#4, encontrar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ là vì tò mò, nên dù biết hẳn sẽ lại tổn thương, minhyuk vẫn tiếp tục lật những trang giấy.

đúng như thế, mục đích ban đầu, "đọc để lấy cảm hứng", cuối cùng lại không thực hiện được, ngược lại, anh một lần nữa, tiếp tục lún sâu, lọt thỏm trong khoảng trống hoác trong lòng mình. anh đã nghĩ rằng anh rất ổn, trong khi chính anh cũng hoàn toàn nhận thức được sự thật lại khác. anh vẫn biết thi thoảng bản thân lại nghĩ đến hyungwon, tự hỏi em đang làm gì, tự hỏi em đang cùng với ai, liệu em có nhớ mọi người ở hàn quốc không, liệu em có nhớ minhyuk không?

chắc không đâu, anh tự gạt đi.

hoặc có, nhưng sẽ là kiểu nghĩ về một điều gì đó trong quá khứ và chỉ thế thôi, không phải nhớ nhung đan lẫn cả khao khát được gặp lại và yêu thương như cách anh nhớ hyungwon.

"nhớ về" và "nhớ", thiếu một tiếng thôi cũng là cả một sự khác biệt khiến người ta phải đau lòng.

bằng cách nào đó, minhyuk biết rằng đoá hướng dương được nhắc tới trong cuốn sách kia có thể là mình, những câu chữ nằm im trên trang giấy có thể là của em, và câu chuyện được kể đó có thể là về họ.

không, câu chuyện đó chắc hẳn là về họ, cũng đã từng mãnh liệt, đã từng ngọt ngào, đã từng cãi vã, và với một cái kết cũng dang dở như chính họ bây giờ đây. minhyuk chẳng biết mình đang cười hay đang khóc nữa, xúc cảm lẫn lộn hết cả. tại sao đến nơi mọi chuyện có thể xảy ra như trong cuốn sách này, em vẫn không chọn một điểm kết thúc hạnh phúc và trọn vẹn hơn? tại sao em cứ khiến minhyuk hy vọng thật nhiều để rồi lại tự dằn vặt một mình thế này? em viết rằng "em yêu người" nhưng đó là em của quá khứ hay em của hiện tại đây?

"chẳng biết được bao giờ chúng tôi sẽ gặp lại, và có lẽ sẽ phải rất lâu, rất lâu sau này nữa, hình ảnh của chúng tôi trong trái tim của đối phương mới có thể dần phai nhạt. tôi hiểu lòng người đó, và tôi tin rằng người đó cũng thế.

nhưng mà, những dòng này cũng chẳng thế tiếp tục nữa rồi."

câu chuyện kết thúc ở đó. minhyuk cũng vội vã đóng cuốn sách lại, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi lại phải đối mặt với những cảm xúc anh vẫn muốn quên đi nếu tiếp tục đọc phần lời kết.

"nỗi đau của mình cũng không thể tiếp tục nữa, mình không muốn, mình không cho phép điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro