Bốn mắt nhìn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hồi tưởng lại cái cảm giác ấy, cái cảm giác mà anh nắm tay yêu thương kẻ khác, bây giờ ngay chỗ này của em còn nhói đau, chuyện ấy cũng được mấy năm rồi nhưng hiện tại em vẫn không thể quên được, hay là tất cả những gì thuộc về anh em sẽ không thể quên được.

   Sáng hôm ấy cứ ngỡ sẽ rất vui, nhưng ai ngờ mọi chuyện lại thế này.  Anh biết không, nguyên ngày ấy em mất hẳng nụ cười. Trong đầu em toàn hiện lên những câu hỏi giữ anh và cô ấy, khóe mắt nóng, sóng mũi cay cay nhưng em lại cố kìm nén, VÌ EM PHẢI MẠNH MẺ.

" Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi! "

   Ngày hôm nay, em quyết định sẽ không quan tâm anh nữa, làm như vậy em mới không bị tổn thương... Lê đôi chân đến trường với nụ cười gượng ép, em cố xoa đi bóng tối trong em, bước đến cửa lớp mọi người cứ tự lựa chỗ ngồi, vì hôm nay là ngày đầu của lớp 11. Em quyết định ngồi đầu bàn, như vậy sẽ không nhìn thấy anh nữa. Năm nay là cô Lê chủ nhiệm, một bà cũng có tiếng tăm ác nghiệt, chỉ đứng sau là cô Ngọc, nên nhất định phải ngoan, phải tạo ấn tượng tốt... Cố lên!

   *tùng.... *

   Trống vang lên, lớp tự nhiên im phăn phắt. Im lặng một cách đáng sợ.  Tiếng giày cao gót vang lên, gần dần và gần dần. Bầu không khí còn trầm hơn ban nãy,  có thể nghe được tiếng thở nhẹ.

- Chào các em!
- Chúng em chào cô!
- Ai sắp xếp chỗ ngồi vậy?
Cái lớp im lặng, báo hại lớp trưởng phải đứng lên báo cáo.
- ...dạ... Tự chọn thưa cô... À... Vì năm trước... Ùm... Cũng....cũng...
-Thôi được rồi!
Lớp trưởng hơi run ngồi xuống, cô nhìn quanh một vòng, rồi sắp xếp lại. Thế là cái lớp được đảo. Cả lớp lộn xộn, nhưng những bước chân vẫn nhẹ nhàng. BỖNG:
- Em lên đây ngồi bên bạn này!
Hai con mắt trợn tròn. What? Gì cơ? Anh ngồi đây hả? Không, không thể được. Khi anh vừa đến gần, tim em đập nhanh. Ôi trời mẹ ơi con cần oxi. Nhưng trong cái hoảng loạn có pha chút gì vui vui. Thấy anh sắp ngồi xuống, em đập bàn đứng dậy.
- Cô em không muốn?
-Em là đang cãi tôi đấy?
- Đấy không phải là cải lại,... Mà...  Em chỉ nói lên suy nghĩ của em thôi!
Ánh mắt cô nhìn thấy có tia tức giận, hoảng quá em sợ rồi !
- mà... mà... mà... n... gồi... cũng... c... cũng được!
- Vậy em ngồi đi!
Em quay qua anh, nhìn thẳng vào mắt anh, anh cũng không ngại nhìn lại. Đây là lần đầu tiên em dám làm như vậy, và được làm như vậy!

   Không biết tại sao lúc ấy hốc mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay...

  Cô đã lên bản giảng bài, em vẫn trong trạng thái sắp khóc mà cúi mặt, lặng im, khoảng chừng vài phút, bên tai vang lên tiếng nói cỏ vẻ quen pha đâu đó chút khinh thường
- Bị dọa chút đã khóc... Hứ...

  Anh nói gì? Ý anh là vì cô mà em khóc ư? Với cái giọng khinh thường đó là ý gì? Anh không hề hiểu được... Em khóc không phải là vì cô... Mà là vì anh,... Sau bao nhiêu thời gian ngắm anh từ xa,  bây giờ em đã được nhìn thẳng vào anh, mới được gần anh them một chút dù em biết cái gần ở đây chỉ là cái gần của địa lý... Nhưng em vẫn vui, vui đến nỗi xúc động đến vỡ oà. Thế mà anh nói là em thế? Lời nói ấy em không bất ngờ, mà cái bất ngờ của em là ở trong lời nói của anh là cái kiểu khinh người ấy!

" Em đáng bị khinh vậy ư? "
-_-

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boss