Chương 43: Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Mẫn đeo trên lưng túi hành lý, cỡi một con ngựa trắng thong thả đi trong rừng, phía sau là hai hộ vệ, đây là thuộc hạ mà Giai Kỳ sắp xếp để theo bảo vệ cũng như trông chừng giám sát nàng. Từ lúc nàng rời khỏi nhà lão nhân thì hai người họ đã theo đến tận giờ. Họ chẳng biết nàng đang nghĩ gì cũng chẳng biết nàng muốn đi đâu, chỉ biết là tâm tình nàng cực kì không tốt, khi thì phóng ngựa điên cuồng lao về phía trước, khi thì chậm rãi hững hờ như thế này, càng đi lại càng tiến sâu vào rừng.

Gia Mẫn thật sự chỉ muốn một mình phiêu bạc, một mình đón chờ cái chết nhưng Giai Kỳ lại nhất quyết không để nàng rời khỏi tầm mắt, cho dù nàng sống được hai, ba hay là chỉ một ngày cũng sẽ không để nàng chịu thêm bất kì một khổ sở nào, cho dù nàng ... thực sự phải chết cũng không muốn nàng làm cô hồn dã quỷ, tha hương không chốn về.

Gia Mẫn đương nhiên hiểu tâm ý của Kỳ tỷ nhưng nàng thật không muốn Kỳ tỷ thương tâm vì nàng, không muốn hai vị hộ vệ này mang theo xác nàng trở về để người nhà nàng cùng Kỳ tỷ đau lòng tuyệt vọng, hơn nữa còn có Tịnh Y... tuy rằng nàng đã xin Giai Kỳ che giấu giúp nhưng chỉ sợ nhỡ như nàng ấy phát hiện thật sự không dám nghĩ đến sẽ bi thương đến độ nào nữa. Nàng thà để lại cho họ một tia hi vọng hư vô còn hơn để họ chứng kiến sự thật tàn nhẫn. Vì thế cho nên nàng đã quyết định một mình đón nhận cái chết không cho ai nhìn thấy hay tìm được nàng, cứ như vậy để họ hi vọng thì phần nào giảm bớt đau thương, để đau thương này theo thời gian mà phai nhạt dần rồi bị cuốn trôi đi.

Gia Mẫn bất ngờ cho ngựa dừng lại làm hai vị hộ vệ đang theo sau cũng có chút sửng sốt. Nàng nhảy xuống ngựa họ cũng có chút hoảng nhảy theo.

-- Quận chúa...

Nàng nhìn bộ dáng gấp gáp của hai người họ thì có chút thở dài, có lẽ Kỳ tỷ đã lệnh cho họ nghiêm ngặt giữ chặt nàng đây mà. Suy nghĩ một lúc nàng cắn răng nói.

-- Ta.....đi mau xí. Các người ở đây chờ!

-- Nhưng mà....quận chúa...

Bọn họ lộ ra vẻ mặt trăm ngàn khó xử nhìn Gia Mẫn. Nàng vừa bước đi một bước bọn họ cũng vô thức tiến một bước. Gia Mẫn có chút buồn bực, hai người này thật là cứng đầu. Nàng khó khăn lắm mới có thể nói ra lời xấu hổ này họ lại còn không buông tha. Nàng bắt đầu tỏ ra tức giận.

-- Các người...hai cái nam nhân muốn theo ta đi mau xí sao?

Hai người kia sửng sốt sau đó lập tức quỳ xuống.

-- Thuộc hạ không dám, quận chúa tha tội. Thuộc hạ chỉ làm theo chức trách là bảo vệ quận chúa.

Gia Mẫn cười lạnh, bảo vệ hay giám sát. Haizz... Kỳ tỷ ơi Kỳ tỷ...tỷ hà tất cố chấp như vậy. Ta chỉ không muốn làm các người đau lòng.

-- Ta chỉ đi mau xí thì có cái nguy hiểm. Các người là nam nhân lại đi theo ta một nữ nhân, còn không phải là rất khinh bạc ta sao?

-- Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám.

Hai người kia liên tục lắc đầu, gấp đến độ nhảy dựng, có ăn gan hùm bọn họ cũng không dám khinh bạc quận chúa. Nếu không cả đường về cũng không có, chủ nhân biết chắc chắn không tha họ, chưa nói đến nàng là quận chúa thân phận cao quý biết bao nhiêu, còn có đáng sợ nhất chính là bát công chúa, sợ nàng nổi giận sẽ băm họ thành trăm mãnh.

Gia Mẫn khẽ nhếch mép cười. Nàng đỡ hai người kia đứng lên, đem túi hành lý đưa cho họ.

-- Giữ hành lý cho ta. Các người đợi ở đây, xong việc ta sẽ trở lại.

Họ lưỡng lự một chút cũng nhận túi hành lý, sau đó rất nghe lời xoay lưng lại chờ quận chúa.

Gia Mẫn một mạch đi thẳng vào bụi cỏ lau, nàng nhìn hai người kia quả thật tin lời không dám xoay lại thì bắt đầu  làm động tác giả như ngồi xuống, yên lặng vài giây nàng mới cẩn thận khom người rời đi.

.

Mãi đến hai người kia phát hiện  bị lừa thì nàng đã đi rất xa rồi.

Gia Mẫn một mình thong dong bước đi trong rừng sâu, bóng lưng thẳng tấp nhưng trông vô cùng cô đơn quạnh văńg, gương mặt nàng không buồn cũng chẳng vui, là vô tình lãnh đạm. Rừng cây rậm rạp cao ngất làm cho cả trời xanh cũng nhìn không thấu, xung quanh không có một bóng người chỉ có nàng cùng cái bóng của mình đơn độc bước đi. Nàng chẳng biết phía trước là nơi nào cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết là đi thật xa...thật xa họ để nhượng cho họ được hạnh phúc, để những người mà nàng yêu thương không phiền lụy cũng chẳng buồn lòng.

Gia Mẫn vừa đi vừa suy nghĩ mông lung cho đến khi trời cũng dần chuyển tối, bóng đêm bao trùm vạn vật ngay cả nàng cũng bị bao phủ. Đi mãi cũng có chút mỏi mệt, nàng ngồi tựa vào gốc cây muốn ngắm bầu trời nhưng lại bị tán cây che khuất, ngoài một mãnh tối đen cũng là không thấy gì. Đến đây bụng lại một trận kêu gào làm nàng khổ sở cười, nàng chỉ là sắp chết thôi chứ thực tế rõ ràng vẫn còn sống, vẫn còn biết đói, vẫn còn biết vì người khác mà đau lòng. Vậy nên vẫn là đi kiếm gì đó ăn hay tự bỏ đói để được ra đi sớm hơn, kết thúc cuộc sống đau khổ này đây? Đột nhiên câu nói của phụ vương lại văng vẳng trong đầu nàng "sinh mệnh là do phụ mẫu cấp không có quyền tự hủy hoại mình, như vậy là bất hiếu." Đúng vậy nàng không có quyền tự mình lấy sinh mệnh mình mà ngược lại phải ra sức bảo vệ nó, cho đến khi ông trời lấy lại mới thôi, đây xem như là một cái nho nhỏ hiếu đạo, bây giờ chỉ có thể làm được như vậy.

Gia Mẫn đốt đuốc đi tìm bắt được một con gà rừng, nàng lúc này mới thầm cảm kích bản thân được lên núi học võ từ nhỏ, nếu không thì bây giờ đã trở thành vị tiểu thư nhu nhược yếu đuối, ở trong rừng cũng không có chút khả năng sinh tồn. Gia Mẫn lại tự cười chế giễu nếu nàng là nhu nhược tiểu quận chúa thì cũng không có khả năng bị lưu lạc tới đây, hẳn là ở nhà thêu thùa may vá, trở thành hiền thê từ mẫu rồi. Haizz... phụ vương đúng là muốn dưỡng nàng trở thành như vậy, bất quá do số mệnh rất kì diệu mà thôi.

Trong lúc Gia Mẫn đang nhóm lửa thì đột nhiên một trận mưa ập đến như muốn trút tất cả nước xuống, lửa đương nhiên không nhóm được còn khiến cả người nàng cũng trở nên ướt sũng. Nàng nắm trên tay con gà rừng, một mạch chạy đi tìm chỗ trú mưa. Chạy hồi lâu mới thấy được có một cái sơn động, liền không nghĩ ngợi lập tức vào trong.

Gia Mẫn kéo kéo quần áo ướt át đang dính chặt vào người mình, thật là vô cùng khó chịu. Nàng muốn thay quần áo nhưng chợt nhớ ra túi hành lý đã quăng lại cho hai tên hộ vệ. Gia Mẫn cười khổ, nhân sinh rõ ràng là hữu hạn, lúc đến chẳng mang gì chết cũng không mang theo.

Nàng ngó trước sau sơn động này một lúc, đúng là tối đen như mực, bên ngoài mưa cũng ầm ĩ không ngừng, hẳn là sẽ không có ai vào đây đi. Vậy thì nhóm một đống lửa hông khô quần áo là được thôi, cũng may còn đá đánh lửa.

" Cạch "
"Cạch "

-- A...

Lửa vừa bùng cháy thì góc bên kia có tiếng kêu thất thanh, Gia Mẫn tỏ ra đề phòng, nàng cầm một cành cây từ từ tiến đến. Lửa đã được nhóm nên cả sơn động cũng sáng hơn, Gia Mẫn lúc này mới định hình, nhìn ở tảng đá lớn bên kia hình như có bóng người, nàng càng tiến đến thì bên trong càng phát ra tiếng động, có lẻ là sợ hãi cũng có lẽ đang định tấn công nàng.

-- Ai đó? mau ra đây!
.
-- Mau ra đây...

Gia Mẫn lập lại hai lần nhưng bên trong vẫn cố tình im lặng, nàng càng tiến gần thì càng nghe tiếng hít thở trở nên dồn dập. Gia Mẫn nắm chắc cành cây trong tay, nàng âm thầm đếm một hai ba sau đó nhảy bổ vào trong, không cần nhìn rõ liền túm lấy mục tiêu ép vào tảng đá.

-- Á...
.

-- DỊCH GIA ÁI.

Gia Mẫn kinh ngạc kêu lên làm Gia Ái vẫn còn đang run lẩy bẩy mở toang mắt ra. Nàng nhìn hồi lâu mới có chút bừng tỉnh, thật sự không thể tin được người trước mắt quả thật là Gia Mẫn, hơi có chút xúc động nói.

-- Triệu....Gia Mẫn.

Gia Ái hồi phục tinh thần cũng là lúc nhớ lại hiện tại nàng chỉ mặc có mỗi quần dài cùng cái yếm trên người.

-- Á..

Nàng xấu hổ đỏ mặt, lập tức đưa hai tay ôm trước ngực.

-- Ách ......xin lỗi.

Gia Mẫn hoảng hốt liền xoay lưng lại.

-- Ta đi ra ngoài, nàng thay xong thì ra.

Gia Ái thẹn thùng gật đầu, mặt vẫn còn đỏ bừng, giọng cũng biến nhỏ cực đại.

-- Được.

Gia Mẫn đi xa cũng là lúc trái tim Gia Ái mới dần điều chỉnh một chút, nàng thật không thể tưởng tượng mình cư nhiên gặp Gia Mẫn ở đây. Lúc nàng nghe tin nàng ấy bị truy nã đã lo sốt vó lên, chất độc vẫn còn đang ở, thời gian lại gần cạn kiệt, nếu nàng không gặp được Gia Mẫn sợ rằng không kịp nữa, cũng may...thật sự may mắn.

Gia Ái vì quá vui mừng liền muốn bước ra ngoài nhưng lập tức nhớ ra xiêm y chưa hoàn chỉnh, trong đầu khẽ gợi lên tình cảnh lúc nãy, mặt tự dưng đỏ bừng lên.

Nàng hôm trước do chạy vội nên ngã xuống dốc trậc chân, thật sự không leo lên nổi đành ở lại trong sơn động này chờ chân khỏi hẳn. Tuy nói là trong rừng hoang vắng nhưng lại sợ nhỡ có người lui tới nên lúc nãy thay đồ mới không nhóm lửa, ở trong động tối sẽ ít gây chú ý, nàng không có võ công cũng không đủ sức mạnh chỉ có thể làm vậy. Sở dĩ lúc nàng đang thay đồ không phát hiện Gia Mẫn chạy vào vì mưa bên ngoài rất lớn lấn áp hết tất cả âm thanh, đến khi sơn động bừng sáng thì thật là hoảng hốt. Bởi vì Gia Mâñ mặc nam trang nên từ bên trong nhìn ra chỉ thấy cái bóng nam nhân đang tiến gần, càng khiến nàng sợ hãi đến không dám cử động, đầu óc cứ rối tung rối mù mới không nhận ra giọng, thậm chí nàng ấy nói gì cũng không rõ. Gia Ái thở dài rồi cười ngượng ngùng, nàng bây giờ mới ý thức túi hành lí bị mình lúc hoảng sợ quăng đi mất. Nàng tiếp tục mặc xiêm hoàn chỉnh rồi mới nhặt túi hành lý bước ra ngoài.

Thoáng nghe tiếng động phía sau Gia Mẫn xoay lại nhìn Gia Ái cười nhẹ, nàng thật không ngờ mình lại gặp nàng ấy ở đây.

-- Nàng đến đây ngồi, ta nướng gà sắp chín rồi.

-- Được.

Gia Ái rất nhẹ nhàng ngồi cạnh Gia Mẫn. Nàng có chút hồi hợp không biết nói gì bởi vì có rất nhiều chuyện không biết bắt đầu từ đâu. Nàng nên hỏi nàng ấy vì sao ở đây hay nên hỏi nàng ấy thân thể hiện thế nào còn....còn vì sao nàng ấy chỉ đến đây một mình? Rốt cuộc vẫn rất lo chất độc trong người nàng ấy nên hỏi trước vậy.

-- Gia Mẫn...a..

Nàng định xoay qua hỏi mới phát hiện quần áo Gia Mẫn ướt sũng dính chặt thân thể, lúc nãy đầu óc hỗn loạn không để ý giờ cạnh đống lửa nhìn được rõ ràng bên trong bạch y lụa mỏng của nàng ấy là mãnh vải bó ngực. Nàng đỏ bừng mặt xoay mặt qua một bên, bối rối nói.

-- Nàng, quần áo ướt rồi, đi...đi thay kẻo cảm lạnh.

-- A....

Gia Mẫn giờ mới nhớ tới mình quần áo ướt không chịu nổi, nhưng mà Gia Ái ở đây làm sao nàng có thể cởi đồ ra hông khô được, tuy nói hai người cùng là nữ nhân nhưng mà sẽ ngượng chết đi được, nàng xưa nay ngay cả tắm cũng không cần nha hoàn hầu hạ, ngoại trừ lộ thân thể trước Tịnh Y thì ai khác cũng đều không muốn nha.

-- Ta.... chỉ có một bộ này.

Gia Ái nhìn vẻ túng quẫn của Gia Mẫn thì chợt cảm thấy buồn cười nhưng bản thân cũng là ngượng ngùng đỏ mặt khi nghĩ đến Gia Mẫn chỉ có một bộ đồ, nếu cởi ra thì.....
Đột nhiên nàng nhớ đến thời gian đầu gặp Gia Mẫn, lúc nàng cởi xiêm y băng bó cho nàng ấy đã thấy qua, dáng người tốt lắm. Lúc đó chỉ lo cứu người không để ý, giờ nhớ lại thật muốn chảy máu mũi.

Nàng chợt bừng tỉnh lắc đầu ngầy ngậy, nàng đang suy nghĩ cái gì đâu nàng sao có thể như vậy chứ? Nàng ấy đã là người của công chúa, người nàng ấy yêu cũng chỉ có công chúa, nàng...

-- Gia Ái..Gia Ái...

Gia Mẫn thấy khó hiểu nên đẩy đẩy vai Gia Ái. Nàng ấy tự dựng ngẩn người rồi lại lắc đầu sau đó bi thương.

-- Ta...À....không có gì.

Gia Ái cúi gầm mặt xuống, trách bản thân thật là mơ tưởng gì đâu không. Nàng thoáng nhìn qua hành lý mình chợt có một ý tưởng.

-- Hay là nàng dùng y phục ta đi.

Để phun ra được câu này nàng đã phải điều chỉnh trái tim rất tốt, dùng chung y phục có bao nhiêu là ái muội.

-- Hảo.

Gia Mẫn vui vẻ nhận lời, vì nàng trên người ướt át rất khó chịu lại nghĩ cả hai cùng nữ nhân, bằng hữu hay tỷ muội mặc y phục của nhau cũng không có gì to tát.

Gia Ái lấy từ túi hành lý một bộ y phục sạch, tay có chút run đưa cho Gia Mẫn. Người mình thích mặc y phục mình, tuy đã giặt rất sạch nhưng nàng đã từng mặc qua nhiều lần nên y phục đều mang gì đó thuộc về đặc thù nàng, giờ khoát lên cho Gia Mẫn cảm giác rất khó tả. Như bản thân nàng cùng nàng ấy có loại gần gũi gắn kết vô hình.

Trong lúc Gia Ái đang nghĩ vu vơ thì Gia Mẫn đã vọt vào trong vách đá để thay. Nàng khi vừa thay xong thì phát hiện bên góc có một hộp nhỏ bằng gỗ thoạt nhìn rất tinh xảo, hiếu kì mới cầm lên xem, đáy hộp có khắc chữ "Dịch". Ngẫm lại lúc nãy Gia Ái cũng thay đồ ở đây có khi nào là nàng ấy làm rơi, Gia Mẫn lập tức đem hộp trở ra.

-- Gia Ái, cái này có phải của nàng không?

Gia Ái giật mình xoay lại, trên tay Gia Mẫn đúng là hộp gỗ của nàng, vì quá hốt hoảng nàng chạy đến giật lấy.

-- Nàng...

Gia Ái thất thố giật cái hộp từ tay nàng đem giấu sau lưng, Gia Mẫn trợn mắt nhìn. Nàng thoáng có điểm tức giận làm Gia Ái sợ đến phát khiếp, nàng ấy gấp đến sắp khóc, hết lời tự trách mình, hoảng đến không suy nghĩ được gì.

-- Xin lỗi, xin lỗi....ta không có ý gì. Ta ..chỉ là...

Gia Mẫn nhìn Gia Ái như vậy cũng không nỡ giận, thật ra cảm thấy không có gì to tát, có lẽ trong đó chứa bí mật riêng tư hay vật gì đó rất quan trọng. Nàng xua tay cười.

-- Không gì, bỏ qua đi. Chúng ta đến ăn gà.

Bấy giờ Gia Ái mới bình tâm cười lại.

-- Được.
.

Một con gà chia làm hai, mỗi người một nửa cũng mau hết, vì chưa có ai buồn ngủ nên họ cùng ngồi xuống nói chuyện một lúc. Gia Mẫn thật tình kể hết mọi chuyện xảy ra cho Gia Ái biết, từ rời hoàng cung cho đến phát độc rồi đến khi nàng bỏ đi. Sở dĩ nàng không e dè gì bởi vì hiện tại cảm thấy vô cùng cô đơn, đúng lúc có một vị bằng hữu, thật là tri kỷ trùng phùng, nàng không lo Gia Ái nói với Giai Kỳ bởi vì lần trước nàng cùng nàng ấy đi, nàng ấy cũng rất giữ lời. Lúc đi một mình trong rừng nàng cảm thấy mình rất yếu đuối cùng cô độc. Nàng lựa chọn rời xa, lừa dối người mình yêu thương chỉ vì muốn họ không phải đau lòng vì mình, bản thân nàng rất đau nhưng thật sự không thể làm gì khác hơn. Gia Mẫn kể xong mắt cũng hồng thấu.

-- Gia Ái, nàng biết không, ta thật sự cảm thấy bản thân mình vô dụng lắm. Ta không thể bảo vệ, chăm sóc nàng ấy như đã hứa, ta không thể làm gì khác hơn là phải chọn rời đi, chọn làm tổn thương nàng ấy. Có người nói yêu là phải đồng sinh cộng tử, nhưng....trái tim ta vốn mềm yếu, rất rất mềm yếu, không thể chịu nổi khi nghĩ nàng ấy sẽ vì ta mà chết. Giấc mơ đó cùng lời khẳng định của nàng ấy làm ta hoảng sợ, thật sự không thể chịu nổi. Bởi vì đau đớn như vậy cho nên ta nghĩ nàng ấy cũng sẽ như thế khi tận chứng kiến ta phát độc mà chết. Bọn ta đã đi cùng nhau vượt qua luân thường đạo lý, vượt qua cung cấm quân quyền nhưng lại không thể vượt qua sinh li tử biệt.

Nói đến đây hai dòng lệ đã chảy xuống, gương mặt Gia Mẫn hiện rõ ẩn nhẫn cùng đau lòng. Nàng gượng cười nhưng lại trông rất khó coi.

-- Ta biết nàng ấy rất thương ta, rất không muốn rời xa ta. Nàng ấy không ngại vì ta từ bỏ phú quý, địa vị, từ bỏ luân thường đạo lý, từ bỏ thiên chức của một nữ nhân, không ngại đối đầu với người thân cũng chỉ vì ta, nàng ấy luôn luôn bất chấp bên cạnh ta . Nhưng... càng như vậy ta lại càng không muốn nàng ấy chịu thêm bất kì một tổn thương nào, hơn nữa trăm triệu lần không muốn nàng ấy tự vẫn vì ta...Ta... biết sau này nàng ấy chắc chắn sẽ hận ta, nhưng ta không thể nào làm khác.

Lúc này Gia Mẫn đã không kềm chế được, nàng hai tay ôm chặt mặt, có chút bi thương gục đầu khổ sở, để mặc nước mắt theo lòng bàn tay mà chảy xuống.

Gia Ái một bên cũng đau xót không kém, mắt nàng cũng đã ươn ướt. Nàng biết Triệu Gia rất khổ sở mới có đủ dũng cảm rời bỏ công chúa. Người ở lại có lẽ rất đau lòng nhưng người ra đi còn đau lòng hơn gấp nhiều lần.

Trong lúc Gia Ái còn định nói gì đó Gia Mẫn lại đột nhiên phát độc, nàng tay ôm bụng sau đó ôm đầu vô cùng khổ sở, chất độc đó hành hạ nàng đến không chịu nổi liền té ngã xuống đất làm Gia Ái kinh hãi đến hét lên, nàng cố ôm chặt Gia Mẫn để nàng ấy không quá kích động tự tổn thương mình. Nàng sợ đến mang điểm khóc lớn.

-- TRIỆU GIA MẪN, BÌNH TĨNH. TA CHÂM CỨU CHO NÀNG. ĐỪNG KÍCH ĐỘNG.

Gia Mẫn cảm nhận được Gia Ái đang ôm rất chặt mình, nàng ấy hét lớn làm nàng cũng thanh tỉnh hơn chút. Nàng cố cắn răng chịu đựng cơn đau, nói ra mấy huyệt vị quan trọng cần châm cứu.

Gia Ái tuy hoảng sợ, tay run nhưng nàng cuối cùng nàng cũng phóng xong kim châm, Gia Mẫn trở về yên ổn. Tuy nhiên vì quá sức mệt mỏi nên dựa vào trong lòng Gia Ái ngủ thiếp đi.

Nhìn bộ dạng say ngủ của Gia Mẫn, Gia Ái càng ôm chặt trong lòng, nàng đưa tay khẽ vuốt ve má Gia Mẫn.

-- Gia Mẫn, đừng sợ, nàng sẽ không chết. Ta sẽ cứu nàng, nhất định sẽ cứu nàng.

Bấy giờ Gia Ái mới biết hóa ra tình cảm của mình dành cho Gia Mẫn lại sâu nặng thế này. Những tưởng ba tháng trước rời khỏi sẽ có thể chặt đứt được tình duyên oan trái, nhưng không, là ông trời vô tình hay cố ý để nàng tìm thấy mãnh giấy mà bà nàng đã xé đi, nó đúng là có ghi phương pháp giải độc. Sau khi đọc xong nàng mới biết lý do mà bà nàng xé nó, vì thủ pháp giải độc quá tàn nhẫn. Sở dĩ bà còn cất giấu chứ không đốt đi vì nó là một phần tâm huyết của tỷ tỷ bà để lại. Gia Ái cười khổ, đây là may mắn của Triệu Gia Mẫn hay la số mệnh của nàng. Thời gian phát hiện mãnh giấy còn rất vừa vặn, đủ để nàng nuôi độc.

Một giọt nước mắt của nàng rơi xuống ngay tại trên má của Gia Mẫn rồi lăn dài. Gia Ái lại cười khổ, nàng đưa tay lau đi nhưng Gia Mẫn vẫn không hay biết, cứ như vậy ngủ say.

-- Có lẽ vừa lúc gặp nhau đã là duyên nhưng lại không là nợ. Nợ .... chỉ có ta nợ nàng. Có lẽ kiếp trước ta nợ nàng thật nhiều tình cảm cho nên bây giờ mới vì một nụ cười của nàng mà trái tim nở rộ, vì một ánh mắt ấm áp mà lòng mê say, vì một tâm hồn trong sáng, ý chí kiên cường dũng cảm mà ngưỡng mộ si mê, không dứt ra được.

Gia Ái lấy chiếc hộp gỗ trong túi ra. Nắp hộp bật mở, trong đó chính là tam kì, cây cỏ độc mà nàng tìm suốt từ Tân Châu rồi đến Giang Tây. Nàng tìm rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy, đến khi muốn tuyệt vọng thì nó xuất hiện trước mắt nàng. Lúc vừa định hái thì một vị tiểu ca đã nhanh hơn một bước, cuối cùng mua không được, năn nỉ cũng không xong đành cắn hắn mà cướp lấy. Lúc đó sợ hắn đuổi theo nàng mới chạy vội rồi trượt chân xuống đây, thật không ngờ đây lại là cơ duyên để nàng gặp lại Gia Mẫn. Nếu không gặp thì sau này dù có thuốc giải cũng là quá muộn.

Lần này gặp lại Gia Mẫn đúng là cảm xúc gì cũng có, nàng cứ tự lừa dối bản thân chỉ xem nàng ấy là bằng hữu, nàng tìm cách giải độc, mạo hiểm đến đây tìm thuốc, thậm chí hôm qua khóc sướt mướt vì sợ không kịp tìm Gia Mẫn, nàng nghĩ tất cả tất cả chỉ là xuất phát từ tình bằng hữu, từ đền đáp ơn cứu mạng ở lần đầu gặp gỡ, hóa ra là tự mình lừa gạt mình, vừa gặp đã không khống chế được trái tim, vui sướng bi ai đều chỉ vì chỉ vì nàng ấy . Nàng biết Triệu Gia Mẫn mãi mãi cũng sẽ không thuộc về mình nhưng vẫn cam tâm tình nguyện mà hy sinh.

___.____

Tại một căn phòng trong nhà lão nhân, hai tên hộ vệ quỳ trước Giai Kỳ chờ khiển trách. Nàng giận đến phát run chỉ vào bọn họ.

-- Các người...các người ...để nàng đi mất rồi sao?

-- Bọn thuộc hạ.....theo rất sát quận chúa, nhưng mà quận chúa nàng....nói là...đi mau xí...

-- Ngu ngốc!

Giai Kỳ giận dữ đập tay lên bàn. Họ để Gia Mẫn đi mất thì làm sao bây giờ.

Đột nhiên cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy vào làm cả ba người kinh ngạc, sau đó cảm thấy một trận khí lạnh quét vào. Là Cúc Tịnh Y đang đằng đằng sát khí trừng bọn họ.

-- Hứa Giai Kỳ, ngươi nói cho ta biết rốt cục các người đưa nàng đi đâu?

Giai Kỳ phất tay bảo thuộc hạ mình đi ra. Nàng rất bình tĩnh nhìn Tịnh Y mà trả lời.

-- Đi Bắc Phong quốc.

-- NGƯƠI NÓI DỐI!! Nàng chính là bỏ đi đúng không? Không có duyên cớ gì lại bỏ ta đi trước mà không nói lời nào. Các người là thông đồng với nàng để nàng bỏ ta...

Tịnh Y không kềm lòng được mang tiếng khóc nức nỡ. Hôm qua nàng đã thấy Gia Mẫn kì kạ rồi, không có lý nào lại bỏ đi một mình mà không nói tiếng nào với nàng, hôm nay ở ngoài vừa nghe được bọn họ nói chuyện.

-- GIAI KỲ, NGƯƠI NÓI!!

Tịnh Y sốt ruột hét lên, Giai Kỳ chỉ biết thở dài.

Tới đây nàng cũng không muốn che giấu Tịnh Y, trông nàng ấy cả ngày thất thần vì Gia Mẫn cũng có chút đau xót, hơn nữa bây giờ Gia Mẫn cũng bỏ đi mất, nàng chỉ muốn tìm muội ấy về thật sự cũng không có tâm trạng cùng Tịnh Y đi Bắc Phong quốc.

-- Gia Mẫn thực chất không đi Bắc Phong quốc. Nàng không còn nhiều thời gian, theo tình hình độc phát ngày càng nhanh, thuốc giảm đau cũng mất đi công hiệu, bọn ta tìm được Y Tiên nhưng hắn cũng nói quá muộn, tựa hồ....chỉ còn hai ba ngày. Cho nên Gia Mẫn mới lừa ngươi để bỏ đi, muội ấy sợ ngươi sẽ tự vẫn theo muội ấy.

-- TRIỆU GIA MẪN !!!

Tịnh Y vừa tức giận lại bi thương, nàng rống lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống khóc rất thương tâm.

-- Tại sao lại gạt ta, tại sao lại gạt ta chứ? Tại sao luôn muốn đẩy ta ra chứ? Đồ ôn thần ngu ngốc. Ta rất hận ngươi!!!!

Giai Kỳ vừa định đến đỡ lấy khuyên nhủ Tịnh Y nhưng nàng ấy bất ngờ đứng dậy, vụt chạy ra ngoài, e là đi tìm Gia Mẫn.

-- CÚC TỊNH Y!!

Giai Kỳ cũng hốt hoảng chạy theo gọi lại, nàng ấy đang xúc động như vậy chỉ sợ ra ngoài gặp gì đó nguy hiểm.

____.____

Hôm sau Gia Mẫn tỉnh lại nàng phát hiện mình cư nhiên nằm trong lòng Gia Ái ngủ nên ngượng ngùng vội vàng tách ra, Gia Ái cũng theo đó mà tỉnh dậy. Để xua tan không khí xấu hổ, Gia Mẫn đứng dậy vươn vai mấy cái rồi chuyển trọng tâm sang chủ đề khác.

-- Nàng...đã tỉnh. Có muốn ăn gì không? Ta đi tìm cho nàng.

Gia Ái thực chất tỉnh dậy trước  nhưng nàng phần vì e thẹn mà không dám cử động hay mở mắt, phần vì cũng có chút luyến tiếc, cho dù là ảo mộng hay chỉ thoáng qua nàng cũng muốn lưu lại một chút ấm áp. Chỉ cần như vậy đối với nàng là đủ lắm rồi.

Gia Mẫn định xoay lưng bước đi Gia Ái đã vội kéo tay lại.

-- Khoan đã, để ta đi. Nàng ở trong đây nghỉ ngơi, chờ ta về.

-- Không được. Sao có thể?

Gia Ái cười cười đẩy Gia Mẫn ngồi xuống.

-- Ta nhân tiện hái một ít thuốc. Nơi này ta đến trước nàng, ta hiểu rõ hơn.

-- Vậy.... cũng được. Cẩn thận.

-- Được.

Gia Ái thoáng cảm thấp ấm áp, nàng xoay lưng bước ra khỏi sơn động, khóe môi vẫn còn hơi cong. Cho dù là lần cuối cùng trong đời, chỉ cần có thể bên cạnh Gia Mẫn như vậy thôi cũng đủ mãn nguyện.

__

Gia Mẫn khi một mình trong sơn động thì lại ngồi thẩn thờ hoài niệm nhớ về Tịnh Y, mỗi lần nghĩ đều là một trận đau lòng không thôi. Được một lúc nàng quyết định đứng lên đổi lại y phục cũ của mình, hẳn là đêm qua đem hong cũng là khô rồi đi.

Gia Mẫn từ tản đá bước ra, nàng đem y phục của Gia Ái xếp rất gọn gàng bỏ vài bao hành lý, nào ngờ do sơ ý làm rớt một cái hộp gỗ xuống đất, một tiếng động nhỏ vang lên, nắp hộp bung mở, rơi ra một cây cỏ gì đó. Nàng có chút giật mình đem lên xem, chính xác là cây cỏ hình dáng ba lá cờ đỏ xanh vàng cắm cùng một chỗ. Nàng tự hỏi Gia Ái lấy cây độc dược này làm gì chứ? Còn trang trọng bỏ trong hộp xem như trân quý, hôm qua cũng vì không muốn nàng xem mà nóng giận. Chả lẽ ....

Gia Mẫn liên tục lắc đầu, nàng tuyệt đối không muốn chuyện mình nghĩ là đúng. Dịch Gia Ái không nên vì nàng mà hy sinh, đây chính là một mạng đổi một mạng. Nàng ấy là bằng hữu tốt của nàng, nàng không bao giờ muốn nàng ấy phải như vậy.

Nhưng cho dù nàng không muốn thì sự thật vẫn là sự thật, bên trong chiếc hộp nàng còn phát hiện mãnh giấy được xếp gọn gàng, trong đó ghi chép toàn bộ phương pháp giải độc, quả nhiên như Y Tiên nói, không sai một chữ.

Lúc Gia Ái trở về thì đã thấy Gia Mẫn ngồi bất động, trên mặt tỏa ra khí lạnh đến bức người, hai mắt nhìn nàng tựa như có cảm xúc nhưng lại không cảm xúc, tựa như khổ sở lại tựa như tức giận. Nàng ấy vẫn cứ im lặng nhìn nàng làm nàng thoáng một cái run lên.

-- Gia Mẫn...

-- Dịch Gia Ái, nói cho ta biết có phải nàng nuôi độc chế thuốc giải cho ta.

Khẩu khí thật sự lạnh lùng khiến Gia Ái một trận kinh hoảng. Nàng muốn chối cũng không được vì Gia Mẫn đang cầm trên tay tam kì cùng mãnh giấy chế thuốc giải.

-- Ta...

Không trả lời tức là thừa nhận, nếu không cũng không đem tam kì trở nên quý trọng như vậy.

-- Tại sao lại làm như vậy chứ? Tại sao lại muốn dùng một mạng của nàng để đổi lấy của ta. Tại sao? Tại sao chứ?

Gia Mẫn thoáng chút xúc động, nàng thật sự không hiểu tại sao Gia Ái lại phải làm như vậy. Cho dù là bằng hữu tốt cũng trăm ngàn không nên. Lúc trước nàng ấy cắt máu chế thuốc cho nàng, nàng đã áy náy không thôi rồi, nay cư nhiên lại.

Gia Ái nước mắt lại rơi ra, Gia Mẫn thoáng cảm nhận được gì đó, nàng có chút run rẩy.

-- Chẳng lẽ nàng....nàng...

-- PHẢI, TA YÊU NÀNG. TA RẤT YÊU NÀNG. Ở lần đầu gập gỡ ta đã yêu nàng. Từ ánh mắt, nụ cười cho đến cử chỉ ấm áp, rồi đến trầm ngâm, tĩnh lặng, kiên cường đều khắc sâu trong đầu ta không thiếu một thứ nào. Cho dù biết nàng là nữ nhân, cho dù biết nàng không yêu ta....nhưng ta....vẫn yêu nàng, không thể ngừng được.

Gia Ái nói đến đây thì khóc nức nở, đây là nàng dùng tất cả dũng cảm, oán giận cùng bi thương để nói ra. Những lời này nàng ấp ủ trong lòng đã rất lâu rồi, nó dày vò nàng đến không thở nổi.

Gia Mẫn vừa nghe qua đã kinh hãi không thôi. Nàng đâm đâm nhìn Gia Ái, vô lực lùi lại như không thể tin được, một giọt nước mắt cũng khẽ rơi ra. Chính nàng lại vô tình tạo tiếp một nghiệt duyên sao? Nàng lại tiếp tục làm khổ thêm một người sao? Chẳng lẽ làm bằng hữu thật sự không tốt sao? Hết Vận Hàm rồi đến Gia Ái....nàng tuyệt đối không muốn làm họ khổ sở, nhưng nàng thật không thể. Trái tim nàng thật sự đã trao cho Tịnh Y....trọn vẹn...Nàng thật sự không thể dung nạp thêm.

-- Nàng....sao phải như vậy. Ta....

Gia Ái cố ngăn xúc động trong lòng, từng bước đến gần Gia Mẫn, mang tất cả dũng khí mà nàng có trên đời để nói tiếp.

-- Ta biết bên cạnh nàng, trong lòng nàng cũng chỉ có mỗi Cúc Tịnh Y nên mãi mãi cũng sẽ không bao giờ ngoáy lại để nhìn thấy ta lấy một lần. Trong tim nàng duy chỉ có mỗi nàng ấy, bất kì ai cũng không thể chen chân vào. Ta...đối với nàng cùng lắm là một bằng hữu, một tri kỉ. Ta biết nàng sẽ chẳng bao giờ yêu ta, thích ta, ta cũng chẳng cầu mong được gì. Chỉ xin nàng lần này để ta để ta giải độc cho nàng....Ta....

Gia Mẫn thoáng run lên, nước mắt cũng tuôn rơi nhiều, nàng không nghĩ là Gia Ái lại yêu nàng như vậy, nàng cũng không nghĩ là mình tổn thương nàng ấy đến như vậy. Nàng ấy là bằng hữu tốt nhất của nàng, bây giờ lại chính miệng nói yêu nàng, vì nàng mà hy sinh nhiều như vậy, đau lòng như vậy. Nàng có thể hết lòng đối đãi, chăm sóc, thậm chí hi sinh tính mạng để bảo vệ nàng ấy, nhưng....nó chỉ là tình cảm đối với một vị ân nhân, một bằng hữu tốt, nó không phải là yêu, không phải là si mê nhung nhớ, tương tư khắc khoải như đối với Tịnh Y. Nàng tuyệt đối không muốn làm tổn thương nàng ấy, nhưng cũng càng không muốn nàng ấy càng lún càng sâu, nàng có thể cho nàng ấy tất cả, nhưng tình yêu thì....nàng không làm được, bởi vì nó đã đầy ấp bóng dáng Tịnh Y.

Gia Ái thấy Gia Mẫn thất thần, hoảng hốt rồi bi thương, áy náy. Nàng biết nàng ấy tình sâu nghĩa nặng với công chúa, sẽ không bao giờ có một vị trí nào cho mình, nàng không muốn cưỡng cầu, chỉ muốn làm một tâm nguyện cuối cùng. Gia Ái nhân cơ hội Gia Mẫn không chú ý muốn giật lấy cỏ tam kì để ăn. Nàng chỉ còn thiếu bước cuối cùng này thôi.

Thật không ngờ vừa đưa tay giật lấy, Gia Mẫn đã rất nhanh tỉnh táo mà nắm chặt đem ra xa, tuyệt đối không để nàng đoạt được.

-- Gia Mẫn, đưa cho ta. Van xin nàng.

-- Không! Sẽ không...

Gia Ái không bỏ cuộc vẫn muốn đoạt lấy, nàng nước mắt lại tuôn rất nhiều.

-- Chẳng lẽ nàng không muốn bên cạnh công chúa? Không muốn tiếp tục chăm sóc bảo vệ nàng ấy.Nàng đành lòng bỏ nàng ấy khổ sở, đành lòng để tất cả người thân mình thương tâm sao? TRIỆU GIA MẪN, ĐƯA CHO TA.

-- KHÔNG BAO GIỜ.

Gia Mẫn đẩy tay Gia Ái ra, nàng cười như tự chế giễu, tự mỉa mai mình.

-- Ta đúng là không đành lòng, vô cùng không đành lòng. Ta từng tự nói sẽ dùng tất cả cách trên đời để cứu lấy mình, nhưng....TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI LÀ CÁCH NÀY. Ta rất muốn bên cạnh Tịnh Y, yêu thương chăm sóc nàng ấy nhưng chỉ vì như vậy mà ta xem rẻ mạng người khác, lấy tính mạng bằng hữu mình để thay thế cho mình sao? Dịch Gia Ái, nàng xem ta là loại người gì? Tham sống sợ chết, bất nhân bất nghĩa sao? Nàng nghĩ ta sống như vậy sẽ vui vẻ sao? KHÔNG BAO GIỜ, mãi mãi cũng không.

Tại sao lại luôn phải như thế, Tịnh Y không tiếc mạng sống theo nàng, Gia Ái bị nàng tổn thương nhưng vẫn muốn hi sinh vì nàng. Các nàng....tại sao phải như thế chứ. Có phải rằng ngày nào nàng còn duy trì cuộc sống tạm bợ này thì họ sẽ hết lần đến lần khác sẽ khổ sở không. Gia Mẫn như đánh một cái quyết tâm, nàng thoắt cái đem tam kì ăn lấy, nếu đây là cỏ độc thì hãy cho nàng chết như vậy, nàng tuyệt đối không để Gia Ái đoạt lấy.

-- KHÔNG!! TRIỆU GIA MẪN, KHÔNG ĐƯỢC!!

Gia Ái muốn ngăn nhưng thật sự đã quá muộn..

-- Gia Mẫn....

Nàng rất nhanh tiến lên ôm lấy Gia Mẫn đang ngã xuống. Nàng nước mắt giàn giụa nhìn khóe miệng Gia Mẫn vương máu.

-- Tại sao chứ? Tại sao phải như vậy? Tại sao lại không cho ta cứu nàng.

Gia Mẫn cầm lấy tay Gia Ái, cười rất yếu ớt.

-- Haha... Gia Ái...Hứa với ta... nhất định phải giải hai loại độc trong người nàng, nhất định phải sống thật tốt. Ta xin lỗi vì không thể cho nàng tình yêu, ta rất rất xin lỗi vì đã làm nàng đau khổ, tổn thương như vậy. Trên đời này còn rất nhiều người tốt, hãy mở lòng và tìm người khác tốt hơn ta, ta thật không xứng để nàng hi sinh nhiều như vậy...Ta...

Nói đến đây Gia Mẫn lại trào tiếp ngụm máu. Gia Ái tựa như khiếp sợ, cực kì đau lòng, sợ rằng nàng ấy sẽ...

-- Gia Mẫn, đừng mà...

-- Hãy tin ta, bằng hữu tri kỷ luôn có giá trị riêng của nó....Ta....

Triệu Gia Mẫn gục xuống.

-- TRIỆU GIA MẪN,...TRIỆU GIA MẪN....

Gia Ái vô cùng run rẩy ôm lấy Gia Mẫn, tựa như thét lên, cũng tựa như khóc rất nhiều.

Tịnh Y không biết từ đâu nghe được tiếng Gia Ái, chạy vội vào sơn động, nàng mặt mài trắng bệch nhìn Gia Ái đang ôm lấy Gia Mẫn mà khóc. Chẳng lẽ nàng đến muộn....Triệu Gia Mẫn.... 
Tim nàng tựa như thắt lại thành từng cơn, đau đến không chịu được. Nàng run rẩy, chân cũng như vô lực, trên má nước mắt không ngừng lăn xuống.

-- Gia Mẫn....

Giai Kỳ, lão nhân cùng cháu lão cũng vừa chạy vào tới, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng là khiếp sợ.

_____._____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro