Chương 34 : Giam giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Gia Mẫn bị giữ lại tại một biệt viện trong Càng Thanh cung, nơi này ít người lui tới, chỉ có thị vệ xung quanh canh phòng nghiêm ngặc, muốn bước ra khỏi cửa cũng là một chuyện khó khăn chứ đừng nói là trốn thoát, nàng cũng không có ý định bỏ trốn, bởi vì liền như vậy chuyện sẽ ngày càng không thể cứu vãn, những người thân yêu của nàng nhất định sẽ gặp họa sát thân.

Gia Mẫn thơ thẩn ngồi trên giường, tay nắm chặt mãnh ngọc bội trên cổ, ánh mắt thất thần nhìn mông lung, trong lòng nỗi chua xót cứ dâng lên không ngừng, không phải nàng sợ chết cũng không phải nàng hối hận vì trao thân cho Tịnh Y mà chính là nàng cảm thấy đau khổ khi không thể làm gì hơn, tương lai về sau muốn cùng Tịnh Y ở cùng một chỗ cũng là không thể.

Nàng biết hoàng hậu sẽ không bỏ qua chuyện này, tên thái tử đó lại càng không, số phận của nàng nếu không chết vì trúng độc thì chính là lúc này đây sẽ là chết chém. Nàng không sợ chết, chỉ sợ Tịnh Y vì cứu nàng mà làm điều gì đó ngốc nghếch, chỉ với một mình nàng ấy làm sao có thể chống lại cả hoàng cung này. Hoàng thượng, hoàng hậu cho dù có thương yêu nữ nhi mình tới đâu cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện của nàng và Tịnh Y, tên thái tử đó vốn có bao nhiêu độc ác, có bao nhiêu câm phẫn, chỉ sợ rằng hắn sẽ làm gì đó tổn hại Tịnh Y. Mong muốn tột cùng của nàng lúc này chính là Tịnh Y không manh động mà nói ra tất cả, nàng sợ ...thật sự rất sợ nàng ấy sẽ gặp chuyện gì.

Gia Mẫn khẽ rơi nước mắt, nắm chặt mãnh ngọc bội áp vào trong ngực, thầm nhủ.

-- Cúc Tịnh Y, nàng tuyệt đối không được làm chuyện gì ngốc nghếch, tuyệt đối không được ra mặt, bọn họ nhất định sẽ không tha cho nàng. Một mình ta chết cũng không sao chỉ mong đời này về sau nàng được sống tốt.

_____

-- Mở cửa ra, ta nói các người mở cửa ra cho ta. Ta muốn gặp mẫu hậu...các người mở cửa cho ta.

Tịnh Y đã đập cửa suốt cả buổi, la hét đến khản cổ nhưng không có một ai trả lời nàng, càng không có ai để tâm đến. Nàng sợ...thật sự sợ Gia Mẫn sẽ gặp chuyện gì, sợ Đại hoàng huynh sẽ lại đánh nàng ấy, hắn sẽ không tha cho nàng ấy.

Mãi đến khi mệt mỏi nàng chỉ biết ngồi sụp bên cửa, âm thầm rơi nước mắt. Lúc này đây, nàng cảm thấy bản thân thật sự nhỏ bé vì cả người mà mình yêu thương cũng không thể bảo vệ. Nếu Gia Mẫn gặp phải chuyện gì nàng sẽ không thể chịu đựng được nỗi đau này.
.
Đến tối hôm đó, bên ngoài cửa truyền đến khẩu vụ của Hoàng hậu gọi Tịnh Y đến Càng Thanh cung tiếp chuyện. Nàng mừng rỡ đứng lên, lau nhanh giọt nước mắt trên má mình, chuyện cho đến nước này thì cho dù đối mặt với cái gì đi nữa nàng cũng phải kiên trì bảo vệ Gia Mẫn.
____.__

Trong thư phòng hoàng hậu, Lục công chúa đang quỳ ở bên cạnh người, gương mặt tái nhợt. Sau khi hoàng hậu cho gọi nàng đến thì lập tức đem chuyện Gia Mẫn tra hỏi. Bắt đầu từ bàng hoàng cho đến ngỡ ngàng hiểu ra mọi chuyện, Y Vân không thể thốt được lời nào chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Nếu nàng phủ nhận thì Gia Mẫn lập tức sẽ bị đưa đến tay phụ hoàng và chân tướng thế nào cũng sẽ bại lộ, phụ hoàng vô cùng thương yêu Tịnh Y là thật nhưng nói người không tức giận thì không đúng, tức giận đó sẽ biến thành việc mạnh tay trừng phạt những người liên quan, Triệu Anh Tuấn, Hứa Giai Kỳ hay kể cả nàng cũng không thoát tội chết, hơn nữa hòa khí giữa Vương gia và phụ hoàng xấu càng thêm xấu, luôn cả Hứa thừa tướng ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng. Mà nói Tịnh Y thế nào cũng sẽ bị Đại hoàng huynh rắc tâm trả thù, hắn xưa nay đều ghen ghét đố kị chính hoàng muội mình, thêm chuyện này càng không bỏ qua.

Bây giờ sợ rằng chỉ còn cách chính mình thừa nhận mới giảm thiểu hậu quả, hơn nữa nó sẽ tránh được ánh mắt nghi ngờ rơi lên Tịnh Y, nàng thật sự chỉ muốn bảo vệ vị hoàng muội này cũng là không muốn hoàng hậu vì Tịnh Y mà quá đỗi đau lòng, hai người họ trước giờ chẳng khác gì người thân nàng vậy cho nên chỉ cần một mình nàng hi sinh mà giữ được hòa khí hai người thì cũng đáng giá. Nàng tin Triệu Gia Mẫn cũng sẽ có chung ý tưởng bảo hộ Tịnh Y cùng người thân mình như vậy. Thế thì liền chỉ hai người chết còn hơn là kéo theo rất nhiều người.

Y Vân khẽ ngước lên nhìn Hoàng hậu, lời nói vừa định phát ra lại bị nghẹn ở trong cổ, bởi ánh mắt đau buồn tuyệt vọng của hoàng hậu. Người trước giờ luôn xem nàng như thân sinh nhi nữ mà đối đãi, nàng thật không nỡ hết lần này đến lần khác làm người đau lòng?

-- Cúc Y Vân, ta trước giờ đối với con không tốt sao? Ta thật sự không thể thay mẫu thân của con dạy dỗ con nên người sao? Là ta dung túng cho con nên mới hết lần này đến lần khác khiến con phạm phải sai lầm sao? Lần này ...lần này....

Hoàng hậu tức giận đến cực điểm, bàn tay run run chỉ vào Y Vân, quát lớn.

-- NÓI MAU, CÓ PHẢI LÀ NGƯƠI GÂY RA?

Nhìn hoàng hậu như vậy Y Vân trong lòng đau nhói, một lần lại một lâǹ nàng tổn thương người, nhưng nàng không còn cách nào khác.

-- Nương nương, tất cả là lỗi của Vân nhi. Vân nhi không cầu người tha thứ...chỉ xin người đừng quá đỗi đau lòng.

-- Ngươi có biết lần này sẽ là tội chết không hả?

Lần này chính là hoàng hậu muốn cứu vãn cũng không thể, Hạo Thiên nhất định sẽ không để yên, càng không bỏ qua cho Gia Mẫn, hắn quyết tâm phải truy cho ra gian phu, hắn như vậy lại giống Hoàng thượng năm đó...truy cùng đuổi tận, lại nói hôn sự này là do Hoàng thượng ban hôn nếu như người mà biết được chắc chắn sẽ thẳng tay trừng trị. Hoàng hậu nhìn Y Vân không khỏi tức giận, lớn tiếng mắng.

-- Một lần phạm lỗi vẫn có thể phạm tiếp lần thứ hai sao? Ngươi có biết....có biết lần này là tội chết không hả? MỘT DƯƠNG HOÀI NGỌC VÌ NGƯƠI MÀ CHẾT VẪN LÀ CHƯA ĐỦ SAO? CẦN THÊM MỘT TRIỆU GIA MẪN MỚI VỪA LÒNG SAO?

Y Vân mặt tái nhợt, môi run rẩy nhìn hoàng hậu. Cái chết bí ẩn của Ngọc nhi luôn luôn làm nàng day dứt không yên, sớm đã đoán đó là phụ hoàng nhưng vốn nhiều lần không muốn tin, giờ đây hẳn đã rõ.

-- Quả nhiên....quả nhiên.. là do phụ hoàng....hại chết..nàng.

-- HỖN XƯỢC. Việc ngươi làm sai còn có thể trách phụ hoàng mình sao? Nếu không phải người nhắm mắt làm ngơ tha cho ngươi một mạng thì ngươi còn sống đến hôm nay sao?

Y Vân cuối cùng cũng giải đáp khúc mắt trong lòng, nàng mất bình tĩnh hét lên.

-- VÂN NHI KHÔNG CẦN!! NẾU NHƯ VẬY THÀ RẰNG PHỤ HOÀNG PHÁN VÂN NHI TỘI CHẾT.

* Cháttt*

-- CÂM MIỆNG

Hoàng hậu tát Y Vân, người thật sự giận dữ. Năm đó người hết lời xin Hoàng thượng tha cho nàng là vô ích sao? Dương Hoài Ngọc vì bảo hộ mạng của nàng mà luôn miệng nhận mình câu dẫn dụ dỗ nàng để rồi bản thân chịu đủ loại cực hình cũng là vô ích sao?

-- Mẫu hậu.

Giọng nói từ cửa hướng đến. Cúc Tịnh Y vừa đến đã nghe tiếng tát chói tai thì lập tức đẩy cửa xông vào. Là mẫu hậu tát lục hoàng tỷ sao? Hoàng tỷ thừa nhận rồi sao?

-- Lục hoàng tỷ.

Tịnh Y hoảng sợ chạy đến chỗ Y Vân đỡ lấy nhưng nàng ấy lại sợ Tịnh Y nhận tội nên cực lực đẩy ra, lớn tiếng mắng.

-- Cúc Tịnh Y, việc này là do ta gây ra, muội không cần đến đây xin giúp.

Y Vân dùng mắt trừng Tịnh Y, nàng không thể để hoàng muội mình nhận tội, hết thảy tội danh hãy để nàng gánh lấy, dù gì nàng cũng không còn thiết sống nữa, nàng muốn đi theo Ngọc nhi... giữ trọn vẹn đạo nghĩa với nàng ấy.

Tịnh Y bật cười lớn như tự chế giễu mình, nàng yếu hèn đến mức để hoàng tỷ mình gánh tội thay sao, để người yêu mình một mình ôm lấy cái chết sao?

-- Hahaha...Lục hoàng tỷ xem muội là loại người gì chứ? Người yêu thương Triệu Gia Mẫn là muội, không phải hoàng tỷ. Người lấy đi trinh tiết của Triệu Gia Mẫn....

-- CÚC TỊNH Y, CÂM MIỆNG.

Y Vân nhìn sắc mặt trắng bệch của hoàng hậu thì hoảng sợ hét lớn ngăn Tịnh Y lại.

Nhưng nàng làm sao có thể dừng được? Làm sao có thể để hoàng tỷ chịu tội thay, làm sao có thể để Gia Mẫn một mình đau khổ. Nàng gần như hét lại với Y Vân.

-- LÀ MUỘI...LÀ MUỘI...KHÔNG PHẢI HOÀNG TỶ.

Sau đó nàng xoay qua mẫu hậu mình, chưa bao giờ hoàng hậu mất đi sự bình tĩnh giống như lúc này, tay người bấu chặt bàn tựa như không thể ngồi vững, người nhìn nàng với ánh mắt như không thể tin được.

-- Không...thể ..nào!!

Tịnh Y hoảng sợ chạy đến bên hoàng hậu, vội quỳ xuống bên cạnh người, tay níu chặt cánh tay người, nàng sợ làm mẫu hậu thương tâm nhưng nàng thật sự không có cách nào khác.

-- Mẫu hậu, nhi thần thật sự yêu thương nàng...

* Chátttttt*

-- HOANG ĐƯỜNG!!

Cái tát này làm Tịnh Y bật cả ra sau, cái tát này so với Y Vân chỉ hơn chứ không kém.

-- Tịnh Y!

Y Vân nhanh chóng đến đỡ Tịnh Y, khóe miệng hoàng muội nàng vương chút máu, trên gương mặt đã ướt đẫm nước mắt.

Hoàng hậu cũng không khá hơn là bao, mặt chuyển từ trắng bệch sang đỏ ửng vì tức giận, khóe mắt ứa nước. Người đương nhiên không phải lần đầu nghe qua chuyện hoang đường này mà chính là lần này rơi vào thân sinh nhi nữ của mình nên mới bi thương như vậy. Y Vân chỉ là dưỡng nữ thôi mà người đã đau lòng không thôi, lần này là Tịnh Y thì thử hỏi người có bao nhiêu là khổ sở, bao nhiêu là tuyệt vọng đây chứ?

Nhìn mẫu hậu mình phản ứng gây gắt như vậy Tịnh Y thật sự không khỏi sợ hãi. Nàng biết mẫu hậu đối với chuyện này là thật sự chán ghét. Mẫu hậu phản ứng như vậy làm cho nàng vô cùng đau lòng, đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên mẫu hậu tát nàng, trước đây cho dù nàng có phạm lỗi gì đi nữa người cũng sẽ không bao giờ xuống tay với nàng. Tịnh Y bắt đầu run sợ, trái tim nhói lên một chút. Nàng thật sự không muốn làm mẫu hậu đau buồn, không muốn làm mẫu hậu tức giận. Nhưng nàng thật sự không thể làm khác, nàng yêu Triệu Gia Mẫn...nàng không thể buông bỏ, nàng không thể nhìn nàng ấy chết như vậy. Bây giờ...chỉ có mẫu hậu...mới có thể giúp được nàng và Gia Mẫn.

-- Mẫu hậu, xin hãy cứu nàng...

-- CÂM MIỆNG.

Hoàng hậu giận đến cả người run lên, tay người chỉ về phía Tịnh Y.

-- Con còn có tư cách xin ta tha cho nàng sao? Con hết lần này đến lần khác dối gạt ta, còn làm ra chuyện hoang đường như vậy? Cúc Tịnh Y, con có biết xấu hổ không? Các người ....các người..hai nữ nhân yêu nhau đã là hoang đường lắm rồi, đằng này còn đang có quan hệ cô tẩu với nhau. Gia phong, lễ giáo ta dạy con TẤT CẢ ĐỀU VỨT ĐI ĐÂU HẾT RỒI.

Cơn giận dữ của hoàng hậu cùng nỗi bi thương cứ cuộn trào dâng mãnh liệt. Nữ nhi mà người luôn cảm thấy tự hào đây sao? Bây giờ làm người vô cùng thất vọng, nàng gây ra họa lớn còn không biết hối cải? Lần này ..... đúng là vô cùng ngông cuồng. Y Vân và Dương Hoài Ngọc bất quá chỉ là chuyện hậu cung, nhưng Tịnh Y và Gia Mẫn sẽ gây một ra trận mâu thuẫn lớn giữa Vương gia và Hoàng thượng, hoàng tử tề quốc chưa bao giờ từ bỏ ý định cầu thân vương gia, hắn sẽ nhân cơ hội mà sách động làm phản, xảy ra chuyện lần này Hạo Thiên hắn trăm ngàn lần cũng không muốn cưới Gia Mẫn hơn nữa còn sẽ làm lớn chuyện.

Tịnh Y nước mắt đã ướt đẫm hai má, nàng tránh thoát khỏi vòng tay Y Vân, mặc kệ trên má vẫn còn đau nhói, lần nữa cố chấp quỳ bên cạnh mẫu hậu mình. Giọng nghẹn ngào nói.

-- Nhi thần biết những chuyện nhi thần làm đều trái ngược với luân thường đạo lí nhưng mà mẫu hậu xin người hiểu cho tình cảm thì làm sao có thể nói đúng hay là sai. Tịnh nhil yêu nàng, sâu trong tâm khảm chỉ yêu mỗi nàng. Tịnh nhi....thật sự...không thể sống thiếu nàng. Mẫu hậu, xin hãy cứu nàng.

Nữ nhi do mình cực khổ sinh ra, nuôi nấng dạy bảo đến trưởng thành, giờ lại đòi sống đòi chết vì một nữ nhân khác sao?

-- NGHỊCH NỮ.

Hoàng hậu vừa định giơ tay lên tát Tịnh Y nhưng Y Vân đã kịp thời ôm tay người lại.

-- Nương nương, xin người bớt giận. Hoàng muội chỉ là xúc động nhất thời, khi bình tâm hẳn là sẽ biết mình sai.

Hoàng hâu hất mạnh tay Y Vân ra. Người cố nén lòng lại, tay chỉ về phía Y Vân và Tịnh Y, lạnh lùng nói.

-- Các người làm ta thật sự quá thất vọng.

Nhưng sau đó người nhìn thẳng Tịnh Y trên má vẫn còn lưu lại dấu tay đỏ hồng, trong lòng không khỏi dâng lên xót xa, giọng cũng tự nhiên mềm nhẹ ra.

-- Chuyện của Gia Mẫn, ta không có bản lãnh cứu nàng. Cúc Tịnh Y, tốt nhất con hãy quên đi nàng và trở về với phò mã của mình. Nếu không, hậu quả các người cũng không thể nào gánh nổi.

Đây chính là cách làm năm xưa của mẫu hậu sao? Chính là chia rẻ nàng và Gia Mẫn giống như trước đây đã chia rẻ Lục hoàng tỷ và Dương quý phi sao? Chính là quyết định hi sinh Triệu Gia Mẫn để bảo toàn mạng sống của nàng sao? Là muốn nàng xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu Gia Mẫn sao? Không thể, nàng thật sự không làm được...

Tịnh Y chỉ là nghĩ đến cảnh tượng phải xa Gia Mẫn đã không thể chịu nổi thì đừng nói là bắt các nàng sinh li tử biệt. Nàng khóc nấc lên, bất chấp mà ôm lấy chân hoàng hậu.

-- Mẫu hậu, Tịnh nhi không thể sống thiếu nàng, xin người cứu nàng.

Đây chính là cực điểm của đau thương, hoàng hậu thật sự không nỡ tiếp tục tổn thương nàng nhưng càng không thể đáp ứng nàng. Người không ngờ so với Y Vân thì nữ nhi mình còn muốn lụy tình hơn.

-- Nếu con còn xem ta là mẫu hậu của mình thì hãy nhớ kĩ lời ta nói, quên đi nàng và sống thật tốt vào.

-- Mẫu hậuuu!!

-- Người đâu, mang Bát công chúa về cung Thanh Vi.

Thị vệ từ bên ngoài xông vào kéo Tịnh Y đi mặc kệ nàng chống cự hay hết lời van xin thế nào.

Tịnh Y vừa bị kéo đi, hoàng hậu đã chuyển ánh mắt sang Y Vân, lạnh lùng nói.

-- Ta không ngờ các con lại có thể dối gạt ta làm chuyện tài trời như vậy. Cúc Y Vân, ta thật sự quá thất vọng về con, chẳng lẽ trãi qua một tấn bi kịch vẫn là chưa đủ, còn đứng sau lưng dung túng, cổ vũ hoàng muội mình đi theo vết xe đổ của mình sao?

Y Vân quỳ xuống bên chân hoàng hậu, nước mắt khẽ rơi, cúi đầu nói.

-- Nếu Vân nhi sớm biết chuyện này thì đã cực lực ngăn cản không để nó phát sinh, nhưng đáng tiếc lúc Vân nhi biết thì đã quá muộn, tình cảm các nàng đã vô cùng sâu nặng. Quận chúa bị trúng độc nên cũng gần như không còn bao nhiêu thời gian, Vân nhi thật sự không đủ nhẫn tâm. Hơn nữa nàng đối với Tịnh Y yêu thương có thừa, cả mạng sống cũng không tiếc mà hi sinh vì Tịnh Y.

Hoàng hậu lòng lại thêm một trận khổ sở, là nghiệt duyên, nghiệt duyên mà.

-- Vậy thì con có từng nghĩ nếu nàng ta chết đi thì Tịnh Y sẽ thương tâm cả đời hay là sống cô độc cả đời để tưởng nhớ nàng không? Hoặc là....ngông cuồng mà muốn đi theo nàng ta.

-- Vân nhi....

-- Chưa từng nghĩ đúng không? Bây giờ ta sẽ thay các con suy nghĩ.

Hoàng hậu cười khổ, tay xoa trán, người đã có cách, dù cho có tàn nhẫn một lần nữa cũng muốn bảo hộ nữ nhi mình.

-- Vân nhi, con về tẩm cung tự xám hối cho ta, một bước cũng không cho phép ra ngoài.

Y Vân cảm thấy có chút bất an nhưng nàng cũng không thể làm khác, chỉ có thể cúi đầu tuân theo.

-- Vân nhi xin phép cáo lui.
___._____

Thái tử về tới phòng thì liên tục đập phá đồ đạc. Hắn vẫn không áp chế được tức giận, hắn muốn lập tức đưa Gia Mẫn cho phụ hoàng trị tội nhưng vì mẫu hậu nên đành nén lại.

Liền tối hôm đó hắn đi thanh lâu uống rượu, chẳng biết là vô tình hay cố ý lại gặp tam hoàng tử ở đó.

Cúc Cảnh Dương vừa thấy hắn bước vào thì đắc ý cười, bước đến gần Cúc Hạo Thiên.

-- Đã lâu không gặp Đại hoành huynh ở đây. Phải chăng có chuyện gì phiền não.

Từ khi mẫu hậu hắn bắt hắn thu liễm thì đã không thường đến, đến khi tin đồn kia lang ra cũng triệt để bỏ qua, giờ thì hắn vứt tất cả, thật sự tức giận. Tam hoàng đệ gặp thật đúng lúc, hắn ta có rất nhiều trò giải khuây.

-- Đừng nhắc nữa, ngươi có trò gì vui cứ mang ra hết.

-- Hảo.

Cúc Cảnh Dương đi trước dẫn đường, miệng nhếch lên.

Trong gian phòng lớn, đầy đủ các loại cô nương vây quanh, thấy Cúc Hạo Thiên vẫn còn hậm hực, Cúc Cảnh Dương buông lời cười nói.

-- Ta thấy những cô nương ở đây cũng không sánh bằng một phần của Triệu Quận chúa, Đại hoàng huynh không có hứng thú là đúng...

-- ĐỪNG NHẮC NÀNG TA.

Thấy Cúc Hạo Thiên kích động rống lên, Cảnh Dương chỉ cười nhẹ rồi đuổi tất cả cô nương ra khỏi phòng, chỉ còn hai người họ.

-- Có phải hoàng đệ đã nói sai cái gì không? Hay là....Hoàng huynh với quận chúa có điều chi không tốt. Nếu hoàng đệ giúp được sẽ tận lực mà làm.

Hắn muốn cái gì hả? Còn không phải là muốn điều tra ra tên gian phu đó sao? Không phải muốn tên gian phu đó và Gia Mẫn sống cũng không được mà chết cũng không yên đó sao? Tam hoàng đệ của hắn đúng là có rất nhiều bản lĩnh có thể tra ra nhưng lại không thể nói cho hắn ta biết, hoàng cung vốn chẳng có cái gì gọi là tình huynh đệ, chỉ là tranh quyền đoạt lợi, lợi dụng lẫn nhau, để hắn nắm lấy điểm yếu còn không mau chết sao.

-- Thật ra chẳng có gì, Hoàng đệ nghĩ nhiều rồi.

-- À...vậy thì được rồi. Ta còn rất mong chờ dự hôn lễ hoàng huynh đây.

Hắn liếc mắt sang Hạo Thiên đang nắm chặt trong tay chén rượu rồi nói tiếp.

-- Nghe nói Hoàng tử Tề quốc cũng đang trên đường đến đây. Lúc đó đã là đại hôn của hoàng huynh, hắn còn không tức chết.

-- Hôn lễ ư?

Cúc Hạo Thiên nhếch mép cười tự giễu, hắn mới không cần, Lý Văn nếu muốn thì hắn dâng hai tay. Nhưng mà hắn sao có thể để Gia Mẫn tự do sung sướng vậy, ít nhất cũng phải làm nàng thân bại danh liệt, hành hạ nàng sống không bằng chết.

Cúc Cảnh Dương lại nói tiếp.

-- Thấy hoàng huynh và quận chúa vẫn hòa thuận, hôn lễ cận kề thì ta an tâm. Hóa ra hôm đó nhìn thấy quận chúa cùng nam nhân khác là ta nhìn lầm đi.

-- Ngươi nói cái gì? Xảy ra lúc nào? Hắn là ai?

Hạo Thiên túm lấy cổ áo Cúc Cảnh Dương, trừng mắt.

-- Lúc đó ta còn đang ở ngoài thành dạo chơi, thấy được người rất giống quận chúa ở trong hẻm nhỏ cùng một nam nhân khác, ta còn nghĩ mình hoa mắt, quận chúa lúc đó sao có thể ở bên ngoài cung cho nên mới không lưu tâm và bỏ đi. Thời gian cũng tầm gần nửa tháng trước.

-- Nửa tháng trước....

Thời gian mà Y Vân và Gia Mẫn tự ý xuất cung cũng xem xem vậy. Hắn bùng nổ cơn giận, đúng là như vậy Cúc Y Vân dám chống đối hắn, tiếp tay Triệu Gia Mẫn.

Thấy hắn hùng hổ đứng dậy, Cúc Cảnh Dương kéo tay lại.

-- Chờ đã hoàng huynh. Cho dù ta nhìn không sai nhưng vốn chỉ nhìn từ xa không có chứng cứ gì. Huynh không nên đắc tội Vương Gia, ngài ấy nắm binh quyền lớn trong tay, huynh sau này đăng cơ cũng phải phụ thuộc vào.

Hạo Thiên lập tức dừng bước, đúng vậy, Vương Gia nắm binh quyền lớn trong tay, hắn phải nhanh diệt trừ hậu hoạn, nhân cơ hội này hướng phụ hoàng ép hắn ta trao trả binh quyền.

-- Haha... Tam hoàng đệ lại nghĩ nhiều, ta muốn ra ngoài tìm vài cô nương vào tiếp tục uống rượu. Hoàng đệ có thể là nhìn lầm nên ta cũng không mấy để tâm.

-- Vậy thì tốt rồi.

Cúc Cảnh Dương cười như không cười. Tuy Cúc Hạo Thiên che giấu kĩ nhưng qua biểu hiện hẳn là trúng kế đi.

___.___

Tận chiều hôm sau Cúc Hạo Thiên trở về hoàng cung, hắn định lập tức đến báo với phụ hoàng nhưng vẫn còn vấn đề nan giải là mẫu hậu, thôi thì trước đến báo cho người một tiếng, nhân tiện xem tình hình điều tra thế nào, sau đó mới đến tìm phụ hoàng.
.
-- Mẫu hậu.

Nhìn thấy Cúc Hạo Thiên, hoàng hậu liền cảm thấy phiền não.

-- Có việc gì lại vội vã như vậy?

-- Mẫu hậu, nhi thần đến hỏi tình hình thế nào, nàng ta có chịu khai ra gian phu không?

Hoàng hậu cảm thấy có chút chua xót, gian phu mà Hạo Thiên nói chính là Tịnh Y, thân sinh hoàng muội của hắn. Lòng bàn tay là thịt mu bàn tay cũng là thịt, đều là hài tử mà người vất vả sinh ra, giờ đây vì một nữ nhân mà chúng phải thù hận đối nghịch nhau sao? Tuyệt đối không được, người giá nào cũng phải ngăn chặn chuyện này. Hoàng hậu thở dài nói.

-- Không tra ra.

Cúc Hạo Thiên vẻ mặt mang đầy tức giận.

-- Nàng ta rõ ràng là cứng đầu.

Vừa nói hắn đã muốn đứng lên, tay nắm chặt lại.

-- Mẫu hậu, nhi thần tìm nàng ta tra hỏi.

Hoàng hậu giật mình, lập tức kéo tay Hạo Thiên lại, nếu hắn manh động mà gây thương tổn cho Gia Mẫn thì sợ rằng huynh muội chúng sẽ lập tức trở nên bất hòa.

-- Hạo nhi chậm đã.

Hoàng hậu nghiêm mặt nhìn hắn.

-- Ngươi không tin ta sao?Chuyện này ta tự mình làm rõ, ngươi không được nhúng tay vào.

Vì cớ gì hắn không được nhúng tay vào chứ? Người bị hại là hắn kia mà, mẫu hậu liền như vậy dễ dãi với nàng, hắn mới không. Hạo Thiên cố đè nén cơn khó chịu trong lòng.

-- Thế thì nhi thần xin phép cáo lui.

Một mạch bỏ ra khỏi phòng, hắn nghĩ thầm trong bụng mẫu hậu không giúp tự dưng sẽ có phụ hoàng giúp, nhân cơ hội này đòi lại binh quyền thì thật là chuyện tốt.

Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng Hạo Thiên có chút bồn chồn không rõ, sau đó lại nghĩ đến Tịnh Y mà phiền muộn không thôi.
___.____

Gia Mẫn vẫn như thường ngồi trên giường ôm lấy mãnh ngọc bội, nàng thật sự chẳng biết ở đây chờ đợi cái gì nữa, chờ cái chết? Chờ hoàng hậu đến tra hỏi? Chờ người đến cứu? Hay là mong chờ...mong chờ gặp Tịnh Y dù chỉ là một lần.

Bên ngoài có tiếng đẩy cửa vào làm tim Gia Mẫn nhảy vọt một chút, tuy rằng khả năng Tịnh Y đến là không cao, lý trí nàng cũng không mong điều này nhưng trái tim lại mãnh liệt mong chờ.

-- Hoàng hậu nương nương.

Gia Mẫn cười nhạt cúi đầu hành lễ, đã nói mà làm sao có thể là nàng ấy được.

Hoàng hậu đến ngồi đối diện Gia Mẫn, ánh mắt lên xuống đánh giá nàng một chút, bộ dáng cũng không tệ so với Tịnh Y hẳn là bình thản hơn đi.

-- Ta đến đây để hỏi chuyện.

-- Xin nương nương thứ lỗi, Gia Mẫn không có gì để nói.

Hoàng hậu vẫn duy trì đánh giá, ánh mắt Gia Mẫn đúng là cương nghị, bộ dáng lộ ra là có chết cũng không sờn. Hoàng hậu cười như không cười.

-- Nhưng ta lại có chuyện muốn nói với ngươi.

Gia Mẫn gật nhẹ đầu, ngữ khí nhẹ ra.

-- Gia Mẫn biết bản thân làm nhiều chuyện không đúng, cũng không cầu người cứu giúp hay tha thứ, chỉ là... một mình ta làm, một mình ta chịu, thật sự không muốn liên lụy bất cứ ai.

Hoàng hậu cười lớn sau đó nhanh chóng thu lại, bộ dạng như bị trêu tức.

-- Một người liền có thể làm ra chuyện đó sao? Quận chúa triệt để bỏ qua người kia sao?

Gia Mẫn chỉ cười trừ không trả lời, hoàng hậu lại hỏi tiếp.

-- Nàng có biết đây là tội chết không?

-- Gia Mẫn biết.

-- Nàng có biết bản thân sẽ bị người đời khinh miệt?

-- Gia Mẫn càng biết rõ.

-- Thế vẫn muốn bảo vệ người kia sao?

-- Cả đời Gia Mẫn điều chỉ muốn bảo vệ người này.

-- Cho dù người kia đã sớm sợ hãi mà trốn tránh bỏ mặt nàng.

-- Người đó không phải là người như vậy. Nhưng cho dù người đó vì áp lực, vì sợ hãi mà như vậy thì Gia Mẫn cũng không trách, ngược lại còn muốn cảm tạ một trận. Người kia bình an là tốt rồi.

Hoàng hậu nghe qua có chút choáng váng, hai nữ nhân yêu nhau có thể có bậc này tình cảm sao? Chỉ xét Tịnh Y bất chấp van xin người giúp Gia Mẫn cùng Gia Mẫn có chết cũng bảo vệ Tịnh Y, người thật sự không nói nên lời. Thoáng nhớ đến Dương Hoài Ngọc cùng Y Vân, một tấn bi kịch, ngực cũng có chút đau xót.

-- Ta thấy ngươi trong cung thận cận cũng không mấy người, trừ đại ca ngươi thì còn có Vân nhi và Tịnh nhi, gần đây hai nàng.....

Vừa nghe đến tên Tịnh Y, tim Gia Mẫn nhói lên chút, kích động nói.

-- Chuyện của Gia Mẫn cũng chẳng liên quan gì đến hai nàng. Trước giờ Gia Mẫn luôn cảm kích Y Vân không chê chính mình, giờ không thể lấy oán trả ơn mà vu cho nàng, Y Vân thật không liên quan chuyện này, Tịnh Y lại càng không có.

Hoàng hậu cười khổ, đúng như người đoán Triệu Gia Mẫn cho dù là Tịnh Y hay Y Vân đều sẽ không lôi vào. Người có nên cảm tạ nàng vì đều này không? Thật sự cảm thấy chua xót, Gia Mẫn thật sự là một hài tử tốt nhưng đối mặt chuyện này người không có biện pháp chấp nhận hay cưu mang được nàng.

-- Nàng bảo vệ người yêu như vậy, người thân của họ cũng sẽ cảm kích nàng một trận.

Gia Mẫn có chút chột dạ nhìn hoàng hậu, câu nói này...ý tứ gì đây? Hoàng hậu đã biết hết rồi sao hay vẫn nghĩ người đó là Lục công chúa?

-- Nương nương....

Hoàng hậu nghĩ nếu mình còn tiếp tục cùng Gia Mẫn nói chuyện này thì sợ rằng sẽ vì hài tử này mà đau xót. Người sợ bản thân sẽ mềm lòng mà người thì không được phép làm vậy, chuyện liên quan giang sơn xã tắc không thể sơ suất, còn có cả Tịnh nhi, Hạo nhi. Cứ cho rằng người lại ích kỷ lần nữa đi.

-- Nàng nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện này sớm sẽ kết thúc.

Nói xong lời này hoàng hậu cũng xoay người bước đi, không hề nhìn lại.

____.____

Hoàng hậu vừa về đến đại sảnh Hoàng thượng đã ở đó, cảm thấy có chút bất an, người tiến đến gần Hoàng thượng đang nhàn nhạt dùng trà.

-- Hoàng thượng đến sao không cho người thông báo với thần thiếp? Người...đã đợi bao lâu rồi?

Hoàng thượng cười nhẹ.

-- Cũng nửa canh giờ đi. Thế nào? Việc đó hoàng hậu xử lí tới đâu rồi?

Hoàng hậu trong lòng hoang mang, ý hoàng thượng là cái gì đây?

-- Thần thiếp không rõ hoàng thượng muốn nói gì.

* Rầmmm*

Hoàng thượng vỗ mạnh bàn, giọng lớn tiếng.

-- Hoàng hậu lần này lại muốn ở sau lưng trẫm tự mình quyết định nữa sao? Chuyện của Triệu Gia Mẫn không muốn nói một chút nào sao? Nàng là nghĩ trẫm không có năng lực xử lý, đúng không?

Hoàng hậu mặt tái nhợt vội quỳ xuống.

-- Thần thiếp không có ý đó, chỉ vì chuyện này ảnh hưởng đến hòa khí Vương gia và người, thần thiếp....

Hoàng thượng nắm tay hoàng hậu đỡ dậy, vẻ mặt ngưng trọng.

-- Chuyện này nàng cũng không cần bận tâm, ta tự có cách của mình.

Hoàng hậu miễn cưỡng gật đầu, hoàng thượng lại nói tiếp.

-- Hoàng hậu đã điều tra được gì chưa?

-- Không....không có.

Đành phải cắn răn nói dối, vì hài tử của mình thì người cho phép bản thân ích kỷ một chút, chuyện này trước mắt chỉ có thể tạm thời như vậy, từ từ sẽ tìm cách giải quyết triệt để.

-- Được rồi, vậy thì đem Triệu Gia Mẫn giao cho trẫm.

-- Hoàng thượng.....

-- Người đâu, tìm Triệu Gia Mẫn giam giữ lại.

Giọng điệu không quá lớn nhưng tràn đầy uy nghiêm.

Hoàng thượng nhìn gương mặt sửng sốt của hoàng hậu rồi nắm tay vỗ nhẹ.

-- Trẫm tự biết làm thế nào. Hoàng hậu nghỉ ngơi cho tốt.

Hoàng thượng đi rồi, hoàng hậu lại lần nữa ôm đầu khổ sở. Lúc nãy dọa hỏi Triệu Gia Mẫn người biết nàng sẽ cực lực bảo vệ Tịnh Y nhưng mà nếu hoàng thượng triệt để điều tra sợ rằng sớm muộn gì cũng lộ ra Tịnh Y.
_____.____

Sáng hôm sau, tại một căn phòng trong cung Thanh Vi.

-- Công chúa, xin người ăn một chút gì đi.

Tịnh Y vẫn ngồi bên giường ôm chân không thèm nhìn đến Ngân Trúc đang quỳ bên dưới.

-- Ta không ăn, ngươi đi đi.

Nhìn công chúa như vậy Ngân Trúc thật không chịu được, cảm thấy bản thân tội lỗi chất đầy, nàng khẽ rơi nước mắt.

-- Công chúa, nô tỳ cầu xin người ăn một chút đi, hai ngày nay người đều không chịu ăn gì, nô tỳ sợ người không chịu nổi.

Tịnh Y cười nhạt, khẽ rơi nước mắt.

-- Càng tốt, không ai chịu giúp bọn ta thì để bọn ta cùng nhau ra đi, tròn một cái đạo nghĩa.

-- NGU NGỐC.

Tiếng quát từ cửa truyền vào, là hoàng hậu đến thăm nàng. Người mặt đỏ bừng vì giận, tiến bên Tịnh Y lớn tiếng quát.

-- Con nghĩ dùng khổ nhục kế như vậy là sẽ được sao? Hay là yếu hèn như vậy mà chết đi.

-- Mẫu hậu....

-- Ngân Trúc, ta có chuyện muốn nói với công chúa.

-- Nô tỳ cáo lui.

Đợi Ngân Trúc đi rồi cửa cũng khép chặt. Hoàng hậu nhìn Tịnh Y nói tiếp.

-- Con nghĩ ở trong đây tuyệt thực thì sẽ cứu được nàng sao?

Nước mắt lần nữa lại rơi, không như thế thì nàng phải làm sao? Chỉ nghĩ đến sẽ xa Gia Mẫn mãi mãi, nàng thật sự không chịu nổi. Cả ra ngoài nàng cũng không có khả năng thì còn có thể làm gì đây chứ?

-- Mẫu hậu muốn Tịnh nhi phải làm gì trong khi bản thân bị giam giữ, ở chỗ này ngây ngốc trãi qua từng ngày từng giờ sao? Mẫu hậu đã cách li Tịnh nhi với thế giới bên ngoài rất tốt, một tin tức nhỏ về Triệu Gia Mẫn cũng không để lọt vào, tin tức muốn bay ra cũng bị đập nát. Cả gặp mặt nàng một lần cũng không thể, cả nàng bây giờ thế nào cũng đều không biết. Nàng có bị Đại hoàng huynh hành hạ không? Có ăn uống tốt không? Có phát độc không? Thậm chí...

Nói đến đây Tịnh Y lại khóc nấc lên.

-- Thậm chí...nàng có bị các người đem đi xử tử chưa Tịnh nhi cũng không rõ.

Hoàng hậu nhìn vẻ mặt xanh xao của Tịnh Y, hai mắt đã khóc đến sưng lên mà đau lòng không thôi, cho dù nàng có đang oán trách người, người cũng không thể giận được. Hoàng hậu ngồi lại bên cạnh Tịnh Y, đưa tay lau nước mắt cho nàng.

-- Cho nên ta đến đây để nói cho con biết một tin tức.

Tịnh Y ánh mắt có chút lay động, âm thầm cầu xin hoàng hậu trăm ngàn lần cũng đừng đem tin xấu đến.

-- Triệu Gia Mẫn vẫn còn sống, nàng thân thể không đáng lo ngại, ta cũng không cho phép Hạo nhi đến gần nàng.

Suốt hai ngày tâm như ngồi trong đống lửa giờ mới thả ra một chút. Tịnh Y bắt đầu có chút mong chờ nhìn Hoàng hậu.

-- Mẫu hậu, người có thể nào....có thể nào giúp Tịnh nhi một lần không?

Đối mặt với ánh mắt mong chờ này người không muốn bẻ gãy nhưng chuyện đã đến nước này...thật không có cách khác.

-- Hoàng thượng đã biết chuyện, người đã đem Gia Mẫn đi.

Tịnh Y giật mình hốt hoảng, tim như muốn rơi ra. Gia Mẫn vào tay mẫu hậu còn có thể cứu, vào tay phụ hoàng thì e rằng chỉ có đường chết. Nước mắt gần như đã cạn lại lần nữa dâng trào.

-- Mẫu hậu, nàng sẽ chết sao? Sẽ chết sao?

Hoàng hậu đau lòng ôm lấy Tịnh Y lại, luôn miệng trấn an nàng.

-- Tịnh nhi bình tĩnh. Hoàng thượng vẫn chưa muốn giết nàng. Vì người còn cần nàng.

Tịnh Y vội vàng tách khỏi hoàng hậu.

-- Ý mẫu hậu là...

Hoàng hậu chỉ biết thở dài, sau hôm Hoàng thượng đến tìm người, người đã cho mật thám điều tra thì biết được chính Hạo Thiên đến tố cáo với Hoàng thượng, còn hết lời kích động hoàng thượng muốn người ép Vương gia trao lại binh quyền. Chuyện này chẳng còn đơn giản là chuyện tình cảm của Tịnh Y và Gia Mẫn nữa mà đã lên quan đến giang sơn xã tắc quốc gia đại sự rồi.

-- Hoàng thượng muốn Vương gia trao lại binh quyền.

-- Chuyện này liên quan đến Gia Mẫn sao?

Hoàng hậu chỉ biết thở dài.

-- Hoàng tử Tề quốc làm người không thể bỏ xuống nghi ngờ, Đại hôn bị hoãn hết lần này đến lần khác, Lý Văn đang trên đường đến đây, lần này Gia Mẫn thất thân bị vạch trần. Ta sợ hoàng thượng nghĩ gian phu là.....

-- KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG. HOANG ĐƯỜNG. Là nhi thần, thật sự là nhi thần.

Tịnh Y khóc rống lên, hoàng hậu chỉ biết ôm chặt nàng lại dỗ dành.

-- Tịnh nhi bình tĩnh. Con kích động như vậy thì làm được gì. Bình tĩnh ta sẽ nghĩ cách.

-- Thật chứ?

-- Thật.

Tịnh Y ôm chặt mẫu hậu mà khóc.

-- Mẫu hậu cứu nàng, nhất định phải cứu nàng.

Hoàng hậu lần này không muốn nhúng tay vào cũng phải nhúng tay vào, Hoàng thượng nghi ngờ Vương gia đòi lại binh quyền thật sự là một hạ sách, mất đi cánh tay đắc lực là Vương gia chỉ sợ xã tắc lại lâm nguy. Tuy nhiên người có thể ngăn Hoàng thượng với cứu được Gia Mẫn không là hai chuyện khác nhau. Không chừng....không chừng còn phải hi sinh Gia Mẫn để làm điều này. Người đến đây vốn chỉ để trấn an Tịnh Y.
.
Nhìn Tịnh Y mệt mỏi ngủ say trong vòng tay mình, hoàng hậu một trận đau xót lại dâng lên.

" Tịnh nhi, xin lỗi con. Ta không có năng lực cứu nàng."
____.____









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro