i;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tới, căn phòng duy nhất vẫn còn sáng tại khu chung cư, chỉ còn mình Shouto tỉnh như sáo. Màn đêm tĩnh mịch, nó làm cho anh cảm thấy dễ chịu và phần nào yên bình. Những chiếc ly thủy tinh vương vãi khắp nơi lóe lên dưới cái ánh sáng tỏa ra từ đèn bàn, chói và hắt vào đôi ngươi dị sắc. Tựa như nụ cười tươi rói ngọt ngào như mẩu kẹo bông, không chút vướng bận Katsuki từng dành cho anh, khiến anh phải nhíu mày quay đi.

Đó là những cốc cà phê đã cạn, giống như tình cảm của Katsuki dành cho Shouto, không còn. Đảo mắt xung quanh, tầm nhìn dường như mờ hẳn đi. Shouto mệt mỏi nằm gục lên bàn, dù vậy nhưng miệng vẫn nhẩm mấy công thức cứng nhắc. Hành động ấy vẫn không khiến nỗi nhớ cái đầu vàng tro trong anh vơi đi. Trước đó, Shouto dự tính ngủ sớm, cơ thể dường như đã chẳng còn sức lực. Mà dù vậy, hình ảnh Katsuki vẫn cứ hiện hữu rõ rệt, như thể gã chỉ đang ngay trước mắt anh đây thôi. Nhìn lại những ngày đã cũ, kỉ niệm cũ, trong lòng lại dấy lên từng mảng đau thương. Đau muốn chết đi sống lại, Shouto lại một lần nữa bật khóc, không kìm được nước mắt mà xót thương cho chính mình.

Shouto yêu Katsuki lắm, yêu cái cách nói chuyện vô tư thẳng như ruột ngựa của gã. Yêu lắm cái cách gã khinh khỉnh bướng bỉnh với mọi người. Yêu lắm cái kiểu nhếch mép coi thường của gã, như thể chính nó là thứ duy nhất khiến anh xiêu lòng. Để rồi, Shouto nhớ lại những tháng ngày gã xát muối vào tim anh, đau đớn, người kéo anh đến ánh sáng một lần nữa lại dìm chết anh vào bóng đêm vô tận.

Chiều thu sắp sửa sang đông, Shouto khẽ ho vài tiếng, đôi ngươi mệt mỏi liếc lấy nhiệt kế rồi nhíu lại, sốt 39 độ. Bỏ qua những đêm miệt mài chạy deadline, hay những công việc chất đống mà làm lơ sức khỏe. Anh tin rằng mình ra nông nỗi này, tàn tạ xơ xác, không lết nổi ra khỏi giường là do thời tiết ngoài kia đã chuyển lạnh. Bỗng, Shouto lại nhớ đến chuyện ban sáng mà gã nói, rằng gã sẽ đi hộp đêm, có thể cũng chẳng thèm về nhà.

Gắng gượng ngồi dậy dù cho cơ thể đau nhức, khi tiếng boots lộp cộp vào sàn nhà đập vào tai. Phía ngoài kia, Katsuki đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, rời khỏi cái nơi mà chính gã cho là địa ngục.

"Ít nhất hãy mặc thêm áo len vào."

Có lẽ là cơ thể quá mệt, và dường như tầm nhìn cũng mờ mịt hẳn đi, chẳng thấy nổi gương mặt Katsuki lúc ấy, nhưng hẳn là gã đang khó chịu lắm phải không? Cũng bởi, gã chưa một lần nào tỏ ra thoải mái mỗi khi được Shouto cho lời khuyên cả. Trái lại, gã coi đó là gò bó, áp đặt, và Katsuki lại là kẻ tôn sùng chủ nghĩa tự do.

"Chết tiệt! Cắm mặt học cho cố để cơ thể kiệt sức xong giờ còn tỏ vẻ tốt bụng với tao à? Lo cho mày trước đi?"

Tiếng cửa đóng sầm lại, căn phòng ám màu u tối, tĩnh mịch, lặng thinh, Bakugou thậm chí chẳng thèm liếc anh lấy một cái. Hóa ra, tình yêu của đôi ta đã thôi không còn đẹp như ngày đầu nữa. Nghiệp dĩ, Shouto là một người chịu đựng cực kì giỏi.

Anh không tỏ vẻ, mà chính anh từ tận đáy lòng vẫn luôn muốn được quan tâm gã thôi. Chẳng biết từ bao giờ, giữa cả hai dường như chẳng còn sự bao dung cho đối phương, thấu hiểu không có, chỉ đầy rẫy hiểu lầm từ những điều vụn vặt nhất.

Ngay từ đầu, Katsuki rất khác anh, mọi thứ, hai đứa như thể tồn tại ở hai thế giới khác nhau, cách biệt.

Ba phần bất lực, bảy phần đau lòng.

Như một thói quen, Shouto lại đặt lưng xuống giường những khi mỏi mệt, lúc không có Katsuki bên cạnh. Đối với anh đây chính là cảm giác cô đơn dày xé bản thân chết mòn dần, hình thành các xác khô mục ruỗng. Bật lên những bài nhạc kì cục bị nhiễm từ gu âm nhạc của gã, anh lục lại mớ tin nhắn cũ rích hồi cả hai mới quen, những kỉ niệm cố chấp ùa về dù tâm trí ngăn cản nó tìm đến, và rồi Shouto lại tự khiến mình buồn.

Năm đó, cả hai đã không nói ra những khúc mắc trong lòng cho nhau nghe, những rạn nứt tích góp thu nhặt sau mỗi trận cãi vã ngày một lớn dần để rồi nặng nề đến nỗi không đủ sức giữ lại cuộc tình. Một người dốc lòng quan tâm tới mức quên cả bản thân, một kẻ lại chán ghét, áy náy mạnh mẽ trước sự bao bọc của người còn lại.

Khổ thay, suốt quãng thời gian sống chung, Katsuki vẫn không mảy may quan tâm đến người mà gã từng yêu da diết, không hề hay biết, rằng Shouto đã sớm mắc chứng trầm cảm, và luôn ám ảnh bởi gã chứ chẳng phải bất cứ điều gì.

Trời khuya, điều Shouto sợ nhất chính là mất ngủ. Bởi vì mất ngủ sẽ gợi lại những chuyện cũ. Ký ức lắng đọng như con cá chết, đến lúc sẽ nổi lềnh bềnh trên mặt bùn lầy nhớp nháp, mùi thối rữa sẽ lan tỏa, khiến Shouto ngộp thở trong dải kí ức tệ hại. Có mấy lúc, bên ngoài dội qua cửa sổ tiếng gió vọng lại, Shouto vô thức cảm thấy từng tấc da thịt mình phát ra thanh âm cô độc. Cơn lạnh rét cắt ra thịt xuất hiện. Anh thực chất chỉ mới chợp mắt được chốc lát, phải rất khó khăn mới đến được ngưỡng này.

Nhưng vốn dĩ ông trời không dễ dàng gì mà nhân từ với ai cả, khoảng độ ấy Katsuki vừa hay lết xác về tới nhà.

Tiếng cửa khẽ mở trong đêm khuya khoắt vẫn không khó khăn gì mà vang tới tai Shouto. Suy cho cùng, Shouto vẫn là ra khỏi phòng chứ không thể nào nằm yên. Bước được vài ba bước, Katsuki đã không làm chủ được mà loạng choạng đổ nhào về phía trước. Cơ thể khó mà tự chủ được khi bị lấn chiếm bởi hơi men. Anh thấy mặt gã đỏ bừng, đến tận cả mang tai. Gã ngồi bệt xuống đất, đôi mắt lờ đờ như người thiếu ngủ, hẳn là sắp gục rồi.

"Em uống nhiều quá, không những không tốt mà còn khiến em gặp nguy hiểm mỗi khi trở về đấy biết không?"

"Vấn đề gì? Bỏ cái tay ra, đừng có đụng vào người tao."

Katsuki chán ngấy cái cách quan tâm thái quá của Shouto. Cái thuở rung động bởi những hành động nhỏ nhặt tinh tế anh dành cho gã, giờ đây không hề đọng lại, thay vào đó dấy lên sự khó chịu như thể bị anh coi thường. Katsuki của trước kia, luôn cảm thấy vô cùng may mắn khi Shouto lúc nào cũng giữ thái độ bình tĩnh và cư xử dịu dàng với gã. Katsuki của bây giờ, cảm thấy thật phiền toái. Sau cùng, gã nhận ra rằng mình không yêu Shouto nhiều như bản thân đã từng đinh ninh.

"Em thật sự chán tôi rồi đúng không?"

Mạnh bạo giằng tay ra, gã đẩy mạnh anh sang một bên, hậm hực bước vào giường. Cơn say từ những chai rượu nồng độ cao khiến gã không thể tỉnh táo mà mặt đối mặt nói đôi ba lời thẳng thắn với anh. Nhưng những lời lải nhải ngứa tai cứ văng vẳng, rốt cuộc, Katsuki vẫn phải nói ra tiếng lòng mình, điều mà từ trước đến nay gã một mực phủ nhận, chôn giấu thật sâu trong tim.

"Ừ, tao chẳng còn tí tình cảm nào với mày cả. Tao muốn dừng lại từ lâu lắm rồi, Todoroki."

Gã dùng chất giọng khản đặc của mình gằn từng chữ một, như thể muốn từng câu từng chữ găm chặt vào tim người kia.

Shouto lặng im mà chết đứng tại chỗ, cảm nhận nỗi đau lan đến từng thớ thịt rồi xâm lấn lấy hàng tỷ tế bào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro