PD 101 Final (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng trôi qua rồi. 4 tháng của nỗi buồn và nước mắt. 4 tháng của sự cố gắng miệt mài,cả những nỗ lực và thất vọng. 4 tháng của những tình cảm trong sáng,nồng thắm và mãnh liệt. 4 tháng vừa qua,chắc chắn là quãng thời gian không thể quên trong lòng các thực tập sinh nói chung và Ahn Hyung Seob nói riêng.
Ngày đầu tiên đến với chương trình này,giữa cả trăm con người khác nhau,cậu chỉ chú ý tới cậu trai kia. Cậu trai với mái tóc đỏ hung,răng khểnh và nét mặt sắc sảo,có vẻ lạnh lùng. Park Woo Jin hoàn toàn trở nên đặc biệt trong mắt cậu. Ngay khi dán lên mình xếp hạng phân lớp D,cậu buồn và thất vọng lắm. Những ngày tháng luyện tập của cậu,đổi lại được thành quả này sao. Nhìn qua Park Woo Jin với hạng A chói lóa trên áo,cậu có phần tủi thân. Nét đăm chiêu hiện lại trên khuôn mặt Hyung Seob. Cậu đặt quyết tâm sẽ cố gắng trong vòng phân loại lại lớp, phần vì muốn chứng tỏ bản thân, phần vì muốn ở cạnh con người kia nhiều hơn.
Ngày qua ngày, Hyung Seob nhận ra,tình cảm cậu dành cho Woo Jin ngày một nhiều. Trong tâm trí cậu,luôn tràn đầy hình ảnh mái tóc đỏ hung của Uchin,nụ cười lộ răng khểnh của cậu,cả sự nghiêm túc,chăm chú của cậu khi tập trung vào những bước nhảy. Hyung Seob thích cậu,không biết vì lẽ gì. 4 tháng ròng rã qua đi,vui buồn,nước mắt,cả những giận hờn,tủi nhục,cậu đều đã trải qua. Những ngày cuối này,được Uchin đón nhận và đáp trả tình cảm của mình,Hyung Seob hạnh phúc 1 phần thì lo lắng đến 10 phần. Cậu biết, mình sẽ không thể debut cùng Uchin. Như thế này,làm sao cậu có thể vượt qua chứ?." Hyung Seob nhẹ thở dài trong vòng tay Uchin. Cậu chưa hề ngủ,cậu chỉ muốn tận hưởng cảm giác bình yên,được che chở bình yên bởi ng mình thương. Tiếng thở nhè nhẹ của Uchin, vài cộng tóc đỏ phất phơ của cậu khiến Hyung Seob bật khóc. Nước mắt chảy dài trên khuôn mắt,Seobie cố giấu đi cảm xúc của mình,tránh không làm Uchin thức giấc. Nhưng, không kịp rồi, đôi mắt Uchin mở ra,bối rối nhìn cậu.
- Seobie,cậu làm gì thế? Sao lại khóc. Mình ghét nhìn cậu khóc. Uchin nhíu nhíu đôi chân mày,lộ vẻ khó chịu.
- Mình,mình xin lỗi. Mình chỉ là...
Cậu chưa nói dứt lời,Uchin lại kéo cậu sát vào lòng,mặt cậu áp sát bờ ngực ấm áp. Có giọng nói hơi trầm phát ra từ phía trên :"Cậu mà không ngủ,mình sẽ không thể an tâm,bảo bối."
Hyung Seob đỏ mặt ngại ngùng rồi chìm vào giấc ngủ.
Về phần Uchin,từ khi nhận ra mình phải lòng Hyung Seob, cậu đã thay đổi rất nhiều. Uchin của bây giờ luôn tràn đầy năng lượng, vui tươi và cười nhiều hơn, chính vì thế mà từng bước nhảy, lời rap của cậu càng được đánh giá cao. Debut đã rất gần trc mắt. Trc đây,cậu luôn nghĩ,Hyung Seob luôn nằm trong top an toàn. Thế nhưng, hôm nay, nhìn nc mắt trên khuôn mặt trắng trẻo kia, cậu không khỏi lo lắng mà thở dài một tiếng. Thứ tình cảm này,chưa kịp đậm sâu đã đi tới hồi kết sao? Cậu có chút không cam lòng.

PD101 Final D- Day.
Ngày chung kết cuối cùng đã đến. 101 thực tập sinh tập trung lại đây,tiếng nói cười vang khắp không gian. Hyung Seob hôm nay, tâm trạng thực sự rất tốt. Sáng sớm thức dậy, được nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tạc của Uchin,được cùng nhau diễn tập Nayana, còn gặp lại các anh em cùng nhà, cậu hạnh phúc phải biết. Suốt buổi tổng duyệt,ngoại trừ lúc lên sân khấu, Uchin luôn ở bên cạnh Hyung Seob. Lúc thì hỏi han sức khoẻ,lúc lại sửa tóc,lau mồ hôi khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên.
"Hyung ah,anh thật sự nhìn lầm người rồi,Seobie thật sự rất ngốc đó." Justin hướng về Uchin,lên tiếng trêu chọc.
"Đúng thế, em còn tốt hơn đó hyung." - Daehwi cũng chèn thêm vài câu.
Mặc kệ Hyung Seob bực bộii đáp trả trò đùa của 2 cậu em,Uchin chỉ giữ im lặng, mỉm cười thật tươi. Hyung Seob của cậu, đáng yêu trong sáng thế này, không thể để cậu ấy bị tổn thương. Cậu nguyện bên thỏ con kia trọn đời. 2 bàn tay đan vào nhau thật chặt. Hyung Seob quay sang nhìn Uchin,khuôn mặt rắn rỏi, hoàn hảo này,người cậu thương là đang ở cạnh cậu sao. Hyung Seob có mơ cũng không thể tưởng tượng ra được. Lần này,có lẽ là sân khấu cuối có thể đứng cùng với cậu rồi. Không sao cả! Chỉ cần như vậy, cậu đã rất hạnh phúc rồi. Cùng với lời gthieu của đại diện Boa,theo hiệu lệnh đèn và nhạc,cậu nới lỏng tay Uchin, quay lại cười 1 nụ cười thật tươi rồi bước lên sân khấu.
Đèn sân khấu bật sáng. 20 khuôn mặt khác nhau nhưng cùng mang một ước mơ, khát vọng được tỏa sảng,cất tiếng hát trc mọi người. Trong giây phút đó,ánh mắt Ahn Hyung Seob và Park Woo Jin bất chợt chạm nhau, hàng ngàn tia hạnh phúc tưởng chừng có thể thoát ra khỏi đó. Họ mỉm cười. Giai điệu Nayana quen thuộc cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro