Chương 35: Đối nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu vương gia vừa được tin Hoàng thượng triệu kiến thì trong lòng có một lên một nỗi bất an không thể lý giải, chỉ còn hai ngày nữa hoàng tử Tề quốc đến, trùng hợp hôn sự của Gia Mẫn vì sự cố mà lần nữa bị trì hoãn. Hoàng thượng triệu ngài xem chừng cũng chỉ vì chuyện này.
.
-- Ngô hoàng vạn tuế.

-- Bình thân, Triệu Vương gia ngồi đi.

Hoàng thượng ngồi trong ngự thư phòng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Vương gia một lược sau đó lãnh đạm nói.

-- Vương gia biết trẫm triệu khanh đến đây là vì chuyện gì chứ?

-- Thần không rõ.

-- Thật không rõ hay vờ không không rõ?

Vương gia cau mày, quả nhiên là có chuyện không hay xảy ra.

-- Thần thật sự không biết rõ.

Hoàng thượng vốn nghĩ Vương gia đến giờ mà vẫn còn muốn che giấu nên quăng ra một ánh mắt sắc lạnh.

-- Đó không phải là việc của Triệu quận chúa hay sao? Triệu khanh gia đừng nói với trẫm ngươi không biết cái gì.

Ngoài việc hôn lễ của Gia Mẫn ra chẳng lẽ còn có chuyện gì xảy ra? Triệu vương gia có chút gấp gáp hỏi.

-- Mẫn nhi của thần xảy ra chuyện gì sao?

Hoàng thượng cười lạnh rồi buông ra khẩu khí vô cùng chế giễu.

-- Chuyện Triệu Gia Mẫn thất tiết, Triệu khanh gia thật sự không biết? Thái tử phi tương lai liền như vậy sao? Các người cũng thật là biết cách cấp cho hoàng gia một cái mặt mũi.

Vừa nghe qua đã chấn động, Mẫn nhi của ngài sao? Điều này thật sự khó tin, trước giờ người đều vô cùng nghiêm khắc dạy dỗ nàng sao có thể xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy? Vương gia có chút kích động.

-- Không thể naò như vậy, Mẫn nhi....

-- Hoàng hậu đã cho người kiểm chứng, đúng thật là như vậy, chẳng sai một chút nào.

Vương gia có chút choańg váng sau đó cơn tức giận bùng phát.

-- Triệu Gia Mẫn hiện ở nơi nào? Thần sẽ đi tìm nàng hỏi cho rõ.

-- Không cần vội. Trẫm đã giam nàng ở một nơi đặc biệt. Trẫm cùng Hoàng hậu đã từng tra hỏi qua, nàng vẫn ngoan cường không chịu khai ra tên gian phu.

Hoàng thượng nheo mắt nhìn Vương Gia đang nắm chặt tay lại và gằn lên từng chữ.

-- Thần sẽ đích thân đến tra hỏi. Nếu nữ nhi của thần thật sự như vậy, hoàng thượng phạt nặng thế nào cũng không trách.

-- Ta đôi khi nghĩ đi nghĩ lại có phải là Hoàng tử Tề quốc hay không nữa, hắn chung tình với Triệu quận chúa đến như vậy mà.

Giọng hoàng thượng đều đều không cảm xúc nhưng Vương gia biết đây là ý thâm dò, là một cái trọng tội mà Hoàng thượng vô hình áp lên ngài. Đến giờ phút này Vương gia không thể bình tỉnh đối với Hoàng thượng được nữa, nét mặt cương trực lập tức phản bác.

-- Chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Gia Mẫn năm tám tuổi đã ở Kì Sơn học võ, mười tám tuổi trở về liền ở trong cung, huống hồ hoàng tử Tề quốc ở nơi xa xôi như vậy, cơ hội gặp gỡ nhau còn không có, nói chi đến...
... Hoàng thượng, thần từ đời tiên phụ đến nay đều tận trung báo quốc, chưa bao giờ có nửa điểm tạo phản, xin người không cần phải làm như vậy.

* Rầmmm*

Hoàng thượng đập tay lên bàn, quát.

-- Ý khanh muốn nói là trẫm vu khống sao? Khanh còn muốn qua mặt trẫm. Trẫm hỏi khanh tại sao lúc Triệu Gia Mẫn cùng Triệu Anh Tuấn xuống núi lại chỉ có mỗi Triệu Anh Tuấn trở về? Thời gian đó nàng ở đâu đi liền mấy tháng trời. Nếu thật sự đi Tề quốc rồi trở về hẳn cũng dư thời gian đi.

-- Hoàng thượng đa nghi, Mẫn nhi lúc đó ghé chỗ ngoại công nàng chứ hoàn toàn không như người nghĩ.

-- Trẫm đa nghi? Haha... trẫm cho người đều tra biết được từ khi nàng lên Kì Sơn học võ đến nay cũng chưa tưǹg ghé qua Cẩm Hà sơn trang.

Vương gia bàng hoàng trợn mắt, sao có thể chứ?

-- Sao có thể? Chính ngoại công nàng đã viết thư gửi đến.

-- Mật thám của trẫm hoàn toàn đáng tin. Ngươi còn gì để nói?

-- THẦN SẼ ĐI TÌM TRIỆU GIA MẪN.

-- Hảo. Nếu như nàng vẫn không chịu khai ra tên gian phu, trẫm cũng không có cách nào tiếp tục tin tưởng Triệu vương gia, cho nên sẽ tạm thời thu lại toàn bộ binh quyền.

-- Người.....người...

Thật sự là đáng giận, hoàng thượng mất lòng tin ở ngài như vậy sao? Bao nhiêu năm nay người tận trung báo quốc, hết lòng vì giang sơn xã tắc nhưng Hoàng thượng vẫn không tin tưởng được ngài sao? Ép ngài trao trả binh quyêǹ, đây là đã có mục đích rõ ràng. Vương gia nóng giận đến cực điểm, lời nói tăng thêm vài tia oán giận.

-- Ngài là hoàng thượng, thần có thể không tuân theo sao?

___.____

Từ khi bị hoàng thượng đem Gia Mẫn giam giữ thì nàng ngày càng cảm nhận rõ cái chết kề cận. Nàng khẽ nhắm chặt mắt lại, tựa đầu vào thành tường, cảm nhận từng đợt sóng thương nhớ vỗ vào trong lòng. Nàng nhớ Tịnh Y, vô cùng nhớ nàng ấy, nhớ từng ánh mắt, nụ cười, tiếng nói cho đến bóng dáng, mọi thứ thuộc về nàng ấy đều khắc ghi trong lòng. Sau đó...lại nghĩ đến khả năng trước lúc lìa đời cũng không thể gặp được Tịnh Y thì tâm lại sinh đau nhức.
.

Đột nhiên có tiếng bước chân vội vàng mạnh mẽ xé tan một mãnh không gian yên ắng. Gia Mẫn có chút bồi hồi, nửa mong chơ,̀ nửa sợ hãi. Có thể không Tịnh Y đến tìm nàng hay chỉ là quan binh đến đem nàng xử tử.

Gia Mẫn lắng tai nghe ngóng, tiếng bước chân đến ngày càng gần, sau đó thì trước mắt nàng là...

-- Phụ Vương.

Gia Mẫn lập tức đứng dậy, nàng cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu của Vương gia nhìn mình. Giờ phút này đây nàng mới bắt đầu chột dạ, phụ vương người đến đây hẳn đã biết mọi chuyện, người, người nhất định sẽ không tha thứ cho nàng.

Nhìn thấy Gia Mẫn vương gia không thể nén giận liền quát.

-- TRIỆU GIA MẪN QUỲ XUỐNG.

Gia Mẫn sợ hãi lập tức quỳ xuống, thân thể run lên.

-- Chuyện đó....có thật là...ngươi đã.....

Triệu vương gia tức giận đến nỗi lời nói thốt ra cũng không trọn vẹn.

Gia Mẫn ngước lên nhìn phụ Vương mình mà không dám nói lời nào, nàng chỉ biết cúi gầm mặt xuống chấp nhận khiển trách.

Vương gia nhìn thấy biểu hiện tựa như ngầm thừa nhận của nàng thì càng tức giận, hung hăng đến gần.

-- Ngươi cái này....NGỊCH NỮ. Ngang nhiên làm nên chuyện.... đồi phong bại tục như vậy. NGƯƠI CÓ ĐỂ TRIỆU GIA VÀO TRONG MẮT KHÔNG? CÓ ĐỂ BẢN VƯƠNG VÀO TRONG MẮT KHÔNG.

Thân phận nữ nhi chưa kể vốn là quận chúa mà có thể làm ra chuyện như vậy sao? Chưa thành thân mà đã đã...huống hồ lại sắp làm thái tử phi, càng nghĩ Vương gia không càng không làm chủ được cơn giận, ngài đến gần Gia Mẫn xốc nàng lên đối mặt mình, gằn lên từng chữ.

-- Triệu Gia Mẫn, tên đó là ai? NÓI MAU.

-- Nhi thần....

Đối mặt với Vương gia nàng cảm thấy xấu hổ, thấy hoảng sợ, giọng run run không thốt thành lời, trên má đã ướt đẫm nước mắt.

-- Nhi thần...thật sự không thể....

Nàng không thể khai ra Tịnh Y, cho dù thế nào nàng nhất định cũng phải bảo vệ nàng ấy.

-- CÒN KHÔNG MUỐN NÓI. VÌ MỘT TÊN NAM NHÂN MÀ CÓ THỂ.....

Triệu vương gia giận đến phát run, nữ nhi của ngài sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Ngang nhiên vì bảo vệ tên nam nhân hèn nhát mà tính mạng cũng không màng, cả gia phụ cũng không để mắt tới. Ngài trăm triệu lần cũng không ngờ đó là nữ nhân.

Nhìn thấy Gia Mẫn vẫn ngoan cường không chịu nói, Vương gia tức giận đến không thể làm chủ, người giật lấy roi bên của hông thủ hạ mình, vung lên đánh nàng liên tiếp.

-- TRIỆU GIA MẪN, NÓIIII.

Gia Mẫn đương nhiên không chịu nổi lập tức gục xuống, nước mắt cứ thế rơi không kiểm soát nhưng hàm răng vẫn cắn chặt lại, nàng biết bản thân đã làm phụ vương đau lòng tức giận, nhưng nàng thật sự không thể nói, nàng thật sự không thể.

Gia Mẫn gục xuống, Vương gia tay cũng trở nên run rẩy, ngài đang làm gì thế này...giận giữ đến mất trí rồi, bản thân ngài biết những roi kia trên người Gia Mẫn không hề nhẹ một chút nào, vốn tập võ nhiều năm lúc nảy tức giận thật sự đã dùng toàn bộ sức lực. Triệu Vương gia lập tức dừng tay, quan sát nữ nhi mình gắn gượng trên mặt đất, vết thương trên lưng thắm đỏ hằn rõ qua lớp áo nhưng vẫn cắn chặt răng không nói. Ngài đau lòng rồi, là cực kì đau lòng. Nàng dù sao cũng là nữ nhi của ngài, ngài tuyệt đối không muốn tổn thương nàng nhưng nàng cứ ngoan cố thế này ngài làm sao có thể bảo hộ tính mạng cho nàng đây?

-- Triệu Gia Mẫn nhớ kĩ lời ta, mạng của ngươi do phụ mẫu cấp cho, tuyệt đối không được vì kẻ khác mà hy sinh. Như vậy là bất hiếu.

Nói xong người đau lòng bước ra khỏi buồng giam, mọi chuyện đã như vậy ngài cho dù có bức ép Gia Mẫn nói ra được thì cũng không chắc hoàng thượng sẽ tha cho nàng, thứ ngài ấy cần có lẽ chỉ là binh quyền. Bao nhiêu năm cúc cung tận tụy vì triều đình nhưng chỉ vì lòng nghi ngờ của một bậc đế vương mà trở nên như vậy sao? Vương gia cười khổ, đã vậy ngài cho dù không tình nguyện cũng phải giao ra, xem như là để bảo vệ Vương phủ, chỉ mong có một tia hi vọng bảo hộ Gia Mẫn.

____.____

Kể từ ngày Hoàng hậu chứng kiến Tịnh Y không chịu ăn uống, vì Triệu Gia Mẫn mà khổ sở thì người ngày nào cũng đến thăm nàng vài ba lần, lần này vừa đến đã bị nàng kéo lại lãi nhãi bên tai.

-- Mẫu hậu, tình hình thế nào rồi? Người ....người giúp Tịnh nhi cứu nàng chứ?

Hoàng hậu ngồi vào ghế, âm thầm xoa trán. Thật sự phiền não, người vừa nhận được tin Hoàng thượng cho gọi Vương gia đến, hẳn là vì chuyện của Triệu Gia Mẫn, nếu Hoàng thượng thật sự ép Triệu vương gia trao binh quyền thì nguy rồi, người phải làm cái gì đây?

Tịnh Y thấy mẫu hậu vẫn không nói gì, vẻ mặt phiền muộn thì sinh ra sợ hãi, chẳng lẽ ....Gia Mẫn đã xảy ra chuyện gì? Nàng hốt hoảng nắm lấy cánh tay hoàng hậu lay nạnh.

-- Mẫu hậu...nàng...nàng xảy ra chuyện gì sao?

Hoàng hậu lúc này mới giật mình nhìn lại Tịnh Y khóe mắt phiếm hồng, người lập tức trấn an nàng.

-- Tịnh nhi, bình tĩnh. Nàng vẫn ổn.

Hoàng hậu vừa nói câu này lại lập tức cảm thấy bất an, nếu hoàng thượng đã từ tay Vương gia lấy lại được binh quyền thì Triệu Gia Mẫn cũng không còn giá trị gì, người ngoài có thể không hiểu ngài nhưng người thì hiểu rất rõ, Hoàng thượng cực kì câm ghét cái cảm giác bị phản bội, đối với nữ nhân mà người cho là trắc nết sẽ thẳng tay trừng phạt, trước giờ đều chưa tha qua bất cứ ai, việc này e rằng....

Hoàng hậu lại rơi vào trầm ngâm, vẻ mặt hiện lên trắng bệch làm Tịnh Y không những không thể bình tĩnh mà càng thêm sợ hãi.

-- Mẫu hậu sao vậy? Người nói cho Tịnh nhi biết đi.

Hoàng hậu cố trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu sau đó cầm tay Tịnh Y nói.

-- Tịnh nhi, hiện tại chỉ có con nới có thể cứu nàng.....

Đây có lẽ là giải pháp Hoàng hậu không muốn sử dụng nhất, nhưng nếu không dùng thì cũng không còn cách khác. Ban đầu người chỉ nghĩ mọi việc có thể đơn giản đem chuyện của Tịnh Y giấu đi nhưng không ngờ Hoàng thượng lại nghe theo Hạo Thiên đoạt lại binh quyền, chuyện này truyền ra ngòai lại phen hoãn loạn, ngoại xâm cũng thừa cơ tấn công, trong triều nhất định náo loạn một phen. Hoàng thượng không phải là không dự tính trước những việc này, chỉ là người quá xem nhẹ vị trí cùng năng lực của Triệu vương gia. Hơn nữa nếu Hoàng thượng xử Gia Mẫn tội chết thì e rằng Vương gia từ bất mãn sẽ trở thành hiềm khích sâu, như thế ngàn lần không tốt. Đối với Tịnh Y nàng càng không thể bỏ qua, nàng sẽ tự dày vò hành hạ bản thân mình thì người làm mẫu thân đây sao có thể chịu nổi.

Tịnh Y vội vàng lau nhanh nước mắt, khẩn trương hỏi hoàng hậu.

-- Mẫu hậu, nhi thần phải làm gì?

Hoàng hậu nắm tay Tịnh Y kéo dậy, thở dài nói.

-- Theo ta đến tìm Hoàng thượng.

____._____

Nghe tin Vương gia đồng ý trao trả binh quyền, Hạo Thiên phấn khích đi tìm Hoàng thượng. Hắn biết mục đích đã đạt được, phụ hoàng nhất định sẽ như lời hứa trao Gia Mẫn lại cho hắn mặc tình xử lý nên lập tức đến tẩm cung Hoàng thượng xem xét.

Gia Mẫn gắng gượng ngồi dậy, vết xước trên người chỉ vừa mới khô lại, trên người truyền đến cảm giác khắp người đau đớn nhưng làm sao có thể đau bằng trong lòng nàng. Câu nói trước khi rời đi của Vương gia làm nàng cảm thấy khổ sở, sinh mệnh là do phụ mẫu cấp...vì người khác mà trở nên như vậy là bất hiếu ....nhưng vì bản thân mà kéo người yêu mình xuống là bất tình, liên lụy bằng hữu huynh trưởng là bất nghĩa. Phụ vương chỉ nghĩ rằng nói tên người đó ra liền có thể giúp nàng tránh họa sát thân nhưng người cũng không biết rằng người đó là nữ nhân không phải nam nhân, không phải một người bình thường mà chính là vị công chúa được Hoàng thượng vô cùng sủng ái, nàng nói ra chắc gì Hoàng thượng đã buông tha, còn phải ít nhiều liên lụy Tịnh Y, nàng không muốn Tịnh Y vì một người sắp chết như nàng mà mất đi tất cả. Gia Mẫn ôm đầu gối mình, dụi đầu xuống, âm thầm khóc.

" Phụ vương, mẫu phi...là Mẫn nhi bất hiếu làm hai người buồn lòng nhưng Mẫn nhi không có sự lựa chọn. Mẫn nhi không thể nói ra sự thật, càng không thể vì chính mình mà giữ mạng."

Gia Mẫn lại khẽ đưa tay nắm chặt mãnh ngọc bội trên cổ.

" Tịnh Y, nàng nhất định phải sống thật tốt."

-- Triệu Gia Mẫn.

Gia Mẫn giật mình kinh hãi, là giọng tên Thái tử đó. Hắn đến được đây, lẽ nào là Hoàng thượng cho phép.

____._____

Bước vào Vĩnh Tông điện không lâu, Hoàng hậu đột nhiên dừng bước, nắm tay Tịnh Y kéo lại.

-- Tịnh nhi ở đây chờ ta, một mình ta sẽ đến ngự thư phòng gặp Hoàng thượng, có việc sẽ cho người đến gọi con vào.

-- Nhưng mà...mẫu hậu

Hoàng hậu xoa đầu Tịnh Y, cười nói.

-- Ngoan đi.

Sau đó người lập tức xoay lưng bước đi.

Hoàng hậu đem Tịnh Y đến chỉ là kế sách cuối cùng, nếu bản thân thật sự không ngăn được Hoàng thượng thì mới dùng đến nàng, tuy nói Hoàng thượng cực kì yêu thương Tịnh Y, nhưng cũng không thể nói trước được.

Hoàng thượng đang phê chuẩn tấu chương, vừa nghe Hoàng hậu cầu kiến thì lập tức nhíu mày.

-- Cho vào.

-- Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.

-- Miễn lễ. Hoàng hậu đến tìm trẫm là có việc gì quan trọng sao?

Hoàng hậu từng bước tiến gần đến Hoàng thượng, thấp giọng nói.

-- Hoàng thượng thật sự muốn Triệu Vương gia trao binh quyền?

Hoàng thượng lập tức buông bút, híp mắt nhìn Hoàng hậu.

-- Trẫm biết Hoàng hậu định khuyên trẫm cái gì nhưng trẫm tuyệt đối cũng không thể theo lời nàng, vì giang sơn xã tắc của Cúc gia một sơ suất nhỏ ta cũng không cho mình phạm phải.

Hoàng hậu lại thở dài.

-- Hoàng thượng vốn đã phạm phải, và không chỉ một.

Hoàng thượng tức giận, trừng mắt nhìn Hoàng hậu.

-- NÀNG NÓI CÁI GÌ?

Hoàng hậu không những không run sợ mà còn cao giọng nói.

-- Thứ nhất, Hoàng thượng không tin tưởng trung thần, ép người trao binh quyền làm lòng dân hoang mang, nếu loạn thần tặc tử thừa dịp làm loạn thì người phải làm thế nào trong khi đã mất đi cánh tay đắc lực là Vương gia? Điều thứ hai chính là lấy được binh quyền người cũng không tha chết cho Gia Mẫn.....

Hoàng thượng cười lớn một cách mỉa mai.

-- Điều thứ nhất, Triệu Vương gia nếu là trung thần thì sao phải mờ ám với Tề quốc dây dưa không dứt, nhiều lần từ chối hôn sự của Gia Mẫn với Hạo Thiên, hơn nữa nữ nhi của hắn đúng dịp sắp xảy ra hôn lễ lại gặp sự cố bất tỉnh...kéo dài thời gian để Hoàng tử Tề quốc đến cứu nàng sao? Ta xem nàng với hoàng tử Tề quốc sớm đã cùng nhau, chuyện kia xem chừng cũng là hắn. Hoàng hậu nói xem, trẫm có thể tin được Triệu Vương gia sao? Còn điều thứ hai hoàng hậu nói bất quá đã đoán trúng, trẫm tuyệt đối sẽ không tha chết cho Triệu Gia Mẫn, trẫm trước giờ câm ghét loại nữ nhân này đến thế nào hoàng hậu đều biết, muốn trẫm tha cho....mới là không thể.

Quả nhiên như hoàng hậu đoán, sự nghi kị đối với Triệu vương gia đã cấm rễ trong lòng Hoàng thượng, muốn nhổ ra sẽ rất khó. Bậc đế vương xưa nay đều là vậy, đối với người có khả năng uy hiếp cao sẽ cực lực đề phòng, nếu không lúc trước cũng không dễ dàng đem Tịnh nhi gả cho Anh Tuấn, sau này lại đem Gia Mẫn trở thành thái tử phi. Bất quá ngài trăm triệu lần cũng không ngờ chính tay mình gián tiếp tác hợp cho Tịnh Y cùng Gia Mẫn. Kể cả Hoàng hậu người khi nghe rõ sự tình cũng không khỏi choáng váng, lúc đó mới vỡ lẽ vì sao Tịnh Y lại tình sâu nghĩa nặng với Gia Mẫn như vậy, hóa ra từ đầu người nàng yêu là Triệu Gia Mẫn không phải Triệu Anh Tuấn.

Thấy Hoàng hậu chìm vào dòng suy nghĩ không nói gì, Hoàng thượng nhẹ giọng đánh động.

-- Hoàng hậu không có việc gì nữa thì lui ra. Việc này trẫm đã quyết sẽ không thay đổi.

Hoàng hậu cười khổ nhìn Hoàng thượng, ngài quyết tâm như vậy là vô tình bức ép người phơi bày sự thật đau lòng ra sao?

* Phịch*

Tiếng quỳ gối vang lên, là Hoàng hậu quỳ bên cạnh hoàng thượng khiến ngài sửng sốt cố kéo tay dậy.

-- Hoàng hậu làm cái gì vậy? Nàng cư nhiên quỳ gối vì Triệu Vương gia sao?

-- Thần thiếp quỳ không phải vì Triệu Vương gia, cũng không phải vì Triệu Gia Mẫn, thần thiếp là vì....vì Tịnh nhi.

Hoàng thượng trợn mắt.

-- Nàng nói cái gì?

Hoàng hậu cố hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ khí lực nói rõ từng câu từng chữ.

-- Gian phu mà ngài truy tìm...hoàn toàn không phải Hoàng tử Tề quốc, cũng không phải bất kì nam tử nào, mà chính là......chính là Tịnh nhi...nữ nhi của chúng ta. Triệu Gia Mẫn đi du thuyền bị té xuống nước đúng thật là mưu kế, và đó lại chính là mưu kế của Tịnh nhi, nàng muốn đem Triệu Gia Mẫn bỏ trốn.

Hoàng thượng cho dù trước nay tâm luôn vững chắc giờ cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, người vô lực mà lùi lại, ánh mắt như không thể tin được nhìn Hoàng hậu. Ngài quát lớn.

-- KHÔNG THỂ NÀO.

Trước giờ Tịnh nhi không phải rất yêu Triệu Anh Tuấn sao? Còn có cả hài tử nữa? Sao lại có thể yêu một nữ nhân chứ, lại còn là tiểu muội của phu quân mình. Người sao có thể tin được đây? Hơn nữa Tịnh nhi thân là công chúa, luân thường đạo lí nàng thừa biết, nữ nhi ngài sao có thể làm vậy.

-- Là...sự ..thật.

Từng chữ như đâm vào trong lòng Hoàng thượng, bất chợt trong đầu ngài lại lóe lên một tia đau khổ, Cúc Y Vân lúc trước cũng cùng với quý phi của ngài còn gì. Hoàng thượng tức giận đến cực điểm, đập bàn thật mạnh, ngài quát lớn.

-- HOÀNG HẬU VẪN NHƯ TRƯỚC CHE GIẤU TRẪM.

Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng khẽ nói.

-- Vẫn là câu nói trước đây. Lúc thần thiếp biết được thì đã quá muộn. Hoàng thượng có thể trừng phạt thần thiếp nhưng cúi xin người suy xét lại, lấy đại cuộc làm trọng.

Hoàng thượng trong lòng có bao nhiêu câm phẫn, bao nhiêu khổ sở đều hiện ra cả, tay ngài đã cong lên thành nắm đấm, nét mặt căng cứng. Có thể nói sát khí trùng trùng.

-- Muốn trẫm không thu binh quyền....trẫm có thể suy nghĩ. Nhưng muốn trẫm tha cho Triệu Gia Mẫn...MỚI CÀNG KHÔNG THỂ. Nàng ta dám cư nhiên dẫn dụ Tịnh nhi vào con đường sai trái, trẫm là muốn băm nàng ta thành trăm mãnh.

Hoàng hậu nhìn thôi cũng thấy sợ hãi, người biết ngăn Hoàng thượng giết Triệu Gia Mẫn khó hơn lên trời, bất quá.... Triệu Gia Mẫn lúc này không thể bị xử tử.

Hoàng hậu cảm thấy Hoàng thượng muốn đứng dậy thì lập tức nắm chặt tay lại, giọng có chút khẩn cầu.

-- Hoàng thượng, hiện tại Gia Mẫn không thể giết.

-- Vì sao?

Âm thanh bị đè thấp đến cực điểm, Hoàng hậu biết ngài vô cùng giận dữ.

-- Tịnh nhi nàng rất yêu Quận chúa. Ngài giết nàng thì Tịnh nhi sẽ hận ngài, thậm chí....Tịnh nhi có thể sẽ vùi mình chết đi để theo quận chúa.

Nói đến đây Hoàng hậu cảm thấy ruột gan cũng muốn đứt ra, chỉ nói thôi đã đau đến vậy.

Hoàng thượng ngồi phịch xuống ghế, tay run run. Không phải nữ nhi ngài nhất thời loạn trí mà là yêu đến khắc cốt ghi tâm. Ngài nhận ra sự nghiêm trọng trong lời nói của Hoàng hậu, hẳn là nữ nhi của ngài đã sớm đã lún sâu, không lối thoát. Thật sự đau lòng, tiểu công chúa người luôn tự hào luôn yêu thương hết mực đây sao? cho dù nàng muốn cái gì người cũng sẽ cấp cho nàng nhưng chuyện này tuyệt đối không thể, nữ nhân với nữ nhân sẽ bị thiên hạ cười chê nhạo báng. Lúc trước người có thể nặng tay với Y Vân nhưng Tịnh nhi....người cho dù giận đến mấy cũng không thể.

Hoàng thượng cố trấn tỉnh, giọng trầm hẳn ra.

-- Trẫm sẽ không để Tịnh nhi chết, nhưng cũng không để Triệu Gia Mẫn sống.

-- Hoàng thượng....ý người là....

-- Hoàng hậu lập tức mang theo thị vệ đến mật thất ngăn Hạo Thiên lại, lúc nãy hắn đến tìm Triệu Gia Mẫn.

Hoàng hậu nghe qua hoảng hốt muốn rời đi ngay, Hoàng thượng lại nói với theo.

-- Giúp trẫm trấn an Tịnh nhi, tuyệt đối làm nàng tin tưởng trẫm sẽ tha cho Triệu Gia Mẫn. Những chuyện khác trẫm tự biết lo liệu. Còn nữa, việc hôm nay cũng không cần cho nàng biết, cứ để nàng nghĩ trẫm không rõ chuyện gì.

Hoàng hậu khẽ gật đầu, có lẽ chuyện này quá quen thuộc, người lại lần nữa hiểu ra Hoàng thượng muốn làm cái gì. Bất quá bây giờ phải nhanh chân.
.
.
Tịnh Y đương nhiên bên ngoài lòng dạ không yên, nàng không nghe lời mẫu hậu đứng chờ mà trực tiếp chạy đến ngự thư phòng, cách đó không xa đi đi lại lại chờ đợi.

Thấy Hoàng hậu đột nhiên bước ra gấp gáp chạy đi, nghĩ là có chuyện không hay nên lập tức chạy theo.

-- Mẫu hậu...

Tịnh Y chạy đến kéo tay áo hoàng hậu.

-- Mẫu hậu...

-- Tịnh nhi, về cung Thanh Vi trước, ta đến gặp Triệu Gia Mẫn rồi sẽ đến đó sau.

-- KHÔNG ĐƯỢC, Tịnh nhi muốn đi theo. Tịnh nhi muốn gặp nàng.

Tịnh Y sợ mẫu hậu không đồng ý nên lập tức chạy đi trước không chờ người  đồng ý.

Nàng thật sự chạy quá nhanh thoáng cái chỉ thấy bóng lưng, Hoàng hậu âm thầm thấy không tốt, lập tức giục thị vệ đuổi theo.

-- Ngươi nhanh theo công chúa.

-- Dạ.

___.____

Bên trong buồng giam, Gia Mẫn bị hai tên cai ngục nâng dậy mặc tình để cho Cúc Hạo Thiên tát.

*Chátttt*

Tiếng tát tay không ngừng vang lên.

-- Ngươi có nói không?

Nàng hai má đỏ ửng còn vương tơ máu, khóe miệng vệt máu chảy xuống nhưng vẫn ương ngạnh nhếch miệng lên, một lời cũng không nói.

Cúc Hạo Thiên thấy nàng đau đến không dậy nổi mà vẫn không thèm cầu xin, nửa lời cũng không nói thì càng tức giận.

-- Người đâu, mang chủy thủ đến.

Một tay nâng cằm Gia Mẫn, tay còn lại áp chủy thủy sắc lạnh kề má nàng, giọng đe dọa.

-- Nếu ngươi vẫn không nói, ta đếm đến ba sẽ rạch trên mặt ngươi một đường. Cứ ba nhịp rạch một đường, ta xem ngươi chịu được bao nhiêu lần.

Gia Mẫn cười lạnh, nếu đã chết nàng cũng không màng thì giờ sẽ sợ hắn sao? Hiện tại nàng cũng không còn chút sức lực, mắt đã đờ đi.

-- Một...

-- Hai....

-- CÚC HẠO THIÊN!! BUÔNG NÀNG RA.

Tịnh Y ở phía sau hắn rống lên, thanh trường kiếm trên tay nàng gác trên cổ hắn. Hắn có thể cảm nhận được thanh kiếm đang run nhẹ, lưỡi kiếm điểm vào da thịt một chút, thật có chút nhói nhói. Hắn hoảng sợ không dám động đậy, sơ suất một chút sợ rằng.....Hắn biết là đó là Tịnh Y nên gằn giọng nói.

-- Cúc Tịnh Y, bỏ kiếm xuống.

-- Ta không để ngươi làm hại nàng.

Nhìn thoáng qua Gia Mẫn, nàng không thể cầm nổi nước mắt. Càng đau thương lại càng câm phẫn, nàng lúc này mặt đỏ như máu...chỉ muốn một kiếm giết chết tên cầm thú này.

Cảm nhận được Tịnh Y đang xúc động, trên cổ hắn có chút đau rát. Muốn quát lớn nhưng không thể cử động mạnh, hắn nghiến răng nói.

-- Thị vệ, quản ngục các người đến làm kiểng hết à. Bắt nàng lại.

-- Phụ hoàng cho phép ta đến đây. Ai đến gần ta giết người đó.

Cúc Hạo Thiên biết hiện tại không thể tiếp tục giằng co, đành nói.

-- Bát hoàng muội bình tĩnh, ta thả Triệu Gia Mẫn ra, ta không làm hại nàng ta.

Hắn vứt cây chỉ thủ, hai tay giơ cao.

-- Nhưng ngươi đã làm hại nàng. Ngươi làm bọn ta thống khổ.

Càng nói càng câm phẫn, nàng không buông kiếm xuống, càng nắm lại càng chắc.

Hoàng hậu vừa chạy vào đã trông thấy Triệu Gia Mẫn khắp người thương tích, lại nhìn Tịnh Y tay cầm chặt kiếm đặt trên cổ Hạo Thiên còn có chút máu nhỏ ra, e rằng Tịnh Y đang xúc động không nhỏ. Người mặt mày tái xanh, hướng Tịnh Y quát lớn.

-- TỊNH NHI, BỎ KIẾM XUỐNG.

-- Mẫu hậu....

Tịnh Y thống khổ nhìn mẫu hậu nàng.
Hoàng hậu thấp giọng nhẹ nhàng khuyên ngăn, chỉ mong nàng bình tâm lại

-- Tịnh nhi, bỏ kiếm xuống. Gia Mẫn cần con.

Đúng như vậy, nhắc đến Gia Mẫn nàng mới bình tâm, ánh mắt rơi xuống người nàng ấy.

Thấy Tịnh Y có điểm lay động, Hoàng hậu liền nói.

-- Tịnh nhi, Gia Mẫn cần chăm sóc, phải nhanh chóng chữa thương cho nàng, nếu không....

Nghe đến đây Tịnh Y hốt hoảng quăng kiếm xuống, đến đẩy mạnh Hạo Thiên ra, trực tiếp từ hai thị vệ kéo Gia Mẫn về, ôm vào trong lòng.

Hoàng hậu ra nhẹ nhõm. Suýt chút nữa thì...

-- Người đâu, gọi thái y.

-- KHÔNG ĐƯỢC.

Cúc Hạo Thiên sờ vết máu trên cổ mình, hắn còn muốn đến gần Tịnh Y và Gia Mẫn nhưng bị Hoàng hậu kéo lại, trừng mắt.

-- RA KHỎI ĐÂY CHO TA.

-- Mẫu hậu...

-- ĐI NGAY!!

Hắn nắm chặt tay lại, hậm hực bước ra ngòai.

Hoàng hậu thở ra, chút nữa thôi huynh muội tương tàn.

Tịnh Y ôm Gia Mẫn để đầu nàng ấy tựa vào vai mình, nàng khẽ nhìn thân người Gia Mẫn...vết máu thắm qua xiêm y, trên mặt sưng đỏ, khóe miệng có chút máu, hai mắt nhắm chặt lại, hơi thở yếu ớt mà trong lòng nàng đau đến không chịu được. Tịnh Y ôm thật chặt Gia Mẫn, nước mắt trực trào.

-- Là ta không tốt, ta hại nàng ra nông nỗi này. Triệu Gia Mẫn ...cầu nàng không có chuyện gì, ta đã đến, sẽ không cho phép ai tổn thương nàng nữa. Mẫu hậu sẽ giúp chúng ta, không cần sợ.

Hoàng hậu bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, tuy rằng người không chấp nhận hai đứa trẻ này đến với nhau nhưng chứng kiến cảnh này lại sinh ra đau lòng, câu nói Tịnh Y lại đâm sâu vào trong lòng người. Nàng nghĩ rằng người có thể giúp nàng nhưng....thật sự không thể.

Hoàng hậu cố xoay người lau nhanh giọt nước mắt, trước khi rời đi nói.

-- Thái y sẽ nhanh đến đây. Tịnh nhi, ta cho con ở đây ba canh giờ.

Nói rồi người đem tất cả ra mọi người ra ngoài, để lại không gian yên ắng cho Tịnh Y và Gia Mẫn.
.
Gia Mẫn ở trong lòng Tịnh Y, từ từ mở mắt, mơ màng nhìn người trước mặt. Là Tịnh Y sao? Tịnh Y thật sao? Nàng ấy đến thăm nàng sao? Đây là nàng nằm mơ sao? Là ảo giác có phải không? Gia Mẫn cánh tay yếu ớt vươn lên muốn bắt lấy gương mặt Tịnh Y nhưng khi gần chạm đến lại muốn rơi xuống.

Tịnh Y lập tức bắt lấy, đem tay nàng áp vào má mình, nước mắt lại rơi không ngừng.

-- Là thật,...là Tịnh Y sao?..Không phải ta mơ.

Tịnh Y càng đem Gia Mẫn ôm chặt hơn.

-- Là ta, chính là ta a~

Hơi ấm này chính là Tịnh Y, giọng nói này cũng chính là nàng ấy, nàng không có nằm mơ. Gia Mẫn mừng rỡ nhưng nước mắt lại không kiểm soát chảy xuống. Đây chính là nàng quá đỗi vui mừng hay khổ sở vì cuối cùng cũng lôi Tịnh Y vào.

Gia Mẫn dùng chút sức lực xoa nhè nhẹ má Tịnh Y. Giọng thì thào.

-- Nàng lại không ngoan, sao lại đến đây chứ?

Tịnh Y bấy giờ cơn giận mới trỗi lên, nàng lớn tiếng mắng.

-- Nàng nghĩ mình có thể bỏ ta lại sao? Ôn thần đáng ghét, Ôn thần xấu xa...

Càng nói nàng càng khóc lớn, Gia Mẫn có chút sợ hãi gượng người dậy ôm chặt lấy nàng, vỗ lưng.

-- Là ta đáng ghét, là ta xấu xa. Nàng đừng khóc, ta sẽ đau lòng.

Tịnh Y giận dỗi đẩy Gia Mẫn ra.

-- Cho đau chết nàng đi.

-- A...á..

Gia Mẫn ngã xuống đất, máu trên khóe miệng lại trào ra.

Tịnh Y hốt hoảng đỡ lấy Gia Mẫn. Nàng tự trách mình sao có thể quên Gia Mẫn đang bị thương chứ?

-- Gia Mẫn, nàng có sao không? Ta không muốn nàng đau, không muốn nàng chết.

-- Ta...không...sao.

Lau đi vết máu trên khóe miệng Gia Mẫn, Tịnh Y lại ôm Gia Mẫn. Ở bên tai nàng ấy, nhỏ giọng nói.

-- Ta không sợ hãi nữa, sẽ dũng cảm cùng nàng đối mặt. Nàng không được bỏ rơi ta.

Gia Mẫn chỉ thở dài không nói. Nàng không biết nên nói gì với Tịnh Y đây. Nàng rất muốn cùng Tịnh Y một lần đối mặt nhưng ...chất độc trong người nàng mỗi ngày đều nhắc nhở nàng...nàng không còn bao nhiêu thời gian. Nếu thắng trận này tương lai cũng không thể cùng Tịnh Y, mà thua trận này...nàng thật sự không muốn Tịnh Y vì một người sắp chết như nàng mà chịu khổ.

Thấy Gia Mẫn không nói, Tịnh Y lại muốn lên tiếng nhưng bên ngoài thái y đã đến, đành dừng lại.
.
Sau khi bắt mạch, trị thương, cho thuốc, thái y cũng rời đi.

Tịnh Y đến bên Gia Mẫn định nói tiếp chuyện lúc nãy nhưng Gia Mẫn đã đem chăn vừa được cấp ôm lấy Tịnh Y cùng mình ủ trong chăn.

-- Ta lạnh rồi công chúa, ta không muốn nói chuyện, ta chỉ muốn ôm nàng.

Tịnh Y xoay người lại ôm cổ Gia Mẫn.

-- Bị giam trong nhà lao còn có thể chăn êm niệm ấm, ôm ấp bổn công chúa ta sao? Tiện nghi cho nàng quá rồi đó.

Gia Mẫn nghịch ngợm chu mỏ.

-- Đương nhiên chỉ có Triệu Gia Mẫn ta thôi. Chỉ có Triệu Gia Mẫn mới được công chúa sủng ái qua, mới được đặc cách ở nhà lao hưởng phước a~.

Gia Mẫn chỉ nghĩ đùa một chút nhưng Tịnh Y lại nghe theo ý khác. Nàng dụi đầu vào hõm cổ Gia Mẫn, khẽ rơi nước mắt.

-- Xin lỗi, nếu lúc đó ta không làm càn...lấy đi...của nàng...sẽ không thống khổ như bây giờ.

Gia Mẫn khẽ cười, xoa nhẹ đầu Tịnh Y.

-- Khờ khạo. Ta đã lấy của nàng, nàng phải lấy lại của ta...như vậy mới là "phu thê" chứ. Nếu không ta chết mà còn giữ thì mới uất ức a~

Vừa nói ra Gia Mẫn lại cảm thấy mặt hơi nóng, chẳng biết sao có thể nói ra lời thẹn thùng này, mà thôi không quản...dỗ Tịnh Y mới quan trọng.

-- Hahaha....

Tịnh Y bật ra cười lớn, nàng không ngờ Triệu Gia Mẫn da mặt mỏng có thể nói được những lời này.

Gia Mẫn cũng cười theo, nàng đưa tay lau nước mắt cho Tịnh Y.

-- Ta đã nói nàng đừng khóc rồi mà. Xấu quá đi, Cúc meo meo.

Tịnh Y để Gia Mẫn lau xong nước mắt trên má mình mới đưa tay áp nhẹ lên hai bên má còn sưng đỏ của Gia Mẫn, xoa xoa.

-- Nàng mới xấu đó, hai má căng phồng. Triệu tiểu trư a~

Gia Mẫn kéo hai tay Tịnh Y xuống ôm nàng vào lòng.

-- Bởi vậy ta với nàng rất xứng đôi.

Tịnh Y bật cười ôm lấy cổ Gia Mẫn.

-- Tự cao. Ai thèm xứng với nàng chứ!

-- Không thèm xứng với ta thì ta đi xứng với người khác đây.

Tịnh Y giận dỗi siết chặt cổ Gia Mẫn, hung hăng nói.

-- Ai cho chứ?

Gia Mẫn hì hì cười, le lưỡi nói.

-- Có cho cũng không dám a~

Tịnh Y chưa kịp nói thì môi Gia Mẫn đã áp lên môi nàng, chẳng mấy chốc đã luồng lách trong khoang miệng cùng nàng ngông cuồng mà quấn quýt.

Sau khi hơi thở cạn mới ngừng lại nhưng môi vẫn không rời nhau. Tịnh Y khẽ nói.

-- Nàng đúng là ôn thần của ta. Gặp nàng không có gì tốt...nhưng không gặp nàng cả đời ta lại càng không tốt.

Gia Mẫn chỉ mĩm cười không nói gì, nàng cố ôm thật chặt Tịnh Y. "Nếu có thể bên cạnh nàng cả đời, ta cũng không muốn rời xa"

____.____

Tịnh Y đi rồi, Gia Mẫn chỉ biết ngồi ôm chăn nhìn ánh trăng qua khe song sắt mà ôm mãnh ngọc bội thở dài.

" Nàng có thể đến đây bao nhiêu ngày, nàng không biết...ta cũng không biết. Ta phải ở đây bao nhiêu ngày, ta không biết...nàng cũng không biết."

Gia Mẫn khẽ lau giọt nước mắt động trên khóe mắt.

" Số thuốc trong người ta bao giờ dùng hết, nàng không biết...nhưng ta biết rõ. Nàng không biết bao giờ ta phải chết, chính ta cũng không biết được. Ta không thể hứa hẹn gì với nàng, chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm cho nàng hạnh phúc"
.
Gia Mẫn ngồi ngẫn người hồi lâu cũng muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng đột nhiên bên ngoài có tiếng truyền vào.

" Hoàng thượng giá lâm."

____._____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro