#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Anh tò mò đứng dậy chạy về phía người trước mặt, càng đến gần mùi gỗ Bạch Dương càng đậm hương. Anh nhìn thấy người ấy bước vào một căn nhà, xung quanh bao phủ bởi vô số hoa, bước lại gần hơn... chợt anh nhận ra đó là Lily trắng

Giọng Jimin cứ nhỏ dần, vừa dứt lời gương mặt càng biểu lộ sự khó hiểu. Taehyung cũng mơ hồ, chẳng biết giải thích sao cho vừa lòng mình. Cả hai quen biết chính thức gần nửa năm, nhưng nghĩ lại hình như anh không hề biết gì về Jungkook cả. Bầu không khí cứ thế chìm trong im lặng, lòng Taehyung cũng bỗng chùng xuống. Cuối cùng, anh lên tiếng phá tan sự im lặng, cũng như trấn an chính bản thân mình.

"Cậu cho rằng nó kỳ lạ nên nó mới kỳ lạ thôi. Cậu cứ nghĩ đơn giản là có thể người hẹn của Jungkook vẫn chưa đến. Còn việc bó hoa thì nó đâu phải chỉ dùng cho mỗi việc như thế. Cậu đừng suy diễn linh tinh nữa."

Taehyung trưng ra gương mặt càu nhàu, giả vờ trách móc mong cậu đừng để tâm quá nhiều vào chuyện này. Taehyung vờ bình thản như không có gì xảy ra, thúc Jimin ăn cơm nhanh đi. Cơ mặt cậu lúc này dần giãn ra hẳn vài phần, cứ như thông suốt được điều gì đó. Và rồi Jimin tiếp tục ăn nốt bữa trưa dang dở, không nói thêm một lời nào khác.

Taehyung luôn tự nói với bản thân, những chuyện của Jungkook nếu như em ấy không muốn nói anh nhất định không bao giờ hỏi. Nhưng hôm nay sau khi nghe Jimin kể,anh mới dần phát hiện rằng Jungkook là người như thế nào... anh cũng hoàn toàn không hay biết. Từng mảnh ghép về Jungkook bỗng chốc tiêu biến, chỉ để lại một ảo ảnh không rõ ràng.

Tại sao em ấy lại đến nhà hàng đó một mình?

Tại sao vẫn còn đi học nhưng em ấy lại có nhiều tiền để thuê cả một sân thượng, còn cả âu phục đắt tiền, còn tại sao lại trau chuốt như thế?

Tại sao lại chọn hoa thường dùng đưa tang đến buổi hẹn gặp mặt?

Những nghi vấn từ đâu cứ lớn dần kéo theo muôn vàn ký ức tưởng chừng như rời rạc giờ lại hiện lên kít kẽ.

Taehyung bỗng nhớ một dạo, anh than vãn với Jungkook không đặt được vé xem hòa nhạc của một nhạc sĩ nổi tiếng thì ngày hôm sau em xuất hiện ở bệnh viện cùng với tấm vé của buổi diễn đó. Anh ngạc nhiên đến độ phải gặng hỏi em bằng cách gì mà có được nó. Jungkook nói rằng em mua lại từ người khác, nhưng kỳ lạ các đồng nghiệp đều nói: "Tấm vé này làm gì được nhượng lại, may ra có quen biết thì được mời thôi". Đồng nghiệp còn nói, chắc chắn cậu nhóc này không tầm thường nhưng khi đó anh lại chẳng mấy để tâm.

Rồi còn cả việc Jungkook chưa bao giờ đưa Taehyung đến thăm nhà. Em thà ngày ngày đến sớm về khuya chứ không bao giờ đồng ý dọn đến ở cùng anh, Jungkook nói em không phiền. Hay việc Jungkook từng tức giận khi anh muốn em cùng đến buổi hòa nhạc. Taehyung còn nhớ như in đó cũng là lần anh bất ngờ khi biết hóa ra Jungkook cũng có thể tức giận.

Từng việc bỗng nhiên ùa về, Taehyung rùng mình thì ra trí nhớ mình có thể tốt đến thế.

Một loạt câu hỏi lần lượt xuất hiện chạy khắp đầu Taehyung, vốn có nhiều điểm nghi vấn như thế nhưng Jungkook lại chẳng bao giờ giải thích. Mỗi lần anh thắc mắc, đáp lại từ em đều là một nụ cười rồi lại chuyển đề vô cùng khéo léo. Vì Jungkook luôn ân cần và dịu dàng như thế nên anh chả hề để tâm đến những điều ấy nữa. Càng nghĩ anh càng bất an, hình như em ấy cố tình làm vậy, mọi cảm quan của Taehyung về Jungkook đột nhiên lui về điểm xuất phát.

Taehyung từng nói không thể ép bất cứ ai làm điều mà họ không muốn, nhưng anh cũng phát hiện Jungkook không phải là bất cứ ai, em ấy là một trong những người vô cùng quan trọng.

Taehyung vẫn mãi mân mê cái muỗng, trông như đang suy tư nhưng trong lòng đã quyết định phải có đáp án.

Lần đầu tiên trong đời anh muốn bóc trần một ai đến thế.
Anh muốn biết sự thật đằng sau những nụ cười ấy.
———————-

Taehyung bước xuống xe, mệt mỏi lê tấm thân nặng trĩu về phía căn hộ. Cả chiều hôm nay kể từ lúc ăn cơm cùng Jimin xong anh chẳng thể tập trung vào bất cứ việc nào khác. Đang chìm mình trong mớ suy nghĩ bòng bong thì cùng lúc cửa thang máy chợt mở ra, cắt ngang dòng suy tư rối rắm. Anh bước ra ngoài, vừa rẽ qua hành lang phía căn hộ thì thấy từ xa một người đang ngồi bó gối trước cửa nhà, cúi mặt không thấy rõ... Taehyung tiến lại gần hơn, hình như là Jungkook?

Taehyung nhanh chóng bước lại gần để bắt trọn tấm thân co ro ấy vào tầm nhìn, kiểm tra xem có phải là em không. Đúng là Jungkook thật rồi. Nhưng sao em lại ở đây giờ này? Em không phải đi gặp mẹ sao? Anh cúi thấp xuống toan kêu Jungkook dậy thì mùi cồn khá nồng chợt xộc thẳng vào mũi. Taehyung lập tức nảy lòng lo lắng, liền đưa tay nâng mặt Jungkook lên

"Jungkook... Jungkook à... dậy đi em."

Taehyung cố gắng gọi nhưng Jungkook vẫn không phản ứng, anh đành vỗ nhẹ vào má em vài lần. Jungkook lập tức hừ vài tiếng, mặt mũi đều chau lại như trẻ con mất kẹo, sau đó mới chầm chậm hé mắt, Jungkook đưa sát mặt lại nhìn anh một bận rồi mới bật cười nhắm tịt mắt, giọng nói cũng lè nhè.

"Anh về rồi hả? Em đợi anh ngủ quên luôn sao?"

"Không phải em nói gặp mẹ à, sao bây giờ lại ở đây? Còn uống rượu nữa."

Taehyung đưa tay luồn vào mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng nhưng có phần ẩm ướt, hình như em ấy vừa mới gội đầu thì phải?

Taehyung tiếp tục vuốt thật nhẹ nhàng, trong lòng phiền muộn nên chất giọng có chút cằn nhằn. Jungkook chẳng nói gì, chỉ cười cười rồi từ từ đứng dậy. Nhưng do đã thấm men say nên có phần loạng choạng. Anh lập tức đứng dậy với theo, đưa tay đỡ lấy Jungkook nhưng Jungkook bất ngờ gục mặt vào vai anh, còn tay thì vòng sau eo bắt đầu dùng lực siết nhẹ rồi mạnh dần, Jungkook thở ra một hơi nặng nề xong chậm chạp cất lời nghe đậm vị sầu muộn.

"Nói ra thì thật xấu hổ... em và mẹ cãi nhau nên đã uống một chút. Thật ra cả hai không hoà hợp lắm"

Taehyung nghe em nói mà lòng cũng phiền muộn, nghe giọng thôi đã biết gương mặt kia mang loại biểu cảm gì. Jungkook cứ thế, dụi dụi lên vai rồi hõm cổ anh, Taehyung đưa tay đỡ lấy khuôn mặt Jungkook lên xong vỗ về như trẻ nhỏ.

"Anh đỡ em vào nhà nhé?"

JungKook không hề phản ứng, chỉ bất động đứng đó giương ánh nhìn trực diện vào mắt người thương. Gương mặt cũng không mang một chút biểu cảm nào trừ đôi mắt rất sáng, nhưng đã bị bao phủ bởi một tầng nước mỏng.

Lòng Taehyung bỗng nhói lên một nhịp, chưa bao giờ anh trông thấy Jungkook như thế này. Bởi Jungkook đối với mọi chuyện đều luôn dịu dàng, từ tốn cùng nụ cười mỉm thường trực trên môi; bởi Jungkook trong anh trước giờ vô cùng xuất chúng nên rơi vào hoàn cảnh hiện tại khiến Taehyung bối rối cực độ. Những suy nghĩ vẫn đang quẩn quanh trong đầu chợt bị cắt ngang bởi Jungkook đột ngột hôn lên tóc anh, tựa trán của cả hai vào nhau, em phì cười như vừa được giải thoát khỏi một cái lồng bức bối, rồi em buông một câu nói không đầu không đuôi.

"Tốt quá, ít ra vẫn có anh thương em"

Taehyung đang lửng lơ giữa những mớ cảm xúc rối nhằng của cả hai thì tiếng bước chân từ phía xa vọng lại, liền nhanh chóng đỡ Jungkook vào nhà, tránh làm phiền đến người khác.

Đưa Jungkook vào phòng ngủ, chân tay Taehyung vội vàng đun nước nóng cùng khăn ấm lau người cho em. Vừa trở vào thì thấy Jungkook đã ngủ say tự lúc nào, anh bèn lau người cho Jungkook nhẹ nhàng nhất có thể, tránh làm thức giấc. Rồi cuối cùng đốt một ít tinh dầu sau đó mới an tâm tắt đèn rời phòng.

Taehyung cũng vệ sinh cá nhân, tắm rửa trước khi bắt tay vào sắp xếp một số giấy tờ cho ngày mai.

Ngồi ở phòng làm việc không biết đến bao giờ thì chợt giọng Jungkook vang lên khá lớn đi kèm cả tiếng đổ vỡ. Chưa kịp suy nghĩ, lòng nhộn nhạo như bị thiêu đốt, Taehyung lập tức đứng bật dậy chạy vội về phía phòng ngủ.

Bàn tay toát mồ hôi, thấp thỏm lo âu của anh với lấy công tắc mở đèn và đập vào mắt Taehyung đầu tiên là cảnh tượng cây đèn ngủ cùng lọ tinh dầu để cạnh đầu giường khi nãy đã bể nát, vương vãi khắp phòng. Còn Jungkook nằm trên giường, không ngừng run rẩy, la lớn như gặp phải một chuyện vô cùng kinh hoàng. Giọng em vỡ vụn như một con cún nhỏ đáng thương, đầy tội nghiệp.

Taehyung khó khăn tránh những mảnh vỡ tiến đến chỗ Jungkook, người em ra đầy mồ hôi lạnh. Jungkook vẫn không ngừng cựa quậy, Taehyung phải dùng sức giữ tay em lại vỗ về.

"Jungkook à, không sao...không sao đâu"

Taehyung vuốt lấy phần tóc mái bết ướt lại vì mồ hôi, tiếp tục xoa đầu trấn an, Jungkook bất ngờ chộp lấy tay anh xong đưa về trước ngực ôm cực kì chặt, miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó. Taehyung kê tai để nghe rõ hơn, giọng nói đứt quãng đầy van xin.

"Bỏ nó đi...con đã bảo con không cần nó. Rời khỏi đó ngay đi mà."

Vừa kết thúc chữ cuối cùng, nước mắt Jungkook cũng trào ra khỏi khoé mắt, hai hàng mi cũng ướt đi, mi mắt em không ngừng run, từng giọt nước vô cùng nóng rơi trên bàn tay Taehyung. Lòng anh ngày càng rối bời bởi những chuyện đang diễn ra. Sự sợ hãi trong anh bắt đầu nhen nhóm, rốt cuộc tại sao Jungkook lại như thế này. Những chuyện mà Jimin đã kể với anh khi ở nhà ăn cũng chợt lấp đầy trở lại tâm trí. Taehyung trân mắt nhìn người đang nắm tay mình, lòng thầm dần dần cảm thấy xa lạ, một chút quen thuộc trước đó tìm mãi vẫn chẳng ra. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Jungkook reo lên đập tan không gian đầy hỗn tạp. Taehyung như bừng tỉnh, nhẹ nhàng cố rút tay khỏi Jungkook rồi nhanh chóng đứng dậy, cầm điện thoại lên thì thấy một dãy số lạ không tên, anh đắn đo trân trân nhìn hàng số chạy đi chạy lại khuya như vậy chắc có việc quan trọng, bèn hít một hơi mạnh vào trong lấy lại tỉnh táo rồi nhấn nút nghe.

"Cậu đang ở đâu vậy, sao đột nhiên bỏ đi thế?" Một giọng nam vang lên từ đầu bên kia, giọng nói rất trẻ... có lẽ là bạn Jungkook.

"À, Jungkook ngủ rồi. Xin hỏi có việc gì không?"

"Anh là anh trai Jungkook ạ?"

"Phải có việc gấp sao, em ấy vừa mới ngủ rồi. Tôi sẽ chuyển lời thay." Taehyung đáp

Giọng nam bên kia "À" một tiếng rồi tiếp lời.

"Chỉ là tối nay có hẹn cùng nhau ở XXX Club, nhưng đột nhiên Jungkook lại đi đâu mất. Hoá ra là về nhà thật rồi."

Một tiếng nổ vang lên trong đầu, anh hỏi mà chẳng cần cân nhắc

"Club sao? Không phải em ấy có hẹn với mẹ à?"

"Sao ạ? Đâu phải, hôm nay bọn em có hẹn cùng nhau mà"

Taehyung cảm thấy đầu óc căng cứng, cảm giác mệt mỏi cùng lúc kéo đến. Giọng nói đầu dây bên kia tiếp tục

"Nếu cậu ấy đã ngủ rồi thì thôi ạ. Nhờ anh nói với cậu ấy là em gọi. Chúc anh ngủ ngon."

Đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng tít dài vô tận.

Club???
Jungkook đi club sao?
Một sinh viên bình thường lại có điều kiện tụ tập bạn bè ở một Club lớn thế sao?
Rồi cả cơn ác mộng vừa rồi, nó không phải đơn thuần chỉ là một giấc mơ xấu, nhất định đã có điều gì xảy ra mới khiến Jungkook kích động đến vậy, trực giác mách bảo với Taehyung như thế.

Sự hoài nghi đang ăn mòn lấy toàn bộ bên trong Taehyung, buông điện thoại xuống anh bước về hướng balo Jungkook rồi bắt đầu lục lọi. Biết mình như thế là không đúng nhưng bản thân anh không thể để lòng tin của cả hai cứ thế tiêu tan được. Taehyung muốn biết Jungkook tại sao lại nói dối. Mở khoá kéo ra cũng chính là khoảnh khắc tất cả giác quan của anh dường như bị bao phủ bằng một mảng trống rỗng.

Taehyung đã hình dung được bộ vest đắt tiền mà Jimin nói, còn có cả ghim áo bằng vàng, giày được đặt làm riêng, rồi tuyệt nhất phải là chiếc đồng hồ nạm đá quý kín cả mặt kiếng. Dù Taehyung không phải dạng tài phiệt nhưng liếc nhẹ thôi cũng biết được sở hữu nó chẳng thể là người tầm thường. Đầu anh bắt đầu ong ong, hoá ra trước khi đến đây dù đã say đến thế nhưng Jungkook vẫn vô cùng cẩn thận che giấu anh những thứ này.

Taehyung bất động giữa vạn câu hỏi chồng chéo đang không ngừng gào thét trong đầu. Càng nghĩ lại càng bế tắc, những chuyện này là gì đây? Anh quay đầu lại phía sau nhìn con người luôn hiện diện trong anh với sự đẹp đẽ nhất, con người khiến anh vô cùng ấm áp mỗi khi nhớ về vẫn đang say giấc kia. Người ấy đã bình tĩnh hơn, không còn run rẩy cũng chẳng còn âm thanh nào vang vọng nữa dẫu cho đôi mày vẫn chưa thể giãn ra.

Không gian tĩnh lặng vô cùng, thậm chí có thể nghe ra rõ mồn một có hai hơi thở trong căn phòng này.

Nhưng một mệt mỏi, một nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro