#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Một bước, hai bước, ba bước. Anh bước đến ngôi nhà gỗ bao quanh bởi một rừng Lily. Đứng giữa vườn hoa trắng, anh nhắm mắt lại hít thở nhè nhẹ hương hoa theo đó len lỏi vào khứu giác. Anh nghe thấy những thanh âm trầm bổng đan xen xuất hiện, không rõ từ loại nhạc cụ nào, anh chỉ biết rằng nó là một bản nhạc hay... nhưng cũng khiến anh đau lòng rất nhiều.

Tít tít tít...tít tít tít, "cạch".

m thanh vang lên như xé toạt kí ức ngày hôm qua.

Taehyung đưa tay nhấn nút tắt báo thức, uể oải ngồi dậy, đưa hai tay ôm đầu đau như muốn nứt ra bởi những kí ức mơ hồ, hỗn loạn. Taehyung cảm thấy hít vào hay thở ra đều mệt mỏi vô cùng, cảm tưởng như vừa trải qua một chuyện dữ dội.

Taehyung tay vẫn ôm đầu, đôi mắt dần mở to nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang nằm trên sofa phòng khách. Taehyung cứ bất động ngồi đó một lúc tỉnh táo hơn thì ngờ ngợ nhớ ra dường như đêm qua anh mơ thấy Jungkook. Trong mơ còn phát hiện nhiều chuyện rất lạ từ em, anh phì cười tự bảo mình phải chăng áp lực công việc quá khiến bản thân thành thế này. Taehyung trong lòng gợn lên một cảm giác khó nói tự thì thầm "đúng là ác mộng".

Taehyung lê bước chân nặng trịch khỏi sofa đi về phía gian bếp tự tay pha cho mình một ít cà phê, cafeine có lẽ sẽ làm anh tỉnh táo hơn một chút. Taehyung vừa đi vừa nhấp vài ngụm nhỏ xoay người trở ra thì phát hiện trong thùng rác cạnh chiếc bàn ăn đầy những mảnh vỡ to, nhỏ khác nhau. Taehyung cứng nhắc đặt ly cà phê xuống rảo chân hai bước thành ba bước như thể bị ma khiến về phía phòng ngủ của mình. Anh đưa tay vặn chốt cửa cùng tâm trạng bị bao phủ đầy sự phủ nhận tiến vào. Cánh cửa vừa mở ra Taehyung gấp gáp đảo mắt nhìn về hướng giường ngủ thì đúng ngay lúc đó người trong "cơn ác mộng" ngày hôm qua cũng vừa hay ngẩng đầu lên cùng một biểu cảm kinh hoàng trong đáy mắt. Việc nhìn thấy nhau vào mỗi ngày hẳn rất ngọt ngào, vốn dĩ nó vẫn diễn ra hàng sáng nhưng lúc này đây dường như cả hai đều ước rằng những gì trước mắt nên là "cơn ác mộng".

"Em dậy rồi sao? Anh đang định vào gọi em."

Taehyung cất lời sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô hạn, anh cười nhưng lòng chẳng cười cố cất giọng nuông chiều. Jungkook bấy giờ như bừng tỉnh thu lại biểu cảm trên gương mặt, lập tức nở nụ cười như em vẫn từng nhưng tại sao trong mắt Taehyung giờ anh lại thấy nó như chẳng có chút ngọt ngào bởi như có như không anh nghe thấy được những thanh âm ngập ngừng đầy phòng bị khi Jungkook cất tiếng.

"Chào buổi sáng. Nãy giờ em cứ thấy lạ thì ra em ngủ ở nhà anh thật, làm phiền rồi"

"Không phiền, em chuẩn bị đi rồi cùng ăn sáng"

Taehyung bỗng chán ghét cảm giác này, tại sao giờ đây những gì anh nghe và thấy trước mắt đều nghẹn lại không cách gì tiêu hoá nổi.

Taehyung biếng nhác dọn ra hai phần bánh mì cùng nước trái cây đợi Jungkook. Sau một lúc, Jungkook bước ra với áo hoodie xám kèm cùng quần thể thao đen, tóc tai được chải gọn gàng, trên vai mang chiếc balo da tối qua. Jungkook ngay lúc này và Jungkook ngày hôm qua bề ngoài chẳng có gì khác nhau cả, nhưng mang lại nó như mách bảo Taehyung rằng nó không hề giống nhau. Taehyung cứ nhìn em mãi, nhìn đến nỗi Jungkook cũng dần mờ đi, Jungkook dường như cảm nhận được ánh mắt đang dính chặt trên người mình, quay sang đáp lại anh bằng đôi mắt cười cong cong. Em ngồi đó, một tay cầm miếng bánh mì phủ đầy mứt, tay còn lại duỗi ra co lại từng ngón tay thon dài gõ xuống mặt bàn theo nhịp như đang cân nhắc điều gì đó.

"Đêm qua em đã làm gì không hay thì phải? Sao anh cứ nhìn em kì lạ như thế?"

Jungkook không hề ngước lên khi mở lời nhưng vừa kết thúc câu hỏi, em lập tức rời mắt xoáy thẳng vào mặt Taehyung vô cùng nghiêm túc. Taehyung nhất thời bối rối, không phải vì câu hỏi bất ngờ hay giọng nói nghiêm trang mà bởi đôi mắt của Jungkook. Không biết vì sao đôi mắt em lại "lạnh" như vậy. Jungkook vẫn chưa di chuyển tầm nhìn, nghe qua chỉ như một câu hỏi thông thường nhưng chủ nhân nó lại chắc chắn cần câu trả lời. Taehyung rũ nhẹ mi mắt, khuấy nhẹ tách cà phê khi sáng đã pha, giọng nói vang lên đều đều như gợn nước trên mặt cà phê.

"Hôm qua khi em ngủ, bạn em có gọi đến"

Taehyung vẫn không ngừng khuấy đáy ly như thể đường chưa hề tan. Có lẽ anh nhầm chăng nhưng dường như phải khá lâu sau đấy anh mới có thể nghe được hơi thở của người còn lại. Taehyung nâng nhẹ tâm mắt chỉ thấy một gương mặt cứng đờ trân trân nhìn mình.

"Nói gì?"

Jungkook khàn khàn bật ra hai chữ cộc lốc, dù ngữ điệu thất thố nhưng Taehyung lại không để tâm điều đó. Thứ lọt vào mắt anh chỉ có biểu cảm trên gương mặt quen thuộc này. Jungkook không hề ý thức rằng sự mất kiên nhẫn đã phủ mờ cả đôi mắt em, đây là lần thứ hai anh thấy được một Jungkook không phải Jungkook. Nhưng chẳng hiểu sao Taehyung tin rằng dường như con người trước mắt mới là chân thật nhất. Một Jungkook rực rỡ như mặt trời trong kí ức anh đang dần bị "mây phủ lấy".

"Anh vừa bắt máy thì bên kia ngắt rồi, nên anh cũng không biết có chuyện gì"

Taehyung bình thản cầm tách cà phê lên nhấp vài ngụm rồi nhìn Jungkook cười cười. Jungkook ngẩn cả người rồi như nhận ra điều gì đó em đưa tay vuốt nhẹ mi mắt thu lại tất thảy những biểu cảm trên mặt không để sót một chút gì, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Em biết rồi, cảm ơn anh. Ăn mau thôi, không phải anh còn đi làm sao?"

"Lần sau đừng uống nhiều như thế nữa, không tốt đâu."

Taehyung cất lời, Jungkook liền cười cười đáp"Em biết rồi". Taehyung tiếp tục cắn bánh mì trên tay nhưng chẳng có lấy một vị gì đọng lại trên đầu lưỡi.

Kết thúc bữa ăn, Taehyung cũng vội vàng sắp xếp tài liệu đến bệnh viện, khắp người đau nhức, anh dừng lại trước mớ giấy tờ lộn xộn thở ra một hơi mệt mỏi thì bỗng từ sau một hơi ấm phủ lên mái tóc anh vô cùng dịu dàng. Taehyung cảm giác Jungkook hôm nay đặc biệt ghì mạnh, anh thoải mái thả lỏng người chẳng muốn nghĩ ngợi thêm.

Taehyung như mọi ngày tiễn Jungkook ra tới cửa, khoanh tay nhìn em chuẩn bị rời đi. Tay Jungkook vừa mở chốt cửa ra thì quay lại nhìn Taehyung một lúc rồi nghiêng nhẹ đầu nghĩ ngợi, thở dài một hơi.

"Nếu anh có việc gì phiền lòng cứ nói với em...trông anh không ổn lắm, em rất lo."

Ấm áp quá, Jungkook vẫn luôn biết cách khiến lớp phòng ngự trong anh đổ vỡ, mọi xúc cảm trong anh cuộn trào, Taehyung như bị thôi thúc hỏi ngược lại Jungkook.

"Vậy em cũng sẽ nói hết với anh nếu em gặp chuyện gì chứ?"

Jungkook thoáng ngạc nhiên có lẽ vì câu hỏi đột ngột từ anh nhưng vẫn rất nhanh hồi đáp.

"Em đương nhiên không bao giờ giấu anh rồi"

Lòng Taehyung hẫng mạnh một nhịp, tâm trạng rơi không phanh chẳng biết đáy, gắng sức nở một nụ cười

"Anh biết rồi, em đi đi."

Jungkook vẫn như đang suy tư điều gì đó, đôi mắt nhìn Taehyung tràn đầy phức tạp. Taehyung biết em thông minh như vậy nhất định sẽ nghi ngờ có chuyện gì đó đang diễn ra. Ánh mắt em vẫn chưa hề dời đi chỗ khác như muốn nói lại như không, sau cùng em nhẹ nhàng tiến lại áp tay lên hai má Taehyung, từng đầu ngón tay chuyển động nhẹ như vỗ về.

"Tối nay em sẽ về sớm"

Taehyung cứ thế đứng nhìn Jungkook đã khuất dạng từ lúc nào. Nơi em chạm vào giờ đây không chỉ ấm mà còn rát. Taehyung còn nhớ khi Jungkook mở cánh cửa ra bầu trời không có lấy một tia nắng - trời tuy không nắng nhưng cũng chẳng hề ấm áp, tầng lớp mây dày cứ thế trôi lửng lơ che lấp cả mặt trời.

————————-
"Reng...reng..."

"Vâng, khoa tâm thần nghe ạ... Sao??? Chúng tôi sẽ tới ngay"

Taehyung đang ký một số thủ tục bệnh án thì nghe giọng nhân viên trực quầy có vẻ hốt hoảng, tay chân lật đà lật đật nhấn máy gọi cho ai đó. Nhưng có vẻ không liên lạc được khiến cho khuôn mặt cũng tái đi, anh nhanh chân rảo bước tiến lại thăm hỏi.

"Có việc gì sao?"

Cô gái mắt như sáng lên, lập tức nói một hơi không ngắt.

"Bệnh nhân ở phòng B43 bỗng nhiên mất tích, sau đó thì được tìm thấy ở trong nhà vệ sinh nhân viên, tự cắt tay mất máu rất nhiều. Bây giờ cần bác sĩ giám hộ gấp nhưng lại không liên lạc được."

"Ai phụ trách?"

"Là trưởng khoa ạ."

"Được rồi để tôi."

"Nhưng không có bác sĩ giám hộ thì..."

"Không phải đang gấp sao, nghĩ nhiều làm gì. Dẫn đường nhanh lên." Taehyung gắt gỏng lớn tiếng, chạy nhanh về phía khoa ngoại, anh chợt nhớ ra đống giấy tờ còn chưa xong liền quay lại nói lớn với y tá của mình.

"Heejin à, mang hết mớ giấy tờ đó kiểm tra giúp anh rồi đưa qua khoa ngoại nhé."

Nói xong Taehyung lập tức chạy đi, lấy điện thoại ra nhấn gọi. Đầu dây bên kia một giọng nói biếng nhác vang lên, Taehyung ngay lập tức đáp lại.

"Alo anh Yoongi, giúp em với."

Sau 4 tiếng đồng hồ ngồi đợi bên ngoài, ánh đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tối lại, Taehyung tức khắc chạy lại thì cũng vừa lúc một thân blouse trắng có phần nhỏ nhắn bước ra, từ tốn tháo găng tay và khẩu trang xuống, nhìn nhẹ anh một cái rồi lướt qua đi thẳng về trước buông một câu nhẹ hẫng.

"Vào phòng đợi anh."

Taehyung quay gót bước vào phòng làm việc, bước vào phòng mùi tinh dầu thoang thoảng dễ chịu. Cũng không nhớ lần cuối vào đây là khi nào nhưng dường như mọi thứ không có gì thay đổi quá nhiều. Chỉ khác ngày xưa nơi này có phần ngột ngạt, không bao giờ thấy một chút ánh sáng nào, chỉ có giấy tờ cùng tài liệu lộn xộn vương khắp phòng là kiểu điển hình của người cuồng công việc.

Taehyung ngả lưng lên ghế mang một chút hoài niệm, Yoongi ngày xưa hầu như không bao giờ đi đây đó, cuộc sống chỉ vỏn vẹn từ nhà đến bệnh viện. Cũng chẳng giỏi chăm sóc bản thân, suốt ngày nhốt mình trong phòng nhưng bây giờ lại dường hồng hào đầy sức sống gấp bội phần. Màn cửa được vén lên gọn gàng cho nắng tràn vào, bàn làm việc hay bàn tiếp khách đều được sắp gọn gàng kèm theo cả vài cây cảnh nhỏ khiến căn phòng tươi tắn hẳn lên. Ở một góc nhỏ trên bàn còn thấy một phần cơm trưa kèm một ly nước ép được chuẩn bị sẵn. Taehyung thầm cười trong bụng-từ ngày có Jimin thật tốt.

Đang mãi nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa mở ra, người bước vào vẫn phong thái điềm đạm, từ tốn trên tay cầm theo một số giấy tờ không ngừng lật tới lật lui cẩn thận xem xét. Taehyung dõi theo từng bước chân của người nọ đến khi đối phương ngồi xuống đối diện, một lúc sau Yoongi mới cất tiếng, vẫn ngữ điệu đó - biếng nhác có phần mệt mỏi như đang say.

"Về cơ bản thì mọi thứ đã ổn, không còn nguy hiểm gì nữa. Nhưng vấn đề là có rất nhiều vết thương khắp người, có lẽ bệnh nhân đã tự làm mình bị thương khá nhiều lần. Anh đã xem qua bệnh án của cậu ấy, nếu không thuyên giảm có lẽ những lần sau còn tệ hơn thế này."

Yoongi nói với một gương mặt không chút biến động dù rõ ràng nó không hề là một tin tốt, anh vẫn chưa rời mắt khỏi đống tài liệu đó lấy một lần tay tiếp tục dở hết trang này đến trang khác, chiếc bút trong tay không ngừng di chuyển lên xuống.

Taehyung đã xem qua bệnh án của chàng trai còn đang nằm trong phòng hồi sức. Cậu bị trầm cảm kể từ khi bà mình qua đời, cậu nghĩ rằng nếu ngày hôm đó mình không đi cùng bạn bè thì bà cậu ấy đã không mất. Chính những cảm xúc tiêu cực luôn xuất hiện trong một khoảng thời gian khiến bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn. Cậu tiếp nhận điều trị đã khá lâu năm nhưng dường như tình hình gần đây không khả quan lắm.

Taehyung uể oải nhắm mắt, cố điều tiết lại hơi thở. Nghe những chuyện như vậy luôn làm cho Taehyung đau lòng.

Taehyung còn nhớ ngày bé từng chứng kiến con cún của mình qua đời khiến anh buồn lòng cả một thời gian dài. Sau đó Taehyung phát hiện cảm giác mất đi một điều quý giá sẽ phải đi kèm với một số cảm xúc tiêu cực. Cũng bởi vì nó vô cùng khó chịu nên anh mong không ai phải chịu mất mát, muốn trở thành người có thể phần nào khiến mọi người hạnh phúc hơn. Do đó anh mới quyết định trở thành bác sĩ tâm thần học, nhưng Taehyung phát hiện dù mỗi ngày đều tiếp xúc với hàng chục hồ sơ như thế trong đáy lòng chưa bao giờ có thể quen với điều này.

Taehyung đã từng rất tự tin có thể khiến mọi người hạnh phúc nhưng nó chẳng hề đơn giản như anh nghĩ, đã nhiều lần chứng kiến các bệnh nhân tuyệt vọng ra sao. Có gì đáng sợ hơn việc phải chối bỏ bản thân mình đây?

"Con người được dạy phải học cách yêu thương nhưng lại chẳng ai dạy cho ta cách để tiếp nhận nỗi đau cả, mỉa mai thật đấy."

Giọng nói của Yoongi lại một lần nữa cất lên, Taehyung mệt mỏi mở mắt, nhìn đối phương. Yoongi người hoàn toàn thả lỏng, đầu tựa lên thành ghế mắt hướng lên trần nhà, một tay buông thõng cầm xấp giấy tờ, tay còn lại đưa lên vuốt ngược mái tóc về phía sau rồi không ngừng day trán.

"Buồn thật đấy, khi cứ phải khiến bản thân tổn thương dù biết rõ nó không tốt. Nó đột nhiên làm anh nhớ đến một việc tương tự,... một lần khá lâu trước đây..."

Ánh mắt Yoongi dần trở nên xa xăm như đang hồi tưởng lại việc gì đó. Taehyung vẫn lặng yên lắng nghe, dường như nó là một việc vô cùng không tốt đẹp của quá khứ.

"Anh cũng từng phẫu thuật cho một cậu bé mang nỗi đau mất người thân, anh nhớ mãi ánh mắt của cơ thể nhỏ bé đó."

Giọng nói Yoongi đều đều vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, chất giọng như men rượu khiến cho câu chuyện thêm phần ảm đạm, hai chân mày nhíu chặt, tay day trên trán như cố gắng moi móc hết từng ngóc ngách của quá khứ.

"Dù chuyện đã xảy ra 7-8 năm rồi nhưng anh chẳng thể quên... Anh nghĩ cả đời này cũng chưa từng thấy nhiều máu đến thế, nhiều đến nỗi không phát hiện được dưới lớp máu đỏ tươi là một bàn tay đẹp vô cùng... thì ra thằng bé chơi dương cầm rất giỏi. Anh tự hỏi rốt cuộc đau khổ đến mức nào mà lại nhẫn tâm với bản thân mình đến vậy?"

Taehyung mệt mỏi không nhả nổi một chữ, vẫn là một bức màn trắng giữa một khoảng không rộng lớn. Cùng lúc đó một tiếng cười khì phát ra vô cùng nhẹ, nhưng chẳng nghe ra một chút hân hoan nào mà lại như sự kiềm chế dai dẳng.

"Anh còn nhớ khi đó máu khắp nơi nhiều đến nỗi anh cũng muốn hoảng. Em biết đó, bác sĩ nào cũng như nhau đều mong mình có thể khiến cuộc đời của một ai đó tốt đẹp hơn... nhưng rồi một khoảnh khắc nào đó cũng nhận ra rằng ta chẳng thể thay đổi được gì hết."

Taehyung thở hắt một hơi, cười đắng, một lần nữa thả lỏng cơ thể khép mắt lại. Lúc này chỉ mong rằng Jungkook ở đây ôm anh thật dịu dàng như em vẫn luôn, thỏ thẻ lấy lòng chiều chuộng anh.

Taehyung vẫn không ngừng nguyện cầu rằng không một ai phải tổn thương, không một ai phải vì khát cầu hạnh phúc mà rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro