Chương 10: Thật ra ta là nữ nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúc Tịnh Y dần tỉnh lại, nàng đảo mắt quan sát xung quanh, mới nhận ra nàng đang ở tẩm cung của mình. Nhớ lại lúc nãy vẫn còn ở ngự thư phòng, bởi vì quá kích động nên ngất đi. Khẽ nhắm mắt lại để mặc nước mắt rơi. Tịnh Y lại nhớ đến chuyện đau lòng đó. Tại sao đây không phải là một giấc mơ chứ? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với nàng như vậy? Ngay cả nguời nàng yêu thương, tin tưởng nhất lại như vậy lừa dối nàng? Chẳng lẽ những lời trước đây hắn nói với nàng đều là giả dối sao? Hay là chính bản thân hắn đã đổi thay? Không đúng, chắc chắn không phải vậy. Chẳng phải thái y nói nàng ta đã có thai hơn hai tháng, đó không phải là khoảng thời gian hắn vừa mới nói yêu nàng đó sao?
Tịnh Y đột nhiên bật cười trong khi những giọt nước mắt vẫn cứ rơi không kiểm soát.
Nàng cười gì ư? Nàng chính là cười bản thân mình quá ngốc nghếch, bị nguời khác lừa dối mà vẫn không hề hay biết, còn hết lòng yêu thương, tin tưởng.
Càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng giận dữ. Tịnh Y siết chặt mảnh ngọc bội trên cổ. Nàng vẫn không thể tin nổi, hắn sao có thể diễn tốt như vậy? Rõ ràng nàng có thể cảm nhận được sự yêu thương sâu sắc của hắn dành cho nàng mà? Không thể nào là giả được. Không được, nàng phải hỏi cho rõ, nếu không cả đời nàng cũng không yên.
.
.
Tịnh Y tìm đến nhà lao, nơi đang giam giữ Anh Tuấn, nàng lạnh lùng bước vào buồng giam, ánh mắt xóay sâu vào hắn.
Anh Tuấn ngồi tựa vào góc tường, ngẩng đầu lên nhìn nàng, hắn thật sự không biết dùng thái độ gì để đối mặt. Là cảm giác hoàn toàn xa lạ, cũng hoàn toàn khó xử, thật ra cũng không rõ tiểu muội hắn đã làm phò mã như thế nào?
Nhìn thấy ánh mắt dửng dưng, xa lạ của Anh Tuấn, Tịnh Y càng thêm thất vọng, khó chịu. Nàng lạnh lùng lên tiếng.
-- Triệu Anh Tuấn, nguơi không có lời nào muốn nói với ta sao?

Anh Tuấn thật không biết nói gì với Tịnh Y trong khi hắn chẳng biết gì trong chuyện này. Hắn thật sự không biết Gia Mẫn đã yêu Tịnh Y và Tịnh Y cũng yêu Gia Mẫn. Hắn nghĩ là bởi vì công chúa vốn kiêu ngạo, trọng sỉ diện nên khi biết phò mã của mình có nhân tình, mới như vậy trở nên tức giận. Hắn khẽ suy nghĩ một chút rồi nói.
-- Ta xin lỗi!
Dù sao đây cũng là lỗi của hắn và tiểu muội, cho dù không phải như Tịnh Y nghĩ nhưng vẫn là cần phải xin lỗi.
-- Xin lỗi ư??? Hahaha..
Nàng cười lớn như đang tự mỉa mai bản thân mình, nàng thật sự cảm thấy thất vọng. Nàng trao cho hắn hết lòng tin, sự yêu thương để rồi nhận lại chỉ là sự phản bội cùng với một lời xin lỗi thôi sao? Hắn thật sự không muốn giải thích gì với nàng sao? Thật sự không thể phủ nhận việc đó sao? Tại sao nàng lại đến đây chứ? Không phải là muốn cho hắn thêm một cơ hội đó sao? Nhưng hắn đã làm cho nàng quá thất vọng.
-- Chỉ một lời xin lỗi thì có thể bù đắp được những tổn thương nguơi gây ra cho ta sao? Chỉ một lời xin lỗi thì có thể trả lại cho ta những ngày tháng vui vẻ trước kia sao? Chỉ một lời xin lỗi thì có thể trả lại cho ta một trái tim nguyên vẹn sao?
Triệu Anh Tuấn cảm thấy bàng hoàng, nàng ấy nói như vậy, chẳng lẻ......
-- Ý của nàng là....
Tịnh Y nổi giận hét lên.
-- NGUƠI ĐỪNG GIẢ NGỐC Ở ĐÂY!
Sau đó nàng tiến đến gần Anh Tuấn, nắm chặt mảnh ngọc bội đưa lên.
-- Nguơi có nhận ra nó không, lần trước chính tay nguơi đã tặng cho ta, nguơi nói ta đeo nó bên mình cũng như là luôn có nguơi bên cạnh, nguơi nói nó chính là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, bất luận như thế nào cũng không được tháo ra. Vậy ta hỏi nguơi, mảnh ngọc bội của nguơi đâu? Nó ở đâu? Ở đâu hả?????
Triệu Anh càng ngày càng trở nên hoang mang, hắn chẳng hề biết mảnh ngọc bội gì cả. Chẳng lẻ nào là do tiểu muội của hắn đã tặng nàng ấy. Sao có thể như vậy chứ? Thật ra Gia Mẫn đã làm cái gì vậy? Có lẻ nào muội ấy yêu công chúa? Không thể nào, không thể như vậy được! Hoang đường, hết sức là hoang đường mà! Gia Mẫn thừa biết mình là nữ nhân thì sao có thể như vậy yêu công chúa.
Mẫn Mẫn à? Muội gây ra họa lớn rồi.
Triệu Anh Tuấn lúc này vô cùng bối rối, hắn cũng vô cùng giận Gia Mẫn sao có thể làm ra những chuyện này. Hắn không thể nào chấp nhận nổi tiểu muội của mình lại đem lòng yêu một nữ nhân. Giờ đây đối diện với công chúa, hắn cảm thấy rất khó xử, áy náy và có lỗi, không biết xử sự với nàng như thế nào cho đúng đành ngậm ngùi, im lặng. Để mặc cho nàng ấy trút giận.
Nhìn thấy vẻ mặt cùng với sự im lặng của Anh Tuấn, Tịnh Y càng thêm đau lòng pha lẫn sự tức giận, nàng siết chặt mảnh ngọc bội trên tay.
-- Ngươi thật sự đã vứt nó??
Tịnh Y bắt đầu xúc động, nàng dường như không thể làm chủ cảm xúc của mình nữa,những giọt nước mắt kiềm nén cứ như vậy tuông ra.
-- Nguơi cũng từng nói với ta, trọn đời trọn kiếp cũng chỉ yêu mỗi ta, nguơi chưa từng và sẽ không bao giờ phản bội ta. Bây giờ thì sao? Nguơi lừa dối ta, có cô nương khác bên ngoài, hơn nữa......hơn nữa.... còn có cả con với nàng ta.Nguơi từ trước đến giờ, cũng chỉ là lừa dối ta thôi.....

Càng nói càng đau lòng, càng nói càng phẫn nộ, Tịnh Y đã khóc rất nhiều, nàng dùng ánh mắt đầy câm phẫn nhìn Anh Tuấn. Nàng hét lên.
-- DỐI TRÁ, TOÀN LÀ DỐI TRÁ...! TRIỆU ANH TUẤN, TA HẬN NGUƠI.
Tịnh Y ném mạnh mảnh ngọc bội về phía Anh Tuấn, rồi chạy ra khỏi nhà lao.
.
Anh Tuấn đưa tay nhặt lấy nó, hắn quan sát dòng chữ trên đó.
-- Tiểu Triệu!
Hắn siết chặt mảnh ngọc trong tay lại, nhắm chặt mắt, khẽ thì thầm.
-- Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà.
_____.______

Sau năm ngày đêm ròng rã lên đường, cuối cùng Gia Mẫn cũng về tới vương phủ. Nàng vội vã chạy vào trong muốn hỏi rõ ràng sự tình, nàng đang rất lo lắng cho đại ca của mình. Trên đường về cả nghỉ ngơi nàng cũng không dám, chỉ biết về sớm nhất có thể, hy vọng có thể sớm tìm ra cách cứu đại ca.
Mọi nguời trong vương phủ thấy Gia Mẫn trở về thì vô cùng vui mừng bởi vì vương phủ bây giờ thật sự rối loạn, quận vương thì bị bắt giam sắp bị xử trãm trong khi Vương gia vẫn còn phải đánh giặc ở phía nam, vương phi thì đi lễ phật ở xa chưa trở về kịp, nay Quận chúa trở về, họ như gặp được vị cứu tinh vậy.
Gia Mẫn nghe mọi nguời kể lại rõ ràng mọi việc, nàng càng trở nên sốt ruột, đứng ngồi không yên. Một phần nàng lo cho Đại ca và Hồng Diệp, phần khác thì rất lo cho Tịnh Y, nàng ấy nghĩ đại ca là nàng nên sinh hiểu lầm, chắc hẳn giờ đây nàng ấy phải đau lòng lắm. Càng nghĩ càng lo, càng nghĩ càng thấy không yên. Cuối cùng vẫn không chịu được, nàng vội vã rời khỏi vương phủ, muốn chạy thật nhanh vào hoàng cung để giải thích với Tịnh Y.
Ngờ đâu vừa ra khỏi cửa đã bị một bóng đen kéo lại, đẩy vào phòng. Vì bất ngờ nên không kịp trở tay, nhưng khi định hình lại mới biết chính là Kỳ tỷ của nàng.
-- Kỳ tỷ! Tỷ đã trở về?!
Giai Kỳ tiến đến cạnh Gia Mẫn, khẽ ôm lấy nàng ấy.
-- Ta rất nhớ muội! Ta rất lo cho muội!
Gia Mẫn khẽ đẩy Giai Kỳ ra, nàng nhìn Kỳ tỷ của mình.
-- Kỳ tỷ, phải chăng tỷ đã biết mọi chuyện?
-- Đúng vậy! Những việc ở đây ta đều biết, nhưng chỉ là không biết muội đã gặp chuyện gì ở Tân Châu, tuy nhiên ta tin muội là bị nguời khác hãm hại. Ta thật sự rất sợ không thể gặp được muội nữa, lúc nãy ta còn định đi Tân Châu để tìm muội, may mắn là có nguời đến báo với ta muội đã trở về. Thật là hay quá!
Gia Mẫn khẽ thở dài.
-- Muội bị trúng kế của Tề Minh nên mới bị thất thế, bị hắn vu khống muội cấu kết với giặc, cho nguời đuổi giết, lúc đó muội còn bị trọng thương nữa. Rất may là gặp được một vị bằng hữu cứu giúp nên mới có thể trở về.
Giai Kỳ vội ôm lấy cánh tay Gia Mẫn, quan sát từ đầu đến chân nàng ấy, khẩn trương hỏi.
-- Vậy bây giờ muội sao rồi? Còn đau không? Đã khỏi hẳn chưa?... Để ta xem !
Gia Mẫn mĩm cười, trấn an Giai Kỳ.
-- Muội không sao, đã khỏi hẳn!
Nhưng mà đại ca...huynh ấy...
-- Tỷ cũng đang lo đây, mấy ngày nay tỷ đã cho nguời theo dõi tên Tề Minh, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Gia Mẫn chợt nhớ ra phải đi vào cung gặp Tịnh Y gấp nên vội vã định rời đi.
-- Tỷ tỷ, bây giờ muội phải vào cung gặp công chúa có chút việc, chuyện này sau khi muội trở về sẽ bàn bạc chi tiết hơn.
Gia Mẫn vừa bước tới cửa, Giai Kỳ đã kéo tay lại không cho nàng đi.
-- Không được đi!
Gia Mẫn xoay lại nhìn, Giai Kỳ khẽ nói.
--Ta hiểu muội đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà tình thế bây giờ phải lấy đại cuộc làm trọng, không thể cứ để muội xử sự theo cảm tính như vậy được.
-- Kỳ tỷ!
-- Việc quan trọng bây giờ là phải sớm cứu Anh Tuấn ra ngoài. Trước mắt chúng ta phải đến nhà lao hỏi rõ hắn một vài việc cũng là báo hắn biết muội đã an toàn trở về, một phần là để hắn yên tâm, phần khác để hắn phối hợp với chúng ta tốt hơn. Nếu muội cứ manh động như vậy, mọi việc sẽ hỏng mất.
Gia Mẫn nghe Giai Kỳ nói cũng thật có lý. Tuy trong lòng vẫn rất lo cho Tịnh Y nhưng vẫn là cứu đại ca cấp bách hơn. Gia Mẫn khẽ gật đầu nói.
-- Bây giờ chúng ta đi gặp đại ca luôn được không? Muội thật rất lo cho huynh ấy.
-- Muội không cần nghỉ ngơi à?
-- Không cần!
Giai Kỳ nắm lấy tay Gia Mẫn kéo đi.
-- Chúng ta đi thôi.
.
.
Hai nguời họ đến trước cổng nhà lao, bị bọn cai ngục ngăn lại.
-- Hứa tiểu thư, Triệu quận chúa, hai nguời không thể vào.
Giai Kỳ tỏ vẻ bức xúc nói.
-- Tại sao bọn ta không thể vào? Chẳng lẻ Triệu quận chúa muốn đến thăm huynh trưởng cũng không được?
Tên cai ngục cúi đầu tỏ vẻ áy ngại.
-- Xin lỗi quận chúa, thuộc hạ chỉ làm theo chức trách thôi. Mong nguời về cho.
Giai Kỳ cầm lệnh bài của thừa tướng giơ lên, giả vờ nghiêm giọng nói.
-- Bọn ta là phụng lệnh thừa tướng đến đây điều tra, còn không mau mở cửa.
Bọn họ đắn đo một lúc cũng đành mở cửa cho hai nguời vào.
.
Gia Mẫn đi cạnh Giai Kỳ hỏi khẽ.
-- Kỳ tỷ, thừa tướng thật sự bảo tỷ đến điều tra.
Giai Kỳ khẽ trả lời chỉ đủ hai nguời nghe.
-- Lệnh bài là ta trộm của phụ thân!
Vậy mà Gia Mẫn vẫn cứ hy vọng Hoàng thượng còn niệm tình bảo thừa tướng điều tra, nào ngờ ngài lại tuyệt tình đến vậy.
.
Hai nguời họ vào trong buồng giam, Giai Kỳ bảo bọn cai ngục lui ra, chỉ còn ba nguời họ. Gia Mẫn nhìn thấy Anh Tuấn nên xúc động gọi.
-- Đại ca, đại ca!
Triệu Anh Tuấn nghe Gia Mẫn gọi, hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, vội chạy đến.
-- Gia Mẫn, là Gia Mẫn! Muội đã an toàn trở về?
-- Đúng vậy, ca không sao chứ.?
Chợt nhớ ra chuyện của công chúa và Gia Mẫn, Anh Tuấn xoay mặt vào trong, cả giận nói.
-- Ta không sao! Muội liệu mà lo cho mình đi!
Gia Mẫn cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao đột nhiên đại ca lại giận . Nàng chợt nghĩ chắc đại ca giận vì nàng mà khiến huynh ấy và Hồng Diệp lâm vào cảnh này. Cảm thấy vô cùng có lỗi, nàng nói.
-- Xin lỗi đại ca! Là lỗi của muội, muội sẽ tìm cách để cứu huynh và Hồng Diệp tỷ ra.!
Triệu Anh Tuấn vẫn không nhìn Gia Mẫn, hắn nói.
-- Ta hỏi muội, muội có giấu ta việc gì không?
Gia Mẫn thấy có chút hoang mang, nàng không biết đại ca rốt cuộc đã biết chuyện gì rồi, sao lại hỏi như vậy, chẳng lẻ có liên quan đến Tịnh Y. Gia Mẫn bối rối, không biết có nên nói sự thật ra hay không nữa, việc đó nếu để đại ca và phụ vương biết, họ sẽ không bao giờ chấp nhận bởi vì họ là nam nhân lại xem trọng gia phong lễ giáo, họ sẽ không thể hiểu được thứ tình cảm nàng dành cho Tịnh Y. Trong tình thế hiện tại Gia Mẫn không muốn mọi chuyện lại trở nên rối tung lên nên cố chối.
-- Muội... muội không có!
Anh Tuấn lập tức xoay nguời lại, đem mảnh ngọc bội giơ lên trước mặt Gia Mẫn, nổi giận quát.
-- Thế cái này là cái gì?
Gia Mẫn sửng sốt nhìn mảnh ngọc bội trên tay Anh Tuấn, đây không phải là mảnh ngọc nàng tặng cho Tịnh Y hay sao, sao giờ lại nằm trong tay đại ca nàng. Tịnh Y đã nói rằng bất luận thế nào cũng sẽ không tháo ra, sao giờ lại..sao giờ lại... Ruốt cuộc thì giữa Tịnh Y và đại ca đã xảy ra chuyện gì? Đại ca đã nói gì với nàng ấy ? Nàng ấy đã nói gì với đại ca? Gia Mẫn càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng khiếp sợ. Nàng vội đưa tay định chiếm lại mảnh ngọc thì Anh Tuấn đã thu tay về và nắm chặt lấy, không cho nàng chạm vào.
Triệu Anh Tuấn giận dữ nói.
-- Triệu Gia Mẫn, rốt cuộc muội định giấu ta đến khi nào hả? Tại sao muội lại có thể làm ra những việc này?
Gia Mẫn chưa bao giờ thấy đại ca giận dữ như vậy. Nàng sợ hãi thú nhận.
-- Đại ca, Muội không cố ý giấu huynh. Muội thật sự....thật sự...yêu công chúa.
Triệu Anh Tuấn trợn tròn mắt nhìn Gia Mẫn, hắn thật sự không ngờ Gia Mẫn có thể nói ra những điều này. Việc này làm sao có thể chứ, đối với hắn là quá sức tưởng tượng.
-- Hoang đường, hết sức là hoang đường mà. Triệu Gia Mẫn, muội có biết bản thân là một nữ nhân không hả? Sao lại có thể đem lòng yêu một nữ nhân khác? Muội có biết bản thân đã gây ra tội gì hay không hả?
Gia Mẫn biết rõ những điều đó là đi ngược với luân thường đạo lý, biết rõ những việc mình làm sẽ bị cười chê, lên án. Nhưng tình yêu thì không thể dùng chuẩn mực xã hội để cân đo, đong đếm. Yêu, không phải chỉ đơn giản là yêu thôi sao, tình yêu thì làm sao có thể nói là đúng hay là sai chứ?
Nàng yêu Tịnh Y không phải bởi vì vật chất, cũng chẳng vụ lợi, càng không phải vui đùa... vậy thử hỏi nàng sai ở chỗ nào? Chỉ bởi vì nàng và nàng ấy đều là nữ nhân thì thứ tình cảm đó sẽ bị bác bỏ, chê cười sao?
Gia Mẫn khẽ nhắm mắt lại, quỳ xuống bên cạnh Anh Tuấn.
-- Đại ca, xin lỗi huynh vì đã gây cho huynh bao nhiêu rắc rối. Muội xin lỗi vì đã làm huynh thất vọng về muội. Muội xin lỗi vì đã luôn che giấu huynh việc này. Muội biết những điều muội làm, mọi nguời sẽ khó có thể chấp nhận, nhưng mà muội vẫn cảm thấy mình không làm sai, muội yêu Tịnh Y, là thật tâm không hề giả dối. Tại sao nữ nhân yêu nữ nhân lại là điều đáng xấu hổ, đáng chê cười, đáng bị lên án chứ? Nó xuất phát từ tận đáy lòng kia mà...
Triệu Anh Tuấn quát lớn.
-- Muội câm miệng! Bản thân muội đã gây ra họa lớn rồi còn không biết hối cãi? Nếu muội vẫn cứ cố chấp bên cạnh nàng thì sau này cũng đừng gọi ta là đại ca nữa!
Gia Mẫn cảm thấy vô cùng đau khổ, khó xử, nàng không thể bỏ tình cảm với Tịnh Y, cũng không thể bỏ tình cảm huynh muội. Nàng khẽ rơi nước mắt, giọng run run nói.
-- Đại ca, xin huynh...
Anh Tuấn vẫn không nhìn Gia Mẫn, thật ra hắn không dám nhìn nàng, hắn sợ bản thân sẽ mềm lòng mà dung túng cho Gia Mẫn. Thật sự đối với Gia Mẫn, hắn vẫn là rất yêu thương, cho dù nàng làm gì nên lỗi thì hắn cũng sẽ bỏ qua. Nhưng lần này là trái với đạo lý luân thường, nguời đời sẽ cười nàng, phụ vương sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng, quan trọng hơn là.. liệu công chúa...nàng ấy có chấp nhận nổi không, nàng ấy chỉ vì hiểu lầm Gia Mẫn phản bội đã kích động như vậy, đến khi biết sự thật thì sẽ thế nào đây? Gia Mẫn cứ cố chấp như vậy thì nguời đau khổ nhất cuối cùng chính là muội ấy. Là huynh trưởng sao có thể đứng nhìn tiểu muội của mình lâm vào cảnh này. Cho dù có đóng vai phản diện, có bị nàng ghét bỏ,hắn cũng sẽ ngăn cản đến cùng. Hắn cố nén cảm xúc lại, lạnh lùng nói.
-- Triệu Gia Mẫn, nếu muội còn xem ta là đại ca thì hãy nhớ kỹ lời ta, từ nay về sau không được gặp công chúa nữa, hãy quên nàng ấy đi và sống thật tốt. Nếu muội làm trái lời ta, ta xem như không có đứa muội muội này. Sau này đừng đến gặp ta nữa.!
-- Đại xa, đừng mà...
Gia Mẫn òa khóc, nàng nắm lấy tay áo Anh Tuấn nhưng lại bị hắn hất ra.
Giai Kỳ đã không nhịn được nữa, đáng lẻ việc của huynh muội họ nàng không tiện xen vào nhưng lần này thật sự quá đáng, nàng giận dữ tiến đến trước mặt Anh Tuấn, quát.
-- Triệu Anh Tuấn, đủ lắm rồi!! Tại sao nguơi lại vô lý như vậy ? Gia Mẫn đã làm gì nên tội chứ?
Anh Tuấn nhìn Giai Kỳ nói.
-- Tỷ đừng có lúc nào cũng dung túng cho muội ấy, tỷ có biết làm như vậy sẽ hại muội ấy không?
Giai Kỳ nghiêm giọng nói.
-- Nguơi thật sự biết thế nào mới là tốt cho nàng sao? Thật ra vốn tốt hay xấu chỉ có bản thân nguời trong cuộc mới hiểu, nguơi không phải là nàng, nguơi sẽ không thể biết thế nào mới hạnh phúc hơn, thế nào mới đau khổ hơn. Thật ra yêu một nguời, cho dù đau khổ hay đớn đau cũng sẽ muốn bên cạnh nguời ấy hơn là sống cuộc sống sung sướng mà không có nàng. Triệu Anh Tuấn, nguơi nghĩ kỹ đi, nguơi chẳng phải cũng yêu Hồng Diệp đó sao? Nguơi không biết bản thân mình là quận vương sao? Không biết đến với nữ tử thanh lâu sẽ bị chê cười, phản đối đó sao? Sao nguơi vẫn cố chấp bên cạnh nàng, thế nào cũng không chịu buông tay? Nguơi nói xem, có phải xấu hay tốt chỉ có nguời trong cuộc mới hiểu rõ không?

Giai Kỳ khẽ quỳ xuống bên cạnh Gia Mẫn, lau nước mắt cho nàng ấy rồi nàng nói tiếp.
-- Triệu Anh Tuấn, ta và Gia Mẫn sẽ nghĩ cách cứu nguơi và Hồng Diệp ra. Gia Mẫn đã khổ sở lắm rồi, nguơi đừng làm khổ muội ấy nữa, Gia Mẫn thật sự xem trọng đại ca như nguơi.
Anh Tuấn xoay lại nhìn Gia Mẫn, nhìn muội muội của hắn trông rất thương tâm, khổ sở. Có lẻ Kỳ tỷ nói đúng, tốt xấu chỉ có nguời trong cuộc mới hiểu.
Anh Tuấn đến bên cạnh Gia Mẫn, không nói gì chỉ nắm lấy bàn tay nàng đặt mảnh ngọc bội vào đó rồi lại xoay đi, sau đó nói khẽ.
-- Hãy giúp ta chăm sóc Hồng Diệp và hài tử trong bụng nàng, ta tin hoàng thượng sẽ không nhẫn tâm tàn sát cô nhi, quả phụ, còn phần ta nếu không tìm được cách cứu ta thì cũng không được liều mạng. Ta cho dù có bỏ mạng cũng không muốn hai nguời mạo hiểm. Đặt biệt Gia Mẫn phải nghe lời đại ca chăm sóc bản thân mình thật tốt, dù có thế nào cũng phải vì ta, phụ vương và mẫu thân mà sống thật tốt, xem như đây là tâm nguyện cuối cùng của đại ca. Kỳ Tỷ, xin hãy thay ta chăm sóc muội ấy, đa tạ.
Gia Mẫn vội đứng lên nhìn đại ca, nàng quả quyết.
-- Đại ca, muội sẽ cứu huynh mà.
Anh Tuấn nhìn Gia Mẫn, khẽ cười.
-- Chỉ cần muội làm đúng lời ta. Còn bây giờ, hai nguời trở về đi. Ở lâu quá sẽ không hay.
Thấy Anh Tuấn nói có vẻ đúng, ở lâu quá sẽ bị bại lộ. Giai Kỳ kéo theo Gia Mẫn rời khỏi nhà lao.
Để lại Anh Tuấn phiền não thở dài.
____._______

Càng gần đến ngày tử hình Triệu Anh Tuấn, Gia Mẫn và Giai Kỳ càng lo sợ, rối ren. Thật sự họ đã cố gắng hết sức rồi, ngày đêm theo dõi, thăm dò Tề Minh cũng không thấy hắn dấu hiệu gì bất thường, thật ra hắn làm việc vô cùng cẩn thận. Trà trộn vào phủ hắn lục tung mọi thứ cũng không tìm được chứng cứ gì buộc tội hắn để minh oan cho Anh Tuấn. Còn việc Gia Mẫn nhờ Gia Ái tìm giúp mấy tên binh sĩ cũng chưa có tin tức, sợ rằng họ lành ít dữ nhiều.
Chỉ còn hai ngày nữa thôi, Triệu Anh Tuấn sẽ bị xử trãm, nàng phải làm sao đây làm sao để cứu đại ca. Gia Mẫn đi tới đi lui trong phòng, thật sự không biết tính thế nào?
Bất chợt sờ mảnh ngọc bội trên cổ, nàng lại nhớ về Tịnh Y, thật sự mấy ngày qua đều lo cho nàng ấy, đều rất nhớ nàng ấy nhưng lại không thể đến gặp nàng. Vì một phần phải lo tìm cách giải cứu đại ca, phần khác không thể manh động nói ra mọi việc, chỉ sợ trở nên rắc rối hơn. Nhưng bây giờ tình thế cấp bách như vậy, sợ rằng không nói ra đại ca nàng sẽ bị trãm oan mất, nói thế nào thì nguời chịu tội phải là nàng chứ không phải đại ca. Nàng không thể hèn nhát để đại ca chết thay, huống hồ gì đại ca vẫn còn phải lo cho Hồng Diệp và đứa nhỏ trong bụng nàng ấy. Nàng sao có thể nhẫn tâm chia cách họ, nghĩ lại mà nói nếu bây giờ nàng không chết chém thì mấy tháng nữa cũng sẽ chết vì chất độc trong nguời.
Gia Mẫn lấy từ tay áo mảnh ngọc bội mà đại ca đã đưa nàng hôm trước, nàng ngắm nghiá một chút rồi khẽ mĩm cười. Nàng đã quyết định rồi, nàng sẽ nói ra mọi chuyện với Tịnh Y, sẽ đến nhận tội với nàng ấy, sẽ can đảm mà đương đầu với mọi thứ không thể để đại ca chịu tội oan như vậy.
Nghĩ là làm, Gia Mẫn lập tức thay xiêm y, chuẩn bị vào cung gặp Tịnh Y.
_____._____

Cúc Tịnh Y từ khi gặp Anh Tuấn trở về thì vô cùng buồn phiền. Đã nhiều ngày rồi nàng vẫn nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai, cũng không chịu nói chuyện với ai, cơm cũng chỉ ăn một ít. Càng gần đến ngày tử hình Anh Tuấn, tâm nàng càng bị xao động, nàng thật sự rất hận hắn, nhưng nàng vẫn còn rất yêu hắn. Với tính cách của nàng, yêu hận đều rất rõ ràng, nàng không thể tha thứ cho hắn, không thể tha thứ cho nguời đã phản bội tình cảm của mình, điều duy nhất nàng có thể làm cho hắn chính là tha cho những nguời vô tội như Hồng Diệp và đứa nhỏ trong bụng nàng ấy.
Vẫn ngồi ngẩn nguời nhìn bàn thức ăn đã bày sẵn, Tịnh Y không hề động đũa tới, nàng thật sự không muốn ăn.
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.
-- Công chúa, Triệu quận chúa muốn cầu kiến nguời.

Triệu quận chúa? Không phải là muội muội của tên Triệu Anh Tuấn sao? Đến đây gặp nàng để nàng làm gì chứ? Nàng không muốn gặp ai cả, nguời của họ Triệu lại càng không muốn gặp. Tịnh Y bực vọc nói.
-- Bảo nàng về đi! Ta không muốn gặp ai cả.
Gia Mẫn đứng bên cạnh Ngân Trúc nghe tất cả nhưng nàng đã quyết tâm gặp Tịnh Y, nàng sẽ không trở về như vậy. Mặc kệ Ngân Trúc ngăn cản, Gia Mẫn vẫn đẩy cửa bước vào.
Tịnh Y nhìn thấy Gia Mẫn, nàng có một chút giật mình vì dung mạo giống nhau như đúc của huynh muội họ, có lẽ đây là lần đầu nàng gặp lại Gia Mẫn kể từ buổi thi đấu cầm nghệ hơn mười năm trước. Nhưng càng nhìn Gia Mẫn, càng có cảm giác như bị nàng ấy thôi miên vậy, cứ không ngừng nhìn vào ánh mắt ôn nhu, trầm buồn đó, cứ như là đang có rất nhiều tâm sự, rất nhiều nỗi buồn chôn giấu nhưng vẫn lộ rõ sự ấm áp lạ kì, có cảm giác ánh mắt này thật sự quen thuộc, nó giống như là...giống như là ...Triệu Anh Tuấn trước kia nhìn nàng, vô cùng ấm áp chứ không hề xa lạ như hôm ở nhà lao.
Tịnh Y cố trấn tỉnh mình, nàng dời tầm nhìn sang hướng khác, nàng không thể nhìn nữa, nàng thật sự sợ lại nhớ đến tên bạc tình bạc nghĩa kia, sẽ lại động lòng. Tịnh Y lạnh lùng nói.
-- Nguơi đến đây để làm gì? Ta với nguơi không có gì để nói.

Gia Mẫn từ lúc bước vào vẫn không ngừng quan sát Tịnh Y, nàng ấy gầy đi nhiều, vẻ mặt cũng tiều tụy hơn trước. Ngó đến bàn thức ăn vẫn chưa động đũa mà đã nguội lạnh từ lâu. Có một tia đau nhói ở trong lòng, Gia Mẫn nhìn Tịnh Y, dịu dàng nói.
-- Công chúa, sao nguời không chịu dùng điểm tâm, bỏ bữa không tốt. Để ta bảo nguời hâm nóng thức ăn lại cho nàng.

Tịnh Y bắt đầu cảm thấy khó chịu với dung mạo này, với ánh mắt đó, với sự dịu dàng quan tâm nàng.Tại sao cứ làm nàng gợi nhớ về hắn chứ. Nàng quát lớn.
-- Không cần! Nguơi đi ra ngoài đi! Ngân Trúc, tiễn quận chúa ra ngoài.
Ngân Trúc sợ công chúa nổi giận nên hết sức khuyên ngăn Gia Mẫn.
-- Triệu quận chúa, xin nguời ra ngoài.
Gia Mẫn vẫn ngoan cố không chịu ra, nàng nói to.
-- Công chúa, chẳng lẽ nàng không muốn biết rõ việc của Triệu Anh Tuấn, không muốn biết tại sao huynh ấy lại trở nên như vậy? Nàng muốn cả đời này cũng không biết sự thật sao? Muốn có nguời bị chết oan sao?

Đương nhiên Tịnh Y rất muốn biết, nếu không cũng không như vậy vào nhà lao gặp hắn để hỏi rõ, nhưng nàng nhận được gì? Không phải là sự thừa nhận cùng một lời xin lỗi đó sao. Tịnh Y nhìn Gia Mẫn, tự cười một cách mỉa mai.
-- Còn có sự thật gì khác à? Chẳng phải đại ca nguơi đã thừa nhận rồi sao? Nguơi còn muốn biện minh cho hắn?
Gia Mẫn đến gần Tịnh Y, nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi.
-- Vậy nàng tin Triệu Anh Tuấn của nàng là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, cấu kết với giặc bán nước? Nàng thật sự nhẫn tâm nhìn huynh ấy bị xử trãm một cách không minh bạch?
Gia Mẫn thật sự là đang hỏi cho chính mình, chẳng lẽ trong lòng Tịnh Y nàng là một kẻ như vậy sao.
Tịnh Y nhìn ánh mắt Gia Mẫn như xóay sâu vào mình. Ánh mắt chất chứa bao nhiêu là tổn thương, tuyệt vọng. Nàng cũng thật sự không muốn tin Triệu ôn thần của nàng là một nguời như vậy, nhưng mà ngay cả việc nàng không ngờ nhất là hắn phản bội nàng..cũng đã xảy ra thì còn việc gì là không thể chứ? Nhưng nếu như hắn là bị oan thật, có phải không khi hắn bị trãm thủ nàng sẽ hối hận, tự trách cả đời? . Tịnh Y ngồi xuống ghế, khẽ nhắm mắt lại, đến cuối cùng nàng cũng muốn cho hắn một cơ hội để sống.
-- Ngân Trúc, nguơi ra ngoài và đóng cửa lại, để ta với quận chúa ở đây nói chuyện.
-- Dạ!
.
Gia Mẫn cảm thấy có một tia vui mừng, bởi vì cuối cùng công chúa cũng chịu nghe giải thích, đại ca sẽ có hy vọng được cứu. Nhưng sự thật mà nàng sắp tiết lộ có thể làm tổn thương nàng ấy và cả nàng nữa.
Thấy Ngân Trúc đã rời khỏi, Tịnh Y lạnh lùng lên tiếng.
-- Thật ra có việc gì? Nói mau!
Gia Mẫn hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Tịnh Y, nói.
-- Thật ra Triệu Anh Tuấn trước kia bái đường với nàng... hắn là giả. Triệu Anh Tuấn trong nhà lao bây giờ mới chính là thật. Đại ca ta chưa từng phản bội nàng bởi vì huynh ấy chưa từng hẹn ước cũng chưa từng yêu nàng, nguời hứa hẹn với nàng, nói yêu nàng...là một nguời khác.
Tịnh Y bàng hoàng, những điều này thật sự khó tin, làm sao có thể như vậy được chứ. Nàng giận dữ nói.
-- Nguơi nói dối... không phải hắn thì còn ai nữa chứ? Chẳng lẻ mắt ta có vấn đề, chẳng lẻ có hai Triệu Anh Tuấn? Hai Triệu quận vương sao?
Gia Mẫn tiến đến bên cạnh Tịnh Y.
-- Không có hai Triệu Anh Tuấn, cũng không có hai Triệu quận vương, mắt nàng cũng không có vấn đề, chỉ là.....chỉ là nguời đó có dung mạo rất giống Triệu Anh Tuấn.
Gia Mẫn ngừng một chút... quan sát Tịnh Y, nàng ấy đang trợn mắt nhìn nàng, Gia Mẫn nói tiếp.
-- Nguời đó chính là....ta, Triệu Gia Mẫn.
Tịnh Y lập tức đứng lên, nhìn chầm chầm Gia Mẫn, kinh hãi mà lùi lại phía sau. Nàng liên tục lắc đầu, nói.
-- Không thể nào, không thể nào như vậy được. Nguơi nói dối, nguơi nói dối!!!!
Nàng ấy nói thế có khác gì bảo nàng trước giờ lại yêu phải một nữ nhân, sao có thể...sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Triệu ôn thần...Triệu ôn thần trong lòng nàng là nữ nhân ư? Nàng không tin! Thật sự không muốn tin.

Tịnh Y thật sự kích động làm cho Gia Mẫn cảm thấy có chút lo sợ, sợ rằng Tịnh Y sẽ chán ghét, sẽ giận dữ đau khổ,sẽ không chấp nhận nổi.
Nhưng nàng không có sự lựa chọn, nàng phải cứu đại ca, đi đến bước này rồi nàng thật không thể quay lại, không thể tiếp tục lừa dối nàng ấy.
Gia Mẫn đứng trước mặt Tịnh Y, hai tay ghì chặt vai nàng ấy, ánh mắt xoáy sâu vào nàng, cố gắng nói rõ ràng từng câu từng chữ.
-- Ta thật sự chính là Triệu ôn thần của nàng. Chính là nguời đã cùng nàng bái đường, đã cùng nàng cãi nhau thậm chí đánh nhau, đã cùng nàng đến Bạch Vân, đã cùng nàng đối phó bọn cướp. Là nguời đêm đó đã cùng nàng hẹn ước. Nàng thật không nhận ra ta? Thật sự không nhận ra mảnh ngọc bội này sao?

Gia Mẫn một tay ghì chặt vai Tịnh Y, tay còn lại lấy mảnh ngọc bội trong cổ áo đưa ra trước mặt nàng ấy.
-- Ta vẫn luôn mang nó bên mình. Đại ca ta không biết nó bởi vì huynh ấy không phải ta, không phải Triệu ôn thần của nàng.

Tịnh Y hoảng sợ nhìn vào ánh mắt Gia Mẫn, hoàn toàn không nhận thấy một tia dối trá nào, rất kiên quyết, rất chân thật. Ánh mắt ấy vô cùng quen thuộc, chính là ánh mắt trước kia nàng luôn chìm đắm. Nàng cố vùng vẫy, cố thoát ra khỏi Gia Mẫn, nàng thật sự không muốn nghe, nàng không muốn tin, thật sự không muốn tin. Nếu đây là sự thật...nàng thà không biết gì cả. Tịnh hét lớn.
-- NGUƠI NÓI DỐI, TA KHÔNG TIN. NGUƠI TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI TRIỆU ÔN THẦN CỦA TA.

Tịnh Y dùng hết sức mình đẩy Gia Mẫn ra, định vụt chạy đi.
Nhưng Gia Mẫn nhanh chóng kéo mạnh tay Tịnh Y lại, ghì chặt hai tay nàng ấy đẩy vào tường, cả nguời ép vào nguời Tịnh Y.
Nàng ấy càng vùng vẫy, càng chống cự thì Gia Mẫn càng siết chặt hai tay. Gia Mẫn nghĩ nếu thả lỏng, nàng ấy chắc chắn sẽ chạy đi mất. Tịnh Y hét thẳng vào mặt Gia Mẫn.
-- NGUƠI BUÔNG TA RA!
Gia Mẫn cảm thấy thật sự đau lòng, không ngờ Tịnh Y lại phản ứng gây gắt đến như vậy, nàng ấy thật sự chán ghét điều này đến mức tự lừa dối mình, không muốn biết sự thật. Nàng ấy thật sự chán ghét nàng đến vậy sao. Gia Mẫn khẽ rơi nước mắt, nói.

-- Nàng không muốn tin, ta sẽ dùng cảm giác chứng minh cho nàng!
Nói rồi Gia Mẫn bất ngờ cúi xuống hôn Tịnh Y. Mặc cho nàng ấy chống cự vẫn kiên quyết không rời.
Khoảnh khắc má kề má, môi kề môi với Gia Mẫn, Gia Mẫn hôn nàng hoàn toàn như cách Triệu ôn thần của nàng đã hôn, chính là cái cảm giác này thật sự không thể sai khác được, bởi vì nàng suốt đời cũng không quên được, là khắc cốt ghi tâm.
Cho dù lý trí nói trăm lần không được thì con tim vẫn vạn lần nghe theo cái loại cảm giác đó. Tịnh Y thả lỏng nguời, nàng khẽ nhắm mắt lại để mặc cho nước mắt rơi xuống. Cứ như vậy nàng thuận theo nụ hôn của Gia Mẫn.
.
Cảm thấy Tịnh Y đã ổn định, Gia Mẫn khẽ buông nàng ấy ra. Nghẹn ngào nói.

-- Nàng đã tin rồi đúng không?

Tịnh Y vẫn nhắm chặt mắt, không nói gì cả, nàng ấy cần chút thời gian để bình tâm lại.
Cảm thấy nước mắt của Tịnh Y vẫn còn rơi, Gia Mẫn định đưa tay lau cho nàng ấy, nào ngờ Tịnh Y bất ngờ mở mắt ra, tát cho Gia Mẫn một cái thật mạnh làm cho nàng bật ra. Với ánh mắt câm giận lẫn đau thương, Tịnh Y quát.

--NGUƠI CÒN CÓ TƯ CÁCH HÔN TA SAO??
Gia Mẫn tay ôm má, khẽ rơi nước mắt nhìn Tịnh Y.

-- Ta biết trăm sai ngàn sai cũng là lỗi của ta, nhưng ta thật lòng yêu nàng, chưa hề dối trá.

-- HOANG ĐƯỜNG! Nguơi từ đầu đã lừa dối ta. Nguơi che giấu thân phận nữ nhân rồi lại khiến ta tòan tâm toàn ý yêu một nữ nhân như nguơi. Nguơi rốt cuộc muốn ta phải làm sao? ..phải làm sao đây hả????
Càng nói càng kích động, càng nói càng thương tâm. Tịnh Y thật sự không ngờ nổi mình rơi vào hoàn cảnh này, nguời nàng yêu nhất hóa ra là một nữ nhân, nói nàng sau này làm sao đối diện phụ hoàng, làm sao đối diện mọi nguời và....làm sao đối diện với Triệu Gia Mẫn, làm sao đối diện với thứ tình cảm sai trái đó. Trước khi nàng không thể làm chủ bản thân mà khóc thét lên, nàng không muốn tiếp tục đối diện với Gia Mẫn.
Nàng hét lên.
-- Triệu Gia Mẫn, nguơi lập tức cút khỏi mắt ta, từ nay về sau ta không bao giờ muốn thấy nguơi nữa!
-- Tịnh Y, đừng mà!!
Gia Mẫn hoảng sợ ôm lấy cánh tay Tịnh Y nhưng đã bị nàng ấy hất mạnh ra, câm phẫn nhìn nàng.
-- Nguơi đợi ta báo phụ hoàng xử trãm mới chịu đi hả.? ĐI ĐI!!!!!

Tịnh Y giận dữ ném đồ ăn trên bàn, bát đĩa văng tứ tung, nàng thật sự nổi giận, nàng không làm chủ được mình.
Gia Mẫn mặc cho Tịnh Y xua đuổi vẫn không hề lay động, không những không đi mà càng tiến đến gần Tịnh Y, nhìn nàng ấy với ánh mắt đau thương.
-- Được, nếu ta chết đi có thể khiến nàng nguôi giận,có thể giúp đại ca thoát tội thì nàng cứ báo đi.!
Tịnh Y giận đến phát run lên, chỉ tay vào Gia Mẫn.
-- Đừng tưởng ta không dám giết nguơi.
Gia Mẫn đưa tay lau nước mắt, cố kiềm nén cảm xúc của mình, nàng phải thật mạnh mẽ, nàng phải cứu đại ca. Trái tim nàng thật sự rất đau, Tịnh Y thật sự câm phẫn nàng đến vậy sao. Gia Mẫn cầm con dao gọt trái cây trên bàn, đặt vào tay Tịnh Y sau đó nắm lấy tay nàng ấy chỉa mũi dao vào ngực mình.
-- Nếu giết ta có thể làm nàng dễ chịu hơn thì nàng cứ ra tay. Ta chỉ xin nàng một điều, tha cho đại ca ta, huynh ấy vô tội.
Tịnh Y tay run run, bàng hoàng nhìn Gia Mẫn.
-- Nguơi...!
Gia Mẫn nắm chặt tay Tịnh Y, nàng hét lên.
-- RA TAY ĐI!!!!
Gia Mẫn ngày càng siết chặt tay Tịnh Y, mũi dao cũng ngày càng sát ngực hơn, có chút máu nhỏ ra. Tịnh Y từ giận dữ chuyển sang sợ hãi, nàng nhìn vết máu cùng gương mặt đau thương của Gia Mẫn mà vô thức rơi nước mắt. Phải, nàng rất hận Gia Mẫn nhưng cũng bởi vì yêu quá nhiều mới trở nên như, cảm giác toàn tâm toàn ý yêu một nguời để rồi nhận ra ngay từ đầu đã bị lừa dối, để rồi nhận ra hai nguời không thể nào yêu nhau, thứ tình cảm đó là sai trái, nó thật sự đau hơn là nghĩ ôn thần của nàng không còn yêu nàng nữa.

-- Nàng không thể thì để ta giúp nàng!
Gia Mẫn siết mạnh tay Tịnh Y đâm vào. Tịnh Y giật mình hoảng hốt, nhanh chóng giật mạnh tay ra, con dao theo vậy mà rơi xuống nền nhà. Nàng không muốn Gia Mẫn tổn thương, sâu trong đáy lòng nàng thật sự không muốn như vậy. Chỉ chậm một chút nữa thôi mũi dao đã đâm sâu vào, Tịnh Y thật sự tức giận, nàng lại tát cho Gia Mẫn một cái rất mạnh, so với lần trước thật sự mạnh hơn rất nhiều. Nàng quát.
-- TA CHƯA CHO PHÉP NGUƠI CHẾT THÌ NGUƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!
Tịnh Y giận dữ nhìn Gia Mẫn.
-- Ta bắt nguơi phải sống, sống để trả cho ta những đau khổ mà nguơi gây ra! Triệu Gia Mẫn, nguơi nghe đây, nếu muốn cứu đại ca thì sống mà chịu tội, chịu đựng mọi giầy vò của ta. Bây giờ cút ra khỏi đây!

-- Hảo, mạng ta là của nàng!

Gia Mẫn cười buồn nhìn Tịnh Y, nàng ấy nói rất đúng, nàng phải sống để cứu đại ca và phải trả giá. Nói xong thì Gia Mẫn vụt chạy khỏi phòng.
Đợi Gia Mẫn đi khuất, Tịnh Y mới ngã khụy lên bàn mà khóc. Nàng thật sự không biết làm sao, chẳng biết làm sao nữa.
_____._____

Giai Kỳ trở về vương phủ tìm Gia Mẫn, nghe nguời hầu báo lại là quận chúa đã về phòng, sắc mặt rất tệ hình như là bị thương nhưng không cho ai chạm vào còn lớn tiếng đuổi tất cả mọi nguời.
Giai Kỳ đến trước phòng gõ cửa cũng không có ai lên tiếng, đẩy cửa vào trong thì bên trong tối om, nến cũng không có thắp. Vội đảo mắt tìm Gia Mẫn thì phát hiện Gia Mẫn đang ngồi co nguời trên giường. Khẽ đến gần ngồi bên cạnh, chạm tay vào gương mặt không cảm xúc của Gia Mẫn. Giai Kỳ khẽ nói.
-- Ta nghe nói muội tìm công chúa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Gia Mẫn xoay sang nhìn Giai Kỳ, thật sự bây giờ nàng rất muốn khóc, nàng cảm thấy rất đau khổ. Gia Mẫn sà vào lòng Giai Kỳ ôm lấy nàng ấy mà khóc, giống như lúc nhỏ nàng có chuyện buồn hay bị nguời khác ức hiếp đều làm như vậy.
-- Tỷ tỷ, Tịnh Y không thích muội, nàng ấy hận muội, nàng ấy không thể chấp nhận, nàng ấy thật sự không thể chấp nhận muội.
Giai Kỳ ôm chặt Gia Mẫn, đau lòng mà nhìn tiểu muội của mình khóc. Nàng thật sự không biết nên nói gì cũng không biết nên khuyên gì. Tịnh Y không giống như nàng và Gia Mẫn dễ dàng chấp nhận chuyện này, nàng ấy là công chúa từ nhỏ đã sống trong hoàng cung, quen với những lễ nghi phép tắc, cũng thuộc hoàng tộc cao quý bất kể hành động nhỏ nào cũng bị soi mói chú ý, thật sự cũng rất khó để khiến nàng ấy có thể chấp nhận.
Giai Kỳ khẽ vỗ lưng Gia Mẫn.
-- Hãy để cho nàng ấy thêm thời gian.
.
Giai Kỳ cứ như vậy ôm Gia Mẫn rồi nhìn nàng ấy thiếp đi trong vòng tay mình, nàng thầm nghĩ.
"Yêu một nguời không nên yêu rốt cuộc phải chịu bao nhiêu đau khổ đây."
____.______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro