ii;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một trăm ngày từ khi katsuki không còn gặp shouto, gã vẫn cứ ngỡ bản thân đã được giải thoát, nhưng không, đấy là cho đến khi gã ngồi một mình nơi cũ, tửu nhập sầu trường, châm điếu thuốc, thả trôi tâm trí dưới ánh đèn hào nhoáng, tiếng nhạc xập xình nơi hộp đêm.

vị rượu đắng ngắt, những con nhãi làm mình làm mẩy chẳng thể khiến gã để tâm, mắt gã cứ dán vào điện thoại, nơi màn hình sáng lên những dòng tin đã cũ.

lướt lên lướt xuống, xong lại tự tìm đến quá khứ, katsuki chỉ nhận ra duy nhất một điều. từ bao giờ, gã lại trở nên lạnh nhạt với người gã yêu say đắm như vậy. từ bao giờ, gã không hề để tâm tới cảm xúc của đối phương. từ bao giờ, gã nghĩ rằng mình đã hết yêu shouto. anh từ trước đến nay nhất kiến chung tình, và gã cả thèm chóng chán. nghiệp dĩ, gã là một kẻ tồi.

ngày tháng trôi qua nhẹ nhõm, nhưng trống rỗng, vì vắng bóng ai chăng?

chẳng biết nữa, chán nản, lửng lơ với dòng suy nghĩ, katsuki thở dài, rời khỏi bar sau khi nốc bảy tám chai nồng độ mạnh gì đấy.

gã lần này muốn gục ra giữa đường. gã hối hận, vì uống quá nhiều, hay là do gã đối xử với shouto quá tệ. katsuki lại nhớ shouto, nhớ nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ anh chỉ thể hiện ra với một mình gã, nhớ từng lời quan tâm từ tận đáy lòng mà gã từng cho là thái quá, nhớ ánh mắt dịu dàng như sóng lặng những khi gã muốn rơi vào bế tắc khi đối diện với cuộc sống khó thở ngoài kia. gã nhớ mọi thứ về todoroki shouto.

tiếc thật, đến lúc gã học được cách trân trọng thì anh không còn ở đó. deku từng nói với gã, ta vĩnh viễn sẽ không nhận ra mình thích họ nhiều đến nhường nào, trừ khi thấy người ấy sánh vai bên một ai khác.

thực đúng là như vậy, người khao khát muốn gặp nay lại xuất hiện một cách ngoài dự đoán không chuẩn bị trước, lại đúng vào tình cảnh nhột nhạt cắc cớ như vầy, katsuki khi ấy trông vô cùng thảm hại.

và, gã có lẽ vẫn còn tình cảm dành cho shouto chăng? cũng bởi, shouto trước mắt gã dường như đang hạnh phúc bên một ai đó, để rồi, tim gã nhói lên từng hồi, ngột ngạt như thể phổi sắp nổ tung.

gã cứ đứng thần người ra, cho đến khi cơ thể không làm chủ được nữa mà ngã xuống.

.

thân thể nóng ran như bị đem thiêu thừa sống thiếu chết, katsuki đến giới hạn mở mắt. đồ trên người vẫn chưa hề thay, nhưng dường như đã bị nới lỏng ra. gã khó hiểu, thế quái nào lại lết nổi về đến nhà trong khi kí ức còn sót lại trong tâm trí chính là lúc gã gục xuống nền đất lạnh lẽo.

và rồi chẳng lâu sau, hình ảnh quen thuộc bỗng chốc hiện hữu trong tầm mắt, tâm trí gã mơ hồ, nhưng bộ dáng người kia không nhầm lẫn vào đâu được. thân hình cao lớn trong bếp, đôi tay thành thạo cắt từng lát gừng đồng nhất về kích cỡ. anh tỉ mẩn đến độ không hề nhận ra có ánh nhìn da diết đang hướng thẳng về phía mình. katsuki lại nhớ đến shouto mà gã biết, một khi anh đã tập trung cao độ, chú tâm vào công việc riêng, thế giới bên ngoài không có bất cứ thứ gì đủ khả năng phá vỡ được. gã vô thức mỉm cười, mắt vẫn không rời bóng dáng người cao lớn ấy.

shouto mỗi khi nghiêm túc trông quyến rũ vô cùng.

nhưng sao lại quay về?

"todoroki?"

"...ừm, tôi quay lại lấy đồ để quên thôi."

nói dối.

chưa đánh đã khai, anh không nhìn thẳng vào mắt gã, đôi tay vẫn đều đều như vậy, nhưng rõ ràng là giọng nói lại có phần hấp tấp. katsuki rũ mi, thở hơi dài lấy sức ngồi dậy với cái đầu quay mòng mòng. thời điểm đó cũng là lúc shouto vừa hoàn thành xong bữa ăn. gã trai tóc vàng lổm chổm nhìn qua một lượt, những món ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu, hơn nữa người kia còn chu đáo pha thêm cả ly trà gừng để giải rượu. nhưng đó tuyệt nhiên không phải vấn đề katsuki để tâm.

"mày biết nấu ăn?"

thuở đầu còn yêu, shouto căn bản cứ đụng vào mấy việc bếp núc là đều hỏng cả, vì lẽ đó nên người vào bếp luôn là katsuki. nhưng gã nào có biết, bản tính ngựa hoang thích chinh phục của bản thân làm gì có chuyện thích ở yên một chỗ. katsuki hay ra ngoài lắm, gã bỏ bê anh lủi thủi một mình ở nhà làm việc miệt mài với mong muốn cuộc sống của gã có điều kiện tốt nhất trong khả năng. katsuki chạy theo những rung động nồng thắm ngoài kia, gã đã chán ngấy shouto chu đáo nhưng nhạt như nước lã ấy cơ mà. nếu anh cứ đặt hết tâm can của mình cho gã, vậy ai sẽ lo cho bản thân anh, rồi sẽ thành bộ dạng thảm hại nào chứ?

nghiệp dĩ từ trước tới nay, anh không phải loại người nhu nhược phụ thuộc. shouto không muốn nghĩ đến, chi bằng nghĩ cho bản thân một chút thì hơn.

chỉ thoáng nhìn gã, không trả lời. sau khi tận mắt thấy người say rượu đầu bù tóc rối đã ăn được một chút, miệng cũng đã nhấp vài ngụm trà, shouto mới an tâm mà kéo ghế đứng dậy. katsuki vốn cứ nghĩ rằng anh toan rời đi, rời khỏi cái nơi nhìn đâu cũng chỉ toàn những dòng hồi ức đau thương cứa vào tâm thức. nhưng mà, shouto ấy, những dịu dàng khi trước anh toàn tâm toàn ý dành cho gã, dường như chắc chắc cả đời này không thể trao cho bất kì ai.

khác với suy tính, anh đi quanh nhà, gom hết những lon bia nằm lăn lóc trên sàn, thu nhặt những tàn thuốc nguội lạnh từ bao giờ, và cả đem hết áo quần gã vứt bừa trên sô pha đi giặt sạch. katsuki hiểu, không phải do shouto mắc bệnh sạch sẽ, nếu là người khác ở bừa như vậy, anh đã mặc xác rồi, nhưng nếu vậy thì...

"quay về được không?"

katsuki nhận ra đã từ lâu lắm rồi gã mới phải dùng lại tông giọng lí nhí như vậy. đinh ninh shouto không nghe thấy, nhưng bước chân dứt khoát ấy thế mà lại chững một nhịp. anh chầm chậm quay đầu, ánh mắt dường như lưu luyến không ít.

"ngủ ngon nhé bakugou, sau này có lẽ sẽ không còn câu chúc buổi sáng nào nữa đâu."

chỉ vọn vẹn câu trả lời chưng hửng vậy thôi, điêu tàn không có hi vọng. sau khi dọn dẹp thu xếp đống hỗn độn katsuki bày ra, anh không tiếc nuối gì cả, thân ảnh shouto cứ thế mà dứt khoát khuất dạng sau cánh cửa gỗ.

người khi trước là ánh đèn gần, thời điểm này đã là tinh hà xa xôi.

"nếu một người bỏ đi với sự tức giận, họ vẫn sẽ quay lại với em, nhưng nếu người đó rời đi với một nụ cười, họ sẽ không trở về đâu."

katsuki hồi tưởng lại vào một ngày yên ả, shouto đã nhẹ nhàng đặt đầu gã tựa lên vai mình, và rồi dùng chất giọng nhu hòa thì thầm với gã như thế.

dường như phải dừng lại ở đây thôi, shouto muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng dành cho bản thân, và muốn "phạt" katsuki sau này không được gặp mình nữa. vốn dĩ có một số thứ mà khi biến mất rồi mới có thể chứng minh sự quý giá của nó. những ngày sắp tới không gặp nhau, có lẽ phải dùng cả đời để tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro