#3, recuerda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con người không thể cứ sống mãi trong bóng tối của một tình yêu tan vỡ được. minhyuk nhớ rằng đó là lần đầu tiên anh khóc sau khi hyungwon rời đi, và cũng là lần duy nhất. anh đem hết cả những nỗi buồn đặt vào những bức tranh mình vẽ, để chúng nằm yên trên mặt giấy, thôi không đè nặng lên trái tim anh nữa. rồi đến một lúc, những bức vẽ cảnh đất trời u uất và ảm đạm ít dần đi, thay vào đó là những gam màu tươi sáng hơn, rực rỡ hơn, minhyuk cũng cho rằng anh đã ổn, không còn quá vấn vương người cũ, chuyện cũ nữa.

cho đến khi anh tình cờ đọc được một cuốn tiểu thuyết mà kihyun, người còn liên lạc với anh thường xuyên nhất, gợi ý.

minhyuk không biết cậu ta mò được cuốn sách đó ở đâu ra khi nó chẳng hề nổi tiếng, có vẻ cũng không được quảng bá rầm rộ và tác giả dường như vừa mới phát hành sách lần đầu tiên. anh để ý thấy tên "Ichi" in cách điệu đẹp đẽ trên trang bìa, không có một chút thông tin nào khác về tác giả ngoài cái tên đó. kihyun chỉ nhún vai đáp lại rằng cậu ấy tình cờ lướt qua nó khi đang đi mua sách cùng hoseok và thấy bìa được trang trí khá đặc biệt, nhưng không ngờ rằng cuốn sách cũng đặc biệt không kém gì vẻ ngoài của nó. và cuối cùng thì, cậu ấy nghĩ rằng minhyuk nên dành chút thời gian để đọc thử xem sao.

"kihyun, cậu biết ai rất ít khi đọc sách không?"

"nhưng mà cuốn sách này thật sự có gì đó mà. cậu ít đọc sách, có phải không đọc sách bao giờ đâu." 

ánh mắt kiên định và đầy chắc chắn của kihyun khiến minhyuk khẽ chau mày rồi lại giãn ra, rồi anh thở dài. ừ thì, coi như là cảm hứng cho một bức tranh mới vậy. minhyuk không đọc, cũng không vẽ về tình yêu nhiều, có lẽ bây giờ là lúc thử điều gì đó mới mẻ hơn. 

giây phút minhyuk lật trang sách đầu tiên, mặc dù chỉ là trang in lời đầu của tác giả, anh biết rằng kihyun đã đúng. từng câu từng chữ một có gì đấy rất thân thuộc, chúng khiến anh nhớ đến một ai đó, một quãng thời gian nào đó mà anh đã từng cố quên đi. 

"dành cho đóa hoa hướng dương của tôi, rực rỡ và mạnh mẽ. tôi yêu người."

minhyuk chết trân nhìn vào trang giấy, ngón tay anh run run lần theo từng con chữ. trực giác cảnh báo anh rằng câu chuyện viết sau đây sẽ khiến vết thương tận trong góc khuất sâu thẳm nơi tâm hồn anh lại nứt ra một lần nữa, và sẽ đau thật nhiều. anh lặng lẽ gấp cuốn sách lại, đặt ngay ngắn trên mặt bàn, mồ hôi lạnh đã túa ra ướt cả lòng bàn tay. buông một tiếng thở dài, minhyuk lại thấy mọi vật trước mắt mình nhòe cả đi. 

ký ức vẫn còn ở đó, dù cho anh có cố đến bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro