Bên nhau lần cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PD101 Final D-1
Tập duyệt đã xong cả rồi,ai nấy đều mệt lử,muốn nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng,bé Ahn của chúng ta có vẻ còn rất khoẻ, chạy lăng xăng khắp mọi nơi tìm cách chọc cười mọi người. "Ai có tình yêu cũng đều sẽ như thế này sao?" Dongho cười to, cố ý nhìn qua Park Uchin đang ngồi trong góc, tay lau mồ hôi đọng lại trên trán, mắt lim dim như buồn ngủ. Hyung Seob nghe thấy thế đỏ mặt tía tai, đôi má phồng lên trông hệt như chú thỏ con,cười ngại ngùng :
- Hyung ahh, anh là đang cố gắng chọc em đó sao? Em không phải là coi tên mặt than kia là cả bầu trời đâu nhé. Nếu không vì cậu ta tỏ tình trước,em sẽ không xiêu lòng đâu. Hyung Seob cười nghịch,
- Cậu, cậu muốn chết đúng không? Uchin ngẩng lên,vứt về phía Seobie một cái nhìn sắt lẹm rồi cúi mặt xuống,nhẩm nhẩm lời bài hát. Chỉ có Im YoungMin cạnh đó,sâu sắc biết mấy, mới nhận ra nụ cười đầy hạnh phúc nơi khoé miệng cậu. Park Uchin đúng là chỉ giỏi giả vờ,chỉ cần là chuyện liên quan đến thỏ trắng kia, cậu chẳng thể nào kiềm chế nổi.
Nhờ trò cười của Hyung Seob, Uchin bị lũ bạn chọc quê mãi từ phòng ăn đến lúc tắm,ngay cả JiHoon cũng đang nói rằng,anh là thương Hyung Seob quá rồi ah,thật mất giá mà 😂. Uchin phẩy tay,giữ mặt nghiêm nhưng 2 má đỏ ửng,có phần phúng phính trông rất đáng yêu,chả có ý gì là phản đối cả. Là nhờ cậu,nhờ Hyung Seob,tên mặt than đó đã thay đổi rất nhiều.

Đêm hôm đó, Hyung Seob lật đật chạy qua phòng tìm Uchin thì phát hiện cậu không có trong phòng. Cậu chạy đến phòng tập,nhà tắm nhưng cũng không thấy,liền lo lắng quay về. Đến nơi thì đã thấy Park Woo Jin ôm chăn gối ngồi đó. Thì ra cậu đã xin DaeHwi đổi phòng cho mình 1 đêm rồi,nhóc ấy cũng muốn tâm sự cùng JiHoon,Jinyoung. Dù gì cũng là ngày cuối rồi.
"2 đứa ngủ sớm nhé, yêu đương mà không lo lắng cho sức khoẻ thì kg đc đâu" Jonghyun hyung từ giường trên vọng xuống. Anh lúc nào cũng hiền và dịu dàng như vậy.
"Tụi em biết rồi ạ" Uchin trả lời,một cách điềm tĩnh. Bên còn lại, SeonHo đã ngủ sớm từ lúc nào.
Hyung Seib nằm xuống giường mình,nhìn qua Uchin chỉ cách có 2m. Cậu vẫn ngồi đó,nhìn chằm chằm và không nói lời nào. 10' trôi qua,không khỏi tò mò,Hyung Seob hỏi nhỏ :"Cậu có tật ngủ mở mắt sao,Uchin ơi."
Câu hỏi đó làm Uchin bật cười,lộ trước răng khểnh duyên dáng. "Là mình đang ngắm cậu,hiểu không?"
Seobie có chút bất ngờ. Uchin ngọt ngào thế này,có chút không quen. Cậu lấy hết can đảm,đến ngồi cạnh người thương, ngả vào vai Uchin rồi nói :"Mình biết cậu sắp mắng mình,cho mình dựa chút thôi,nhé."
Uchin lặng lẽ xoa đầu Seobie, xoa mái tóc thơm mùi bạc hà của cậu, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. "Cậu nghĩ mình sẽ mắng cậu sao. Cậu nghĩ mình không thương cậu à? Nếu vậy,thiếu gia đây phải xin Daehwi đổi phòng làm gì chứ?" Nghe vậy, Hyung Seob quay lên,bắt gặp ánh mắt Uchin nhìn cậu âu yếm.
2 người nhìn nhau,mỉm cười,Uchin tiến tới,đặt lên môi Seobie một nụ hôn nhẹ nhàng,đầy tình cảm. Seobie có chút ngạc nhiên,mặt đỏ lựng rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.. Cậu là đang mơ sao? Uchin của cậu là chu đáo thế này sao?
"Này,đây là nụ hôn đầu của mình đấy,đồ thỏ con kia." Uchin mở lời
- Cậu nghĩ không phải là đầu của mình sao,tên mặt than? Hyung Seob phụng phịu nói.
Uchin cười thật tươi. Mỗi lần cười,có cái gì đó tựa ánh hào quang phát ra quanh cậu. Hyung Seob thấy thế,chủ động tiến tới môi Uchin. Một nụ hôn sâu,mãnh liệt hơn. Uchin đưa tay tắt đèn điện đầu giường, và họ cuốn lấy nhau như thế trong 10 phút. Cuối cùng,Hyung Seob bật khóc.
"Mai là ngày cuối,cậu phải debut nhé."
"Cậu thì không sao?" Uchin ôm lấy thân hình run run bé nhỏ của cậu.
"Mình đã tụt hạng rất nhiều,cậu biết mà,mình không còn cơ hội nữa."
"Dù gì đi nữa,mình vẫn sẽ bên cậu. Mình hứa đấy"
"Cám ơn cậu,Uchin à." Hyung Seob chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó,trong vòng tay Uchin,cậu ngủ rất ngon,không hề tỉnh giấc. 2 khuôn mặt gần nhau tựa thiên thần. 4 tháng vừa qua, đủ để họ nhận ra người bên cạnh mình đáng quý thế nào. Mai có ra sao đi nữa, họ vẫn sẽ trọn lòng ủng hộ người kia,hôm nay họ đã nhận đủ rồi. Ở cái tuổi 19 tuổi này, được khóc,được cười và được yêu bởi người mình yêu,còn gì hạnh phúc hơn chứ? 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro