Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi không biết có phải mình bị ảo giác hay không. Nhưng tôi thừa nhận là bản thân mình thật may mắn. Bởi vì..người đang ở nằm trong lòng bàn tay tôi lúc này là hogirl Trâm Anh của trường.

   Chuyện là giữa cái thời tiết nóng nực như thế này thì đôi chân của tôi không chịu nghe lời chủ nhân của nó mà chạy xuống căn tin mua nước.

   Sau khi uống nước đá mát lạnh. Cảm giác như gỡ được chục gánh nặng vậy. Đúng là chỉ cần một chai nước thôi là đủ.

  Tôi vừa cầm chai nước, vừa đi tung tăng trên sân bóng. Đôi mắt tôi lại chú ý đến một cái khác.

   Trâm Anh đang đi ngang qua, nhưng hình như không thấy tôi. Trên tay cô còn bưng một sấp tài liệu dày có vẻ là rất nặng. Làm lớp phó học tập đúng là khổ thật. Toàn bị giáo viên sai vặt. Dù gì người ta cũng là con gái, sao có thể bắt bưng một chồng giấy cao như vậy được chứ.

   Đúng lúc cô ấy định lên cầu thang, tôi đã định chạy tới giúp cô ấy. Nhưng không hiểu nổi từ đâu xuất hiện hai thằng không có mắt. Trên cầu thang mà chạy ầm ầm như ma đuổi. Trong đấy có một thằng đụng trúng cô ấy.

   "Nè cẩn thận!...". Tôi lao đến, đỡ lấy người Trâm Anh.

   Chắc là do sức nặng của đống giấy đó nên hai chúng tôi ngã ào về phía sau. Trâm Anh thì nằm đè lên người tôi, có vẻ cô ấy không sao, còn tôi thì không biết từ bao giờ đã ôm vai cô.

   Lúc nhận thức được, tôi vội vàng bỏ tay ra, mặt cũng đỏ lên không ít.

   "Cậu không sao chứ?"

   "Ừm..cảm ơn". Giọng cô ấy khá nhỏ, hình như cô cũng có chút ngại ngùng.

   Má ơi! Té cũng đẹp nữa. Nhặt lại hết đống giấy nằm trên đất. Tiện thể giúp cô mang lên chỗ cần đến.

   "Cậu làm gì thế?".

   "Giúp cậu, chứ sấp giấy nặng như vậy lỡ cậu bị té như hồi nãy nữa thì tôi không xong với bọn con trai đâu".

   Tôi không biết bản thân có nói gì sai không nhưng Trâm Anh cứ nhìn tôi miết.

   "Mang đến đâu vậy?"

   "Phòng giáo viên".

   Đến phòng giáo viên gặp thầy Đồng. Thầy là giáo viên tiếng anh, ngoại hình dễ thương nhưng bị cái là hay sai vặt học sinh. Đặc biệt là ban cán bộ lớp.

   Nhìn thấy chúng tôi đi chung, thầy ồ lên một tiếng rõ to.

   "Thầy nhớ là chỉ nhờ bạn lớp phó lấy tài liệu thôi mà nhỉ". Thầy cười ẩn ý.

   "Vâng ạ, nhưng do tài liệu quá nhiều đến mức khiến người khác bị ngã nên em phải giúp thôi".

   Thầy Đồng dường như hiểu ý tôi, quay qua nhìn Trâm Anh.

   "Thầy xin lỗi nhé, lần sau thầy sẽ nhờ bạn nam khác".

   "Vâng"

   Ra khỏi phòng giáo viên, vốn dĩ đường ai nấy đi. Nhưng Trâm Anh lại đứng trước mặt tôi.

   "Cảm ơn vì đã nói giúp tớ".

   "À không có gì đâu".

   Không biết có phải tôi tưởng tượng không, nhưng hình như khoảng cách của tôi với Trâm Anh gần hơn một chút rồi.

                          CÒN TIẾP

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro