Chương 2: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Gia Mẫn chạy thục mạng trở về tới phủ, nhắm tịt mắt tựa vào cửa thở hổn hển, mừng thầm nữ tử kia không đuổi theo kịp.

"Hahaha... Thế là thoát một kiếp nạn, mong là sau này không gặp lại nữ tử hung dữ kia..."

- Quận vươnggg..!

Gia Mẫn giật bắn người, tay ôm tim, nàng thầm rủa tên gia đinh này muốn hù chết người ta mà.

- Ngươi muốn dọa chết ta à..? Mà ngươi sao giờ này mới về, có phải lại trốn đi đâu chơi không?

- Quận vương, tiểu nhân không có...nhưng mà quận vương ngài......

- Thôi ngươi khỏi cần nói nữa, ta biết cả rồi. Chuyện đó bỏ qua đi, bây giờ ngươi nhanh chuẩn bị cho ta một bồn tắm đi a... Thực khó chịu mà.

Thật ra chuyện tên gia đinh này muốn nói là vị công tử hung hăng lúc nãy đuổi theo người có hỏi thân thế quận vương. Nhưng ngài nói biết rồi chắc là lúc nãy ẩn nấp đâu đó và nghe được. Ngài bảo không nhắc nữa thì cứ là như vậy đi, giờ phải đi chuẩn bị nước cho quận vương tắm.

- À mà nè....ngươi nhớ bỏ thêm cánh hoa hồng vào nha.

- Hả, cánh hoa hồng ???

Tên gia đinh trố mắt nhìn Gia Mẫn, nam nhân cũng tắm nước hoa hồng à, quận vương lúc trước đâu có sở thích này, thật kì lạ.

- Nhìn cái gì chứ..? Bộ nữ nhân mới được thơm , nam nhân không được thơm à, ..hừ... Ngươi có đi không thì bảo ???

- Dạ.. dạ... tiểu nhân đi ngay.

Hú hồn mà, tên này thật lắm chuyện quá, chạy mệt như vậy, tóc tai nàng bù xù, quần áo xóc xếch, người cũng bốc mùi rồi.

A.a...Thật mất hình tượng mà..! Không được, phải nhanh vào tắm ngay.

__.__

Thả mình vào nước, mắt nhắm lại, tựa lưng vào thành bồn. Gia Mẫn chìm trong dòng suy nghĩ miên man, hình ảnh nữ tử kia lại hiện về cùng một mớ suy nghĩ hỗn độn.
Thật ra nữ tử kia ta đã gặp ở đâu rồi nhỉ ? Cảm giác có chút quen thuộc... tuy vận nam trang nhưng mài thanh mi tú, hẳn là một cô nuơng xinh đẹp đi, chẳng biết nàng vận nữ trang sẽ xinh đến mức nào nhỉ ? Á..á.. sao nàng lại nghĩ đến nàng ta chứ. Nàng ta tát nàng đau như vậy, còn nghĩ về nàng ta làm gì chứ...hừ.. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, ông trời thật biết trêu nàng, làm nàng lỡ tay sờ nàng ta.
Giơ đôi bàn tay lên không trung, bỗng dưng nhìn vào đó..... Chẳng biết thế nào và từ đâu, trong đầu Gia Mẫn hiện lên dòng suy nghĩ " mềm a ".
Gia Mẫn vội lấy hai tay tát nước vào mặt.Hỏng rồi, hỏng rồi, đầu óc nàng hỏng rồi... Huhuhu... Tại nàng ta hết đó..... Làm nàng mắc bệnh biến thái. Rõ ràng nàng ta và nàng đều là nữ nhân, có thứ gì mà nàng ta có nàng lại không có đâu. Khác chăng kích thước thôi a.
-A,,..A.aaaaaaa.

Gia Mẫn tự đập đập đầu mình vào thành bồn để trấn tỉnh, vẻ mặt đau khổ,Triệu Gia Mẫn thầm trách nàng kia chắc không phải người thường rồi. Nàng là yêu nghiệt, nữ quỷ à.. khiến một người ngây thơ trong sáng như nàng động sắc tâm, có những suy nghĩ biến thái như vậy a. Không được, mai nàng phải đi chùa, ăn chay cho thanh tịnh, sẵn xin một lá bùa trừ nàng ta và cái suy nghĩ biến thái kia ra khỏi đầu.

Ngồi trước gương chảy tóc, Triệu Gia Mẫn khẽ thở dài, lấy tay xoa xoa lên má trái của mình, thầm oán than.
Lâu như vậy mà vẫn còn đỏ, nàng ta cũng mạnh tay với nàng quá, lỡ hỏng mất dung nhan anh tuấn của nàng, còn ai dám lấy nàng nữa. Tới đó nàng bắt nàng ta cưới cho biết..Haizz...nàng lại nghĩ lung tung nữa, nói nàng ta là nữ quỷ quả không sai mà.

- Hừ..xoa thuốc rồi mà vẫn không bớt sưng, mai ta còn dám gặp ai nữa chứ.
___.__

Ở đâu đó trong hoàng cung, cũng có một người bức bối, trằn trọc, thao thức, nằm xuống giường rồi lại bật dậy, bật dậy rồi lại nằm xuống, vò chăn bóp gối.

Aaaaaa...thật nuốt không trôi cục tức này mà, ta từng tuổi này chưa có ai dám phạm thượng ta, ta đường đường là một công chúa được mọi người kính trọng, phụ hoàng hết mực yêu thương ......hắn là ai mà dám chiếm tiện nghi ta, hắn dám ...dám........aizzz....còn gì là tôn nghiêm công chúa của ta nữa. Cứ để thế này, không thẹn chết, ta cũng tức chết mà. Triệu Anh Tuấn, mặc kệ ngươi vô tình hay cố ý, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Ta phải dày vò, dày vò,dày vò ...ngươi, muốn sống không được, muốn chết không xong. Còn bây giờ ta phải đi ngủ để lấy lại sức, ngày mai hảo hảo nghĩ cách đối phó ngươi.

__.__

Cốc...cốc...cốc..

- Quận vương...thỉnh người thức dậy, vương gia cho gọi người, quận vương ....

Cốc ...cốc..cốc.

Cụ thể là Tiểu Hoa, người hầu trong phủ, đã gõ cửa gọi quận vương hơn chục lần rồi, chỉ nghe bên trong ậm ừ vài tiếng, không có phản hồi gì gọi là đã thức dậy, nhưng không thể xông vào cửa vì quận vương ngài cấm không cho ai tự tiện vào phòng của mình, nên cũng chỉ có thể đứng gọi thế này.

- Quận vương....

"Aizzz...thật là phiền chết ta. Tối qua thì không thể ngủ được vì bị nữ quỷ ám, giờ muốn ngủ thêm cũng không được. Số ta khổ quá mà..."

Cốc ..cốc..cốc

- Nghe rồi, nghe rồi...ta dậy ngay đây...ngươi chuẩn bị nước cho ta rửa mặt đi.

- Dạ, quận vương.

Triệu Gia Mẫn uể oải rời khỏi giường, thay xiêm y chỉnh tề, rửa mặt, chải tóc xong, khẽ lướt qua gương nhìn một quầng đỏ trên mặt, nàng thở dài phiền não.

- Ta nghi ngờ bản thân mình bị nội thương rồi a, không những thế, tâm hồn ta cũng mắc thêm bệnh biến thái, gặp được nàng phải bắt nàng chịu trách nhiệm mới được. À mà không, không bao giờ gặp nữ quỷ nữa, nàng ám ta đủ rồi nga.
___

Vừa thấy Gia Mẫn bước vào đại sảnh, Triệu vương gia nghiêm mặt nói :

- Ta chờ ngươi lâu rồi đó. Mà mặt ngươi tại sao lại sưng đỏ vậy? Có phải đánh nhau không đó?

Vương gia cảm thấy kì lạ, hắn mới về có một ngày thôi mà, chả lẻ lại ra ngoài đánh nhau, mà cũng không đúng, tính hắn trước giờ đâu thích đánh nhau.

- Dạ không phải ... Không phải...Nhi thần sơ ý té ngã thôi.

Gia Mẫn hốt hoảng chối, là nàng bị nàng ta đánh mà, nàng chỉ có chống đỡ lại thôi, vẫn chưa hề đánh nàng ta a.

- Lát nữa gọi đại phu vào xem sao. Giờ đến đây phụ vương có việc muốn nói với ngươi.

Triệu Gia Mẫn bước đến chiếc ghế bên cạnh phụ vương ngồi xuống nói.

- Chẳng hay phụ vương có việc gì dạy bảo.

- Hôm nay, ngươi cùng ta vào cung diện thánh, hoàng thượng muốn ngươi vào giúp triều đình.

- Phụ vương, chẳng hay người có biết nhi thần làm chức vụ gì trong triều không ạ ?

Gia Mẫn tò hỏi, nàng thay đại ca trở về cho kịp thôi, không ngờ giờ vướng vào nhiều chuyện rắc rối vậy, giờ còn vào làm quan nữa, thực không biết thế nào.

Hớp một ngụm trà, vương gia ôn tồn nói :

- Cái này thì ta cũng không rõ, ngươi vừa mới về, cũng không có kinh nghiệm gì, hoàng thượng nói phải gặp ngươi trước rồi mới quyết định sau.

Vậy làm chức to hay nhỏ phụ thuộc vào nàng cả ư? Nàng phải cố gắng mới được, giành cho đại ca một chức quan thật to.Tới lúc đại ca về, bảo hắn chiêu đãi nàng một chầu mới được.

- Lát nữa, đợi đại phu băng bó vết thương cho ngươi tốt rồi, ngươi theo ta vào cung.

- Dạ..! Thưa phụ vương.
___.___

Tại ngự hoa viên, hoàng thượng đang cùng vị công chúa bảo bối của mình chơi cờ.

- Tịnh nhi lại thắng trẫm rồi. Kì nghệ của Tịnh Nhi thật là rất tốt.

Hoàng thuợng vuốt râu cười nói, lộ rõ vẻ tự hào về hài tử này.

- Do phụ hoàng nhường nhi thần thôi. À mà phụ hoàng, ngài có biết nhi tử của Triệu vương gia,Triệu Anh Tuấn không?

Hoàng thượng lấy làm bất ngờ nhìn Tịnh Y, tự dưng nàng lại hỏi đến Triệu Anh Tuấn.

- Đương nhiên trẫm biết hắn, từ lúc hắn còn nhỏ đã biết, cơ mà năm hắn tám tuổi đã lên Kì Sơn luyện võ nên tới giờ vẫn chưa gặp lại.

- À..ra vậy. Vậy phụ hoàng có biết hắn đã trở về.

Hòang thượng cảm thấy Tịnh Y có chút kì lạ, trước giờ nàng đâu quan tâm đến đại thần trong triều hay nhi tử họ ? Sao nay lại quan tâm Triệu Anh Tuấn, mà còn biết rõ hắn đã trở về.

- Ta có biết, chính ta truyền vương gia gọi hắn trở về, ta là muốn ban cho hắn một chức quan, để hắn từ từ học tập, sau này ắt hữu dụng. Cơ mà Tịnh Nhi sao nay lại hỏi về hắn, còn biết hắn đã trở về. Hai ngươi đã gặp nhau rồi a?

Không phải chỉ có gặp nhau đơn giản vậy, mà còn khắc cốt ghi tâm, cả đời không quên a. Cúc Tịnh Y mỗi lần chỉ nghĩ đến chuyện xảy ra ở lần đầu gặp gỡ Gia Mẫn thôi, cũng đã làm nàng cảm thấy tức giận rồi. Hận lần đó không thể đánh tàn phế hai tay hắn.

-- Nhi thần và hắn qủa đã từng gặp qua.

-- Khởi bẩm hoàng thượng, có Triệu Vương Gia cùng Triệu Anh Tuấn cầu kiến.

Một thị vệ qùy xuống trước mặt hoàng thượng thông báo, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

-- Cho truyền Triệu Vương gia và Triệu Anh Tuấn vào gặp trẵm.

-- Vâng , thưa hoàng thượng.

Công chúa nghĩ thầm, thật là hay qúa, Triệu Anh Tuấn ơi Triệu Anh Tuấn, ta đang định tìm ngươi tính sổ đây, không ngờ ngươi tự sa vào lưới. Được rồi, để ta xem ngươi chạy đường nào cho thoát. Nhếch môi tạo thành một nụ cười bí hiểm, công chúa là đang chờ đợi xem người kia gặp nàng sẽ có bộ dáng gì đây.

-- Thần Triệu Anh Tuấn bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.

-- Thần Triệu Thiên Phúc bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Bát công chúa thiên tuế.

Triệu Anh Tuấn và Triệu vương gia song song cùng bái kiến hoàng thượng. Riêng Triệu Anh Tuấn từ lúc mới tới cho đến giờ vì có chút hồi hợp nên mãi cúi đầu, cũng không có chú ý lắm vị ngồi đối diện với hoàng thượng. Gì chứ, còn có bát công chúa nữa hả, Tịnh Y công chúa à, đã nhiều năm ta không gặp nàng rồi, không biết giờ nàng thế nào nữa.

Cụ thể là Trong lòng Triệu Gia Mẫn, hình ảnh của Tịnh Y công chúa rất tốt, xinh xắn, thông minh lại rất có khí chất, cũng từng giúp nàng một lần nên Gia Mẫn rất muốn gặp lại ngừoi. Nói chung hình tượng công chúa trong lòng Gia Mẫn rất tốt.

-- Triệu vương gia, Triệu Anh Tuấn miễn lễ. - Hoàng Thượng lên tiếng.

-- Triệu vương gia thiên tuế.

Cúc Tịnh Y vừa cất tiếng, làm cho Gia Mẫn cả kinh, giọng nói này đã nghe qua ở đâu rồi....quen quá, không thể đâu, tuyệt đối không thể, nó giống như là, giống như là ..giọng của........nữ quỷ. Vội vã ngẩn mặt lên nhìn về phía công chúa. Sét đánh ngang tai. Triệu Gia Mẫn như hoá đá nhìn về phía Tịnh Y mà không ngậm lại được mồm. Tim nàng chính thức tan nát, không ngờ vị công chúa trong lòng nàng luôn sùng bái lại là nữ qủy khiến nàng dở sống dở chết, không ngờ người nàng muốn gặp lại nhất lại là người nàng muốn chạy trốn nhất. Thật không ngờ, không ngờ mà, tiêu rồi.... Ông trời thật là thích trêu chọc Triệu Gia Mẫn ta mà, còn thiên lý gì nữa chứ... Một lần nữa Triệu Gia Mẫn lại khóc không ra tiếng, tình cảnh éo le gì đây, không biết công chúa sẽ xử nàng theo cái kiểu nào nữa.

Nhìn Gia Mẫn với vẻ mặt sầu não, khổ sở,Tịnh Y cảm thấy vô cùng vui sướng, nàng bước tới ngày càng gần Gia Mẫn. Triệu Gia Mẫn hai chân muốn rụng rời cả ra, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của vị công chúa này. Đột nhiên công chúa lên tiếng:

-- Đây là Triệu Anh Tuấn, sao ngươi không thỉnh an ta, có lẻ nào ngươi quên ta nhanh vậy sao? Hôm qua chúng ta vừa mới GẶP NHAU mà..!

Công chúa nhấn mạnh hai chữ gặp nhau, làm Gia Mẫn rét run, lấp bấp nói:

-- Công chúa thiên tuế.

Triệu vương gia nghe công chúa nói vừa mới gặp Anh Tuấn hôm qua, cảm thấy kì lạ, Anh Tuấn vừa mới trở về thôi mà, đã gặp công chúa rồi à, còn nghe như giọng điệu rất là thân thiết. Thắc mắc mà lên tiếng:

-- Công chúa và Tuấn nhi của ta đã từng quen biết?? Sao Tuấn nhi không có nói gì với ta vậy?

-- Phải, ta và hắn không chỉ quen biết thôi đâu, còn khiến ta nhớ mãi không quên nữa à?

Như cười mà không cười, Cúc Tịnh Y làm cho Triệu Gia Mẫn cảm thấy ngày càng đáng sợ, sao nàng không vạch trần chuyện ta và nàng, lại nói úp úp mở mở vậy, chẳng biết nàng có suy tính gì nữa. Làm ta hoang mang qúa,.. Triệu Gia Mẫn ơi Triệu Gia Mẫn, đắc tội ai không đắc tội, đắc tội ngay vị công chúa ác bá như nàng chỉ có con đường chết thôi a.

Cúc Tịnh Y quay về ngồi ghế đối diện hoàng thượng. Hoàng thượng nãy giờ chứng kiến cũng không hiểu việc gì đã xảy ra, nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

-- Ắt hẳn Triệu vương gia và Anh Tuấn cũng biết trẫm triệu hai người vào cung là việc gì rồi phải không?

-- Vâng thưa hoàng thượng, thần và Tuấn Nhi đều rõ. Chẳng hay hoàng thượng ngài quyết định thế nào?

Hoàng thượng vuốt vuốt chòm râu suy nghĩ, không biết cho Triệu Anh Tuấn làm chức gì đây nữa, để thử xem hắn giỏi văn hay võ, rồi tính sau.

-- Chẳng hay Triệu Anh Tuấn ngươi văn tinh thông hơn hay võ tinh tinh thông hơn.

Gia Mẫn cảm thấy làm quan võ sẽ tốt hơn, dù sao đại ca võ công cũng không tệ, còn làm quan văn thì tranh đấu rất là mệt mõi, lại có một đám nịnh thần, miệng lưỡi thật là lợi hại, đại ca chắc sẽ không chống nổi chúng, thôi thì chọn quan võ cho đại ca. Ít ra lĩnh vực này nàng cũng biết chút ít,bây giờ ứng phó dễ hơn.

-- Muôn tâu hoàng thượng, thần từ nhỏ học võ, tự thấy sẽ làm việc này tốt hơn. Thần sẽ cố gắng hết sức, không phụ lòng người giao phó.

-- Tốt, vậy ta phong cho ngươi làm Thái Úy.

-- Khoan đã, phụ hoàng. Nhi thần cảm thấy như vậy thật không tốt lắm. Nhi thần nghĩ vẫn có một vị trí khác thích hợp hơn.

Tịnh Y lên tiếng phản đối, đương nhiên đây là cơ hội để nàng hành hạ người kia, sao dể dàng bỏ qua chứ. Triệu Gia Mẫn toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc nàng muốn ta làm gì đây? Ta chỉ vô ý chạm phải nàng thôi mà...chẳng lẻ, nàng.. nàng muốn ta làm thái giám sao? Không được, không thể được,.. ta sao làm thái giám được chứ???? hoang đường, vô cùng hoang đường :v

-- Tịnh Nhi, ý hoàng nhi là sao? có thể nói rõ trẫm xem ?

-- Bẩm phụ hoàng, Triệu Anh Tuấn vừa mới từ nơi xa về, mọi quy tắc trong cung còn chưa rành, cũng chưa có đóng góp gì cho triều đình, giờ lại bỗng nhiên lên chức Thái Úy, sợ là bá quan văn võ không phục, nhi thần nghĩ nên bắt đầu từ cấp bậc khác, lấy kinh nghiệm cùng tạo dựng công lao rồi lên cao sau! Như thế cũng không thể có ai đàm tiếu được. Nhi thần cảm thấy chức Thị Vệ rất hợp để bắt đầu!!!

Liếc nhìn về phía vương gia, hoàng thượng cũng cảm thấy có chút khó xử:

-- Để Anh Tuấn làm vệ à? Nhưng mà hắn vốn là quận vương, ta..

-- Bẩm hoàng thượng, thần nghĩ công chúa nói cũng rất có lý, Tuấn Nhi cũng nên được rèn luyện để có thêm kinh nghiệm. Về việc này thần không có ý kiến. Tùy hoàng thượng định đoạt.

-- Tốt,Triệu vương gia đã hiểu thay nổi lòng ta,rất tốt, vậy cứ theo lời của Tịnh Nhi, nhưng mà hoàng cung vốn rộng lớn, ta nên để hắn trấn giữ ở đâu đây.?

-- Bẩm phụ hoàng, xin hãy để hắn trấn giữ ở tẩm cung của nhi thần. Dạo gần đây, nhi thần thường cảm thấy bất an, Triệu quận vương đây võ công tinh nhuệ, cũng là nhi thần và hắn có biết qua như vậy nhi thần cũng thấy an tâm hơn.

"Võ công tinh nhuệ" "an tâm" những từ này lại từ miệng công chúa phát ra, Triệu Gia Mẫn nghe tới mà rùng mình. Nàng chẳng phải là hận ta thấu xương sao, giờ lại nói thế, rốt cuộc là nàng chỉ muốn giữ ta bên cạnh để hành hạ thôi, ta không xong rồi.

-- Hoàng nhi cảm thấy bất an à, sao không nói sớm cho trẫm biết, để trẫm phái thêm thị vệ đến bảo vệ hoàng nhi. - Công chúa đã tin tưởng Triệu quận vương thì cứ để hắn bên cạnh bảo vệ công chúa. Việc này tới đây thôi. Hai khanh có thể lui về... Riêng Triệu Anh Tuấn ngày mai chính thức đến nhậm chức.

-- Đa tạ hoàng thượng, thần tuân lệnh.

Triệu Gia Mẫn cười khổ, số kiếp nàng thật không thoát khỏi lòng bàn tay của nữ qủy mà. Về phần Tịnh Y thì hả hê vô cùng, đêm nay nàng phải suy nghĩ thật nhiều cách để hành hạ tên ôn thần này.

__.__

Bộ trang phục của thị vệ chính Gia Mẫn cũng đã nhận được lúc sáng, hoàng cung quả là làm việc có hiệu quả, hôm qua chỉ mới đo người ta để chuẩn bị xiêm y thôi, nay đã có, lại vừa vặn như vậy.Đứng trước gương, Gia Mẫn cảm thấy mình vận loại trang phục này vô cùng oai phong, tuấn mỹ, nàng dùng tay hất nhẹ tóc ra sau.
- Ta thực là anh tuấn chịu không nổi mà...haha!
__.__

Triệu Gia Mẫn hiên ngang bước vào hoàng cung. Đúng là bộ trang phục này quá hợp với nàng .Cố tỏ ra vẻ lạnh lùng, tiêu sái, Triệu Gia Mẫn phải giữ khí chất vương tử của mình a, nàng mặc kệ hôm nay có bị công chúa chà đạp thế nào cũng nhất định phải giữ lấy hình tượng à, không thể để công chúa khinh. Triệu Gia Mẫn đi qua đâu cũng có cung nữ, thái giám trộm nhìn.Thiệt là anh tuấn quá cũng khổ :v
__.__

Đến tẩm cung công chúa, Gia Mẫn được một tiểu cung nữ đưa đến tư phòng của công chúa. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng, không có ai trả lời,gõ lần hai, cũng không có ai trả lời, gõ lần ba, có vẻ hơi mạnh tay,.
- Công chúa, ta là Triệu Anh Tuấn, xin diện kiến công chúa.
Định tiếp tục gõ thì cửa phòng đột nhiên phòng mở ra.
Bước ra là cung nữ Ngân Trúc.
- Triệu thị vệ, công chúa có lệnh phiền ngài đi đến nhà bếp mang điểm tâm đến cho công chúa.
Triệu Gia Mẫn cảm thấy vô cùng hoang đường, ta đuờng đường là Quận vương, chưa kể bây giờ ta là thị vệ, đâu phải ngưòi hầu của nàng.Người hầu của nàng lại không thiếu, sao phải là ta.Rõ ràng nàng là muốn chà đạp ta mà. Thật là đáng giận.Anh Tuấn quận vương ta sao có thể để một tiểu công chúa làm nhục vậy chứ.
Triệu Gia Mẫn giận dữ, hùng hổ bước vào phòng, thấy bóng lưng công chúa, nàng đang ngồi bên bàn trang điểm, Gia Mẫn vội vàng lao tới......1.2.3...đơ...!
Cúc Tịnh Y tóc xoã dài, gương mặt thanh thoát, thuần khiết , đôi mắt sáng, quay lại nhìn Triệu Gia Mẫn, gió thổi một vài sơị tóc nàng tung bay.
Gia Mẫn cảm giác đầu óc mình đột nhiên trống rỗng, nàng thật sự, thật sự quá đẹp mà, trước giờ cũng không ngắm kỹ nàng, không ngờ công chúa hung hăng lại có vẻ mặt trong sáng vậy.
- Ngươi nhìn cái gì.
Công chúa nghe tiếng bước chân tưởng Ngân Trúc nên quay lại, không ngờ lại là tên ôn thần này, cặp mắt nàng đanh lại nhìn người kia.
Gia Mẫn khẽ giật mình, thầm trách khoảnh khắc thần tiên này sao mà ngắn ngủi quá, tiên nữ phút chốc hóa nữ quỷ, thật là đáng sợ.
- Ta ...ta không có nhìn gì hết a.
Triệu Gia Mẫn vội vã quay mặt đi.
Triệu Gia Mẫn ơi Triệu Gia Mẫn, ngươi thật không có tiền đồ mà.Ngươi là sợ nàng hay là thẹn thùng vì đắm chìm vào vẻ đẹp của nàng vậy. Gia Mẫn thầm trách mình vì sao khi đứng trước nàng,vẻ mặt oai phong, khí chất vương tử đều bay đâu mất.
- Sao Triệu thị vệ ngài còn không đem điểm tâm đến cho bản công chúa ta.
- Ta mới không cần đem à.Ta là thị vệ của nàng, nhiệm vụ của ta là bảo vệ nàng chứ không phải hầu hạ nàng.
- Ta là sợ có người bỏ độc bản công chúa ta, nên phiền Triệu thị vệ mỗi ngày lo cơm nước cho ta, như vậy ta mới an tâm hơn a.
- Vô lý, nàng rõ ràng làm khó ta.

Phải, ta là muốn làm khó ngươi đấy, nếu ngươi không phải là quận vương ta sợ ngươi đã thành thái giám hoặc là mất hai tay rồi. Hừ...Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn để ta chà đạp, hoạ may bản công chúa ta hả cơn giận này còn có thể tha cho ngươi.
- Triệu thị vệ sao không hỏi lại bản thân đã làm gì để ra nông nổi này.

Công chúa lộ vẻ mặt đau buồn như là bị Triệu Gia Mẫn làm cho ủy khuất lắm vậy. Cúc Tịnh Y là biết Gia Mẫn vốn sĩ diện ,hơn nữa phụ hoàng cũng trọng dụng hắn, nếu hắn nói phụ hoàng thì nàng sẽ không còn cơ hội để chà đạp hắn, chỉ có như vầy mới để hắn tự nguyện bị chà đạp:))
- Ta .... ta...thôi được, để ta đem điểm tâm cho nàng.
Nói xong Triệu Gia Mẫn quay lưng bước ra ngoài lấy điểm tâm cho công chúa.
Ta đúng là không có tiền đồ mà, dự là làm nô lệ cho nàng dài dài, còn đâu là khí chất quận vương,oai phong, anh tuấn, tiêu sái của ta nữa...huhu.
__.__

Và kể từ đó, Triệu quận vương anh tuấn, ngày ngày cơm bưng nước rót, lo từng miếng ăn giấc ngủ cho Cúc công chúa, sớm tối gặp nhau a.
Quá đáng hơn là Gia Mẫn cứ cách vài bữa là bị công chúa bắt luyện võ cùng nàng, thực ra mục đích chính là đem Gia Mẫn ra trút giận.Cho dù uất ức, óan giận, cũng cắn răng mà chịu đựng, ai bảo nàng chiếm tiện nghi của người ta làm chi.

Hôm nay cũng như mọi ngày,Gia Mẫn đến sớm đứng trước cửa phòng chờ công chúa , nhưng là chờ mãi cũng không thấy công chúa.Hỏi cung nữ thì họ nói công chúa bảo Triệu thị vệ ở đây chờ công chúa trở về.Gia Mẫn đứng chờ đến quá ngọ cũng không thấy công chúa,lại không thể bỏ đi, nàng hết ngồi rồi lại đứng, vừa đói, vừa chán lại buồn ngủ. Quá mệt mõi, nàng ngồi tựa vào cửa rồi ngủ thiếp đi.
Khi trời vừa sụp tối, cũng là lúc công chúa trở về tẩm cung.Số là nàng đi thỉnh an phụ hoàng nhân tiện chơi vài ván cờ, ghé chỗ mẫu hậu dùng bửa, lại dạo chơi ngự hoa viên,rồi qua chỗ lục hoàng tỷ nói chuyện.Thế là hết một ngày. Thực ra lúc đầu dụng tâm của nàng là để Triệu ôn thần chờ đợi mõi mòn, thầm nghĩ hắn coi trọng sỉ diện vậy, chắc bỏ về từ sớm, ai ngờ về tới phủ thấy hắn gục bên cửa ngủ dáng vẻ rất giống tiểu hài tử, vừa thấy tức cười lại vừa thấy tội.
Khẽ bước đến gần ngồi xuống bên cạnh nhìn Gia Mẫn, bỗng nàng dùng tay véo mũi Gia Mẫn một cái, làm người kia hốt hoảng, ngồi bật dậy.Thế là đầu Gia Mẫn va mạnh vào trán Tịnh Y. Làm nàng đau đến nổi bật ra phía sau, tay ôm trán. Gia Mẫn thấy có lỗi vô cùng, vội chạy đến bên đỡ nàng nhưng bị nàng lấy tay đẩy ra, lộ ra vầng đỏ trên trán.
- Ngươi muốn làm gì? Không được chạm ta.
- Nàng không sao chứ? Trán đỏ hết rồi kìa.
Vội sờ lên trán, cảm thấy có chút đau, nhìn Gia Mẫn một cách oán giận. Ngươi đúng là ôn thần, gặp ngươi không có gì tốt hết.
- Thực xin lỗi, để ta xem.
Nói vừa dứt lời, Gia Mẫn đã tiến lại gần xem xét, đặt tay lên trán Tịnh Y xoa xoa, gương mặt lúc này đến rất gần Tịnh Y.
Cúc Tịnh Y là không kịp trở tay, gương mặt tuấn tú đã đến hiện rõ trước mắt nàng, cũng không kịp suy nghĩ gì cả. Chỉ cảm thấy hắn thật sự anh tuấn,hòan toàn không có vẻ gì gọi là thô như những nam nhân khác, gương mặt thon dài cân đối, mày ngang dài và hơi rậm tỏa ra môt loại khí chất bậc vương tử, sóng mũi lại cao thẳng, thật sự là quá sức tuấn mỹ mà. Nàng đắm chìm vào ánh mắt đó, thật sự là ôn nhu.
- Công chúa, công chúa, người không sao chứ?....công chúa.
Khẽ giật mình, bấy giờ Cúc Tịnh Y mới chú ý đến tay Gia Mẫn xoa trán nàng, vội vã đẩy Gia Mẫn bật ra, vô cùng thẹn thùng, Cúc Tịnh Y đứng dậy chạy nhanh vào phòng, đóng cửa lại. Vọng ra ngoài, nói to:
- Triệu Anh Tuấn, từ nay về sau không được đến quá gần ta, cũng không được chạm vào ta, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi.
- Được rồi, được rồi công chúa, ta sẽ không như vậy nữa.
Gia Mẫn khẽ thở dài, rõ ràng là ta có ý tốt mà..hừ. Xem ra công chúa thật sự nghĩ ta xấu xa rồi....
Bên trong, Cúc Tịnh Y tự trách mình tại sao lại thẹn thùng trước tên ôn thần này chứ, tại sao lại để hắn sờ trán, tại sao lại cảm thấy hắn tuấn tú, tại sao lại bị hắn mê hoặc, tại sao chứ, tại sao,??
___.___

Kể từ hôm đó, công chúa là không muốn thường xuyên gặp Gia Mẫn, cũng không muốn nàng tới gần,sợ những suy nghĩ kì lạ, nên cũng không thường bảo Gia Mẫn bên cạnh cơm bưng nước rót,sai đông sai tây. Thấy có chút rảnh rỗi cùng nhàm chán, Gia Mẫn dạo một vòng quanh tẩm cung công chúa. Đi đến khi chân có chút mỏi, định đến phía trước nghỉ ngơi, thì bỗng căn phòng bên cạnh vang ra tiếng hét thất thanh.
- Có rắn .....á...á...
Đó không phải là tiếng công chúa sao, chả lẻ công chúa có chuyện gì!,Gia Mẫn dùng hết sức đạp phăng cửa xông vào.Đến bên trong mới hoảng hồn, đây là chính là phòng tắm riêng à, có một cái hồ rất lớn ở giữa, công chúa thì đang ngụt lặn trong hồ, giống như đang bị đuối nước. không kịp suy nghĩ nhiều. Triệu Gia Mẫn nhanh chóng nhảy vào hồ, vớt công chúa lên.Chưa kịp đem lên, toàn bộ thị vệ, cung nữ thái giám vì nghe tiếng hét công chúa, do ở xa nên vào sau Gia Mẫn một chút. Cảnh tượng trước mắt họ là..... Triệu Gia Mẫn, thân hình ướt sủng đang ở trong nước và ôm công chúa trong trạng thái không mảnh vải che thân :v Đừng hỏi vì sau mà công chúa tắm mà không có ai bên cạnh hầu hạ nha.. Số là công chúa nàng rất ghét có người bên cạnh khi mình tắm, chỉ cho mỗi cung nữ thân cận mình là Ngân Trúc đứng bên ngoài canh cho nàng. Vì công chúa cần một ít đồ nên Ngân Trúc vội đi lấy, cửa cũng đã khóa. Với lại cả tẩm cung công chúa ai cũng biết đây là đâu, nên cũng không ai dám lảng vảng đến gần, chỉ có Gia Mẫn nàng là không biết.

Bọn thị vệ vội vã ra ngoài, để đám cung nữ kéo công chúa lên, còn Triệu Gia Mẫn thì bị đưa ra cửa và bị thị vệ bắt lại.:v Riêng phần công chúa vì con rắn quái qủy nào đó cắn vào chân nên mới ra nông nổi này.

Hoàng thượng biết công chúa bị rắn cắn lập tức đến tẩm cung công chúa thăm nàng. Sau một hồi tra hỏi mới biết rõ ràng sự tình nên Triệu Gia Mẫn cũng được thả ra. Cũng may không phải rắn độc nên công chúa được được ngự y đắp thuốc một ít, không gì đáng lo ngại, điều Hoàng thượng lo ngại chính là chuyện Gia Mẫn nhảy vào hồ tắm cứu công chúa đã truyền khắp hoàng cung, tuy rằng có ý tốt nhưng mà không phải là nhìn thấy hết hoàng nhi của ngài rồi sao. Dù sao cũng là thân nữ nhi lại là công chúa, bị người khác nhìn thấy như vậy còn ra thể thống gì nữa, hơn nữa tin tức động trời này gần như lang truyền khắp hoàng cung. Tuy rằng hoàng thượng đã cấm không cho phép bất cứ ai lang tin tức này, nhưng mà đã có rất nhiều người biết, chỉ là không dám nói ra thôi. Dù sao cũng bị ảnh hưởng ít nhìu đến công chúa, thử hỏi sau này nàng làm sao mà lấy phu quân đây.

Hay là trẫm phối hôn cho hai đứa, thật chỉ còn cách đó mới ngăn chặn lời đồn.Triệu Anh Tuấn cũng khá tốt, lại rất tuấn tú, hơn nữa còn là con Triệu vương gia,sau này cho hắn thừa kế Vương vị cũng không ủy khuất Tịnh Nhi của ta. Với lại Tịnh Nhi và hắn có vẻ khá là thân, nếu không Tịnh Nhi không đề nghị hắn làm thị vệ nàng, nói vậy Tịnh Nhi cũng không đến nổi chán ghét hắn. Nghe bọn cung nữ thái giám truyền nhau Triệu quận vương ngày ngày cơm bưng nước rót, chăm sóc công chúa rất tốt. Sau này ắt hẳn hắn cũng sẽ đối xử rất tốt với Tịnh Nhi. Thôi thì cứ như vậy đi, hai đứa xảy ra chuyện này làm trẫm đau đầu qúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro