Tấm Lòng Uchin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mình lại như vậy chứ? Tên nhóc đó thì có làm sao đâu? Mình vẫn có thể ôm các hyung đc mà... Sao mọi thứ xung quanh bỗng dừng lại khi Seobie đến chứ? ... À không,không thể nào.. Mình là đang tự tưởng tượng thôi mà.. Không có chuyện gì đâu,tất cả là do mình mệt mỏi quá thôi... Nhưng,mình như vậy,Seobie có đau không nhỉ? Sao mình lại sốt ruột thế này,mình là đang lo lắng sao?" Những suy nghĩ như vậy cứ chạy dài trong đầu Uchin,khiến cậu chẳng tài nào ngủ được. Cậu đã nhốt mình trong phòng suốt 5h đồng hồ mà vẫn không thể chợp mắt... Ngay cả Jisung hyung, Daniel và SeongWoo hyung ra sức an ủi cậu cũng kiệt sức mà ngủ đi rồi..
Nghe tiếng gõ cửa nhẹ từ cửa phòng,Woojin vội vàng tụt xuống, nhẹ nhang hết mức để tất cả mọi người không tỉnh dậy. Trong một khoảnh khắc, cậu đã hi vọng người đứng bên kia cánh cửa sẽ là Hyung Seob nhỏ bé. Cửa mở ra,là Youngmin hyung,anh nhìn cậu chăm chăm, vẫn hiền lành như vậy nhưng ánh mắt có phần trách cứ. Nhẹ nhàng kéo cậu ra hành lang, Youngmin cất tiếng hỏi :
- Từ khi quen em tới giờ,anh chưa thấy em hành động vô lý như vậy bao giờ? Em đang suy nghĩ gì chứ? Em nghĩ chỉ với năng lực giỏi giang của em mà không cần tới ủng hộ của mọi người,em sẽ sống sót được trong ngành giải trí khắc nghiệt này sao?
Từng lời Youngmin đều chậm rãi,nhẹ nhàng nhưng có sức lan toả. Uchin biết,luôn chỉ có anh mới là người có thể vì cậu mà thức đến tận bây giờ,là người luôn nhắc nhở,dạy dỗ cậu tận tình.
- Em cũng không biết mình đang làm gì hyung ạ. Em chỉ là khó chịu khi biết mình đang đối xử tốt với tên nhóc đó. Em sai hay đúng hả hyung?
Uchin cắn chặt môi,ngăn dòng nước mắt chết tiệt đang từ từ rớt xuống trên đôi má. Cậu cúi mặt xuống nền nhà, không dám đối diện với hyung mà mình yêu quý ...
Thấy đôi vai bé nhỏ của Uchin rung lên,Youngmin thở dài, kéo cậu dựa vào vai mình. Đứa trẻ này đúng là quá mệt mỏi rồi,sao lại ngốc thế cơ chứ?
- Em là đang phải lòng người ta rồi nhóc ạ. Em đau lòng khi Hyung Seob khóc chứ? Em sợ khi mọi người phát hiện em có tình cảm với cậu ấy? Đừng lo nhóc ạ, chả có gì là sai khi có tcam với 1 người. Hành động của em khi nãy mới là sai,hiểu chưa?
Uchin dựa vào đôi vai anh, tựa như mất hết sức lực,cố gắng không tin vào lời hyung của mình. Cậu không thể là loại ng đó. Cậu chắc chắn không thể. Cứ luôn miệng nói :"Không,không" đầy oái ăm.. Ctrinh này, có bao nhiêu người nảy sinh tình cảm với nhau, cậu cũng chẳng để tâm. Đó là việc của họ. Riêng cậu,cậu là tương lai của gđinh. Không đời nào cậu đi yêu 1 tên con trai cả..
Youngmin cười rồi lẩm bẩm :"Aigu,những đứa nhóc của anh lớn thật rồi. Anh tin em biết điều gì là đúng" rồi dìu Uchin vào phòng,lặng lẽ ra về. Trên đường vẫn không ngừng mỉm cười, nụ cười của một người anh đối với em. một người đã cùng Uchin trưởng thành.

Sáng hôm sau,Uchin lấy lại phần nào tinh thần, tập trung hơn vào phần biểu diễn. Ai cũng nghĩ rằng cậu đã vượt qua sự căng thẳng của mình rồi,mnguoi lại chìm đắm trong không khí hăng say của buổi tập. Đâu ai biết được rằng,trong lòng cậu, vẫn đang bồi hồi những suy nghĩ mộng mơ về tên nhóc kia.
12h, giờ ăn trưa đã đến, Park Uchin chạy vội đến phòng ăn,lấy đồ ăn rồi ngồi xuống 1 góc,bình tĩnh quan sát. Như mọi ngày, tên ngốc kia sẽ chạy đến, tranh ngay chỗ cạnh cậu,thoăn thoắt nói liên mồm,nhường cả miếng thịt to nhất của mình cho cậu. Có lẽ,đối với Hyung Seob mà nói,nhìn Uchin ăn cũng đủ thấy cậu no cả ngày.
Thế nhưng, hôm nay, Hyung Seob không chạy đến tìm cậu nữa. Cậu nhẹ nhàng bước vào cửa, sợ hãi nhìn qua Uchin,có chút nuối tiếc rồi bước đi thật nhanh về phía JaeHwan hyung. Cả thân hình nhỏ bé của Seobie như rung vì sợ hãi,vì đang cố che giấu thứ cảm xúc đó. Sự hạnh phúc khi nhìn thấy người mình thương yêu, và cũng là niềm đau khi người ấy không hề có cảm tình với mình. Giây phút ấy, Hyung Seob dặn lòng sẽ từ bỏ. Giờ trưa đó, Park Woo Jin nhét vội vài miếng cơm,toan chạy đến bên Hyung Seob để xin lỗi nhưng cậu đứng dậy,chạy thật nhanh về phía phòng tập,tay ghì chặt cánh tay SeungWoo hyung. Nhìn nụ cười đó, Uchin cảm thấy lòng mình vỡ vụn. Thì ra ,đó không phải nụ cười dành riêng cho mình... Mình lại đang nghĩ gì chứ? Làm tổn thương người khác rồi có thể lành lại sao? Mình,mình mất cậu ấy rồi. À không,vốn là mình chưa từng có cậu ấy,chưa từng làm cậu ấy vui vẻ..
Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người nhìn mình, Uchin vội vàng hướng ánh nhìn đi chỗ khác, không để ai nhận ra mình đang buồn.. Giờ ăn trưa đông đúc như vậy,ai cũng nhanh chóng quên đi cảnh tượng ấy. Cũng chỉ là vài phút giận hờn của những đứa nhóc tuổi 19 thôi,có gì đáng quan ngại chứ? Chỉ riêng 1 bóng người đang lặng lẽ trong góc quan sát từng cử chỉ,ánh mắt của Park Woo Jin kia, mãi đến khi cậu đi khuất, người ấy mới tiếp tục bữa ăn của mình.
9h tối,xong ca tập hôm ấy, Uchin tắm rửa thật sạch, rời phòng với ý định tìm Youngmin hyung thì phát hiện,anh đã ở hành lang chở cậu. Nở nụ cười ấm áp, Youngmin hỏi :
- Có gì muốn nói với anh sao ?
Uchin gãi đầu, mặt đỏ ửng, ấp a ấp úng mãi không nên lời,dường như vẫn đang phân vân lắm.. Cuối cùng,cậu dõng dạc nói, mặt vẫn không ngừng đỏ :
- Anh à,em nghĩ em biết yêu thật rồi...
Youngmin lại chỉ cười. Rốt cuộc,anh phải cười với tên nhóc này bao nhiêu lần chứ. Vỗ vai Uchin, anh nói :
- Anh sớm đã biết rồi. Ai là anh của em chứ ?
Đêm đó, Uchin ngủ rất ngon,không hề gặp ác mộng. Trong mơ,cậu thấy mình cùng debut với Seobie,cùng nhau vui cẻ suốt đời. Đâu ai biết được rằng,sau giấc mơ đó,những ngày tiếp theo của Park Woo Jin chính xác là sống dưới địa ngục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro