Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay cậu ấy cũng tới - Tôi nghĩ thầm khi mở cửa ra. Trâm Anh đã đứng trước cửa nhà của Hà Mỹ - bạn thân cô. Mặc dù không phải lần đầu tiên thấy cảnh này, nhưng từ sau vụ bị bắt tại trận đang nói xấu cô ấy. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng không có cơ hội nói chuyện riêng.

   Vốn định lấy cơ hội này để giải thích đàng hoàng nhưng nhìn vào khuôn mặt đáng sợ ấy. Tôi cũng không dám nói gì thêm. Đằng lặng lẽ xuống lấy gói hàng dưới căn chung cư.

   Lúc quay lên. Trâm Anh vẫn đứng đấy, hình như Hà Mỹ vẫn chưa về. Đứng chờ giữa cái lạnh thế này thì cũng không ổn lắm. Mặc dù bị ghét nhưng cũng nên làm gì đó chuộc lỗi nhỉ?

   "Cậu có muốn..vào nhà tớ ngồi đợi không?".

   Trâm Anh nhìn chầm chầm cậu, không đáp.

   "Chỉ là để một cô gái đứng ngoài trời lạnh như vậy thì không hay cho lắm"

   "Cậu chắc chứ?"

   "Ừm. Ba mẹ tớ ít khi ở nhà nên không sao đâu"

   "Vậy cảm ơn". Trâm Anh tiến tới bước vào nhà.

   Tôi lúc này cũng hơi ngại ngùng. Tôu cũng chả hiểu nổi bản thân đang làm gì nữa. Nếu mấy thằng trong lớp biết được thì chắc tôi toi đời mất. Nhưng ít nhất cũng có cơ hội xin lỗi đàng hoàng.

   Cậu đến nhà bếp mở tủ lạnh, chợt nhớ ra có hộp bánh kem nhỏ do thắng trò rút thăm.

   "Cậu có muốn ăn bánh kem không? Tớ không thích ăn đồ ngọt lắm, nếu cậu thích thì tớ lấy cho cậu nhé"

   "Ờh cảm ơn"

   Tôi lấy bánh để lên bàn, sau đấy ngồi bên cạnh cô. Nhìn Trâm Anh ăn ngon như vậy, đến mức má cô phòng lên, hai mắt cô chớp chớp. Đúng là hotgirl của trường, ăn thôi mà cũng đẹp. Mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng cô ấy thật sự rất dễ thương.

   "Đừng nhìn tớ chầm chầm như thế".

   "Hả..à ừm xin lỗi". Gia Kiệt quay mặt đi, tai có chút đỏ.

   "À đúng rồi, chuyện ở cầu thang hôm bữa, tớ không cố ý nói thế đâu. Xin lỗi cậu"

   "Không sao, tớ không để bụng chuyện đó".

   Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm. Mặc dù Trâm Anh nói là không để bụng, nhưng theo kinh nghiệm sống ở đời mười mấy năm. Con gái nói không là có!

   "Nếu cậu thấy bánh đó ngon thì phần còn lại cậu mang đi luôn nhé"

   Trâm Anh vừa ăn vừa nhìn chầm chầm cậu, có vẻ là khá bất ngờ.

   "Tớ nói là tớ không thích đồ ngọt mà, với cả tớ cũng muốn cảm ơn cậu hôm tớ sốt và cả muốn chuộc lỗi chuyện bữa ở cầu thang nữa".

   "Nên cậu nhận nhé, nếu không tớ thật sự rất áy náy"

   Chắc là bởi nhìn thấy sự thành tâm của tôi. Trâm Anh cũng không từ chối nữa.

   "Được rồi, cảm ơn cậu"

   Một lúc sau, điện thoại Trâm Anh vang lên tiếng thông báo. Cô mở ra xem.

   "Hà Mỹ về rồi nhỉ?". Tôi đoán

   "Ừm"

   Trâm Anh đứng dậy ra khỏi cửa, cô cũng không quên mang theo chiếc bánh. Bước ra ngoài bắt gặp ngay ánh mắt của cô bạn thân. Hà Mỹ mắt chữ A mồm chữ O. Tôi đương nhiên là phải giải thích.

   "Cô ấy chỉ qua ngồi ké một lúc thôi"

   "Vậy à". Ánh mắt của Hà Mỹ dò xét từ trên xuống người tôi lẫn Trâm Anh. Dường như không bỏ qua chi tiết nào.

  "Tớ không làm gì cô bạn của cô cả nên dẹp cái ánh mắt đó dùm"

   "Được thôi". Hà Mỹ nở một nụ cười gian xảo.

                          Còn tiếp

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro