Chương 9: Phò mã ra trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Gia Mẫn oai phong cưỡi ngựa đi trước dẫn đầu hơn chín nghìn binh sĩ phía sau, hiên ngang rời khỏi thành. Khẽ đưa tay lên ngực chạm vào mảnh ngọc bội, nàng ngậm ngùi xoay đầu nhìn lại hoàng cung như một lời từ biệt dành cho Tịnh Y. Bởi vì không muốn chứng kiến cảnh chia ly cũng là sợ bản thân vì Tịnh Y mà trở nên yếu lòng, nàng đã quyết định khởi hành sớm hơn dự tính, trong lúc Tịnh Y vẫn còn say ngủ.
Lần ra trận đầu tiên này đối với Gia Mẫn mà nói là một thử thách rất lớn. Vẫn chưa có kinh nghiệm trên chiến trường lại như vậy là thân nhi nữ nhưng vì lời hứa với Tịnh Y và cũng chỉ vì một câu nói nàng ấy sẽ tha thứ cho nàng nên cho dù là ra sao đi nữa nàng cũng sẽ gắng hết sức chiến thắng trở về, nhất định là vậy. Bởi vì nàng là muốn được bên cạnh chăm sóc và yêu thương Tịnh Y cả đời.
__.___

-- Triệu ôn thần.... Triệu ôn thần!!!!
.
Cúc Tịnh Y giật mình tỉnh giấc, cảm thấy hơi ấm nơi bàn tay mình không còn nữa, trống rỗng và lạnh lẽo, nàng lập tức bật dậy, hoảng loạn đảo mắt khắp phòng để tìm Gia Mẫn.
-- Công chúa, nguời sao vậy?
Ngân Trúc ở ngoài cửa nghe tiếng la thất thanh của Tịnh Y vội vã chạy vào.
-- Ngân Trúc! Triệu ôn thần, hắn...hắn..
-- Bẩm công chúa, Phò mã đã khởi hành đi Tân Châu.

Nàng cảm thấy hụt hẫng, chẳng lẽ hắn đã đi thật rồi sao? Lúc nãy hắn vẫn còn nắm chặt tay nàng kia mà? Tại sao có thể như vậy rời đi? Tại sao lại không từ mà biệt chứ? Tại sao không cho nàng được ở bên cạnh hắn thêm chút nữa? Tim khẽ nhói lên một chút, nàng cảm giác lúc này dường sắp mất đi thứ gì đó rất yêu quý. Bất chợt giận dỗi, giọng điệu Tịnh Y có phần khó chịu cùng đau thương.
-- Sao nguơi không gọi ta dậy?
-- Bẩm! phò mã đặc biệt căn dặn không được đánh thức công chúa.
-- Thế hắn đã đi bao lâu rồi?
-- Bẩm công chúa. Phò mã đã khởi hành cách đây khoảng ba canh giờ.
Đã ba canh giờ trôi qua cho dù có đuổi theo cũng không còn kịp nữa. Nàng muốn gặp hắn, thật sự rất muốn, nàng muốn đích thân tiễn hắn ra trận, muốn nhắn nhủ với hắn vài lời , muốn hắn lần nữa hứa chắc chắn với nàng sẽ trở về.
Thất vọng trở lại giường, Tịnh Y nằm xuống, xoay mặt vào trong.
-- Được rồi, nguơi lui đi!
-- Dạ
.
Tịnh Y khẽ rơi nước mắt, nàng lấy tay nắm chặt mảnh ngọc bội trên cổ, thầm nhủ: "Tiểu Triệu, lần này ta tin nguơi, tuyệt đối tin nguơi! Nguơi hứa sẽ trở về thì nhất định là như vậy, đúng không!? Ta sẽ nghe lời nguơi, hảo hảo chăm sóc bản thân thật tốt đợi ngày nguơi trở về. Không phải nguơi đã từng nói sẽ chăm sóc, bảo vệ ta cả đời sao? Ta chờ nguơi trở về thực hiện lời hứa đó. Cái đồ ôn thần ngốc, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, nhất định phải quay về "
Suy nghĩ miên man hồi lâu rồi nàng mệt mõi chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày mai và cả những ngày sau nữa, sẽ là những ngày dài đối với nàng, ngày mà không có Triệu ôn thần, ngày mà luôn phải trong tâm trạng chờ đợi, lo lắng cho hắn.

____._____

Đoàn quân đi ròng rã hơn muời ngày cũng đến được Tân Châu, chỉ cần băng qua ngọn núi phía trước là đến thành, nơi bọn nguời Tây Lương đang chiếm đóng.
Gia Mẫn giơ tay ra hiệu cho binh sĩ dừng lại, uy nghiêm mà ra lệnh.
-- Chúng ta đóng quân tại đây.

Nàng phóng nhanh xuống ngựa, chăm chú quan sát bốn phía, nơi này cây cối um tùm, bên cạnh lại có một dòng suối, rất thích hợp để đóng quân, một mặt là khó bị bại lộ hành tung, mặt khác thích hợp cho việc đóng quân lâu dài mà không lo cạn kiệt lương thực.
Sau khi lều trại được dựng xong, mọi thứ dần ổn định, Gia Mẫn quyết định đi thăm dò nơi đây, quả thật chỉ nhìn bản đồ thì thật sự không thể tường tận được địa thế nơi này .Nếu như không nắm rõ chỉ e rằng bại trận là điều không tránh khỏi. Nàng là muốn thắng trận này, bằng mọi giá cũng phải như vậy. Gia Mẫn sau khi giao phó mọi việc cho Ngô tướng quân thì cùng năm binh sĩ tinh nhuệ cải trang thành thợ săn để đi thăm dò tình hình. Năm nguời họ là những nguời có kinh nghiệm cùng lòng trung thành, họ rất được phụ vương của nàng tin dùng nên đi với họ nàng cũng khá an tâm.
Triệu Gia Mẫn tay cầm bản đồ, đi đến đâu nàng cũng so sánh đối chiếu, cố gắng ghi nhớ từng ngõ ngách nơi đó rồi lại ghi ghi chép chép để về trại cùng mọi nguời nghiên cứu.
.
-- Cứu ta với, cứu với....!!

Đột nhiên từ đâu vang vọng tiếng kiêu cứu, Gia Mẫn lập tức chạy nhanh đến đó. Đập vào mắt nàng là ba tên lính Tây Lương đang ức hiếp một cô nương, bọn khốn đó nguời thì kiềm tay chân nàng, nguời thì cố cởi xiêm y nàng trong khi vị cô nương đó hết sức chống cự cùng khóc than rất thương tâm. Gia Mẫn cảm thấy máu nóng dồn lên nguời, nhanh chóng chạy đến đạp cho ba tên đó vài cước rất mạnh. Ba nguời bọn họ chỉ là những tên binh sĩ bình thường đương nhiên không phải đối thủ của nàng, bị đánh tả tơi nên tháo chạy.

-- Bắt bọn chúng lại.

Gia Mẫn ra lệnh cho thuộc hạ bắt trói ba kẻ đó. Làm nàng phẫn nộ như vậy đương nhiên không thể dễ dàng buông tha, hơn nữa bọn chúng là nguời Tây Lương, đem chúng về doanh trại tra hỏi ắt hữu dụng.
Nàng từ từ tiến lại gần vị cô nương đang ngồi co lại, tự ôm lấy thân mình. Nàng ấy sợ đến mức môi run lên, mắt đẫm lệ, cả nguời cứ run bần bật.
Gia Mẫn đưa tay cởi áo ngoài khoát lên nguời vị cô nương kia nhưng nàng ấy vội lùi lại sợ hãi nhìn Gia Mẫn.

-- Nàng đừng sợ, ta không phải là nguời xấu, chính ta đã cứu nàng kia mà... đừng sợ, ta đến đây để giúp nàng. Không có gì nữa, nguời xấu đã bị ta bắt.

Gia Mẫn mĩm cười trấn an cùng với ánh mắt ấm áp nhìn nàng ấy. Vị cô nương đó như bị nụ cười với giọng điệu ôn nhu của Gia Mẫn làm nàng ấy bớt sợ hãi hơn,tinh thần dần trở nên ổn định.
Nhận thấy sắc mặt vị cô nương đó có vẻ đã khá hơn, Gia Mẫn lập tức khoát áo của mình lên nguời nàng ấy, lần này quả thật nàng ấy không có chống cự, ánh mắt nhìn Gia Mẫn cũng không còn sợ hãi.
-- Nhà nàng ở đâu? Ta đưa nàng về.
-- Ta ....ta..
Vị cô nương đó vẫn chăm chú nhìn vào ánh mắt ấm áp của Gia Mẫn, dường như nàng đã thật sự bị thu hút, nàng chìm đắm vào đấy cho đến khi Gia Mẫn lên tiếng nàng mới giật mình không biết nói gì.
Gia Mẫn tiến lại gần hơn, chìa tay về phía nàng ấy.
-- Ta không phải nguời xấu. Hãy tin ta.
Vị cô nương đó khẽ gật đầu, ngại ngùng nắm lấy tay Gia Mẫn để hắn kéo nàng đứng lên. Nàng cảm thấy bàn tay này thật sự mềm mại, nàng chưa bao giờ tiếp xúc một nam nhân nào gần như vậy, cũng chưa từng nắm tay ai, cảm giác thật đặc biệt.

-- Aaa..... chân ta..

Trong lúc chống cự đã làm chân nàng ấy bị thương nên lúc đứng lên không vững liền bị ngã.

-- Nàng không sao chứ?

Gia Mẫn nhanh đến đỡ nàng ấy, vì muốn giúp nguời cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nàng thản nhiên cởi giày vị cô nương đó xem vết thương ở chân mà không hề biết mặt nguời ta đang đỏ lên, chỉ dám lén nhìn nàng cũng không dám thu chân lại.

Vị cô nương đó thật cũng không hiểu rõ tại sao lại như vậy. Mỗi lần nhìn vào gương mặt anh tuấn đó cùng với sự dịu dàng ấm áp lại khiến nàng vừa cảm thấy thích thú lại vừa cảm thấy có chút xấu hổ vì có thứ cảm giác này với một nam nhân mới quen.

-- Chân nàng bị thương rồi! Để ta đưa nàng về. Nhà nàng ở đâu?

-- Không ...không...không dám làm phiền công tử. Ta...ta có thể tự về.

Ngại ngùng từ chối lời đề nghị của Gia Mẫn, nàng không biết làm thế nào cho phải, đã làm phiền nguời ta nhiều như vậy giờ lại tiếp tục làm phiền quả thật không hay. Tuy nhiên trong thâm tâm nàng có chút gì đó rất muốn được như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự đã thích nam nhân này rồi sao?

-- Sao vậy? Phải chăng nàng không tin ta?

-- Không phải! Ta tin công tử, có điều.....làm phiền nguời, ta......

Gia Mẫn bật cười xoay nhanh lưng lại, khom nguời xuống.

-- Nàng lên đi. Trời tối rồi, để ta đưa nàng về. Ta không muốn cảnh tượng lúc nãy lại tiếp diễn đâu.

Vừa nghe đến chuyện lúc nãy, nàng khẽ run lên, thật sự không dám nghĩ tới, đến giờ nàng vẫn còn chưa hết sợ. Hơn nữa là Gia Mẫn lo lắng cho nàng, nàng thật sự cảm thấy rất ấm áp.

-- Vậy.... làm phiền công tử.

-- Không có gì.
.
Triệu Gia Mẫn cõng vị cô nương đó nhưng trong đầu lại suy nghĩ miên man về Tịnh Y, nhớ lần trước cũng cõng Tịnh Y vào rừng xem đom đóm, hôm đó thật sự là một ngày hạnh phúc của nàng. Những ngày qua thật sự nhớ nàng ấy rất nhiều.Không biết giờ này Tịnh Y đang làm gì nữa? Có ăn uống đầy đủ không? Có nhớ nàng như nàng đang nhớ nàng ấy không?
Vị cô nương đó thấy Gia Mẫn đang trầm tư suy nghĩ, nàng cũng không dám lên tiếng, chỉ lén nhìn Gia Mẫn rồi lại vô thức mĩm cười.

-- Chẳng hay vị cô nương đây cao danh quý tánh là gì?

Đột nhiên Gia Mẫn lên tiếng làm nàng giật mình, ngại ngùng xoay sang hướng khác.

-- Ta họ Dịch tên Gia Ái! Thế còn.....công tử?

-- Ta họ Triệu tên là......... Chính Nghĩa.

-- Triệu Chính Nghĩa. Tên rất hay.
Gia Mẫn khẽ cười không nói gì. Nàng còn đại sự lớn chưa hoàn thành, không thể để lộ thân phận. Hơn nữa vị cô nương này mới quen cũng không biết nàng có phải do bọn nguời kia phái đến không. Trông nàng hiền lành, chất phác vậy cũng không giống lắm nhưng đề phòng vẫn hơn.

-- Có phải công tử từ nơi khác đến?

-- Đúng vậy. Ta vừa mới dọn tới, cũng chỉ là cùng huynh đệ đến đây săn bắt kiếm sống. Thật sự boṇ ta không rõ địa thế nơi này nên hôm nay chẳng thu được gì. Dịch cô nương hẳn là nguời ở đây?
-- Ta ở đây từ nhỏ đến lớn..

Gia Mẫn vẻ mặt rạng rỡ, nói.

-- Vậy thì tốt quá. Cô nương có thể dẫn đường cho bọn ta không?

-- Thật sự nơi này rất hiểm trở lại bí ẩn,quanh co. Ta e rằng chỉ nói thôi sẽ không diễn tả hết. Hay là....... sáng mai ta sẽ dẫn đường cho công tử.

-- Đa tạ cô nương.

Gia Mẫn nhìn Gia Ái mà mĩm cười làm cho nàng ấy lại bắt đầu cảm thấy thẹn thùng.

Gia Mẫn đưa Gia Ái đến trước một rừng cây um tùm đột nhiên nàng ấy muốn Gia Mẫn ngừng lại và để nàng ở đây. Gia Mẫn vừa cảm thấy kì quái lại không an tâm nên không đồng ý. Nhưng vì Gia Ái kiên quyết như vậy mới đành thuận theo. Vả lại nàng ấy đã hứa chắc chắn với Gia Mẫn sẽ không xảy ra chuyện gì, còn hứa sáng mai nhất định dẫn đường cho Gia Mẫn đi săn. Nàng lớn lên từ nhỏ ở đây mọi ngõ ngách đều nắm rõ, việc này đối với Gia Mẫn thật sự hữu ích.
-- Vậy nàng cẩn thận. Sáng mai chúng ta gặp tại nơi này. Tại hạ đi trước, cáo từ.
-- Cáo từ.
.
Gia Mẫn giả vờ đi nhưng sau đó vòng lại nấp ở sau gốc cây, quan sát Gia Ái mở đi vào,cánh cửa được che sau bụi cây.Sau đó Gia Mẫn đến đấy cố mở cửa thử nhưng không tài nào mở được.
.
Gia Mẫn trở về doanh trại tra hỏi ba tên binh sĩ cũng thu được một ít thông tin rồi cùng mọi nguời bàn bạc kế sách đối phó quân Tây Lương.
____.____

Gia Ái ngồi trên giường đưa tay nâng niu chiếc áo trong tay mình, nàng thầm mĩm cười.
"Triệu Chính Nghĩa ơi Triệu Chính Nghĩa. Thật ra cảm giác này là gì? Là yêu hay là thích? Tại sao bên cạnh người, ta lại cảm thấy ấm áp đến như vậy chứ, mặc dù chỉ mới gặp người hôm nay nhưng hình bóng của người cứ mãi quẩn quanh trong đầu ta là thế nào? Ngày mai lại có thể gặp lại người sao? "

-- Gia Ái, con đang suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?

Một lão bà tay chống gậy từ từ tiến gần đến bên cạnh Gia Ái. Đó chính là bà của nàng.
Gia Ái giật mình vội giấu nhanh chiếc áo dưới gối.
-- Cháu đâu có suy nghĩ gì. Mà khuya rồi sao bà vẫn còn chưa ngủ.?
-- Chân con sao rồi?

-- Cháu không sao. Đã đỡ nhiều.

Bà lão vẻ mặt giận dữ nói.
-- Lũ nam nhân thối tha đó dám ức hiếp cháu ta, sau này gặp ở đâu ta sẽ giết ở đó. Ngày mai tốt nhất con hãy ở nhà không được đi đâu cả.

Gia Ái khẩn trương nói.

-- Bà ơi không được đâu. Cháu đã hứa sẽ giúp Triệu công tử rồi.

Lão bà bà nghiêm mặt nhìn Gia Ái.

-- Ta nói không được đi là không được đi. Nam nhân chỉ toàn là một lũ xấu xa.

Nói xong bà quay lưng đi, bỏ mặc Gia Ái với vẻ mặt thất vọng thương tâm. Gia Ái đau lòng úp mặt vào gối khẽ rơi nước mắt.
Nàng không tin Triệu công tử kia là nguời xấu đâu. Tuy rằng bà và mẫu thân đều gặp phải nam nhân xấu nhưng cũng không có nghĩa là trên đời này nam nhân nào cũng vậy. Nàng tin Triệu Chính Nghĩa, ánh mắt ấm áp, đầy lòng chính nghĩa, nàng tin cử chỉ ôn nhu quan tâm nguời khác hoàn toàn là thật.
Nhưng nàng lại không thể trái ý bà, nàng chỉ còn mỗi một nguời thân duy nhất là bà. Chỉ có thể đau lòng, âm thầm nói ra câu xin lỗi với Triệu công tử kia.
____._____

Đúng sáng hôm sau, Gia Mẫn đến chỗ hôm qua để chờ Gia Ái. Nhưng nàng chờ rất lâu, đến quá trưa cũng không thấy Gia Ái đến. Nàng đành ngậm ngùi quay trở về, việc của doanh trại vẫn còn nhiều thứ phải lo.Thôi thì đành dựa vào bản thân vậy.

____.____

Hơn một tháng chuẩn bị, Gia Mẫn đã cho hàng trăm binh binh sĩ tinh nhuệ lần lượt giả dạng thường dân và binh sĩ Tây Lương trà trộn vào thành để tiện cho việc yểm trợ tấn công từ bên trong.
Mọi thứ dường như đã sẵn sàng, nàng quyết định cho quân công kích thành.
Hai bên giao chiến quyết liệt. Nhưng chỉ sau ba ngày, quân Tây Lương đại bại, giơ cờ trắng đầu hàng. Cửa thành mở ra, chủ soái của bọn họ là Từ Vinh đã quỳ xuống xin hàng.
Cho nguời nhanh chóng bắt hắn trói lại,Gia Mẫn lưỡng lự vẫn chưa muốn vào thành.
Tề tướng quân từ phía sau phóng ngựa đến bên Gia Mẫn.
-- Triệu tướng quân, ta chiếm được thành rồi. Sao lại không vào?
Gia Mẫn khẽ suy nghĩ rồi nói.
-- Ta vẫn cảm thấy trận này thắng quá dễ dàng. Chỉ e là....
-- Triệu tướng quân ngài lo xa rồi, không phải chúng ta đã từng thăm dò chúng chỉ có ba nghìn quân thôi sao? vả lại ta đã cho nguời trà trộn vào trong, tấn công cả hai phía hẳn là không thể nào trở tay kịp.

Gia Mẫn vẫn cảm thấy lần này dường như mọi việc đều rất suông sẻ, không có gì trở ngại còn thành công vượt trội nên sinh nghi ngờ.

-- Lâm tướng quân là một vị tướng tài hơn nữa dẫn hơn năm nghìn binh sĩ nhưng vẫn đại bại. Lần này ta thắng là quá dễ dàng.

-- Triệu tướng quân, Lâm tướng quân thua trận là do có nguời trà trộn vào đầu độc cả doanh trại.
Lần này chúng ta đã rất cẩn thận, chúng không thể ra tay nên thua là đều dễ hiểu. Tướng quân, còn chần chừ nữa thì sẽ không hay cho lắm. Hoàn thành xong việc này, chúng đã có thể hiên ngang mà trở về.

Gia Mẫn khẽ xoay đầu lại nhìn về phía xa xăm. Ở nơi đó hẳn là có một nguời đang chờ đợi nàng, mong nàng từng ngày, từng giờ.
Đã hứa với nàng ấy nhất định phải thắng trận quay về, bây giờ nàng đã thật sự làm được rồi.
Nàng giơ tay ra hiệu cho mọi nguời tiến vào thành.

-- Chúng ta vào thôi!

Oai phong mà phóng ngựa đi trước, cả đoàn quân theo sau, Gia Mẫn cùng các tướng sĩ ai cũng cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm như trút đi một gánh nặng lớn.
___.____

Đêm đó cả thành ăn mừng chiến thắng, ca múa vui say. Riêng Gia Mẫn cùng hai vị phó tướng là Ngô tướng quân và Tề tướng quân, thêm một số tướng khác cùng nhau uống rượu..
.
Đột nhiên, một tên binh sĩ từ đâu xông vào cấp báo.
-- Tướng quân, tướng quân không xong rồi. Binh sĩ của ta đột nhiên bị trúng độc hàng loạt, quân Tây Lương từ bên ngoài tấn công vào thành, một số nơi trong phủ xảy ra hỏa hoạn, tình hình thật sự rất nguy cấp. Tất cả lối ra đều bị chặn.

Gia Mẫn tức giận đập tay lên bàn.

-- Khốn khiếp. Chúng ta bị trúng kế rồi. Mọi nguời nhanh .....

Chưa nói hết câu, Gia Mẫn cả nguời đổ sầm xuống bàn, tay chân đau nhức kinh khủng, đầu như muốn nổ tung ra. Bụng như có trăm nghìn con sâu thay nhau đục khoét.

Ngô tướng quân giật mình chạy nhanh đến đỡ Gia Mẫn nhưng cũng không khá hơn là bao.
-- Rượu có độc. Nguời đâu mau đến đây.
Nhìn lại xung quanh, mọi nguời đều gục xuống chỉ trừ Tề tướng quân.Tên Tề tướng quân đó cười lớn từ từ tiến gần đến hai nguời họ.
-- Đừng kêu nữa. Vô ích thôi. Tất cả binh sĩ ở đây đều là nguời của ta.
Sau đó hắn rút kiếm đâm chết tên tướng sĩ vừa báo tin.

-- Triệu Anh Tuấn! Không ngờ bị trúng kế à? Hahaha.

Gia Mẫn phẫn nộ nhìn hắn, cố gằn từng chữ, mắng.

-- Tên bán nước!!! tại sao nguơi lại tư thông với giặc.

-- Hahaha! Ta vốn là nguời Tây Lương thì sao gọi là bán nước chứ? Trận chiến năm đó, nếu không phải do phụ vương nguơi giết phụ thân ta thì mẫu thân ta đâu như vậy buồn đau mà qua đời, bỏ lại ta một đứa trẻ tám tuổi không nơi nương tựa. Ta ngậm đắng nuốt cay suốt mười mấy năm nay cũng chỉ chờ đến ngày này.

Gia Mẫn lắc đầu nhìn hắn.

-- Chiến tranh liên miên, thương vong là điều khó tránh khỏi. Có trách thì trách hoàng đế của các nguời quá háo chiến.

Hắn tức giận chỉa kiếm về phía Gia Mẫn.
-- Ngụy biện! Ta không cần biết, nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Trận này nguơi thay phụ vương nguơi ra trận thì chính nguơi là kẻ chết thay.

Họ Tề đó kích động vung kiếm đâm thẳng vào nguời Gia Mẫn. Ngô tướng quân hoảng sợ dùng tất cả sức lực còn lại cầm kiếm lao đến đánh hắn để giải vây cho Gia Mẫn.

-- Triệu Tướng quân, nhanh rời khỏi nơi này.

Gia Mẫn gồng mình đứng lên cầm kiếm lao vào đánh tiếp. Nguời của tên họ Tề kia xông vào, hai nguời họ bắt đầu thất thế. May thay, từ bên ngoài năm tên binh sĩ thân tín của Gia Mẫn nhanh chóng vào giải vây. Họ sốt ruột vì thấy tình thế nguy cấp mà Gia Mẫn vẫn chưa ra nên vào xem sao, ngờ đâu lại thấy cảnh tượng này lên lập tức giải cứu. Nhưng nói sao thì nguời đông cũng có lợi thế hơn, trong lúc giao chiến Gia Mẫn phần vì trúng độc không đủ sức chống trả, phần vì bọn chúng quá đông nên vô ý bị Tề Minh làm cho bị thương, vết kiếm đâm sâu vào ngực phải Gia Mẫn làm máu chảy ra rất nhiều. Thấy tình hình không ổn, Ngô tướng quân liều mình xông vào, dùng hết sức bình sinh để giải cứu Gia Mẫn. Mặc dù bị rất nhiều vết thương vẫn hết lòng che chở cho Gia Mẫn. Hắn gào to bảo năm tên binh sĩ kia.
-- Mau đưa Triệu tướng quân ra khỏi nơi này.
-- Đừng hòng.
Tề Minh nghiến răng nhìn Ngô tướng quân,hắn đâm vào bụng ngài một nhát sau đó định đến lấy mạng Gia Mẫn nào ngờ bị Ngô tướng quân ôm chân lại, sống chết cũng không chịu buông. Năm tên binh sĩ kia nhân cơ hội đó mở đường đưa Gia Mẫn đi.
Tề Minh tức giận vung kiếm đâm rất nhiều nhát lên nguời Ngô tướng quân. Gia Mẫn được dìu đi, ngoảnh mặt nhìn lại Ngô tướng quân, nàng đã khóc rất nhiều. Nàng câm phẫn Tề Minh cũng câm phẫn bản thân mình nếu như không phải như vậy trúng kế thì sẽ không khiến nhiều nguời phải thương vong.
Không thể ra bằng cổng chính vì quân Tây lương tràn vào rất đông. Họ dìu Gia Mẫn ra bằng cửa bí mật, cửa này đã được chuẩn bị khi Gia Mẫn cho nguời trà trộn vào thành.
Tề Minh chạy ra ngoài hô to.

-- Triệu tướng quân đã tư thông bán nước khiến chúng ta lâm vào cảnh này. Bị ta phát hiện nên hắn bỏ trốn rồi, các nguơi mau bắt hắn lại.

Gia Mẫn vừa thoát khỏi thành, phía sau đã có một đoàn quân chạy theo đuổi giết.
Năm tên binh sĩ đó liều mình bảo vệ, đưa Gia Mẫn chạy sâu vào rừng. Chỉ với bốn nguời ở lại cầm chân bọn họ, tên còn lại đưa Gia Mẫn chạy đi. Nhưng cũng không lâu đã bị đuổi tới, hắn đột nhiên cởi ngoại bào của Gia Mẫn khoát lên người mình chạy ra đánh lạc hướng họ. Gia Mẫn sức lực đã không còn chỉ còn biết rơi nước mắt nhìn nguời khác hy sinh vì mình.
Bọn nguời đó quay trở lại tìm, Gia Mẫn cứ đinh ninh sẽ bỏ mạng tại đây. Đột nhiên có một bóng đen từ phía sau ôm nàng lôi vào trong, sau đó cửa đóng sầm lại. Nàng cố gắng mở to mắt xem là ai, thì ra chính là Gia Ái. Thật ngẫu nhiên nơi nàng ẩn nắp lại chính là cổng nhà nàng ấy.
Vết thương trở nặng, Gia Mẫn kiệt sức từ từ nhắm mắt lại rồi ngất đi.
Gia Ái hoảng sợ ôm lấy thân đầy máu của Gia Mẫn đưa vào trong. Trùng hợp tối nay bà của nàng đã đi vắng, tình cờ vừa mở cửa thì thấy Gia Mẫn bị đuổi giết, cũng may còn kịp lôi hắn vào.
Gia Ái đặt Gia Mẫn lên giường, lấy dụng cụ trị thương và hộp thuốc ra. Đặt tay lên áo Gia Mẫn nàng hít một hơi thật sâu để điều hòa nhịp thở, có lẻ đây là lần đầu nhìn thấy thân thể nam nhân còn là nam nhân nàng thích, kể ra có chút xấu hổ.
Gia Ái từ từ cởi lớp áo ngoài đến lớp trung y. Vừa cởi ra đập vào mắt nàng là mảnh vải bó ngực. Cảm thấy có chút kì lạ cùng sợ hãi, tay nàng run run cởi luôn mảnh vải đó.
̣Bàng hoàng lùi nguời lại, vô thức lệ rơi thành dòng. Nàng đưa tay che miệng mình, thì ra hắn chính là một nữ nhân.
Nhưng máu vẫn chảy rất nhiều, thật không có thời gian để suy nghĩ nàng đành dằn lòng lại. Dù sao cũng phải cứu hắn nếu không hắn sẽ không thể nào sống nổi.
____.____

Gia Mẫn từ từ tỉnh lại, nàng đưa mắt quan sát xung quanh, nơi này hoàn toàn xa lạ với nàng, chỉ nhớ là tối qua đã gặp được Gia Ái hẳn là nàng ấy đã cứu nàng. Cảm thấy nhói ở ngực, đưa tay lên mới biết vết thương đã được băng bó, đồ trên nguời nàng cũng được thay. Kinh hãi bật nguời ngồi dậy nên động vết thương lại sinh đau buốt.
Gia Ái từ xa bưng chén thuốc, trông thấy liền chạy đến.
-- Cẩn thận vết thương của nguời. Đừng cử động mạnh.

Gia Mẫn ngoan ngoãn nằm xuống, hổ thẹn nói.
-- Nàng đã biết tất cả.?
Gia Ái ngồi cạnh Gia Mẫn khẽ gật đầu.
-- Nàng uống thuốc đi. Sẽ mau lành.
Gia Mẫn cảm thấy áy náy, lúc trước nàng giấu thân phận mình, còn nghi ngờ cả nàng ấy giờ lại chịu ơn nguời ta.

-- Đa tạ cô nương.

Gia Ái ánh mắt đượm buồn nhìn Gia Mẫn.

-- Gọi ta là Gia Ái đi. Thật ra nàng tên gì? Tại sao lại bị đuổi giết.

Gia Mẫn cảm thấy cũng không cần thiết che giấu gì nữa trước vị ân nhân cứu mạng này.

-- Ta tên Triệu Gia Mẫn, là một quận chúa, vì một số lí do nên thay huynh trưởng là Triệu Anh Tuấn ra trận đánh quân Tây Lương. Bị trúng kế kẻ gian nên đại bại và ra nông nỗi này.

Gia Ái khẽ thở dài, quả thật nàng rất đau lòng vì Gia Mẫn là nữ nhân nhưng làm sao có thể trách được Gia Mẫn, là nàng đơn phương thích nguời ta mà. Nàng ấy cũng là có nỗi khổ riêng nên làm sao có thể trách nàng ấy chứ.
Thật không ngờ thân thế nàng ấy lại lớn như vậy.

Bưng chén thuốc lên,từng muỗng từng muỗng đút cho Gia Mẫn, Gia Ái khẽ nhìn Gia Mẫn, nàng cảm thấy cho dù là nam hay là nữ, nàng ấy vẫn rất xinh đẹp, rất có khí chất, đặc biệt ánh mắt ấy vẫn rất thu hút.

Tại sao cho dù nàng ấy là nam hay là nữ nàng vẫn bị thu hút vậy? Phải chăng là do từ nhỏ đã không tiếp xúc nhiều với nam nhân lại như vậy nghe bà nói bọn nam nhân vốn rất xấu xa nên cũng không mấy yêu thích cho đến khi gặp Gia Mẫn, thật sự dịu dàng ấm áp. Có lẽ nàng thích con nguời này chứ không hẳn là thích nam nhân hay nữ nhân.
-- Mặt ta dính gì à? Sao lại nhìn ta như thế?
Chén thuốc đã hết từ lâu nhưng Gia Ái vẫn vô thức đút cho Gia Mẫn, lại nhìn đăm đăm nàng ấy không hề chớp mắt.
Khẽ giật mình, Gia Ái ngại ngùng xoay đi, đem chén thuốc cất vào trong.
-- Không có gì. Nàng nghỉ ngơi đi. ____.____

Thật may mắn là khi lão bà bà trở về thấy Gia Mẫn là nữ nhân nên cũng không nói gì còn nhiệt tình giúp đỡ. Phương châm của bà chính là giúp nữ nhân không giúp nam nhân.

Hơn mười ngày viết thương của Gia Mẫn cũng dần lành lại. Trong khoảng thời gian đó, luôn có Gia Ái đến chăm sóc, Gia Mẫn thật sự thấy cảm kích. Nhưng thời gian cũng đã lâu, nàng phải nhanh chóng trở về giải quyết mọi việc nếu không sẽ hỏng mất. Lúc định từ biệt Gia Ái thì đột nhiên bụng Gia Mẫn lại đau nhói như nghìn con sâu đục khoét, đầu nhức kinh khủng, tay chân rã rời.

Vội vã cầm tay Gia Mẫn bắt mạch, lão bà bà cả kinh nói.

-- Nàng ấy trúng Bách hoa độc, loại này chính là loại độc của Tây Lương. Thật sự rất lợi hại. Nguời trúng phải thể xác sẽ bị hành hạ một cách tàn nhẫn, muốn sống cũng không được chết cũng không xong.
Gia Ái đỡ lấy Gia Mẫn, khẩn trương nói.

-- Bà ơi, cứu nàng ấy đi! Tại sao lúc trước bắt mạch cháu lại không nhận ra chứ?

Lão bà bà khẽ lắc đầu.

-- Loại độc này thật không có thuốc giải, cả nguời Tây Lương cũng không có, chúng thật sự tàn ác đến nỗi chỉ chế thuốc độc không chế thuốc giải. Nếu không phát bệnh sẽ không thể chuẩn đoán ra, cả ta còn không thể huống chi là cháu.

Gia Ái gần như phát khóc ôm lấy Gia Mẫn, nàng ấy đang vật lộn với cơn đau khủng khiếp.

-- Bà ơi! vậy có cách nào khác không? Gia Mẫn sẽ chết sao?

-- Sẽ không thể chết ngay, sau sáu tháng nữa khi lũ kí sinh trùng đó sinh sôi nảy nỡ dày đặc thần tiên cũng không thể cứu.

Nói xong lão bà bà lấy ra bốn viên thuốc đưa cho Gia Ái.

-- Mỗi viên chỉ có thể ngăn chặn độc phát một lần. Chỉ có thể chặn cơn đau không thể loại bỏ độc tố ra khỏi nguời.

Gia Ái nhanh chóng lấy một viên cho Gia Mẫn uống, quả nhiên cơn đau không còn nữa. Gia Mẫn mệt mõi thiếp đi.
_____._______

Tại tẩm cung công chúa, Tịnh Y buồn chán nằm dài trên bàn, tay nắm lấy mảnh ngọc đưa lên ngắm.
-- Tiểu Triệu à, nguơi bỏ lại ta hơn hai tháng rồi đấy. Bao giờ mới chịu quay về đây hả? Hơn mười ngày trước vẫn báo suông sẽ mà sao giờ lại không biên thư về cho ta? Cái đồ ngốc này, có biết ta lo lắm không? Nguơi mau trở về, nhanh trở về, nếu không ta sẽ giận đấy. Nguơi biết bát công chúa khi nổi giận sẽ đáng sợ thế nào mà.

Bỗng nhiên Ngân trúc từ bên ngoài hớt ha hớt hãi chạy vào.

-- Công chúa, Tề tướng quân từ biên cương trở về.

Tịnh Y vội đứng dậy nắm lấy cánh tay Ngân Trúc, khẩn trương hỏi.

-- Thế Triệu ôn thần? Hắn ở đâu? Có khỏe không.?

-- Nô tì....nô tì không biết. Chỉ thấy Tề tướng quân vào cung, hiện đang ở ngự thư phòng.

Tịnh Y vội vã chạy nhanh đến ngự thư phòng, mặc kệ hai tên thị vệ ngăn cản, nàng cứ như vậy xông vào.

Hoàng thượng cau mài, nghiêm mặt nhìn Tịnh Y nói.

-- Không có phép tắc. Tịnh Nhi, ra ngoài cho trẫm.

Tịnh Y bướng bĩnh không chịu nghe theo.

-- Phụ hoàng, nhi thần chỉ muốn biết Triệu Anh Tuấn đang ở đâu? Xong việc sẽ tự động ra ngoài. Phụ hoàng, nói cho nhi thần biết hắn đang ở đâu đi! Có bình an không?
Hoàng thượng đột nhiên nổi giận quát.

-- Đi ra ngoài.

Tịnh Y bắt đầu cảm thấy bất an, bao nhiêu nỗi nhớ cùng với sợ hãi dồn nén đột nhiên bùng phát, nàng khóc sướt mướt nhìn Hoàng thượng.

-- Nhi thần thật sự nhớ hắn, thật sự rất lo lắng cho hắn. Phụ hoàng, xin nguời hãy nói cho nhi thần biết.

Hoàng thượng đau lòng, khẽ thở dài, ra hiệu cho Tề Minh nói.
Hắn từ từ đến gần Tịnh Y khẽ nói.
-- Bát công chúa, Triệu Anh Tuấn hắn thông đồng với giặc, lừa chúng ta vào bẫy làm quân ta thương vong vô số, đại bại trở về.

Tịnh Y phẫn nộ chỉ thẳng vào mặt Tề Minh.

-- Nguơi nói dối!!! Hắn không phải loại nguời đó! Hơn nữa hắn đã hứa với ta sẽ thắng trận quay về nên sẽ không bao giờ làm như vậy. Nguơi nói dối!!

-- Thần không hề nói dối. Nếu người không tin cứ việc ra ngoài hỏi hai nghìn binh lính may mắn sống xót trở về. Chính mắt thần đã trông thấy hắn trao đổi với chủ tướng của giặc, chính mắt thần đã trông thấy hắn giết Ngô tướng quân. Thử hỏi công chúa, nếu hắn không làm vậy thì sao phải sợ tội bỏ trốn?

Tịnh Y tức giận nhìn Tề Minh. Nàng không bao giờ tin Gia Mẫn làm những chuyện như vậy. Con người hắn ra sao chẳng lẻ nàng lại không biết, nàng tin tưởng hắn hoàn toàn tin tưởng hắn, cho dù nghi ngờ tất cả những người khác nàng cũng sẽ tin tưởng hắn.

-- Bây giờ chỉ có ngươi trở về, nói gì mà không được. Ngươi mau nói thật, rốt cuộc có phải các ngươi đã hãm hại hắn? Nói mau hắn đang ở đâu?

Tịnh Y càng nói càng trở nên kích động, nàng đang rất rất lo cho Gia Mẫn sợ rằng người khác đã làm tổn thương hắn.

Hoàng thượng trông thấy Tịnh Y dường như đã không giữ được bình tĩnh nên nhẹ giọng trấn an.

-- Tịnh Nhi, không được nói bừa. Việc này nhất định trẫm sẽ điều tra thật rõ ràng, sẽ không bao giờ để ai chịu oan ức. Ta sẽ sai người khẩn trương đi tìm Anh Tuấn. Nếu có tung tích của hắn sẽ lập tức báo cho Tịnh nhi biết, còn bây giờ nhanh về phòng nghỉ ngơi.

Ngài cũng như Tịnh Y tin tưởng Gia Mẫn, không bao giờ muốn đó là sự thật. Nhưng thân là vua của một nước phải luôn đặt quốc gia đại sự lên hàng đầu, không thể xử sự theo cảm tính.

-- Vâng, thưa phụ hoàng.

Tịnh Y liếc xéo Tề Minh, tức giận bỏ ra ngoài.
.
Hoàng thượng cử nguời bí mật về Tân Châu đi tìm Gia Mẫn, chuyện này khi chưa tỏ tường không thể làm rầm rộ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng Anh Tuấn cùng hoàng thất.
__.______

Hôm nay trời đẹp nên thái tử Hạo Thiên có nhã hứng ra ngoài cung dạo chơi. Hắn đi khắp các kỷ viện kinh thành đến khi trời sụp tối mới say khướt trở vê.̀ Đi qua con hẻm nhỏ, đột nhiên có một nguời gấp gáp chạy va vào hắn.Phẫn nộ định cho tên kia một trận thì giật mình phát hiện ra chính là Triệu Anh Tuấn. Nhưng kì lạ là Triệu Anh Tuấn cứ như vậy chạy đi có tỏ vẻ như không hề quen biết hắn.

Cho thuộc hạ bí mật theo dõi, hắn thật sự muốn biết cái tên này thật ra có âm mưu gì mà gây ra tội lớn như vật còn dám quay về.
Thuộc hạ hắn theo Anh Tuấn đến một căn nhà nhỏ hẽo lánh, xung quanh có vẻ rất vắng. Quan sát hồi lâu thì trông thấy còn có một cô nương xinh đẹp bên cạnh Triệu Anh Tuấn.
Sau khi nghe tin hồi báo, Hạo Thiên cười khoái trá vì sắp có màn kịch hay để xem. Hắn cho nguời mật báo với hoàng thượng cùng Tịnh Y nhưng không hề ra mặt, chỉ âm thầm dõi theo.
Nghe tin thám tử mật báo, hoàng thượng cho nguời đến đó vây bắt. Còn Tịnh Y thì vô cùng khẩn trương lập tức đến đó tìm Gia Mẫn.
Nàng chạy đến trước cổng nhà, thật sự vô cùng mừng rõ khi thấy Anh Tuấn. Định chạy vào trong thì bỗng nhiên xuất hiện một vị công nương từ bên trong đi đến ôm hắn, hai nguời bọn họ còn nói chuyện rất thân mật, rất vui vẻ.
Trở nên bàng hoàng, chua xót, nàng không thể nào tin nổi là Anh Tuấn lại có một cô nương khác ở bên ngoài. Trong khi nàng vô cùng lo lắng cho hắn mà hắn lại trốn ở đây cùng với một cô nương khác cười nói vui vẻ. Nàng không muốn tin, thật sự không muốn tin, nhưng chính mắt nàng chứng kiến thì làm sao mà giả được chứ?
Tại sao nàng yêu hắn như vậy mà hắn lại phản bội nàng chứ? Hắn đã thề là chỉ yêu mình nàng thôi mà? Dối trá!!! Toàn là dối trá!!!
Ôm trái tim đau nhói xoay mặt chạy đi, nàng muốn chạy thật nhanh, thật xa rời khỏi nơi này, không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh này nữa, nàng sẽ đau lòng chết mất thôi.
Trở về tẩm cung, Tịnh Y nằm trên giường khóc rất thương tâm. Nắm chặt mảnh ngọc trên tay, bao nhiêu phẫn nộ, giận dữ, đau lòng, chua xót cứ như vậy thay nhau giày xéo nàng. Đêm nay hẳn là một đêm rất dài với nàng.
.
.
Sau khi hoàng thượng nghe nguời báo lại đã gặp Triệu Anh Tuấn trong tình cảnh đó, hơn nữa còn nói nhìn thấy Tịnh Y chứng kiến tất cả và đau lòng chạy đi thì ngài vô cùng phẫn nộ. Giận đến run lên lập tức sai nguời bắt giữ tống Anh Tuấn cùng cô nương đó vào đại lao.
___._____

Hôm sau ở ngự thư phòng, hoàng thượng cho nguời mang Anh Tuấn cùng vị cô nương đó đến để tra hỏi. Ở đó ngoài thừa tướng còn có thái tử và cả Tịnh Y. Hoàng thượng thật sự không cho Tịnh Y vào nhưng nàng ấy cứ khăng khăng đòi vào. Tịnh Y cho dù đau lòng cũng muốn biết rõ ràng mọi việc. Điều nàng chán ghét nhất chính là bị người lừa dối, xem mình như trò đùa.

Nhưng nói thế nào nàng cũng không thể tin Triệu ôn thần của nàng làm ra những chuyện này. Hắn trong lòng nàng không phải loại nguời như vậy.
Ngoài ra hoàng thượng còn cho gọi Tề tướng quân đến đối chấp. Hắn vừa trông thấy Anh Tuấn đã kinh ngạc, tròn mắt nhìn. Thật không ngờ Anh Tuấn bị thương nặng như vậy còn có thể sống sót, khỏe mạnh trở về. Nhưng hắn đâu biết rằng nguời hắn làm bị thương là Triệu Gia Mẫn, còn đây mới chính là Triệu Anh Tuấn thật.
Nhìn hai nguời quỳ bên dưới hoàng thượng nghiêm giọng hỏi.
-- Triệu Anh Tuấn, Tề tướng quân nói với ta nguơi cấu kết Tây Lương, hại quân ta thương vong vô số rồi lại bỏ trốn. Ta hỏi nguơi có thật là như vậy?
Anh Tuấn cảm thấy vô cùng hoang mang, thật hư thế nào hắn còn chưa rõ. Huống hồ gì khi hắn cùng Hồng Diệp quay về thì Gia Mẫn đã ra chiến trường, cũng không kịp can ngăn. Chỉ trách lúc nàng đến tìm, hắn và Hồng Diệp có một số việc quan trọng nên phải rời khỏi kinh thành.
Nhưng cho dù nói thế nào hắn cũng không tin Gia Mẫn làm nên những việc như vậy. Chắc hẳn là bị nguời khác hãm hại. Lại cảm thấy vô cùng lo lắng cho Gia Mẫn, tâm cứ như bị lửa thiêu đốt, lỡ như Gia Mẫn gặp bất trắc gì thì hắn sẽ hối hận, tự trách mình cả đời.
Tay ôm quyền, Anh Tuấn khẳng định một cách chắc chắn với Hoàng thượng.
-- Hoàng thượng, thần không có làm những việc đó. Là do nguời khác hãm hại thần.
Tề Minh đứng kế bên bắt đầu có chút sợ nhưng sau đó bình tâm lại. Hắn cười khẩy nhìn Anh Tuấn sau đó xoay qua nói với hoàng thượng.
-- Bẩm Hoàng thượng, thần không hề vu oan cho Triệu Anh Tuấn. Lúc giao chiến với hắn, thần đã lấy được thư tín của tướng soái Tây Lương viết cho hắn, có đóng mộc hẳn hoi. Trong thư viết rất rõ ràng là gửi cho Triệu Anh Tuấn. Tất cả kế sách hòng lừa ̀quân ta vào bẫy cũng thể hiện rõ trong thư.

-- Đưa trẫm xem.

Đọc xong thư, Hoàng thượng tay run run nắm chặt lá thư. Gương mặt vô cùng phẫn nộ nhìn Anh Tuấn.
-- Triệu Anh Tuấn, trẫm đã vô cùng tin tưởng nguơi, nguơi lại làm ra những việc này. Nguơi thật làm cho trẫm thất vọng.

Anh Tuấn bắt đầu cảm thấy hoang mang, có cả nhân chứng và vật chứng, hắn lại không hề biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lấy lại chút bình tĩnh, hắn nói.
-- Hoàng thượng,thư này chỉ từ phía Tây Lương gửi tới, rất có thể là do bọn họ muốn hãm hại thần, cố tình làm triều đình ta hỗn loạn. Hơn nữa, nếu thần thật sự làm ra những chuyện này, sao còn dám quay trở về kinh thành chứ.?
Thái tử Hạo Thiên đột nhiên chen vào nói.
-- Triệu Anh Tuấn, không phải nguơi vì cô nương Hồng Diệp mới quay về sao?

Tịnh Y nghi ngờ nhìn Hạo Thiên.

-- Hoàng huynh, sao huynh biết nàng ấy tên Hồng Diệp.

Thái tử bật cười, đến bên Hồng Diệp, nâng càm nàng ấy lên.

-- Nàng ấy từng là kỹ nữ rất có tiếng ở kinh thành, sau đó lại tiếp tục trở thành hoa khôi của Vạn Hương Lâu ở Giang Tô. Bây giờ lại là tiểu tam của phò mã gia đây. Sao ta lại không biết chứ? Haha.
Tịnh Y cảm thấy tim lại đau nhói, cho dù trước khi đến đây đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không tránh khỏi thất vọng. Tại sao phò mã mà nàng luôn thương yêu lại có thể như vậy lừa nàng. Uổng công nàng luôn một lòng một dạ chờ đợi hắn.
Hoàng thượng càng nghe càng thấy tức giận, hoàng nhi của ngài yêu thương hắn như vậy, hắn lại phản bội, lừa dối nàng. Còn phản bội cả lòng tin yêu của ngài, cấu kết với ngoại bang.
-- Nguời đâu, đưa hai nguời họ vào đại lao, chờ ngày phán quyết!
Tịnh Y cho dù giận nhưng vẫn tin vào nhân cách phò mã nàng. Nàng lập tức quỳ xuống cầu xin.
-- Phụ hoàng, xin hãy điều tra cho cho rõ! Xin nguời...

-- Tịnh Nhi đừng nói nữa, hắn không xứng đáng để hoàng nhi van xin giúp.

-- Nhưng mà ....phụ hoàng.

Triệu Anh Tuấn bàng hoàng, tại sao hoàng thượng lại không chịu đi điều tra cho rõ chứ? Hơn nữa Hồng Diệp có tội gì đâu mà bắt luôn cả nàng ấy?

-- Hoàng thượng, Hồng Diệp là vô tội. Xin nguời tha cho nàng ấy.

Tịnh Y nhìn Anh Tuấn, nàng khẽ rơi lệ nhưng sau đó nhanh chóng lau đi, nàng không muốn để nguời khác thấy bản thân mình yếu đuối. Tới giờ phút này mà hắn chỉ lo cho nàng ấy, cũng không thèm giải thích hay nhìn nàng lấy môt lần.
Thái tử đã quyết lần này phải dìm cho được Anh Tuấn, lần trước hắn không chết ngoài sa trường thì lần này nhất định sẽ phải chết chém.

-- Phụ hoàng, Hồng Diệp cô nương còn mang cả cốt nhục của phò mã đây. Hai nguời họ ở sau lưng công chúa làm việc xằng bậy, chẳng lẻ không đáng tội.

-- Huynh nói dối !!

Tịnh Y xúc động hét lên. Nàng thực sự không tin, không thể nào như vậy?

-- Điều ta nói hoàn toàn là thật. Từ ngự đây có thể làm chứng. Đêm qua ta đã nhờ ngài ấy bắt mạch cho nàng ta.

Từ ngự y từ từ bước lên, tay ôm quyền nói.

-- Bẩm hoàng thượng, công chúa. Đúng là như vậy. Vị cô nương đây đã có thai hơn hai tháng.
Tịnh Y nghe xong vô cùng xúc động nên ngất đi.
Hoàng thượng hoảng sợ, khẩn trương nói.
-- Nguời đâu. Mai dìu công chúa về phòng,!Nhanh lên.! Từ ngự y, mau đi chữa trị cho công chúa.

Sau đó ngài phẫn nộ, đập mạnh tay lên bàn, quát.
-- Lập tức đưa Triệu Anh Tuấn vào đại lao chờ ngày xử trãm. Còn nàng ta, giam vào ngục chờ công chúa định đoạt

Nói xong ngài lập tức đi xem Tịnh Y thế nào, bỏ lại hai tên tiểu nhân cười đắc ý cùng vẻ mặt bất lực đau khổ của Triệu Anh Tuấn và sự đau lòng đến cùng cực của Hồng Diệp.
____._____

Tại biên giới Tây Lương.

Gia Mẫn vừa tỉnh lại đã thấy Gia Ái đang ngồi gục đầu trên bàn ngủ, chắc hẳn nàng ấy rất mệt mõi. Mấy ngày qua nàng ấy luôn hết lòng chăm sóc, quan tâm nàng, thật sự Gia Mẫn rất lấy làm cảm kích.
Nàng chợt nhớ về Tịnh Y, không biết giờ này nàng ấy đang làm gì? Có nhớ nàng không? Có lo cho nàng không? Gia Mẫn gác tay lên trán, khép mắt lại suy nghĩ.
Không biết tên Tề Minh đó đã về kinh thành chưa? Không biết hắn có nói xằng bậy gì với hoàng thượng không ? Còn Tịnh Y nàng ấy có tin nàng không hay là nghe lời hắn? Càng nghĩ càng thấy không ổn, Gia Mẫn lập tức ngồi dậy. Nàng quyết định dù có thế nào cũng phải quay về.
Nàng rời khỏi giường đến bên cạnh Gia Ái đắp chăn cho nàng ấy. Sau đó định âm thầm rời đi, nào ngờ vừa ra tới cửa đã nghe tiếng Gia Ái vọng ra.
-- Nàng vẫn muốn đi à? Chất độc vẫn còn trong nguời nàng. Ở lại đi, ta sẽ nhờ bà chữa trị cho nàng.
Gia Mẫn xoay lưng lại mĩm cười nhìn Gia Ái.
-- Bây giờ ta quay về, còn có thể sống thêm sáu tháng. Nếu không về, cho dù có trị hết thì sau này mãi mãi cũng không thể trở về.

Gia Ái đứng lên khẽ bước đến gần Gia Mẫn.
-- Có thứ gì mà còn quan trọng hơn cả mạng sống chứ?
Gia Mẫn hướng mắt về phía trước, khẽ nói.
-- Là một nguời rất quan trọng. Không có nguời ấy, cuộc sống của ta sẽ không còn ý nghĩa nữa.

Gia Ái đau lòng khẽ nhắm mắt lại. Rốt cuộc điều nàng lo sợ cũng đã đến, nàng ấy thật sự đã có ý trung nhân.
-- Ta thấy nguời ấy thật may mắn, có một nguời như nàng hết lòng yêu thương.
Gia Mẫn khẽ xoay lại nhìn Gia Ái mĩm cười mà không nói gì.
Gia Ái vẫn là rất lo cho Gia Mẫn. Mấy ngày qua nàng đọc rất nhiều sách y để tìm cách trị cho Gia Mẫn nhưng vẫn không tìm được cách nào. Kể cả lấy trộm quyển sách bảo bối của bà cũng chỉ tìm thấy cách chế thuốc giảm đau, trang kế bên đã bị ai đó xé mất. Nàng đã tận mắt chứng kiến hôm qua Gia Mẫn phát độc chịu đau đớn đến mức độ nào khi cả bốn viên thuốc đều dùng hết. Nàng quyết định tìm đủ số thảo dược để chế thuốc cho Gia Mẫn. Giờ nàng ấy muốn đi, nàng cần thời gian để bào chế nhiều thuốc cho Gia Mẫn dùng dần rồi từ từ mới hỏi bà cách chế thuốc giải.
Gia Ái nhìn Gia Mẫn với ánh mắt tha thiết.
-- Nàng có thể vì ta mà ở lại thêm một ngày không?
Gia Mẫn cảm thấy có chút áy náy vì chịu ơn Gia Ái quá nhiều nên không thể từ chối.
-- Vậy cũng được nhưng ngày mai ta nhất định phải đi.
Gia Ái mĩm cười rồi bước nhanh đến nắm tay Gia Mẫn kéo ra ngoài.
-- Để ta đưa nàng ra ngoài đi dạo một chút cho khoây khỏa.
-- Được!
.
Họ vừa ra khỏi cổng đã thấy hai tên đằng đằng sát khí đi tới nên liền nấp vào bụi cây để nghe ngóng.
Tên áo lam nói với tên áo đen.
-- Chúng ta tìm Triệu Anh Tuấn đã hơn năm ngày nay, kể cả một cái móng chân của hắn cũng không tìm thấy. Ta chẳng biết hoàng thượng bí mật tìm hắn để làm gì? Cứ cho dán lệnh truy nã thì sợ gì mà không tìm ra.
Tên áo đen cốc đầu áo lam.
-- Nguơi ngốc quá! Hoàng thượng không muốn làm lớn chuyện. Dù sao cũng là phò mã.
Đột nhiên từ đằng xa có một tên khác chạy đến nói.
-- Hai nguơi không cần tìm nữa, về thôi! Hoàng thượng đã tìm được Triệu Anh Tuấn. Hắn cấu kết ngoại bang, lừa dối công chúa làm ngài rất tức giận nên xử hắn tội chết. Mười lăm ngày sau hành hình.
.
Ba nguời họ vừa đi khỏi, Gia Mẫn đã tức giận xông ra, nàng muốn lập tức lên đường, lập tức trở về. Đại ca nàng sắp bị hành hình. Nàng sao có thể yên lòng.
Gia Ái đuổi theo kéo tay Gia Mẫn lại.
-- Gia Mẫn, khoan đã! Việc này cần suy tính cho kỹ rồi hãy đi.
Gia Mẫn giận dữ quát.
-- Suy tính cái gì nữa? Tính mạng đại ca ta đang bị đe dọa, còn tính cái gì chứ?
Gia Ái nhìn thẳng vào mắt Gia Mẫn, nghiêm giọng.
-- Thế bây giờ nàng định như thế quay về à? Rồi nói với hoàng thượng nguời ra trận chính là nàng chứ không phải đại ca, sau đó vạch tội Tề Minh sao?
-- Đúng vậy!
-- Đừng có ngốc nữa! Không có chứng cứ thì sao có thể buộc tội hắn. Hơn nữa lừa dối Hoàng thượng sẽ gánh tội chết đó.
Gia Mẫn tay ôm đầu tựa hẳn vào thân cây.
-- Bây giờ ta phải làm sao đây?
-- Trở về bằng thân phận Triệu Gia Mẫn rồi sau đó thu thập chứng cứ buộc tội hắn. Ở đây ta sẽ giúp nàng tìm bốn tên binh sĩ đã cứu nàng. Hy vọng họ vẫn còn sống.
-- Được rồi, đa tạ nàng.
-- Nhưng trước mắt đợi ta bào chế xong thuốc giảm đau, ngày mai nàng hãy lên đường. Ta biết đường tắt ra khỏi đây, có thể rút ngắn thời gian.
-- Thôi được!
___._____

Gia Ái vào phòng, khóa trái cửa lại.
Nàng lấy trong tay áo ra năm loại dược liệu rồi bắt đầu bào chế thuốc.
Đến công đoạn cuối, thuốc đã thành hình, nàng đột nhiên dùng dao cắt ngón tay mình trích máu nhỏ vào lò luyện. Nàng bào chế khoảng bốn mươi viên thuốc nên cần trích khá nhiều máu, cả năm đầu ngón tay trái đều đã cắt.
Thật sự lúc đọc công thức chế thuốc đã thấy rất bàng hoàng. Nhưng vì Gia Mẫn việc gì nàng cũng sẽ làm.
____._____

Sáng hôm sau, Gia Ái đến đưa Gia Mẫn hộp thuốc rồi tiễn nàng ấy lên đường. Sau khi Gia Mẫn rời đi, Gia Ái không thể gắng gượng thêm nữa, choáng váng mà ngất đi. Cũng may bà của nàng vừa về kịp lúc.
Khẽ lắc đầu nhìn cháu mình. Lão bà bà thầm oán than. Không cho nàng tiếp xúc với nam nhân vì sợ nàng bị tổn thương. Bây giờ kể cả nữ nhân cũng không thể tránh khỏi.
_____._____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro