Park Woo Jin khổ sở rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PD101 Final D-3
Đã 2 ngày kể từ Uchin nhận ra tình cảm của mình với Seobie rồi.. Từ lúc đấy đến giờ, trong đầu cậu chỉ toàn là những suy nghĩ về Hyung Seob nhỏ bé mà thôi. Liệu Hyung Seob có mệt không nhỉ ? Cậu ấy đã tập xong chưa ? Cậu ấy có nhớ mình không ? Chúng mình sẽ cùng nhau debut nhé 💓. Đúng là con người khi yêu thì luôn vui vẻ lạ thường. Park Woo Jin với biệt danh khó ở ngày đầu đã không còn,giờ chỉ còn cậu bé 19 tuổi ngây ngô, cháy hừng hực với đam mê, suốt ngày cười khoe răng khểnh mà thôi.. Cậu cứ nghĩ,xác định được tình cảm của mình rồi.. Từ giờ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thế nhưng, ng ta có câu :"Chúng ta luôn hờ hững với những gì mình đang có và chỉ hối tiếc khi mất đi nó." Khi Uchin nhận ra được tình cảm của mình cũng chính là lúc Ahn Hyung Seob trở nên lạnh nhạt với cậu.
Ngày đó, mỗi sáng sớm,sẽ là tiếng gọi ngọt ngào của Seobie đánh thức cậu dậy, đùa giỡn lấy gấu đập lên mặt cậu. Bây giờ,đã không còn nữa.
Ngày đó,mỗi buổi tập,sẽ là sự khẩn cầu của Seobie mong Uchin giúp đỡ vũ đạo cho mình,dù là khác team đi chăng nữa. Cậu nói,chỉ có Uchin mới có thể làm thầy giáo của mình. Ngoài ra,không ai khác có thể. Giờ đây,Hyung Seob không đến tìm cậu nữa.
Ngày đó,mỗi khi tập xong,Seobie sẽ lại đến,khoác nhẹ tay cậu kéo về phòng chỉ để ngắm Uchin trò chuyện cùng các hyung. Có lần, Bae Jin Young buông lời chọc :"Hai cậu rốt cuộc là đi thi hay đi sống thử thế?" khiến Hyung Seob đỏ mặt còn Uchin chỉ phẩy tay, coi như trò đùa. Vậy mà dạo này, Hyung Seob không còn đến phòng cậu nữa, cũng chả buồn tìm kiếm cậu.
Càng vì thế,Uchin càng đắm chìm trong nỗi nhớ cậu. Thì ra,yêu là cảm giác này đây. Lúc trước,cậu thấy con thỏ trắng ấy thật phiền,vậy mà bây giờ không gặp nhau,Uchin chỉ muốn được ôm Seobie vào lòng, cùng nhau vượt qua những khó khăn này thôi. Không ít lần, cậu tình cờ ôm Hyung Seob và càng không ít lần hơn nữa, Seobie chạy đến ôm lấy cậu. Với Uchin mà nói,đó chỉ là cái ôm bình thường giữa bạn bè. Thế nhưng,giờ đã xác định đc tcam của mình,Uchin không muốn như thế nữa, cậu muốn đc ôm trọn người thương vào lòng,vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt thêm mùi thoang thoảng ấy,đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu,chở che Seobie khỏi những bình luận ác ý từ bên ngoài. Cậu thừa biết,người thương cậu yếu đuối đến thế nào...
Ngược lại với mong chờ của Uchin ngốc ấy,Hyung Seob càng ra sức tránh né cậu. Không phải vì cậu không còn thương Uchin nữa,mà vì cậu sợ,sợ rằng Uchin sẽ mệt mỏi vì mình,mình sẽ là kẻ ngáng đường cậu ấy. Nếu không phải vì cậu,Uchin đã không tức giận đến thế. Seobie ôm trọn nỗi đau trong lòng,tìm mọi cách lảng tránh Uchin.. Trong giờ cơm,cậu chạy thật nhanh lấy phần mình rồi ăn ngay trong phòng ngủ, sau khi luyện tập thì lập tức lẻn về phòng, không để chạm mặt Uchin. Cậu đâu biết rằng,thời gian đó,có 1 Park Woo Jin lặng lẽ đứng bên ngoài phòng tập của cậu,có 1 Park Woo Jin chờ đến khi cậu say ngủ mới bước vào phòng cậu,ngắm nhìn cậu chốc lát rồi ra đi... Có 1 Park Woo Jin luôn âm thầm thức dậy thật sớm,đứng tựa mình ngoài bức tường để nghe tiếng cậu thánh thót gọi mọi người dậy mỗi sáng.... Không ai,không ai ngoài Im Youngmin,biết được rằng,có 1 Park Woo Jin ôn nhu,chu đáo đến thế.
Thế nhưng,cũng không ai ngoài Im Youngmin,biết được rằng,có 1 Ahn Hyung Seob lo lắng cho Uchin như thế nào. Cậu đã nhờ anh mỗi bữa trưa hãy chia cho Uchin 1 miếng thịt thật to,mỗi tối hãy đến nói chuyện với Uchin trước khi đi ngủ,mỗi sáng hãy mang nước cam qua và gọi cậu ấy dậy... Và chính Im Youngmin cũng không biết,Ahn Hyung Seob luôn lặng lẽ mang chai nước đến phòng tập Hands On Me,để sẵn chỗ nghỉ ngơi của quen thuộc của Uchin khi mọi người đã say ngủ,rồi mới lên giường của mình,đắp chăn và thở dài,nấc lên trong tiếng khóc.
2 chàng trai của tớ,dù có mạnh mẽ,tài giỏi và nỗ lực đến đâu thì 2 cậu cũng thật là ngốc? Dành tình cảm cho nhau,cớ sao lại không nói ra? Nói ra rồi,dù có không thành cũng thanh thản đến mức nào cơ chứ... Đằng này, cả hai đều đinh ninh người kia không thích mình,chỉ dám âm thầm đứng sau lưng,làm sao có thể nhìn rõ nhau cơ chứ. 2 cậu,đúng là đồ đại ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro