Chương 45: Nàng muốn ... sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya tĩnh mịch, một mình Gia Ái ngồi trước sân, từng đợt gió thổi qua mang chút hơi lạnh nhưng bản thân nàng vốn không cảm nhận được, bởi vì trong tâm còn lạnh hơn rất nhiều lần. Nàng ra đây nói là muốn ngắm bầu trời đêm nhưng thực chất trời tối đen không trăng cũng không sao, chung quanh chỉ có bóng tối hòa cô đơn, có lẽ những gì nàng ngắm chỉ là những tâm sự cuồn cuộn trong lòng.

Gia Mẫn đã giải được độc đáng ra nàng nên vui mới đúng nhưng thật sự không hiểu sao bản thân lại mang điểm bi thương. Có lẽ là sau này giữa nàng và nàng ấy cũng không còn chút điểm nhỏ gắn kết nào nữa, nàng ấy sẽ cùng công chúa đi con đường của hai người họ, nàng sẽ không còn bất cứ lý do nào tiếp tục ở bên, nàng chính là phải trở về con đường của riêng mình, một mình mà bước.

Nếu thời gian có thể quay lại nàng nguyện rằng cả hai chỉ dừng lại ở lần đầu gặp gỡ, chỉ là có ấn tượng, có ngưỡng mộ có vui thích ..có chút xao xuyến giữ ở trong lòng như một làng gió nhẹ thoảng hương thơm ngát nhưng không có kết cục về sau, không phải hi vọng rồi thất vọng đau lòng.

Mãi chìm sâu vào tâm sự của mình Gia Ái không biết được có tiếng bước chân ở sau lưng mình, bàn tay của người nào đó rất khẽ từ phía sau khoát lên cho nàng một cái áo choàng.

Gia Ái giật mình xoay lưng lại, trước mắt nàng là bạch y lụa trắng, tà áo hơi chút tung bay, nàng ngẩng đầu lên cũng không ngoài dự đoán, chính là Gia Mẫn vẫn là một thân nam trang, tóc được buộc gọn gàng lộ ra gương mặt tuấn tú với ngũ quan tinh tế, giữa đêm khuya thoạt nhìn có chút băng lãnh, ánh mắt không phải như lần đầu ôn nhu ấm áp mà đã vấy chút u sầu. Nàng muốn mở miệng hỏi nàng ấy vì sao đến đây, muốn mang chút vui đùa hỏi nàng ấy có phải ra ngắm trăng ở đêm tĩnh mịch không? Nhưng dù có cố cỡ nào cũng không mở miệng được.... có gì đó rất nghẽn lại trong lòng...

Hai người nhìn nhau một lúc, Gia Mẫn mới thở dài lên tiếng.

-- Đêm rất lạnh, nàng ra đây làm gì?

-- Ta....

Gia Ái đầu óc có chút trống rỗng nàng không biết trả lời Gia Mẫn thế nào...mặc dù trong lòng đã sở liệu trước sẽ nói vui vài câu nhưng thế nào cũng không thốt ra miệng được, chỉ bởi vì một câu quan tâm của Gia Mẫn đã kéo nàng vào mê mụi, nàng và Gia Mẫn bây giờ không phải như trước kia tự nhiên bằng hữu nữa mà chính từ hôm trước mối quan hệ đã bị nàng xé toạt đem trở thành phức tạp, nàng không muốn làm kẻ thứ ba chen ngang họ nhưng mà tình thế lúc đó lại buộc nàng nói ra. Nếu có thể giấu kín chuyện này nàng nguyện giữ nó suốt đời, bởi vì nàng biết...tình cảm không bao giờ có thể cưỡng cầu, thật không muốn như hiện tại đối mặt với Gia Mẫn chỉ có hổ thẹn cùng khó xử.

Gia Mẫn gặp Gia Ái im lặng, nàng ấy nhìn nàng mà ẩn nhẫn bi thương, nàng cũng thấy có chút áy náy lại xen lẫn xót xa. Trước giờ nàng luôn nghĩ Dịch Gia Ái là ân nhân của mình, là bằng hữu tốt trên đời hiếm có, nàng ấy giúp nàng rất nhiều chuyện lại hi sinh cho nàng rất nhiều thứ, trong lòng nàng luôn tâm niệm phải ra sức báo đáp, đối với nàng ấy phải như đối với người thân trong nhà, bằng hữu tốt như vậy phải ra sức trân trọng. Nhưng mà nàng thật không ngờ, trăm nghìn lần cũng không ngờ tới nàng ấy đem lòng yêu thích mình, dù sau đó nàng ấy đã biết rõ nàng là nữ nhân đi nữa. Người ta nói trên đời này những người nhận được nhiều yêu mến của người khác là những người hạnh phúc nhưng nàng cảm thấy đó chỉ là nói những mến mộ đơn thuần, còn tình yêu thì hoàn toàn không đúng, bởi vì nếu đáp trả được thì cả hai cùng hạnh phúc, còn không trả được thì chính là một hồi bi kịch, nàng không bao giờ muốn tổn thương bất cứ ai, nhất là những người đối xử rất tốt với mình.

Gia Mẫn bước tới ngồi xuống bên cạnh khiến nàng khẽ run lên một chút. Nàng không nhìn Gia Mẫn, nói đúng hơn là không dám nhìn, lần này vốn không phải e thẹn nữa, mà chính là hổ thẹn, hổ thẹn vì bản thân biết rõ Gia Mẫn đã có người yêu nhưng vẫn một mực không thể buông bỏ thứ tình cảm đơn phương kia. Có phải nàng ấy sẽ nghĩ rằng nàng rất phiền phức không, có phải nàng ấy sẽ nghĩ rằng nàng có ý phá vỡ hạnh phúc nàng ấy với công chúa không? Nàng biết Gia Mẫn là người tâm tính tốt, nàng ấy có lẽ không nghĩ như vậy, nhưng bởi vì nàng quá chú trọng nên đâm ra sợ hãi.

Gia Mẫn xoay qua nhìn Gia Ái, tuy là đêm tối nhưng nàng vẫn thấy được mắt Gia Ái đang đỏ lên.

-- Nàng có phải.....ngày mai cùng bà bà trở về Tân Châu không?

Giọng nói rất mềm nhẹ nhưng lại làm Gia Ái thoáng giật mình, chuyện này vốn không có nói với Gia Mẫn cũng không nói với bất cứ ai, nàng là muốn lẳng lặng ra đi, bởi vì nàng biết mình không thể đối mặt với Gia Mẫn mà nói lời từ biệt. Nàng khẽ liếc mắt qua rồi cúi đầu, cố che giấu đi thứ cảm xúc trong lòng, âm thanh nghẹn ngào phát ra.

-- Phải....

Gia Mẫn cắn môi trầm mặc, nàng không biết bây giờ nên nói gì với Gia Ái, nhìn nàng ấy như vậy thật sự làm nàng cảm thấy áy náy cùng hổ thẹn, bản thân thật sự đã nhận quá nhiều tình cảm của nàng ấy nhưng lại không cách nào đáp trả. Gia Mẫn không nói, Gia Ái cũng im lặng, không gian dần rơi vào đáy trầm mặc.

Một hồi lâu sau, Gia Mẫn mới lấy hết can đảm để nói.

-- Dịch Gia Ái, xin lỗi...

Gia Ái lập tức ngẩng đầu, mặt đối mặt với Gia Mẫn.

-- Ta biết bản thân mình làm nàng tổn thương, làm nàng khổ sở, ta thật lòng không muốn như vậy. Nàng không chỉ là ân nhân của ta mà còn là bằng hữu rất tốt. Ta nợ nàng quá nhiều, ta....

Gia Ái mặc dù biết rõ trong lòng Gia Mẫn từ trước đến giờ chỉ xem mình là bằng hữu nhưng bây giờ nghe chính miệng Gia Mẫn nói ra thì nước mắt lại như đê vỡ tuôn trào mãnh liệt, nàng cắt ngang lời Gia Mẫn.

-- Đây không lỗi của nàng, cho nên không cần áy náy cùng tự trách. Ta biết nàng từ trước đến nay chỉ yêu thích công chúa và hoàn toàn xem ta là bằng hữu. Nàng trước giờ đều đối với ta rất tốt với cương vị một bằng hữu nàng đã làm vô cùng trọn vẹn. Vả lại nếu lúc ban đầu nàng không cứu ta một mạng thì cũng không có Dịch Gia Ái như hôm nay. Cho nên Triệu Gia Mẫn, nàng không thiếu ta bất kì thứ gì cả. Nàng vốn dĩ không có lỗi gì trong những chuyện này, tất cả.... là ta....đơn phương yêu thích nàng, nàng không hay cũng chả biết.

Gia Mẫn có chút xót xa, nhìn bằng hữu tốt bi thương và người gây nên không ai khác chính là nàng, nếu ai đó ở trong hoàn cảnh này sẽ biết được nàng có bao nhiêu là khổ tâm. Gia Mẫn nâng tay lau nước mắt cho Gia Ái, tự trách nói.

-- Dịch Gia Ái, nàng là người tốt. Là ta hại nàng khổ sở, xin lỗi. Ta đã vô tình tạo nên nghiệt duyên rồi lại vô tâm làm nàng đau khổ, nếu ta sớm nhận ra thì đã không vô hình làm nàng càng lún càng sâu. Gia Ái, có lẽ nàng cũng hiểu tình yêu thì vô cùng ích kỷ, một khi đã có ai đó trong lòng thì hoàn toàn chỉ hướng về một người duy nhất, trái tim không thể xẻ ra mà chia sớt, ta như vậy...Tịnh Y như vậy...và ta tin nàng cũng sẽ như vậy. Dịch Gia Ái, hãy tin ta, chẳng ai có thể đứng nhìn người mình rất yêu bên người khác mà không xót xa, chẳng ai có thể chấp nhận được một người vừa mới nói yêu mình rồi cũng cùng người khác nói y như vậy, cho dù là Tịnh Y hay là ngay cả nàng ...ai cũng sẽ không chịu được.

Gia Ái cười khổ, nàng biết Gia Mẫn nói đúng. Tình yêu rất ích kỷ bởi vì chẳng ai có thể chia sớt cho một người khác. Tình cảm vốn không có gì gọi là chia sẻ, ngay cả chính nàng yêu đơn phương nhưng cũng không thể phủ nhận đôi lúc nhìn Gia Mẫn hạnh phúc cùng công chúa, ngực rất không thoải mái, rất đau lòng.

Gia Mẫn bắt đầu siết chặt tay mình, có chút run lên.

-- Ta nói ra những lời này là thật lòng thật dạ, hoàn toàn đứng với cương vị một bằng hữu để nói ra. Ta không muốn chúng ta mỗi lần gặp nhau đều ngượng ngùng khó xử, ta không muốn nàng một mình gánh hết đau thương, ta không muốn nàng tiếp tục bị tổn thương, không muốn nàng vì ta mà đóng chặt cánh cửa hạnh phúc của mình. Ở phía trước đâu đó còn rất nhiều thứ tốt đẹp chờ nàng, ta tin nếu nàng chịu mở lòng, nàng hoàn toàn tìm được người tốt hơn ta gấp trăm nghìn lần.

Sự chân thành trong đôi mắt của Gia Mẫn làm Gia Ái cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng toát ra trong từng câu nói.

Hai tay Gia Mẫn đặt trên vai Gia Ái, mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

-- Ở đâu đó ta từng nghe, làm bằng hữu chính là sự duy trì tình cảm suốt kiếp. Bởi vì làm bằng hữu không cần độc chiếm, không cần bi thương cũng không cần phẫn hận. Chỉ cần lòng hướng về nhau một chút, chỉ cần ngực có nhau một chút thì đã có thể duy trì đến suốt đời. Làm bằng hữu rất dễ tha thứ lỗi lầm cho nhau, nhưng tình yêu thì chỉ một lầm lỗi cũng có thể làm cả đời tiếc hận. Dịch Gia Ái, ta rất quý trọng tình bằng hữu của chúng ta, là phi thường quý trọng. Chúng ta....trở lại làm bằng hữu tốt như trước, có được không?

Gia Ái một trận run lên. Có lẽ nàng và nàng ấy chỉ có làm bằng hữu mới có thể suốt kiếp duy trì được vui vẻ cùng tự do khoái hoạt, nếu cứ cố chấp ai cũng sẽ không không được thoải mái. Gia Mẫn cuối cùng cũng giải được độc, nàng còn cái gì không thể bỏ xuống chứ? Gia Ái như cười khổ, nàng gật gật đầu.

Gia Mẫn vươn tay ôm lấy Gia Ái đem vào lòng che chở, nàng không muốn làm nàng ấy tổn thương nhưng lại càng không muốn nàng ấy giữ mãi chấp niệm trong lòng. Nàng biết nếu không cùng Gia Ái nói rõ, không cương quyết thêm chút thì chỉ sợ rằng Gia Ái sẽ rất lâu rất lâu mới thể trở về bình thường, nàng không muốn nàng ấy bỏ đi cơ hội tìm hạnh phúc của riêng mình. Nàng muốn để nàng ấy nhận ra nàng và nàng ấy tuy không thể trở thành người yêu nhưng vẫn có thể trở thành bằng hữu, là bằng hữu vô cùng tốt.

Gia Ái cũng thuận theo ôm chặt thắt lưng Gia Mẫn, thật ra bây giờ đối với nàng cũng không phải không tốt vì sau hôm nay nàng và Gia Mẫn có thể lại trở về bằng hữu, không cần quá đau thương cũng không cần quá sâu đậm, chỉ cần biết tình bằng hữu này mãi mãi là nguyên vẹn. Trước giờ nàng không buông được chắc có lẽ là vì nàng vẫn đang chờ một câu nói dứt khoát từ chính miệng Gia Mẫn.
_____._____

Sáng hôm sau Gia Ái cũng chuẩn bị xong hành trang, nàng dự định ngồi lại giường một lúc mới đến từ biệt mọi người. Cẩn thận lấy từ túi gấm một mãnh giấy nhỏ, nó vốn chính là mãnh giấy mà ba tháng trước nàng nhờ Gia Mẫn viết, trước đây mỗi lần nhìn dòng chữ đó chỉ thấy một mãnh xót xa xuyên thấu tâm can nhưng bây giờ không hiểu sao lại thấy ấm áp, có lẽ đến giờ phút này nàng mới nhận ra tình bằng hữu giữa nàng với Gia Mẫn đáng quý biết bao nhiêu, nàng không nên vì nỗi lòng riêng mà phá hủy nó, cũng không nên để lại một loại áy náy nào lại cho Gia Mẫn, càng không nên trở thành chướng ngại trong cuộc tình Gia Mẫn cùng công chúa, hai người họ trãi qua vô vàn gian khổ mới có thể đến cùng nhau, tình cảm mà công chúa đối với Gia Mẫn so với nàng chỉ hơn chứ không kém.

Gia Ái khẽ cười, lau nhẹ giọt nước mắt cuối cùng còn động lại trên mi. Nàng hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài cửa, từ đây về sau cuộc sống của nàng xem như mở ra một trang mới.
.

Trong lúc Thi Kỳ giúp Gia Ái chuyển túi đồ đạc cuối cùng lên xe ngựa thì nàng cũng có lúc liếc về phía Gia Ái, như muốn nói lại thôi. Có lẽ nàng hơi luyến tiếc một chút, nàng đối với Gia Ái vẫn có chút hiếu kì chưa lý giải nha.

Nói lời từ biệt, bịn rịn gì cũng đã xong, trong lúc xe ngựa định khởi hành thì từ đâu cung tên như mưa vun vút lao tới.

-- CẨN THẬN.

Từ phía xa lão nhân đã phát hiện trước tiên, lão hét lên sau đó đem cháu mình khinh nhẹ một cước bay lên đá gãy rất nhiều mũi tên hướng đến, Gia Mẫn cũng hoảng sợ ôm Tịnh Y tránh qua một bên trên tay thanh kiếm không ngừng cản tên, Giai Kỳ cùng thuộc hạ rất nhanh nhập cuộc chống đỡ, bên trong xe ngựa bà bà đã đánh gãy vài cung tên lọt vào trong. Trận này tuy ập đến không ngờ nhưng thật may mưa tên này cũng nhanh chống bị dập tắt.

-- TIẾN LÊN!!

Sau một tràng tên là tiếng hét vang dội, tầng tầng lớp lớp binh lính từ đâu ập đến trước mắt họ, bao vây dày đặc phía trước. Gia Mẫn cùng Tịnh Y thoáng cái hốt hoảng, bọn chúng sao có thể biết mà tìm tới nhanh như vậy chứ? Các nàng suy đi ngẫm lại thì khẽ giật mình, có lẽ lúc trước mỗi ngày đều vào trấn tìm đại phu giải độc nên mới gây nên sự chú ý không nhỏ.

-- Các người mau xuôi tay chịu trói! Giao nạp Triệu Gia Mẫn ra đây!

Tàu Nghiêm cưỡi ngựa xông lên phía trước, trên tay hắn còn cầm thanh trường kiếm, vẻ mặt thập phần hung ác.

-- NẾU KHÔNG... GIẾT HẾT KHÔNG THA.

Nhìn quân lính dày đặc, cung tên mũi giáo đều giương sẵn chỉa thẳng vào họ, ai ai trên mặt cũng mang sát khí, xem ra trận này đối phó cũng không hề dễ dàng. Phía các nàng thế cô làm sao chống lại được cường đại quan binh.

Thế trận ngày càng bị áp sát, Tàu Nghiêm cười mang vẻ uy hiếp.

-- Ta đếm đến ba nếu các người còn không bao buông tay chịu trói thì đừng trách bọn ta độc ác.... 1 .....2....

-- KHOAN ĐÃ.

Tịnh Y bất chấp Gia Mẫn ngăn cản, nàng vọt ra phía trước, vô cùng tức giận nói.

-- Tàu Nghiêm, ngươi không được làm càn. Chưa có ý chỉ phụ hoàng ngươi dám tự tiện chém giết bổn công chúa sao?

-- A...Là công chúa đây sao? Ta nhìn sao cũng chỉ là một nam hài, nhìn ngang nhìn dọc cũng không nhìn ra công chúa.

Hắn nhếch mép cười rồi xoay lại đám binh lính hỏi.

-- Các người thật ra có thấy vị công chúa nào không?

-- KHÔNG THẤY.

-- Vậy hắn dám to gan giả mạo công chúa, THẬT ĐÁNG TỘI CHẾT, CÓ ĐÚNG KHÔNG?

-- ĐÚNG VẬY!

Bốn phía hô hào vang dội làm Tịnh Y có chút run lên, rõ ràng hắn đã nhận Gia Mẫn thì không lý nào không nhận ra nàng, vẫn giả vờ không biết chẳng khác nào muốn sau lưng phụ hoàng loại trừ nàng, đã trắng trợn đến mức này rồi sao, bọn chúng quả thật lá gan không nhỏ mà.

Gia Mẫn có chút câm giận, nàng tiến lên đem Tịnh Y bảo hộ ở phía sau. Giai Kỳ khẽ híp mắt nhìn Tàu Nghiêm, hắn cũng trông thấy nàng nên lập tức cười ha ha lên tiếng.

-- Hóa ra Hứa tiểu thư cũng đến đây tiếp tay cho loạn thần tặc tử. Xin hỏi Hứa thừa tướng ở kinh thành có biết hay không? Xem ra ta phải về bẩm Hoàng thượng hỏi rõ Hứa thừa tướng một phen mới được.

-- Ngươi..!!!

Giai Kỳ tức giận đến không thể nói nên lời, nàng thật sơ suất để hắn bắt gặp, thật lo sợ Hoàng thượng sẽ làm khó dễ phụ thân. Gia Mẫn thì đã không nhịn được nữa, tay cong thành nắm đấm.

-- Các người muốn gì?

-- Hahaha...chính là bắt giữ ngươi, còn lại GIẾT CHẾT KHÔNG THA.

Nhiệm vụ của hắn vốn chính là bắt lấy quận chúa, thủ tiêu công chúa. Hắn từ lâu đã cùng Tam hoàng tử đứng cùng một phía, tam hoàng tử muốn bắt Triệu Gia Mẫn để dẫn dụ Triệu vương gia xuất hiện, nếu tam hoàng tử nắm được binh quyền trong tay thì hắn cũng được lợi không ít. Bây giờ Hoàng thượng đã không được như xưa, sức khỏe cũng yếu đi rất nhiều, việc triều chính hiện tại đa phần đều nằm trong tay tam hoàng tử, cho nên hắn là kẻ thức thời biết lệnh ai cần tuân theo và lệnh ai không cần theo.

.

-- Có chuyện gì vậy?

Giữa lúc không khí đang căng thẳng, bà bà rất bình thản kéo Gia Ái ra khỏi xe ngựa. Tàu Nghiêm lúc đầu giật mình nhưng sau đó thấy người bước ra là một lão bà nên cũng cười khinh một cái, hoàn toàn không để ý đến.

Bà bà đưa lưng về phía Tàu Nghiêm, mặt đối mặt với lão nhân, trao cho lão một ánh mắt.

-- Tỷ phu, có phải cẩu hoang cản đường. Cần phải dạy dỗ nha.

Tàu tướng quân nghe xong chưa kịp tức giận thì bà bà đã xoay người dùng túi bột trong tay phóng về phía hắn khiến hắn cùng chúng binh sĩ không kịp trở tay, bụi trắng mù mịt, mắt cay xòe xót đến không chịu được. Tiếp theo đó lão nhân thừa cơ tiến lên liên tục phóng ngân châm vào bọn họ, trên người lão thứ có nhiều nhất chính là ngân châm và vũ khí lợi nhất cũng chính là nó. Đoàn người phía trước lần lượt ngã xuống, đau đớn đến giãy giụa, Tàu tướng quân cũng không tránh khỏi cảnh bị độc châm tàn phá. Nhân lúc thế trận hỗn loạn, có lão nhân chống đỡ ở phía sau, bà bà lập tức đưa mọi người chạy đi.
.
Họ chạy sâu vào rừng, không bao lâu sau đã truyền đến tiếng vó ngựa ầm ầm cùng tiếng chân chạy theo hô hoán đuổi giết. Bà bà biết dù độc châm của lão nhân có lợi hại cũng không đủ nhiều để chống đỡ nghìn quân lính, cũng chẳng biết tại sao lúc này bà có chút lo lắng cho lão, có lẽ vì hắn cũng từng là tỷ phu mình cũng là người mà tỷ tỷ yêu thương nhất. Tuy lo lắng nhưng bà cũng không thể dừng lại vì hiện tại không chỉ có mình bà mà còn phải đảm bảo an toàn cho lũ trẻ này.

Họ cứ ra sức chạy...chạy mãi vào rừng. Phía sau tiếng vó ngựa càng đến càng gần, tình thế có vẻ không khả quan, Giai Kỳ bắt đầu hô to.

-- Chúng ta chia nhau chạy thôi.

Thế là mọi người tản ra mà chạy, vì Gia Ái cùng Thi Kỳ không biết võ công nên bà bà nắm hai người họ mà chạy đi một hướng. Gia Kỳ vì lo cho phụ thân ở kinh thành nàng vốn muốn trở về xem sao nên bất đắc dĩ mới cùng Gia Mẫn tẻ ra hai hướng.

Quan binh ở phía sau cự li có chút xa nên không biết chính xác Gia Mẫn chạy hướng nào nên cũng chia làm ba hướng truy đuổi.

Gia Mẫn ôm chắc Tịnh Y trong lòng, nàng dùng hết sức lực cùng toàn bộ khả năng có thể, vận dụng khinh công mà bay đi, không biết qua bao lâu cũng không biết chạy bao xa thì phía sau đã không còn âm thanh đuổi giết. Đến lúc đó nàng mới có thể thả tâm, chân cũng vô lực mà khụy xuống.

-- GIA MẪN.

Tịnh Y hoảng sợ la lên, Gia Mẫn kịp hồi phục xoay qua trấn an.

-- Không...có gì, không có gì. Ta không sao.

Gia Mẫn đang tựa vào xuống thân cây thở phì phò thì bên kia Tịnh Y đã vươn tới một chiếc khăn lau mặt cho nàng, nhân đó bàn tay mềm nhỏ cũng xâm nhập lồng ngực nàng mà xoa xoa.

Tịnh Y khẽ cau mày quan sát vết trầy xước lớn nhỏ trên người Gia Mẫn, lúc nãy có lẽ va trúng cành cây bụi cỏ trong rừng, nàng có chút xót xa nói.

-- Thật sự không có gì đó chứ? Hay để ta sát thuốc cho nàng.

Gia Mẫn xua xua tay, nàng vẫn đang cố gắng đều hòa nhịp thở. Trong lòng thầm oán mình khinh công không được giỏi như Kỳ tỷ nếu không đã không phải chật vật như bây giờ.

Tịnh Y ôm lấy Gia Mẫn xem trái xem phải mấy chỗ trầy xước kiểm tra thật kỹ lần nữa, xiêm y có vẻ bị rách không ít chỗ, thật may mắn trên mặt không có vết thương gì, nàng biết dù nam nhân hay nữ nhân cũng rất xem trọng gương mặt của mình mà, cho nên lúc nãy Gia Mẫn ôm nàng trong lòng nàng đã vươn hai tay kín đáo che chở gương mặt cho nàng ấy. Ôn thần ngốc này thật sự là ôm nàng kéo vào trong ngực bảo vệ rất cẩn thận mà hoàn toàn không để ý bản thân gì cả.

-- Ta bôi thuốc cho nàng!

-- Không sao. Chỉ là xay xát nhẹ.

-- Không được cãi lời!

Tịnh Y rướn người cắn nhẹ vào má Gia Mẫn xem như đe dọa.

-- Aaaa....nàng buông. Ta nghe mà.

-- Ừ.. hảo.

Tịnh Y cười khúc khích lấy tay xoa xoa má cho Gia Mẫn, cũng chính lúc đó Gia Mẫn phát hiện mu bàn tay nàng ấy có mấy vết trầy xước, nàng bỗng giật mình nhớ lại lúc nãy ôm Tịnh Y bay đi hình như nàng ấy có vươn tay ôm hai má nàng. Chẳng lẽ là...
Gia Mẫn yêu thương cầm hai tay Tịnh Y thổi thổi.

-- Lúc nãy nàng lấy tay che mặt cho ta sao?

-- Không thì thế nào chứ? ôn thần ngốc.

Gia Mẫn cười hạnh phúc vươn tay ôm Tịnh Y kéo vào trong lòng.

-- Nàng thật tốt với ta.

Cũng cười khẽ Tịnh Y vươn tay nhéo nhéo má Gia Mẫn. Ôn thần này chả lẽ bây giờ mới biết nàng tốt với nàng ấy.

-- Ta lúc nào lại không tốt với nàng chứ? Ta nói Triệu Gia Mẫn nàng nha, sau này dù bảo vệ ta cũng không được bỏ qua bản thân. Nàng biết xót cho người yêu chả lẽ ta không biết. Nàng đó, nếu lỡ sau này khiếm khuyết cái gì xem ta còn để ý nàng không?

Gia Mẫn đương nhiên biết Tịnh Y lo cho mình, nàng tin tưởng cho dù nàng trở nên dạng gì thì nàng ấy cũng sẽ yêu thương nàng và ngược lại nàng đối với nàng ấy cũng là như vậy. Nhưng hiện tại Tịnh Y có tâm tư trêu đùa làm nàng cũng muốn vui đùa một chút, Gia Mẫn trợn mắt, giả vờ hốt hoảng.

-- Chẳng lẽ ta trở nên xấu xí....nàng sẽ bỏ rơi ta sao? Cúc tướng công, ta cái gì cũng trao cho ngươi. Ngươi, ngươi nhẫn tâm bỏ nhân gia sao, thật là một bạc tình lang a~

Gia Mẫn vờ lấy tay áo sát sát nước mắt, còn trưng vẻ mặt ủy khuất không thôi, thật khiến cho Tịnh Y ôm bụng cười một trận không chịu nổi, tiếng cười quỷ dị vang vọng khắp rừng xanh, hổ báo, lang sói cũng không dám đến gần.

___.____

Hiện tại Giai Kỳ thì phải trở về kinh thành, Gia Mẫn tuy lo lắng cho Kỳ tỷ nhưng nàng tin với khinh công cùng tài trí của tỷ ấy nhất định sẽ trở về an toàn. Còn Gia Ái, Thi Kỳ, bà bà cùng lão nhân nữa hi vọng họ đều bình an vô sự.

Gia Mẫn ngồi bên trong sơn động trên tay cầm cành cây khô thả vào đống lửa, nàng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài mưa vẫn xối xả như trút nước, nó đã kéo dài từ xế chiều đến giờ. Ngẫm lại hiện tại chỉ còn nàng và Tịnh Y cùng nhau bước đi trên con đường của mình, có tự do tự tại nhưng cũng có cô đơn, trước kia luôn có gia đình bằng hữu, huynh đệ, tỷ muội vây quanh, giờ đây có nhà không thể về, bằng hữu, huynh đệ hay tỷ muội đều ly tán.

Tịnh Y vừa hông khô quần áo xong, nàng vừa từ bên trong bước ra nhìn thấy Gia Mẫn bóng dáng cô đơn đang suy nghĩ gì đó, nàng chạy đến ôm lấy cổ Gia Mẫn cọ cọ.

-- Nàng đang nghĩ cái gì?

-- Ta...

Gia Mẫn nắm bàn tay Tịnh Y, khẽ xoay lưng lại rồi mĩm cười.

-- Ta nghĩ thời gian sau này làm sao để bồi công chúa nàng a. Tịnh Y, nàng còn muốn đi Tứ Xuyên không?

Đương nhiên muốn rồi, nàng chỉ vừa nghe đến Tứ Xuyên thì mắt đã vụt sáng rồi, nàng nhớ mấy món ăn ở đó cũng rất muốn cùng Gia Mẫn đến đó sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, chỉ có hai người.

-- Đương nhiên muốn, là rất muốn a~

Gia Mẫn cũng gật đầu cười, nàng thuận tay kéo Tịnh Y ngồi vào trong lòng mình, hai tay ôm thật chặt thắt lưng nàng ấy, cằm thì tựa lên vai.

-- Hảo. Ngày mai chúng ta lên đường, được không?

-- Hảo a~

Tịnh Y cũng rất thoải mái tựa vào người Gia Mẫn, nàng thầm nghĩ tới những chuỗi ngày vui vẻ tiếp theo, hẳn là rất thú vị. Tuy bây giờ nàng và Gia Mẫn vẫn còn trong hoàn cảnh rất là chật vật nhưng so với trước kia nàng thấy vui vẻ hơn nhiều, nàng không cần e dè khi bên Gia Mẫn, cũng không cần phập phồng lo sợ Gia Mẫn sẽ bỏ lại một mình nàng trên đời này. Nàng có cảm giác con đường hạnh phúc của cả hai đã bắt đầu chớm nở.
____._____

Sáng hôm sau hai người khởi hành, chỉ cần băng qua sườn núi này là có thể đến trấn Lạc Khê.

Trên đường đi họ ghé vào một quán trà ven đường để nghỉ chân, tình cờ nghe được người xung quanh bàn tán nói cái gì đó quan binh tra người ở phía trước. Gia Mẫn bắt đầu thấy lo lắng vì muốn từ đây đến Tứ Xuyên thì chỉ có một con đường duy nhất là đi qua trấn Lạc Khê, đừng nói là ở phía trước có nguy hiểm mà nàng nghĩ cho dù chọn hướng nào cũng sẽ có quan binh, lần này đành làm liều vượt qua Lạc Khê vậy. Nhưng như vậy cũng không thể cùng bọn binh lính trực tiếp đụng độ cho nên chỉ có cách cải trang đi qua. Nàng và Tịnh Y chạy vội vốn không đem theo gì để hóa trang, ở đây rừng núi hoang vắng cũng không có thứ gì. Vậy làm sao đây chứ?

Gia Mẫn đi đi lại lại một hồi chợt nhớ đến xiêm y trên người bị cành cây móc rách tơi tả, lúc nãy nàng vừa bước vào quán trà tên chủ quán còn tưởng nàng là ăn mày, hắn nhìn nhìn như thể nàng sẽ ăn không trả tiền vậy, cũng may mặt mũi nàng còn sáng láng nên nói một hồi hắn mới thả tâm. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Gia Mẫn. Nàng lôi Tịnh Y vào chỗ vắng vẻ, không nói không rằng lao đến xé xiêm y trên người nàng ấy.

-- Aaa....nàng...nàng ..làm gì?

Tịnh Y có chút kinh hãi, nàng không biết Gia Mẫn làm gì nên kịch liệt giữ lại. Dằn co một chút Gia Mẫn vẫn không buông tay, Tịnh Y giật mình nghĩ là có phải Gia Mẫn muốn....., nàng thoáng đỏ bừng mặt. Tên ôn thần này, nếu muốn cứ nói......sao phải bạo ngược. Nàng có chút oán giận quát.

-- Triệu Gia Mẫn buông tay!! Ta có thể tự làm.

Gia Mẫn sở dĩ không nói gì mà một mực lao vào xé y phục Tịnh Y vì nàng biết Tịnh Y rất cầu toàn, xiêm y rách một chút, bẩn một chút cũng không muốn mặc cho nên đây là tiên hạ thủ di cường, làm trước nói sau, chuyện đã rồi không thể không đồng ý. Cũng vì vậy mà gây nên trận hiểu lầm to lớn nha.

Thấy Tịnh Y nói có thể tự làm nên Gia Mẫn nghĩ chắc là nàng ấy biết kế hoạch của nàng nên cũng buông tay đứng qua một bên, nàng một trận vui vẻ dâng lên, như vậy cũng tốt Tịnh Y tự nguyện nàng cũng không cần chọc giận nàng ấy mà kế hoạch vẫn hoàn thành.

Đúng là hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, Tịnh Y thấy vẻ mặt cười đến sáng lạng của Gia Mẫn thì càng càng sinh ra thẹn thùng, mặt càng đỏ lợi hại. Triệu ôn thần của nàng ngày càng "sắc" thật đó, hấp tấp vội vàng như vậy, tuy chỗ này vắng vẻ, nhưng mà không kín đáo. Tịnh Y khẽ cắn môi nói.

-- Nàng....theo ta....

Gia Mẫn nghĩ thật sự chỉ xé sơ sơ vài mãnh xiêm y thôi mà sao Tịnh Y phải kéo nàng vào bụi cây kín đáo như vậy chứ? Hầu như không thấy bầu trời cũng không thấy bất kì cái gì bên ngoài nha, đồng dạng bên ngoài cũng sẽ không thấy được bên trong. Gia Mẫn tuy trong lòng có nghi vấn nhưng cũng không dám không đi theo.

Tịnh Y cố gắng kềm chế ngượng ngùng nàng ra lệnh cho Gia Mẫn nằm xuống, sau đó đắn một lúc mới bắt đầu tọa xuống ngồi lên người nàng ấy. Tuy rằng lần này là Gia Mẫn muốn nhưng nàng cũng không thể thất thế, nàng phải làm chủ,nhất định không được thua, phải ở phía trên nha.

Tịnh Y vừa ngồi xuống đã làm Gia Mẫn thoáng cái sửng sốt. Xé ít xiêm y thôi mà có cần bắt nàng nằm xuống rồi ngồi trên người nàng ái muội như vậy không? Thật là muốn chịu không nổi luôn a, tim lại đập, đập kịch liệt. Bởi vì đầu óc rối loạn như vậy nên nàng cũng không thốt được lời nào, lúng ta lúng túng.

Gia Mẫn khẩn trương Tịnh Y cũng thấy được nên không khí có chút khơi màu thú vị, nàng cũng bớt căng thẳng hơn. Nàng lần này muốn thử xem ôn thần hay ngại ngùng của nàng nếu bị nàng quyến rũ sẽ có bộ dạng gì đây, có thể nào từ cừu non trở thành sắc lang không? Nghĩ là vậy Tịnh Y liền không do dự đưa tay đưa tay cởi bỏ thắt lưng.

-- Dừng lại! Nàng...làm gì?

Tịnh Y bị Gia Mẫn nắm hai tay giữ lại làm nàng chút giật mình. Chẳng lẽ Gia Mẫn muốn đòi thế chủ động, nàng có chút oán giận nói.

-- Nàng không phải là muốn sao? Thì ta chìu nàng. Chẳng lẽ....còn muốn tự tay xé xiêm y ta sao? KHÔNG CHO!!

Gia Mẫn một trận tá quả, Tịnh Y sao có thể nghĩ nàng muốn vậy chứ? Giữ ban ngày ban mặt nàng cũng không phải sắc lang cuồng bạo nha, oan ức, oan ức. Hóa ra nàng ấy nghĩ nàng hấp tấp muốn mới kéo nàng vào đây. Hiểu lầm, hiểu lầm, nàng tuy có đôi lúc cũng muốn thân thân Tịnh Y một chút nhưng mà....aizzz.... Gia Mẫn thấy Tịnh Y sắp nổi giận nên vội vã giải thích.

-- Ta xé xiêm y nàng là để hai ta giả trang ăn mày đi qua nơi quan binh tra xét, ta nghĩ bôi ít bùn cùng cỏ hôi thì chúng sẽ chán ghét mà không tra kỹ. Ta nào biết nàng hiểu lầm như vậy chứ.

-- Ngươi..!!!

Tịnh Y bị Gia Mẫn làm cho vừa thẹn vừa tức, nàng mặt đỏ bừng bừng. Mất mặt chết đi được, mất mặt không chịu được...oa... Nàng từ trước tới giờ chưa bao giờ mất mặt như vậy, uổng công hôm nay nàng bỏ qua tâm tình nữ nhi mà đáp ứng, còn chủ động đưa vào đây, cuối cùng tự làm xấu mặt mình.

Thấy Tịnh Y ủy khuất sắp khóc, Gia Mẫn hoảng hốt ngồi dậy ôm lại dỗ dành.

-- Là lỗi của ta, là lỗi của ta, nàng đừng khóc, nàng phạt ta sao cũng được mà. Đừng khóc!

Tịnh Y cũng tựa cằm lên vai Gia Mẫn khịt khịt mũi.

-- Thật chứ?

-- Thật a~

Aizzz...bây giờ nàng ấy muốn gì nàng cũng sẽ đáp ứng a.

Tịnh Y dụi nhẹ mắt mình, sau đó từ từ xoay người tiếp xúc vành tai Gia Mẫn khẽ day nhẹ một chút rồi như thổi gió vào, giọng vô cùng quyến rũ.

-- Ta phạt nàng nằm yên không được kháng cự.

Gia Mẫn rùng mình, nuốt một ngụm nước bọt. Không phải Tịnh Y muốn đó chứ? Giữa rừng núi hoang vu lại ban ngày ban mặt, sẽ mắc cỡ chết người a~ Nhỡ có người nghe thấy thì sao? Nhỡ có người tiến vào? Nhỡ như trời mưa? Nhỡ như 😼👄🐻😽😢 Nhỡ như ...@#^*&!%$....

Gia Mẫn nghĩ loạn thất bát tao đủ thứ tình huống, suy nghĩ chăm chú đến nỗi thẩn thờ, Tịnh Y có vỗ nhẹ mặt nàng mấy cái cũng không tỉnh.

-- TRIỆU GIA MẪN!!

-- Hả...cái gì?

Gia Mẫn lúng ta lúng túng làm nàng ngày cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn cố nén lại, nàng vờ nghiêm mặt nói.

-- Nàng có phải đang nghĩ cái gì đó xấu xa.

-- Ta không có, ta...

-- Thật không?

Bàn tay Tịnh Y lướt nhẹ lên má Gia Mẫn rồi chạy dọc theo sóng mũi mà chuyển xuống môi mềm khẽ dừng lại, ngón tay nàng lã lướt vuốt nhẹ. Nhẻn miệng cười một cách quyến rũ nàng lấy tay còn lại kéo lệch vạt áo mình ra. Gia Mẫn từ từ lâm vào mê mụi, nàng nhìn lướt qua đầu vai rất tròn rồi lại dọc theo bờ đường cong mà nhìn chiếc cổ trắng ngần, vô thức nàng đã áp sát vào người Tịnh Y cũng không hay biết, nghe được mùi hương thanh thuần thật dễ chịu. Xương quai xanh cũng lộ ra đầy thách thức, ánh mắt nàng không thể kểm soát mà cứ như vậy đi xuống. Tịnh Y hiện vẫn ngồi trên đùi nàng và nàng chỉ cần cúi đầu nhìn xuống là sẽ thấy ...

Và sự thật nàng đã cúi đầu nhìn tròn lẵng trắng nõn đang dần hiện ra trước mắt. Gia Mẫn cảm thấy mắt mình hiện như đang bị thiêu đốt, không những vậy mà miệng khô lưỡi cũng khô.

Tịnh Y khẽ nâng một tay ôm lấy cổ Gia Mẫn, nhìn thấy ôn thần này mê mụi vì mình cũng cảm thấy khá hài lòng, tay còn lại nàng nâng cằm Gia Mẫn để nàng ấy mặt đối mặt với mình, từng câu từng chữ như thổi gió vào.

-- Thật sự....không muốn...

-- Muốn.....A...Không...

Ngón tay Tịnh Y vân vê gương mặt Gia Mẫn, miệng lại nhẻn lên cười tạo nên độ cong nhỏ.

-- Rốt cuộc muốn hay không a?

Trong mắt Triệu Gia Mẫn lúc này Cúc Tịnh Y cũng chẳng khác gì tiểu yêu tinh cả, hấp dẫn một cách lạ thường. Gương mặt xinh đẹp trắng nõn, môi hồng, mày liễu, mi cong, ngủ quan cân đối tinh xảo, miệng cười tràn đầy quyến rũ, nàng ấy không những ngồi trên đùi nàng mà còn cố tình áp sát, áo cũng kéo xuống gần phân nửa, từng đường cong dụ hoặc ẩn hiện mê người. Nàng cũng chẳng biết chính nàng hay cái cái gì trong nàng trỗi dậy mà trả lời.

-- Muốn...

Tịnh Y trong lòng rất muốn cười thật to, nàng lập tức kéo má Gia Mẫn đến gần và cắn cho một ngụm.

-- AAAAA.... ........Sao nàng cắn ta?

Gia Mẫn tay ôm má mình, đầy mặt ủy khuất, chỉ thiếu việc rơi nước mắt nữa thôi.

-- Hahaha....Ai kêu nàng làm ta xấu hổ.

Tịnh Y tựa lên vai Gia Mẫn cười đến ngả tới ngả lui.

-- Nàng, không nói lý lẻ.

Gia Mẫn cắn môi, giận dỗi xoay mặt qua hướng khác không thèm nhìn.

-- Giận sao?

Hôm nay ôn thần của nàng giận dỗi y như tiểu hài tử..haha. Tịnh Y kéo mặt Gia Mẫn về không được đành xuống giọng dỗ dành.

-- Đừng giận mà, giận sẽ có nhiều nếp nhăn, sẽ không tuấn mỹ nữa.

Nếp nhăn thì nếp nhăn, nàng sẽ không dễ dàng hết giận. Gia Mẫn đã làm một cái quyết tâm. Tịnh Y thấy không ổn liền chuyển cách khác.

-- Đừng giận nữa, ta mua cho nàng nhiều đồ ăn ngon.

Có chút lung lay nhưng Gia Mẫn đã hạ quyết tâm không để ý tới.
Tịnh Y gần như sắp không kiên nhẫn, nàng muốn dùng bạo lực, muốn dùng bạo lực rồi nha, nhưng cuối cùng cũng nén lại, nén lại được.

-- Vậy nàng muốn gì?

.

Gia Mẫn không nói không rằng mà một mực lao vào Tịnh Y, nắm chặt y phục nàng ấy.

.

-- Á.....TRIỆU GIA MẪN...không được xé.......

_____._____

Hết chap rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro