Chương 3: Phò mã, lên kiệu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về phủ với vẻ mặt sầu nảo, Gia Mẫn giống như người mất hồn, quần áo ẩm ướt cũng chưa thay, Triệu Gia Mẫn thả mình nằm sắp trên giường, úp mặt vào gối. Nghĩ đến chuyện lúc nãy, trãi qua thật là quá nhanh. Bỗng dưng nghe công chúa kêu cứu, bỗng dưng nhìn thấy nàng, chạm vào nàng, bỗng dưng bị bắt lại rồi bỗng dưng được thả ra. Bao nhiêu là loại cảm xúc trôi qua trong thời gian ngắn. Ngẵm lại lúc nảy thật sự chỉ muốn nhanh chóng cứu công chúa, cũng không nghĩ gì nhiều. Giờ nhớ lại mới thấy mình thật sự thất thố quá cũng không để ý đến việc bản thân đang mang danh nam tử chỉ biết cứu người là trên hết, nhanh như vậy chưa kịp định hình, tin tức lại lang truyền khắp nơi. Chẳng biết công chúa giờ ra sau rồi, nàng ấy bình thường đã nghĩ không tốt về nàng , giờ còn vụ này thật là rửa không sạch tội mà....

Vẫn miên man suy nghĩ, đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi, là Tiểu Hoa:

-- Triệu quận vương, Vương gia có lệnh gọi ngài chuẩn bị cùng Vương gia lập tức vào cung.

Không xong rồi, không xong rồi, phải chăng phụ vương đã biết. Triệu Gia Mẫn cảm thấy chuyện này bắt đầu trở nên ngày càng phiền phức . Tuy nói là hoàng thượng đã thả nàng ra, nhưng mà dù sao cũng là mạo phạm công chúa , chuyện như vậy lại lang truyền khắp nơi. Chẳng biết chuyện rắc rối gì lại đến với nàng nữa.

___.___

Tại tẩm cung công chúa, Tịnh Y cũng dần tỉnh lại, cảm thấy chân trái của mình có chút đau, chợt nhớ mình là bị rắn cắn, lúc mơ hồ có ai đó đã cứu nàng, người đó...hình như là : Triệu ôn thần!!! Tịnh Y từ giường bật dậy,gấp gáp gọi Ngân Trúc:

- Ngân Trúc, Ngân Trúc....

Vừa đem thuốc vào tới cửa, nghe công chúa gọi, Ngân Trúc vội vã chạy vào trong.

- Công chúa..nô tì đây! Người cần gì ạ?

- Ngươi nói.... ngươi nói xem...có phải chân ta bị rắn cắn.

- Dạ phải!

- Lúc đó. ..ta đang tắm.. ta bị đuối nước, phải chăng có ai đó ....có ai đó...đã cứu ta.

Ngân Trúc à Ngân trúc, làm ơn nói là ngươi đi, ngàn vạn lần đừng là hắn.

Công chúa vẻ mặt đầy căng thẳng nhìn Ngân Trúc.

- Dạ....dạ phải ..là....là...

Có chút sợ hãi, Ngân Trúc nhìn về phiá công chúa, nói không nên lời, sợ công chúa sẽ nổi giận, bởi vì nàng biết công chúa không mấy thiện cảm với Triệu quận vương, không kể đến là để một nam tử nhìn thấy. Nàng thật không thể tưởng tượng được công chúa sẽ phản ứng thế nào.

- Ngươi nhanh nóiii !

Thấy Ngân Trúc ấp úng, Tịnh Y càng khẳng định việc mình nghĩ là đúng. Nàng đã đánh mất một phần bình tĩnh.

Ngân Trúc vội vã đến bên giường công chúa.Sợ công chúa kích động ảnh hưởng đến vết thương

- Công chúa bớt giận, nô tì nói, người đó chính là Triệu quận vương.

Triệu quận vương? còn ai ngoài hắn, Triệu Anh Tuấn. Lần trước thì hắn mạo phạm nàng, không những thế...lần này hắn còn......Công chúa có cả giận hỏi tiếp:

- Thế ngoài ngươi ra, còn ai biết chuyện này?

Ngân Trúc thật không biết nói thế nào, vẻ mặt sợ hãi lại chần chừ, lắp bắp nói:

- Bọn cung nữa, thái giám và cả thị vệ......hơn nữa....hơn nữa....cả hoàng thượng cũng biết.

-Aaaaaaaaaa.....

Thấy công chúa kích động, Ngân Trúc hốt hoảng.

- Công chúa, công chúa xin người giữ gìn phụng thể.

Tịnh Y qua phen kinh động, giờ mới ý thức được chân mình có chút đau nhức. Nàng tự hỏi tại sao lại không thoát khỏi tên ôn thần này. Chỉ nghĩ đến cảnh hắn đã nhìn thấy hết, lại còn........... Hừ..cho dù là cứu nàng cũng không được như vậy, nam nữ thọ thọ bất thân mà? chả lẻ hắn không biết lại còn đến đúng lúc như vậy, hẳn là cố ý đi, không được, nàng không thể tha cho hắn. Công chúa tức giận nắm hai tay lại.

- Vậy phụ hoàng của ta xử lý hắn thế nào?

- Vì Triệu quận vương là cứu công chúa nên hoàng thượng cũng không truy cứu, đã thả quận vương, ngài chỉ thở dài, không nói gì nhiều, bảo nô tì khi nào người tỉnh lại thì báo cho người hay.

Tịnh Y tức giận đập mạnh tay.

- Sao có như vậy chứ? rõ ràng hắn mạo phạm ta, sao phụ hoàng có thể dễ dàng tha cho hắn, không được ta phải đi gặp phụ hoàng.

- Công chúa nhưng mà người ...

- Ta không sao, dìu ta đi, nhanh lên.

Tuy lo lắng cho công chúa nhưng là không thể trái ý, Ngân Trúc đành tuân theo.
__.___

Hoàng thượng cho người đưa Gia Mẫn về phủ, cũng cho thân tín theo báo với Vương gia một tiếng mời vương gia vào cung. Mục đích chính cũng chỉ là bàn việc phối hôn cho hai đứa. Chuyện lớn như vậy chắc hẳn vương gia muốn từ chối cũng không được, huống hồ gì Gia Mẫn lại chiếm tiện nghi công chúa. Nói thế nào thì vẫn là nữ nhi ngài chịu thiệt.

Từ lúc ra khỏi phủ cho đến vào hoàng cung, Vương gia chẳng nói gì, chỉ nhìn Gia Mẫn nghiêm mặt, càng như vậy càng làm Gia Mẫn cảm thấy đáng sợ.

Được lệnh hoàng thượng, Gia Mẫn cùng Vương gia tiến vào ngự thư phòng, đã thấy hoàng thượng là đang chờ họ đến.

Sau khi bái kiến hoàng thượng, Triệu Gia Mẫn cùng vương gia được ban ngồi. Triệu vương gia cảm thấy kì lạ, cứ nghĩ hoàng thượng triệu ngài cùng nhi tử là muốn trừng phạt nhi tử của ngài, không ngờ hoàng thượng lại khách khí như vậy. Hẳn là có lý do, liền lên tiếng.

- Chẳng hay hoàng thượng gọi thần và Anh Tuấn, có điều chi dạy bảo?

- Đến lúc này thì ta cũng vào thẳng vấn đề. Chắc hẳn khanh cũng đã biết chuyện giữa Tịnh Nhi và Anh Tuấn.

- Thần cũng đã biết, việc này tuy Tuấn Nhi có ý tốt nhưng vẫn là lỗi của hắn, hoàng thượng muốn trừng phạt thế nào thần không dám có ý kiến, chỉ xin hoàng thượng niệm tình hắn là không cố ý, tha cho hắn một mạng.

Vương gia tay ôm quyền, tha thiết nói. Quả thật chuyện này lang truyền như vậy ảnh hưởng đến thanh danh công chúa, ảnh hưởng đến hoàng thất, sợ là hoàng thượng không dễ dàng bỏ qua.

- Triệu vương gia không nên căng thẳng, trẫm là biết Anh Tuấn có ý tốt nên mới dễ dàng thả hắn ra. Tuy nhiên việc này không nhỏ lại lang nhanh, sợ rằng trẫm cũng không thể chặn hết mọi lời đồn đại. Trẫm đã suy nghĩ một cách khá là vẹn tòan, không ủy khuất Tịnh Nhi của trẫm lại tốt cho Anh Tuấn.
Vương gia và Gia Mẫn ngơ ngác nhìn nhau, chẳng biết hoàng thượng là đang có thượng sách gì.

- Thần ngu mụi, xin hoàng thượng chỉ điểm.

- Trẫm là muốn ban hôn cho Tịnh Nhi cùng Anh Tuấn.

- Khôngggg thểeee đượccc.!!!

Từ đằng xa có tiếng vọng lại khá lớn như là đang hét lên. Đây tuyệt nhiên không phải của vương gia hay Gia Mẫn, cho dù có bàng hoàng hay phản đối cũng hẳn là hai người họ cũng không dám hét như vậy .

- Nhi thần phản đối.

Tịnh Y chân khập khiễng bên cạnh là Ngân Trúc đang đỡ nàng, vôị vã bước vào. Gia Mẫn khẽ nhìn công chúa rồi vội quay sang hướng khác, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng nàng. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nàng lại nghĩ tới chuyện dưới hồ.
Tịnh Y là thấy Gia Mẫn như vậy ngượng ngùng, hẳn là đang nghĩ đến những thứ không tốt lành, càng thêm phẫn nộ.

- Tịnh nhi, chân của hoàng nhi đang bị thương, sao có thể đi lung tung như vậy? nhỡ lại động vết thương. Ngân Trúc, mau dìu công chúa về.

Hoàng thượng thấy Tịnh Y như vậy khặp khiểng, lộ rõ vẻ lo lắng, cũng không hề trách nàng thất thố xông vào. Về phần Tịnh Y thì nàng tuyệt nhiên sẽ không chịu trở về trong khi vẫn chưa hả được cơn giận lại còn phải lấy tên ôn thần này.

-- Phụ hoàng, hắn là mạo phạm nhi thần, sao người không thay nhi thần trừng phạt hắn lại còn ban hôn cho hắn, rõ ràng là ủy khuất nhi thần mà.

Công chúa không cam tâm phải gã cho Triệu ôn thần, chỉ nghĩ đến hắn là hai lần mạo phạm nàng, nàng đã không thể nào nguôi giận rồi, huống hồ gì chung sống với hắn cả đời, sao lại có thể chứ? chẳng phải là lợi cho tên ôn thần này quá rồi sao?

-- Tịnh Nhi đừng nóng giận, trẫm luôn nghĩ cho hoàng nhi mà.Ta tin Anh Tuấn tuyệt đối không phải là xấu xa, hắn mạo phạm hoàng nhi cũng chẳng qua là muốn cứu nàng. Vả lại trẫm là cảm thấy hắn rất có gia giáo lại như vậy tuấn mỹ, gia thế cũng tốt. Xét thấy sẽ không ủy khuất cho hoàng nhi. Hơn nữa........ sự việc này đã lang truyền khắp hoàng cung rồi, thanh danh của công chúa, hoàng thất thật không thể xem thường.

-- Nhưng mà phụ hoàng, nhi thần...............

-- Phải rồi đó hoàng muội, ta nghĩ phụ hoàng nói rất đúng a, việc này lớn như vậy lại sắp lang khắp hoàng cung cả rồi. Hoàng muội không nghĩ đến thanh danh của mình thì cũng phải nghĩ tới quốc gia, hoàng thất chứ. Ta là thấy muội không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi.

Thái tử Hạo Thiên từ ngoài cửa vào, cất tiếng cắt ngang lời của Tịnh Y, hắn ở trong cung có khá nhiều tai mắt, việc này đương nhiên hắn biết rõ. Trước giờ hắn đều không thích Tịnh Y, vì nàng hay phá hỏng việc tốt của hắn, phụ hoàng và mẫu hậu lại thương nàng như vậy, tự thấy làm thái tử còn không bằng nàng. Đương nhiên nhân cơ hội ngàn vàng này có thể gả Tịnh Y đi trừ đi cái gai trong mắt, sao có thể bỏ lỡ chứ.

-- Phụ hoàng, Hạo Nhi là nghe được rất nhiều lời đồn đại từ bên ngoài, hơn nữa có một vài vị đại thần cũng biết. Việc này nếu không nhanh chống giải quyết, nhi thần e là không tốt lắm.

Hoàng thượng đắn đo suy nghĩ một lúc, ngẵm thấy không còn cách nào khác, đành phải ép buộc Tịnh Nhi một lần, ngài cũng tin rằng Anh Tuấn có thể làm Tịnh Nhi hạnh phúc, ủy khuất nàng lần này nhưng biết đâu sau này nàng lại thấy biết ơn ngài.

-- Việc này........... thôi được rồi, trẫm là quyết định ban hôn cho Tịnh Nhi cùng Anh Tuấn, tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Trẫm hy vọng Tịnh Nhi sẽ hiểu cho trẫm, phụ hoàng không có cách lựa chọn khác. Còn về phần Triệu vương gia, khanh không phải là muốn từ chối đó chứ?

Triệu vương gia đương nhiên lần này không thể từ chối, nói gì thì cũng là Tuấn Nhi mạo phạm công chúa, là nam tử hán đại trượng phu, ngài tuyệt đối không cho phép Tuấn Nhi vô trách nhiệm với nữ nhi.

-- Hoàng thượng như vậy không trách tội lại có nhã ý gả công chúa cho Tuấn Nhi, đó là phúc phần của hắn, thần tuyệt nhiên không có ý kiến.

Triệu Gia Mẫn bàng hoàng, ngồi chết lặng mà không thể thốt nên lời,hoàng thượng thật sự kiên quyết, kể cả công chúa còn không thể phản đối, nàng sao có thể, phụ vương lại như vậy đồng ý. Thế cuộc đã định, nàng còn có thể làm gì khác ngoài tuân theo thánh chỉ chứ.

"Đại ca à... ta thật sự có lỗi với huynh mà, sau này hẳn là bị công chúa dày vò khổ sở, hy vọng huynh đừng trách ta nha, ta cũng là bất đắc dĩ thôi. "

Tịnh Y mặc dù thật sự không muốn nhưng biết là thế cuộc đã định, lần này phụ hoàng kiên quyết như vậy, thực sự không thể trái ý người. Nhưng nói gì đi nữa cũng không nén được cơn giận này, phụ hoàng xưa nay đều rất chiều chuộng nàng, nếu không phải tại hắn thì nàng không cần nhanh như vậy lấy phu quân, đằng này lại còn là tên ôn thần này nữa chứ. Nàng càng nghĩ càng thấy lợi cho Triệu ôn thần, không được... nàng thật sự không cam tâm.

-- Phụ hoàng, nhi thần nghĩ cho dù có gả cho Triệu Anh Tuấn cũng chưa hẳn là dập tắt hết mọi lời đồn. Mọi người là sẽ nghĩ vì nhi thần bị hắn mạo phạm, sau này sợ không lấy được phu quân mới bị ép gả cho hắn. Như thế chẳng phải là ủy khuất nhi thần sao.

-- Ý hoàng nhi là....

-- Nhi thần là muốn hắn gả cho nhi thần chứ không phải là nhi thần gả cho hắn, là nhi thần thú hắn chứ không phải hắn thú nhi thần. Chỉ như vậy nhi thần mới có thể lấy lại tôn nghiêm công chúa, thanh danh hoàng thất.

-- Hoang đường, thật sự hoang đường, chả lẻ nàng là muốn làm tướng công ta.

Triệu Gia Mẫn cảm thấy thật đau đầu với vị công chúa quái lạ này. Ta thú nàng hay nàng thú ta thì có gì khác biệt chứ.

-- Ta là muốn ngươi ngồi kiệu hoa theo ta về tẩm cung công chúa. Việc của tân nương ngươi đều phải làm. Hơn nữa sau này chỉ có ta mới được từ hôn ngươi, ngươi không được phép từ hôn ta, cũng tuyệt đối không ̣được phép có thê thiếp. Mọi việc đều phải theo ý ta.

-- Như vậy khác gì nô lệ nàng.

Dù nàng có thực sự là thân nữ nhi nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp phu quân ác bá như nàng ta, hơn nữa hiện tại nàng là Triệu Anh Tuấn, thân nam tử, đúng là một sự sỉ nhục lớn.

-- Thế nam nhân các ngươi bắt nữ nhân bọn ta như vậy, không giống nô lệ sao?

-- Nàng.....

Hoàng thượng và Triệu vương gia cảm thấy thật là đinh tai nhức óc với hai đứa, quả thật yêu cầu của công chúa có chút quá đáng. Hoàng thượng đành lên tiếng, dù sao Triệu Anh Tuấn cũng là quận vương, như vậy quả không tốt.

-- Tịnh Nhi, như vậy thật không đúng với lễ nghi, phép tắc.

-- Xưa nay nữ nhi toàn phải chịu thiệt thòi.

Tịnh Y giận dỗi, vẻ mặt vô cùng ủy khuất, nói như phát khóc tới nơi làm cho hoàng thượng ngài vô cùng thương xót cùng đau lòng. Nhỡ như nàng không chịu tiến hành hôn lễ thì nan giải hơn. Vương gia, Anh Tuấn, đành ủy khuất hai người vậy, trẫm thật là không có cách với Tịnh nhi mà.

--Thôi được rồi....mọi thứ cứ theo lời Tịnh nhi.

Triệu vương gia thật không ngờ hoàng thượng như vậy lại cưng chiều công chúa quá thể, cảm thấy có chút giận. Cả thái tử cũng không khá hơn, một phần vì kế hoạch thất bại, một phần vì ghen tức.

-- Phụ hoàng làm sao có thể như vậy được..

-- Phải đó hoàng thượng...

-- Vương gia và Hạo nhi cũng không cần nói gì thêm, trẫm là đã quyết định rồi, việc này chỉ tới đây thôi.

Vừa nói xong, hoàng thượng lập tức rời ngự thư phòng, bỏ lại hai người giận dữ cùng một người thì đau khổ, người còn lại thì thấy hả hê.

___.____

Chỉ còn khoảng bảy ngày nữa là đến ngày đại hôn. Triệu Gia Mẫn cảm thấy vô cùng khổ sở, thầm trách đại ca như vậy lại bặt vô âm tín, làm nàng thật sự hoang mang, nàng vốn thân nữ nhi sao có thể cùng công chúa bái đường, nhỡ như nàng ấy biết nàng là nữ nhân.....thật không dám tưởng tượng. Cứ miên man suy nghĩ, nàng dạo hết con đường này đến con đường khác. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một người, bịt kín miệng nàng, kéo vào hẻm nhỏ. Định vùng vẫy, đánh người kia một chưởng thì lại nghe giọng quen thuộc. Vội vã quay lại, vạch khăn che mặt người kia ra.

-- Là đại ca, chính là đại ca, ta được cứu rồi..haha.

-- Suỵt, nơi này không tiện ở lâu, muội theo ta.

Gia Mẫn cùng Anh Tuấn vào một căn nhà cũ, tuy nói cũ nhưng khá ngăn nắp. Gia Mẫn ngạc nhiên khi thấy Hồng Diệp cũng ở đây, chả phải nàng là kỷ nữ ở Giang Tô sao? Sao lại đến đây cùng đại ca.

-- Đây là nhà của Hồng Diệp, trước đây nàng ở kinh thành rồi mới đến Giang Tô. Chính ta bảo nàng cùng ta trở về, ta đã chuộc thân cho nàng.

Gia Mẫn cảm thấy thật kì lạ, tại sao đại ca lại chuộc thân cho nàng, lại như vậy cô nam quả nữ ở chung. Hơn nữa ánh mắt họ nhìn nhau rất kì lạ.

-- Đại ca chẳng lẽ huynh và Hồng Diệp....

Không chút chần chừ,đối vối Gia Mẫn Anh Tuấn không có gì che giấu:

-- Mẫn mẫn, thời gian ở cùng Hồng Diệp, ta thật sự có cảm tình với nàng ấy, nàng ấy dịu dàng lại đoan trang tốt bụng, tuy là thanh lâu nữ tử nhưng thật sự có nét cao quý đặc biệt. Nàng ấy không như chúng ta được xuất thân nơi tốt, từ nhỏ nàng ấy đã bị bán vào lầu xanh, lớn chút dành được ít tiền chuộc thân và mua căn nhà cũ, khó khăn lắm mới yêu thương một người, lại bị tên nam tử thối tha gạt đến Giang Tô tiếp tục bị bán vào lầu xanh.

-- Sao lại có loại nam nhân thối đó chứ.

Triệu Gia Mẫn cảm thấy tức giận thay cho Hồng Diệp. Nàng cũng thật không ngờ đại ca lại như vậy yêu Hồng Diệp, tuy nàng ấy là kỷ nữ nhưng mà là đại ca thích thì nàng cũng không phản đối. Chỉ sợ phụ vương tuyệt đối không đồng ý.

--- Nhưng mà đại ca, việc này.... về phần phụ vương người ắt sẽ không bao giờ chấp thuận.

Triệu Anh Tuấn khẽ nhìn về phía Hồng Diệp trấn an rồi nói tiếp.

-- Ta cũng đã từng nghĩ qua, ta tin nếu ta thật sự cố gắng cũng sẽ có hy vọng. Việc ta thật sự lo đó chính là còn bảy ngày nữa là đại hôn với công chúa, còn nghe nói ta là được gả đi nữa.

Triệu Gia Mẫn tay ôm mặt, thật không có mặt mũi nào nhìn đại ca.

-- Đại ca, ta thực có lỗi, cũng tại ta mà ra. Huynh trừng phạt ta đi.

-- Ta không có trách muội gì cả, việc này cũng không phải lỗi của muội, chỉ trách công chúa nàng quá ngông cuồng. Bắt ta lấy nàng ta thật sự không thể, càng không thể phụ bạc Hồng Diệp, thực là khó nghĩ.

Triệu Anh Tuấn khẽ thở dài nhìn Hồng Diệp, nàng ấy cũng lộ rõ vẻ u buồn.

-- Tuấn ca, hay là chàng thành hôn với công chúa đi, đừng lo cho thiếp, chàng kháng chỉ sẽ gánh tội chết .

Triệu Anh Tuấn ngồi bật dậy nhìn Hồng Diệp quả quyết nói.

-- Ta đời này kiếp này cũng không phụ bạc nàng.

Nhìn hai nguời họ tình chàng ý thiếp, Gia Mẫn càng thêm khổ sở. Chính nàng đã đưa họ vào tình cảnh này. Thấy bản thân là vô cùng có lỗi, Gia Mẫn thật sự muốn giúp họ làm việc gì đó để chuộc lỗi.

-- A....ĐÚNG RỒI..

Chợt nghĩ ra một việc gì đó quan trọng, Gia Mẫn vui mừng nhìn hai nguời kia, tiếp tục nói.

-- Đại ca, ta là nhớ ra công chúa xưa nay rất là không ưa ta, là lúc ta cải trang huynh đó, nàng như vậy ghét ta, hẳn là cũng không muốn gần gũi ta. Như vậy sẽ không lộ thân nữ nhi,vậy ca cũng không cần về gấp, cứ hãy chờ đến khi nàng từ hôn ta, khi đó hai nguời sẽ danh chính ngôn thuận ở bên nhau.

-- Nhưng không biết bao lâu nàng mới từ hôn, có khi nào nàng là cả đời này cũng không muốn.

-- Cái này thì ca yên tâm đi, nàng thực sự ghét ta, ta tin nàng sẽ không cam lòng ở cạnh ta, sớm muộn gì cũng sẽ viết hươu thư.

-- Nhưng công chúa liệu có làm khó dễ muội.

-- Khó dễ thì hẳn là sẽ có, nhưng ta chịu được mà. Ai bảo chuyện này ta gây ra làm gì. Huynh cứ an tâm ở đây, tạm thời đừng lộ diện. Ta sẽ thay huynh thành thân.

____.___

Triệu Gia Mẫn diện bộ hỷ phục đỏ, đứng trước gương ngắm nghía, cảm thấy mình vận bộ y phục tân lang này thật sự rất vừa mắt, cũng thầm cảm ơn công chúa vì không ngông cuồng tới nỗi bắt nàng mặt đồ tân nương hay đội khăn che mặt. Nhưng hiện tại nàng là phải ở tư phòng chờ công chúa đến rước về phủ. Thật sự việc này quá lạ lùng và cực kì vô lý. Khẽ thở dài, Triệu Gia Mẫn đi tới đi lui trong phòng, chẳng biết nàng là nóng lòng hay hồi hợp lo sợ nữa. Dù sao đi nữa đây cũng là lần đầu tiên nàng thành thân.

-- Bẩm Triệu quận vương, kiệu hoa đã tới, thỉnh nguời ra ngoài.

Tới rồi, tới rồi, ta không sợ, không sợ, không có gì phải sợ nàng cả.
Triệu Gia Mẫn đặt tay lên tim tự trấn an mình sau đó hiên ngang bước ra cửa.
Trước cửa phủ có một chiếc kiệu lớn tám nguời khiêng, chạm khắc phượng hoàng cực kì tinh xảo. Phía trước có thị vệ mở đường, phía sau là cả đoàn cung nữ thái giám theo sau. Hai bên đường thường dân bá tánh đến xem đông đúc. Bởi vì hôn lễ hoàng thất như vậy hoành tráng lại còn vô cùng lạ và thú vị ở chỗ, tân nương đi đón tân lang. Triệu Gia Mẫn vừa bước ra đã nghe nhiều lời bàn tán cực kì khó chịu. Cứ chần chừ không chịu lên kiệu.
Công chúa bên trong kiệu cảm thấy hắn là không dám vào, liền nói vọng ra.

-- Phò mã sao còn chưa lên kiệu, phải chăng là muốn ta dỗ nguời lên.

Xung quanh mọi nguời đều không nhịn được cười, một số che miệng, một số không nhịn được cười thành tiếng. Gia Mẫn thấy vô cùng xấu hổ, che mặt nhanh chóng bước vào kiệu. Đôi co với nàng chỉ càng làm nguời khác chê cười.

Gia Mẫn cảm thấy bên trong kiệu không khí vô cùng u ám, kiệu như thế lại rất rộng, công chúa vẫn ngồi đấy không nói lời nào, rất lạnh lùng. Khẽ rùng mình Gia Mẫn chỉ dám ngồi sát cửa, không dám động đậy, không dám nhìn Tịnh Y, cũng không dám nói gì.
Tịnh Y cảm thấy tên này như vậy lại thực nhát gan, vậy thì quá tốt sau này nàng có thể dễ dàng mà chà đạp hắn.

Sau khi bái đường xong, hoàng thượng thực sự rất vui, coi như trút bớt một gánh nặng. Bởi vì công chúa là muốn ủy khuất Anh Tuấn, muốn hắn ở trong phòng đợi nàng giống như một tân nương vậy, không cho phép hắn ra ngoài, hoàng thượng cũng đành chiều theo ý nàng.

Triệu Gia Mẫn ngồi trong phòng tân hôn chờ công chúa, trong lòng lo lắng không yên, chẳng biết công chúa là đang dùng cách gì để đối phó với nàng đây, chợt nghe có tiếng động bên ngoài, Gia Mẫn đến bên cửa, áp sát tai nghe ngóng.

-- Ngươi đoán xem, có phải công chúa định thị tẩm phò mã giống như hoàng thượng, hoàng tử thường làm.

-- Nguời là công chúa mà, có gì mà không thể chứ? Nhưng mà nam nhân như vậy thì có chút tức cười. À mà tới phòng phò mã rồi nguơi không được lắm lời.

Hai tiểu cung nữ đến trước phòng Gia Mẫn, gõ cửa gọi.

-- Triệu phò mã, thỉnh nguời mở cửa, chúng nô tì phụng mệnh công chúa đến.

Triệu Gia Mẫn sửng sốt bàng hoàng, thị tẩm chẳng phải là lõa thể quấn vào chăn rồi đưa tới tẩm cung công chúa sao..?

KHÔNG ĐƯỢC sao có thể chứ. Nàng ấy ghét nàng lắm mà, sao có thể vậy, chẳng lẻ nàng đã lầm, nàng ấy như vậy lại biến thái. Nàng không muốn đâu mà.

Gia Mẫn bất chấp sống chết gì cũng không làm, bao năm giữ thân như ngọc chả lẻ bị hủy trong tay công chúa.

-- Ta không mở.... các người về đi.

Triệu Gia Mẫn tay ôm chặt chốt cửa. Hai tiểu cung nữ cảm thấy khó xử, ra sức thuyết phục.

-- Triệu phò mã, thỉnh nguời mở cửa, công chúa trách tội thì thật không hay.

-- Đừng phí công vô ích a...ta sẽ không mở.

Hai bên cứ như vậy giằng co qua lại tới khi công chúa đến, nghe thấy tất cả. Nàng vội đứng trước phòng, đập cửa.

-- Triệu ôn thần, nguơi mở cửa ngay cho ta.

Gia Mẫn bắt đầu thấy khó thở, công chúa đến rồi, nàng không xong rồi.

-- Nàng như vậy lại biến thái, ta mới không mở a.....gì cũng không mở.

Cái gì chứ?? ..nói công chúa như nàng biến thái, hắn quả là to gan mà. Tên ôn thần chết bầm này, để xem nàng trị được hắn không.
Công chúa gọi thị vệ đến đạp cửa xông vào. Gia Mẫn nãy giờ vẫn đứng chốt ở cửa, bỗng dưng cửa bị phá, cũng theo đó mà ngã lăn ra đất.
Công chúa tiến lại gần Gia Mẫn, làm Gia Mẫn cảm thấy hoảng sợ, hai tay ôm chặt y phục, lùi về phía sau, hô to.

-- Nàng đừng đến gần đây a.... ta quyết sẽ không cho nàng thị tẩm đâu a.....

Công chúa vừa nghe xong đầu óc choáng váng. Cái quỷ gì vậy, nàng nói thị tẩm hắn bao giờ, bản công chúa nàng mới không muốn a.... hắn mà dám lõa thể trước nàng, nàng lập tức chém nguơi luôn chớ đừng nói.

Liếc qua nhìn Gia Mẫn, công chúa cảm thấy như vậy buồn cười, đường đường là một nam nhân mà lại sợ bị thị tẩm, cứ nghĩ mình băng thanh ngọc khiết lắm a.... dáng vẻ ôm xiêm y cứ như sợ bị nàng làm nhục vậy, chuyện này đúng là tức cười mà. Đã như vậy thì nàng hù dọa hắn một phen.

Cho cung nữ ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Tịnh Y đến gần Gia Mẫn.

-- Tại sao ta không đựợc đến gần phò mã. Chẳng phải đêm nay là đêm động phòng của chúng ta sao?

Tịnh Y tiến ngày càng gần. Gia Mẫn cứ lùi dần đến khi va vào giường.

-- Nàng ...nàng...đừng đến đây!

Gia Mẫn hoảng sợ nhìn Tịnh Y, lo sợ đến mức quên luôn bản thân giờ là thân nam tử, bên cạnh công chúa thật không nghĩ ngợi được gì nhiều.

Tịnh Y sắp phải cười thành tiếng, mà phải cố nén lại, tiếp tục trêu ghẹo Gia Mẫn. Tiến đến ngồi cạnh đưa tay vuốt má hắn. Rồi từ từ hạ xuống thấp, chạm tay vào bàn tay đang giữ chặt áo của Gia Mẫn làm Gia Mẫn khẽ run lên.

Nàng vội vã đẩy Tịnh Y ra. Bán sống bán chết tông cửa chạy ra.
Cúc Tịnh Y bấy giờ đã không nhịn được, bật cười thành tiếng. Cảm thấy tên nam nhân này quả thật thú vị. Chọc ghẹo, hù dọa hắn xem ra còn vui và trút được cơn giận nhiều hơn là đánh hắn, mắng hắn.
____.___

Triệu Gia Mẫn một mạch chạy thẳng vào thư phòng, khóa cửa lại. Dựa vào kệ sách, thở dóc.
Chút nữa ta bại lộ thân phận rồi, thật không ngờ công chúa như vậy lại.... thôi không xong rồi, sau này làm sao ta có thể tiếp tục chung sống với nàng, làm sao có thể từ hôn với nàng, làm sao để không bại lộ thân phận.Thật là khó nghĩ mà. Hay là ta trả lại thân phận cho đại ca.....vậy cũng không đưọc, như vậy sẽ chia rẽ đại ca và Hồng Diệp, đại ca sẽ suốt đời không vui.

-- Aaaaaaaaa....

Cảm thấy bế tắc, Gia Mẫn đập đập đầu vào kệ sách. Thật không ngờ sách trên kệ đổ ầm lên nguời nàng. Xoa xoa đầu định đứng lên thì thấy bên dưới có quyển sách tựa rất lạ : Nhược công khắc cường thụ kế.

Nhặt quyển sách lên, Gia Mẫn lật vài trang đọc thử, chợt ngẫm lại vài thứ, khẽ mĩm cười thích thú.

-- Cuối cùng ta cũng biết đối phó nàng thế nào rồi...haha
___.___

Sáng sớm hôm sau, Triệu Gia Mẫn chủ động đến gõ cửa phòng Tịnh Y.

-- Công chúa, ta Triệu Anh Tuấn đây, thỉnh nguời thức dậy, cùng ta vấn an phụ hoàng.

Không có ai trả lời, Gia Mẫn lập lại lần nữa, nhưng hô to hơn. Cũng chỉ lo hướng về cửa nghe ngóng, không để ý là phía sau lưng có nguời. Bỗng nhiên bị vỗ vai một cái thật mạnh, hoảng hồn quay lại đã thấy gương mặt xinh đẹp của công chúa sát bên mình. Vội vã lùi lại.

Tịnh Y cảm thấy tên ôn thần này có vẻ còn sợ nàng, thôi thì trêu ghẹo thêm lần nữa, để sau này mãi mãi sợ nàng, không dám đến gần nàng.

-- Phò mã là đến tìm ta à... có phải là suy nghĩ lại...muốn được thị tẩm không? Hảo... đi thôi.

Nói rồi, Tịnh Y cầm tay Gia Mẫn lôi vào phòng. Tịnh Y là nghĩ rằng Gia Mẫn cũng sẽ chạy như hôm qua.

-- Ta không đi, không muốn đi....

Triệu Gia Mẫn tay còn lại ôm chặt cửa, mặc cho công chúa lôi kéo. Chợt nhớ lại mục đích mình đến đây để đối phó công chúa, sao dễ dàng bị đánh bại vậy chứ. Quyển sách hôm qua có nói là muốn trị được nữ nhân như vậy, việc đầu tiên phải tỏ ra không sợ nàng, nàng bá đạo phải bá đạo hơn nàng, các nàng bản chất dễ e thẹn, dù ngụy trang rất khéo. Chỉ cần tỏ ra nham nhở....nàng liền sợ.

Theo phân tích cho thấy, nàng ấy như vậy ghét nàng. Cũng không thể nào muốn thị tẩm nàng, có chăng mục đích chà đạp nàng thôi. Được rồi, để xem giữa nàng và công chúa ai cao tay hơn.

Triệu Gia Mẫn buông cánh cửa ra, thuận thế theo Tịnh Y vào trong. Tịnh Y cảm thấy kì lạ, tại sao hắn không bỏ chạy mà theo nàng vào, sắc mặt hắn thay đổi hẳn, cười nham nhở nhìn nàng. Vội vã buông tay, Tịnh Y kinh ngạc nhìn Gia Mẫn.

-- Công chúa, chẳng phải nàng muốn thị tẩm ta sao...được rồi, ta chiều nàng.

Gia Mẫn bắt lấy tay Tịnh Y kéo nàng về phía chiếc giường.
Tịnh Y hoảng sợ giật tay lại, tên ôn thần này hôm qua là giả vờ sao? Thẹn quá hóa giận, nàng tát Gia Mẫn một cái rồi bỏ ra ngoài.
Công chúa vừa khuất bóng, Gia Mẫn thở dài....quyển sách này sao không nói là nàng sẽ bị tát chứ...hừ.. mà thôi, cuối cùng cũng đuổi được nàng ta đi...haha..sau này không sợ lộ thân phận.
__.__

Hôm nay Triệu Gia Mẫn tâm tình tốt, có nhã hứng đi dạo ngự hoa viên. Từ phía xa vang lại tiếng đàn du dương, tha thiết,vướng chút cô đơn quạnh vắng. Âm thanh rất tốt nhưng đượm buồn, nguời gãy đàn hẳn là có nhiều tâm sự. Gia Mẫn đi về nơi có tiếng đàn, phát hiện ra phía trước là một nữ tử xinh đẹp đoan trang. Tiếng đàn vừa ngưng, Gia Mẫn trong vô thức vỗ tay tán thưởng, làm cho nàng kia ngước nhìn. Nhất thời bị vẻ anh tuấn của Gia Mẫn làm choáng váng, hoàng cung tuy nhiều hoàng tử cùng vương công quý tử xuất hiện, nhưng tuấn mỹ và có khí chất như thế là lần đầu tiên nàng mới gặp.

-- Nguơi là.....

-- Xin thứ lỗi, tại hạ như vậy thất thố. Ta là Triệu Anh Tuấn, là phò mã của bát công chúa, chả hay nàng là...

Thì ra là phu quân của bát hoàng muội, nàng cũng đã từng nghe nói nhưng vẫn chưa được diện kiến.

Hắn trông không giống như hoàng muội miêu tả như vậy xấu tính, hẳn là hai nguời có nhiều hiểu lầm rồi. Lục công chúa mĩm cười, ôn tồn nói.

-- Ta là lục hoàng tỷ của bát muội, Cúc Y Vân.

Là hoàng tỷ của nàng ta à.. có cảm giác không giống cho lắm, nàng ấy như vậy dịu dàng, còn bát công chúa hung dữ, bạo ngược như vậy a..

-- Triệu ôn thần, nguơi làm gì ở đây?

Vừa nhắc thôi nàng đã đến, nữ quỷ đúng là nữ quỷ, thực là lợi hại.

-- Ta không có làm gì hết a, ta chỉ đến nghe đàn thôi.

-- Nguơi mà cũng biết thưởng thức sao? Ta tưởng nguơi chỉ giỏi nghĩ tới những việc không đứng đắn.

Hừ nàng ấy làm nhục nàng trước mặt lục hoàng tỷ, vậy thì đừng trách nàng không khách sáo.

-- Phải rồi đó công chúa, ta luôn thích nghĩ những việc không đứng đắn với nàng a.

-- Nguơi .....vô lại.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, lục công chúa lên lên tiếng.

-- Hoàng muội chẳng phải đến cùng ta luyện đàn sao, chúng ta bắt đầu thôi.

Tịnh Y cảm thấy có lỗi với lục công chúa, để hoàng tỷ chờ lâu vậy giờ còn tranh cải trước mặt hoàng tỷ, thực không hay.

-- Hoàng tỷ, chúng ta đến nơi khác luyện đi, ở đây có ôn thần, cho hắn thưởng thức, thật là uổng phí.

Triệu Gia Mẫn nhìn Tịnh Y lè lưỡi trêu chọc.

-- Ta mới không thèm nghe nàng đàn ... sợ hỏng mất tai ta. ..Ta chỉ đến đây nghe lục hoàng tỷ đàn thôi. Giờ ta đi đây.

Nói xong nàng nhanh chóng chạy đi. Xem như nàng có chút tiến bộ, lần này không còn sợ Tịnh Y lại làm cho nàng ấy bẻ mặt, sách tốt...sách tốt..haha.

Đợi Gia Mẫn đi rồi, lục công chúa kéo Tịnh Y tới ngồi cạnh mình, cười trêu chọc.

-- Ta thấy hoàng muội và phò mã đúng là trời sinh một cặp a.

-- Muội thà sinh một mình chớ không thèm sinh một cặp với hắn.

Tịnh Y bĩu môi phản đối, nàng là nàng rất không thích Triệu ôn thần, hắn ngoài tuấn mỹ ra thì chẳng có gì tốt hết.
___.____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro