Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jennie, cậu đã thật sự hẹn hò với một chàng trai nào sao?"

Joell liền đem thắc mắc từ ban tối, chính xác khi Joell thấy Jennie bước lên xe của một ai đó. Một chiếc limousine màu đen bóng, trước cổng trường vài hôm, đã vài hôm. Jennie chỉ cười, và đáp

"Tớ phải đi rồi"

Từ phòng học, từ sân trường và đến cả cổng trường đâu đâu cũng là nữ sinh mặc váy trắng qua đầu gối. Đem ánh mắt hiếu kì dán lên chiếc limousine, không giống tất cả loại xe hơi của đám con nhà giàu, đậu hiên ngang trước cổng.

"Xe ai vậy?"

"Sao trong xe lại không có người?"

Tất cả những câu hỏi đều được đem ra, truyền từ tai người này sang tai người khác. Nhưng, không một câu hỏi nào được đáp lại, bởi trong số chúng không một ai là người biết chiếc xe này tồn tại từ đâu, từ ai. Cho đến khi một cô gái thắt hai bím tóc, hôm nay không mũ, không phải chiếc váy ố vàng đó mà thay vào chiếc váy trắng của học sinh trung học, không tay, không cổ và đôi cao gót đen, tay trái cầm cặp da nâu bước ra.

Tài xế liền nhanh chóng bước xuống mở cửa, chỉ thấy Jennie hiên ngang mà bước ra, như một loại hãnh diện với tất cả cô gái đang đứng tụm ở cổng trường. Mà đạp lên bậc xe, bước thẳng vào trong mà ngẩng cao đầu cho đến khi cửa khép lại, vang lên cái cạch.

"Sao nó lại lên xe đó?"

"Ai đã rước nó?"

Tài xế nhanh chóng đi vòng qua ghế lái với bộ quần áo trắng bảnh tỏn, chiếc nón cao và đôi bót đen tới gối quen thuộc. Rồi nổ máy mà chạy đi mất hút, để lại bao câu hỏi ngổn ngang cho những đứa trẻ hiếu kì kia...

Dáng Jennie thong thả đi qua hàng người đông đúc trong hẻm, đi qua những hàng hủ tíu, hàng khói. Vẫn cô gái đó, bóng lưng cao ngạo, bím tóc đó thả dáng trên trên đôi guốc đen, tôn lên cơ thể phụ nữ từ phía sau. Cho dù bộ đồ trắng tinh khôi như tuổi thiếu nữ, chiếc cặp da học sinh hay cho dù vẫn hai bím tóc đó nhưng cảm giác nay đã khác, rất khác...

Dường như dòng người ngược chiều, bon chen không làm giảm đi bước chân của Jennie mà còn khiến nó thêm gấp gáp hơn. Trong khu chợ Tàu ồn ào, dơ dáy ám mùi vào người Jennie, ít nhất chính cô đã nghĩ như vậy mà nhanh chân đi hơn. Cho đến khi rẽ vào căn phòng quen thuộc, khi Jennie tính đưa tay gõ cửa thì người bên trong đã ra mở, mặc vỏn vẹn áo choàng ngủ với mái tóc dài quen thuộc. Dường như đã chờ đợi cô từ rất lâu...

Trí Tú đem đôi tay ôm bờ lưng kia vào trong, chưa kịp để Jennie nói câu gì đã đem những tâm tư mà mình kìm nén cả buổi sáng mà dày vò trên đôi môi Jennie, đôi tay không yên mà đem những thứ tinh khôi che chắn cơ thể đẩy lên cao, gấp gáp vô cùng.

"Chờ em..."

Cho dù em có nói gì cũng không ngăn được con thiêu thân, mà em chính là ngọn lửa duy nhất giữa hàng ngàn con thiêu thân tìm kiếm ngọn lửa của riêng nó. Trí Tú nghiền nát đôi môi em, đem nó mà giày xéo để thỏa mãn nỗi chịu đựng bởi những con sóng đang nung nấu từng đợt. Cho đến khi em xuất hiện, Trí Tú chưa từng cảm nhận được cái điên cuồng trong chính người mình, mọi nghị lực đè nén sục sôi mà chuyển hết vào đôi tay, chỉ có thể dùng nó dày xéo cơ thể của em, khiến thân thể phút chốc đỏ lừ lên.

Trí Tú đem những gì "tinh khôi" nhất trên người em mà vứt mạnh xuống sàn, như một sự "phế phẩm" chen ngang giữa những thiết tha, tê tái từ hai người. Trong hơi thở cuồng loạn, trong ánh mắt chỉ còn lại tình dục, Trí Tú lại đè ép thân thể trần trụi kia xuống. Không còn nệm nữa, chỉ còn mặt phẳng gỗ chà sát trên tấm lưng yếu ớt của em, thêm những vết trầy trụa trong tâm hồn. Ngay ở ngạch cửa, nơi những bóng người lướt qua trên cơ thể trần trụi của em, lướt qua chiếc áo choàng vẫn còn trên thân thể Trí Tú.

Em vừa đau đớn, lại mang những khoái cảm bùng lên trên thân thể bởi những điểm chạm trên đó, vừa được tôn trọng không bỏ lỡ khắc nào. Nhưng lại cảm nhận ái dục quá mạnh khiến em không cách nào chấp nhận sự thô bạo trên thân thể em. Trí Tú vẫn thế, vẫn chỉ biết mình, đem những gì đè nén cả ngày nay mà đẩy vào em, vừa đau vừa thống khổ không cách nào tả nổi. Không một động tác thừa, dứt khoát đến tê dại đi khiến em không cách nào thở nổi. Em lại chỉ bấu víu vào cái phao đang giết em, ngay ngạch cửa, tiếng qua lại bên ngoài không dứt.

Tựa như mỗi câu nói bên ngoài kia, đều đang nói về em, nói về thân thể đang bị giày xéo trong cuống họng, nhưng lại không có cách nào đem nó thoát ra. Mọi bức bối, em cảm giác được nó đang cuộn tròn đau đớn, tê rần dưới những bắp chân. Mọi cơn sóng dồn dập khiến nửa hồn em như đang bị nhấn chìm xuống vũng trăng dưới biển...

"Tú à..."

Mọi sức lực, dồn dập càng đẩy hồn em lênh đênh trên biển chới với, trái lập với bi thương bên dưới thân thể đang bị chà nát khiến em như bị dồn ép, co rút bám víu đôi chân yếu ớt lên vòng eo của Trí Tú. Một điểm tựa duy nhất, không lời nhưng chẳng khác mấy sự cầu xin. Trí Tú càng điên cuồng, như rút hồn em ra mà giày xéo, đem ra mà phơi bày trên tấm ván phủ đầy bụi trần, khiến cơ thể em bám đầy bụi...

Cho đến khi những tê dại không còn cách nào giữ lại nữa, đem nó mà vượt qua khỏi ranh giới của đất liền và biển cả thì lại triền miên không dứt, như đàn bị lạc phím mà trùng dây kêu lên trong tiếng ồn ào không dứt bên ngoài...

Trí Tú thả phịch đầu mình xuống bụng em, đem những thứ còn cặn lại mà lướt trên vùng bụng vẫn đang phập phồng của em để tìm kiếm cho mình hơi thở đánh mất. Em nằm đó, mi mắt ươn ướt khép hờ đầy mệt mỏi. Dường như không có mùi heo quay, hay tiếng ồn ào nào đánh thức thức nổi sự mệt mỏi đang chạy dọc trên cơ thể em. Cho đến khi Trí Tú nằm phịch xuống một bên, dựa đầu vào cơ thể trần trụi của em thì cuộc hoan lạc mới dứt...

Trong lớp học nhỏ, khi tất cả nữ sinh trong những bộ váy trắng khác nhau đang chăm chú nhìn lên bảng thì Jennie phải chống hai tay trên trán, đôi mắt khép hờ với quầng thâm trên mắt. Có vẻ giấc ngủ trưa đã không được trọn vẹn, người thầy giáo Pháp với gọng kính tròn đem bài kiểm tra để trước mặt cô gái nhỏ

"Đừng buồn, điểm của em cao lắm"

Jennie dường như vẫn còn mơ màng nên hoàn toàn không hay biết...

Trên một chiếc thuyền buồm hai tầng của Pháp, chạy dọc chậm chạp rẽ nước trên sông Sài Gòn. Vẫn là lựa chọn quen thuộc, bên một cửa sổ gió mát hai người con gái lại đối diện nhau. Jennie vẫn như thói quen cũ ăn uống không ngừng, mà hỏi

"Tú có yêu họ không? Yêu người mà mình sắp cưới làm chồng"

"Không. Tôi không yêu họ, đó chỉ là vì phong tục, văn hóa của phương Đông. Lấy một người vợ, người chồng mà mình không biết mặt, không biết xấu đẹp hay già trẻ. Gia đình phương Đông, đặc biệt là người Trung Hoa họ luôn luôn giữ văn hóa này. Nên, hãy xem nó như một chuyện phiếm đi"

"Như thế được sao?"

Trí Tú bật cười một tay cầm muỗng, một tay cầm nĩa mà gắp miếng thịt nướng vào dĩa Jennie luôn miệng đáp

"Đó là phong tục xưa, tôi là phận làm con không có cách nào từ chối những gì cha mẹ sắp đặt. Chỉ có đều...tình yêu như thế đều là những gì thiếu trách nhiệm, bởi vì nó không có một mối liên kết với quá khứ, hay hiện tại nên khi về ở chung, cũng chỉ là cách đốt cháy giai đoạn tìm hiểu, lên giường, sinh con. Vậy thôi"

"Như chúng ta?" Jennie vẫn vừa ăn vừa hỏi, Trí Tú nhướng mày nhìn cô rồi khẽ bật cười

"Chúng ta không thể sinh con, đừng nói đến đó đến cả cưới nhau còn không thể nữa là...Chúng ta không được chấp nhận Jennie à, không ai chấp nhận một người da vàng yêu một cô gái da trắng cả. Không phải trong lòng em nghĩ vậy à? Chưa kể chúng ta là con gái, chưa từng có ai làm thế cả."

Jennie im lặng ăn uống không đáp, đâu phải lời Trí Tú không đúng. Cô đến với Trí Tú chỉ vì tiền, ít nhất với một phụ nữ như này cô không phải lo sợ mình bị gì ngoài ý muốn. Thì cớ gì phải nghĩ đến chuyện ràng buộc nhau? Còn cô gái da trắng và da vàng, đây chính là định kiến rồi. Dù muốn hay không muốn, Jennie vẫn coi nó là chuyện hiển nhiên.

Bên trong kí túc xá, Joell nằm bên cạnh Jennie để nghe cô kể chuyện về người xa lạ đó

"Người đó không có việc làm, chỉ có tiêu xài, yếu ớt, chấp nhận những gì gia đình đưa ra..."

Joell chớp mi mắt khi nghe Jennie kể, trong lòng liền đem những đều mình suy nghĩ ra về người Trung Hoa

"Vì họ là á phiện hay sao, nên mới yếu ớt nhu nhược..."

"Không, sự giàu có đã khiến họ nhu nhược. Nhưng kì lạ, lại là thứ khiến mình yêu...người đó, cách người đó tiêu tiền cho mình, thật sự đáng để ghi nhớ"

Joell bên cạnh khẽ mỉm cười

"Cậu chỉ yêu tiền của anh ta thôi, chẳng có một da trắng nào lại đi yêu da vàng cả..."

Jennie không đáp, cũng không chỉnh từ "anh ta" của Joell. Có lẽ, trong lời nói của Joell như chính lời nói của cô vậy. Và hơn hết, hẹn hò với một nữ nhân Trung Hoa da vàng. Thật nực cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro