Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tình huống gì thế này?". Tôi lờ đờ mở mắt ra. Hình ảnh dù mờ mờ ảo ảo nhưng cậu vẫn chắc chắn mình không nhìn lầm.

   Đó là Lê Vũ Trâm Anh, một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp. Cao 1m62. Đã thế thành tích học tập lại vô cùng xuất sắc, đạt top 2 của khối 10 và là bạn cùng lớp của tôi. Cô là hình mẫu lí tưởng của các chàng trai.

   Tôi dường như muốn cử động nhưng cơn sốt không cho phép tôi làm điều đó.

   "Cậu tỉnh rồi à, vậy ăn cháo đi". Trâm Anh tiến tới, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy.

   "Sao cậu lại ở đây?". Tôi dùng tay xoa xoa trán.

   "Lúc nãy thấy cậu ngất trước cửa"

   Tôi mới nhớ ra. Bạn thân của cô là hàng xóm của cậu. Trâm Anh hay đến đó vài ngày trong tuần. Nhưng cả hai đều chưa từng nói chuyện. Cùng lắm là chào xã giao vài cái.

   Trâm Anh đưa tô cháo nóng cho tôi. Mùi thơm của cháo cũng khiến cho bụng tôi reo lên.

   "Cậu nấu à"

   "Chứ không lẽ cậu?"

   Tôi khự lại nhìn tô cháo thơm ngon một lúc. Thật không ngờ có một ngày được một cô gái xinh đẹp chăm sóc, đã thế còn nấu cháo cho. Khác gì trúng số đâu chứ.

   "Cảm ơn cậu. Cháo ngon lắm".

   "Tớ để thuốc ở đây, ăn xong thì nhớ uống". Trâm Anh thu dọn đồ đạc, hình như là để ra ngoài

   "Ờm ừm..vậy để tớ đãi cậu một bữa nhé, coi như để trả ơn"

   "Không cần đâu".

   "Sao không cần được chứ, làm thế tớ thấy áy náy lắm".

   "Tớ không cần thiệt, nên cậu không cần phải làm vậy".

   Trâm Anh quay phắt đi, vội vàng ra khỏi nhà. Để lại tôi còn vài lời muốn nói.

   Trong ấn tượng của mọi người, Trâm Anh khá thân thiện và dễ gần. Nhưng sao nay lại cư xử lạnh lùng thế. Từ đầu đến cuối vẫn trưng cái mặt không cảm xúc ấy. Chắc cô ấy cảm thấy phiền rồi - tôi gãi đầu suy nghĩ.

   Sang ngày hôm sau, bệnh của tôi cũng đỡ hơn, đều là nhờ Trâm Anh, tôi muốn cảm ơn cô ấy, nhưng rốt cuộc cả hai đều chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Cũng chả ai nhắc đến chuyên hôm qua. Một khoảng cách dài vô tận mặc dù chỉ cách nhau vài bước chân.

   "Top 2 trường mình đúng là tài sắc vẹn toàn ha mày lại còn tốt bụng và vô cùng dễ thương nữa". Ngồi trên cầu thang. Đức hỏi tôi.

   "Mày thấy tao nói đúng không?".

   Nghe xong câu hỏi, tôi nhớ lại khuôn mặt lạnh toát của cô ấy vào ngày hôm qua, vô thức trả lời

    "Đúng là có tốt nhưng dễ thương thì không đúng lắm. Mày biết không, qua tao bị số..."

   Đang nói giữa chừng, tự nhiên thằng Đức bịt miệng tôi lại. Tôi khó chịu quay sang đang định chửi thì bắt gặp ánh mắt của Trâm Anh và khuôn mặt vô cảm ấy.

   Tôi ngồi đơ ở đấy. Tôi muốn giải thích nhưng không hiểu sao lại chẳng thốt ra được lời. Trâm Anh cũng không nói gì mà quay lưng đi.

"Rồi xong, bị mỹ nhân ghét rồi". Đức thở dài một cái. Vỗ lưng an ủi tôi.

CÒN TIẾP



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro