầy mùi thuốc bám lên cổ trắng ngần của Jennie, như muốn đánh dấu, muốn sở hữu, bằng tiền. Trong hơi thở ngắt quãng của cả hai, dồn dập tựa triền miên không dứt. Jennie nghe thấy mùi thuốc bám trên cổ, trên tóc, mọi thứ từ đối phương và cô không ghét nó. Trí Tú khàn đục mà nói ra...

"Em có muốn Tú dẫn em đi...hay không?"

Em ở thân dưới, đôi tay gầy mất lực bám víu trong tóc Trí Tú, vò nát tâm tư đau đớn đã bị nhốt trong lồng thốt ra

"Em...còn nhỏ...em còn em trai...còn mẹ...em không bỏ...ưm...họ được...Tú a..."

Trí Tú cũng chẳng quan tâm "còn nhỏ" của Jennie là bao nhiêu, ánh mắt rụt rè sợ hãi ban nãy đã thay lại thành ánh mắt nhục dục, hoang lạc...

....

Trong một nhà hàng Tàu với toàn bộ kiến trúc bằng gỗ hai tầng, tầng bên dưới dành cho những khách bình dân thì tầng bên trên lại dành cho khách thượng lưu. Bậc thang gỗ nằm bên ngoài, với hàng loạt đèn lồng cũ kĩ lắc lư trong gió. Tiếng ồn ào, náo nhiệt, sầm uất trong khu phố Tàu không ngớt...

Bên trên tầng, ở giữa sảnh gần với bức tường với những người mặc vest trắng, vest đen, comle sang trọng. Thì lại có một chiếc bàn gần cuối, sát vách tường với cái bàn vuông vức đặc trưng có hai người con gái đối diện nhau. Jennie với mái tóc xoăn xõa dài cứ ngồi cắm cúi ăn liên tục, còn Trí Tú ngồi đối diện lại nhàn nhã uống một ngụm rượu, không hối hả mấy.

"Em sinh ra tại Gia Định, ngoài gương mặt và nguồn gốc Pháp. Thì mẹ vẫn luôn dạy em rằng bất kì một cô gái ở An Nam này mà để bất thân, chính là sẽ không có ai lấy. Tú có nghĩ thế hay không?"

Trí Tú nâng ly rượu vang lên, nhấp môi rồi chậm rãi đặt xuống. Hai tay đặt lên bàn rồi đan vào nhau, gật đầu

"Ở phương Đông, bất kì cô gái nào bất thân trước đám cưới sẽ không ai muốn lấy. Nếu Tú là đàn ông, Tú cũng sẽ không lấy...Em cũng vậy, em không thể lấy ai ở đây được nữa. Tú có là đàn ông, cũng không thể lấy được em..."

Jennie vẫn cặm cụi ăn, nghe câu trả lời thì khẽ mỉm cười mà ngước nhìn Trí Tú, miệng vẫn không ngừng nhai mà nói

"Cũng tốt, không phải lấy ai. Chúng ta cũng không bị ràng buộc..."

Trí Tú khẽ bật cười, rồi phục vụ đi tới đặt cuốn sổ nhỏ với tờ hóa đơn bên trong. Trí Tú lật ra rồi lại móc bóp ra, lấy ra ba tờ màu đỏ. Chính là 100$ Đông Dương, tuy Jennie vẫn ăn nhưng ánh mắt không thôi nhìn theo hành động của Trí Tú. Nào là kẹp tiền vào cuốn sổ, đặt nó lên dĩa sứ. Một đầu tiền lộ ra bên ngoài viền, Jennie không nhìn chớp mắt. Trí Tú thấy đôi mắt Jennie nhìn, thì khẽ bật cười...

Đến tối, Jennie lại qua về lại kí túc xá của mình. Nơi quen thuộc với những chiếc giường nối tiếp nhau, Joell liền hỏi

"Mình qua bên giường cậu nhé?"

"Khi khác đi, tớ sẽ kể sau..."

Jennie bình thản thay đồ lụa trắng như bao nữ sinh khác, rồi leo lên giường hạ mùng xuống mà nhanh chóng nằm xuống ngủ. Cô quay lưng lại với Joell, trong tối vài ánh sáng le lói từ đâu đó, Jennie không rõ. Cô chỉ nằm nghiêng, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài soi rõ giọt nước mắt đang tràn ra khóe lệ của Jennie...

Bắt đầu từ hôm đó, Jennie đã là tình nhân của Trí Tú rồi...

-----------------------------
Tờ tiền Đông Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro