Một lời nói trăm mũi kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *Tùng...tùng*
Cô bước xuống bục giảng, mặt nghiêm nghị nhìn cả lớp. Lớp trưởng cất tiếng nói có phần ể ỏi :
- Cả lớp đứng.
- Chúng em chào cô
Cô hất tay ra hiệu ngồi xuống. Cả lớp thấy cô đi như đuổi được tà. Ầy, tiết học của mụ phù thủy cuối cùng cũng xong. Một tiếng rồi hai tiếng thở dài, em cũng như vừa âm phủ mò về. Hai tiết học chán chết... Haizzzz thầm nguyền rủa tại sao trên đời đã sinh ra con còn sinh ra toán với hóa làm gì?  Mệt mỏi nằm trên bàn, nhắm mắt lại, thả lỏng người... thật sự là quá mệt mỏi, cứ như trước kia là được rồi, cứ để em ngồi sau nhìn anh, yêu anh từ sau là được rồi! Ngồi bên anh nhưng trong lòng không hề vui, nó như khối đá nặng trong lòng. Mở mắt nhìn vào xa xăm, hồi tưởng về những ngày trước, rồi nghĩ về tương lai, em phải sống như vậy mãi ư?

   Bỗng có âm vang của nữ nhẹ nhàng, trong sáng như muốn tan chảy vậy,  ngay lúc này em muốn ngay lập tức mình biến thành nam để cưa đổ người có giọng nói ấy!
- Bạn cho mình ngồi cùng được không?
Tôi nghi hoặc nhìn cậu ấy,  một hồi cũng cất tiếng khi nhìn mặt cậu ấy cũng đang ngơ ngơ ngác ngác
- Sao á?       Vẽ mặt khó hiểu.
- Ừm... Thì hôm nay hai lớp sẽ học chung mà
- À...
  Lúc này em quay qua nhìn anh, một cục đá im phăng phắt nằm trên bàn. Ầy, giờ phải làm sao đây? Keo anh ấy dậy vậy nhỉ? Mà anh ấy đang ngủ mà, không được! Nếu không cho cậu bạn này có tội lắm không? Nhưng xịch vào cho cậu ấy ngồi anh có cáu không? Ây nhức đầu quá!
- Được không a?
- À... Ùm... Chỗ cuối lớp còn có ghế trống cậu xuống ấy ngồi cũng được mà!
- À... Ùm... Cảm ơn!
- hì...
Trời, sao y địa ngục lên vậy nè! Bỗng đâu ra y một đàn ong ùa vào lớp, con nhỏ bạn thân đâu chui ra, ngồi phịch xuống ngay cái chỗ trống chỉ bằng một cái mông bên cạnh lấn em bay gần lại chút nữa là đụng anh!
- Ầy, cậu làm gì thế? Không xin trước đã ngồi, mà còn lấn tớ, suýt nữa phá giấc người khác kìa?
- hihi... Xin lỗi. Mà... thèn cha này mất giấc liên quan gì đến tớ... Hứ... Cậu binh người ngoài... Hịc
- Ơ... Cậu ta dữ lắm ấy! Chặp cậu ta dậy thấy như vậy sẽ cáu lên cho coi? Cậu ta chửi tớ cậu liệu hồn!
Nhìn cậu ta trề môi, chỉ muốn đấm cho một cái. Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng có tiếng quen thuộc của anh
- Ồn quá!
- Ờ... Mình xin lỗi...
- Chuyện gì đây?
-À... Học...
Chưa dứt câu anh quen cho em một ánh mắt với giọng nói khinh thường
- Cậu... Xích ra!
Em ngồi thừ một lúc rồi cũng nở nụ cười lạnh...
- Thái độ gì đây? Khinh à! Cậu là đang làm tôi khinh cậu ấy. Cậu nghĩ cậu là cái gì mà tôi muốn ngồi gần, xin lỗi tôi đây đếch thềm! Ngồi đó mà tự luyến đi!
Không cho anh nói thêm bất cứ điều gì làm tỗn thuơng đến em nữa,  em đứng dậy đi thẳng xuống chỗ thằng bạn thân nhất với em ngồi.

   Dù là nói hùng hổ như thế nhưng bây giờ em rất đau. Em cố gằng nỗi đau xuống đáy lòng. Thở dài một hơi như muốn để nỗi buồn theo ấy mà bay đi.

" Em làm gì mà anh đối xử với em như vậy? "
 

   Buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Em lê chân lại chỗ cũ nhìn con bạn thân đang đưa cái mặt vô tội ra. Xách cặp lên em bước vài bước nhìn nó còn ngồi im, rồi nhìn qua anh đang ngồi chờ ai khác!
- Không phải lỗi của cậu,  về thôi... À mà cậu cũng phải mua bánh socola cho tớ!
- Ok...
Tôi cố cười tươi nhìn nó...
- Chỉ có đồ ăn làm cậu sáng mắt...
- Đâu có... Tớ còn mê trai đẹp nữa cơ...
-hahahhahhaha
- hứ
- À mà bên nhà tớ có anh đẹp trai lắm,  cậu...
- muốn muốn,  mai cho tớ đi...
........
Tiếng cười đùa cứ thế kéo về đến nhà. Cầm cái bánh gato socola, em thở dài ngồi trên ghế ở phòng bếp ăn sạch. Em cố ăn, mặt dù rất no, ăn cho trôi đi cái gì đó cứ nghẹn ứ lại ở cổ. Em không cho phép mình rơi nước mắt, một giọt cũng không? Em chưa khóc vì ai bao giờ, vì ba mẹ cũng chưa, nên không thể vì anh mà rơi. Em không thể vô dụng như thế được?

" Phải mạnh mẽ lên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boss