Chương 44: Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão nhân nhìn cảnh tượng trước mắt cũng là không nhịn nổi liền chạy đến kiểm tra hơi thở Gia Mẫn.

-- Quả thật hơi thở....không còn..

Tịnh Y hốt hoảng chạy đến, từ tay Gia Ái mà đem Gia Mẫn ôm nhập vào trong lòng mình, nàng run lên rất lợi hại, cả môi cũng đều run rẩy, nước mắt như suối không ngừng chảy, cả tâm can đều tan nát...Một hồi kêu gào cực kì thương tâm.

-- Triệu Gia Mẫn, nàng....nhẫn tâm bỏ ta mà đi sao? TRIỆU GIA MẪN

Tất cả mọi người đều chết lặng, Gia Ái ở bên cạnh chỉ biết nhìn theo và âm thầm rơi lệ. Chẳng lẽ nàng ấy đã đi rồi sao, thật sự sao...

Tịnh Y đột nhiên từ bên hông rút một cây chủy thủ, nàng tự cười ba tiếng rất ai oán...

-- Hahaha... Ta đã từng nói...làm quỷ cũng theo ngươi. Ngươi cho ta là đùa sao....

Nàng một thoáng vun vút nhắm chủy thủ thẳng vào cổ...

-- KHÔNG ĐƯỢC!!!!

-- A...

Giai Kỳ phi thân một cước đá văng chủy thủ trên tay Tịnh Y làm nàng ấy mất đà ngã xuống kêu đau. Giai Kỳ tiếp nhận Gia Mẫn rồi ném lại cho Gia Ái. Nàng đến gần Tịnh Y kềm chế hai tay nàng ấy lại.

-- NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY? BUÔNG TA RA, ĐỂ TA THEO NÀNG. BUÔNG RA.

-- NGƯƠI ĐỪNG CÓ DẠI DỘT, GIA MẪN SẼ KHÔNG BAO GIỜ MUỐN NHÌN THẤY NGƯƠI NHƯ VẬY.

Giai Kỳ dùng toàn bộ sức lực để kềm chế Tịnh Y đang vùng vẫy chống cự, so với người một người đang nổi giận, thương tâm đến mất trí...Giai Kỳ dù võ công có cao cũng vô cùng chật vật.

Gia Ái một bên chỉ biết rơi lệ rất nhiều, nàng hoàn toàn hiểu được cảm giác cùng hành động của công chúa, chính nàng cũng muốn đau đớn như vậy.

-- CÁC NGƯỜI BÌNH TĨNH LẠI CHO TA!! NÀNG VẪN CHƯA CHẾT HẲN.

Tiếng lão nhân quát lớn làm ai cũng sửng sốt nhìn lão. Lão thở dài nâng Gia Mẫn ngồi dậy, lấy trong áo một bình thuốc cho nàng uống, đem kim châm cố định huyệt vị trên người, sau một khắc lại thay đổi một lần, phóng châm liên tục đến nửa canh giờ, trán túa đầy mồ hôi.

Mặt gia Mẫn chuyển từ tái nhợt sang đỏ hồng rồi bờ vai một thoáng run lên, không những Tịnh Y mà ngay cả Giai Kỳ và Gia Ái cũng cả kinh, lúc nãy rõ ràng không còn hơi thở.... bộ châm pháp này... thật sự kì diệu như vậy sao? Tất cả đều cố kềm chế nỗi lòng, như đang nín thở xem, ai cũng không dám phát ra bất kì tiếng động nào.
.

* Phụtttt*

Sau một canh giờ, cuối cùng Gia Mẫn phun ra một ngụm máu đen.

-- Gia Mẫn...

Tịnh Y vội vã chạy đến đỡ lấy Gia Mẫn, nàng ấy ngã ngay trong lòng nàng, sắc mặt có chút hồng hào hơn, hơi thở tuy yếu ớt nhưng cũng đã trở về.

-- Nàng không chết, không chết.

Tịnh Y tựa như vui mừng cũng tựa đau thương, hai tay gắt gao ôm chặt, cọ sát đôi má đẫm nước của nàng chạm vào má Gia Mẫn. Gia Ái cùng Giai Kỳ thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng họ dường như vẫn chưa tin vào mắt mình, định xoay hỏi lão nhân thì lão đã lên tiếng trước.

-- Các người đừng vội vui mừng, chất độc vẫn còn. Chẳng qua vì nàng trúng một loại độc khác nữa nên hai chất độc nhất thời kềm chế lẫn nhau. Lúc chất độc mới vừa vào thì có chút mạnh mẽ, gây xung đột với độc bách hoa nên làm tắc nghẽn tĩnh mạch dẫn đến tạm thời tắt thở, may là ta kịp thời dùng châm đã thông kinh mạch, bây giờ tuy trở về bình thường nhưng hai loại độc vẫn song song tồn tại.

Lão lại đảo mắt một vòng rồi dừng trên người Gia Ái, ánh mắt có chút phức tạp.

-- Tiểu cô nương, nàng ấy có phải đã ăn tam kì?

Gia Ái nhất thời run lên, nước mắt lại chảy xuống, Gia Mẫn vì không muốn nàng liều mình chế thuốc mới ăn vào tam kì. Nếu không có lão nhân này hiểu biết sâu rộng...sợ rằng Gia Mẫn tắt nghẽn tạm thời sẽ thành tắt nghẽn mãi mãi. Gia Ái khẽ cắn môi, gật đầu khổ sở.

-- Nàng âý vì ngăn ta chế thuốc giải mới ăn tam kì....

Không chỉ lão nhân mà Giai Kỳ cùng Tịnh Y cũng sửng sốt. Lão nhân lập tức cầm lấy tay Gia Ái bắt mạch.

-- Tiểu cô nương...ngươi...ngươi quả thật đã nuôi độc. Thời gian cũng hơn hai tháng, ngươi...

Lão nhân vô cùng kinh hãi, vì sao tiểu cô nương này có thể biết rõ cách giải độc, cách này ngoại trừ lão cùng nương tử lão, thêm Tuyết Thần Hi, năm đó hắn là đồ đệ duy nhất của lão....thì không còn ai khác nữa biết. Thoáng một cái giật mình, lão nhớ đến nương tử lão cả đời tìm tòi y thuật đúng là có viết một quyển sách nhưng sau khi nương tử qua đời thì quyển sách đó cùng với vị muội muội kia cũng mất tích, lão đã vì tìm kiếm muội muội của thê tử mà phiêu bạt nhiều năm, cuối cùng đành bỏ cuộc quay về Giang Tây. Chẳng lẽ.....

-- Ngươi là....

Lão nhân thoáng cái nắm chặt tay Gia Ái, chẳng lẽ nàng là người nhà muội muội, trước khi ra đi thê tử còn cầm tay lão nói ra tâm nguyện cuối cùng là muốn lão chăm sóc tốt muội muội, cho nên lão mới không tìm chết nhưng vị muội muội kia không nhận lão là tỷ phu của nàng, nói lão hại chết tỷ tỷ mình rồi bỏ đi biệt tích. Lão nhân giọng run run nói.

-- Liễu Như Tâm là gì của ngươi?

Gia Ái trợn mắt nhìn lão nhân, lão nhận biết bà của nàng sao? Nhưng trước giờ nàng chưa từng thấy bà rời khỏi Tân Châu cũng chưa từng nhắc đến có quen biết Y Tiên. Nàng có chút sợ hãi nên ngập ngừng...

-- Ta...

-- NÓI MAU.

Lão nhân vì quá nóng lòng mà quát lên, lão từng đi khắp đại nam giang bắc, cũng hơn chục năm nhưng vẫn không tìm ra. Lão tuy rất dày vò vì cái chết của nương tử nhưng lại vì lời hứa năm xưa mà không dám tìm chết, luôn luôn ấp ủ hi vọng nhỏ nhoi tìm lại Liễu Như Tâm.

-- Là.... bà ngoại của ta.

-- Nàng hiện tại thế nào?

Gia Ái gặp người khác hỏi đến bà mình lập tức thấy chua sót, nàng là bỏ trốn đi tìm thuốc cho Gia Mẫn, bà nàng nhất định là rất giận dữ. Nhưng trước mặt mọi người nàng không thể nói gì, hơn nữa lão nhân này lại biết rõ tên bà nàng, chả lẽ hai người quen nhau.

-- Hiện tại....cũng rất tốt.

Lão nhân như trút đi cái gánh nặng bao nhiêu năm, lão ngửa mặt lên trời cười lớn.

-- Hahaha...Nàng ta còn sống, còn có cả cháu ngoại. Như Tình, cuối cùng ta cũng tìm được muội muội nàng.

Không chỉ Gia Ái sửng sốt mà Giai Kỳ, Tịnh Y cũng kinh ngạc, không ngờ duyên số lại kì diệu vậy, Y Tiên là tỷ phu của bà Gia Ái.

Gia Ái như vô thức đem mãnh giấy chế thuốc giải đưa lên xem, có chút như không tin được...

-- Chả lẽ.... tỷ tỷ của bà là..

Lão nhân mắt lóe sáng nhìn tờ giấy, lão giật lấy run rẩy nâng niu rồi mắt bỗng dưng chảy xuống giọt nước như mừng như vui cũng như đau thương, đây đúng là nét chữ nương tử lão, quyển sách y thuật kia đúng là nằm trong tay Như Tâm. Sau hồi lâu lão mới giật mình nhớ tới lời Gia Ái, nàng nuôi độc vì chế thuốc cho Gia Mẫn, cái này ... KHÔNG ĐƯỢC, nếu bà nàng biết lại thêm hận lão, hơn nữa cả nương tử lão nếu biết cũng khó yên nghĩ.

Lão nhân hung hăn nắm tay Gia Ái chất vấn, giống như bậc trưởng bối nhìn cháu mình làm sai.

-- Ngươi ...ngươi nuôi đọc. NGƯƠI BIẾT THẾ NÀY SẼ TỰ HẠI CHẾT MÌNH KHÔNG?

Gia Ái có chút quẫn bách không biết nói gì. Nàng chưa kịp trả lời thì bên ngoài một cái cây gậy quăng vào đánh rớt tay lão nhân đồng thời làm lão té xuống rất đau đớn. Cháu nội lão nhân nãy giờ vẫn đứng thẩn thờ nhìn một trận như vậy, giờ mới bừng tĩnh gấp gáp chạy đến đỡ. "Hắn" tức giận quát đổng người nào đó quăng gậy lung tung.

-- AI ĐÓ, MAU RA ĐÂY!!

-- Là ta...

Bà của Gia Ái từ bên ngoài bước vào làm mọi người kinh ngạc, Gia Ái thì một trận run sợ. Lão nhân từ mặt đất đứng lên, lão nhìn người trước mắt, quả nhiên so với trước kia là một cô nương hoạt bát lanh lợi thì bây giờ da dẻ  tối sạm lại tựa như phủ thêm ít nhiều nếp nhăn, nàng mất đi vẻ vui tươi vốn có, chỉ còn trầm thấp, u uất, lạnh nhạt. Ba mươi tám năm... quả nhiên không dễ dàng, lúc đi vẫn còn là thiếu nữ tầm mười tám, mười chín tuổi, nàng đi mang theo nỗi oán hận tới giờ không tiêu tan.

-- Ngươi cũng cảm thấy như vậy là sai sao? Vậy mà năm xưa ngươi nhẫn tâm hại tỷ tỷ ta.

-- Như Tâm, muội...

-- CÂM MIỆNG. Ngươi không có tư cách gọi tên ta, càng không có tư cách làm tỷ phu ta.

Bà xoay sang Gia Ái kéo nàng đứng dậy, một mạch muốn lôi ra ngoài.

-- Ái nhi, theo ta trở về.

Gia Ái trong lòng thật sự không muốn trở về, Gia Mẫn vẫn còn trúng độc, nàng.....không yên tâm. Nhưng lúc này nhìn bà tức giận như vậy nàng chẳng biết phải làm sao. Nàng chần chừ không muốn đi, hướng về phía Gia Mẫn sắc mặt vô cùng khổ sở.

Lão nhân cũng nhận ra biểu hiện của Gia Ái, lão chỉ biết lắc đầu thở dài, Gia Ái thật giống nương tử lão, vô cùng si tình, hết lòng hết dạ vì người mình yêu.

Vì luôn cảm thấy có lỗi với nương tử nên lão giá nào cũng phải giữ muội muội nương tử lại, lần này  nếu không nhân cơ hội hóa giải mọi hiểu lầm thì e rằng mãi mãi cũng không có cơ hội nữa, lão cũng không còn tiếp ba mươi tám năm để tìm kiếm, đến khi về thế giới bên kia cùng nương tử cũng không biết ăn nói ra sao. Cho nên bây giờ dù dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải ngăn lại.

-- Khoan đã, nàng vẫn còn trúng độc. Muội mang nàng đi lúc này rất nguy hiểm.

Bà bà có chút chần chừ, thật sự vân chi cùng linh la từng loại thì bà có thể trị được nhưng Gia Ái đã nuôi cùng lúc hai loại này lâu như vậy...bà cũng thật không biết làm sao, quyển sách của tỷ tỷ không có viết. Bà bà biết Y Tiên y thuật so với tỷ tỷ chỉ hơn chứ không kém, hắn có lẽ sẽ giải được độc cho Gia Ái nhưng bà quả thật rất câm thù hắn, vô cùng không muốn nhận ân huệ.

Lão nhân thấy bà bà có chút lay động nên tiếp tục nói.

-- Nàng cũng là cháu của nương tử ta, ta tin nương tử ở dưới suối vàng cũng không mong nhìn cháu mình trúng độc mà chết. Muội hận ta, ta không trách muội cũng không cầu tha thứ, chỉ mong muội đừng đem mối thù hận này để cháu mình gánh chịu.

Bà bà nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Gia Ái thì có chút đau lòng, cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận.

Lão nhân đương nhiên vô cùng vui mừng, lão đem Gia Mẫn, Gia Ái về nhà tìm cách giải độc, những người khác cũng đi theo, bao gồm bà bà.

_____._____

Lão nhân vốn đã nghĩ ra cách chữa độc cho Gia Ái nhưng lại không vội chữa ngay, một phần lão muốn kéo dài thời gian để tìm cơ hội giải thích với bà bà, phần khác quan trọng hơn là lão cần Gia Ái để nghiên cứu thuốc giải độc cho Gia Mẫn. Vân chi cùng linh la đã được nàng nuôi lâu như vậy hẳn là có chút tác dụng, tuy nói rằng chế thuốc giải cần tam kì phối hợp trực tiếp nhưng hiện tại không thể làm vậy vì nếu trúng thêm tam kì Gia Ái chắc chắn không có đường sống sót. Tam kì lại ngẫu nhiên nằm trong cơ thể Gia Mẫn đối chội cùng độc Bách hoa, tuy không mạnh bằng bách hoa nhưng cũng có chút tác dụng. Bây giờ nếu lão dùng máu Gia Ái thêm chút dược dẫn rồi đưa vào cơ thể Gia Mẫn để nó kết hợp với tam kì chống lại Bách hoa.... Lão thật không biết liệu sẽ được hay không vì tam kì không được luyện trực tiếp cùng hai loại kia, chỉ sợ không kết hợp được thì Gia Mẫn sẽ lập tức bị bốn loại bức chết. Nhưng mà suy đi tính lại thật không còn cách lựa chọn bởi vì lão không biết Gia Mẫn còn cầm cự được bao lâu, chỉ sợ không thực hiện ngay sẽ không kịp.

Nhưng vẫn có một vấn đề nho nhỏ làm lão e ngại, đó chính là bà bà của Gia Ái... lão biết bà rất không thích Gia Mẫn vì nàng hại cháu bà đơn phương khổ sở, hại cháu bà mù quáng si ngốc cam tâm tình nguyện hi sinh, bà trước giờ đều câm ghét nam nhân bạc tình bạc nghĩa, vô hình trung bà lại đem Gia Mẫn đánh đồng, cho dù nàng không phải nam nhân. Lão nhân biết rõ tính khí của bà nên mới không trực tiếp đề cập đến, lão đã nghĩ ra một kế lừa bà lên núi hái thảo dược cho Gia Ái, sau đó sẽ thuận lợi tìm Gia Ái bàn chuyện, lão biết nàng chắc chắn đồng ý. Lão không phải không thương đứa cháu này mà chính vì rất thương mới thấu hiểu nỗi lòng nàng, đau thể xác rồi cũng sẽ qua nhưng nỗi đau tinh thần là suốt kiếp cũng không thể xóa mờ. Mỗi lần nhìn vào Gia Ái lão lại có chút hoài niệm nương tử mình, nàng hiền lành chất phác nhưng cũng quá đỗi lụy tình, vì tình yêu mà không cần lý trí, không cần sinh mệnh.

Lão nhân dùng đôi tay già nua theo năm tháng mà gạt đi nước mắt trên gương mặt suy yếu. Lão nghĩ bao nhiêu năm tìm kiếm cuối cùng cũng có chút mặt mũi ăn nói với nương tử.

____.____

Sau khi tìm Gia Ái trích máu thì lão lập tức đi chế thuốc. Thuốc vừa xong thì đem đến phòng Gia Mẫn. Lúc này trong phòng tất cả người cần đến cũng đã đến. Tịnh Y ngồi trên giường gắt gao nắm chặt lấy tay Gia Mẫn, giọt nước mắt trên má nàng vẫn còn chưa khô, thiết nghĩ nàng đã khóc thật sự không ít. Lão nhân có một phần đau lòng thay, nhưng khi lão chuyển mắt nhìn thấy Gia Ái ngồi ở gần đó, như rất gần nhưng cũng rất xa...mãi mãi chỉ là khoảng cách hư vô, không thể tiến cũng chẳng thể lùi thì lão càng cảm thấy tiếc thương ảo não, tình yêu thật mang rất nhiều khổ sở.

Giai Kỳ thấy lão nhân đứng trước cửa nhưng vẫn không tiến vào, nàng men theo ánh mắt lão nhìn ba người kia cũng thấu hiểu. Nàng ngồi trong phòng nhìn họ rất lâu cũng không thể thốt được lời nào.

Lão nhân chợt bừng tỉnh, một mạch đến trước giường. Lão có chút chần chừ đưa chén thuốc cho Tịnh Y.

-- Chén thuốc này ta cũng không chắc có thể như ý muốn hay không, mọi thứ chỉ có thể xem số mệnh nàng ta thế nào. 

Thuốc này vừa phải giữ độc tính của vân chi cùng linh la lại phải đảm bảo rằng chúng không lập tức bùng phát mà phải chậm rãi kết hợp cùng tam kì, cái này vốn rất khó khăn. Tuy lão y thuật cao minh nhưng cũng không thể chắc chắn, chỉ còn biết dựa vào tạo hóa.

Tịnh Y tay run run tiếp nhận chén thuốc, đây là thời khắc nàng phải đánh cược, chén thuốc này  có thể là thuốc giải cũng có thể là thuốc độc. Nàng khẽ liếc qua Gia Mẫn vẫn nằm mê man bất tỉnh, Y Tiên nói nàng ấy không biết còn cầm cự bao lâu, có thể kéo đến ba ngày cũng có thể lập tức ra đi... nếu chậm trễ chỉ e...

Tịnh Y mi mắt khẽ động, một giọt nước mắt vô thức rơi ra. Nàng đã quyết định đặt cược một lần, nếu may mắn Gia Mẫn có thể sống đó là phúc phần lớn nhất, nhưng nếu như không thể.... nàng sẽ quyên sinh theo nàng ấy, nàng và nàng ấy dù sống hay chết cũng không tách rời.

Sau khi Gia Mẫn uống xong chén thuốc, lão nhân bắt đầu dùng châm để đã thông kinh mạch Gia Mẫn, trợ giúp độc tố từ từ tương tác.

Phóng xong châm, khi lão đứng lên mới phát hiện ba cặp mắt chăm chăm nhìn mình, lão chỉ thở ra một hơi, có chút trầm mặc.

-- Độc đã bắt đầu tương tác, nàng có qua được hay không thì còn phải trông chờ vào sáng mai mới rõ. Độc tương tác sẽ sinh ra xung khắc đối nghịch, cho nên nếu cơ thể nàng không chịu đựng được thì coi như không thể cứu. Cái này ngoài dựa vào thể chất thì còn phải dựa vào ý chí. Điều ta làm được cũng chỉ tới đây thôi, đêm nay các người ráng mà ở bên cạnh chăm sóc, tiếp thêm sức mạnh ý chí cho nàng.

Lão nhân nói xong cả ba người đều âm thầm gật đầu, Gia Mẫn xưa nay ý chí rất kiên cường, họ tin nàng sẽ không cam tâm chịu chết như vậy, họ tin nàng sẽ không cam tâm bỏ lại người thân cùng những người nàng ấy quý mến.

Lão nhân thoáng nhìn ra cửa còn thấy bóng dáng của bà bà. Lão lại thở dài, giấy không thể gói được lửa, chuyện này sớm muội gì bà bà cũng biết nhưng không ngờ biết sớm như vậy. Lão đành nhanh chân bước ra ngoài ba mặt một lời giải quyết tất cả mọi chuyện, luôn cả hiềm khích ba mươi tám năm trước.

-- Các người ở lại đây thay nhau chăm sóc nàng. Ta đi trước.

-- Đa tạ...

Gia Ái và Tịnh Y cùng đồng thanh khiến lão khẽ dừng  lại nhìn hai nàng một lúc mới gật đầu một mạch bước ra ngoài.

Giai Kỳ âm thầm cảm thấy duyên phận thật làm người ta khó xử, nàng cũng muốn nói cảm tạ nhưng nàng chậm hơn họ một nhịp thôi. Cũng giống như họ có duyên tình với Gia Mẫn nên mới cùng yêu thích muội ấy, tuy rằng chỉ mới gặp một thời gian ngắn thôi. Còn nàng và Gia Mẫn từ nhỏ học võ cùng nhau, ở cùng nhau suốt mười năm nhưng chỉ xem nhau như tỷ muội, đây là số mệnh. Một số người cho dù ở cạnh nhau rất lâu nhưng chỉ có duyên tỷ muội, một số khác chỉ vừa mới gặp không lâu đã có duyên tình yêu mến, nhưng trong số đó có người có duyên có nợ, lưỡng tình tương duyệt như Gia Mẫn và Tịnh Y, nhưng cũng có người chỉ có duyên nhưng không có nợ, suốt đời cũng chỉ có thể làm tri kỷ như Gia Ái và Gia Mẫn.

Suy nghĩ một hồi nàng mới để ý hai người kia vẫn im lặng không nói, ánh mắt gắt gao hướng về Gia Mẫn. Tịnh Y vẫn còn ngồi bên giường cầm tay Gia Mẫn thì Gia Ái vẫn như cũ như gần như xa ở một bên trông theo. Haizzz...tình yêu luôn làm người ta khổ sở.

-- Hai người cũng mệt mỏi rồi, trở về phòng nghỉ ngơi một lúc rồi hãy quay lại. Ở đây đã có ta lo liệu.

-- Ta không mệt. Ngươi và Gia Ái trở về nghỉ trước đi.

Tịnh Y đương nhiên không chịu đi, nàng làm sao có yên tâm để lại Gia Mẫn, nàng giá nào cũng phải chính mình chăm sóc, nói chuyện cùng Gia Mẫn, quyết tâm không cho nàng ấy bỏ cuộc. Nhìn người yêu mình hôn mê bất tỉnh, từng giờ từng khắc đối chội với cái chết thì nàng làm sao có thể yên lòng rời đi.

Giai Kỳ cũng đoán biết Tịnh Y sẽ không bao giờ chịu rời đi, nàng hiểu tình cảm sâu nặng của nàng ấy và Gia Mẫn nên cũng không nói tiếp nữa, đành chuyển hướng qua Gia Ái. Đối với Gia Ái nàng hiểu tình cảm cao lớn mà nàng ấy cho Gia Mẫn không kém gì Tịnh Y nhưng nàng không thể cho qua như Tịnh Y, vì Gia Ái hiện vẫn còn trúng độc hơn nữa vừa mới cắt máu chế thuốc, nàng ấy cần nghỉ ngơi, cho dù cưỡng chế nàng cũng phải bắt ép nàng ấy đi.

-- Gia Ái, nàng trở về uống thuốc nghỉ ngơi đi.

-- Ta...

-- Nàng hiện sức khỏe không tốt nếu cứ cố quá sẽ rất nguy hiểm. Ta biết nàng lo cho Gia Mẫn nhưng cũng phải chú trọng bản thân, nàng chắc cũng không muốn khi Gia Mẫn tỉnh lại thấy nàng lâm bệnh nặng chứ?

Những lời của Giai Kỳ...Gia Ái biết hoàn toàn có ý tốt nhưng trước mặt người yêu của Gia Mẫn mà nói ra những lời này thì có chút trắng trợn. Nàng hơi ngượng ngùng, suy nghĩ hồi lâu cũng gật đầu theo Giai Kỳ trở về phòng. Có lẽ từ đầu đến cuối nàng với Gia Mẫn đều không có duyên phận gì. 

_____

Giai Kỳ sắc xong chén thuốc cho Gia Ái thì có việc ra ngoài. Gia Ái vẫn cứ ngồi thừ người như vậy, lúc sau mới trấn tỉnh định đem chén thuốc để uống thì bên ngoài cháu của lão nhân đã hớt ha hớt hải tông cửa chạy vào.

-- Tiểu ca, ngươi....có chuyện gì vậy?

Gia Ái nhìn thấy mặt "hắn ta" bầm tím sưng đỏ thì có chút giật mình.

-- Ta .. Aizz... vị tỷ tỷ này, ngươi theo ta sẽ rõ.

"Hắn" một mạch nắm tay Gia Ái kéo đi, còn không cho nàng có cơ hội phản kháng.

Vừa chạy đến bìa rừng Gia Ái đã bị một trận trước mắt làm cho hoảng sợ, bà của nàng cùng lão nhân đang đấu võ, tuy trông như bà của nàng đang chiếm thế thượng phong nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy mỗi chiêu thức mà lão nhân đánh ra đều có ý nương tay cho bà nàng. Nàng thật ra cũng chưa hiểu rõ họ có hiềm khích sâu nặng gì, tưởng đâu chỉ có cãi nhau thôi giờ cư nhiên đánh nhau. Lúc trước nàng nghe Gia Mẫn kể Giai Kỳ từng cầm chủy thủ uy hiếp lão nhân, có lẽ lúc đó chỉ là lão không muốn ra tay thôi.

-- Bà ơi...

Gia Ái kêu lên một tiếng làm cả hai đang chuyên tâm cũng giật mình nhìn lại, bà của nàng có điểm tức giận phi thẳng đến chỗ nàng.

-- Ái nhi, cháu trở về đi. Ở đây không có việc của cháu.

-- Nhưng mà...

Nàng có chút sợ nhưng vẫn không muốn về, hai người dù võ công cao nhưng vốn có tuổi rồi mà còn ....chỉ sợ sơ suất gây tổn thương lẫn nhau. Nàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị bà quát.

-- VỀ NGAY!!

-- Ngươi lớn tiếng với nàng làm gì chứ! Gia Ái, theo ta về ta giải độc cho cháu.

Lão nhân từ lúc gặp Gia Ái cho đến giờ đều rất có hảo cảm với nàng, bởi vì nhìn nàng lão lại cảm thấy có điểm gì đó gần giống nương tử mình. Lão cũng đến bên Gia Ái định kéo tay nàng về thì đã bị bà nàng đánh ra.

-- Đây là cháu ngoại của ta, không phải cháu của ngươi.

-- Haizz...Ngươi là muội muội của nương tử ta thì cháu của nương tử ta chẳng phải cháu của ta hay sao?

Gia Ái cùng cháu của lão nhân nghe được cũng giật mình, họ hàng nhưng cớ sao lại thù oán nhau như vậy. Bà bà nghe xong chỉ cười lạnh.

-- Ngươi không xứng làm tướng công của tỷ tỷ ta. Ngươi tham sống sợ chết cư nhiên dùng quỷ kế để tỷ tỷ ta nuôi độc cứu lấy tính mạng ngươi, ngươi có khác gì chính tay giết chết tỷ tỷ ta. Nếu không phải trước lúc tỷ tỷ qua đời, tỷ ấy dặn dò ta không được gây bất lợi cho ngươi thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Chuyện cũ chưa xong lại chồng thêm chuyện mới, ngươi lừa ta cùng cháu ngươi lên núi hái thuốc để nàng trông chừng ta không cho ta trở về, không cho ta biết được ngươi dùng máu của cháu ta để giải độc cho Triệu Gia Mẫn.

-- Ta chưa từng dụ dỗ tỷ tỷ ngươi nuôi độc, nếu ta biết nàng ấy sẽ làm như vậy thì lúc đó tuyệt đối không nghĩ ra cách giải độc này, càng không viết ra sách để nàng nhìn thấy.

-- Ngươi lão hồ ly chính là cố ý để tỷ tỷ ta thấy, ngươi biết tỷ tỷ ta lụy tình ngươi. Ta nói tỷ tỷ đúng là ngốc nghếch hi sinh vì ngươi cuối cùng ngươi lại cùng nữ nhân khác sinh hài tử, bây giờ mới có cháu nội lớn như vậy.

Lão nhân nhìn bà bà mà thở dài một hơi.

-- Nàng là do ta nhặt được. Suốt đời ta chỉ yêu một nữ nhân duy nhất chính là tỷ tỷ ngươi.

Lão nhân thoáng nhìn về phía cháu mình. Nàng cũng đã trưởng thành có lẽ cũng nên biết sự thật.

-- Kỳ nhi, mười bảy năm trước ta lên núi hái thuốc, bắt gặp một vị tướng quân Vệ quốc nằm thoi thớp trong bụi cây, trên tay vẫn còn che chở một một nữ hài tử sơ sinh. Vị tướng này tình trạng quá nguy kịch cũng một phần do hắn là địch nhân nên ta không muốn cứu, nhưng hài tử thì không có tội, ta mới đem cháu về chăm sóc. Sau đó quan binh Cúc kì quốc truy lùng tàn dư Vệ quốc, ta vì muốn che giấu thân phận của cháu mới đem dưỡng thành nam nhi mà nuôi lớn. Chuyện này ta biết rất khó để cháu tiếp nhận nên ta trước giờ đều không có nói ra.

Cháu lão nhân nghe xong thì kinh hoảng, hồn vía thất lạc, nàng trước giờ nghĩ phụ mẫu tuy mất sớm nhưng ít ra vẫn còn một nội tổ phụ, ngờ đâu nàng thật chất chỉ là một cô nhi được nhặt về, thậm chí còn là địch nhân, là người Vệ quốc háo chiến.

Lão nhân thấy nàng thẩn thờ nên cũng không muốn nói nhiều nữa, có lẽ nên để nàng yên tĩnh một mình. Lão chỉ hướng về phía bà bà khẽ nói.

-- Phòng của tỷ tỷ ngươi ta vẫn còn giữ nguyên vẹn, thư phòng cũng vậy nên nếu ngươi muốn biết rõ toàn bộ sự thật thì theo ta trở về. Ta nghĩ ngươi chắc cũng không muốn tỷ tỷ mình ở dưới suối vàng mà không yên lòng.

Bà bà thấy lão nhân có vẻ chân thành với vừa biết lão có tâm thu dưỡng hài tử đáng thương, còn là đơn chiếc nuôi lớn thì cũng có chút hảo cảm, bà vốn nghĩ trước giờ hắn rất cứng nhắt, lãnh đạm vô tình. Thôi xem như vì tỷ tỷ mà xem xét một chút vậy.

Bà bà theo lão nhân trở về, lúc đi ngang qua Gia Ái có nói.

-- Gia Ái, cháu ở đây trông chừng nàng ta, đừng để nàng ta làm chuyện gì dại dột. Ráng khuyên bảo nàng ta cùng cháu trở về.

Thật ra bà bà cũng không hẳn tốt như vậy mà chính là áy náy vì lúc nãy đánh cháu lão nhân bầm mặt, cũng không trách bà được vì nàng lúc nãy ngang bướng ngăn bà trở về, bà nghĩ nàng là nam nhân nên không khách khí mà xuống tay, đánh rồi mới biết hóa ra là nữ nhân.

Gia Ái gật đầu xem như đồng ý, mọi chuyện nàng cũng nghe được, cháu lão nhân xem ra rất đáng thương, không có phụ mẫu chăm sóc đã đành còn phải phẫn nam trang từ nhỏ đến lớn, bây giờ còn biết mình là cô nhi, là người Vệ quốc. Gia Ái rón rén từng bước đến bên cạnh nàng ta, ngồi xuống bắt chuyện.

-- Tiểu ca, ngươi tên là gì?

Cháu của lão nhân đang ảo nảo mà gặp Gia Ái cũng phải bật cười vì sự ngây ngô của nàng.

-- Nàng đã biết ta là nữ nhân còn gọi ta "Tiểu ca", nàng có thấy người nào đang buồn rầu mà có tâm trạng trả lời tên tuổi cho nàng không?

Gia Ái cười ngượng ngùng, quả thật nàng trước giờ sống trên núi cũng rất ít tiếp xúc với người lạ, thật không biết bắt chuyện an ủi thế nào.

-- Ta....xin lỗi. Ta không biết cách nói chuyện. Ta chỉ muốn biết tên nàng cho dễ gọi, có chút quen biết sẽ...đỡ ngượng ngùng hơn.

-- Haha...Ta tên Cung Thi Kỳ. Còn nàng thì ta biết tên Gia Ái rồi vì nghe mấy người kia gọi vậy, nhưng không biết họ gì...

Gia Ái thấy nàng ta cũng không phải bi thương lắm nên thả bớt căng thẳng, vui vẻ nói.

-- Ta họ Dịch, Dịch Gia Ái.

-- Tốt. Tên nghe rất hay.

Thi Kỳ đảo mắt một vòng trên người Gia Ái thấy nàng ấy có điểm ngại ngùng thì nổi tính muốn trêu chọc. Nàng thật không ngờ vị cô nương cắn nàng hôm đó lại hay e thẹn như vậy.

-- Nàng dự định sẽ khuyên nhủ hay an ủi ta như thế nào đây? Ta nói trước là mỗi lần ta đau buồn thì thường có thói quen ôm hôn người bên cạnh để giải tỏa căng thẳng....

-- Nàng....

Gia Ái lập tức đứng phăng dậy, mặt đỏ không chỗ nói, nàng vừa thẹn lại vừa tức, nàng ta rõ ràng muốn trêu chọc nàng.

-- Aizzz... nàng đừng tức giận. Ta chỉ đùa một chút.

Thi Kỳ kéo tay Gia Ái ngồi xuống. Nàng sau khi trêu xong Gia Ái cũng có chút thả lỏng, bớt ảo nảo hơn rồi, bây giờ trở về nghiêm túc.

-- Ta chỉ là có chút kinh hãi vì chuyện đến quá đột ngột nhưng sau khi nghĩ kỹ ta cũng có chút thông suốt. Thật ra người thì có tốt có xấu, ta sinh ra là người Vệ quốc thì đã sao, ta cũng không có làm gì thương thiên hại lý, xâm lấn bờ cõi hay giết người phóng hỏa. Còn về việc ta cho dù là được nhặt về nhưng suốt mười bảy năm qua sống rất vui vẻ, tuy không phải cháu ruột nhưng nội tổ phụ đối với ta rất tốt, thương  ta cũng không kém gì ruột thịt. Thật ra làm người cũng không nên quá chấp nhất, chỉ cần bản thân mình vui vẻ, những người xung quanh vui vẻ thì đủ rồi.

Gia Ái khẽ nghiền ngẫm những lời này, nàng chợt nghĩ đến chuyện của mình và Gia Mẫn, nàng cảm thấy tuy bên ngoài nàng giống như buông bỏ nhưng sâu thẩm bên trong....đối với Gia Mẫn vẫn nuôi một chút hi vọng gì đó, đúng là tình cảm thì không dễ dàng bỏ xuống, vì quá chấp nhất nên bản thân mới đau khổ như vậy, còn làm liên lụy cả nàng ấy.

Thi Kỳ khẽ liếc nhìn Gia Ái, thấy nàng trầm mặc không nói thì cũng có chút phán đoán, lần đầu tiên nàng gặp Gia Ái là lúc nàng ấy cố đoạt lấy cỏ tam kì, lần thứ hai chính là lúc nàng cùng mọi người xông vào sơn động nhìn thấy nàng ấy ôm Gia Mẫn mà khóc rất thương tâm. Khi biết nàng ấy nuôi độc để cứu Gia Mẫn thì cũng có chút giật mình, cho dù là bằng hữu tốt đến đâu cũng không thể hi sinh đến như vậy. Hẳn là nàng ấy đối với Gia Mẫn là có tình cảm, ánh mắt lúc nhìn về có bi thương cũng có yêu thương.

-- Gia Ái, nàng....có phải là...yêu thích Triệu tiểu tử kia không?

Đây là cách gọi thân mật của nàng và Gia Mẫn nha, hôm kia đi uống rượu cùng nhau cũng có chút trao đổi qua lại. Hai người cùng phẫn nam trang nên cùng chí hướng, với lại nàng nhìn thấy Tịnh Y và Gia Mẫn đều là nữ nhân nhưng vẫn bất chấp đến với nhau thì có chút ngưỡng mộ. Bây giờ biết thêm còn có Gia Ái thì lại não nề, ôi chuyện tình tay ba rất khó xử. Nàng có chút không hài lòng nói.

-- Triệu tiểu tử kia thật là quá đáng, uổng công ta thưởng thức nàng. Ta tưởng nàng thật thà chân chất, ai ngờ lại bắt cá hai tay.

Gia Ái nghe đến đây thì không thể im lặng nữa, để người khác trách lầm Gia Mẫn thì không hay. Nàng vội phản bác.

-- Không phải như vậy đâu! Nàng đừng hiểu lầm. Nàng ấy không hề bắt cá hai tay, là ta.....đơn phương thôi. Từ đầu đến cuối nàng ấy đều chỉ xem ta là...bằng hữu, thậm chí mãi đến hôm ở trong sơn động mới biết ta thích nàng ấy.

Thi Kỳ có điểm giật mình, nàng thật không ngờ trên đời lại có người si tình như Gia Ái vậy. Nàng trước giờ nghĩ người ta không yêu mình thì mình sao phải yêu người ta, có thích cách mấy cũng bỏ bỏ đi. Haizz...ngẫm lại có lẽ do nàng chưa từng yêu ai nên không hiểu.

Thế là Thi Kỳ rất có hứng thú muốn nghe Gia Ái kể chuyện tình cảm, từ ngày đầu gặp Gia Mẫn cho đến giờ. Nàng cảm thấy mình đối với Gia Ái có chút hiếu kì rồi.

_____._____

Đến đêm, Giai Kì vào phòng Gia Mẫn xem xét thì nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn đã ngụi lạnh nhưng Tịnh Y vẫn chưa hề động đũa. Nàng lập tức bước vào phòng kéo tay Tịnh Y đứng dậy.

-- Ngươi đi ăn ngay cho ta.

-- Bỏ tay ta ra! Ngươi...

Giai Kỳ có điểm tức giận nói.

-- Ngươi nếu kiệt sức thì ai ở cạnh tiếp sức Gia Mẫn. Ngươi nghĩ Gia Mẫn muốn nhìn thấy ngươi như vậy sao? Vả lại ngươi không ăn cũng phải để muội ấy có miếng gì dằn bụng chứ?

Tịnh Y thoáng cái giật mình, đúng vậy nàng đã quên mất, tuy Gia Mẫn hôn mê nhưng cũng cần ăn uống chứ. Nàng vừa định chạy ra ngoài thì Giai Kỳ đã bắt tay nàng lại.

-- Ngươi ra ngoài ăn uống, tẩy rửa một chút. Ở đây có ta cho Gia Mẫn dùng ít cháo được rồi.

-- Vậy cũng được. Ngươi ở đây, ta sẽ nhanh trở về.

-- Được

Tịnh Y vừa đi khỏi, Giai Kì đã đến bên Gia Mẫn đút chút cháo loãng cho nàng, nhưng vì nàng ấy hôn mê nên cháo trào ra miệng cũng rất nhiều. Haizz...kiểu này phải đỡ ngồi dậy đút nhưng chỉ có mình nàng xoay sở thật khó khăn.

-- Để ta giúp ....

Gia Ái đứng ngoài cửa đã lâu nhưng vẫn chần chừ không tiến vào, mãi đến khi thấy Giai Kỳ chật vật mới đánh bạo lên tiếng.

Hai người đút xong cháo thì ngồi lại bàn nói chút chuyện phím. Nhưng mà chưa hết năm câu thì Giai Kỳ muốn ra ngoài để lại Gia Ái một mình chăm sóc Gia Mẫn. Thật ra đây là nàng cố ý tạo không gian riêng cho Gia Ái ở lại bên Gia Mẫn. Nàng biết nàng ấy rất lo lắng, cũng có nhiều điều nhắn nhủ nhưng ngại không dám đến gần.
.

Gia Ái đến bên giường ngồi xuống, đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc che gương mặt Gia Mẫn, vô thức tay nàng chạm vào gò má, tiếp xúc với da thịt trơn mềm.

-- Triệu Gia Mẫn, nàng có biết trước giờ ta đều rất ngưỡng mộ nàng không? Chính là vừa tốt bụng vừa có ý chí rất mạnh mẽ, tuy rằng nàng sống tình cảm cũng dễ mềm lòng nhưng tuyệt đối không hề mềm yếu, khi nàng bảo vệ người khác thì thật sự rất kiên cường, dũng cảm.

Gia Ái khẽ ngắm dung nhan của Gia Mẫn thật kĩ càng rồi tay nắm chặt tay nàng ấy.

-- Triệu Gia Mẫn, nàng nhất định sẽ vượt qua được. Ta tin là như vậy. Nàng sống tình cảm như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi người nàng yêu thương cùng những người yêu thương nàng....có phải không? Hảo tri kỷ, ta chờ nàng trở lại.

Sau đó một nụ hôn rất khẽ phủ lên trán Gia Mẫn.

Bên ngòai cửa sổ, Tịnh Y tay bưng một chén thuốc bổ mà đứng yên bất động, chăm chăm nhìn vào trong phòng.

-- Tịnh Y, ngươi đi theo ta.

Giai Kỳ cũng đứng bên ngoài nhỏ nhẹ nói bên tai Tịnh Y rồi nắm tay nàng nhanh kéo đi, không để Gia Ái nhìn thấy họ. Khi cả hai đều đi rất xa mới thở dài nói.

-- Ngươi đừng trách Gia Ái, nàng....

-- Ta hiểu. Ta chưa từng trách nàng ấy, ta biết nàng ấy vốn không có ý gì, chỉ đơn giản là....quá yêu thích Gia Mẫn mà thôi. Nàng ấy vì Gia Mẫn làm nhiều chuyện như vậy, ta nên cảm kích mới đúng. Ta không phải là người có đủ bao dung chia sẻ người yêu cho kẻ khác, nhưng tuyệt đối cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Gia Mẫn đã nợ nàng ấy quá nhiều, ta không có quyền nhúng tay vào, cứ để Gia Mẫn cùng số mệnh quyết định vậy.
___._____

Tịnh Y muốn cùng Gia Mẫn trãi qua đêm sinh tử này nên ai cũng không ngăn được nàng, họ để nàng ở một mình cùng Gia Mẫn.

Mãi đến khuya nàng cũng không ngủ được, chỉ ngồi bên giường, gắt gao nắm lấy tay Gia Mẫn, nàng nói rất chuyện trước kia của hai người, thỉnh thoảng lại rơi lệ.

-- Triệu Gia Mẫn, nàng có nhớ đã hứa với ta gì không? Nàng hứa sẽ suốt đời yêu thương, chăm sóc, bảo vệ ta. Nàng nếu dám thất hứa thì để xem bản công chúa ta trừng phạt nàng thế nào. Nàng đừng hòng bỏ lại ta lần nữa, bởi vì cho dù nàng ở đâu, chân trời góc biển, âm tàu địa phủ ta cũng sẽ tìm tới. Cúc Tịnh Y này nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Nàng đã từng nói muốn cùng ta đi Tứ Xuyên tìm một nơi hẻo lánh để ẩn cư, dựng một gia đình nho nhỏ, sống êm đềm ngày qua ngày, không màng thế sự cũng không màng cái gì miệng lưỡi thiên hạ, hai người chúng ta khoái lạc tự do tự tại. Nàng nhất định phải kiên cường đấu tranh, ở lại nhân gian, cùng ta trãi qua những tháng ngày đó....có được không? Triệu Gia Mẫn, ta biết nàng rất kiên cường, nàng nhất định sẽ làm được, chắc chắn sẽ làm được.

Nói rồi Tịnh Y mắt cũng hồng đỏ, nàng nhìn gương mặt Gia Mẫn vẫn nhợt nhạt, nằm yên bất động thì lại nổi lên bi thương. Nàng nửa úp sấp lên người Gia Mẫn, hai tay nắm chặt hai vai, đầu gắt gao tựa vào lồng ngực Gia Mẫn, lắng nghe từng nhịp tim của nàng ấy.

Và ngủ say lúc nào không hay.

_____

Buổi sáng tinh mơ, cây cỏ chim chóc vẫn còn say ngủ nhưng ánh sáng đã bắt đầu xuyên qua ô cửa sổ mà len lỏi khắp phòng.

Mi mắt Gia Mẫn khẽ động rồi nheo mấy cái mới từ từ mở ra, ánh sáng chiếu thẳng vào làm nàng có chút lóa mắt. Bàn tay nàng khẽ động định nâng lên che mắt nhưng chợt chạm phải mái tóc mềm mại. Nàng cảm giác được trên ngực dường như có vật gì đó mềm mại đè nặng. Lập tức cúi xuống, nàng phát hiện một gương mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo hiện ra trước mắt mình.

-- Tịnh Y....

Tịnh Y từ từ chuyển mình tỉnh giấc, nàng mơ màng nghe Gia Mẫn gọi....

-- TRIỆU GIA MẪN.

Nàng phát hiện Gia Mẫn đang giương mắt nhìn mình, khóe miệng còn cười rất sáng lạng. Trong phút chốc nó như ánh dương làm người khác chói mắt cũng làm người ta say mê. Ngàn lời muốn nói cũng không thể thốt ra, chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng tình thâm nghiã trọng.

-- Nàng không bỏ ta. Thật tốt.

Tịnh Y ôm chặt lấy Gia Mẫn như vừa tìm lại món bảo bối vô cùng trân quý.

-- Ta đương nhiên không bỏ nàng. Mãi mãi cũng không.

Gia Mẫn choàng tay ôm lại Tịnh Y. Nàng sẽ không bao giờ rời xa nàng ấy thêm một lần nào nữa.

_____._____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro